• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 43: Gặp gỡ

8 Bình luận - Độ dài: 1,006 từ - Cập nhật:

Trong khi tôi đang tận hưởng buổi độc diễn thời trang trên đảo thì nữ học giả vẫn nghiêm túc điều tra xung quanh.

Cô sử dụng ma thuật tìm kiếm diện rộng nhằm một nơi làm căn cứ, nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm được nơi vừa ý.

Không bỏ cuộc, cô tiếp tục thi triển ma thuật của mình.

Thi thoảng nếu tìm được những thùng rượu ngon bị ẩn dưới đống đổ nát, cô liền dùng ma thuật gạt hết đất đá để lấy chúng lên.

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, nhưng đáng tiếc thay cô vẫn không tìm được nơi nào phù hợp trước khi đêm xuống. Vì vậy, cô quyết định dựng chiếc lều nhỏ mang theo để cắm trại qua đêm.

Mặt trời lặn xuống chân trời xa xăm và những vì tinh tú bắt đầu sáng lấp lánh tựa những viên pha lê. Cô gái cùng người bạn đồng hành đã đánh chén xong bữa tối.

Con ma vật với vẻ thỏa mãn nằm cạnh chiếc lều, ngủ ngon lành, còn nữ học giả đang chìm trong mớ suy nghĩ trong khi nhìn ngắm phế tích bị nuốt chửng bởi màn đêm.

(Vương quốc này thật sự tuyệt vời. Công nghệ ma thuật của họ không hề thua kém hiện tại.

... Không, nói sai rồi. Phải là vượt trước tương lai mới đúng. Tái tạo lại những gì nơi đây từng đạt được với trình độ ma thuật hiện tại là chuyện bất khả thi.

Nhưng thậm chí một vương quốc tân tiến như vậy mà vẫn bị diệt vong...

Họ đã làm cái quái gì vậy?)

Mắt cô nhìn vào một bộ xương ma vật khổng lồ được soi sáng bởi ánh trăng. Nó trải dài như một ngọn đồi trắng bất tận, kéo dài đến tận bức tường.

Đằng sau cô, phía trước lâu đài đổ nát đằng xa, những bộ xương khổng lồ cũng chất thành từng đống.

(Tại sao những ma vật to lớn như thế này lại tấn công...

Mình hiểu một điều, rằng ma thuật là trung tâm của mọi chuyện.

Thứ “ma thuật” đã thu hút lũ ma vật tới đất nước này.

Nhưng nó là cái gì?

Họ đã dùng thứ ma thuật gì?

Mình có thể chỉ ra mối quan hệ giữa ma vật và ma thuật miễn là mình tìm hiểu về nó...

... Nhưng... Mình phải tìm kiếm gốc rễ mọi vấn đề trong toàn bộ di tích này một mình hay sao...?

Sẽ tốn bao lâu cơ chứ...

Liệu mình có thể tìm ra trước lúc ra đi hay không...?

... Không được.

Mình không có thời gian để do dự.

Đây là bước đầu tiên trong cuộc chiến của con người và ma vật. Và mình là tương lai, là hi vọng của toàn thể nhân loại...

Nếu mình thất bại, nhân loại sẽ tiếp tục chìm trong vòng lặp khổ đau.

Mình không được phép bỏ cuộc.

Đúng rồi, giống như cái cách đại linh mục đầu tiên truyền bá đức tin Nữ thần vậy, mạng sống này không còn là của riêng mình nữa. Cuộc đời, nghiên cứu, chúng tồn tại để phục vụ cho tương lai nhân loại.

“Ta không được phép gục ngã.”

“Ta không được phép thất bại.”

Những lời từ vở kịch về đại linh mục đã nghe đi nghe lại từ lâu...

Không ngờ lúc này mình lại nhớ đến chúng...)

Từ từ nhắm chặt đôi mắt lại rồi mở ra, nhưng lần này trong ánh mắt ấy rực cháy lòng quyết tâm và sự kiên định.

... Cô ngửa mặt nốc hết chai rượu lấy được sáng nay trong một hơi để lấy quyết tâm cho một ngày mới.

Sáng.

Chống chọi lại cơn đau đầu như búa bổ, cô loạng choạng leo lên lưng thú cưỡi. Con ma vật nhìn cô lo lắng, nhưng cô tặng cho nó một cú đá nhẹ, thể hiện sự quyết tâm của cô, và rồi nó từ từ tiến lên.

(Ughh... Chết tiệt...

Đau đầu vl…

Mình đã từng tin quyết tâm của mình là sắt đá nhưng xem ra nó chỉ là cọng bún trước tình yêu mãnh liệt đối với rượu...)

Trong khi suy nghĩ ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu, cô tiếp tục thi triển ma thuật tìm kiếm. Tìm kiếm, di chuyển rồi lại tìm kiếm, cô lặp lại một vòng lặp luẩn quẩn cho đến tận trưa.

Cuộc tìm kiếm vẫn chưa thu được kết quả. Nhưng cô không thể tiếp tục tìm kiếm như dự định ban đầu nữa khi bụng cả hai đều đã đói meo rồi.

Nữ học giả thở một hơi dài rồi nhảy xuống đất để chuẩn bị bữa trưa.

Chất đầy rau củ vào cái nồi lớn và ninh súp trong cái nồi nhỏ. Hương thơm quyến rũ theo làn khói lan tỏa khắp xung quanh.

Bụng cô réo vang còn con ma vật thì miệng chảy đầy nước dãi

Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ tiến lại gần.

Ban đầu, nữ học giả tưởng rằng một con thú hoặc ma vật cỡ nhỏ tiến gần, nhưng khi quay lại thì cô không thể tin vào mắt mình nữa.

Nữ thần đang đứng trên đống đổ nát.

Nữ thần quấn một thứ vải trắng rách rưới, gần như không che đậy gì phía trước, hướng ánh nhìn vô cảm về phía cô gái.

Con ma vật cũng liếc nhìn nữ thần một cái nhưng ngay lập tức mất hứng rồi lại tập trung vào cái nồi.

Nữ thần từ từ bước xuống khỏi đống đổ nát, mái tóc dài màu trắng tung bay trong gió, làn da trắng ngần tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cô đến trước mặt nữ học giả lúc này đang cứng đờ lại vì ngạc nhiên.

Nữ học giả vẫn chẳng thể nhúc nhích vì kinh ngạc. Và rồi nữ thần cất tiếng:

"Bạn là ai?"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chán quá đi chơi rồi "))
Xem thêm
:)) đi chơi à
Xem thêm
Chán quá đi chơi à 🤡
Xem thêm
Ủa ko can thiệp mà
Xem thêm
TRANS
Shốck :0
Xem thêm
:))) ủa main tóc trắng à (đúng gu rùi)
Xem thêm
Chán quá đi chơi à :))
Xem thêm