Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7: Mặt Trời Rụng, và Mặt Trăng Rơi

Giao đoạn 1

6 Bình luận - Độ dài: 1,948 từ - Cập nhật:

---Cổng ngoài số 2105380. Phía trước quảng trường đài phun nước.

Hiện đã đến lúc bầu trời bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn.

Tại thành phố Kouen, Sakamaki Izayoi đang cùng Điện hạ chiến đấu.

Tại một góc của khu thương phố tấp nập, Leticia Draculea đứng đó mà không ai để ý. Đáng ra cô hẳn phải rất nổi bật trong đám đông với bộ trang phục hầu gái và mái tóc vàng xinh đẹp, nhưng cô hòa lẫn rất tốt vào trong dòng người. Mặc dù mái tóc vàng của cô vẫn tỏa ra ánh sáng như kia nhưng không có ai có vẻ để ý đến điều đó cả. Dòng người buôn bán mang theo hành lí cứ thế đi qua cô mà không nhận thấy gì.

Yên lặng quan sát đám đông gồm rất nhiều chủng tộc đến rồi rời đi vì việc buôn bán, cô kiểm tra lá thư cô giữ trong tay.

(......Thật không ngờ mình lại nhận được bức thư như thế này từ cô ấy.)

Dấu ấn sáp trên lá thư là hình Quĩ đạo mặt trời cùng ranh giới các vì sao, biểu tượng của Queen Halloween.

Không có ai sống tại thế giới Khu vườn nhỏ mà không biết tới biểu tượng này.

Người khống chế ranh giới các vì sao, Tinh linh của mặt trời và vàng kim.

Chỉ dưới Shiroyasha, một thực thể được giao phó sáu Chủ quyền mặt trời.

Tại thế giới Khu vườn nhỏ nơi các Chiến thần tụ tập này, chỉ có một người, một Ma vương quyền năng, nắm giữ danh hiệu "Nữ hoàng".

Ngay cả tại Khu vườn nhỏ, Queen Halloween cũng là một trong những Community lớn mạnh nhất. Những người ưu tú được Nữ hoàng coi trọng--- Những Kị sĩ Nữ hoàng được đồn đều là những vị thần mạnh nẽ nhất. Và lá thư này được gửi tới từ một trong những vị kị sĩ đó, một người đã từng gặp gỡ qua [No Name], Vô diện.

(Lá thư này đúng ra thì gửi tới You, nhưng... nhưng mình không thể từ chối buổi hẹn chỉ vì cô ấy hiện không có mặt được.)

Kasukabe You, Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka, Kuro Usagi, Jin Russel và Pest đều hiện không có mặt, họ đã tới chỗ của [Salamandra], thành phố Kouen. Người duy nhất ở lại căn cứ [No Name] lúc này là Leticia, Shirayuki-hime và Điểu sư Gry vẫn đang ra ngoài làm việc của mình.

(Mà nói đến thì Gry-dono cũng là hôm nay trở về rồi.)

Trong lúc mái tóc cô tung bay vì làn gió thổi từ chân trời tới, cô nhìn lên bầu trời hoàng hôn với vẻ phiền muộn. Các thành viên lớn nhất của No Name hẳn đang chuẩn bị bữa tối vào lúc này. Cô đã để cho Lily xử lý mọi việc trong bếp nên không có gì phải lo lắng cả. Nhưng khi nghĩ đến việc Shirayuki-hime vụng về sẽ làm rối tung mọi thứ lên như thế nào, cô không thể an tâm lại được.

(Cầu cho bữa tối nay... không phải là một bữa tiệc cải bắp khác nữa.)

Cô cau mày lại vì lo lắng. Nhưng ngay lúc đó, cô thấy được một bóng dáng quen thuộc đi qua đám đông tấp nập.

Mặc trên mình bộ giáp trắng cùng chiếc váy, Vô diện đi qua cổng ngoài với dáng vẻ điềm nhiên, và không chần chừ gì cả, cô đi thẳng qua đám đông tới trước mặt Leticia. Leticia cũng đã thấy được cô đến, không khỏi mỉm cười một cách đắng ngắt.

"......Thật quá tổn thương lòng tự trọng mà. Tôi còn rất tự tin là sẽ không bị phát hiện cơ."

"Cô khiêm tốn quá rồi. Chỉ riêng việc một hầu gái xinh đẹp như cô ở trong đám đông cũng là quá đủ để thu hút sự chú ý mọi người."

"Đối đáp hay lắm. Tôi dám chắc cô sẽ thành một hầu gái xuất sắc đấy."

Cô nhún vai trong lúc nở nụ cười khổ.

Chấm dứt cuộc tán nhảm, Leticia lấy dũng khí và đặt câu hỏi.

"Cô có chuyện gì cần nói với You hôm nay vậy? Từ việc lá thư có dấu ấn của Queen Halloween, tôi đoán đó là một sắc lệnh của nữ hoàng?"

"......... Đúng vậy."

Vô diện đáp lại với giọng nói vô cảm thường thấy của mình. Đặt tay lên trên cằm, cô chần chừ mất một lúc và rồi lẩm bẩm một cách khó xử.

"Đó là về chiếc tai nghe mà cô ấy triệu hồi... có vẻ như đã có một khe nứt mở ra trên ranh giới các vì sao giữa thế giới bên ngoài và Khu vườn nhỏ là vì nó."

"Một khe nứt tới thế giới bên ngoài?"

"Đúng vậy. Nếu khe nứt ranh giới cứ tiếp tục mở rộng, nó có thể nuốt trọn một phần Cổng ngoài mất."

Với giọng nói không hề thay đổi gì, cô kể về một sự việc đặc biệt bất thường.

Chiếc tai nghe cô nói tới chắc hẳn là chiếc tai nghe tai mèo kia.

Vẻ mặt Leticia cứng đơ lại, cô hít lấy một hơi.

"......Tôi đã đoán sẽ có chuyện gì đó, nhưng tôi không ngờ nó lại tệ đến mức này. Cụ thể giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Trước hết mang chiếc tai nghe tới. Sau đó nếu chúng ta có thể tìm được trung tâm vết nứt, chúng ta hẳn có thể giải quyết được nó mà không gặp nhiều rắc rối."

"Trung tâm vết nứt? Cụ thể là?"

"Đó là-------"

Ngay khi Vô diện sắp trả lời, một bóng người to lớn chậm rãi che khuất hai người.

"Ra là cô ở đây. Tôi tìm cô suốt Leticia-dono."

Vô diện trong khoảnh khắc đã phát ra vẻ khẩn trương khi giọng nói và bóng người to lớn ấy tiếp cận cô. Đó không phải là vì cô có ác ý gì, chỉ là giọng nói và hình dáng người này xa lạ với cô. Đây rõ ràng là phản xạ mà một kị sĩ nên có.

Leticia thì dựa vào cảm giác mà gọi tên người vừa đến trong núc nở một nụ cười gượng.

"Xin lỗi. Tôi cũng đang định đi kiếm ông đây. Coi bộ tôi khiến ông vất vả rồi Gry-dono."

"------------Gry?"

Đó là một cái tên quen thuộc với cô. Nhưng trong trí nhớ Vô diện, cái tên Gry thuộc về một Điểu sư. Với ánh mắt khó hiểu, cô lén nhìn ra khỏi chiếc mặt nạ---

---Và cô không nói được gì.

"........?"

"Hửm? Không phải vị Kị sĩ nữ hoàng trước đây đây sao. Đã lâu không gặp cô."

Câu nói xã giao trái ngược lại hẳn giọng nói. Giọng của người đàn ông đó trầm nhưng cũng rất thân thiết, gây cảm giác chủ nhân của nó là một người rất có đức hạnh. Cơ thể cao lớn người đó không đáng sợ mà có vẻ khoan dung hơn, khiến cho người đó đứng trước cô nhưng cô vẫn không thấy đáng sợ chút nào. Khuôn mặt người đó cân xứng nghiêm chỉnh và rất nam tính. Tuy nhiên---

Bộ đồ người đó mặc là một bộ đồ da bó sát.

"...Gry-dono?"

"Không sai, tôi đây... Có chuyện gì vậy? Cô trông sao hoảng hốt vậy. Cô là kị sĩ nữ hoàng nên thuật biến thân cũng không có lạ gì đâu chứ nhỉ?"

Nụ cười của ông quả thật là đúng chất một quý ông. Trong hình dạng con người của mình, ông có vẻ ngoài của một người ngoài hai mươi tuổi. Bộ ngực và hai tay rắn chắc rất thích hợp với thân hình cao lớn lực lưỡng trải qua rèn luyện của ông. Và làn da nâu cũng khiến ông trông khá điển trai nữa.

Nhưng, quần áo của ông là bộ đồ da bó sát.

Quần áo ông là một bộ đồ da bó đến chết người.

Nếu để diễn tả bộ đồ bó đến mức nào thì Vô diện, một chiến binh thực thụ và là một trong những Kị sĩ nữ hoàng thành thục nhất, cũng đã há hốc mồm khi nhìn vào ông và không nói được gì.

Một người như Vô diện mà cũng suýt chút nữa thất thố muốn đánh ông vì điều này.

Rõ ràng là ông có vẻ ngoài điển trai đến vậy nhưng bộ quần áo này quả thật là quá đáng sợ. Ông cao đến 1m90 nhưng lại chỉ mặc một chiếc quần cộc. Khuôn mặt này, dáng người này mà mặc như vậy quả thật là thảm họa, nghịch hết lại với nhau. Những thương nhân đi qua ai cũng cười khiến cho đứng cạnh ông cũng thấy thật xấu hổ.

"........."

Quên đi việc chào lại, Vô diện chết lặng nhìn Gry. Hiểu được suy nghĩ của cô, Leticia quăng ra chiếc phao cứu sinh.

"Gry-dono. Vô diện có vẻ như... ừm, bất ngờ vì bộ quần áo hoang sơ của ông. Ông nghĩ sao nếu nhân cơ hội này mặc thêm một ít quần áo văn minh vào?"

"Cô đang nói gì vậy chứ? Tôi có thể mất đi đôi cánh của mình nhưng Điểu sư là vua của muông thú và đầy lòng tự trọng. Thật vô lí nếu tôi mà lại xấu hổ vì vẻ ngoài của mình và dấu chúng đi với mấy thứ quần áo thô tục này. Nếu việc mặc quần áo là biểu hiện của văn minh thì việc vua của muông thú phô bày cơ thể là thể hiện sự ổn định. Chuyện này tôi không nhượng bộ được."

Gry tuyên bố như vậy với ánh mắt chân thật. Leticia cũng thấy bị lay động bởi giọng nói thật thà của ông, nhưng nghĩ đến việc cô nghe những lời này từ một người mặc quần cộc áo bó thì thật khiến cô đau đầu. Leticia cố nghĩ ra cách thuyết phục ông nghĩ lại, nhưng Vô diện đã chen vào.

"Tôi xin thứ lỗi.... Leticia-dono. Cô không cần lo lắng vì điều này. Chủng tộc ông ấy có truyền thống riêng. Cố khiến ông ấy giống với xung quanh cũng không phải ý hay gì."

"V, vậy sao?"

"Đúng vậy. Bên cạnh đó thì đây cũng không phải lúc thích hợp. Chúng ta phải tìm ra tâm vết nứt càng nhanh càng tốt."

"Hô, nghe tình hình có vẻ nguy cấp quá. Tôi sẽ giúp cô một tay."

"Cảm ơn nhưng tôi không cần."

Vô diện ngay lập tức đáp lại. Cho rằng đó là do cô dè dặt, Gry tươi cười lắc đầu.

"Không cần lo lắng gì đâu. Giữa những đồng đội đã từng vai kề vai chiến đấu như chúng ta thì cần ngần ngại gì nữa chứ. Trước tiên hãy kể cho chúng tôi toàn bộ mọi chuyện tại căn cứ No Name đã."

Gry quay người lại bước đi. Ông uy mãnh đi qua quảng trường đài phun nước gây cho những ai nhìn thấy có một cảm giác ghê sợ. Chỉ giá như bộ quần áo của ông không phải thứ đồ da bó sát đó.

"......Ra là vậy. Đây chính là kiểu quý ông 'không thẹn với trái tim' đây mà."

Vô diện vuốt vuốt cằm và gật đầu ra vẻ thấu hiểu.

Sai rồi! Leticia rất muốn chỉnh lại cô ấy như vậy, nhưng cô giữ im lặng. Dù sao lúc này họ có chuyện quan trọng hơn. Gry đi trước hướng về căn cứ, hai người cũng theo sát phía sau.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tai nghe xuất hiện lại chăng. Tui thực sự chả muốn tưởng tượng đâu nên xem như ko biết z ✡️
Xem thêm
TRANS
Mắt ngọc mắt ngà của mị????
Xem thêm
Tưởng tượng thử...OMG
Tks trans
Xem thêm
Ko thẹn :)), chỉ mù mắt người nhìn :D
Xem thêm