Vol 6 (Đã Hoàn Thành)
Chương 5: Ánh Dương Lại Bừng Lên (7)
0 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:
Trans: TentacleSoHot
-----
“…Ngươi chẳng còn ai bên cạnh. Định chống đỡ đến bao giờ nữa?”
Eagle nói, tay gạt dòng máu đang nhỏ xuống từ khóe miệng. Bên cạnh hắn, Luca đang thở gấp, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Hiro.
“Quả thật…”
Hiro đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy lấy một đồng minh.
Thứ bao quanh cậu chỉ toàn là binh lính địch, tay cầm thương, kiếm, cung, đều sẵn sàng. Ngay cả những tàn binh phe mình cũng đã bị đánh bại hoặc đánh mất ý chí chiến đấu. Ngay từ đầu, vì sự phản bội của quý tộc phía Tây – Kyrthia, có thể nói cậu gần như chẳng có đồng minh nào.
Nhưng mà…
“Bỏ cuộc lúc này… mới là sai lầm.”
Trong tình cảnh tuyệt vọng thế này, người thường đã sớm đầu hàng và chờ cái chết. Nhưng Hiro đâu có mang trong mình nỗi sợ mơ hồ như vậy.
“Tại sao ngươi lại bình thản thế hả…? Đừng nói là ngươi nghĩ có thể thoát khỏi chốn địa ngục này đấy nhé?”
Eagle tức tối trước thái độ dửng dưng của Hiro. Hắn chẳng buồn giấu sự khó chịu, ánh mắt méo mó vì căng thẳng.
Thắng bại đã phân. Quân đội Grantz không còn chút lực lượng nào có thể lật ngược thế cờ.
Thế mà ngay cả khi đang bị vây tứ phía, Hiro vẫn bình tĩnh đến khó hiểu. Chính điều đó khiến Eagle bất an, và ánh mắt sắc bén của hắn bắt đầu lay động.
(Chỉ một chút nữa thôi… mình chỉ cần mở thêm vài khoảng trống.)
Hiro nới lỏng cổ áo rồi thở ra một hơi. Cậu cố tình khiêu khích để che giấu mục đích thật sự, nhưng giờ đã gần đến giai đoạn kết thúc.
“Nếu chỉ là để thoát thân thì đơn giản thôi. Một mình ta là đủ.”
Hiro bước lùi một bước, mắt liếc nhìn ra sau.
“Đừng hòng trốn thoát!”
Eagle gào lên, trán nổi gân xanh, rồi lao tới.
Hiro đã liên tục chọc giận hắn, và giờ chỉ cần tỏ ý định rút lui là Eagle sẽ nhào vào như kẻ tuyệt vọng.
Cậu đón cú đánh nặng nề đang truyền lực vào bụng, rồi liếc xuống tay trái mình.
――Một viên tinh thạch lam lấp lánh.
Tinh thể ấy, khi đón lấy ánh nắng, phát ra quầng sáng như bầu trời xanh thẳm – đó là một khối năng lượng nguyên lý thuần túy.
Còn được gọi là Nguyên Thạch, nó chứa đựng sức mạnh kỳ diệu đặc trưng của Tộc Tai Dài.
Nếu như Ma Thạch mà Quỷ Tộc mang theo đại diện cho “sức mạnh thống trị”, thì Nguyên Thạch của Tộc Tai Dài là sức mạnh “chữa lành”. Thực tế, các vết thương nhỏ trên người Eagle đã hoàn toàn hồi phục.
Tuy hắn không mang huyết thống thuần chủng của Tộc Tai Dài, nhưng vùng Krim – nơi đặt nền móng Lục Quốc – từng là vùng đất của họ, nên dòng máu ấy vẫn chảy trong huyết quản Eagle. Cả chị hắn cũng vậy.
“Eagle, để em chờ hơi lâu rồi. Nghiền nát hắn thôi.”
Trong khi Hiro đang đỡ đòn từ Eagle, Luca lợi dụng khoảng trống lao tới, vung chiếc búa khổng lồ. Trên làn da trắng mịn không còn lấy một vết thương – cô ta cũng đã tự chữa lành nhờ Nguyên Thạch.
Một tiếng chấn động dữ dội vang lên ― Vajra đập nát mặt đất.
Dù thân hình bị cuốn vào cơn gió dữ, hình bóng Luca vẫn khuất sau làn bụi, nhưng rõ ràng cô ta đã hồi phục hoàn toàn.
“Phải như thế mới đáng là người sở hữu Ngũ Đại Thánh Pháp Diệt Kiếm. Chết dễ vậy thì chán lắm.”
“Ngươi lắm mồm quá rồi đó ― Im cái miệng thối của ngươi lại, thằng khốn!”
Eagle vẫn chưa chạm được Hiro lấy một lần. Chỉ cần nghĩ thế cũng đủ khiến hắn điên tiết.
(Đến lúc rồi.)
Hiro phủi bụi khỏi tay, rồi đột ngột lách người áp sát vào sát ngực Eagle, vung “Thiên Đế” từ phía dưới.
Khoảng cách đủ gần để đoạt mạng. Eagle thấy khoảng trống ấy liền biến sắc mặt.
Hắn không muốn chết. Đôi mắt run rẩy, như muốn cầu cứu, nhìn sang chị gái mình.
“Khoan đã――!”
Luca thét lên đúng lúc.
Một âm thanh nhỏ, khẽ vang lên.
“Heh, ah, eh…?”
Eagle thốt lên ngớ ngẩn.
Có lẽ hắn nhận ra là... chẳng có đau đớn nào cả ― chỉ là một cú búng trán. Hắn đưa tay sờ lên trán hơi ửng đỏ, mắt vẫn mở to.
“Ngươi thật sự chuẩn bị để chết chưa?”
Hiro hỏi, giọng đầy thích thú. Tay trái cậu khẽ co ngón giữa lại.
Dù có thể giết ngay tại chỗ, Hiro chỉ búng trán hắn một cú.
“Cái… cái quái gì vậy!?”
“Ta đã bảo rồi mà.”
Hiro nở nụ cười kiêu ngạo, đầy khiêu khích.
“――Ta chỉ đang đùa thôi.”
“Hihi―… hihihahahahaha!”
Eagle bật cười méo mó, mắt mở lớn. Sự nhục nhã tột độ đã hoàn toàn đập vỡ tinh thần hắn.
“Aaaaaaaaahhhhh!!”
Nguyên Thạch trên người Eagle phát sáng dữ dội trong cơn phẫn nộ.
Hiro nheo mắt nhìn.
“Cuối cùng cũng đến rồi…”
Lượng năng lượng đủ khiến cả không khí xoáy tròn bắt đầu trào ra từ viên Nguyên Thạch.
“Chị! Để em xử tên này!”
Eagle hét lên, ánh mắt hướng về phía Lucia – người vẫn đứng im lặng.
“Em không được nuốt lời đấy!”
Hét xong, hắn lao vào Hiro như một con thú.
Côn tam tiết vẽ ra đường cong quỷ dị, nhắm thẳng vào đầu Hiro. Cú đầu tiên được né đi bằng cách nghiêng đầu, cú thứ hai bị chặn bởi chuôi “Thiên Đế”, nhưng lực va chạm quá lớn khiến dây xích ở khớp côn quấn quanh cánh tay Hiro. Tay phải bị khóa như bị kẹp chặt trong gọng kìm, và Hiro bị kéo mạnh về phía trước.
Ngay lúc đó, Hiro buông tay phải, chuyển “Thiên Đế” sang tay trái và đâm thẳng mũi kiếm về phía Eagle. Tuy nhiên, lưỡi kiếm nhắm vào cổ hắn chỉ kịp cứa một đường mảnh trên má trái. Eagle né được, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý.
Cùng lúc đó, từ bên trong cây côn, một lưỡi dao hình lưỡi hái bật ra.
“Dính rồi nhé, thằng khốn!”
Eagle dồn hết lực tung cú chém.
Hiro bấm môi. Tay phải bị giữ, không thể thoát. Không thể tránh kịp. Nhưng tất nhiên, Hắc Trà Công Chúa – người bạn đồng hành trung thành – sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi chủ nhân gặp nguy.
Ngay khi lưỡi dao sắp đâm tới cổ, chiếc áo choàng đen quấn lấy lưỡi đao, chặn lại. Trong tích tắc đó, Eagle chết đứng vì kinh ngạc.
Chỉ một cái chớp mắt ― nhưng là khoảnh khắc định mệnh.
“Không nên bỏ lỡ sơ hở.”
Tất nhiên, Hiro không đời nào bỏ qua cơ hội đó. “Thiên Đế” đâm xuyên thẳng qua người Eagle.
Cánh tay trái của Eagle bay lên, máu vẽ một đường đỏ giữa không trung.
“Rồi sao nữa?”
Eagle nở nụ cười ác quỷ, dùng tay phải kéo Hiro lại rồi dùng đầu húc thẳng vào trán cậu.
Cú va chạm khiến tầm nhìn Hiro dao động.
Nhưng cậu không cam chịu.
“Bufuh…”
“Thiên Đế” đâm sâu vào sườn Eagle.
“Chết tiệt, thằng chó con!”
Dù đau đớn méo mặt, Eagle vẫn vùng lên như kẻ điên. Thanh kiếm đang găm trong sườn chẳng là gì với hắn. Côn tam tiết lại đánh trúng mặt Hiro. Cậu không né tránh, để mặc Hắc Trà Công Chúa chắn đòn.
“Biết ngay mà. Biết ngay là Hắc Trà Công Chúa sẽ xen vào!”
