• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 61

9 Bình luận - Độ dài: 2,351 từ - Cập nhật:

Sau khi xe chạy được một lúc, nó dừng lại ở bãi đậu xe của một ngôi nhà.

Tôi bước xuống xe với chiếc vali kéo và nhìn kỹ ngôi nhà trước mắt.

“Vậy đây là nhà của Souta-kun sao.”

Đó là một ngôi nhà hai tầng rất đẹp.

“So với nhà của Nagi thì không lớn lắm đâu.”

“Nhưng mà… em thấy thích nó lắm, cảm giác thật ấm áp.”

Nhà của tôi có lẽ hơi quá rộng. Rộng đến mức nếu không có người giúp việc thì chẳng thể quán xuyến nổi.

Tôi nghe nói là vì công việc, bố tôi cần thể hiện quyền lực gì đó nên mới mua ngôi nhà ấy.

Tôi lại nhìn ngôi nhà của Souta-kun thêm một lần nữa.

Ngôi nhà nơi Souta-kun đã lớn lên. ……Làm sao tôi có thể không thích được chứ.

Tôi đặt tay mình lên tay của Souta-kun và đi theo bố mẹ chồng tương lai. Cả hai người họ đều mỉm cười vui vẻ suốt.

Bên cạnh cửa ra vào có nhiều chậu cây nhỏ, nhiều cây hoa pansy đang nở rộ. Tôi nhớ là loại hoa này chịu lạnh khá tốt.

“Đó là sở thích của mẹ anh đấy. Mẹ anh rất thích trồng hoa.”

“Đúng vậy đó. Cô trồng ở sân sau rồi mang những loài hoa theo mùa ra trang trí ở lối vào như thế này. Rất vui mà, đúng không?”

“Con nghĩ đó là một sở thích thật tuyệt vời!”

Hoa rất đáng yêu, khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc ấy… muốn cùng Souta-kun ngắm hoa sau này. Nhưng trời lạnh quá… đang nghĩ thế thì mẹ chồng tương lai mở cửa.

“Vậy thì một lần nữa—”

Hai người bước vào cửa và quay lại nhìn tôi.

“ “Chào mừng về nhà, Souta. Chào mừng con đã đến, Nagi-chan.” ”

Cả hai đồng thanh nói như vậy. Souta-kun mỉm cười nhẹ.

“Ừm, con đã về rồi.”

Một câu nói nhỏ thôi. ……Nhưng chan chứa đầy cảm xúc.

Miệng anh ấy nở nụ cười. Trong mắt ánh lên sự ấm áp.

Trông anh ấy thật hạnh phúc.

“Dù chỉ là thời gian ngắn, nhưng con xin được làm phiền ạ.”

Tôi cúi đầu nhẹ. Cả hai người mỉm cười hiền hậu.

“Lần sau cô cũng sẽ nói ‘Chào mừng con về’ với Nagi nữa nhé?”

“Nếu con là vợ tương lai của Souta thì đã là người trong gia đình rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà mình. ……Dù có thể hơi khó lúc đầu.”

Những lời đó khiến tôi cảm thấy thêm hạnh phúc.

“Vâng ạ!”

Tôi gật đầu thật mạnh.

◆◆◆

Cọt kẹt, cọt kẹt. Tôi bước lên cầu thang phát ra tiếng động.

"Sao con không rửa tay rồi đem hành lý lên trước đi." – tôi đã được bảo như vậy.

[Vậy còn chỗ ngủ thì sao? Dù sao cũng có phòng dành cho khách đấy.]

Tôi lập tức đáp lại:

[Con sẽ ngủ ở phòng của Souta-kun.]

“A… phòng của anh thì giường hơi nhỏ đó nha. Chỉ là giường đơn thôi.”

“Vậy tức là… em sẽ được nằm gần Souta-kun hơn phải không?”

Nếu giường còn nhỏ hơn cái lúc trước… thì tôi có thể cảm nhận Souta-kun gần hơn nữa.

“Nếu vậy thì… em thấy hoàn toàn ổn.”

Souta-kun nghe tôi nói xong… mặt đỏ bừng.

“……Ừm, anh hiểu rồi.”

Không có chút ý từ chối nào trong lời thì thầm đó.

Điều đó lại khiến tôi thấy vui thêm.

◆◆◆

“Vậy đây là phòng của Souta-kun sao.”

“Ừ. So với phòng ngủ bên kia thì có phần nhỏ hơn. Anh để nhiều đồ ở đây mà.”

Đúng như Souta-kun nói, phòng này có vẻ nhỏ hơn phòng bên kia một chút.

Có một chiếc giường, bàn học, hai cái tủ quần áo và một kệ sách.

Nhưng tuyệt đối không thể gọi là chật.

“Thì cũng đâu phải lúc nào anh cũng ở trong phòng này đâu. Có thể ra quán cà phê hay thư viện học cũng được. Chịu khó chút nha.”

“Không sao đâu! Chính em là người nói là ổn mà! Với lại, đây cũng là một trải nghiệm tốt nữa!”

Sống chung trong một căn phòng… tôi hiểu rằng điều đó không chỉ toàn là điều tốt đẹp.

Nếu một ngày nào đó chúng tôi thực sự sống chung.

Thì việc cùng ở trong một phòng bây giờ sẽ là trải nghiệm quý giá.

Trước đây, tôi cũng từng ngủ lại phòng của Souta-kun, nên có lẽ cũng không khác biệt nhiều lắm.

“……Ừm. À, chắc cái tủ bên kia là của Nagi đó. Tủ này là anh dùng từ trước rồi.”

“H-họ đã chuẩn bị sẵn cho em sao!?”

“Chắc vậy, anh chưa từng thấy cái tủ đó trước đây. Sau này phải cảm ơn ba mẹ mới được.”

“Vâng!”

Tôi đáp lại Souta-kun rồi bắt đầu sắp xếp hành lý.

Nói là hành lý, nhưng cũng không có nhiều lắm. Chỉ có quần áo, vật dụng có nhân và đồ dùng học tập.

Tìm thấy khoảng trống trong tủ, tôi để đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân vào đó.

Sắp xếp xong, tôi ngồi nghỉ một chút.

“Em có thể thoải mái dùng bàn học với kệ sách đó.”

“V-vâng… Vậy cũng được ư?”

“Hửm? Ừm, cứ dùng tự nhiên nha.”

Tôi liếc nhìn Souta-kun… rồi nhìn về phía kệ sách.

“Th-thật sự dùng được ư?”

“Hửm? Ừm.”

“……U-um, có… tạp chí người lớn trên đấy không?”

“K-không có! Tuyệt đối không có!”

Souta-kun vội vàng lắc đầu. ……Thật sự là không có sao ta?

Nhớ lại thì nhà trước của Souta-kun cũng không có thứ đó. ……Tôi đã nghĩ có lẽ anh ấy giỏi giấu đồ chăng.

“K-không có mấy cái đó đâu. Với lại, có ba mẹ ở đây mà lại để lại mấy thứ đó thì…”

“……Vậy à. Em xin lỗi, em hỏi chuyện hơi thiếu tế nhị.”

Đó là chuyện rất riêng tư. Không nên hỏi một cách bất cẩn như vậy.

“K-không sao đâu. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. ……Anh không ngờ Nagi lại hỏi chuyện đó.”

“Em nghe từ Hayama-san và Nishizawa-san. Họ bảo muốn hiểu rõ sở thích của anh thì nên bắt đầu từ mấy thứ đó.”

“Hai người đó thật là…”

“Với lại, còn nói nên kiểm tra các ngăn kéo có đáy hai lớp và bìa sách nữa, thay vì là chỉ tìm dưới gầm giường.”

“Nghe thật sự quá cụ thể luôn đó… Rốt cuộc họ đang dạy em cái gì vậy trời. …Không có thật mà, được chứ?”

Nhìn dáng vẻ của Souta-kun, có vẻ như thật sự không có. Nishizawa-san từng nói, có khi anh ấy thuộc kiểu dùng điện tử chứ không phải giấy.

Mà tôi đâu thể tự tiện xem điện thoại của ảnh, nên thôi đến đó là đủ rồi.

Đột nhiên, tôi nhìn lên mặt bàn học. Có vài khung ảnh đặt trên đó.

“À… là ảnh hồi nhập học và tốt nghiệp tiểu học với trung học đó.”

“Hồi đó Souta-kun đáng yêu ghê.”

