Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,239 từ - Cập nhật:

Một ngọn lửa khổng lồ đang lan rộng. Những dải lửa bùng lên từ khắp mọi nơi.

Thế giới chìm trong cơn bão đỏ rực, vẩn đục, tựa như ngọn lửa tai ương.

Ẩn sâu trong đó là một mùi lạ khiến khứu giác phát điên.

Ngoài ra, bầu trời bị bao phủ bởi khói đen, và mặt đất thì bị chiếm trọn bởi một biển máu.

Xa đến tận chân trời ― một khung cảnh bất tận, kéo dài vô tận.

Những bông hoa và cỏ từng đâm chồi trên mặt đất đang héo úa không ngừng. Bên cạnh chúng, những xác chết vẫn giữ nguyên hình dạng đang âm ỉ cháy rụi.

Một thi thể bị đâm xuyên bởi vô số thanh kiếm, đột nhiên bị giẫm nát dưới móng ngựa.

“Có ai còn sống không!?”

Người lính trên lưng ngựa đang chạy, máu tươi tuôn xối xả từ vết thương bên sườn. Anh ta giẫm lên xác những người đồng đội đã cười đùa với mình vào ngày hôm qua và tiếp tục chạy trốn. Dù có tuyệt vọng nhìn quanh, tất cả những gì anh ta thấy chỉ là một cánh đồng phủ đầy hoa chết.

“Khốn kiếp! Chết tiệt! Tại sao, tại sao chứ!?”

Nhận ra rằng tiếp tục chạy về phía trước là quá nguy hiểm, người lính đổ người về phía trước rồi lao đi nhanh nhất có thể.

Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn. Những kẻ bị dồn vào đường cùng sẽ không bao giờ có phép màu.

“Này, tên tàn binh kia. Ngươi định chạy đi đâu vậy?”

Một cô gái xuất hiện trước mặt anh, tay cầm quạt. Cô ấy trông lạc lõng giữa chiến trường này, thậm chí còn quá đỗi lạc lõng.

“Nói ta nghe nào? Ngươi định chạy trốn trong tình trạng thảm hại như vậy sao?”

“Hiiiii!?”

“Ôi, không cần phải sợ đâu. Ta là một người phụ nữ nhân từ. Ta sẽ giết ngươi một cách không đau đớn.”

Nở nụ cười sâu không đáy, cô gái thốt ra những lời tàn nhẫn rồi chỉ bước lên một bước.

Chỉ thế thôi cũng đủ để đánh sập ý chí người lính.

Linh hồn của một chiến binh đã trải qua bao cơn mưa tên bão kiếm, từng vượt qua vô số hiểm nguy, lại vỡ vụn trong tích tắc. Anh ta mất đi hy vọng sống, sắc mặt tái nhợt, tinh thần sụp đổ.

Và rồi…

“Hyaaaaaaahhh――!?”

Anh ta phát nổ.

Không phải là ẩn dụ. Đúng như nghĩa đen, chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể người lính nổ tung từ bên trong.

Tiếng nổ chấn động không khí, máu tươi cùng từng mảnh thịt văng tung tóe xuống mặt đất.

Tuy nhiên, không một giọt máu nào bắn lên người cô gái, và cô chỉ khẽ mở quạt ra, mỉm cười quyến rũ.

“Ngươi không làm gì sai cả.”

Tất cả đang sụp đổ. Đế quốc vĩ đại từng ngăn chặn mọi kẻ thù bên ngoài đang dần đi đến hồi kết.

“Lỗi của ngươi chỉ là được sinh ra trên mảnh đất này mà thôi.”

Không ai có thể ngăn dòng chảy này.

“Chỉ cần sinh ra ở Grantz, cũng đã đáng tội chết.”

Không con người nào có thể ngăn cơn bão đang cuồng nộ. Điều duy nhất họ có thể làm là chờ nó qua đi.

Những kẻ yếu chỉ có thể nấp sau cánh cửa, nhịn thở mà trốn chạy.

“Hủy diệt! Tiêu diệt! Xâm lược!”

Lời thì thầm như một lời cầu nguyện của cô gái vang lên, kèm theo những tiếng gào khóc thảm thiết khắp nơi.

Không phải chỉ một hay hai người.

Mà là hàng chục, trùng điệp nối tiếp nhau, vang vọng như xé toạc bầu không khí.

