• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 33: Bắt đầu thử nghiệm

7 Bình luận - Độ dài: 1,573 từ - Cập nhật:

Vô vọng rồi…

Chẳng có ý tưởng nào khả thi cả. Mà ngay từ đầu, làm sao mình bắt giữ được ma vật chứ. Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa…

…Không…Chờ đã.

…Mình biết rồi.

Nghĩ lại thì!! Có một con!!

Đúng vậy!! Ở nhà thờ!! Có ma vật ở đó!!

Có vài ma vật cỡ nhỏ Nhà thờ dùng để kiểm tra trẻ sơ sinh có được Ban phước hay không!!

Mình có thể dùng chúng!! Và mình có thể kiểm tra giả thuyết!!

…Cơ mà, làm thế nào để đến gần những ma vật trong cơ sở kiểm tra? Mình vẫn phải nghĩ ra lí do chính đáng.

…Không, chỉ lí do thôi là không đủ.

Nếu chỉ việc cắt bỏ trái tim thứ hai mà con người không bị tấn công bởi ma vật, thì bất cứ ai cũng có thể có sức mạnh như Người được ban phước.

Trong trường hợp tệ nhất, mình có khi sẽ bị thủ tiêu.

Họ sẽ chỉ thông báo: “Việc ngươi đang làm là trái với lời dạy của Nhà thờ!! Thứ ma thuật hắc ám đó sẽ làm thế giới trở nên hỗn loạn!!” trước khi giết mình.

…Thật là vô vọng mà. Chắc cũng chẳng dùng được lũ ma vật trong nhà thờ rồi.

Mình phải tiếp tục giữ bí mật thí nghiệm này.

Phải bắt được ma vật bằng cách nào đó.

…Đã đến nước này…Phải dùng cách cuối cùng thôi.

Từ hôm sau, mỗi ngày nữ học giả đều đến bên bức tường. Chẳng phải cô đến gặp người yêu hay đến ngắm cảnh. Mỗi đêm, căn lúc mọi người đều say giấc, cô bắt đầu di chuyển. Cô xác nhận xung quanh không có người bằng cây trượng nhỏ của mình, rồi nhỏ giọng niệm một thuật chú. Một cái hang chỉ vừa cỡ một người chui qua hiện ra.

Cô đang cố gắng đi ra ngoài bức tường, và bắt ma vật mang vào qua cái hang này. Cho dù không thể bắt ma vật cỡ lớn, thì cô cũng có thể bắt những con nhỏ tầm một đứa trẻ.

Thực tế thì nữ học giả ngoài chuyên môn nghiên cứu thì cũng là một ma thuật sư xuất chúng. Dùng một trong những ma thuật cô tự hào để bắt một hai con ma vật với cô chẳng có gì là khó.

Đêm nay, cô tiếp tục đi ra bên ngoài bằng đường hầm. Một tay cầm bao tải làm từ chất liệu bền, tay kia siết chặt đũa ma thuật. Đầu ra của đường hầm rất nhỏ, chỉ đủ để cô bí mật theo dõi đám ma vật bên ngoài.

Sigh, con kia không ổn.

Nó quá to, không cho vào bao tải được.

Còn con kia thì sao?

Kích cỡ thì ổn nhưng…vẫn không được.

Có vài con đi theo phía sau nên chắc là cả một nhóm.

Hm? Kia là…

Cứ như vậy, nữ học giả tiếp tục tìm kiếm ma vật thích hợp hằng đêm. Nhưng lần nào cũng thất bại. Cô chẳng thể tìm thấy cá thể nào phù hợp. Con thì kích cỡ vừa nhỏ nhưng lại đi theo đàn, con thì đi một mình nhưng lại quá lớn để cô bắt giữ.

Sau một tháng kể từ khi bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thành công.

!!Đây rồi!! Chính là nó!! Lần này vừa đẹp luôn!!

Một con ma vật nhỏ đang đi loanh quanh gần các bức tường. Nó cầm theo một cái gậy mảnh. Từ cách nó nhìn quanh ráo rác, có vẻ như nó bị lạc đàn.

Mình không thể để cơ hội này trôi qua!! Phải bắt nó bằng mọi giá!!

Nữ học giả mở rộng lối ra đường hầm, rồi dùng cây đũa phóng ra ma thuật trói buộc lên mục tiêu. Ma thuật chuyển hình thành sợi dây bắt lấy con ma vật, và cùng với ma thuật tê liệt được sử dụng sau đó, nó đã hoàn toàn bất động. Việc còn lại chỉ là từ từ điều khiển ma thuật trói buộc, dần dần kéo ma vật vừa bị bắt lại phía đường hầm.

Vài phút sau, trong đường hầm yên ắng, nữ học giả vui sướng tự vỗ lưng mình, còn con ma vật vừa bị bắt thì nằm mềm nhũn trên nền đất lạnh. Cô cho con ma vật vào bao tải một cách thô bạo và hối hả quay lại phòng thí nghiệm, ném con ma vật vào lồng và bắt đầu công việc.

Giờ thì, đã có mẫu vật quan trọng rồi, cần phải quyết định chi tiết cách thực hiện thí nghiệm.

Trong lần đầu, mình sẽ phải kiểm tra xem mình có thực sự bị tấn công bởi ma vật không. Mình mới chỉ nhìn thấy đàn chó hoang lần đó. Vẫn cần kiểm tra xem liệu có còn loài vật nào cũng bị ma vật tấn công. Nếu lũ chó an toàn, thì các loài vật khác có lẽ cũng vậy.

Để kiểm tra giả thuyết, mình đã thuê một con mèo từ công ti diệt chuột nhưng…

Mấy con mèo này hung dữ quá. Tay mình bị cào không biết bao nhiêu lần. Ra đó là lí do mấy người ở đó đều đeo bao tay dày.

Tôi mang con mèo đang làm loạn đến căn phòng nhốt con ma vật. Ngay lúc tôi bước vào phòng, con ma vật liền phản ứng – nó cắn thanh chắn của cái lồng và nhìn tôi một cách hung tợn. Mày không phá được đâu, cái lồng này là hàng làm đặc biệt đấy. Mấy con quái cỡ nhỏ như mày còn lâu mới thoát được.

Để con mèo không lại quá gần ma vật, tôi trói vòng cổ của nó với sợi dây đặc biệt của công ti cho thuê. Rồi tôi rời khỏi phòng, chỉ để con mèo lại đó. Tất nhiên, tôi vẫn quan sát mọi thứ trong phòng qua một cái lỗ.

Con ma vật có đe dọa con mèo không?

Tôi lấy sổ ghi chú ra và chăm chú quan sát.

Sau khi tôi rời khỏi phòng, con ma vật vẫn nổi loạn nhưng chỉ được một thời gian. Nó ngồi xuống, nhìn lên trời một cách trống rỗng. Mặc dù con mèo thi thoảng phát ra tiếng ngáp nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của nó.

Con mèo quay ra tự chải chuốt, cũng chẳng thèm để ý sinh vật trước mắt. Sau một vài giờ quan sát, tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi.

Tôi tiếp tục thí nghiệm với một vài loài vật khác nhưng kết quả chẳng khác nhau là mấy, con ma vật chẳng quan tâm đến lũ động vật, nó chỉ đơn giản ngồi đó và nhìn vào khoảng không.

Nhưng thí nghiệm này cũng chẳng an toàn gì. Mấy con gà, lợn hay bê mà tôi thuê từ các nơi khác đều rất hung dữ.

Chúng cắn tôi hoặc tấn công tôi bằng thứ vũ khí tự nhiên của chúng…

Mấy nơi cho thuê này chắc hẳn cũng vất vả lắm…

Tôi nghĩ mình nên tôn trọng họ hơn…

Quay lại vấn đề chính.

Sau những vất vả, tôi đã có thể kết luận chắc chắn rằng ma vật sẽ không tấn công động vật.

Vậy thì lại trở về câu hỏi ‘tại sao ma vật lại tấn công con người?’. Tôi thật sự phải cắt bỏ trái tim thứ hai của mình để kiểm chứng à…?

Cần phải thực sự quyết tâm để cắt bỏ một bộ phận cơ thể mà ta còn chẳng biết chức năng của nó. Đã từng có một thời gian có nhiều cuộc giải phẫu cắt bỏ trái tim thứ hai được ghi chép lại, nhưng đó đều là thí nghiệm trên các tội nhân. Ghi chép nói rằng các tội nhân đó đều chỉ sống thêm một năm sau thí nghiệm trước khi bị hành quyết. Khả năng vận động và sức khỏe của những người đó không bị ảnh hưởng gì.

Chính từ đó mà “trái tim thứ hai là một cơ quan bí ẩn” đã trở thành thường thức trong giới học thuật.

Tôi biết là mình sẽ chẳng chết đâu nếu chỉ cắt bỏ trái tim thứ hai… Nhưng… nó vẫn thật đáng sợ…

Tuy vậy, ngoài trái tim thứ hai thì chẳng có điểm khác biệt lớn nào khác giữa con người và động vật. Nếu không tiếp tục thì thí nghiệm sẽ chẳng đi đến đâu hết.

Tôi lấy lại quyết tâm, rồi gửi yêu cầu được giải phẫu đến cho vị bác sĩ được cho là giỏi nhất đất nước.

Lí do sẽ là… tôi đoán mình sẽ ghi “để nghiên cứu thêm về chức năng cụ thể của trái tim thứ hai”. Tôi cũng là một học giả nên chắc sẽ không bị nghi ngờ đâu. Thực tế thì cũng có rất nhiều bác sĩ muốn biết bí ẩn này nên chắc ông ấy sẽ không từ chối đâu. Được rồi, sáng mai mình sẽ đến gặp ông ta.

Tôi chạm vào nơi chứa trái tim thứ hai trong cơ thể, tự nhủ về cuộc chia tay với nó. “Sớm thôi, chỗ này sẽ chẳng còn gì cả…”

----------------------------

Mai phỏng vấn thực tập rồi, ai chúc tôi may mắn đi....

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Rồi xong hết xài mana
Xem thêm
chúc bác có kết quả phỏng vấn tốt nhá~
Xem thêm
Chúc ngài trans pv có kq tốt.
Xem thêm
Chúc bác đi phỏng vấn tự tin nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks 😙
Xem thêm