• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14

16 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

“Chào, dạo này cậu sao rồi? Ý tớ là buổi hẹn hò vào cuối tuần của cậu thế nào?”

“Hayama-san. T-tôi đã nói với cậu rồi, đó không phải hẹn hò. Chỉ là một buổi học nhóm thôi.”

Trong lúc tôi vẫn đang học như thường lệ thì Hayama-san đến bắt chuyện với tôi.

Kể từ hôm đó….tôi đã có thể nói chuyện với cô ấy, dù chỉ một chút thôi.

“Ể? Mặc dù cậu đã trang điểm đến vậy á? Tớ nghe nói rằng có một số tin đồn xung quanh cậu đó biết không?

“Vẻ bề ngoài vô cùng quan trọng đó. Tôi không thể để cho để hình ảnh của bạn mình bị ảnh hưởng được.”

“Thật vậy sao?...Chà, nếu cậu đã nói vậy thì.”

Bằng cách một nào đó có vẻ tôi đã giải quyết được hiểu lầm này. Trong khi tôi còn đang nhẹ nhõm thì cô ấy lấy điện thoại từ trong túi mình ra.

“A, vậy. Cuối cùng cậu cũng trao đổi thông tin liên lạc với người ấy rồi phải không? Thế thì trao đổi với tớ nữa.”

“…Ừm, tôi hiểu rồi.”

Thực ra, cô ấy đã hỏi tôi chuyện đó từ tuần trước cơ. ‘Trao đổi thông tin liên lạc với tớ đi’, cô ấy đã nói như vậy đó.

Nhưng tôi đã từ chối.

Bởi tôi muốn cậu ấy là người đầu tiên trao đổi với mình.

“Yay!”

Hayama-san tỏ vẻ vui sướng và tạo tư thế đấm lên trời. Tôi cảm thấy có chút ngờ ngợ về việc này.

“….Mà sao cậu lại bắt chuyện với tôi một cách đột ngột vậy?”

Khi thấy tôi hỏi như thế, cô ấy mỉm cười thoải mái.

“Ban đầu tớ đã nghĩ chắc là cậu thích ở một mình. Xung quanh cậu tỏa ra một cảm giác khó có thể tiếp cận được.”

“Cảm giác, ý cậu là sao?”

“Đúng vậy, là cảm giác. Nhưng tớ nghĩ đã có thứ gì đó khác so với chính bản thân cậu mấy hôm trước. Khi tớ nói chuyện với cậu, tớ cảm thấy như mình vừa được trúng số độc đắc vậy.”

Hayama-san mỉm cười rạng rỡ

“Có nhiều bạn vẫn tốt hơn là có ít đó cậu biết không?  Tớ có thể chuyện với họ mọi thứ trên trời dưới đất.”

“…Trò chuyện.”

“Ừm.”

Sau đó, cô ấy nháy mắt và tạo một tư thế quen thuộc.

“Cậu đang có rắc rối về tình cảm đúng không? Tớ vốn nổi tiếng là kín miệng lắm đó nha.”

“Không đâu, tôi không có rắc rối nào như vậy hết.”

Kể cả khi tôi đáp lại như thế. Nụ cười của Hayama-san vẫn không mất đi.

“Fufufu, Lúc này thôi, phải không? Hừm, nếu như cậu gặp rắc rối thì có thể chia sẻ chuyện đó với tớ. Gặp lại cậu sau.”

Cứ như thế, Hayama-san quay trở lại chỗ ngồi của mình như một cơn gió. Và nhẹ nhàng xoa đầu cô bạn đang ngồi ở đó.

Tôi thẫn thờ nhìn hai người họ.

….Nghĩ lại thì, lần cuối mình được xoa đầu là khi nào nhỉ? [note51846]

Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đang nghĩ một điều gì đó khá tệ. Dù cho bản thân phải cẩn thận trên trường.

Tôi thở dài một tiếng rồi bắt đầu chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Trong lúc đó, những lời kì lạ của Hayama-san cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

[Rắc rối về tình cảm…ư?]

