――Khoảnh khắc đó.
Đột nhiên, khung cảnh trước mặt tôi thay đổi.
“Cái?!!!”
Tông giọng ngạc nhiên của Enrique.
Trước cả khi não bộ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, đối đầu với Enrique ở cự ly gần.
Enrique trố mắt sửng sốt.
Tôi đã định chớp thời cơ lúc gã mất cảnh giác, nhưng có vẻ bị ngăn lại rồi.
Tất nhiên, tôi cũng không trông mong cơ thể mình vận động mạnh đến thế, nhưng vẫn vung kiếm như thể đó chẳng phải vấn đề gì.
Riêng lúc này đây, tôi muốn cảm ơn thằng nhóc Kuzutosu.
…Không, không hẳn.
Tất cả ngay từ đầu đều là lỗi của thằng Kuzutosu mà…
Mà thôi kệ đi.
Khi gỡ bỏ tư thế.
Tôi làm chệch đường kiếm của Enrique, tiếp tục giữ lại áp lực, tôi lướt vòng qua phía đối thủ.
Tôi bước thêm lần nữa ngay tại chỗ.
――Quan trọng là phải tiến vào được.
Cẩn thận, phải cẩn thận.
Phải nói là, hôm nay là lần đầu tiên tôi được sử dụng Ma thuật, nên tôi phân bổ Ma lực sao cho cẩn thận nhất có thể.
Tập trung Ma lực vào chân để bứt phá khả năng thể chất.
Lúc này tôi phải biết ơn vì kiếp trước đã tham gia vào Câu lạc bộ Kiếm đạo.
…Mà không, tôi bỏ dở giữa chừng vì bộ môn này khắc nghiệt quá.
“Chết tiệt!”
Enrique chửi thề, nhưng quá muộn rồi.
Không sao cả.
Thanh kiếm của Enrique không đối phó được tốc độ của tôi.
Cứ như thế, tôi xoay người vung kiếm lên.
Thế này, sẽ hoạt động――
Khoảnh khắc kế tiếp, tôi cảm nhận được một cú sốc mạnh ở bụng.
“Khụ!!”
Tôi bị thổi bay đi vài mét, lượng khí trong phổi ngay tức khắc xộc hết ra ngoài.
Tôi cố kìm nén cơn đau, vừa kiểm tra hướng mình bị thổi bay, và trước mắt tôi là bóng dáng của Enrique, đôi chân của gã đang dẻo dai đung đưa.
“B—Bộ pháp…”
Dù tôi có tốc độ khá nhanh, nhưng lại bị phản công bởi cú đá xoáy.
Tôi không hiểu.
Thế này là quá mạnh đối với một tên cặn bã không được đặt tên rồi.
Nhưng mà.
Enrique có vẻ cũng đang đờ ra giống như tôi.
“Ối, lỡ mất rồi…” Enrique ôm đầu.
“Có sao không thế?”
Enrique tiếp cận với vẻ mặt cau có, còn những binh lính khác thì lo lắng nhìn tôi.
Không, không ổn chút nào hết!!!! Tôi muốn gào thét.
Ít nhất cũng phải biết nhường trẻ con chứ! Tôi muốn nói.
Ngươi biết đây là con trai người thuê ngươi cơ mà??
Mặc dù chỉ là một bên rác rưởi thích giáp bikini, nhưng hắn vẫn là con trai của Gia tộc Randall nổi tiếng đấy.
Ngươi nhường ta chút thì mất cái gì à?? Tôi thực sự rất muốn phàn nàn.
“Thiếu gia có sao không? Cho tôi xin lỗi, chả là thiếu gia di chuyển tốt quá…”
“Thiếu gia, người học được chiêu đó ở đâu thế?” Tên Enrique ngạc nhiên lẩm bẩm, nhưng được khen bởi tên mới vừa đả cho mình cú phản công siêu đỉnh đó thì tôi chẳng tài nào vui nổi.
Mà đúng hơn là, ta đưa cho ngươi kiếm gỗ, đáng lẽ ngươi không được dùng chân mới phải chứ????
Thú thật, tôi đang đau sắp chết ra đây, muốn chém tên kia lắm rồi.
Đùa nhau đấy à! Tôi rất muốn quát lên như thế.
Và,
“K-không, không sao cả.” Tôi nói rồi gượng dậy.
Ờ.
Đau chết đi được, nhưng cứ bình tĩnh suy xét tình hình đã.
Một tên thiếu gia rác rưởi thích giáp bikini, một tên đã bỏ việc luyện tập cho tới tận giờ, lại bỗng dưng tổ chức đánh trận giả với mạo hiểm giả.
Nếu như hắn thua trong trận giả đó, hắn sẽ nổi cáu.
Đó chắc chắn là hành vi của mấy thằng rác rưởi.
Là loại rác rưởi mà xã hội này ai cũng ghét.
Vậy nên tôi chỉ còn có thể làm đúng một chuyện thôi.
“……..”
Tôi im lặng, mặt ngoài mỉm cười.
Đúng thế.
Thứ tôi đang hướng tới là hành động như một tên Mob tối thượng.
Rất đơn giản.
Chỉ cần cười lên là được.
Cười thật tươi, cảm ơn đối phương vì đã đồng ý, thế là xong.
Nghĩ sao về ấn tượng của tên Mob này.
Bình thường, cực kì bình thường.
“Không sao, ta ổn.”
Vẫn nở nụ cười giả tạo, tôi duyên dáng trả lời Enrique.
Sau đó tôi kìm lại mong muốn thốt ra mấy từ: “Tao đùa thôi, mày bị đuổi.”, và nói những câu nghe đậm chất thiếu gia nhất có thể.
“Ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ta có hơi tự tin quá rồi. Chắc phải tập luyện hơn nữa mới được. Được rồi, mong hai ta sẽ tiếp tục đồng hành trong quá trình huấn luyện nhé.”
Mặt gã hơi co giật vì tức giận, nhưng không sao cả.
Và rồi, tôi mỉm cười như bao quý tộc khác.
“Hân hạnh làm quen.”
Nói xong rồi tôi bỏ đi.
-
…Nhưng mà!!!!!
Tôi xoa cái bụng đau nhức của mình, thề rằng sau này về dù có trưởng thành, về già cũng không bao giờ làm thế với trẻ con.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mọi thứ đang diễn ra khá tốt…
Ừm, mấy tên lính im lặng cả rồi.
Ừ thì là vậy đấy. Tôi cũng không nghĩ thái độ đó sẽ thay đổi trong một sớm một chiều đâu.
Tôi vội vã chạy tới dinh thự, nhờ Riela tìm cho một ít thuốc.
――Lúc này đây, tôi tràn ngập cảm giác đạt được thành tựu mà lơi mất cảnh giác.
Bây giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi phải để ý.
Enrique theo dõi tôi từ phía sau,
“Này, đ-đùa đấy à… Lẽ nào nhóc đó khiến một cựu hạng S như mình phải dốc toàn lực…? Thế mà vẫn còn cười lạnh tanh sau cú đá đó nữa á…!?”
Không biết gã vẫn còn đang bối rối, tôi lui về dinh thự với tâm trạng bàng hoàng.
Nhân tiện, lúc quay lại dinh thự xin Riela thuốc,
“Ultos-sama…đáng thương quá… Để tôi bôi thuốc cho ngài nhé?”
Cô ấy nhìn tôi tứ phía.
U~u…
Được một cô hầu gái trưởng thành, vếu bự làm bùng nổ giấc mơ của mọi thằng đàn ông, chăm sóc.
Tất nhiên là tôi,
“Không, không vấn đề gì. Chẳng phải vết thương gì nghiêm trọng đâu.” Tôi lạnh lùng lắc đầu.
Phải kìm nén cho tốt.
Kiên nhẫn. Không được để mấy cô ngực bự hớp hồn, không thì kết cục của tôi sẽ y hệt thằng Kuzutosu trong nguyên tác mất.
“Dạo gần đây thiếu gia không để tôi chiều chuộng ngài tí nào, tôi luôn ở bên an ủi ngài mỗi lúc ngài đau đớn mà…”
Tôi xuất sắc phớt lờ cô hầu gái nói vậy với đôi mắt đẫm lệ.
Riela…thật là một cô gái kinh khủng….!!!
Dạo này có vẻ lòng trung thành của Riela dành cho tên nhóc Kuzutosu biến thái đòi ‘ah~n’ mỗi ngày này càng ngày càng lớn.
Hay đúng hơn, tôi còn đang nghĩ chính cô hầu gái này là lý do khiến tên Kuzutosu đạt được cảnh giới đó trong câu truyện gốc.
“Ơ-ờ. Riela. Ta đánh giá cao lòng trung thành của cô.”
Tôi tuyệt vọng ngăn cản Riela đang vì lý do nào đó tiến lại gần mình.
“…Thế nên là, này? Bây giờ cô đừng có tiến lên nữa có được không? Này?”
“Thế có ổn không ạ?” Sau nhiều lần thuyết phục yêu cầu của Riela, cuối cùng cô ấy cũng chịu rời đi.
…….
Phụ nữ quả đúng là đáng sợ. Đặc biệt là vùng ngực.
Tới cả một tên đang tiến đến con đường trở thành Mob như tôi cũng bị ngực cô ấy thu hút.
Quả đúng là vậy.
Ừ, không tốt chút nào.
Trong cái thế giới eroge này, tôi rất thích ngực phụ nữ――Nói chung là, tôi đã đổi mới tâm niệm để cận thận hơn với ‘vếu’.
18 Bình luận