Happy lunar new year!!!
Ngâm hơi lâu~~
____________________
Jill và Sphere bị còng lại bằng vòng sắt rồi bị nhốt trong một nhà kho gần nhà thờ.
"Câm miệng và nằm im trong này đi! Chết tiệt… Này! Tìm thấy con bé kia chưa?”
“Vẫn chưa. Ta đã tra hỏi tên lính canh rồi, nhưng hắn cứ khăng khăng nói là không biết nó ở đâu.”
“C-Chúng biết mình là con gái của Hầu tước Beil…” Tiểu thư Sphere run rẩy nói.
Tên lính mặc đồ phục của Bắc Quân đoàn chế giễu. “Đương nhiên là ta biết rồi! Ta đã nói trước rồi cơ mà? Cô hiện giờ là con tin đó, thưa Tiểu thư Sphere. Nằm im đó chờ tới lượt đi.”
“M-Một con tin ư… Cái chuyện gì đang diễn ra ở Đế quốc vậy?”
“Bọn ta đến từ Kratos, nhờ ơn con bé nào đó chỉ đường đấy,” hắn nói, kéo tóc mái của Sphere lên rồi hét vào mặt cô.
Sphere nhăn mặt lại. “K-Không thể nào… Cô gái mà ngài Hadis mang về cùng ư…?!”
“Phải đó. Tên nó là gì nhỉ…? Jill à. Ừm, Jill. Bọn ta đã qua mặt Hoàng đế của Rave bằng một đứa trẻ đó! Ai mà có thể ngu đến vậy cơ chứ?!”
“Đ-Đừng có mà lăng mạ ngài ấy!” Sphere, người còn run rẩy vừa nãy, đột nhiên hét lên. “Có gì đó—phải! Hẳn có kế hoạch nào đó mà ta thậm chí không thể nghĩ tới được! Kẻ có lỗi ở đây không phải là ngài Hadis, mà là kẻ lừa dối ngài ấy, phải, chính nó! Cô bé đó—chắc chắn— là cô gái ác độc nhất cho tới hiện tại!”
Hắn khịt mũi, thô bạo ném tiểu thư xuống rồi quay bước đi. Jill đưa cả người ra đỡ bên dưới của Sphere. Sphere rưng rưng nước mắt.
“C-Cảm… ơn…”
“Không có gì.”
“T-Ta xin lỗi, thật đáng tội khi để một cậu bé nhỏ như này bị bắt chỉ vì ta… N-Ngài Hadis thì bị con bé ác quỷ đó đánh lừa, chỉ vì mình đã qua mười bốn tuổi…!”
Tiểu thư lại tiếp tục khóc, nhưng xét về tình cảnh đang xảy ra thì cô vẫn gắng gượng khá tốt.
Tinh thần cũng cứng cỏi đấy chứ? Chỉ riêng việc cô ấy không càu nhàu hay hoảng loạn đã giúp mình rất nhiều rồi.
Khi tên lính rời đi, bỏ Jill và Sphere lại một mình trong nhà kho, Jill bắt đầu nhìn xung quanh. Khá là ít thứ ở trong này, có đúng một cái cửa sổ ở sát mái, hẹp tới nỗi một đứa trẻ cũng khó mà lọt qua. Lối vào cũng như là lối thoát dễ thấy nhất chính là cánh cửa sắt mà tên lính vừa đóng lại. Bỏ qua chuyện vẫn đang giữa ban ngày, bên trong nhà kho lại mập mờ, với nguồn sáng duy nhất là ánh mặt trời hắt xuống từ cái cửa sổ.
Sẽ dễ dàng nếu Jill tự trốn thoát một mình, nhưng nếu muốn cứu cả tiểu thư Sphere thì cô cần thêm trợ giúp. Cô cũng muốn tìm hiểu về số lượng kẻ địch mà họ đang đối đầu nữa.
Mình biết là chúng đang cố coi mình như là một gián điệp, nhưng… nếu mình không nắm rõ kế hoạch của chúng, mình sẽ không thể qua mặt được.
Không may cho chúng rằng Jill đã trốn thoát khỏi chỗ đang bị giam lỏng, nên chúng vẫn chưa bắt được cô cùng với Sphere như kế hoạch. Hẳn đó là lý do hiện quân cảng đang hỗn loạn. Cả tiểu thưa Sphere và tên lính đều nghĩ rằng Jill là một cậu nhóc. Vẫn quá sớm để để lộ thân phận của mình.
Tốt nhất mình nên trao đổi thêm thông tin với Sphere khi còn có thể.
“Tiểu thưa Sphere, sao chị lại ở đây?” Cô hỏi.
“Hể…? C-Cha của ta… Người khuyên ta nên đến hỏi mục sư về chuyện ngài Hadis và giục ta đến cầu nguyện… Người còn chuẩn bị cả xe cho ta nữa…”
“Chuyện gì xảy ra với hộ vệ của chị vậy? Nếu là con gái của một hầu tước thì kể cả chỉ đi cầu nguyện như này thì hẳn phải có một đội hộ vệ dẫn cô đến nhà thờ chứ?”
“...Chắc họ cũng bị bắt rồi… M-Mà sao em có thể bình tĩnh như vậy? Em không thấy sợ sao?”
Trước khi Jill nhận ra thì Sphere đã ngừng khóc và nhìn chằm chằm về phía này. Jill nhận ra rằng cô đang không hành động giống một đứa trẻ lắm, nhưng với tình hình hiện tại thì cô không thể khiến mọi thứ đều ổn thỏa được.
“À, thì… Em quen với việc đánh nhau rồi, nên…”
“Ta hiểu rồi… Ta thật vô vọng phải không? Trở nên bối rối như này…”
“Không phải đâu! Em nghĩ chị đã giữ mình tốt lắm rồi.”
“Em không cần phải câu nệ đâu,” tiểu thư nói. “Ta hẳn đã khóc nếu chỉ có mình ta ở đây rồi… Nhưng chúng ta sẽ ổn thôi. Ta biết là Cha và ngài Hadis sẽ đến cứu chúng ta…”
“Mạn phép cho em hỏi là sao chị lại tin tưởng Hoàng đế Điện hạ như vậy?” Jill hỏi. “Em chỉ… Em nghe rằng chị là một trong số ứng viên hôn thê của ngài ấy, nhưng…”
Tiểu thư Sphere chớp mắt ngạc nhiên rồi nở nụ cười ngượng ngùng, “...À thì, ta thích rồng.”
“Rồng…” Jill lặp lại.
Rồng chỉ được sinh ra ở Đế quốc Rave, nơi nhận được phước lành của Rồng Thần, và chúng bảo vệ cả bầu trời của Đế quốc. Jill cũng chỉ từng thấy vài con ở chiến trường tiền kiếp.
… Chả lẽ bây giờ mình có thể gặp và cưỡi một con ư?! Ngay lúc Jill bắt đầu suy nghĩ lạc khỏi chủ đề thì Sphere đột nhiên chỉ tay về một phía.
“Ở phía bắc nơi này, Cha ta có một căn biệt thự… Đó là nơi gần với một tổ rồng. Mẹ ta mất khi ta còn nhỏ, nên đó là nơi ta lớn lên. Ta chả cảm thấy chút gần gũi nào với nơi đó nên ta thường trốn đến tổ của chúng. Cả cô gia sư ác quỷ cũng chả tìm ta đến đó. Cũng chả ai chế giễu, cười nhạo ta là đứa con gái bị chính cha ruột mình ruồng bỏ…”
Chả có con rồng nào ở Vương quốc Kratos, nên Jill cũng chả biết gì nhiều về loài rồng, nhưng hẳn là cô biết rằng chúng rất nguy hiểm. Suy nghĩ này hiện hẳn lên mặt của Jill, vì tiểu thư Sphere cười gượng.
“Ta biết là chúng nguy hiểm chứ, lũ rồng ý. Chúng dù gì cũng là sứ giả của Rồng Thần Rave mà. Nhưng khi ta còn nhỏ, chúng đã nói chuyện với ta.”
“Chị nói chuyện với rồng ư?!” Jill hỏi, người thì choáng váng.
“Ta không hiểu được ngôn ngữ của chúng, đương nhiên. Ta chỉ có thể cảm giác được một vài hành động thường ngày, bằng cách nào đó, như là chúng đang chào hay bảo ta phải cẩn thận… Nhưng chỉ điều này đã làm ta rất vui, cảm giác như chúng có thể lắng nghe ta. Ta đều đến đó nói chuyện với chúng mỗi ngày, và các tin đồn bắt đầu trải rộng rằng ta là cô gái bị điên có thể nói chuyện với rồng…”
Đột nhiên ánh mắt của tiểu thư mù mẫm đi.
“Không ai dám đến gần ta, và ta dám chắc rằng ta thậm chí còn không thể lấy chồng… Nhưng! Ngài Hadis, người vừa lên ngôi hoàng đế, nói rằng ngài nghe thấy tin đồn và muốn gặp ta!”
Tiểu thưa Sphere hào hứng giải thích về cách mọi người đối xử với cô thay đổi đáng kể từ ngày hôm đó. Sau khi có quyết định để Sphere gặp hoàng đế, Hầu tước Beil cho triệu gọi cô về lâu đài để chuẩn bị. Tất cả các lễ nghi và ứng xử như một quý cô mà Sphere đã được học cuối cùng cũng có đất dụng võ. Mẹ kế của cô và chị gái cùng cha khác mẹ thì càng ngày càng lạnh nhạt với cô, nhưng cô hi vọng rằng mối quan hệ giữa họ có thể cải thiện dần dần, một khi họ hiểu rằng cô có thể đại diện cho nhà Beil…
“Ta đã cố gắng hết sức, với mong muốn được phụng sự ngài Hadis. Và rồi ngài ấy đuổi mọi người ra ngoài và hỏi rằng ta có thấy gì trên vai ngài ấy không.”
Hadis hẳn đã hi vọng cô có thể thấy được Rave, Jill dễ dàng nhận ra chuyện này.
“Ta đã không thấy gì cả. Tất cả những gì ta có thể nói là thứ gì đó vô hình, có vẻ như đang rất lo lắng cho ngài Hadis. Vậy nên ta đã thành thật trả lời.
Nhưng hẳn đó là sai lầm, ta đoán vậy. Khi ta quay trở lại và nói với cha về chuyện này, người đã nổi giận. ‘Sao không nói là mày có thể thấy nó hả?’ Người mắng ta vậy đấy.”
“...Nhưng nếu vậy thì chị sẽ nói dối với Hoàng đế Điện hạ mà?” Jill chỉ ra điều hiển nhiên.
“Phải. Nhưng cha ta lại nói ngài Hadis luôn hỏi cùng một câu hỏi đó mỗi khi gặp các ứng viên, giống như một câu đố vậy. Người mắng ta, nói là không thấy được nó là sai lầm… Rồi người đòi lại toàn bộ số tiền mà người chi trả để chuẩn bị cuộc gặp cũng như số tiền để nuôi lớn ta. Người nói ta có thể làm gái mại dâm cao cấp để kiếm tiền.”
Trong Jill, Hầu tước Beil đã được phân vào loại cô muốn tự tay phanh thây ra. Thật đau đớn khi tiểu thư Sphere có thể ngượng ngùng nói vậy mà không thấy đau khổ.
“Nhưng rồi ngài Hadis tình cờ đi qua chỗ ta… Rồi mời ta trở thành bạn trà của ngài ấy. Ngài ấy đã bảo vệ ta.
Lúc đó, Hadis hẳn chưa quyết định ai làm hôn thê của mình. Vì vậy, kể cả có đối xử với cô ấy như bạn trà thì vị thế của tiểu thư Sphere đã vượt lên trên các cô gái khác. Kể cả Hầu tước Beil cũng không thể cho qua được, nên Sphere đã được chuyển đến dinh thự của nhà Beil ở Đế đô.
“Điện hạ cực kỳ bận rộn, nhưng ngài vẫn luôn đảm bảo có thể thưởng trà với ta mỗi tháng một lần để họ không thể đối xử tệ bạc với ta. Ngài ấy còn chuẩn bị vô số bánh kẹo ngon nữa.”
Không thể nào—bánh kẹo tự làm ư? Jill nghĩ, cố gắng kiềm chế để không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện.
“Nhưng ngài ấy luôn nói là cả hai không thể lấy nhau được. Ngài nói nếu để ta làm hôn thê thì ta sẽ gặp nguy hiểm.”
“Gặp nguy hiểm… Ý chị là bị các ứng viên khác quấy rối?” Jill đoán thử.
Tiểu thư Sphere lắc đầu. “Lời nguyền… Em biết việc các hoàng thái tử liên tục chết từng người một không?”
“Em nghe rồi.”
“Ừm, ta đã luôn ở một nơi hẻo lánh nên ta cũng không rõ về lời nguyền của Điện hạ… Lần đầu ta nghe đến nó, ta đã bị dọa sợ. Nhưng ta lúc nào cũng thấy Điện hạ luôn ở một mình. Cả các anh trai của ngài ấy cũng tránh xa ra. Ngài nói là điều này khó tránh khỏi nhưng… ngài ấy tốt bụng như thế mà…”
“Vậy là chị không ngừng làm bạn trà của ngài ấy… Chị thật sự dũng cảm đó, tiểu thư Sphere,” Jill chân thành khen ngợi.
Có ai đủ can đảm như cô ấy để luôn đối mặt với hoàng đế bị nguyền một mình chứ? Mắt Sphere mở lớn, và rồi nhìn xuống cái sàn nhà bụi bặm.
“Ta không nghĩ thế đâu. Nếu ta không làm bạn trà của Điện hạ, ta hẳn sẽ bị đá khỏi nhà. Ta chỉ không muốn điều đó xảy ra…”
Jill đã nghĩ là Sphere chỉ là ai đó vô tình bị cuốn theo sự kiện hiện tại, nhưng cô gái này thực sự xem xét kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh bản thân.
“Điện hạ hẳn biết cái động cơ thầm kín của ta, nhưng ngài vẫn tiếp tục thưởng trà với ta. Nếu ta không chết vì tuổi già thì chắc chắn là do lỗi của Điện hạ. Hẳn phía ngài ấy thậm chí còn phải can đảm hơn cả ta, em có nghĩ vậy không?”
“...Em nghĩ vậy,” Jill đồng tình.
“Đó là lý do ta muốn trở nên có ích với Điện hạ. Trước khi ngài đi sứ sang Vương quốc Kratos, ta đã bày tỏ lòng mình. Ta hỏi liệu ta có thể trở thành vợ của ngài ấy không. Rồi… ngài ấy nói cũng muốn thành thật với ta… và nói rõ ràng rằng ngài ấy không thể cưới ta vì ta đã qua tuổi mười bốn…”
Đó là cột mốc - cột mốc đánh dấu sự sụp đổ của một câu chuyện tuyệt đẹp. Jill bất giác quay mặt đi.
“T-Ta đã chắc rằng đó chỉ là trò đùa để tránh làm tổn thương ta, nhưng rồi ngài ấy đem về một bé gái từ Kratos về… Và rồi, chính nó đã gây nên sự hỗn loạn này! Ta phải làm gì để giúp Điện hạ tránh xa khỏi mấy lời chỉ trích đây…?!”
“C-Cứ bình tĩnh lại đã. Chúng ta cần phải làm gì đó với bản thân trước đã,” Jill nói, cố gắng xoa dịu Sphere.
“P-Phải rồi ha… Em nói đúng. Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh…” Sphere xin lỗi, gạt nước mắt đi và mím chặt môi.
Jill cười toe toét, trong lòng hơi nhói đau. Cô ấy là người tốt. Mình muốn giúp đỡ cô ấy nếu có thể. Nhưng cha cô ấy, Hầu tước Beil, lại là người phạm tội. Cả tên mục sư ở nhà thờ nữa… Vậy hầu tước đang sử dụng cô ấy như một con tốt thí sao?
Kể cả cô trốn thoát được với Sphere, đi đến đâu cô cũng sẽ bị buộc tội bắt cóc hoặc sát hại cô ấy. Cách duy nhất để đảm bảo sự trong sạch của bản thân đó là vạch trần tội ác của Hầu tước giữa ban ngày - đủ để mọi người phải công nhận và ông ta không thể trốn thoát.