Hắn như đã chờ sẵn cơ hội đó. Mắt hắn lóe sáng.
“Trả tay trái lại cho ta!”
Hắn ném luôn “Thiên Phá Côn” sang một bên rồi xông tới Hiro, giờ đã ngã xuống. Đồng thời, cánh tay trái hắn ― cái vừa bị chém đứt ― lao từ trên trời xuống.
“Ta trả ngươi đây. Nhận lấy đi!!”
Cánh tay đẫm máu đó đập mạnh vào Hắc Trà Công Chúa.
――Và chuyện lạ xảy ra.
Hắc Trà Công Chúa ngừng cử động. Áo choàng đen rơi xuống như nước.
“Có vẻ truyền thuyết là thật…”
Eagle đấm mạnh vào mặt Hiro.
“Hah! Nếu nó được tạo từ ‘thứ đó’, như truyền thuyết nói, thì chỉ cần Nguyên Thạch là có thể phong ấn!”
Hắn tiếp tục vung nắm đấm, hết lần này tới lần khác. Hiro bị đánh nát mặt, vẫn nằm bất động ở tư thế “大”.
“Ta sẽ hành hạ ngươi tới chết! Gột sạch nỗi nhục――!?”
Eagle bất ngờ khựng lại. Cơ thể cứng đờ, như con ếch bị rắn dòm chừng.
Khoảnh khắc hắn vung nắm đấm xuống, hắn “nhìn thấy”.
Nụ cười tà ác. Đôi mắt đen như vực sâu nuốt trọn tất cả.
“Chỉ đến mức đó thôi sao? Thất vọng thật đấy!”
“――Nnhh!?”
Một cú đấm. Một cú đấm mang theo sức mạnh vượt thường thức được tung ra bởi Hiro.
Thân hình to lớn của Eagle bị hất văng lên không. Hắn xoay người cố lấy lại thăng bằng, rồi đáp đất. Nhưng ngay lập tức, hắn loạng choạng và ngã nhào vì cơn gió.
Không có gì khó hiểu. Thật ra, việc hắn còn tỉnh là điều khó hiểu.
Máu trào ra từ vai trái – nơi mất đi cánh tay. Máu mới từ vết đâm bên hông vẫn tuôn như suối.
Dù thế, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Eagle, em cần nghỉ ngơi rồi. Phần còn lại để ta lo.”
Chiếc búa khổng lồ Vajra nện mạnh xuống đất. Luca nâng nó lên như không có gì rồi lao thẳng tới Hiro. Cậu định lùi về sau để né đòn nhưng…
“…Giờ còn né nổi sao?”
Cậu không thể nhúc nhích. Không – là hoàn toàn không thể.
Hắc Trà Công Chúa hoàn toàn im lặng. Không còn phản ứng. Một đòn khủng khiếp xuyên thẳng qua thân thể Hiro.
“Gah!”
Hiro không kịp chống đỡ, bị đánh văng xuống đất. Cậu cố đứng dậy, nhưng cơ thể nặng như chì.
“Hắc Trà Công Chúa đã hấp thụ Nguyên Thạch của anh ta. Nếu không hủy khế ước, hậu quả sẽ phản lại chính người ký kết. Tuy ngươi có thể phá vỡ khế ước... nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy, phải không?”
“…Fufu.”
“Cười cái gì?”
“Không, ta nghĩ giờ thì… chúng ta đã hòa nhau rồi.”
Hiro ngước lên, thấy khóe miệng Luca giật giật.
“Đừng có đùa!”
Hiro bị đá vào bụng, lăn vài vòng trên đất. Khi cậu vừa gượng dậy ngồi dậy thì Luca đã đứng sát ngay trước mặt.
“Chết đi ― để lại cái đầu, còn ruột gan thì cho ta thấy hết!”
Mắt cô ta ánh lên vẻ khoái trá, như đang tưởng tượng ra thảm cảnh máu me.
Vajra giáng xuống đầu Hiro.
Hiro vội xoay người, nhưng không tránh được.
Một âm thanh như có thứ gì đó bị xé rách vang lên. Một cơn đau nhói lan ra khắp thân thể, như thể thân xác cậu bị xé đôi.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì, một bóng người lao tới từ khóe mắt ― Eagle.
“Haha! Oraaaaaaaa!!”
Mọi thứ tối sầm lại. Thứ duy nhất còn vang lên là tiếng sỏi đá dưới tai. Nhưng Hiro vẫn chưa bất tỉnh.
Cậu cố chống tay xuống đất để phản đòn – nhưng thất bại.
“Agh…”
Không có cảm giác gì cả. Như thể dưới đất có hố sâu vô hình hút lấy thân cậu. Khi nhìn xuống tay phải…
Từ vai trở xuống… đã biến mất.
“Chết đi, đồ khốn!”


0 Bình luận