Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8: Sự Hung Bạo của Rồng Ba Đầu

Chương 4

12 Bình luận - Độ dài: 1,768 từ - Cập nhật:

Xa xa, một tiếng rống hung bạo vang tới.

Bị chôn vùi dưới đống gạch đá vụn, Izayoi tỉnh lại vì tiếng rống kia.

"...Mạng mình dai thật."

Khụ, cậu ho ra máu. Cả người cậu tràn đầy vết thương. Nhiều đến mỗi có khi đếm phần không bị thương còn dễ hơn đếm số vết thương nữa. Cảm giác đau của cậu thì đã mất từ lúc nào không biết, máu không ngừng chảy ra.

Toàn bộ xương cốt và máu thịt của cậu đã vỡ tan.

Cậu vẫn còn sống được trong trạng thái này quả thật là khôi hài.

"...Thua rồi sao."

『Ngươi thua rồi, loài người.』

Bộp, Rồng ba đầu giang cánh ra và hạ xuống. Nó cũng không phải là không tổn thương gì. Tay và chân nó do lần va chạm lúc nãy mà đang không ngừng phun ra máu.

Khác với Izayoi là nó không gặp phải bất kì vết thương chí mạng nào.

"Tch... Khốn nạn. Ngươi thế mà lại chẳng bị sao cả sao!?"

『Tất nhiên. Sức mạnh của ta và ngươi trung hòa lẫn nhau. Ngươi còn sống cũng chỉ có lí do đó mới giải thích được thôi.』

Vậy sao. Izayoi lẩm bẩm với giọng như thể đang nói về chuyện gì đó không quan trọng vậy.

Nhưng khó tin là cậu không một chút cảm thấy khó chịu.

Tuy rằng đã bại trận và trọng thương nhưng cậu không hề cảm thấy tiếc nuối. Cậu đã làm mọi chuyện cậu có thể, sử dụng mọi thủ đoạn cậu có thể.

Như vậy cậu có thua thì cũng chỉ là bản thân cậu chưa đủ mà thôi.

"Dù sao... mình cũng câu được một chút thời gian rồi. Tiểu thư và Kasukabe hẳn là đã thoát thân được. Chỉ là ba con thằn lằn đuổi theo mà thôi, chắc chúng đã bị hai người đó giết rồi."

Cậu ngửa mặt lên nhìn trời, toàn thân đã không còn sức lực.

Giống như con cá nằm trên thớt mặc cho người chém giết vậy, Izayoi biểu hiện ra loại tư thế này.

Rồng ba đầu cười nhạo tư thế này của Izayoi.

『Ra vậy. Ngươi nói chỉ ba là không đủ hả?--- Fufu, vậy là tốt rồi. Coi bộ máu ta chảy ra không phí hoài.』

---Cái gì? Izayoi nhẹ nhỏm đầu dậy.

Izayoi trước đó chỉ nhìn lên bầu trời đêm nên giờ mới nhận ra mọi chuyện xung quanh mình.

Vì cú đụng độ của hai người mà đỉnh núi đã mất đi phân nửa. Nhưng đó không phải vấn đề.

Trong màn đêm, hàng loạt con mắt hồng ngọc lóe lên.

Đó không chỉ là mười, hai mươi con mắt. Izayoi mới nhẹ ngẩng đầu lên đã thấy được hàng trăm con mắt hồng ngọc chiếu sáng bầu trời đêm.

"Ha ha. Đùa gì đây chứ... Khốn nạn! Nhiều Thần cấp thế này náo loạn thì vùng Tầng thấp sẽ hủy diệt chỉ trong nháy mắt mất...!"

『Quả thực như vậy. Thế không phải thú vị sao.』

Rồng ba đầu nói ra với giọng vô cảm.

Nhưng những lời này đã khơi lên ngọn lửa giận dữ của người theo chủ nghĩa khoái lạc như Izayoi.

"Ngươi nói... thú vị ấy hả? Ha ha, đừng đùa nữa. Ngươi nói với cái giọng kia thì thuyết phục được ai chứ...!!!"

Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào Rồng ba đầu.

Cậu đã không còn sức chiến đấu.

Bởi vậy Izayoi dùng cách trách móc để chiến đấu với tên Ma vương này.

"Azi Dakaha--- Thần của cái [Ác] thuần khiết. Mục đích của ngươi cuối cùng là gì?"

『......』

"Đừng có giả ngu với ta con rồng kia...!!! Nếu ngươi đã nói ra từ thú vị tức là ngươi có mục đích hoặc ham muốn gì đó! Vậy thì nó là gì chứ!? Như các Ma vương khác vậy, ngươi cũng có lí do của bản thân mình! Không phải sao!?"

Trong tình huống bất kì lúc nào cũng có thể bị giết này, Izayoi dồn lại toàn bộ sức lực mà hỏi.

Đây là sự bất mãn cuối cùng của một người từ trước đến nay đều sống hết mình như cậu.

" Nếu... Nếu mục đích của ngươi là hủy diệt, vậy thì ổn thôi. Ta và ngươi so đấu ý chí, muốn giết lẫn nhau vì lí tưởng chính mình, rồi ta thua, chuyện đó ta còn chấp nhận được.--- Nhưng ngươi không phải như vậy! Chiến đấu khốc liệt như vậy, hủy diệt nhiều như vậy rồi nhưng ngươi vẫn không thỏa mãn! Giết ta xong thì hẳn ngươi cũng không thỏa mãn gì hơn cả! Vậy rốt cuộc thì, thứ ngươi muốn--- thứ chính nghĩa ngươi đang tìm kiếm là gì!!!"

Không hề để ý đến dòng máu chảy ra từ trong nội tạng mình, cậu mặc sức hét lớn lên.

Nếu không dù chết cậu cũng chết không cam lòng.

Ma vương này về sau nhất định về sẽ tàn phá Khu vườn nhỏ.

Dù là rễ của Đại Thụ, thành phố chìm trong ánh hoàng hôn bao quanh là tường thành hay đường phố vắng vẻ nơi đặt căn cứ của [No Name]. Những thứ Izayoi trân trọng ở nơi đây đều sẽ bị phá hủy.

---Cậu thực lòng hối hận, vì cậu không thể bảo vệ được những thứ này.

Nếu như đối thủ của cậu là một thứ thảm họa tự nhiên không có lương tâm, cậu còn có thể cam lòng.

Nếu như đó là một thứ đối xử với mọi vật trên đời ngang hàng, như bão tố, như sóng thần, như sấm sét vẫn làm vậy, thì cậu còn có thể cam lòng.

Nhưng Rồng ba đầu không phải như vậy.

Nó hẳn là có mục đích gì đó khi phá hủy hết thảy mọi thứ như vậy.

"Đây là... câu hỏi cuối cùng trong cuộc đời của Sakamaki Izayoi ta. Trả lời ta, Ma vương Azi Dakaha. Chữ [Ác] ngươi mang sau lưng là có ý nghĩa gì...!!!"

Ma vương Cái chết đen có khát vọng là trả thù mặt trời.

Ma vương Ma cà rồng có khát vọng là thanh trừng tộc đàn.

Cậu hỏi Rồng ba đầu được coi mà Ác ma trong các Ma vương, khát vọng của nó là gì, giá trị thực sự nó cần là gì.

『Vậy là ngươi hỏi, ta đang tìm kiếm chính nghĩa... gì sao?』

Ngươi thật đúng là không biết điểm dừng. Rồng ba đầu cười nói. Nó không để ý tới sự thúc giục trong câu hỏi kia mà tiếp nhận lời thách thức.

Ba đầu sáu con mắt của nó nhìn ra các hướng khác nhau, rồi ngửa lên nhìn bầu trời.

Các con mắt hồng ngọc của nó nhìn ra bên ngoài các vì sao. Bầu trời chìm trong tĩnh lặng.

Cho dù cơ thể nó là một con quái vật kì dị nhưng lúc này lại khiến người khác cảm thấy cao quý.

『Cơ thể này của ta, đã hủy diệt mọi thứ nằm trong tầm mắt ta kể từ lúc sinh ra. Sinh mạng, sự sống, văn minh, xã hội, phồn vinh, trật tự, thành tựu, tội ác, xã hội ác, bóng tối lấy danh chính nghĩa. Ta đối với tất cả mọi thứ trên đời đều bình đẳng mà nhe nanh vuốt mình ra như bão tố, sóng thần, sấm sét vậy. Nhưng ta--- không phải [Thảm họa tự nhiên]. Ta chỉ là một sinh vật nắm giữ sức mạnh mà một thảm họa tự nhiên nắm giữ mà thôi, ta là vì cảm xúc của mình mà hủy diệt mọi vật.--- Nhưng, như vậy thì không thể xưng là thảm họa tự nhiên nữa. Chỉ là một cái ác muốn hủy diệt toàn bộ thế gian mà thôi. Bởi vậy ý nghĩa của ta, ý nghĩa chữ [Ác] của ta, là làm đích đến sau cùng cho toàn bộ Anh hùng tiêu diệt...!』

Mắt của Rồng ba đầu ánh lên mãnh liệt.

Lá cờ đỏ thẫm có chữ [Ác] phấp phới bay múa.

Mang trên lưng chữ cái độc nhất vô nhị kia, ba đầu sáu con mắt của nó nhìn về phía Izayoi và nói.

『Dẫm lên thi thể ta đây chính là chính nghĩa...!!!』

Một ngày nào đó, sẽ có người đứng lên giương cao thanh kiếm rực rỡ đánh bại Ma vương.

Nó dùng chính cái chết của mình dâng hiến cho [Thắng lợi của chính nghĩa].

Sự đối lập giữa Thiện và Ác trở thành Thử thách nguyên sơ của loài người, Rồng ba đầu vì thế chống lại thế giới.

"...Ra là vậy."

Vậy ra là như vậy. Izayoi không một chút sức lực quay lên nhìn trời.

Đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia của cậu đã không còn ý chí chiến đấu. Câu hỏi của cậu bị nó sử dụng chính sinh mạng mà trả lời với quyết tâm không thể lay chuyển.

---Nó dùng cuộc đời nó thể hiện cái Ác, và dùng cái chết của nó xây lên con đường tới cái Thiện.

Hai thứ đối lập lại cùng được chứng minh bởi sinh vật này.

Chữ [Ác] trên lưng nó, là tuyên thệ cho việc chiến đấu tới lúc chết. Nó sẽ không trốn tránh khỏi những hành động tiêu diệt cái ác. Không hề nghi ngờ với lí tưởng của mình, sau lưng con quái vật tỏa ra ánh sáng chói lòa như một vị Thánh nhân giảng đạo.

"Ha... Đầu hàng, ta đầu hàng. Ta đáng ra phải là người trách móc vậy mà cuối cùng ta lại thành người bị trách móc rồi. Khốn nạn thật, đến võ mồm ta cũng thua luôn, sao ta kém cỏi thế cơ chứ."

Nhưng cũng không sao cả. Cậu đã có câu trả lời cậu muốn. Và cậu đã tìm thấy thứ cậu tìm kiếm.

Thứ báu vật cậu đã liên tục, liên tục và liên tục tìm kiếm kể từ khi được triệu hồi tới Khu vườn nhỏ.

Đem toàn bộ sức lực còn lại có thể biến mất bất kì lúc nào dồn vào trong nắm đấm, Izayoi vui sướng bắt đầu bước đi.

"Vậy ra... ngươi chính là Ma vương, Azi Dakaha---!!!"

Cậu không còn kế sách nào. Nhưng cũng không thấy bất kì sợ hãi. Chỉ còn lại phấn khích tràn ngập.

Giữa nơi sinh sống của các vị thần--- Khu vườn nhỏ, một thiếu niên mang theo nắm tay trần lao tới Thử thách cuối cùng đứng trước mắt cậu.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Mấy con rồng trắng "thường" rất ngầu
Xem thêm
Con rồng ngầu đét luôn.
Xem thêm
Đù nát vậy mà vẫn đánh tiếp được lun :))
Xem thêm
Đúng là Ma vương nhở ✡
Xem thêm
Azi-samaaaaa, người là vĩ nhân, là thánh nhân gánh lên mình cái Ác, dùng sinh mạng mình để mở ra cái Thiện. Ôi Azi-samaaaaa
Xem thêm
Hay đấy. Con rồng thật là ngầu quá đi.
Tks trans
Xem thêm
Ra là vậy
Để có cái thiện phải có cái ác
Nếu không có cái ác thì đến cái thiện cũng bất phân
Nếu thế giới này không có thứ gì làm tiêu chuẩn của cái ác
Thì cán cân định nghĩa thiện ác, ý nghĩa của chiến tranh và hoà bình cũng không hề có thực
Xem thêm
Không có thì đã làm sao? Không phải cứ nghe ngầu ngầu bá đạo là luôn đúng phải có mới được. Như nhiều phim cứ đề cao ánh sáng bóng tối âm dương cần nhau nghe ngầu vãi đạn thấy thích lắm, nhưng thật sự không thiếu những sinh vật sống chả cần tới ánh sáng.
Với cả ác cũng có từng mức độ, liệu mức độ ác đến vậy có cần thiết không thì vẫn rất đáng để tranh luận, mà theo tôi thì hẳn là không.
Xem thêm
@Tear: nếu ác là sự cạnh tranh, thì nó cần lắm đấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời