Cuộc chiến giữa hai phe ngày càng khốc liệt.
Kể từ khi bộ tộc chúng tôi từ bỏ vai trò trung lập, những bộ tộc khác trước đây vẫn giữ thái độ trung lập giống như chúng tôi bây giờ cũng buộc phải đưa ra lựa chọn.
Điều này đã khiến đất nước ngày một chìm sâu vào vũng lầy.
Các bộ tộc trung lập phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc họ sẽ ủng hộ phe nào. Cả hai phe đều muốn có được sự ủng hộ của các bộ tộc nhiều nhất có thể. Đó là điều hiển nhiên. Vì sức mạnh của hai phe là ngang nhau.
Trong tranh đua nhằm lôi kéo các bộ tộc trung lập, phe mà bộ tộc chúng tôi đã chọn để nương nhờ đang dần chiếm ưu thế.
Ban đầu, các bộ tộc trung lập đã có sự tương tác với nhau. Giống như bộ tộc của cha tôi và bộ tộc của chồng tôi lúc trước.
Chính vì lẽ đó, bộ tộc của chúng tôi đã được giao nhiệm vụ thuyết phục các bộ lạc trung lập đứng về phía chúng tôi.
Do vị tộc trưởng nay đã có tuổi nên chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi để thuyết phục các bộ tộc gia nhập phe đồng minh. Mặc dù trước đây quan hệ giữa bộ tộc chúng tôi và các bộ tộc trung lập khác vẫn luôn tốt đẹp nhưng việc phá vỡ tính trung lập và đứng về một phe đã khiến chúng tôi đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Bị từ chối, sỉ vả là chuyện thường tình.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn luôn kiên trì.
Chồng tôi chấp nhận làm theo chỉ thị của bộ tộc, ngay cả khi điều đó trái với lý tưởng ban đầu của anh.
Có lẽ vì cảm động sự kiên trì đó mà hầu hết các bộ tộc trung lập đã quyết định ủng hộ phe của chúng tôi.
Chuyện xảy ra vào một ngày nọ.
Một ngày yên bình hiếm hoi.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng gia đình chúng tôi cũng được đoàn tụ, tôi đã làm rất nhiều món ăn mà chồng yêu thích để mừng ngày anh trở về. Thằng bé con cũng không khỏi vui mừng khi được gặp lại cha sau bao ngày xa cách.
「Anh về rồi đây」
Chồng tôi về nhà với nụ cười thường ngày trên môi. Vừa về nhà, anh đã lấy ra một món đồ chơi tặng cho con trai. Đó là một con rôbốt đồ chơi sản xuất tại Nhật Bản mà anh ấy đã mua được khi đi đàm phán ở ngôi làng lân cận. Thằng bé nhảy cẫng lên vui sướng trước món quà bất ngờ từ cha. Nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, tôi lại cảm thấy ấm lòng.
Gia đình chúng tôi quyết định tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi này.
Một nhà ba người cùng nhau nắm tay đi dạo.
「Lâu quá không gặp. Anh mới về đấy à」
Trên đường đi dạo, chúng tôi gặp lại chàng thanh niên người Nhật.
Chàng thanh niên kia vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày ở ngôi làng này như mọi khi. Sống thật thư thái và luôn mỉm cười.
Nhìn thấy cuộc sống của anh ta như vậy, tôi lại càng cay đắng.
Người thanh niên đang giặt quần ở vũng nước trong làng, khi nhìn thấy chúng tôi, anh liền vui vẻ gọi.
「Anh đang giặt quần đấy à?」
Chồng tôi cũng vui vẻ trò chuyện cùng với người thanh niên.
「Vâng, đây là quần lót ngày mai của tôi đấy」
「Hả? Quần lót dành cho ngày mai sao?」
「Con người, chỉ cần một ít tiền và một chiếc quần lót cho ngày mai vẫn có thể sống tốt. Ông nội tôi lúc trước đã nói như vậy đó」
「Ông nội anh đã nói vậy thật sao, quả là một người thú vị」
「Ông còn nói『Đời người chẳng biết được lúc nào mình thác xuống. Nhưng trước đó, cứ phải mặc đồ lót tươm cho tất cái đã』. Vì thế, tôi phải nâng niu chiếc quần lót của mình」
Trong khi tôi vẫn đang chán ghét nhìn người thanh niên, thằng bé nhà tôi đã lon ton chạy đến chỗ anh ta.
「Cha vừa mua đồ chơi cho cháu này, chú nhìn xem!」
Thằng bé vui vẻ khoe món đồ chơi vừa nhận được với người thanh niên, chẳng để ý thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt mẹ nó. Dường như hai người vẫn thường xuyên chơi đùa cùng nhau.
「Ồ, tuyệt thật đấy. Đây không phải là một con rôbốt sao? Trông nó thật mạnh mẽ!」
「Nó sẽ giúp cháu đánh bại tất cả kẻ xấu!」
「Thế thì hay quá」
Hai người một lớn một nhỏ cứ khúc khích cười với nhau.
「Cảm ơn anh đã luôn gắn bó với cháu nhà tôi. Thật sự tôi không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ」
Chồng tôi đưa tay về phía trước muốn bắt tay với người thanh niên.
「À không. Phải cảm ơn cháu nó vì chịu chơi cùng tôi mới đúng」
Nói rồi, hai người họ bắt đầu trò chuyện. Chồng tôi có vẻ cũng thích trò chuyện với chàng trai người Nhật này.
〝Cứ mặc xác cái tên này đi. Đây là lúc gia đình chúng ta sum vầy cơ mà〟
「Vậy Nhật Bản là đất nước như thế nào? Ở đó có yên bình không?」
Chồng tôi bất ngờ hỏi người thanh niên.
「Ở đó cũng coi là yên bình. Ít nhất người dân không phải sống trong sợ hãi vì chiến tranh」
「Tôi thật ghen tị với đất nước của anh đấy. Không biết bao giờ đất nước của chúng tôi mới được yên bình như vậy đây?」
「Rồi ngày ấy sẽ đến thôi. Chừng nào vẫn còn những người tin tưởng vào điều đó như anh」
Không muốn khoảng thời gian đoàn tụ hiếm hoi lại bị quấy rầy thêm nữa, tôi bước tới nắm lấy tay chồng.
「Mình đi thôi anh」
「À ừ」
Chồng tôi nhanh chóng đồng ý. Anh không thể để hai mẹ con lủi thủi đi về một mình được.
「Thứ lỗi, giờ chúng tôi phải đi rồi, hẹn gặp anh vào một dịp khác vậy」
Nhà ba người lại dắt tay nhau rời đi.
Nhìn bóng lưng chúng tôi đang xa dần, chàng thanh niên gọi với theo.
「Đây đúng là một đất nước tuyệt vời! Dù cuộc sống có khó khăn nhưng mọi người vẫn mỉm cười hạnh phúc. Điều đó thực sự rất đáng quý!」
Những lời vô tư của người thanh niên kia lọt vào tai càng làm tôi phát bực. Nhưng trái ngược với tâm trạng của tôi, chồng tôi nghe xong lại mỉm cười mãn nguyện.
「Đợi khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ còn cười tươi hơn nữa」
Sau khi trở về nhà, chúng tôi cùng nhau tận hưởng bữa tối và niềm vui khi gia đình được đoàn tụ.
Có lẽ vì tung tăng chạy nhảy cả ngày nên hôm nay thằng đít nhôm có đi ngủ sớm hơn thường lệ. Nhờ vậy mà tôi có thể tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi bên chồng.
Khoảng thời gian hạnh phúc chẳng mấy chốc đã trôi qua.
Mặc dù có chút thất vọng vì thời gian thật ngắn ngủi nhưng đó là những gì chồng tôi đã mạo hiểm bản thân để đánh đổi, tôi không dám đòi hỏi gì hơn. Tôi chỉ đành nhắm mắt lại và hi vọng rằng mọi người đang sống trên đất nước này đều có thể tận hưởng những giây phút hạnh phúc như tôi lúc này.
Đêm đó, tôi gặp một cơn ác mộng.
Lại là đêm hôm đó.
Hình ảnh anh hai nắm tay tôi chạy trốn.
Xe tăng địch ầm ầm đuổi theo sau.
Và rồi, hình bóng của cha hiện lên.
Ông lao về hướng ngược lại.
Quân địch và xe tăng đuổi theo truy sát ông.
Và tôi chỉ có thể đứng đó mà nhìn.
Tận mắt nhìn cha ngã xuống dưới làn mưa đạn của địch.
Kẻ địch đã vây quanh ông.
Trong hàng ngũ của địch, một người lính nhỏ tuổi bước đến trước mặt cha.
Tuy không nhìn rõ khuôn mặt người đó khi ánh trăng bị những đám mây đen bao phủ.
Nhưng tôi biết cậu ấy đang sợ hãi.
Người lính nhỏ tuổi ấy dương súng lên dưới sự thúc giục của chỉ huy.
Khẩu súng trên tay cậu run lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chĩa nòng súng vào kẻ khác.
Chắc hẳn cậu ấy cũng hiểu rằng một khi cậu bóp cò, một sinh mạng sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Mặt trăng đã bị đám mây đen nuốt chửng, xung quanh đã chìm vào bóng tối.
BẰNG!
Vào lúc đó, một tiếng súng vang lên.
Tiếng súng khô khốc vang vọng xung quanh.
Rồi tiếng ai đó ngã trên nền cát.
Người lính nhỏ tuổi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cha đang hấp hối.
Cuối cùng, cha tôi đã ngừng cử động.
Lúc này, mây đen dần dần tản đi, khung cảnh xung quanh một lần nữa được soi tỏ.
Lần này, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé ấy.
Một khuôn mặt mà tôi đã quá quen thuộc.
Phải. Đó là con trai tôi.
Tôi hét lên trong cơn tuyệt vọng.
Hét cho đến khi khản giọng.
Trong cơn mơ màng, tôi chợt tỉnh giấc.
Cơ thể đẫm đìa mồ hôi.
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt đang say ngủ của con trai, nhận ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
〝Mình tuyệt đối sẽ không để nó động tay vào súng〟
Tôi với tay lấy bình nước định rót một ly cho ẩm cổ họng. Lúc đó, tôi nhận ra chồng tôi, đáng lý đang ngủ cạnh tôi, lúc này đã đi đâu mất. Mặt trời vẫn còn chưa ló rạng.
「Tại sao......」
Tôi đột nhiên cảm thấy bất an.
Ngay giây tiếp theo.
ĐOÀNG ......。
Bên ngoài bỗng vang lên một âm thanh khô khốc.
「Có chuyện gì vậy mẹ?」
Con trai tôi đã tỉnh dậy.
Tôi an ủi bảo thằng bé nằm yên trên giường rồi lặng lẽ cầm súng đi ra ngoài. Tuy không quen sử dụng những thứ như súng đạn nhưng những người phụ nữ trên sa mạc vẫn được đào tạo một vài kỹ năng phòng thân.
Tôi đẩy cửa và lao ra ngoài.
Trời vẫn còn nhập nhoạng tối, nhưng dưới ánh trăng tròn, khung cảnh xung quanh mơ hồ có thể nhìn thấy được.
Trước mắt tôi là một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đó. Người kia như cũng phát giác được sự xuất hiện của kẻ lạ, ngay lập tức chĩa súng vào tôi.
Tôi cũng chĩa súng ngược lại về phía hắn.
Nhưng người đàn ông đó không bóp cò. Không chỉ vậy, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là người đó đang từ từ hạ khẩu súng trên tay xuống.
「Alfried」
Người đàn ông đó nghẹn ngào gọi tên tôi.
Giọng nói ấy thật hoài niệm. Giọng nói đã gọi tên tôi và an ủi tôi biết bao lần.
Mặc dù khuôn mặt của anh được che bằng một tấm vải đen, nhưng vết sẹo vẫn hằn rõ trên trán.
Người vừa giơ súng chĩa vào tôi chắc chắn là Cain, anh trai tôi.
「......Anh hai. Là anh phải không? Anh đã ở đâu suốt ngần ấy năm qua......?」
Anh hai không trả lời.
Thấy anh đứng im lặng, tôi định chạy về phía anh.
Nhưng tôi chợt sững lại khi thấy có thứ gì đó nằm dưới chân anh hai.
Đó là một người đang nằm úp mặt xuống đất.
Tâm trí tôi cố gắng hết sức để hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Chắc chắn, tiếng súng vang lên vừa rồi là từ súng của anh hai.
Điều khó hiểu là bộ quần áo mà người nằm trên mặt đất đang mặc trông rất quen. Đó chính là bộ đồ mà chồng tôi đã mặc trước khi đi ngủ.
Tại sao người ấy lại mặc quần áo của chồng tôi.
Nhưng rất nhanh tôi đã đi đến kết luận.
〝Chỉ là trùng hợp thôi。......Mà chắc là do trời tối, có khi mình nhìn nhầm thôi〟
Tôi cố gắng để tin điều đó là sự thực.
Sau đó, để xác nhận điều ấy, tôi bắt đầu bước từng bước về phía anh hai.
Nước mắt bất chợt tuôn rơi. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại bật khóc. Nhưng nếu tôi đến bên anh hai, chắc chắn anh ấy sẽ an ủi tôi. Anh sẽ xoa đầu tôi giống như cha đã từng làm.
Tôi nghĩ như vậy.
Cho đến khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của người nằm trên mặt đất.
「Mình ơi......」
Cơ thể tôi bủn rủn. Tôi chẳng còn sức để đứng nữa.
Anh hai thấy vậy liền lao tới ôm lấy tôi tưởng chừng sắp gục ngã.
「Đừng có chạm vào tôi!」
Tôi hét lên trong vô thức. Tôi dùng hết sức hất anh ra rồi ôm lấy cơ thể chồng.
「Dậy đi mình ơi. Anh mau tỉnh dậy đi」
Dù có gọi tên anh ấy bao nhiêu, có lay anh ấy mạnh như thế nào, chồng tôi cũng không đáp lại. Tôi vẫn liên tục gọi tên anh, dù biết anh đã chẳng còn ở đó nữa. Dù biết tất cả chỉ là vô ích.
「Tại sao......」
Tôi hỏi anh hai.
「Tại sao anh lại làm như vậy......」
Anh hai chỉ im lặng không trả lời.
「Họ nói với tôi anh là kẻ giết người......。Nhưng tại sao anh lại ra tay với người này? Ngoài kia biết bao kẻ đáng chết, tại sao lại nhắm vào anh ấy。......Mau trả lời tôi đi」
Anh hai cuối cùng cũng lên tiếng.
「Anh biết dù anh có nói thế nào, em cũng sẽ không tin. Nhưng điều anh mong muốn là chiến tranh ở đất nước này kết thúc. Xin em hãy tin anh」
「Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi. Tại sao các người cứ muốn lấy đi những thứ quan trọng của tôi? Rốt cuộc là tại sao......」
Nỗi tuyệt vọng mà tôi không bao giờ muốn nếm trải lần nữa cuối cùng đã quay trở lại. Thậm chí, nó còn khủng khiếp hơn bất kỳ nỗi tuyệt vọng nào tôi từng trải qua.
Người tôi yêu lại ra đi dưới nòng súng của người anh trai tôi yêu quý.
Tại sao cuộc đời này lại lắm trái ngang như vậy.
「......Tại sao」
Anh hai quay lưng lại với tôi. Sau đó, anh cất bước rời đi.
Tôi chẳng còn sức để đuổi theo nữa. Cũng chẳng có dũng khí để cầm súng lên, giết chết anh trai và báo thù cho chồng.
「Anh xin lỗi. Khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ quay lại tạ lỗi với em.....。Hãy đợi anh」
Lời vừa dứt, bóng dáng của anh hai đã khuất trong bóng tối đằng xa.
Chỉ còn lại mình tôi, dưới ánh trăng, vẫn liên tục vuốt ve thi thể lạnh ngắt của chồng.
Với tôi, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.
Không còn tin vào ai hay bất cứ điều gì nữa.
Những người thích chiến tranh thì cứ để họ tiếp tục chiến đấu đi.
Cứ chiến đấu cho đến khi tất cả mọi người trên đất nước này cùng dắt tay nhau xuống mồ đi.
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Những lời cuối cùng của cha lại lướt qua tâm trí tôi.
〝Maktab〟
Là nó đấy. Mọi thứ trên đời này đều là Maktab. Bất kể chuyện gì xảy ra, những cư dân của sa mạc vẫn luôn tự nhắc mình điều đó để sống sót trong môi trường khắc nghiệt.
「Maktab」
Tôi lẩm bẩm, nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất rồi từ từ đặt nó lên thái dương.
Sau đó, tôi đặt ngón tay lên cò súng và bóp cò.
BẰNG!
Một âm thanh khô khốc lại vang vọng xung quanh.
Tôi không hiểu tại sao âm thanh đó lại vang vọng trong tai mình. Bởi vì tôi đã nghĩ, nếu viên đạn xuyên qua đầu, tất cả sẽ kết thúc ngay lập tức.
Tôi cảm thấy ai đó nắm lấy cổ tay tôi.
Đúng vậy. Viên đạn đi chệch hướng là do người đàn ông kia đã nắm lấy tay tôi.
Người đàn ông giật khẩu súng từ tay tôi và ném nó xuống đất. Rồi người đó nắm chặt lấy tay tôi bằng cả hai tay.
Đó không ai khác chính là chàng thanh niên người Nhật.
「Sao lại cản tôi? Sao không để tôi chết đi......。Hãy để tôi được ra đi thanh thản......」
「Tôi không thể」
「Cứ để mặc cho tôi chết đi!」
「Tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy」
「Tại sao tôi không được chết? Sống như thế này còn chưa đủ khổ hay sao」
「Sống một đời đau khổ thì đã sao」
「Anh thì biết cái quái gì mà nói!」
「Tôi không biết. Nhưng chị chết rồi, con chị biết nương tựa vào ai?」
Một lời đó đã khiến tôi bừng tỉnh. Đầu óc tôi rối bời đến mức không thể nghĩ tới chuyện đó.
「Chị mà chết, sẽ rất nhiều người tiếc thương chị. Tôi cũng sẽ rất buồn. Vì vậy, chị không thể kết thúc cuộc đời mình như thế này được」
Tôi bật khóc. Khóc cho đến khi nước mắt cạn khô.
Chàng thanh niên đã ở bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian đó.
1 Bình luận