Nếu mình nhờ hoàng đế giúp, ngài ấy sẽ bị nói là thiên vị… Mình có thể tự lo được đến đâu đây?
Lợi thế duy nhất của cô bây giờ là dù đã bị buộc tội là gián điện dẫn địch tới đây, lũ lính kia vẫn chưa bắt được cô. Có cơ hội chiến thắng đây. Nhưng nếu cô muốn bảo vệ cả tiểu thư Sphere—cô cần thêm một chút nhân lực nữa.
“Vào trong kia! Dám làm mất thời gian của tao…!”
Cách cửa sắt mở ra.
“Đừng có chạm vào ta bằng cái bàn tay bẩn thỉu đó, ngươi sẽ làm ta bẩn chết— Ặc!”
Người đầu tiên bị đá vào nhà kho với tiếng hét chói tai.
“Ha—đừng làm tao cười chứ! Các ngươi tốn quá nhiều thời gian chỉ cho hai bọn ta là do các ngươi quá gà đó chứ!”
Người thứ hai thì bị đẩy vào trong và ngã đập lưng xuống sàn. Rồi thêm cả người thứ ba bị ném vô như cái bao tải khoai tây rồi lăn về phía chân Jill. Vì lí do nào đó mà anh ta lại cầm bộ đồ Jill mặc trước khi cô trốn đi.
Cả hai con mắt Jill tròn ra ngạc nhiên.
Anh lính canh cửa phòng mình đây mà! Tệ rồi! Nếu anh ta mà thấy mặt mình thì…!
Dù gì anh ta vẫn đang bất tỉnh. Jill cảm thấy nhẹ nhõm.
“Câm miệng lại đi!”
Với lời đe dọa khá gắt, cánh cửa sắt lại bị đóng lại. Hai người vừa bị ném vô kho chầm chậm nâng người lên khỏi sàn.
“Họ coi ta như lũ người xấu kìa! Tất cả là lỗi của cậu, thằng ngu!”
“Đó không phải lỗi của tôi! Tại cô tự nhiên điên lên nên họ mới bắt được đấy!”
“...Zeke? Camila?” Jill kinh ngạc lẩm bẩm.
Đây chính là hai cái tên của đồng đội của Jill, người mà sáu năm sau, được báo cáo rằng đã chết.
Cả hai quay lại nhìn cô.
“Thằng bé nào đây? Bà biết nó à Camilo?”
“Câm miệng vào! Đừng có gọi ta bằng tên thật đi, thằng oắt…! Ôi trời. Chị xin lỗi nhé! Ổn rồi, chị chỉ là một Camila ngọt ngào thôi! Đây là Zeke. Nhưng… Không, bà không biết thằng bé này. Xin lỗi nhưng mà ta từng gặp nhau bao giờ chưa…? Chết! Chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?”
Jill nhanh chóng che mặt mình lại. Camila lo lắng nhìn về phía này. Nhìn có vẻ trẻ hơn so với ký ức của Jill, nhưng cái nốt ruồi bên dưới mắt phải kia thì không thể nào nhầm được.
“Chết tiệt! Lỗi tại ông đấy Zeke! Nó sợ vì ông trông cục cằn quá kìa! Cả cô gái đằng sau kia cũng tái nhợt cả đi rồi! Làm gì đi!”
“Bà nghĩ tôi làm gì được à? Sinh ra đã thế rồi mẹ trẻ!”
Giọng Zeke thì lạnh lùng, nhưng nghe lại hơi ngại ngùng trong khi anh đang quay mặt đi. Jill cảm thấy anh lùn hơn, nhưng cái nét nhăn giữa cặp lông mày kia thì vẫn y hệt.
“A,” Jill thở ra, nghe giống như một điệu cười.
Mình hiểu rồi… Vậy là mình chưa bị cướp mất cái gì cả. Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi.
Lần đầu tiên kể từ lúc chuyển sinh về sáu năm trước, Jill thực sự tin rằng mọi thứ bây giờ đều là thật.
0 Bình luận