• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chap 11 - Thật sự rất miễn cưỡng, nhưng...

8 Bình luận - Độ dài: 838 từ - Cập nhật:

“M-mình muốn biến mất quá…”

“Eh.” Mắt Carla-san mở to.

Ah, không ổn.

Có vẻ tôi lỡ mồm độc thoại rồi.

“Ah, không phải, không có gì đâu.” Tôi cố gắng sửa lại câu nói, nhưng biểu cảm của Carla-san vẫn như đóng băng.

“N-Ngài muốn biến mất ư….?”

Carla-san sợ hãi hỏi.

“……………”

Rắc rối rồi đây, tôi nghĩ.

Rõ ràng Carla-san không hề tin tưởng tôi.

Tất nhiên là thế rồi.

Thằng nhóc rác rưởi hiện tại hoàn toàn khác với thường ngày.

Hơn nữa, trò ‘ah~n’ đặc trưng của Kuzutosu-sama hoàn toàn biến mất càng làm cho hắn trở nên bất thường.

Thực sự rất là tệ.

Tôi cần phải xoa dịu tình hình mới được.

…Không thích chút nào.

Tôi thực sự không mấy vui vẻ gì cả, nhưng buộc phải làm thôi.

Và rồi tôi――

“R-ra vậy~~”

Tôi phát ra thứ âm thanh ngu ngốc từ tận đáy lòng.

…Tôi đang ngửa quân bài cấm của mình.

Không, tôi đã dùng nó mất rồi.

Để không bị nghi ngờ, tôi bắt chước giọng điệu của Kuzutosu, hành động như một thằng hề nhất có thể.

Thế này sẽ làm cho không khí bớt khó chịu xuống một mức độ nào đó.

“Ma thuật Ngoại vực ư~. T-ta chắc chắn là một thiên tài rồi~~!!!”

Tuy nhiên, kế hoạch này lại có những thiếu sót nghiêm trọng.

Hạn chế lớn nhất là HP của tôi sẽ bị giảm sút.

“…………….”

“Gufufufufufufu~~~”

Tôi cười như một thằng ngốc trước mắt mỹ nhân vẫn đang im bặt.

…Ư.

M-muốn chết quá.

Có gì buồn đâu mà tôi phải cười đê tiện như thế chứ.

Nhưng đồng thời, tôi tin chắc nếu tôi tiến xa được tới nước này sẽ thay đổi được điều gì đó.

Để tăng thêm phần đáng ghét, tôi bắt đầu dùng ánh nhìn của mình liếm láp xung quanh Carla-san.

“……Không sao đâu.”

“Hả??”

Carla-san vẫn còn đang gục xuống, lầm bầm tiến lại gần tôi.

Chỗ nào cơ? Tôi cố gắng nắm bắt tình hình.

Tôi đã chọc tức cô ấy rồi à?????

Hay chỉ là cô ấy đang bị sốc thôi??

Và rồi.

Carla-san đang cúi mặt, ngẩng đầu lên――

Nhưng, lần này là tôi,

“Eh.” Lần này là tôi kêu vậy.

“Không sao đâu.”

Carla-san rơm rớm nước mắt, còn tôi thì bàng hoàng.

Cứ như vậy, Carla-san ôm tôi thật chặt.

“Không sao cả, không cần phải giả vờ làm người khác như vậy nữa…”

“Hả?”

Vì Carla-san cao nên bộ ngực của cô tự động ôm lấy khuôn mặt của nhóc Kuzutosu.

Hay nói cách khác, giờ mặt tôi đang rúc vào trong hai bầu ngực mềm mại đó.

Thật vậy, tôi đang rất hạnh phúc.

Vô cùng hạnh phúc.

Nếu là tên Kuzutosu kia, có lẽ hắn đã bị nhấn chìm trong hưng phấn rồi.

Nhưng mà,

“Không không không không không….”

“Không sao đâu mà….Em đang khó khăn lắm nhỉ. Xin lỗi vì đã không để ý…”

“Eeh…”

Tôi không hiểu gì cả.

Cứ thế tôi sực tỉnh, Carla-san vẫn còn quấn lấy tôi trong vòng tay, mắt thì khóc đỏ hoe vì lý do nào đó.

“Chờ, chờ chút sensei ơi, gượm cái đã nào…!”

Tôi đấu tranh giãy dụa, nhưng cô ấy vẫn không nhúc nhích chút nào.

Eh, sao cô ấy khỏe dữ vậy????

Ngược đời thế?? Tôi nghĩ.

Thường thì, vai trò của tên Kuzutosu là quấy rối tình dục cô ấy theo cách ghê tởm nhất có thể…

Lạ quá.

Tại sao Kuzutosu lại trở thành nạn nhân bị quấy rối tình dục rồi.

Chẳng lẽ nào Carla-san đã được thiết kế sẵn là thích người trẻ tuổi hơn rồi mà tôi không để ý???

Nếu tôi nhớ không lầm, cô ấy không phải là kiểu người thích tương tác nhiều với người khác, và lẽ ra phải là kiểu người mở lòng với nhân vật chính đầu tiên…

Thêm nữa, trong lúc tôi và Carla-san đang đụng chạm nhau, một giọng nói vui vẻ cất tiếng.

“Ultos-sama~, kết quả Giám định sao rồi ạ? Tôi mang trà tới cho hai người đây ạ――”

Tiếng cánh cửa lạch cạch mở ra.

Là Riela.

Ôi không.

Chả phải làm thế thô lỗ lắm sao, tôi nghĩ.

Dạo gần đây, chẳng hiểu sao lòng trung thành của cô hầu gái này cứ ngày một bùng nổ dữ dội.

Dù tôi không có hỏi cơ mà ngày nào cô ấy cũng nói mấy câu đại loại như, “Hôm nay có ‘ah~n’ được không ạ?” hay là, “Ultos-sama…thích áo giáp bikini đúng không ạ?”

Để một Riela như thế thấy được cảnh này thì sẽ ra sao đây.

“K-k-k….”

“Riela…! Không phải thế đâu!!”

Và Riela, đúng như tôi đã lo sợ,

“K-khônggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!! Ultos-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”

Cô ấy hét lên.

….Ừ.

Dù nhìn thế nào đây cũng là một mớ hổ lốn.

Tôi làm gì được bây giờ,

――Trước thứ bạo lực áp đảo mang tên ‘Mềm mại’, tôi đã hoàn toàn đông cứng, bất lực.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Con phò lộng lẫy cút đi 🗿đừng có hại người ta bằng cặp vếu đó 🗿
Xem thêm
Có thể hình dung là main đang bị vùi đầu vào giữa khe ngực của sensei, và với bộ sườn xám hở kia thì main đang da chạm da rồi, không lạ khi reila nhìn thấy và hét lên, đơn giản là bả bị giật chồng rồi
Xem thêm
Trans năng suất quá
Xem thêm
Thanks trans nhá
Xem thêm