Tác giả note: Đây là một timeline khác so với chính truyện. Đây là câu truyện về chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người họ gặp nhau một hoặc hai tháng sau. Mối quan hệ của họ vẫn giống như chương mới của chính truyện.
________________________________________
“A, G-giáng sinh vui vẻ, Souta-kun”
“Ừm. Giáng sinh vui vẻ nha, Nagi.”
Vào thứ bảy. Nagi đã ghé qua vào đêm vọng giáng sinh. Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác bông trông khá ấm áp.
“Đ-đây là bánh và gà cho bữa tối. Mẹ mình nói mình mang chúng qua.”
“À, cho mình cám ơn nha.”
Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ mang cho tôi quà thế này. Tôi bỏ chúng vào tủ lạnh và xách túi lên.
“Được rồi, tụi mình đi thôi.”
“Ừm! Mình đang mong chờ nó lắm.”
Tôi rời nhà cùng với Nagi. Điểm đến….có hơi xa một chút.
◆◆◆
Hai người bọn tôi bị lắc lư theo đoàn tàu. Trông có khá nhiều cặp đôi….có lẽ là bởi họ đều đang đi cùng đến một nơi.
“Mình háo hức quá! Souta-kun!”
“Ừm, cậu nói phải. Mình cũng rất mong chờ vì đây là lần đầu tiên mình đi đến đó.”
Khi Nagi mỉm cười, tôi chợt nghe thấy một vài tiếng la hét xung quanh mình.
……Rõ ràng. Có vẻ như người đàn ông bị nụ cười của Nagi thu hút vừa nhận một cái tát từ bạn gái của họ.
Nagi nghiêng đầu thắc mắc. Tôi bước tới phía trước để chắn tầm nhìn của Nagi. Tôi quay sang nhìn nagi lần nữa.
Cô ấy trông hơi bồn chồn. Nhưng vẻ mặt của cô ấy thì rất vui. Tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy đang phấn khích.
Sau đó, chuyến tàu đi mất một giờ. Khi chúng tôi đã đi được quãng đường dài hơn so với trước đây, trời bên ngoài đã nhem tối.
Điểm đến của bọn tôi ở ngay gần đó.
“….Đúng như dự đoán, trời bên ngoài khá là lạnh ha.”
Nagi thở ra một hơi trắng xóa. Nagi đang nhìn hơi thở ấy có phần vui vẻ. Hai má tôi thả lỏng ra khi thấy vậy, và rồi chúng tôi bắt đầu di chuyển.
“Whoa….!”
Biểu cảm của Nagi thay đổi ngay lập tức. Sau khi cô ấy nhìn lên…..
{Merry Christmas}
Dòng chữ tỏa sáng ngay ở cổng vào. Chúng lấp lánh thật.
Phải. Nó thắp sáng cả khu vực này.
“Nó trông rực rỡ và đẹp thật đó.”
“Ừm, đẹp thật. Thật sự rất đẹp.”
Chúng tôi dòng chữ sáng và lấp lánh ấy….Và rồi, tôi nói thế trong khi nhìn ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương của Nagi.
Nagi nhận thấy ánh mắt tôi. Cô ấy quay sang nhìn tôi mỉm cười.
“Vậy tụi mình đi thôi.”
“Ừm….Ah, trước đó hãy mua đồ uống cho ấm người cái đã.”
Có một gian hàng ở trước cổng vào đang bán nước.
Hàng người khá đông, nhưng cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Tôi đi vào hàng cùng với Nagi và chờ.
“Cậu muốn uống gì Nagi?”
“Mình chắc sẽ uống….ca cao nóng vậy. Còn cậu thì sao Souta-kun?”
“Mình sẽ uống cà phê nóng.”
Nagi trông có chút ngạc nhiên khi thấy tôi nói thế.
“Souta-kun, cậu có thể uống cà phê à? Mình tưởng cậu không thích đồ đắng chứ….”
“Không phải là mình thích chúng hay gì, mình chỉ muốn uống nó vào mấy ngày lạnh như thế này.”
Khi tôi còn nhỏ. Tôi từng nghĩ như vậy thật ngầu khi thấy ba tôi uống cà phê. Nếu bạn hỏi tôi liệu bản thân có bị ảnh hưởng bởi điều đó không thì…tôi không thể phủ nhận được.
Trong lúc bản thân đang suy nghĩ, dòng người dần vơi đi. Tôi đặt đồ uống và nhận chúng.
Tôi đã nghỉ ngơi một chút trong khi đứng chờ.
“Tất nhiên. Chẳng phải uống đồ nóng có thể giúp cơ thể cậu ấm lên sao?”
“Ừm, đúng là chúng giúp làm ấm từ bên trong thật.”
Nhưng đó có khá nhiều người. Một lúc sau khi chúng tôi vào sảnh lớn.
“Woa! Đẹp quá đi mất.”
“Ừm. Thực sự rất đẹp….khá vui mắt khi nhìn vào. Và nơi này cũng không hề tối chút nào.”
Các vật trang trí bên trên những tòa nhà. Nó không đem lại cảm giác như buổi tối với toàn bộ dòng người này.
“Đúng vậy….Có rất nhiều người đến đây ha.”
Nagi nói có phần ẩn ý. Cô ấy liếc nhìn tôi và đỏ mặt.
Bằng cách nào đó tôi vẫn có thể hiểu những gì cổ muốn nói.
“Này Nagi.”
Tôi gọi thê cô ấy, thầm nghĩ rằng tôi nên là người nói ra điều ấy. Tôi nắm chặt tay mình lại.
“Phòng trường hợp bị tách nhau ra, sao chúng ta không cùng nắm tay đi nhỉ?”
Tôi lo lắng đến nỗi giọng nghe cảm thấy hơi run, nhưng bản thân vẫn có thể cố gắng nói ra được.
Nagi trông thoáng ngạc nhiên….và rồi mỉm cười. Câu nói khiến cho cô ấy mỉm cười hạnh phúc.
“Ừm!”
Nagi nắm lấy tay tôi….Bọn tôi đan những ngón tay lại và không bao giờ buông ra.
Nói cách khác, đó là thứ mà mọi người hay thường gọi là kiểu nắm tay của người yêu.
Tim tôi đập nhanh đến mức ồn ào. Còn Nagi trông có vẻ rất hạnh phúc…và cô biết rõ việc tôi đang làm. Hoặc có thể khác, tôi cũng không biết nữa.
Khoảng cách giữa hai bọn tôi trở nên gần hơn. ….Tôi để ý thấy rằng tim của Nagi cũng đang đập nhanh hơn bình thường. Đồng thời, tôi nảy ra một ý nghĩ xấu xa, nhưng bằng cách nào đó tôi đã có thể kìm hãm nó lại.
Chúng tôi đi dạo một vài nơi quanh đây. Và rồi cả hai đã đến chỗ nổi bật nhất.
“…Tuyệt quá.”
“Ừm.”
Những gì bọn tôi trông thấy là một cây thông noel rất lớn.
Bạn phải ngước đầu lên một chút mới có thể nhìn thấy đỉnh được. Những vật trang trí lộng lẫy, rất nhiều những chiếc tất đỏ và ngôi sao. Xung quanh cây đông nghịt khách tham quan. Chúng tôi ngắm nhìn cây thông từ một khoảng cách khá xa
“Đẹp quá.”
“Ừm, đúng là đẹp thật.”
Tôi không thể không trầm trồ trước chúng….Cứ như thế, cả hai chúng tôi đều đứng ngắm nhìn khung cảnh này
Một lúc sau, tôi quay sang nhìn Nagi
Mái tóc trắng tinh cùng với đôi mắt xanh thẳm. Mỗi phần trên gương mặt cô đều vô cùng xinh đẹp.
Chưa kể, tính cách của cổ…Bàn tay cô mềm mại và ấm áp.
Tuy vậy, không chỉ nhờ những ưu điểm đó mới khiến cô ấy trở nên xinh đẹp như vậy. Tất nhiên là cũng có, nhưng cô cũng đã cố gắng nỗ lực rất nhiều. Nagi là kiểu người như vậy đó.
Trở thành bạn với cô gái như cô nàng….để có thể thân thiết với cô gái này.
“Mình chỉ có thể đoán rằng đó là một phép màu ha.”
Tôi vô thức lẩm bẩm điều ấy. Nagi quay sang nhìn tôi và nghiêng đầu.
“….? Về chuyện gì vậy?”
“Việc gặp gỡ Nagi. Chắc vậy.”
Tôi cảm thấy xấu hổ sau khi tự mình nói ra điều đó. Tôi vô thức rời mắt khỏi Nagi. Chỉ có thể nói rằng đó là kết quả của việc các bánh răng ăn khớp với nhau.
Nếu lúc ấy tôi bắt chuyện với Nagi một cách thiếu cẩn trọng.
Nếu lúc ấy tôi không giúp đỡ cô.
Nếu lúc ấy tôi từ chối yêu cầu của Nagi.
Tôi không chắc vị trí hiện tại của bản thân đang ở đâu nữa.
“Là định mệnh đó.”
Nagi nói với tôi như thế.
“Bất kể có chuyện gì xảy ra. Mình đã gặp Souta-kun và bọn mình đã trở thành bạn như này…. Mình không có gì để chứng minh. Nhưng ít nhất đó là những gì mình nghĩ.
“…. Thật tốt nếu mọi chuyện đúng là như vậy.”
“Ừm, mình chắc chắn luôn đó.”
Nagi đã nói thế. Cô ấy buông tay tôi ra.
“Và giờ, mình có quà cho cậu đây, Souta-kun.”
“….Quà?”
Nagi thích thú nói [Ừm!]. Cô nàng lấy ra một chiếc hộp từ trong túi mình.
“Đây là quà giáng sinh cho cậu, Souta-kun”
“C-cám ơn….Liệu mình mở nó được chứ?”
“Ừm! Tất nhiên là được!”
Tôi hỏi Nagi và mở gói quà ra. Những gì tôi tìm thấy là.....
“....! Một chiếc khăn choàng cổ!”
Chiếc khăn choàng màu xanh.....trông như màu mắt của Nagi.
“Ừm! Mình đã cố gắng để đan nó đó!”
Tôi ngạc nhiên trước những lời cô ấy nói.
“Cậu đan nó sao? Nagi?”
“Đúng á!...Nó khá khó, nhưng mình nghĩ Souta-kun sẽ vui với điều đó, vậy nên mình đã làm hết sức có thể.”
Thấy Nagi như thế. Tôi không khỏi mỉm cười.
“....Ah, cám ơn. Mình cảm thấy vui lắm.”
“Mình cảm thấy mừng khi cậu thấy vui như thế.”
Bất giác, tôi ôm lấy.....chiếc khăn.
“Ah, giờ cậu đeo nó luôn đi. Để mình quàng nó cho cậu nha?”
ư
“Ừm, cậu nói phải. Mình sẽ làm vậy.”
Tôi lấy chiếc khăn ra khỏi hộp. Nagi lại áp sát tôi.
“Mình sẽ đeo nó cho cậu.”
Tôi đưa chiếc khăn choàng cho Nagi và nhờ cô choàng nó lên cổ mình.
“Thế nào? Có ấm không?”
“Ừm, ấm lắm. Cám ơn nha, mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”
“Fufu. Không có chi.”
Và với Nagi, người đang mỉm cười.....Lần này, đến lượt tôi gọi cô ấy.
“.......Nagi. Mình cũng có quà cho cậu này. Được chứ?”
“.....! Tất nhiên rồi!”
Tôi cất chiếc hộp và giấy gói mà Nagi đưa vào túi. Sau đó tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Không như chiếc khăn choàng mà cậu tặng mình, Nagi, nó không được quá cầu kì nhưng....”
“Không sao! Mình hạnh phúc với mọi thứ!.....Có ổn không nếu mình mở nó?”
“Ừm!”
Tôi gật đầu. Nagi cẩn thận bắt đầu mở chiếc hộp ra.
Và hai mắt cô ấy sáng lên khi thấy thứ bên trong.
“Là kem dưỡng da tay! Mình thực sự rất vui vì dạo gần đây mình vừa dùng hết nó.”
“Mình rất mừng....Có vẻ như cậu thích nó nhỉ.”
“Ừm!....Ah, đây là. Có lẽ vậy.”
Nagi nhìn chằm chằm vào chai kem dưỡng da tay....Cô ấy hình như chú ý gì đó.
“Mình biết mà. Món này là hàng hiệu. T-thực sự ổn chứ?....Tặng mình món này....Chẳng phải nó đắt lắm sao?”
“Ừm, tất nhiên là được. Mình mua nó vì lý do ấy mà. Ngoài ra, mình cũng muốn mua một món gì đó tốt để làm quà....Dù sao thì, Nagi là một người tiết kiệm mà.”
Nagi mỉm cười khi tôi nói thế. Cô nàng ôm hộp quà vào ngực.
“Cám ơn cậu. Mình sẽ dùng thật cẩn thận.”
“Không có chi”
Sau đó chúng tôi nhìn nhau và cười.
“Đây lần đầu mình đi xem trình diễn ánh sáng như này. Vui thật đó.”
“Mình cũng vậy. Mình thật sự đã tận hưởng nó”
Cứ như thế, cả hai chúng tôi ngắm nhìn cây thông giáng sinh cùng nhau....Một cách tự nhiên, chúng tôi nắm lấy tay nhau.
“Bởi có Souta-kun ở đây. Mình đã rất vui.”
“....Mình cũng vậy. Nó vui là vì có Nagi ở đây.”
Chặt hơn. Lực tay của cả hai càng trở nên mạnh hơn. Tôi trao đổi bằng ánh mặt với Nagi.
“Hãy cùng quay trở lại vào năm sau ha.”
“Ừm, chúng ta chắc chắn sẽ quay lại.”
Tôi không biết liệu họ có làm lại vào năm sau hay không. Nếu không, bọn tôi sẽ chỉ cần đi đến nơi khác thôi.
Và....cả hai sẽ lại trao đổi quà lần nữa.
Năm sau. Năm sau nữa, dù cho, đó là năm có kì thi. Chắc chắn chúng tôi sẽ ở đó.
Tôi có thể lại đi cùng với Nagi.
Điều ấy....khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
.....Ngoài lề một chút. Sau khi chúng tôi về nhà, Nagi đã cho tôi xem trang phục Santa của cô nàng. Tôi định sẽ qua đêm tại nhà cô ấy và hình như lý trí của tôi sắp bị giảm sút thì phải.
13 Bình luận
Vẫn chưa hiểu tác giả ra ngoại truyện dòng thời gian khác làm gì nhỉ? Phát đường cho vui à?