• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 60

5 Bình luận - Độ dài: 1,757 từ - Cập nhật:

“N-nè. Souta. Con không sợ lạc sao? Nhớ không, ngày trước chúng ta hay nắm tay nhau đi mà, đúng không?”

“Bố đang nói chuyện của bao giờ vậy? Con cũng là thiếu niên rồi đấy. Vậy nên con sẽ từ chối lần này.”

“Anh yêu à. Nếu anh vẫn cứ tiếp tục như thế thì có thể làm thằng bé ghét anh đấy.”

Nhìn bố chồng tương lai đùa giỡn với Souta-kun, tôi không kìm được mà suýt bật cười.

Bởi vì Souta-kun trông có vẻ bối rối, hay đúng hơn là bất ngờ… Một biểu cảm hiếm thấy trên khuôn mặt cậu ấy.

Tôi cảm thấy rất vui khi có thể nhìn thấy một khía cạnh mới của Souta-kun.

Đúng lúc đó, mẹ chồng tương lai cất tiếng hỏi tôi.

“Nagi-chan. Từ lúc đó đến giờ, Souta có làm phiền cháu không?”

“Không hề đâu ạ. Hoàn toàn không có chuyện đó. Ngược lại, anh ấy đã giúp đỡ cháu rất … rất nhiều.”

Nếu không có Souta-kun, tôi đã không thể trở thành con người như bây giờ. Có lẽ tôi đã tạo ra khoảng cách với gia đình mình. Và tôi sẽ không thể là chính mình như hiện tại.

“Hơn nữa, cháu đã hiểu rằng những điều mình làm cho gia đình không phải là gánh nặng, mà là sự lo lắng. Cháu đã được dạy điều đó.”

Nếu cứ lo sợ rằng “Mình sẽ làm phiền họ” mà né tránh mãi, thì cuối cùng cũng chỉ khiến họ lo lắng hơn mà thôi.

Vậy nên, tôi sẽ không giữ khoảng cách với gia đình nữa.

“Với cháu, Souta-kun đã là một phần trong gia đình.”

Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng tương lai thoáng chững lại.

Rồi ngay lập tức, bà bật khóc nức nở.

“Con trai mẹ… Con thực sự đã gặp được một cô gái tuyệt vời… Là mẹ, mẹ cảm thấy hạnh phúc thay cho con.”

“Khoan đã, mẹ!?”

Mẹ chồng tương lai nhẹ nhàng xoa đầu Souta-kun. Anh ấy xấu hổ định trốn đi, nhưng bà đã nhanh chóng giữ chặt vai anh ấy để không cho chạy mất.

“Mẹ nó à! Không công bằng chút nào! Anh cũng muốn xoa đầu Souta nữa!”

“Anh vừa ôm thằng bé lúc nãy rồi còn gì!”

Đầu của Souta-kun bị xoa rối tung lên. Lần này thì anh ấy thật sự rất xấu hổ.

Có lẽ mẹ chồng cũng nhận ra điều đó, nên sau khoảng mười giây, cơn “bão” mới dần lắng xuống.

Khi tôi đang mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, bố chồng tương lai quay sang tôi và nói.

“Souta rất thông minh và chăm chỉ. Hơn hết, nó rất tốt bụng. Nhưng vì một lý do nào đó, nó không thể kết bạn… Chú nghĩ có lẽ vì nó không giỏi giao tiếp, và cũng khá nhút nhát.”

Nghe bố chồng nói vậy, má của Souta-kun lại đỏ lên một chút.

Những lời đó khiến tôi đột nhiên nhớ về lần đầu tiên mình gặp cậu ấy.

[Mình nên nói gì đây?]

[Ờ-ờm… Cậu không quen nói chuyện với người khác đúng không? Nhưng mình cũng không quen lắm đâu. …À, phải rồi. Cậu có sở thích gì không?]

Lúc đó, Souta-kun đã ngay lập tức đáp lại tôi.

Có lẽ…

Anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều về việc "Mình nên nói gì khi bắt chuyện với ai đó?"

Tôi nghĩ anh ấy đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu. Đặc biệt là lúc đó, anh ấy chắc chắn mong chờ tôi sẽ bắt chuyện với ảnh.

…Nhưng, nếu đúng như vậy, thì tôi lại càng không hiểu vì sao Souta-kun lại không có bạn.

Nghĩ lại thì, anh ấy đã trở nên thân thiết với Makisaka-san bằng cách nào nhỉ?

Vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa biết về Souta-kun. Nhưng không sao.

Vì tôi có thể từ từ tìm hiểu anh ấy.

Với suy nghĩ đó, tôi nhìn về phía bố chồng tương lai. Ông đang nở một nụ cười hiền hòa.

“Ừm, nói đơn giản là… Cảm ơn cháu. Vì đã nhìn ra được những điều tốt đẹp ở Souta.”

Nghe ông nói vậy, tôi khẽ lắc đầu.

“Dạ không ạ. …Chính Souta-kun mới là người nhìn ra được con người cháu.”

Tôi chợt dừng lại một chút. Cả ba người họ cũng dừng lại. Tôi do dự không biết có nên nói ngay bây giờ hay không, nhưng tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất.

“Cháu cũng có một điều… luôn muốn nói với hai cô chú, những người đã sinh ra Souta-kun.”

Tôi chăm chú nhìn bố mẹ chồng tương lai.

"Souta-kun đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Rất, rất nhiều."

Nghĩ lại thì, ngay từ đầu, anh ấy đã luôn giúp đỡ tôi.

"Souta-kun trở thành một người dịu dàng và đáng tin cậy, một phần là nhờ vào tính cách vốn có của anh ấy. Nhưng cháu nghĩ sự dạy dỗ của hai cô chú cũng có ảnh hưởng rất lớn. Khi gặp hai người, cháu đã cảm nhận được điều đó."

Và hơn hết, nếu không có họ—Souta-kun đã không thể được sinh ra.

"Vì vậy, cháu xin cảm ơn hai cô chú. Cảm ơn vì đã nuôi dạy Souta-kun."

Nói ra được lời cảm ơn này chính là một trong những điều tôi luôn muốn truyền đạt.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ.

"Không có gì đâu."

Hai người cùng đồng thanh nói, khiến tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Khi ngẩng đầu lên, cháu thấy hai người họ đang mỉm cười dịu dàng.

"Nhưng thực ra, chúng ta mới là những người cần nói lời cảm ơn."

"Đúng vậy. Từ khi gặp cháu, Souta trông lúc nào cũng rất vui vẻ. Mặc dù thằng bé vẫn có vẻ ít nói, nhưng lại tỏ ra rất quan tâm đến cháu."

Bác trai nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Thật ra, không chỉ từ khi gặp cháu đâu. Ngay từ khi mới nhập học, Souta đã—"

"B-bố! Chỉ đến đó thôi!"

Souta-kun vội vàng cắt ngang. Nhưng chính vì thế, tôi lại càng tò mò về phần tiếp theo.

Hóa ra, Souta-kun đã để ý đến tôi từ trước cả khi hai đứa bắt chuyện với nhau. …Không, thực ra, tôi đã có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ lâu rồi.

Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui. Tôi không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Souta-kun.

"……"

Souta-kun lập tức quay đi, tránh ánh mắt của tôi.

Tôi vẫn tiếp tục nhìn anh ấy.

"…………"

Souta-kun đỏ mặt, ngượng ngùng gãi má.

Tôi vẫn tiếp tục nhìn anh ấy.

"………………"

Tôi nhìn chằm chằm—

"…Ch-Chuyện này không phải thứ nên nói ngoài đường. Về nhà rồi anh sẽ kể."

"Thật sao!? Yay!"

Tôi làm tư thế giơ nắm đấm lên trời.

Nhìn thấy ánh mắt ấm áp của bố mẹ chồng đang dõi theo mình, tôi chợt giật mình, liền ho nhẹ một tiếng.

"Nhắc mới nhớ, anh cũng có chuyện muốn hỏi em đấy."

"Hả...? Vâng, anh cứ hỏi đi."

Tôi đáp lại Souta-kun… rồi như dòng nước chảy, một cách tự nhiên, tôi nắm lấy tay anh ấy và cùng bước đi.

Một lúc sau, chúng tôi đến bãi đỗ xe có thu phí. Sau đó, tất cả lên xe của bố Souta-kun để về nhà.

"…Ban đầu, con cũng đã nói là sẽ đi tàu đến gần nhà rồi mà."

"Con nghĩ bố là ai chứ! Bố chỉ mong được gặp con sớm từng giây từng phút thôi đấy!"

"Con đoán là bố sẽ nói thế mà."

Souta-kun khẽ thở dài. Cử chỉ đó trông thật lạ lẫm, nhưng cũng khá thú vị. Tôi không nhịn được mà bật cười.

Souta-kun quay sang nhìn tôi, có vẻ hơi bực bội. Nhưng tôi biết anh ấy không thực sự giận.

Rồi anh ấy nhẹ nhàng đưa tay ra, tôi cũng nắm lấy nó. Đan chặt những ngón tay để cảm nhận rõ hơi ấm của anh ấy.

Biểu cảm hơi phụng phịu của Souta-kun cũng thật hiếm thấy. Hôm nay, tôi đã được nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt khác nhau của ảnh. Điều đó khiến tôi rất vui.

Vẫn nắm tay anh ấy, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Những khung cảnh chưa từng thấy trước đây… Điều này cũng không có gì lạ, vì ngoài chuyến du lịch tốt nghiệp hồi cấp hai, tôi chưa bao giờ rời khỏi thị trấn của mình. Thật thú vị khi được nhìn thấy một nơi khác.

"Khúc này vẫn còn nhiều tòa nhà đấy. Nhưng càng về gần nhà anh thì sẽ càng ít dần. Không hẳn là vùng quê, nhưng cũng không nhộn nhịp như ở đây."

"Vì đây là khung cảnh mà em chưa từng thấy, nên chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui rồi."

Khu phố thương mại, các cửa hàng nhỏ, công viên, hồ nước—từng thứ một đều thật mới mẻ. Dù thị trấn của tôi cũng có những thứ này, nhưng chắc chắn không hoàn toàn giống hệt nhau.

"Haha, vậy thì sao không đi thăm thú nhiều nơi cùng Souta nhỉ? Ví dụ như trường cũ của thằng bé chẳng hạn?"

"Cháu muốn đến đó!"

Trường cũ của Souta-kun… tức là trường cấp hai hoặc cấp một nhỉ.

Tôi muốn được nhìn thấy nơi anh ấy đã từng học. Dù có thể sẽ khó vào bên trong, nhưng chỉ cần được đến đó thôi cũng đủ khiến tôi mong chờ.

"Ừm… cũng được thôi. Anh cũng muốn xem lại trường một chút. Nhắc mới nhớ, bố này, hồi mùa thu bố bảo là sẽ có trung tâm thương mại mới mở mà nhỉ?"

"À, đúng rồi! Nó mở cửa rồi đấy. Một lần bố mẹ con có ghé qua, đông kinh khủng luôn! Sao hai đứa không đi chơi thử nhỉ?"

"Nghe cũng hay đấy… Em muốn đi không?"

Souta-kun nhìn tôi, tôi liền gật đầu lia lịa.

Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đợi chúng tôi.

Đã đến tận đây rồi, tôi muốn biết thêm thật nhiều điều về Souta-kun.

Và tôi cũng muốn thân thiết với anh ấy hơn nữa.

Tôi siết nhẹ tay Souta-kun và nhìn qua anh ấy. Khi đó, môi tôi bất giác nở nụ cười.

Souta-kun cũng mỉm cười dịu dàng với tôi.

Cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lòng tôi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

lit as FIRE 🔥
Xem thêm