• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4 (Final)

Chương 92: Cho dù họ gọi tôi là Nữ thần hay Satan

24 Bình luận - Độ dài: 913 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì, tôi cũng làm được.

Tôi đã mở được một lỗ hổng trên lớp màn chắn bao quanh hòn đảo bí ẩn này.

Tuy vậy, nó cũng chỉ là một lỗ nhỏ đủ cho một người chui qua…

Tôi bước lên đảo, đi dọc theo bờ biển, tiến đến khu dân cư với hàng dài những căn nhà nhỏ.

Khu dân cư gần như bị bỏ hoang, và chỉ có một vài homunculus hầu gái hoặc thứ gì đó tương tự đang làm việc, đôi lúc một trong số họ cất tiếng chào tôi.

Tôi cảm thấy an tâm khi thấy họ, cảm giác tương tự khi ở trên hòn đảo bay.

Tôi cất bước thêm một lúc nữa.

Tôi đã biết chính xác điểm đến của mình.

Tôi đã tìm kiếm xung quanh đảo và biết được nơi ở của cô gái kia.

Và rồi tôi đến nơi.

Đó là một ngôi nhà nhỏ dễ thương.

Một cột khói nhỏ bốc lên từ ống khói, mang theo mùi hương ngon miệng.

Tôi kiểm tra lại vẻ ngoài của mình để chắc chắn không có vết bẩn nào trên trang phục.

Rồi tôi hít thật sâu và lấy can đảm gõ cửa.

**knock-knock**

Tôi gõ nhẹ, và một lúc sau, cánh cửa mở ra.

Cô gái trong bộ đồ trắng xuất hiện, mỉm cười vui vẻ.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

Tôi được mời vào nhà và ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, và bữa tiệc trà bắt đầu.

Cô gái tự giới thiệu bản thân.

Khi hiểu được cô ấy là ai, tôi quyết định sẽ gọi cô là “chị hai” với lòng tôn trọng.

Chị ấy đỏ mặt, trông hơi ngại ngùng và bồn chồn, nhưng rồi cũng chấp nhận lời đề nghị kia.

Từ lúc đó, chúng tôi luôn ở bên nhau.

Chúng tôi cùng đi dạo, dõi theo những sinh vật khác nhau.

Tôi nắm lấy tay chị, chầm chậm dạo bước vòng quanh đảo.

Tất nhiên, tôi cũng mời chị lên thăm hòn đảo bay.

Tôi đã sống một mình rất lâu nên cũng khá giỏi nấu ăn.

Chị hai mỉm cười hạnh phúc khi thưởng thức những món tôi làm.

Dạo gần đây, chúng tôi còn ngủ cùng nhau.

Mỗi khi thức dậy, được nhìn khuôn mặt say giấc đáng yêu của chị hai khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Và những lần tôi hôn người chị mới tỉnh của mình cũng hạnh phúc không kém.

Có lần, chúng tôi tắm cùng nhau.

Chị hai chỉ vào vết sẹo trên tay phải của mình và nói,

“Vết sẹo này là báu vật của chị.”

“Chị rất tự hào về nó”, chị nói thêm.

Chị hai dạy tôi rất nhiều thứ.

Về cái cách mà nhân loại chúng tôi phát triển.

Chị giải thích về nguồn gốc thật sự của ma thuật.

Và chị cũng nói cho tôi biết sự thật về đám sâu ngọc, thứ mà hay được gọi là loài côn trùng bí ẩn. [note58430]

Khi biết được vậy, tôi cũng muốn làm tương tự, nên đã phân tán rất nhiều ma cụ cỡ nhỏ, phát sáng như những hạt kim cương.

Và như vậy, chúng tôi cùng quan sát thế giới.

Những dòng nước chảy siết, sấm sét như rạch đôi bầu trời, động đất làm rung chuyển lục địa…

Hàng loạt sinh vật đang sống ở thế giới ngoài kia.

Một thời gian dài, chúng tôi cùng nhau tận hưởng thế giới.

Rồi một ngày, chúng tôi phát hiện một cột khói.

Sâu trong cánh rừng tăm tối, một cột khói vươn cao đến tận trời xanh…

Ban đầu, cả hai nghĩ là cháy rừng, nhưng không phải.

Cột khói phát ra từ một đốm lửa, và vài loài vật đang tụ lại xung quanh nó.

Những loài vật ấy đều mang theo cá trên tay.

Chúng sau đó nướng cá, và khi cá chín, chúng lấy ra và ăn.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng này cho đến ngày tôi chết.

Không, kể cả khi chết, tôi sẽ tiếp tục ghi lại những dữ liệu này, và bảo vệ chúng cho đến khi vũ trụ lụi tàn.

Đó là một cảnh tượng bất ngờ.

Những loài động vật ấy có trí khôn.

Chúng biết dùng lửa và nấu ăn.

(Oh, hiểu rồi.

Giờ mình đã hiểu tại sao chị hai lại xúc động đến vậy.

Trái tim mình đang đập như chưa từng được đập.

Chưa lúc nào mình phấn khích như bây giờ.

…Oh… những loài vật kia, sẽ dần dần tiếp thu thêm tri thức, và ngày càng phát triển hơn.

Từ các nhóm nhỏ sẽ thành xóm làng, rồi thành thị trấn, và cả quốc gia.

Họ sẽ không ngừng phát triển, đạt được một thứ công nghệ được chưa biết đến.

Họ sẽ trải qua cuộc sống khó khăn này, có lúc chùn bước, có lúc mỉm cười, và họ sẽ tự hào mà sống đến hơi thở cuối cùng.

Tôi sẽ tiếp tục dõi theo họ từ đây.

Cùng với chị hai, chúng tôi sẽ dõi theo họ bất kể ra sao.

Cho dù họ có nói gì.

Cho dù họ có làm gì tôi.

Cho dù họ yêu tôi đến nhường nào, cho dù họ ghét tôi đến nhường nào.

…Đúng vậy… kể cả khi…)

“Họ gọi tôi là Nữ thần, hay gọi tôi là Satan.”

5f661a1f-e040-4863-8269-72cd694d73de.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Đống camera ấy
Đống camera ấy
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

9:24
20/5/2024
Đọc hay thiệt sự, thanks
Xem thêm
rồi hòn đảo này sẽ thành "viện dưỡng lão" 🐧
Xem thêm
Hôn và tắm chung cơ à, v là chị đã k còn cô đơn :))
Xem thêm
Truyện quá hay và thú vị, cảm ơn vì đã dịch nó nhé.
Xem thêm
12:45 24/8/2024
Quá peak...
Xem thêm
Cái chap trước đọc y chang chap 1, công nhận tác giả trí vkl.
Xem thêm
Nice, tưởng tượng vài tỉ năm nữa có thêm chị 3, 4 ,5,6,7,... thì perfect
Xem thêm
Nice mong một ngày nào đó bộ này sẽ đc chuyển thể
Xem thêm
Đọc 1 mạch luôn, thề là hóng con em gái, nhưng éo ngờ là đến cuối nó mới xuất hiện.
Xem thêm
Ít nhất thì ko cô đơn tới vô tận
Xem thêm