Anh ấy vẫn còn nhỏ. Ngay cả khi học cấp hai cũng vẫn còn nét ngây thơ.

Nhưng mà—

“Bây giờ Souta-kun cũng vừa ngầu vừa đáng yêu nữa đó?”

Souta-kun bây giờ có một nét quyến rũ khác. Rất khó diễn tả thành lời…

“Em yêu Souta-kun như bây giờ lắm.”

Tôi không muốn giấu cảm xúc rằng mình yêu anh ấy… Dù có hơi ngại một chút.

Nhưng nếu không nói ra thành lời, có lẽ cảm xúc đó sẽ không được truyền tải hết. …Khi tôi tìm hiểu, dường như đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến ly hôn ở tuổi trung niên – khi tình yêu đã nguội lạnh.

Vì vậy, tôi đã cố gắng nói với Souta-kun ít nhất một lần mỗi ngày.

…Mong anh ấy sẽ bỏ qua vì tôi lặp đi lặp lại câu ấy. Vì chỉ một lần thôi thì không đủ.

“Nhưng… em ước mình có thể quen biết Souta-kun từ khi còn nhỏ.”

Trong khi mặt nóng như lửa đốt, tôi nói với Souta-kun,.

“...Ừm, đúng vậy.”

Souta-kun cười nhẹ rồi nhìn vào bức ảnh.

Bất chợt, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

“Thời đi học của anh như thế nào vậy, Souta-kun?”

“Chẳng phải anh từng nói rồi sao? Cũng bình thường thôi. Anh không có bạn bè nào cả.”

“Em có được nghe… nhưng chỉ là nghe sơ qua thôi, nên cũng không rõ ràng lắm.”

Vì đã đến tận quê nhà của Souta-kun, tôi muốn biết nhiều hơn về anh ấy.

Tất nhiên, nếu anh ấy không muốn kể thì tôi sẽ không ép.

“Còn ngày nghỉ thì anh làm gì?”

“…Ừm, lúc còn nhỏ thì anh hay ra công viên gần nhà với ba. Lên cấp hai thì đi xem phim với gia đình, hoặc đi câu cá.”

Lời kể của Souta-kun mang đầy sự bình dị, làm khóe môi mình bất giác nở nụ cười.

“Souta-kun yêu ba mẹ anh lắm nhỉ?”

“…Chắc vậy. Anh không phủ nhận đâu. Nhưng họ vẫn là họ thôi.”

“Fufu.”

Nhớ lại cuộc trò chuyện với ba mẹ anh ấy vừa rồi, khiến tôi không khỏi mỉm cười.

“Ừm thì… Họ rất quan tâm đến anh. Việc anh học trường cấp ba đó cũng là vì ba anh đã can thiệp quá mức.”

“…Vậy à?”

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ bất ngờ. Đồng thời nhớ ra bản thân chưa từng hỏi lý do tại sao anh ấy chọn học trường đó.

“Ừm, anh nghĩ học gần nhà thì sẽ tiện ghé thăm họ. Với lại anh muốn thay đổi môi trường, hy vọng có thể kết bạn ở nơi mới. Cuối cùng thì anh cũng làm được.”

Anh ấy chắc đang nói đến Makizaka-san. Tôi gật đầu.

“Ở gần đó cũng có người quen của ba anh. Là cựu cảnh sát, ông ấy nói nếu cần gì thì có thể nhờ. Chỉ cách nhà vài phút đi bộ thôi, nhưng anh không gặp thường xuyên.”

“Ra vậy.”

Nhiều điều tôi thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp.

“Vì sống một mình nên anh học được khá nhiều thứ từ mẹ. …Tuy nấu ăn vẫn chưa giỏi lắm.”

Việc căn phòng của ảnh sạch sẽ cũng dễ hiểu hơn rồi.

Tôi gật đầu liên tục, khiến Souta-kun bật cười. Tai cậu ấy đỏ lên.

“Cũng có nhiều khó khăn, nhưng cũng nhiều điều tốt đẹp. Như người bạn của ba mà anh vừa nói, hay cả Eiji nữa… Nhưng điều tuyệt vời nhất là được gặp Nagi.”

Souta-kun khẽ gãi má, trông có vẻ hơi ngại. Nhưng đôi mắt thì nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cảm thấy má mình nóng lên. Cùng lúc đó, hạnh phúc tràn ngập trong tim.

“Ehehehe.”

Tôi mỉm cười rạng rỡ. Suýt nữa lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch nên phải lấy tay che lại.

“Em cũng rất hạnh phúc khi được gặp Souta-kun.”

Tôi ngồi lên giường, tựa vào người anh ấy.

Mùi hương của Souta-kun. Tôi rất thích mùi của anh ấy.

“…Souta-kun, được không anh?”

Khi tình cảm không thể diễn tả bằng lời, tôi muốn dùng cơ thể để nói thay.

“… Ừm.”

Ngay khi Souta-kun trả lời, tôi ôm chầm lấy anh. Souta-kun cũng ôm lại tôi.

Tôi thích được ôm Souta-kun. Cảm nhận anh ấy bằng cả cơ thể mình.

Souta-kun cũng tự nhiên ôm lấy tôi. …Tôi yêu cảm giác đó.

“Em yêu anh. Souta-kun.”

“…Anh cũng vậy. Anh yêu em.”

Souta-kun đáp lại bằng cả tấm lòng. …Tôi thực sự yêu anh ấy.

Rồi tôi đặt môi lên môi Souta-kun. Một cảm giác tê ngọt lan khắp người, như khi ăn trái cây.

Sự kết hợp giữa hạnh phúc và tình yêu khiến cơ thể tôi ấm áp và bay bổng.

A, hm. Không thể dừng lại được… Tôi không muốn dừng lại.

“Em thích anh. Em yêu anh. Souta-kun… Em thật sự rất biết ơn vì đã được gặp anh.”

Một nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng. Không thể gọi đây là một nụ hôn trưởng thành.

Nhưng chỉ như vậy thôi… Cũng đủ làm trái tim tôi ngập tràn hạnh phúc.

…Nếu tiến xa hơn nữa, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến mức tan chảy mất.

Nhưng tôi không thể dừng lại được.

Tôi tự nhiên đan tay vào tay Souta-kun. Tay anh ấy đang từ lưng chuyển lên vai, nên việc nắm tay trở nên rất dễ dàng.

Tôi siết chặt tay Souta-kun. Rồi cả hai tách môi ra một chút để thở, rồi lại hôn nhau lần nữa. Ánh mắt Souta-kun như muốn nói điều gì đó.

Dù ánh mắt anh ấy rất dịu dàng, nhưng tôi cảm giác như anh ấy đang cố truyền đạt điều gì đó.

Nhưng… chỉ một chút nữa thôi – chỉ một chút nữa thôi.

Đúng lúc đó.

Cạch. Cánh cửa mở ra. Sự bất ngờ khiến tôi như đóng băng tại chỗ.

“Hai đứa có khát nước không? Mẹ mang chút đồ uống tới đây… hửm.”

Tôi quay đầu lại trong sợ hãi. …Và thấy mẹ chồng đang đứng đó.

“Ôi trời ơi. Mẹ xin lỗi nhé. Hèn chi gọi mãi không nghe trả lời.”

Thì ra mẹ chồng đã gõ cửa rồi. …Giờ tôi mới nhận ra là Souta-kun định nói điều đó.

“Mẹ để đồ uống ở đây nhé. …Hai đứa cứ thong thả nha.”

Bà ấy nhanh chóng đặt nước lên bàn rồi rời đi.

T-Tôi… không nhận hề ra. Vì quá mải mê với Souta-kun.

“E-Em x-xin lỗi nhé, Souta-kun.”

“…Ừm. Anh đã đoán là chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra mà. Không sao đâu.”

Khi máu như rút hết khỏi mặt mình, Souta-kun dịu dàng xoa đầu tôi.

Sau đó, tôi đã tự kiểm điểm và quyết định sẽ chỉ hôn nhau trước khi đi ngủ hoặc khi chỉ có hai đứa ở nhà.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Aduma segggggg
Xem thêm
Đoạn 64 có lỗi từ kìa trans
Xem thêm
Đăng giờ quỷ quá
tfnc
Xem thêm
douma, h này vẫn có người on à, đi ngủ đê
Xem thêm
@haimeln: :)))
Xem thêm