…Tình yêu, sao.

◆◆◆

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày ấy. Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng.

Và….

“Kết thúc rồiiiiiiii”

“Im lặng đi, Eiji. Mày không nhất thiết phải hét lên như thế đâu. Bất kì ai cũng biết là như vậy.”

“Mày có thể hào hứng hơn chút được không? Ý tao là, bài kiểm tra mày làm được chứ?”

“Tao sao?.....Chà, tao đã làm hết sức rồi.”

Những câu trước đây tôi không biết và bỏ qua. Lần này, tôi đã có thể giải quyết hết tất cả chúng.

“Nếu như không có sai sót bất cẩn gì, chắc là tao sẽ đạt điểm gần như tối đa.”

“Whoa…Mày đang nói điều gì đó khá là kinh khủng đấy.”

Bản thân tôi cũng rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên mà tôi có thể tiến xa đến vậy.

…Tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ Shinonome.

“Còn mày thì sao Eiji?”

“Chắc là được khoảng 70%”

“Còn hơn cả kì vọng nữa”

“Bởi vì mày đã kèm tao đấy! Mày thực sự đã giúp tao nhiều rồi!”

Nếu cứ như vầy, có lẽ cậu ta vẫn sẽ ổn thôi dù cho tôi không còn kèm hắn nữa. Chà, tôi sẽ nhận lời cám ơn này vậy.

“Không có chi”

Và rồi chúng tôi bắt đầu ra về.

◆◆◆

“Cậu sao rồi, Minori-kun? Bài kiểm tra của cậu.”

“Mình không gặp phải vấn đề nào cả….ngược lại, mình nghĩ bản thân đã làm được tốt nhất so với những bài trước đây mình từng làm. Cám ơn cậu nhiều, Shinonome.”

Trên chuyến tàu về nhà. Tôi khẽ cúi đầu trước Shinonome, nói thế và rồi cô ấy mỉm cười dịu dàng.

“Mình rất vui khi nghe vậy. Nhưng chẳng phải nó diễn ra tốt đẹp như vậy là vì Minori-kun đã làm bài kiểm tra sau khi ngủ một giấc ngon lành sao? Bởi nếu như cậu học quá nhiều, không có gì lạ khi cậu không thể làm được bài vì não bộ của cậu không thể hoạt động hiệu quả.”

“….Cả điều đó nữa. Vì thế mà Shinonome đã nhắc nhở mình hôm qua đúng không?”

Ngày hôm qua, khi cô ấy gọi cho tôi, cô đã bảo rằng tôi nên đi ngủ sớm đi. Nghe cô ấy nói vậy, tôi đã học điều độ lại và đi ngủ ngay lập tức.

“Cậu đã thực sự giúp mình đó, Shinonome…..Phải rồi, còn cậu thì sao, Shinonome?”

“À, phải! Hôm nay mình có bài kiểm tra tiếng Anh. Mình đã có thể làm bài nhanh hơn trước đây. Nhờ vào công của Minori-kun cả đấy, cám ơn nhiều cậu nha”

“Không sao. Mình rất vui vì có thể giúp được cậu.”

Tôi nghe nói rằng cô ấy cũng làm tốt ở cả những môn khác nữa.

Bài kiểm tra đã kết thúc, vậy nên ít nhất hôm nay chúng tôi sẽ không phải học. Bọn tôi đã nói chuyện về rất nhiều thứ.

Trong khi trò chuyện, hai má của Shinonome có hơi ửng đỏ.

Dạo gần đây, cuối cùng thì tôi đã biết được rằng đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy đang muốn nói điều gì đó.

Và đúng như dự đoán, Shinonome nhìn thẳng về phía tôi. Cô ấy chầm chậm mở miệng nói.

“Ư-ưm. Về buổi ăn mừng sau bài kiểm tra.”

“Hửm? À, là buổi tiệc đó. Vậy ý cậu thế nào?”