Không ai có thể sống sót.

Chỉ cần thở một hơi cũng có thể khiến hàng chục mũi giáo lao đến.

Những con thú săn mồi hung hãn không bao giờ để con mồi chạy thoát.

Dù vậy, vẫn có những người dám đứng lên chiến đấu.

“Đứng dậy! Ai còn có thể chiến đấu thì theo ta!”

Mỗi nhát chém của ông ta đều tạo ra vô số xác chết.

Cảnh tượng máu tươi văng khắp mặt đất khiến anh ta chẳng khác gì một ác quỷ.

Sức mạnh chiến đấu của ông ta áp đảo đến mức không ai có thể tin nổi chỉ nhìn vào vẻ ngoài bình thường.

“Đừng để bọn chúng giẫm đạp lên mảnh đất Grantz này!”

Một trong những anh hùng vĩ đại, được gọi là một trong Ngũ Đại Tướng, đã dẫn đầu những binh lính còn sống sót trong cuộc phản công.

“Ngươi là Bakish, một trong Ngũ Đại Tướng trấn giữ phương Tây, phải không? Nếu ngươi không phiền, ta muốn lấy cái đầu của ngươi.”

Một người phụ nữ toàn thân nhuốm máu nở nụ cười méo mó trước mặt vị tướng.

Trên tay cô ta là một cây búa khổng lồ, cao hơn cả cơ thể mình.

“Đừng có giỡn mặt… Ngươi không sợ ta đập nát cái bản mặt ghê tởm đó à?”

“…Thế thì ta nghiền nát cơ thể ngươi vậy.”

Khoảnh khắc người phụ nữ giẫm mạnh xuống đất, gió hội tụ và bùng nổ.

“Cái…! Khụ!”

“Đúng như mong đợi từ một trong Ngũ Đại Tướng vang danh thiên hạ. Ta định chừa lại cái đầu ngươi, nhưng xem ra ngươi cũng cứng cáp đấy nhỉ?”

“V…vô lý…”

Bakish quỳ gối, miệng trào máu khi nhìn thấy lỗ thủng lớn trên bụng mình.

“Có vẻ như ngươi vẫn còn nhiều sinh lực nhỉ. Vậy thì, hãy làm ta vui một chút nào?”

Người phụ nữ giơ tay lên, những binh sĩ bên cạnh nở nụ cười gian ác và rút dao găm ra.

“Khặc… Các ngươi định làm gì…?”

“Ta không biết ngươi có thể chịu đau đến đâu, nhưng tất nhiên là phải tra tấn rồi.”

Dù thốt ra những lời tàn nhẫn, cô ta lại nở một nụ cười đầy sảng khoái.

“Trước tiên, ta sẽ nhổ móng tay ngươi, cắt tai, rồi xẻo mũi.”

“…Hahaha ― bọn khốn bẩn thỉu!”

Bakish gầm lên, dốc toàn lực vung kiếm chém tới.

Nhưng chống cự chỉ là hành động ngu xuẩn.

Thanh kiếm sắc bén chỉ để lại một vết cắt nhỏ trên da, khiến anh ta nhận ra sự vô vọng của bản thân.

Bao quanh bởi kẻ địch, Bakish bị cuốn vào cơn bão thù hận.

Trên chiến trường, không có ngoại lệ, dù là ai cũng sẽ chết dưới lưỡi kiếm.

Không có lòng thương xót.

Cuối cùng, chiếc đầu của vị tướng bị phanh thây được treo lên, và tiếng hoan hô vang vọng khắp mặt đất.

“Chúng ta đã hạ được Bakish! Hãy rao tin khắp nơi! Hãy cho cả thế giới thấy rằng Lục Quốc chúng ta là kẻ mạnh, và hãy để chúng run sợ!”

Và cuộc chiến vẫn chưa dừng lại.

“Hủy diệt tất cả! Đừng để kẻ nào sống sót!”

Ngay cả giữa thảm cảnh đó, cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Đã đến lúc báo thù cho tổ tiên chúng ta.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Its xin xỏ time:

Nếu ae đọc thấy ổn ổn thì có thể buff cho tôi 10 tỉ % sức mạnh để ra chap nhanh hơn bằng vài đồng qua:

MB: 0988348066

Thanks ae !!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận