Phần 1
—Bức tường ranh giới, khu vực sân khấu. Trung tâm điều hành [Hỏa Long thức tỉnh].
Đã 10 tiếng kể từ khi trận game kết thúc.
Những tấm kính thủy tinh nhuộm màu, mà đã khắc họa lại những nạn nhân tử vong trong thời kỳ Cái chết Đen, và những kẻ bắt chuột, đều đã bị đập vỡ. Thay vào đó là những tấm kính mà khắc họa dòng sông Weser. Sau khi điều kiện [phá hủy truyền thuyết sai lệch, tạo nên truyền thuyết thật sự] được đáp ứng, tầm nhìn của những người tham gia đã đột nhiên vỡ vụn và sau đó được mở toang ra.
Nhìn sang chung quanh, cảnh tượng quen thuộc của ngọn tháp và khu sân khấu với những cây đèn chùm lấp lánh, đã trải dài ra trong tầm mắt.
Mô phỏng hoàng hôn và khung cảnh của thành thị hiện ra trong đôi mắt mọi người.
Trong khi những thí sinh tham gia vẫn còn đang đứng chết trân, Shiroyasha đột nhiên hiện thân trước mặt mọi người trong bộ dạng như một làn sương.
Bộ dạng gãi đầu cùng với vóc dáng thẹn thùng đó trông thật tương xứng vẻ ngoài của cô ta.
“Kính thưa tất cả mọi người, màn trình diễn ban nãy quả thực là rất tốt. Thân là Floor Master phía Đông, ta muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình… và cả sự áy náy. Tuy rằng đã ra vẻ như bản thân mình rất giỏi giang, nhưng kết quả lại là ta bị phong ấn từ đầu đến cuối trận. Ái da, ta thực sự xin lỗi…”
Mặc dù Shiroyasha cảm thấy rất ăn năn, nhưng không ai nói một lời chỉ trích nào cả.
Mọi người đều gửi gắm niềm tin của mình vào [Floor Master] mạnh nhất này, và điều đó sẽ không dao động chỉ bởi vì một vấn đề ở mức độ này.
Một khi Shiroyasha đã nói xong lời cảm ơn của mình, Sandra bước lên phía trước với hai tay giang ra.
“—— Trận game với Ma Vương đã kết thúc, và thắng lợi thuộc về phe ta!”
Khán giả vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, nghe được Floor Master lên tiếng tuyên bố thôi cũng đủ để khiến mọi người cảm thụ được mùi vị của thắng lợi.
Một số người đã được giải phóng khỏi lời nguyền.
Một số người đã rơi nước mắt khi biết được đồng đội của họ sẽ được cứu rỗi.
Một số người đã an lòng vì mối đe dọa là Ma Vương đã tan biến.
Shiroyasha ngắm nhìn cảnh tượng này và dịu dàng truyền đạt mệnh lệnh đến với những thí sinh tham gia:
“Lập tức chữa trị cho những người bị thương, những người không bị thương sẽ đi theo hỗ trợ bọn họ. Sau khi mọi chuyện kết thúc…… Việc phát thưởng công lao đánh bại Ma Vương, cũng như việc tiếp tục tiến hành lễ hội, chúng sẽ diễn ra trong khi tổ chức ăn mừng. Mọi người có thể vui mừng đón chờ nó mà xem ♪”
Hiệu lệnh đề ra của Shiroyasha càng làm tiếng hoan hô vang dội hơn nữa.
Mọi Community đều cùng nhau bắt tay vào làm việc để dọn dẹp tàn tích sau trận game.
Phần 2
——Bức tường ranh giới, khu vực sân khấu, ở cuối chân núi, tại hội trường triển lãm mỹ thuật.
Trong khi toàn thể thí sinh tham gia đang chuẩn bị tổ chức ăn mừng, chỉ có một mình Asuka bước vào trong hang động to lớn này.
Tuy rằng vẫn còn lo lắng về sự an toàn của Kasukabe - người mà đã bị nhiễm dịch Cái Chết Đen, nhưng cô ấy vẫn ưu tiên tới nơi này trước.
Bước đến vị trí trưng bày ban đầu của Deen là trung tâm hang động, Asuka mở toang cánh cửa ẩn giấu bên trong bức tường đá rồi đi sâu vào trong, nơi mà họ đã tổ chức trận Gift Game để thu phục Deen.
Đây rõ ràng là khu vực bên trong của bức tường ranh giới, nhưng vẫn có một chút tia sáng mặt trời len lỏi chiếu sáng vào chỗ sâu nhất.
Asuka đột nhiên thì thầm:
“…… Ma sách của Hamelin đã biến mất rồi, như vậy thật sự ổn chứ?”
“Không sao cả, bằng cách này, chúng tôi có thể trông mong được trở về thời đại nguyên gốc của mình.”
Rất nhiều giọng nói vọng lại bên trong hang động, bọn họ đã được xác nhận là 130 đứa trẻ đã hy sinh ở thành Hamelin.
Nhưng một khi bọn họ trở về, tinh linh với số hiệu 131—cô tiên nữ mũ nhọn đó cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi sao?
Bọn họ đã nói, cô ấy được hình thành qua biết bao năm hành trình như một mảnh vỡ của quần thể.
Nếu như bản gốc 130 đứa trẻ sẽ tan biến, cô ấy cũng sẽ không thể tiếp tục duy trì sức mạnh tinh linh của bản thân.
Asuka tạm thời nhắm mắt lại một lúc, chuẩn bị kỹ càng tâm lý trước khi mở miệng hỏi:
“Mạn phép tôi hỏi một việc, cái thứ [hình thức kỳ vọng của trục thời gian] mà các người nói đến là gì?”
“…… Cô có thể làm được gì ngay cả khi biết được đáp án?”
“Tôi chỉ thấy tò mò thôi. Bởi vì nếu như các người trở về thời đại nguyên gốc của mình, các người cũng sẽ chết mà đúng không?”
Asuka hỏi với giọng điệu hàm súc, chắc hẳn là đang nghi vấn.
Họ xuất hiện sở dĩ vì ác ma của Hamelin được triệu hồi, nói cách khác, họ đã được định trước là sẽ chết dưới dạng oan hồn.
Nếu như họ muốn ở lại Khu Vườn Nhỏ dưới dạng tinh linh thì không thành vấn đề gì cả, nhưng việc họ rời khỏi Khu Vườn Nhỏ mới là một vấn đề khó hiểu.
Asuka giang hai tay ra, cô hướng về hướng quần thể rồi mỉm cười và đưa ra lời đề nghị:
“Các người không phải trở về thời đại đầy khủng hoảng đó. Nếu như các người thấy mình không có chỗ đứng ở trong thế giới Khu Vườn Nhỏ, thì hãy đến Community của chúng tôi nhé? Chúng tôi cần bằng hữu như các người. Nếu như có thể gia tăng thêm 131 đồng minh, mọi người chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.”
“—…”
Bầu không khí của quần thể đã thay đổi.
Nó không chuyển sang sự chống đối, mà là sự bối rối không biết nên làm gì.
“…… Asuka, chúng tôi rất vui vì cô đã mời gọi chúng tôi, chỉ với những lời đó thôi, cuộc hành trình lâu năm của chúng tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp.”
“Dẫu vậy, chúng tôi vẫn phải trở về, để mà có thể dựng nên thời đại sau này.”
“Bởi vì cô rất tốt bụng, sau cùng chúng tôi vẫn mong rằng cô sẽ lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, của sinh vật mà đã không chết nhưng cũng không biến mất— về một khả năng khác trong truyền thuyết [Người thổi sáo của thành Hamelin]…”
Cả hang động ngập tràn với ánh sáng lấp lánh, và bài tường thuật về khả năng khác của truyền thuyết [Người thổi sáo của thành Hamelin] đã bắt đầu.
–– Lễ thánh John và Paul, ngày 26 tháng 6 năm 1284.
Một trăm ba mươi đứa trẻ sinh ở Hamelin đã bị một người thổi sáo mặc quần áo sặc sỡ dụ dỗ và mất tích tại điểm hành hình phía gần đồi núi.––
Sau đây là cách giải thích cuối cùng cho đoạn bi văn này.
Nội dung của nó nói về khả năng 130 đứa trẻ đã đi tới một vùng đất mới và thành lập thị trấn cho riêng mình.
Rời bỏ ba mẹ của mình, đi dọc theo con sông Weser, thổi sáo hát lên những bài ca, tiến về vùng đất xa lạ là những điều bọn trẻ đã làm.
Không phải do kẻ khác ra tay, mà là do chính bản thân họ tự nguyện lập ra Community mang tên [Thành phố].
Nói cách khác, trong truyền thuyết này, người thổi sáo được nhắc đến có vị trí tương tự như người lãnh đạo của thành phố mới.
“Asuka, chúng tôi phải trở về Community của mình.”
“Trở lại ngày đó của năm 1284.”
“Để vung lá cờ, cho quê hương thứ hai của chúng tôi.”
“………”
Vậy sao? Asuka thấp giọng hỏi với một chút cô đơn.
Họ khác với Asuka, họ đã không từ bỏ hết tất cả để đi tới Khu Vườn Nhỏ.
Ngược lại, họ đã bị ép triệu hồi và giam cầm bên trong Khu Vườn Nhỏ.
Và giờ đây, họ cuối cùng cũng có thể trở về thế giới ban đầu của mình. Nguyện vọng này, dĩ nhiên sẽ không thể được từ bỏ chỉ vì một thiếu nữ.
Dường như đã đầu hàng, Asuka nhún vai và bất lực nở nụ cười.
“Nếu đã như vậy thì chẳng còn cách nào nữa rồi.Tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người từ Kho Vườn Nhỏ, chúc mọi người tiến hành thuận lợi kế hoạch xây dựng thành phố của mình.”
“……. Cảm ơn cô, Asuka.”
“Bởi vì cô là một người như vậy, mà chúng tôi sẵn sàng giao phó họ cho cô.”
“Người sắt đỏ khổng lồ Deen, cũng như—thành viên thứ 131 của chúng tôi!”
Ể? Những lời đó đã cuốn trôi đi theo cơn gió mạnh.
Linh Cách được giải phóng từ quần thể đã chậm rãi hóa thành hình dạng người.
Từ giữa ánh sáng đó xuất hiện một cô tiên nữ mũ nhọn, cô nàng mà đã tạo mối quan hệ mật thiết với Asuka.
Tiếng nói của quần thể tiên nữ dần tan biến trong khi chúng vọng lại.
“——Chúng tôi đã chờ đợi biết bao thế hệ để có thể truyền lại Linh Cách [Nông nghiệp] cho đứa trẻ kia.
Đây là minh chứng cuối cùng, nói lên rằng chúng tôi đã từng sinh sống trong Khu Vườn Nhỏ. Giờ đây xin được giao phó lại cho cô——“
Sau đó, cô ấy không còn có thể cảm nhận sự hiện diện của quần thể ở bên trong hang động nữa.
Chỉ còn lại cô tiên nữ mũ nhọn đang nằm trong lòng bàn tay Asuka.
Xoa xoa mắt với vẻ mặt uể oải, cô tiên nữ chậm rãi ngồi dậy.
“… Asuka~?”
“… Ừ, chào buổi sáng, Melin.”
“Melin?”
“Đúng rồi, em đã trở thành người kế thừa thành tựu [Người thổi sáo của thành Hamelin], và từ giờ trở đi — cũng là bạn của bọn chị.”
Nghe Asuka nói đến đó, Melin chỉ “Ừm ~ ~” một tiếng và nghiêng đầu.
Cô ấy ngó nhìn chung quanh, chậm rãi lắc đầu từ trái sang phải, và sau khi cân nhắc một hồi thì…
“——Ừ!”
Với bộ dạng tươi cười, cô ấy phấn khởi đáp lại.
Phần 3
Đã 48 tiếng đồng hồ kể từ khi trận Game đã kết thúc.
Ngoài lễ hội ăn mừng thắng lợi kiêm lễ hội sinh nhật ra, bên ngoài vẫn còn đang tổ chức yến tiệc chung luôn vào ngày cuối cùng. Sandra sau khi giành được thắng lợi đầu tiên với Ma Vương, cũng như nhóm [No Name] lập công lao to lớn đáng tuyên dương, đều đang làm bầu không khí náo nhiệt càng thêm sôi động. Tại một tình huống với hàng nghìn người mắc kẹt trong trận game của Ma Vương, chỉ số ít đã hi sinh để đạt được thắng lợi. Tất cả mọi người đều không hề ngại ngần tán dương [Salamandra] và [No Name]. Sau khi tích cực trở thành thành viên trong trận game lần này, sẽ không có một ai kỳ thị bọn họ nữa. Bởi vì người định ra sách lược này là Izayoi, nó rồi cũng sẽ dẫn đến thành công.
—Mặt khác, ở hậu trường của khu sân khấu.
Nhóm vệ binh riêng của Mandra đã được phép nghỉ ngơi, tạo dịp cho bọn họ đi tham gia yến tiệc. Thiện chí rất hiếm khi thấy này đã khiến cho đội vệ binh ngạc nhiên, nhưng bọn họ bây giờ chắc hẳn đang mải mê tận hưởng yến tiệc bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, Mandra là người duy nhất ở lại bên trong phòng làm việc của cung điện, hắn đang xem qua phong bì màu đen có niêm phong của [Thiên Nhãn].
“……”
Không còn một người nào khác ở đây, mọi cánh cửa và cửa sổ đều đã được đóng chặt. Phòng làm việc vắng bóng người.
Sau khi xác thực nội dung của bức thư rồi đặt lên trên bàn làm việc, Mandra thở dài và tự nhủ.
“[Mọi thứ bao gồm từ việc lễ hội tiến hành thuận lợi đến việc thành công đẩy lùi Ma Vương, chúng tôi muốn ăn mừng ý nghĩa của chúng. Chúng tôi cũng mong chờ nhiều điều to lớn trong tương lai từ phía Floor Master phía Bắc của nhóm [Salamandra].
Chú thích: Sắt quý thánh hoa từ Tinh Hải Long Vương đã được biếu tặng cho các mồi nhử.] …Ể? Không hổ danh là [Thiên Nhãn], tất cả mọi thứ đều được nắm rõ như lòng bàn tay của họ sao? Chúng ta đúng thật không thể an toàn làm chuyện xấu.”
“Chuyện xấu gì cơ?”
Mandra đột ngột đứng lên.
Không có một ai ở quanh đây, nhưng hắn có chút ấn tượng đối với giọng nói này.
“Cái tên nhóc từ [No Name]…! Ngươi đang trốn ở đâu hả?!”
“Trốn trên trần nhà!”
Rầm! Izayoi đánh vỡ trần nhà rồi xuất hiện.
Không biết cậu ấy đã đi vào đây từ lối nào, nhưng toàn thân Izayoi dính đầy mạng nhện. Cánh tay phải của cậu ấy rõ ràng vẫn còn bị băng bó và chưa hồi phục, chắc hẳn đã khó khăn lắm có thể lẻn vào như thế.
Izayoi vỗ bay bụi bẩn trên người mình, rồi mở miệng nói với vẻ tươi cười có chút khinh bỉ.
“Được rồi, chuyện xấu ở đây là chỉ cái gì? Chắc nó không phải là vấn đề [Salamandra] đã dụ dỗ tên Ma Vương vào lễ hội này chứ nhỉ?”
“… Cái gì!”
“Ôi chà? Chuyện này đáng ngạc nhiên đến thế sao? Chỉ cần suy nghĩ bình thường thôi cũng có thể suy luận ra mà nhỉ? Những tên đó đã xuất hiện từ trong số triển lãm được trưng bày. Hơn nữa còn có tổng cộng đến 130 tấm thủy tinh nhuộm màu khắc họa truyền thuyết người thổi sáo. Trừ phi bên Host đã cố tình cho qua, bằng không họ nhất định sẽ thấy chúng khả nghi mà phải không?”
Tôi nói có sai không? Izayoi nghiêng đầu hỏi thế.
Trên lưng đổ mồ hôi lạnh, Mandra nắm lấy chuôi kiếm buộc bên hông mình.
Với biểu hiện dường như nghĩ rằng vấn đề này đã trở nên phiền phức tột độ, Izayoi gãi đầu mình và ngồi xuống trên chiếc bàn làm việc.
“Oa, đừng làm vậy chứ, tôi không có đến đây để vạch trần chuyện này đâu. Sở dĩ tôi đến đây, là bởi vì, nên nói làm sao bây giờ? Gọi nó là [hiếu kỳ] cũng được.”
“… Cái gì!”
“Tuy rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, nhưng ông anh đâu có ý định sát hại Sandra hay muốn kế thừa vị trí trọng đại phải không? Nhưng ông đã mong rằng… Sandra sẽ tỉnh táo đứng vững và gánh vác [Salamandra]. Nói chung thì từ đây chỉ có thể rút ra được một kết luận. Ông anh bị siscon sao?”
“……”
“Ha ha, tôi chỉ đang đùa chút thôi. Cá nhân tôi cũng đã thử suy luận một chút rồi… và khi nghĩ đến sứ mệnh của [Floor Master] thì đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Bình thường mà nói, nếu một sự kiện như lễ hội sinh nhật bị tấn công, nó chắc hẳn sẽ rơi vào một loại nghi thức kết nạp nào đây mà đúng không?”
[Floor Master] phải đảm nhiệm xây dựng một bức tường thành phòng chống Ma Vương. Nói cách khác, nếu như có thể thành công phá giải game của Ma Vương, thì những Community xung quanh sẽ thừa nhận rằng họ có thể một tay đảm đương một vùng phía nào đó.
Nhờ vậy mà Izayoi mới có thể vạch trần sự kiện lần này là một nghi thức kết nạp.
Mandra vừa bị lên án đã bắt đầu đổ mồ hôi tay, Izayoi phớt lờ phản ứng của hắn và tiếp tục nói.
“Ma Vương mới VS Floor Master mới sao? Ara ara, nói là ngẫu nhiên thì có hơi quá thuận tiện thật! Nếu căn cứ vào kinh nghiệm đã tích lũy của Sandra, thì chắc hẳn sẽ không có đối thủ nào thích hợp hơn. Sandra sau lần này sẽ được công nhận là có khả năng một tay đảm đương công việc với tư cách là Floor Master phía Bắc! Tương lai của [Salamandra] sẽ yên ổn rồi đây!”
“…Khự…”
Mandra nghiến răng. Nói đến đây, ánh mắt Izayoi đột nhiên trở nên sắc bén.
“……. Oi, nói gì đi chứ! Thừa dịp lòng tôi đang không bực cho lắm mà mau mau thành thật nói gì đó mang tính đảm bảo coi! Khi mà phải đối mặt với Ma Vương, cái thái độ chủ trương ra lệnh của ông biến đâu rồi hả!”
Mandra chỉ siết chặt vào chuôi kiếm của mình.
Đem nửa thân trên đang ngồi trên bàn của mình ngửa ra sau, Izayoi chế nhạo phản ứng của Mandra.
“Lần này số người chết chỉ có đúng 5 người thôi nhỉ? A, tốt thật, may là mọi người chết đó đều là thành viên của [Slamandra]! Nếu như bằng hữu của tôi có gặp phải chuyện gì, thì không chỉ ông thôi — tôi sẽ sát hại Sandra luôn đấy!”
“Chuyện này không có liên quan gì đến Sandra!”
Mandra rống giận trong khi rút thanh kiếm lưỡi cong bên hông mình.
Vẫn đang ngồi trên bàn, Izayoi đã thay đổi sang một thái độ giễu cợt để trấn an Mandra.
“Nghe tôi nói này… Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Tôi không có ý định vạch trần chuyện này. Bởi vì trật tự đã định, nhiều nhất thì cũng chỉ cần ra sức giữ gìn những thứ đang trong tình trạng bị ô uế thôi.”
“Tại sao ngươi lại có cái thái độ ra vẻ như mình hiểu biết hết mọi chuyện thế…!”
“Không sai, tôi đích thực không biết tuốt. Vậy nên tôi cũng sẽ không quan tâm những người khác đã giúp đỡ ông làm chuyện ác nhân thế nào, thực ra thì tôi cũng chẳng tốt hơn mấy, tôi không thèm để ý đến mấy âm mưu, và còn không ngại ngùng phạm tội. Chỉ là, một người có thể giết người tùy tiện như ông — đã làm thì phải chuẩn bị tâm lý trước chứ!”
“Khự…!”
“Tôi dựa vào nguyên tắc của chính mình để mà phán đoán thứ tôi đánh hơi thấy là thiện hay ác, nhưng ví dụ lần này quả thật đã bị bụi bặm bám chặt rồi. Mặc dù tôi không có dự định dính dáng vào chuyện này… nhưng nếu như ông muốn đánh thì tôi cũng không còn cách cách nào khác. Tôi khuyên ông trước hết hãy hiểu rõ một chuyện, căn bản là ông chẳng có cơ hội nào để vung cây kiếm đó về phía tôi.”
Izayoi chậm rãi đứng dậy từ bàn làm việc.
Ánh mắt của cậu ấy rõ ràng chứa đầy sự khinh bỉ và phẫn nộ.
“Ông nói Sandra không có liên quan sao? Chính bằng hữu của ông đã chết vì cái nghi thức quỷ quái nào đó đấy. Ông tưởng rằng ông có thể giả vờ không hay biết gì và cứ cho qua như vậy sao? Ông nghĩ mình có quyền hành gì mà ngông nghênh nói thế với người tham dự trong lễ ăn mừng thắng lợi?
[Hãy hoan hô những bằng hữu đã chiến đấu vinh quang] gì cơ?
[Hãy cầu nguyện cho những bằng hữu đã hy sinh anh dũng] gì cơ?
Ha ha! Làm ta cười đến chết đi được! Những lời lẽ này, chỉ có những kẻ đã biết bí mật từ trước mới--”
“——Họ biết chứ.”
Sao cơ? Lời nói của Izayoi đã bị gián đoạn.
Nhìn kỹ lại, cậu ấy mới nhận ra cánh tay đang nắm thanh kiếm của Mandra đang hơi run.
“Ta nói là… Bọn họ đã được thông báo trước. Ngoại trừ Sandra ra, mọi thành viên của [Salamandra] đều biết rằng những sự kiện dẫn đến đợt tấn công của Ma Vương là do [Salamandra] sắp đặt…! Bằng hữu của chúng ta đã hiểu hết mọi chuyện mà vẫn mất mạng! Họ hiểu hết mọi chuyện……. mà vẫn mất mạng một cách hổ thẹn.”
“…….”
Mandra đang run lên là do phẫn nộ? Hay là do hổ thẹn?
Hắn ta để lộ một biểu hiện như thể mình đã đi đến bước đường cùng và trợn mắt nhìn Izayoi.
“Làm sao một đứa đến từ bên ngoài Khu Vườn Nhỏ như ngươi hiểu được cơ chứ…! Phải bảo vệ lá cờ của Community! Tên của nó! Và cả ý nghĩa danh dự! Khi bị phản bội bởi người thừa kế mạnh mẽ nhất, và người lãnh đạo lại đang ốm đau trên giường…! Để mà có thể chống đỡ cho cái Community đang rơi xuống dốc này, chúng ta phải đánh đổi cả mạng sống của mình! Làm sao một người đến từ bên ngoài Khu Vườn Nhỏ, lại còn là một thằng loài người nhãi ranh, có thể hiểu được mọi chuyện cơ chứ!”
Quả thật, Izayoi chỉ là một người ngoài cuộc bất quá đến với Khu Vườn Nhỏ.
Chịu phải chỉ trích gay gắt đến thế, Izayoi chỉ có thể nhìn đi nơi khác và bực bội nhấp lưỡi.
Mandra run lên vì kích động cũng đã nhắm mắt lại, và bỏ thanh kiếm lại vào vỏ.
“…… Tuy nhiên, ta không tin rằng mình có thể đánh thắng ngươi một mình. Ta chỉ là một tên Auron không ra gì, sở hữu tài năng kém cỏi còn không thể sánh nổi người em thua mình 100 tuổi.”
Hắn cởi thắt lưng chứa thanh kiếm của mình và ném nó xuống đất.
“Cứ ra tay đi, cơn phẫn nộ của ngươi hợp lý thôi. Tuy nhiên, ta cầu xin ngươi… hãy bỏ qua sự kiện lần này chỉ với mạng của ta.”
“……… Haa.”
Izayoi dường như chán nản thở dài.
“Làm thế thì có tốt gì, tôi thật lòng nghĩ rằng nó không có ý nghĩa gì cả. A a ~ Sao đây? Bị phản bội bởi người thừa kế mạnh mẽ? Có phải người đó không? Cái cô chị cả Sala gì đó mà Shiroyasha từng kể qua?”
“… Đúng vậy. Chị cả lẽ ra phải là người kế thừa [Salamandra] dựa trên sức mạnh đã qua tôi luyện của chị ấy. Nếu như cha đã không ngã bệnh nằm liệt trên giường, một đứa trẻ mới qua mười tuổi đầu như Sandra đã không cần phải ngồi lên vị trí của một Floor Master…”
A, ra là vậy sao? Dường như đã mất đi hứng thú, Izayoi xoay lưng lại về phía Mandra.
Đúng vậy, lẽ ra là người kế thừa. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Nếu vậy thì kết quả bây giờ sẽ là tất cả. Izayoi không có hứng thú với lý do cô ấy rời bỏ, cũng không định tiếp tục tìm hiểu thêm.
“Đành vậy, đây không phải là chuyện tôi nên nhúng tay vào nếu như người thiệt mạng đã sẵn lòng làm vậy. Nếu như tính luôn cả tổn thất của thành phố, các người sẽ là người lỗ nặng nhất, trong khi chúng tôi là người thu được lợi nhiều nhất. Không cần phải… làm rối chuyện này lên để gì.”
“… Xin lỗi.”
Izayoi đang dự định bỏ đi đã phải khựng lại vì tiếng xin lỗi nói thành lời này, có lẽ là bởi vì cử chỉ cúi đầu của Mandra đã làm cho cậu ấy rất khó chịu. Cậu ấy quay người lại và đưa ra một lời đề nghị với nụ cười hung hãn.
“Mà khoan, đúng rồi, tôi nên thừa dịp này mà lập khế ước luôn.”
“…Khự…”
Mandra lộ rõ vẻ lo lắng.
Bởi vì Izayoi đã kể ra rất nhiều vấn đề ngang ngược, hắn ta trong tình thế này không còn quyền từ chối.
Izayoi giơ ngón trỏ của mình ra và nở nụ cười hiểm độc.
“Lần này coi như các người nợ chúng tôi đi. Không phải chỉ một mình ông anh thôi, mà là tổng thể [Salamandra] — sau này chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu với Ma Vương, lỡ như Community chúng tôi trong quá trình đó có gặp phải chuyện gì… các người phải là người tới giúp đầu tiên. Như vậy thì tôi mới có thể tha thứ cho các người.”
Không đợi câu trả lời của Mandra, Izayoi quay người rời đi.
Nhìn theo lưng Izayoi kéo cửa chính rời khỏi phòng làm việc mà không đợi câu trả lời, Mandra lẩm bẩm nói.
“——Xin thề dưới lá cờ của chúng tôi. [Salamandra] nhất định sẽ lập tức chạy tới giúp khi người cần hỗ trợ.”
Phần 4
— Di tích nông trại của [No Name].
Một tuần sau sự kiện đó.
Sau khi trở về từ bức tường ranh giới, đoàn người liền chạy đến nông trại, nhờ Melin chữa trị ruộng đất.
Asuka và bọn trẻ nhỏ đã ôm ấp hy vọng và đến đây xem Melin trổ tài năng nhưng…
“Hông được!”
Melin quyết liệt lắc nhẹ đầu.
Đối mặt với nguồn nước khô kiệt, đất đai hoang phế, và trên ruộng đất chỉ còn lại cát với sỏi hạt, Melin chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng với ánh mắt ngay thẳng.
Asuka với vẻ mặt khó xử lại hỏi Melin một lần nữa.
“Không được sao?”
“Hông được!”
Câu trả lời này không có chút do dự. Nếu như bản thân cô tinh linh đất đã thể hiện rõ quan điểm của mình đến thế, nó quả nhiên sẽ là một công việc bất khả thi cho những ai không có địa vị Lich Cách cao.
Asuka với vẻ mặt áy náy đã cúi đầu xin lỗi mọi người.
“Xin lỗi… Vì đã nói nhiều điều như thế làm cho mọi người thêm trông mong…”
“Không… không sao đâu! Nhất định phải còn có cách khác thôi!”
“Đúng rồi, Asuka, chúng ta chỉ cần nỗ lực tham gia nhiều Gift Game nữa là được mà.”
Kuro Usagi và You đã an ủi Asuka đang ủ rũ.
Izayoi nắm lấy một chút sỏi hạt từ ruộng đất nông trại, rồi đột ngột mở miệng hỏi Melin.
“Nghe tôi nói này, Ko-chibi.”
“Ko-chibi?”
“Ừ, bởi vì cô là [Melin siêu Ochibi(lùn tịt)] nên sẽ giảm xuống còn lại Ko-chibi. Cái này chỉ là giả thuyết thôi nhưng… giả sử như ta có một loại chất dinh dưỡng nào đó cho đất đai, cô có thể phân giải chúng để giúp cho cây sinh sống được không? Ví dụ sử dụng phần gỗ còn lại ở rừng cây xung quanh như phân bón vậy đấy.”
Hửm? Melin bắt đầu ra dáng suy nghĩ. Có vẻ như đề án này cũng khá là tốt.
Nếu như không phải bắt đầu lại từ con số 0, mà là lợi dụng những nguyên liệu khác để phục hồi ruộng đất, nói không chừng—
“… Có thể!”
“Thật không?”
“Có lẽ!”
Asuka cảm thấy như sức sống của mình đang dần bị tiêu hao, nhưng xem ra phương pháp này cũng rất đáng để thử.
Asuka rút tấm Gift Card, triệu hồi Deen và hạ lệnh.
“Deen! Bắt đầu ngay đi! Những đứa trẻ lớn tuổi cũng sẽ chung tay giúp nữa!”
“Vâng”
“DeN!”
Deen ngắn ngủn đáp lại trong khi bọn nhỏ tràn đầy năng lực đã bắt đầu xông đi.
Nhóm Asuka tiễn mọi người đi và đứng yên tại chỗ chờ mọi người trở về. Nhận được Linh cách của riêng mình để sống độc lập, Melin vui vẻ chạy tung tăng cho đến khi nó nhảy lên trên người Asuka.
Thấy bộ dạng hai người họ tỏ vẻ thân mật với nhau như thế, Izayoi không nhịn được mà mở miệng trêu chọc.
“GÌ đây, Ojou-sama, thì ra cô yêu mến những thứ nhỏ bé đến vậy sao?”
“Cái này á ~ Nói như thế nào đây nhỉ? Kể từ khi đi đến Khu Vườn Nhỏ, tôi mới nhận ra rằng việc yêu thương những đứa trẻ cũng khá là thú vị… Hơn nữa…”
Ánh mắt của Asuka đột nhiên nhìn về phương xa.
Dường như đang nhìn về một nơi nào đó xa hơn Khu Vườn Nhỏ, cô ấy thì thầm nói.
“……. Thực ra thì, tôi lẽ ra phải có chị em. Có lẽ đây mới là lý do chính.”
“…… Vậy à.”
Izayoi lẳng lặng đáp lại.
Đúng vậy, [lẽ ra] phải có chị em. Tuy nhiên, điều đó cũng đã không xảy ra.
Nếu vậy thì chủ đề này nên kết thúc tại đó thôi, Izayoi cũng không định tiếp tục tìm hiểu thêm.
Nhìn người khổng lồ và những đứa trẻ đang đang vui đùa chạy tới, Asuka mỉm cười tinh nghịch và vỗ nhẹ Melin.
“Được rồi, Melin, tiếp đến sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy! Chúng ta cần phục hồi đất đai sớm hơn dù chỉ một chút, và cùng với mọi người tổ chức lễ hội Halloween. Vì vậy nên em phải nỗ lực nhiều hơn hẳn so với mọi người!”
“Vâng♪”
Đáp lại kỳ vọng của Asuka, Melin trả lời tràn đầy nhiệt huyết.
Tuy rằng ngày đấy chắc hẳn vẫn còn rất xa, nhưng thời điểm mà Community họ tổ chức hoạt động Halloween rồi đây cũng sẽ đến.
Chút tiếc nuối khi còn ở quê hương đọng lại trong Asuka.
Cô ấy ao ước được nói [Trick or Treat!] vào một ngày nào đó, và bây giờ lòng cô đã có thể tin rằng niềm mong mỏi đó sẽ thành hiện thực trong tương lai.
10 Bình luận
Thấy cô đơn vl
Hay vl
Tks trans