Tôi đã định tổ chức nó ở nhà mình. Nhưng vẫn chưa quyết được thời gian.

“C-cậu biết đấy. Thế còn cuối tuần….sau khi bọn mình nhận được kết quả của mỗi người thì sao?”

“Ừm, vậy cũng được.”

Thế nhưng, có vẻ như cô ấy vẫn còn điều muốn nói.

Shinonome nhìn tôi và đóng mở miệng kiểu không biết có nên nói hay không.

Tôi yên lặng chờ cô ấy nói điều gì đó.

“…Nếu như kết quả kì này tốt đẹp. Liệu bọn mình có nên thưởng cho nhau không?”

“Thưởng?”

Những lời không thể ngờ tới của cô khiến tôi phải lặp lại. Shinonome gật đầu và tiếp tục.

“Ừm. Còn tại sao lại thưởng thì chắc là vì…..Mình lẫn Minori-san đều đã cố gắng hết sức rồi. Mình nghĩ cũng khá hợp lí nếu như làm như thế.”

“…Chắc là vậy ha”

Trong một khoảnh khắc, bản thân tôi đã có một ý nghĩ khá là tồi tệ. Tôi nhanh chóng gạt nó ra khỏi tâm trí và gật đầu.”

“Mình hiểu rồi. Mình nợ cậu nhiều, Shinonome, vậy nên cậu cứ thoải mái yêu cầu mình bất kì điều gì cũng được.”

“Ư-ừm……Mình cũng mang ơn cậu nhiều, Minori-kun. Có gì cậu cứ nói vói mình. Ở bữa tiệc mừng ấy.”

“Mình hiểu rồi”

Nghe tôi nói vậy, Shinonome đặt tay lên ngực tỏ vẻ nhẹ nhõm. Tôi nhìn cô ấy và mỉm cười. Thế rồi tôi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

…..Phần thưởng, sao?

◆◆◆

“Tuyệt vời! Tao trách bị điểm liệt rồi!”

“Tao mừng khi nghe mày nói vậy…..Mặc dù nó thấp hơn rất nhiều so với điểm số mày nói tuần trước”

“Nó vẫn nằm trong giới hạn sai số mà!”

Tôi nhìn Eiji, người không hề tỏ ra chút xấu hổ nào.

“Chà, khá tuyệt khi mày có thể tránh bị điểm liệt…..Nhân tiện, kết quả của bạn gái mày sao rồi?”

“A! Tao vẫn chưa nói cho mày sao. Em ấy nói rằng bản thân làm vừa đủ điểm đậu.”

“Tốt quá rồi!”

Không bõ công dạy kèm cho hai người họ. Tôi đã không có quá nhiều thời gian để ôn bài.

“Em ấy thực sự biết ơn mày, Souta. Ẻm còn nói muốn cám ơn mày vào lần sau.”

“Chỉ cần tấm lòng là được rồi. Dù gì nó cũng giúp tao ôn tập được ít nhiều.”

Trong lúc đáp lại, tôi nhìn vào bài kiểm tra.

“Mà, bài của mày thì sao?”

“….Chà, chúng ta hãy cứ giữ bí mật về chuyện đó đi. Mày được biết khi điểm được công bố thôi”

“Ồ, trông mày tự tin thật ha”

Tổng điểm sẽ được công bố cùng với thứ tự chỗ ngồi. Tôi khẽ mỉm cười trong khi cất bài kiểm tra đi.

Chắc là Shinonome sẽ rất vui nếu tôi báo cho cô ấy điều này.

◆◆◆

“Vậy thì Minori-kun, ngày mai cậu có kết quả rồi nhỉ”

“Đúng rồi. Còn Shinonome và những người khác là tuần sau phải không?”

“Ừm….Dạo này mình cũng có hơi quá sốt ruột.”

Nghe Shinonome nói, tôi mỉm cười gật đầu. Khoảng thời gian chờ đợi này đúng là có chút khó chịu thật. Ở trường tôi, bài kiêm tra sẽ được trả về trước, thế nên tôi có thể nhắm chừng được điểm. Nhưng vẫn.

“…Đây là lần đầu tiên đó. Mình chưa từng lo lắng về bài kiểm tra thường kì bao giờ cả.”

“Tệ lắm sao?”

“Ừm. Trước giờ mình chỉ đưa bài kiểm tra cho ba mẹ xem thôi.”

Trước những lời đó…..đột nhiên, tôi cảm thấy có chút khó chịu.

“Vậy cậu có được họ khen không?”

“…..? Mình cũng thường được khen. Kiểu như ‘con làm tốt lắm.’ ”

“Hửm? Thật vậy sao?”

Tôi chỉ nghe rằng những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình có điều kiện tốt thường không nhận được lời khen từ cha mẹ chúng, hoặc việc chúng làm tốt vốn được coi là điều hiển nhiên. Nhưng có vẻ như gia đình của Shinonome thì khác.

“Ba mình nói rằng ‘Tất nhiên phải làm việc chăm chỉ thì mới thành công được. Nhưng không có nghĩa là không khen ngợi họ vì những nỗ lực đó.’ .Mình cũng sẽ được khen khi nhận được những tấm bằng cho nhảy truyền thống Nhật Bản, v.v……Nhưng giờ không còn giống như hồi ấy nữa.”

Mặc dù cô ấy đang nói chuyện bình thường cho tới giữa chừng. Câu nói cuối nghe có chút cô đơn.

“…Ra là vậy.”

“Minori-kun. Cậu không định báo lại cho ba mẹ cậu biết sao?”

“Mình ư? Mình từng gửi nó cho họ và được khen nhiều đến mức mình không còn muốn nữa.”

Từ lâu tôi đã có thể học đến một mức nào đó. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần tôi đạt được điểm tốt thì đều được họ xoa đầu. Không, không chỉ khi tôi còn nhỏ.

“Đến lúc mình vào sơ trung, mình đã rất xấu hổ đến mức không còn gửi báo điểm về cho họ một lần nào nữa. Nhưng mỗi khi mình có được một bài kiểm tra được điểm cao, ba mẹ sẽ xoa đầu mình. Họ thường nói ‘Ba mẹ tự hào về con’, luôn luôn như vậy.”

“Họ đúng là những bậc phụ huynh tốt mà”

“Ừm, quá tốt đối với mình.”

Trước những lời của Shinonome. Tôi mỉm cười và gật đầu. Có lẽ tôi sẽ về nhà vào cuối năm và báo cho họ biết kết quả kiểm tra của kì này.

“Mình hy vọng kết quả của cậu sẽ tốt. Mình sẽ cầu nguyện cho cậu.”

“Ừm, cám ơn nha. Mình cũng sẽ cầu nguyện cho Shinonome đạt đưuọc kết quả tốt.”

Nói với nhau như thế. Cả hai bọn tôi cùng cười.

Liệu tôi sẽ yêu cầu cô ấy điều gì….và liệu cô sẽ yêu cầu tôi những gì? Từng ngày trôi qua khiến tôi mong chờ đến cuối tuần sau.

Ghi chú

[Lên trên]
Một cục hint to đùng
Một cục hint to đùng
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Gia thế cha mẹ main vẫn là bí ẩn nhờ:)))
Xem thêm
Dựa vào vc mua cho 1 căn hộ 1LDK và tiền thì kh thành vấn đề theo main nó thì có vẻ ở quê khá là giàu=))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans

Cảm ơn vì bữa ăn🗣️🍚🐕🙏
Xem thêm
Thành-chan:)
Xem thêm
Một cái xoa đầu là yêu cầu của cô ấy
Xem thêm
Yes, chắc phải có sau đó chứ
Yêu cầu của main nhà ta:)))))))
Xem thêm
@Đời không như là mơ: gối đùi như trong thiên sứ :))))
Xem thêm
Thanh chan🐧
Xem thêm
Ozu
Tksssss
Xem thêm