Nói lời tạm biệt với một người cộng sự chưa bao giờ là dễ dàng, phải không?
Nhất là khi đó là người bạn thân của mình. Giống như là ta đã mất đi phân nửa cơ thể vậy, hoặc có thể là nhiều hơn thế......。Cảm xúc của tôi lúc này là vậy đấy.
Nếu bây giờ tôi làm điều mà một người bình thường vẫn hay làm, thì có lẽ tôi sẽ tìm đến rượu và phụ nữ để giải sầu.
Nhưng tiếc là tôi không thể làm điều đó.
Chắc là vì〝tôi không phải một người bình thường〟.
Vậy tôi là cái giống gì đây?
Greeed sao? Đừng so sánh tôi với đống tham vọng nhàm chán đó chứ.
Yummy sao? Này này. Chờ đã nào. Hình như bạn đang có chút coi thường tôi rồi đấy.
Vẫn chưa đoán ra sao? Được rồi. Để tôi nói cho bạn nghe.
Tôi là một chiếc thắt lưng để henshin. Phải, tên tôi là......。
〝Birth Driver〟
Tôi kiểm soát sự hình thành của rider, là một vật phẩm quan trọng để chuyển hóa người dùng thành Kamen Rider Birth.
Cái tên bao ngầu có phải không? Tôi khá thích cái tên này. Người đặt cho tôi cái tên ấy là Mitsuo Kougami, ông chủ của tập đoàn Kougami.
Tôi được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sinh học Kougami do chính Mitsuo Kougami điều hành.
Người chịu trách nhiệm phát triển dự án là tiến sĩ Maki, nổi tiếng là một nhà khoa học thiên tài.
Sự tồn tại của tôi có thể coi là hiện thân của ham muốn lớn lao của Kougami đó là xây dựng một rider system tập trung vào Cell medal.
Qua quá trình nghiên cứu và phát triển lâu dài, tôi đã được sinh ra.
Nói đến sự ra đời của tôi thì không thể nào không nhắc đến thành tựu của người đàn anh đi trước.
〝Prototype Birth Driver〟
Anh ấy là một tiền bối vĩ đại, người vẫn luôn âm thầm cống hiến dù những việc anh làm chẳng một ai để ý tới.
Anh vẫn luôn cần mẫn trong việc thu thập dữ liệu từ các thử nghiệm khác nhau trong quá trình phát triển mà không chút phàn nàn. Và chẳng tự mình nhận hết công trạng, anh nhường lại ánh hào quang trên sân khấu cho một tên hậu bối như tôi.
Đó là lý do tôi không được phép phàn nàn về chút khó khăn mà bản thân gặp phải.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cộng sự tin tưởng giao phó. Đó là công việc của tôi.
Tôi rất vui vì người cộng sự đó của tôi là〝anh ta〟.
Tốt quá rồi. Lời của tôi có lẽ hơi giống một kẻ kén cá chọn canh. Nhưng tôi dám khẳng định như vậy.
Trong hầu hết các trường hợp, các công cụ không có quyền lựa chọn người dùng.
Công cụ được bày bán trong các cửa hàng và thu hút ánh mắt của người mua. Người tình cờ mua một món trong số đó sẽ trở thành người bạn đồng hành sau này.
Tôi nghĩ rằng khi mọi người lựa chọn một công cụ, có hai thể loại như sau.
「Lựa theo thứ tự sắp xếp từ trước đến sau」
「Kiểm tra cầm nắm và cảm nhận kĩ lưỡng như thể đang chọn đối tượng kết hôn」
Chuyện đó đối với con người là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng đối với các công cụ như chúng tôi đó là chuyện vô cùng hệ trọng.
Giá trị của công cụ được xác định bởi người dùng. Tôi không thể nào đi ngược lại số phận đó.
Ví dụ điển hình về điều này là thanh kiếm Nhật.
Trên thực tế, thanh kiếm chỉ là công cụ vốn không phân thứ hạng. Tất nhiên, ta không bàn tới ba cái loại hàng dỏm bán đầy ngoài chợ, tuy nhiên bỏ qua một số khác biệt nhất định, chênh lệch giữa các thanh kiếm là không đáng kể.
Một thanh kiếm vào tay của samurai kỳ cựu sẽ nhuốm máu rất nhiều người. Mặt khác, một thanh kiếm tốt nhưng nếu rơi vào tay kẻ bất tài thì cũng trở thành đồ bỏ.
Tất cả công cụ như chúng tôi đều muốn mình được nằm trong tay những người giỏi nhất.
Từ góc độ đó, có thể nói anh ấy chính là kiểu người lý tưởng.
Tôi luôn tự hào khi được quấn quanh eo anh. Bất cứ khi nào chúng tôi cùng nhau vượt qua một tình huống khó khăn tưởng chừng không thể, tôi có thể cảm nhận được niềm vui khi trở thành công cụ của anh ấy.
Cũng không thái quá khi gọi anh ấy là cộng sự tốt nhất của tôi.
Mạnh mẽ và tinh tế.
Anh có niềm tin sắt đá vào bản thân và vẫn vui cười ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.
Anh là một người tốt bụng, được mọi người yêu quý dù họ chỉ mới gặp anh không lâu, bất kể là con người hay công cụ.
Tên của người đàn ông đó là “Akira Date”.
Thường thì những lần gặp gỡ đầu tiên với người cộng sự tốt nhất lại là những tình huống tréo ngoe nhất.
Ấn tượng lần đầu của tôi về anh ta là tồi tệ nhất. Ngay khi nhận tôi từ tay tiến sĩ Maki, anh ta đã mạnh tay táy máy rồi......。
「Uuaahhh. Ngầu dã man. Quấn cái này quanh hông rồi henshinn~! Họ thường làm vậy mà phải không. Ngầu phải biết. Từ nay xin cậu hãy giúp đỡ tôi nha. Cộng sự. Chụt~!」
Quá là kinh khủng có phải không? Thằng cha đó tự nhiên lại hôn tôi nữa chứ. Nếu không phải là cô thư ký Satonaka của chủ tịch Kougami thì đây xin kiếu! Nhất là mấy cái tên đực rựa lắm râu này!
Tôi cảm thấy tinh thần suy sụp. Lúc đó tôi đã nản quá rồi.
Vẫn còn chưa thỏa mãn, anh ta đã vứt luôn cuốn sách hướng dẫn mà tiến sĩ Maki đưa cho mà không thèm đọc.
「Đọc mấy cái hướng dẫn này làm gì cho đau đầu」
Công cụ nào cũng phải được sử dụng đúng cách. Ngay cả trẻ con cũng biết điều đó. Và cuốn sách hướng dẫn là thứ quan trọng giúp bảo quản chúng.
Đó là giống như một cuốn Kinh thánh khi xử lý các công cụ vậy. Thế mà anh ta lại bỏ qua một việc quan trọng như vậy sao.
「Tôi biết rồi. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ xem qua. Ngoài chuyện đó ra, tôi còn phải nhanh chóng đi kiếm tiền nữa」
Tôi ngã ngửa khi nghe những lời đó.
(Cha nội này tính sử dụng mình mà không cần hướng dẫn thật đấy à? Tên này đúng là bị điên rồi! Có giỏi thì làm thử ta xem!)
Tiến sĩ Maki hẳn cũng chết lặng.
Cái tên này cứ phải cho hít tí mùi đất mới sáng mắt ra được. Lúc đó, tôi đã thực sự nghĩ vậy vào.
Ngay sau đó chúng tôi nhận được yêu cầu tác chiến.
Tôi đã rất vui mừng khi lần đầu tiên được xuất trận.
Tôi đã có một tham vọng. Đó là để cho họ thấy màn trình diễn của tôi.
Trên hết, đó là một nhiệm vụ quan trọng để tôi có thể chứng minh bản thân vượt trội so với OOO.
Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi thua kém OOO driver.
Đó là điều rất tự nhiên nếu ta bình tĩnh suy nghĩ về nó. Hệ thống kia đã được phát triển cách đây 800 năm. Để mà so sánh, thì tôi được tạo ra với sự tiến bộ của khoa học hiện tại. Không đời nào tôi có thể thua được. Đó là những gì tôi nghĩ, và tôi phải chứng minh điều đó bằng hành động.
Mặc dù cộng sự của tôi là một kẻ không đáng tin cậy, nhưng tôi nghĩ màn trình diễn của tôi đủ ấn tượng để bù đắp những nhược điểm của người dùng.
Tôi lập tức chạy đến hiện trường với cộng sự của tôi.
OOO đã giao chiến với kẻ địch. Kẻ địch là Greeed, kẻ đã hấp thụ lượng lớn Core medal cùng với Cell medal và tiến vào trạng thái cuồng bạo.
Tôi không thể thốt nên lời khi nhìn thấy một sinh vật có kích thước lớn đến như vậy. Không, ngay từ đầu, tôi vốn không thể nói chuyện, nhưng tôi không tìm được từ nào phù hơn để diễn đạt hoàn cảnh lúc đó.
Kẻ địch trông giống như một con voi, hay một con rùa hoặc một con bạch tuộc. Và nó đang lơ lửng trong không trung.
Ý chí của hai Greeed, Mezool và Gameel, lúc này đã hóa thành thứ sinh vật quái đản kia, đã biến mất. Bây giờ chúng chỉ liên tục phun ra năng lượng.
Còn OOO thì chiến đấu ngăn cản Greeed đang cuồng bạo.
“Quả nhiên, hệ thống của 800 năm trước, cũng chỉ vậy mà thôi......” Tôi thực không dám nghĩ đến điều đó nữa. Ngược lại, khi nhìn OOO chiến đấu, tôi lại càng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng bản thân vượt trội so với OOO driver.
Sự kiêu căng của tôi nhanh chóng bị trận chiến trước mặt đập tan.
Thành thật mà nói, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc đó là “OOO, tuyệt vời quá!”, “Greeed, vi diệu quá!”, “Mình làm sao mà xen vào trận chiến này được đây”.
Tôi bị choáng ngợp bởi một sự thật hiển nhiên. Đó là cả OOO và Greeed đều sử dụng Core medal làm sức mạnh chủ lực chứ không phải Cell medal.
〝Đ-Đây là sức mạnh của Core medal sao......〟
Tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Đây giống như sự khác biệt giữa người với người từ lúc mới sinh ra vậy.
Một người lớn lên trong một gia đình giàu có được hưởng nền giáo dục tiên tiến, được theo học ở một trường đại học danh tiếng, tìm được công việc tại một công ty lớn và sống một đời hạnh phúc.
Mặt khác, một kẻ lớn lên trong một gia đình nghèo khổ biết thân biết phận, thì sống một cuộc đời sao cho phù hợp với địa vị của mình.
Tất nhiên, có những người không chịu khuất phục hoàn cảnh mà cố gắng vươn lên, nhưng thực tế trước mặt đã dạy tôi rằng chuyện đó không hề đơn giản.
Sự khác biệt giữa Core medal và Cell medal giống như trời với đất. Giống như sự khác biệt giữa những người nổi tiếng và những người bình dân vậy. Và chúng ảnh hưởng trực tiếp đến những chiếc thắt lưng sử dụng năng lượng từ chúng.
“Tại sao tôi lại sinh ra trong nghèo khó chứ” Tôi đã dằn lòng mình để không hét lên (ngay cả khi tôi không thể hét được)。
Tôi cảm thấy thất bại nặng nề trong trận thực chiến đầu tiên của mình, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng không bao giờ có thể xóa nhoà.
Tôi thực sự muốn chạy trốn.
Tôi không muốn đánh nữa. Hơn nữa, tôi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân lại có suy nghĩ thật vô trách nhiệm khi muốn để cho cộng sự của mình “nếm mùi đau khổ” như vậy.
Tôi như muốn hét vào người cộng sự của mình.
〝Cứ cười đi! Cứ việc cười vào mặt tôi đi. Tôi chỉ có thể sử dụng Cell medal thôi, vừa lòng chưa!〟
Và cũng chính người cộng sự đó đã cứu tôi khỏi sự tuyệt vọng.
「Được rồi. Lên kiếm chút tiền thôi chứ nhỉ」
Tôi còn tưởng anh ta chỉ bị điên. Hóa ra còn bị mù nữa. Chẳng lẽ anh ta không thấy có con quái vật to lù lù ở trước mặt hay sao......。
Sau này tôi mới biết, người cộng sự này của tôi là bác sĩ đã đi khắp chiến trường của nhiều quốc gia khác nhau. Anh đã luôn sống ở những nơi nguy hiểm. Đó hẳn là lý do tại sao anh ấy đưa ra quyết định như vậy.
Giọng nói đó của anh khiến tôi một cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ, và tôi nhận ra rằng mình đã sẵn sàng.
Tôi thu hết can đảm và tập trung chuẩn bị chiến đấu.
Vào lúc đó, cộng sự của tôi hùng hồn tuyên bố.
「Henshin!」
Cộng sự lấy ra một chiếc Cell medal và mạnh tay ném nó vào khe của tôi. Cảm xúc của tôi đang sục sôi. Tôi đợi anh ấy xoay núm số bên phải. Đó là tín hiệu bắt đầu quá trình henshin.
Tay phải của cộng sự đã đặt trên núm quay số. Anh bắt đầu xoay mạnh nó.
Sức mạnh đang dâng trào trong tôi. Tôi đã sẵn sàng để giao phó lại cho cộng sự của mình.
〝Bây giờ là lúc để henshin!!! Hãy nhận lấy sức mạnh của tôi!! Bây giờ anh là Kamen Rider Birth!〟
Tôi đã hét lên (bên trong tâm trí).
Đây là thời điểm Kamen Rider Birth của chúng ta được khai sinh.
Mọi chuyện diễn ra sau đó giống như một giấc mơ vậy.
Cộng sự từ từ tiến về phía con quái vật.
Bàn tay nhanh nhẹn và uyển chuyển nhét Cell medal vào Birth Buster. Sau đó, hàng loạt đường đạn bay chính xác về phía Greeed đang cuồng bạo.
Hoảng sợ, Greeed đang cuồng bạo lập tức buông OOO ra.
Tất nhiên, OOO và Ankh người bên cạnh anh ta lúc này không hề biết đến tôi. Hai người họ đều trợn mắt trước sự giúp đỡ bất ngờ. Đó là một cảnh tượng khá thỏa mãn.
Trong một khoảng thời gian, tôi cảm thấy bản thân vượt trội.
Tuy nhiên, cộng sự ngay lập tức chuyển sang hành động tiếp theo.
Tôi cũng kiểm điểm lại bản thân. Phải, bây giờ chúng tôi đang ở giữa trận chiến. Tôi không thể khinh suất.
Cộng sự bảo tôi mau đưa cho anh ta vũ khí mạnh nhất.
〝Phải rồi, đó là quyết định đúng đắn. Trong trận chiến, ta phải triển khai lực lượng tối đa càng sớm càng tốt và giải quyết mục tiêu sớm nhất có thể. Lý thuyết chiến tranh cả đấy〟
『BREAST CANNON!』
Tôi hét lên với tất cả sức bình sinh (cái này có chức năng giọng nói). Nhưng tôi vẫn phải hạ thấp giọng nhỏ nhất có thể. Tại sao à? Bạn nghĩ sao khi đột nhiên nghe thấy một âm thanh chói tai phát ra từ chiếc thắt lưng của mình? Không đầu váng mắt hoa mới là lạ. Nếu cảm thấy tôi chỉ đang chém gió cho bon miệng, thì cứ thử quay cật lực vào lần tới thử xem. Để coi bạn có thể cứng cựa được trong bao lâu.
Quay trở lại chủ đề chính.
Thứ này tốn rất nhiều Cell medal nhưng lại là vũ khí lợi hại nhất của Birth. Sạc một lượng lớn năng lượng từ Cell Medal và giải phóng tất cả cùng một lúc. Nếu dính đòn này, thì ngay cả Greeed đang cuồng bạo trước mặt anh cũng chẳng đỡ nổi.
「CELL BURST!」
Tôi lại hét lên lần nữa! Điều quan trọng là không nên quá khích vào lúc này. (Trong giai đoạn phát triển, có lúc tôi bị quá khích và la hét không kiểm soát)
Tất nhiên, kế hoạch thành công mỹ mãn. Đòn tấn công đã đánh trúng Greeed đang cuồng bạo và thành công loại bỏ hai Core medal khỏi cơ thể nó.
Sau khi nhặt được Core medal, OOO đã thay đổi combo và thành công tiêu diệt tên Greeed cuồng bạo.
Tôi ngay lập tức yêu quý cái tên cộng sự này. Tên này đúng là người tôi có thể giao phó lại mọi thứ.
Vì vậy, tôi đã miệt mài chiến đấu cùng cộng sự. Khi tôi biết rằng anh là người sẽ tiến về phía trước bất chấp nguy cơ tử vong, tôi đã thề sẽ bảo vệ anh.
Vì vậy, tôi chúc anh gặp nhiều may mắn trên hành trình chữa lành vết thương và thực hiện ước mơ của mình.
Tuy nhiên, tôi có điều vẫn canh cánh trong lòng.
Đó là vấn đề về người dùng tiếp theo của tôi.
2 Bình luận