Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Ái Chà, Thông Báo Ma Vương Tấn Công?

Chương 1

5 Bình luận - Độ dài: 9,400 từ - Cập nhật:

Phần 1

- Bảo tàng [No Name], Tầng hầm lầu 3 -

Hãy cùng quay ngược thời gian về trước đó một chút, Izayoi và Jin đã đều ngồi đọc sách cho đến tận tối khuya hôm qua, sách họ đọc chồng lên thành một đống núi nhỏ, và bây giờ cả hai người bọn họ đều đã ngủ say. Izayoi, với chiếc tai nghe headphone vừa ướt vừa hỏng treo quanh cổ mình ,đã ngẩng đầu dậy và lẩm bẩm.

“… Này… Chibi-chan, cậu đã dậy chưa?”

“…Fuuuu…”

“Vẫn còn đang ngủ sao… Hmmmm, do cậu ta đã cố thức để cùng đọc sách với mình thì dĩ nhiên sẽ như vậy thôi.”

“Fuahh~”

Âm thanh to rõ vang lên từ cậu ấy đã dội lại khắp cả căn phòng kho sách rỗng tuếch và cô độc.

Mỗi sáng rời khỏi trung tâm chỉ huy, rồi một khi đã trở về thì liền đi tìm kiếm những quyển sách mà mình chưa đọc qua, đó là cách sống mà Izayoi đã chọn. Jin là người phụ trách kho sách, bởi vậy nên cậu ta đã đi theo bước chân Izayoi—Kể từ ngày Izayoi đi đến Khu Vườn Nhỏ, cậu ấy đã lặp đi lặp lại lối sống như thế hằng ngày. Mặc dù Izayoi sở hữu một thể lực siêu phàm, cảm giác buồn ngủ chắc hẳn đã đạt đến đỉnh điểm từ rất lâu rồi.

Trong khi cả hai người bọn họ bắt đầu phát ra âm thanh như đang ngủ say sưa, Asuka xôn xao chạy xuống cầu thang để đến chỗ họ.

“Izayoi-kun! Cậu đang ở đâu rồi?”

“…… Un? À à, thì ra đó là Ojou-sama…”

Izayoi, người đang còn mơ màng, đã lắc nhẹ đầu mình với dự định trở về cõi mơ mộng. Asuka đặt một vài quyển sách đặt rải rác để làm bục đứng, rồi cô ta nhảy về phía Izayoi trong khi thực hiện một cú đá bằng đầu gối của mình – tuyệt kỹ mang tên là [Phù Thủy Sáng Lóa] – và cố đá vào phần cạnh bên trên đầu Izayoi.

“Dậy mauuuuuu!”

“Đừng có mơ!”

“Oaaaaaaaa!”

Cú đá tuyệt đẹp của Asuka đã đáp không phải vào mục tiêu dự định mà là vào đầu của tấm khiên bằng thịt, Jin Russel.

Jin, đột nhiên bị tấn công nên đã bừng tỉnh dậy, và đã lăn ba vòng rưỡi vào một khoảng xa kia.

Bên trong kho sách vang dội với tiếng la sợ hãi của Lily, trong khi đó Kasukabe kinh ngạc phản ứng lại mà mở miệng nói.

“Jin…… Jin vừa lăn một vài vòng ra sang bên kia! Cậu ấy có ổn không nhỉ?”

“… Mình phần bên cạnh đầu của cậu ta mà đã bị cú đá sẽ không thể nào nguyên vẹn được.”

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng hỗn độn này, Lily lập tức chạy tới bên Jin. Kasukabe, với một biểu hiện không lung lay, ép hai lòng bàn tay mình vào một thế cầu nguyện.

Asuka thì lại trông như không mấy quan tâm về việc lỡ chân đá trúng Jin. Hai tay đặt lên trên eo, cô ta thét lên.

“Izayoi-kun! Jin-chan! Đây là một tình huống cực kỳ quan trọng! Tại sao hai người lại lăn ra ngủ tiếp chứ?!”

“Thật sao? Ờ thì lâu lâu có một tình huống cực kỳ quan trọng cũng tốt thôi, nhưng mà Ojou-sama này, tôi khuyên cô không nên sử dụng Phù Thủy Sáng Lóa lên trên đầu của những người khác. Tôi có một thể lực khỏe mạnh nên chuyện đó là cỏn con, nhưng mà tính mạng của Chibi-chan có thể sẽ bị đe dọa nếu như nó đánh trúng chỗ hiểm đấy.”

“Chẳng phải cậu đã dùng tôi làm khiên sao, Izayoi-kun?!”

Jin đột nhiên bật thẳng dậy từ mớ núi sách nhỏ, xem ra cậu ta đã sống sót qua khỏi rồi.

“Không có vấn đề gì hết. Thấy chưa, chẳng phải cậu ta vẫn mạnh khỏe đấy sao?”

“Nói về sống hay chết sao? Cho dù tôi có sống qua khỏi thì nó vẫn rất dễ gây chết người! Chẳng phải Kuro Usagi đã luôn miệng nhắc nhở Asuka-san phải lịch thiệp hơn sao…”

“Oi, Chibi-san, cậu ồn ào quá đấy.”

Taaa! Quyển sách Izayoi ném đi dính thẳng vào đầu Jin, ban tặng cho cậu ta thêm một vết thương chí tử nữa.

Jin đã bị bắn bay đi với tốc độ còn nhanh hơn trước và rơi vào hôn mê. Đứng cạnh bên cậu ta là Lily, người mà đang cực kỳ rối rắm, không biết phải làm gì.

Izayoi phớt lờ tiếng lẩm bẩm của những đứa trẻ, rồi cậu ấy đưa mắt không hứng thú về phía Asuka.

“…… Và rồi? Bởi vì cô dám phá hoại giấc mơ yên lành yên giấc của tôi, việc đó chắc cũng thích đáng lắm nhỉ?”

Izayoi đáp trả lại Asuka với bầu sát khí ghê gớm đến nỗi có thể nghĩ là nghiêm túc. Đứng ở lập trường của Izayoi, việc bị đánh thức khi mà đang ngủ yên lành chắc hẳn đã làm bùng nổ một cơn lôi đình. Tuy nhiên, Asuka không hề bận tâm đến nó, cô ta hiểu rõ cảm giác hiện tại của Izayoi vì dù sao sáng nay cô ta cũng bị đánh thức trong khi đang định quay trở lại ngủ.

Asuka cứ thế mà giao lại lá thư mời đến Izayoi đang mơ màng.

“Ể?”

Khuôn mặt vẫn hiện rõ sự chán chường, Izayoi bắt đầu mở lá thư mời và đọc.

“Phong ấn bằng sáp có hình song nữ thần… Người gửi là Shiroyasha sao? Aaaa~ Cái gì đây? Đây là thư mời tham dự lễ hội được tổ chức bởi các [Floor Master] miền Bắc và miền Đông – lễ hội [Hỏa Long thức tỉnh] sao?”

“Phải rồi. Mặc dù tôi không biết rõ về chi tiết của lễ hội, nhưng nó trông cũng hoành tráng đấy chứ! Cậu chắc cũng đang mong đợi nó phải không nào?”

Trông thấy thái độ rất tự hào của Asuka, Izayoi với hai bàn tay run rẩy đã thét lên.

“Oi! Ojou-sama, cô đang đùa giỡn với tôi à! Chỉ vì cái thứ hoàn toàn nhảm nhí này mà cô đã phá hoại giấc ngủ của tôi, và còn cố sử dụng Phủ Thủy Sáng Loá để đá đầu tôi nữa! Và còn cái nội dung của cái lễ hội này là sao thế? [Không kể đến những vật triễn lãm được khắc họa đến mức hoàn mỹ bởi những loài quỷ và tinh linh ở miền Bắc, chúng tôi còn tổ chức rất nhiều loại hình Gift Game khác nhau. Hoạt động chính của lễ hội sẽ được Floor Master điều hành, với mong ước tổ chức được một lễ hội cực kỳ to lớn cho mọi người]! Chết tiệt thật! Trông coi bộ vui lắm đấy, chúng ta nên đến đó và xem qua –“

“Có vẻ cậu khá hăng hái về việc này nhỉ?”

Izayoi vặn vẹo người và nhảy người lên như một con thú dữ, trong khi dễ dàng khoác lên người bộ đồng phục mà trông như không thể nén lại được.

Sau khi nghe thấy chuyện họ đang bàn, Lily đột nhiên thay đổi biểu hiện của em ấy, và với khuôn mặt xôn xao, em đã cố hết sức để ngăn chặn dự định của mọi người.

“Xin… xin chờ một chút đã! Cho dù mọi người có định đi đến khu vực phía Bắc thì cũng phải ít nhất bàn lại với chị Kuro Usagi chứ… Phải… Phải rồi! Jin!

Cậu cần phải tỉnh dậy! Mọi người đang định đi dến khu vực phía Bắc!’

”Phía… Phía Bắc hả?!”

Mới nghe thấy bọn họ định đi đến khu vực phía Bắc, Jin đang bất tỉnh liền bất chợt tỉnh dậy, và cậu ta bắt đầu tra hỏi mọi người về điều lố bịch mà mình vừa nghe được.

“Khoan… khoan đã! Mọi người! Mọi người vừa nói sẽ đi đến khu vực phía Bắc… Tất cả đều nghiêm túc sao?”

“Ừ. Nghiêm túc lắm, có vấn đề gì sao?”

“Từ khi nào mà chúng ta có kinh phí cho việc đó thế? Các cậu có hiểu khoảng cách từ đây đến bức tường ranh giới là bao xa không? Lily! Chẳng phải chúng tớ đã nói là cậu phải giữ bí mật về lễ hội----”

“Bí mật???”

Những dấu chấm hỏi trên đầu của ba cá nhân kia đã hòa thành một với âm thanh. Tuy nhiên, một khi Jin nhận ra rằng mình đã lỡ nói quá thì chuyện đã muộn rồi, cả người của cậu ta bắt đầu cứng đơ lại.

Jin liếc nhìn bọn họ, và chỉ nhìn thấy ba đứa trẻ rắc rối đang giơ ra những nụ cười hiểm độc, trong đó có sự phẫn nộ cháy lên bừng bừng.

“… Là thật sao? Giữ bí mật về một lễ hội thú vị như thế mà không nói cho chúng tôi biết sao? Híc, híc.”

“Chúng tôi hằng ngày đã nỗ lực hết sức mình bởi vì chúng tôi muốn tăng thêm sức mạnh cho Community này, nên chuyện đó quả thật là đáng tiếc. Híc, híc.”

“Nếu chuyện là như vậy, chúng ta phải dạy cho Kuro Usagi và mọi người khác một bài học quan trọng nhỉ? Híc, híc.”

Mặc dù những đứa trẻ rắc rối đều đang giả vờ khóc lóc, nụ cười sung sướng đều trải dài ra trên khuôn mặt họ.

Đối mặt với sự hiểm độc không thương xót này, những đứa trẻ nhỏ đã bắt đầu đỗ mồ hôi lạnh.

Jin Russel tội nghiệp đã bị bắt cóc bằng vũ lực và cùng với cậu ta, những đứa trẻ rắc rối hướng về bức tường ranh giới của miền Bắc và miền Đông.

Phần 2

Sau khi để lại lá thư trong tay Lily, nhóm bốn người bao gồm Izayoi, Asuka, Kasukabe và Jin, đều rời khỏi Khu dân cư của [No Name], tiến về quảng trường quanh đài phun nước tại Ngoại môn số 2105380. Một số người khách lữ hành từ tận sáng sớm đã đi vào quán cà phê với lá cờ của [Lục Thương] quan sát xung quanh Đại lộ Peribed.

“Mỗi khi đi đến gần quảng trường này, tôi cứ có một câu hỏi trong đầu…… Thiết kế cảnh quang tại Ngoại môn số 210538 nơi đây đúng là nhạt nhẽo, ai là người phụ trách việc này thế?”

Asuka đưa ánh mắt chán chườm của mình lên khắp Ngoại môn số 210538.

Trụ cột được dùng để nối liền những bức tường nội bộ ngăn cách Ngoại môn và Khu Vườn Nhỏ, là bức tượng khủng lồ mang hình thù của một con sư tử và khắc hoa sâu bên trong nó là lá cờ của một Community đã không còn tồn tại– [Fores Garo].

Jin vừa thở dài vừa giải thích cho Asuka.

“Chỉ cần người có thẩm quyền trong vùng miền đó có thể phá giải được các Gift Game do Floor Master chuẩn bị, họ sẽ đạt được quyền lợi kiểm soát Ngoại môn. Nó còn có thể được dùng để quảng bá cho Community của người đó.”

“Ra là vậy… Thì ra đó là lý do mà vết tích của tên bẩn thỉu đó vẫn còn tồn tại.”

Asuka khịt mũi một tiếng, ủ rũ dùng tay gạt tóc mình sang bên.

“Được rồi, vậy chúng ta đến khu vực miền Bắc bằng cách nào?”

Asuka hỏi Jin, trong khi thay đổi tư thế ngồi với đôi chân mà đã bị che phủ bởi đường viền dài của chiếc váy.

Hôm nay cũng thế, cô ấy mặc trên người một bộ váy lễ phục dài, đỏ thẫm mà cô đã nhận được từ Kuro Usagi.

Mặc dù việc mang trên mình một bộ váy lễ phục thường xuyên đến thế không phải lý tưởng cho lắm, nhưng một khi bạn đã làm quen được thì nó đã trở thành chuyện nhỏ. Hơn nữa, số người mặc trang phục kỳ quái trong Khu Vườn Nhỏ là rất đông, và sau khi quan sát những cá nhân đó, đến cả Asuka cũng bắt đầu nghĩ rằng việc mặc bộ váy này hằng ngày đâu phải là chuyện lạ.

Ngồi bên cạnh Asuka, Kasukabe You trả lời trong khi nghiêng đầu.

“Uhmmmmm~ … Bởi vì chúng ta biết rằng lễ hội sẽ được tổ chức tại khu vực miền Bắc, không phải chúng ta cứ tiến tới Bắc là được sao?”

Sau khi nghe Kasukabe đưa ra câu trả lời dường như là hết lòng nhẹ dạ, mọi người đều mỉm cười nhăn nhó.

Nhân tiện lúc này luôn, hãy nói về trang phục mà Kasukabe đang mặc. Quần áo của cô ta không có gì khác biệt kể từ khi được triệu hồi đến Khu Vườn Nhỏ. Cô ta vẫn mặc một cái áo không tay, quần ngắn, tất dài đến đầu gối và một đôi giày ống; hoàn toàn không có một nét nữ tính nào. Thứ duy nhất hợp thời trang trên người cô ta là đôi giày có ống, và nó lại là một trong số những Gift mà Kuro Usagi đưa cho cô.

Ngồi bên cạnh You, Izayoi tra hỏi Jin.

“Được rồi, người lãnh đạo của chúng ta có kế hoạch vĩ đại nào không?”

Trong số ba người họ, Izayoi đang nhăn nhở tươi cười là người có bộ đồ đơn giản nhất, bao gồm chỉ một bộ đồng phục nam sinh trung học màu xanh đậm và một chiếc headphone hư quấn quanh cổ.

Mặc trên người một cái áo choàng lỏng lẻo, Jin thở dài nặng trĩu.

“Cho dù tôi đã đoán trước được chuyện này rồi… Các cậu thực sự không biết từ đây đến bức tường ranh giới của khu vực miền Bắc là bao xa, phải không nào?”

“Tôi thật sự không biết, nó xa vậy sao?”

Izayoi lộ rõ vẻ ngạc nhiên mà trả lời. Jin mệt mỏi dùng cả hai tay ôm lấy mặt mình, như thể cậu ta đang phải bị một cơn đau đầu dữ dội vậy.

“… Các cậu đã thật sự lên đường mà không biết rõ hoàn cảnh… Thế thì để tôi hỏi thử cho chắc, mọi người có biết thế giới Khu Vườn Nhỏ có diện tích mặt ngoài của một ngôi sao không?”

“……? Hả? Một ngôi sao?”

Asuka đã quá bất ngờ đến nỗi giọng điệu của cô ấy cũng thay đổi. Mặc dù biểu hiện của Kasukabe không thay đổi, cô ấy vẫn nhấp nháy mắt mình liên hồi ba lượt.

Izayoi gật đầu mình để công nhận vậy, rồi tiếp theo đó hỏi Jin với đôi lông mày nhăn lại.

“Kuro Usagi lúc trước cũng đã nói cho tôi biết chuyện này. Tuy nhiên, tôi cũng có nghe qua phần lớn diện tích trong thế giới này hầu như đã trở thành đất bỏ hoang. Mặc dù quy mô kích thước của những phần đất bỏ hoang đó có bất đồng đến cỡ nào thì, ngoài thành phố của Khu Vườn Nhỏ này ra, chắc hẳn phải còn có một vài thành phố khác chứ nhỉ?”

“Đúng thật là những thành phố khác có tồn tại. Nhưng mà Khu Vườn Nhỏ vẫn sẽ mãi là thành phố lớn nhất trong thế giới này cho dù cậu có loại bỏ một số thành thị của nó. Nếu nói về tỉ lệ diện tích mặt ngoài của Khu Vườn Nhỏ, những thành phố khác sẽ không thể nào sánh bằng được với nó.”

“Tỉ lệ?”

Khi Jin bắt đầu giọng điệu trịnh trọng để mà giải thích, Asuka và những người khác cảm thấy như họ đang có một bầu không khí không lành bao phủ mình.

Căn bản mà nói, không ai lại đi dùng thuật ngữ lạ kỳ [Tỉ lệ diện tích mặt ngoài của hành tinh] để biểu thị quy mô của một thành phố.

Mặc dù cậu ta đã sử dụng thuật ngữ [Diện tích mặt ngoài của một ngôi sao] để cố giải thích kích cỡ của thế giới, nó át hẳn vẫn phải có nhiều loại phép đo khác nhau nữa. Nhưng nếu như mà diện tích mặt ngoài của thế giới Khu Vườn Nhỏ to bằng với của Mặt trời thì, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó to gấp 13000 lần so với Trái đất.

Bất cứ ai nhìn thấy con số quá là khủng khiếp đó đều sẽ bị ngây ngất. Izayoi, lòng đang trong trạng thái báo động, đã đặt câu hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Không lẽ nào… cái ý nghĩa mơ hồ mà cậu đang cố diễn đạt là, [thành phố này chiếm đến một phần trăm tổng diện tích bề ngoài của thế giới đây] sao?”

“Nói… nói vậy thì có hơi quá, tuy đúng thật là nó cũng chiếm cỡ tỉ lệ đó, nhưng mà ước lượng của nó vẫn khá là nhỏ.”

“Ra… ra là vậy sao? Thế thì, tính từ đây đi đến bức tường ranh giới miền Bắc, khoảng cách đó cỡ tầm bao nhiêu?”

Asuka hối thúc Jin đưa ra câu trả lời rõ ràng. Jin ngửa đầu mình để nghĩ một lát, rồi cuối cùng cậu ta cũng mở miệng trả lời.

“Bởi vì chúng ta sẵn đã ở gần vùng phía Bắc rồi nên, nếu như tôi phải đưa ra một con số nhất định thì chắc là… khoảng chừng 980000 km.”

“OAAAA!!!”

Cả ba người họ đều đồng thời phản ứng lại với từng giọng điệu khác nhau của riêng mình: sung sướng, bất ngờ, và điềm tĩnh.

Phần 3

Kuro Usagi và Lecticia hành động rất nhanh và nguy hiểm.

Sau khi đọc xong nội dung của lá thư,họ rời khỏi khu đồn điền và liền đi kiểm tra quanh lãnh thổ của Community để xem Izayoi và mọi người có còn ở trong lãnh thổ hay không. Sau đó, Kuro Usagi cầm theo chiếc chìa khóa bảo vật đến tầng hầm, mở khóa từng cánh cửa xa hoa và niêm phong được niệm lên chúng.

Cánh cửa dẫn đến kho ngân khố được mở toanh ra, đi theo sau nó là âm thanh của tiếng sắt nặng nề cọ xát với mặt thềm. Bên trong căn phòng rỗng tuếch, nó gần như là trống toanh nếu như không tính ở giữa căn phòng có một cái túi đơn độc được dựng đứng lên.

Kết thúc cuộc tìm kiếm của họ, hai đội chỉ huy bởi Lecticia và Lily đã trở về nơi hẹn, báo cáo kết quả họ tìm được.

“Không có trong căn tin!”

“Hành lang, mọi căn phòng, và cả biệt thự dành cho khách VIP cũng đã được kiểm tra!”

“Họ cũng không có ở quanh bể nước!”

“Em đói quá…”

“Em cố đợi thêm chút nữa đi… Được rồi, còn ở kho ngân khố thì sao?”

“Kho ngân khố của Community không có dấu hiệu bị xâm phạm. Rất có thể là họ sẽ không mang đủ tiền trong người để sử dụng Cảnh giới môn. Nếu như ta đuổi theo ngay thì có thể bắt kịp họ ở Ngoại môn.”

“Kuro Usagi, cô nên tiền về Ngoại môn đi. Lỡ như cô không tìm thấy họ thì hãy sử dụng địa vị [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] để có thể sử dụng cổng miễn phí. Tôi sẽ đi tới nhánh cửa hàng [Thiên Nhãn]. Do Shiroyasha đã đích thân gửi lá thư mời nên ngài ấy có thể sẽ đưa họ đến tường ranh giới khu vực miền Bắc mà không tốn phí.”

Một khi đã xác nhận được việc họ nên làm tiếp theo, Kuro Usagi và Lecticia kiên quyết gật đầu mình.

Những tia sét dữ tợn được phát ra từ cặp mắt của Kuro Usagi đã biểu diễn cơn lôi đình hiện tại trong tâm cô.

“Những đứa trẻ rắc rối đó….! Lần này, lần này! Nhất định… KURO USAGI SẼ NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHÚNG!”

Mái tóc của Kuro Usagi ngay tức thì biến thành màu đỏ thẫm từ cơn phẫn nộ, và sau khi đi vào tư thế chuẩn bị, cô ấy bắn nhanh khỏi nơi đó như sét đánh trong khi tạo lên những trận xoáy cát nhỏ.

Phần 4

“Nó ở quá xa mà!”

Sau khi nghe thấy ước lượng vô lí đó, Asuka không thể kìm lòng mà đáp lại bằng cách đập bàn quán cà phê.

Jin, không hề tỏ ra nhu nhược, cũng rống lên đáp lại.

“ĐÚNG RỒI! Nó ở quá xa! Bỏi vì bên trong Khu Vườn Nhỏ này, nó sẽ làm cho các cậu tin rằng cái thứ trông như nhỏ bé ở đằng xa kia là rất nhỏ bé, nhưng thật chất nó lại rất đồ sộ; vậy nên cái khoảng cách mà mắt thường nhận thức được là rất gần thì trong thực tế lại rất rất là xa. Nếu như chúng ta đứng từ xa nhìn các thành phố, có thể chúng sẽ trông rất gần, nhưng khoảng cách giữa ta và chúng có khi xa gấp mấy lần phán đoán ban đầu. Sở dĩ vậy nên tôi mới cố cảnh báo cho các cậu.”

Ngồi kế bên cậu ta là Izayoi, người mà đang bình tĩnh nghiên cứu về Khu Vườn Nhỏ.

“… Thật hả? Vậy có nghĩa là, vào lúc chúng tôi đến thế giới này, chúng tôi có thể trông thấy nơi cuối chân trời của Khu Vườn Nhỏ là bởi vì có lực lượng nào đó đã cố tình âm mưu khién cho chúng tôi tin rằng thế giới này là nhỏ sao?”

Cậu ấy nói không sai. Vào thời điểm mà họ được triệu hồi đến thế giới này, sau khi nhìn thấy quy mô của Khu Vườn Nhỏ, không biết vì lý do gì mà họ đã nghĩ rằng thành phố này cực kỳ to lớn.

Mặc dù mọi người đều tưởng rằng thành phố mang tên là Khu Vườn Nhỏ có một bề trong rộng rãi, nhưng một khi đã quan sát kỹ thì, họ đều nhận ra thành phố này còn to hơn họ nghĩ.

Asuka nghẹn ngùng khép kín miệng lại, nhưng sau khi thay đổi tư thế ngồi, cô ấy lại hỏi.

“Ra là vậy, thế thì đành phải chịu thôi. Tôi chỉ có thể mong rằng nó cũng sẽ giống như lần trước khi mà chúng ta đi từ Ngoại môn này đến Ngoại môn khác để thách đấu Community [Perseus].”

“……. Ý cô là, bằng cách sử dụng [Cảnh giới môn] hả?”

Jin trả lời lại với một biểu hiện chua xót.

--- [Cảnh giới môn].

Do việc di chuyển giữa những thành phố trong Khu Vườn Nhỏ có bất tiện nên nó đã được xây dựng với mục đích liên kết một Ngoại môn này đến một Ngoại môn kia.

Sở dĩ những người cao chức muốn sở hữu quyền kiểm soát Ngoại môn là vì bất kể cho dù có là thương gia, các diễn viên, hay là thành viên tham dự hoặc tổ chức Gift Game, Ngoại môn mãi luôn là điểm dùng chính cho việc vận chuyển.

Nếu như họ muốn quảng bá tên của Community họ, đó chắc hẳn là cách hiệu quả nhất.

Jin biểu lộ một khuôn mặt khó xử khi nghe thấy lời đề nghị đó.

“Nếu như Asuka-san muốn sử dụng [Cảnh giới môn] thì tôi buộc phải từ chối ngay! Để có thể dịch chuyển bằng [Cảnh giới môn], chúng ta sẽ cần phải tổn hao một lượng lớn kinh phí! Mỗi một người muốn dùng nó thì cũng phải tốn một đồng tiền vàng phát hành bởi [Thiên Nhãn]! Bốn người nghĩa là bốn đồng tiền vàng! Đó gần như là toàn bộ gia sản của Community rồi!”

‘Mọi người đang định cho các em nhỏ chết đói hay sao hả~~!’

--- Kuro Usagi chắc chắn sẽ giận phát điên lên.

Bị Jin từ chối thẳng thừng như thế, Asuka không nói lên được lời nào, chỉ để lộ một biểu hiện đau đớn.

“……. 980000 km à? Vậy đúng thật là hơi xa nhỉ?”

Izayoi nở một nụ cười nhăng nhố, nhưng xem ra đến cả cậu ấy cũng không đoán trước được chuyện này.

Cậu ấy một mặt đương nhiên muốn tránh lãng phí tiền bạc, nhưng mặt khác thì, cho dù đó có là bọn họ, họ cũng không thể nào lên đường đi một khoảng cách gần bằng 25 Trái đất.

Jin đã bắt đầu mất oxi sau cuộc gầm rống liên tục, và sau khi hít lấy một hơi thật sâu, cậu ấy lắng giọng mình xuống để thuyết phục mọi người.

“Thế thì bây giờ chúng ta cứ coi toàn bộ chuyện này như một trò đùa đi… Chúng ta nên trở về rồi nhỉ?

“Từ chối ngay.”

“Đồng ý với bên tay phải.”

“Đồng ý với cả hai người họ.”

Đôi vai của Jin rủ xuống uể oải. Sau khi đã để lại cho bọn họ một lá thư thách thức như thế, họ đã không còn cơ hội nào để thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này. Ba người họ chợt đồng thời đứng dậy, nắm lấy áo choàng của Jin và bắt đầu chạy.

“Chúng tôi cũng đã lỡ để lại lá thư cho Kuro Usagi rồi, giờ làm sao có thể rút lui được cơ chứ! Hai người kia cũng đi theo nào!”

”Phải! Vì mọi chuyện đã thành ra vậy rồi, chúng ta sẽ vùng vẫy cho đến tận cùng! Hãy đi bàn lại với [Thiên Nhãn] nào! Tiến lên trước!”

“Về phía trước.”

Izayoi và Asuka đều bắt đầu tươi cười nồng nhiệt, phấn đấu hết sức mình, Kasukabe, bị cuốn theo bởi bầu không khí quanh họ, cũng đã la lên.

Còn về phần cậu Jin đang mặc trên mình một chiếc áo choàng lỏng lẻo, điều duy nhất cậu ta có thể làm là để cho ba người bọn họ kéo mình theo.

Phần 5

Băng qua khỏi đài phun nước nằm trên đại lộ Peribed, bốn người bọn họ đang đứng ở trước cửa ra vào của chi nhánh cửa hàng [Thiên Nhãn]. Cửa hàng đó nằm trên một con phố lấp đầy với những cây hoa anh đào. Trên người có chiếc tạp dề theo phong cách Nhật Bản, trong tay cầm cây chổi tre, nữ nhân viên phụ trách cửa hàng bắt đầu tiếp chuyện lịch thiệp với mọi người.

“Mời các người đi về cho.”

“Chúng tôi còn chưa nói câu nào mà!”

Họ còn chưa vào tới cửa hàng thì đã bị đuổi thẳng cảng. Coi bộ cô nàng đó thật sự câm ghét những đứa trẻ rắc rối.

Họ luôn bị cô nàng này làm khó dễ mỗi khi họ đem bán cho cửa hàng những chiến lợi phẩm quý báu thu được qua những trận Gift Game. Chắc hẳn nguyên nhân khiến cô phụ trách cửa hàng này căm ghét bọn họ là do ấn tượng ban đầu không được tốt.

Asuka lấy tay gạt tóc rồi bắt đầu phảng kháng lại.

“Chúng tôi giờ cũng có thể được coi như là khách quen rồi, cô đối xử thân thiện hơn với bọn tôi không được hay sao?”

“Khách quen được dùng để chỉ những người mà CHỊU bỏ tiền ra mua hàng. Những người mà đi đến đây để trao đổi vật dụng thành tiền mặt thôi thì không thể gọi là khách hàng, họ đơn giản chỉ là những đối tượng giao dịch.”

“Ahhhh, cô nói cũng có lý. Thế thì chúng tôi làm phiền cô nhé.”

Asuka cũng phải đồng ý với cô ta, nhưng sau đó cô vẫn tiếp tục ra sức mau chóng đi vào trong.

Đương đầu với đám người ồn ào đang mưu tính chen lấn vào cửa tiệm, cô nhân viên phô ra một tấm chữ [LỚN], chặn đường bọn họ.

Một tay cầm cây chổi tre, cô hé lộ cái nanh răng mèo của mình và thét về phía đồng bọn Izayoi.

“Vậy nên! Từ giờ cửa hàng này xin được phép từ chối Community [No Name]! Ngay cả chủ cửa hàng cũng không có vấn đề gì với chuyện này, thế nên…”

“YAHOOO! Các người cuối cùng cũng đến rồi hảaaaaaaaa!”

Không ai biết giọng nói đó phát ra từ đâu, nhưng đột nhiên một thiếu nữ tóc trắng, ăn mặc trên người là một bộ kimono, đã rơi xuống từ trên trời.

Giọng của cô ta đã tràn ngập với sự sung sướng trong khi thực hiện những động tác nhào lộn chân không trước khi đáp xuống mặt đất một cách thô bạo.

Ầm ầm! Theo sau âm vang đó là những dư chấn khiến cho bụi cát bay tứ tung. Giọng nói đó, cũng như người vừa mới phô trương trình diễn, không sai vào đâu được, chính là cô nương mang tên Shiroyasha. Nói cho rõ thì, cô ta là người mà đã gửi lá thư mời đến bọn họ.

Trong khi phủi bay phần bụi cát bám vào đồng phục trường, Izayoi khiển trách cô nhân viên.

“Không lẽ việc chủ cửa hàng chạy thẳng đến đây lại đồng nghĩa với việc cô ta không bằng lòng với chúng tôi?”

“…….”

Cô nhân viên bận phải giải quyết với cơn đau đầu đột ngột của mình mà không thể phản bác lại.

Để thay thế cho Asuka đang ho hụ hụ vì đám cát bụi lan khắp nơi, Kasukabe đã gửi lá thư mời về lại tay Shiroyasha.

“Chúng tôi rất biết ơn lời mời của cô, nhưng mà chúng tôi không có cách nào để đi đến khu vực miền Bắc…”

“Ừ ừ, ta hiểu mà. Các ngươi cứ vào cửa hàng trước đã, nếu như các ngươi đồng ý với điều kiện của ta thì ta sẽ sẵn lòng lo phần kinh phí…… Vả lại ta cũng có một chuyện cần phải bàn bạc riêng với các ngươi.”

Shiroyasha nheo mắt mình, và câu nói sau cùng của cô ta nghe đặc biệt nghiêm túc.

Ba người họ trao đổi ánh mắt với nhau, miệng lộ rõ những nụ cười tinh nghịch.

“Chuyện đó có thú vị không?”

“Về việc đó thì… chắc phải tùy thuộc vào các ngươi vậy.”

Sau đó, cả ba người bọn họ đều vui vẻ đi vào trong cửa tiệm trong khi lôi theo Jin.

Bọn họ đã không đi thẳng sâu vào phía trong của cửa tiệm vì hiện đang là giờ làm việc, mặt khác, họ đã băng qua sân vườn bên trong để đi đến phòng riêng của Shiroyasha. Một điều phổ biến mà ai cũng biết đó là: [Thiên Nhãn] là một tập thể nhiều Community tập trung lại với nhau, họ xử lí vô số loại hàng hóa, họ còn thu mua các Gift đạt được từ Gift Game bằng tiền mặt, và số tiền này lại được quy đổi thành những dụng cụ thiết yếu cho Community của bên bán. Họ cũng chấp nhận những đơn đặt hàng lớn nếu như đối phương là một Community có quy mô lớn.

Sau khi nhìn quanh cảnh tượng đông đúc ở bên trong cửa tiệm, Kasukabe thì thầm.

“Cửa hàng này có bán Gift sao?”

“Dĩ nhiên là có rồi. Ngay cả Lecticia cũng đã từng tới đây mua hàng. Tuy nhiên, người ngoài chỉ có thể sử dụng đồng tiền vàng mà chúng tôi phát hành để giao dịch.”

“Thế à? Tại sao vậy?”

Izayoi hỏi, người tràn ngập với hứng thú.

Shiroyasha đến ngồi chỉnh chu lại trên tấm nệm, một âm ‘Kong!’ vang lên khi cô dùng tay gạt bỏ tro tàn trên ống điếu hút thuốc làm theo kiểu Nhật Bản, rồi trả lời.

“Căn bản mà nói, khi phát hành tiền tệ trong thành phố Khu Vườn Nhỏ, những đồng tiền phải có kích cỡ to bằng chính xác với nhau. Nếu như mặt hàng không phải là Gift, chúng tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận loại tiền tệ phát hành bởi các Community khác, nhưng cách thức chi trả của chúng tôi vẫn sẽ là sử dùng loại tiền tệ của riêng mình. Bằng cách đó mà chúng tôi có thể chứng minh được rằng [Thiên Nhãn] có thể sử dụng đơn vị tiền tệ này để buôn bán những thứ được gọi là Gift. Việc giao Gift lại cho chúng tôi sẽ giúp chúng tôi càng lưu thông tiền tệ của mình, và nó cũng dẫn đến việc có được sự tin cậy và tín nhiệm sâu sắc hơn từ các Community khác, dĩ nhiên đây là lựa chọn tốt nhất phải không?”

Thì ra là như vậy. Izayoi đồng ý gật đầu.

Dù sao thì khi những phe đối lập ở cấp bậc cao kia đều là thần linh Shura, họ chắc hẳn sẽ không có quan tâm đến những thứ vật dụng làm từ vàng bạc.

“……Un? Nếu là như vậy, thì tại sao cô lại cụ thể phát hành đơn vị tiền tệ của Community mình qua những cuộc giao dịch?”

“Hì hì, thật ra thì chúng tôi đang có một cuộc cạnh tranh lưu thông tiền tệ dính dáng đến một dạng Gift Game cùng với những Community lưu thông tiền tệ của riêng họ, đó là lý do chính khiến lá cờ của chúng tôi được khắc họa vào trong tiền tệ.”

“Chà… Thì ra là như vậy, khi mà tất cả mọi đồng tiền đều có giá trị tương đương như nhau, Community mà có số đồng tiền được sử dụng rộng rãi nhất đồng nghĩa với việc nó được ủng hộ nhiều nhất…. Còn về chuyện Gift Game đó thì sao? Liệu nó có thuộc tầm cỡ một cuộc quảng cáo thương mại đồ sộ cho Community hay không, khi mà lối suy nghĩ hiện tai của mọi Community đều như nhau?”

Izayoi phát ra một tiếng cười căng đầy với đố kỵ.

Trong thành phố Khu Vườn Nhỏ, giá trị tiền tệ không được xác định bằng đồng tiền vàng hay bạc.

Chỉ có lá cờ khắc họa trên đơn vị tiền tệ mới quyết định được giá trị của nó.

“Nhưng mà tôi giờ cũng có thể hiểu được tại sao cô lại từ chối [No Name]. Để có thể đảm bảo sự lưu thông tiền tệ của mình diễn ra suôn sẻ, cô đã vì lẽ đó mà lựa chọn khách hàng của mình.”

“Un… Ừ, đoại loại là vậy đấy.”

Shiroyasha đưa ra một câu trả lời mơ hồ, và chốt chủ đề này tại đó. Cô ta chắc hẳn đã muốn đi vào chủ đề chính.

Izayoi hoàn toàn hiểu được lý do kết thúc cuộc trò chuyện, và liền ngồi xuống trên tấm nệm.

Khuôn mặt bé bỏng của Shiroyasha để lộ một biểu hiện nghiêm nghị, ‘Kong’ một tiếng, sau khi tay gõ tro thuốc còn nóng xuống gạt tàn màu đỏ, cô hỏi.

“Trước khi đi thẳng vào vấn đề chính, ta muốn hỏi các ngươi một chuyện trước. Kể từ khi các ngươi tuyên chién với [Fores Garo], có tin đồn đãi rằng các ngươi đang muốn đương đầu với các Ma Vương… Điều đó có đúng hay không?”

“Ồ, là chuyện đó sao? Ừm, nó là thật đấy.”

Asuka tự tin khẳng định rõ điều đó trong khi giữ nguyên tư thế đang ngồi của mình. Shiroyasha chuyển ánh mắt sang Jin.

“Jin-dono, với tư cách là thủ lĩnh của Community ngươi, ngươi có đồng ý với tin đồn đó không?”

“Vâng ạ, do tên và lá cờ của chúng tôi đều đã bị cướp đi, tôi tin rằng đây là phương án tốt nhất để làm nổi bật Community của mình.”

Thành phố Khu Vườn Nhỏ là một nơi cực kỳ to lớn. Trong thế giới nơi mà các thần linh và sinh vật siêu nhiên khác cư trú, biểu tượng của một tập thể – bao gồm [Tên] và [Lá cờ], có thể được gọi là cả một mạng sống đối với mọi Community. Vì muốn lấp đầy chỗ thiếu sót này, Jin và mọi người đã quyết định gầy dựng một Community đặc biệt chuyên [Chiến đấu những Ma Vương].

Shiroyasha, với ánh mắt sắc bén, đã đáp lại câu trả lời của Jin.

“Cậu có hiểu rõ mối nguy hiểm rình rập không? Một loại thông điệp như thế sẽ thu hút đủ kiểu Ma Vương.”

“Tôi đã chuẩn bị tâm lý sãn sàng. Hơn nữa, mặc dù cho chúng tôi có muốn phục hồi vinh danh thời trước, nhưng khi mắc kẹt trong hiện trạng này, chúng tôi còn không có khả năng đi xuống tầng dưới. Nếu mà ban đầu chúng tôi đã không có cơ hội để mà khiêu chiến thì chỉ còn cách dụ chúng tấn công mình.”

“Kể cả khi các người phải chiến đấu với những Ma Vương không liên quan gì đến mình, như vậy cũng được sao?”

Gặp phải câu hỏi này, Izayoi, người ngồi kế bên Jin, đã trả lời trong khi miệng cười ngạo mạn.

“Chuyện đó tôi cũng đành phải tán thành. Tự tuyên bố sẽ [Chiến đấu Ma Vương], rồi sau khi đánh thắng một Ma Vương lại chuyển sang khiêu chiến một Community với Ma Vương còn mạnh hơn trước --- Thấy thế nào? Kể cả khi chúng ta đang ở trong một thế giới tràn ngập với thần linh và sinh vật siêu nhiên, một Community như thế thì rất là hiếm có đúng không nào?”

“…… Fuuu.”

Izayoi cười cợt như không có gì, nhưng ánh mắt của cậu ấy lại không thể hiện một chút sự đùa giỡn. Mặc dù chàng trai này có thể khiến cho mọi người nghĩ rằng mình chẳng bỏ tâm gì đến chuyện này, nhưng Shiroyasha vẫn tin chắc rằng cậu ấy sở hữu đủ khả năng để phảng kháng ngay cả sức mạnh của Thiên Bình.

Shiroyasha nhắm mắt lại, trong lòng ngẫm nghĩ sâu sắc về quan điểm của vấn đề này từ cả hai phía.

Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cô ấy nở một nụ cười gượng, xem ra không có thêm ý tưởng gì khác.

“Bởi vì các ngươi đã suy nghĩ kỹ càng đến thế thì cũng ổn thôi. Nếu như ta tiếp tục xoi mói vào vấn đề này thì ta sẽ xen lấn và chuyện của người ngoài mất.”

“Un… Đúng là như vậy thật, thế… thế còn chủ đề chính là gì thế?”

“Fuu, thật ra thì Floor Master phía Đông đây muốn chính thức ủy thác cho Community mà muốn [chiến đấu Ma Vương]. Jin-dono, cậu thấy thế nào?”

“Vâng… Vâng ạ! Chúng tôi xin phép được đảm nhận việc đó!”

Shiroyasha đã không còn sử dụng giọng điệu quan tăm lo lắng cho trẻ nhỏ, mà đã thay đổi cho phù hợp với nhà lãnh đạo của một Community lớn.

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ cậu ta, cô ta cho phép Jin cư xử thảnh thơi như trước.

“Được rồi. Ta nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ…”

Kong! Sau khi Shiroyasha gõ bỏ phần tro tàn còn lại trên ống điếu thuốc, cô ngắt giọng. Cô đưa ánh mắt mình lang thang ra sân vườn, và khi đã nhìn ra đâu đó xa kia, cô chợt sực nhớ một chuyện, và bắt đầu lên tiếng.

“À à, đúng rồi, các ngươi có biết tin là sẽ sớm có một Floor Master mới cho phía Bắc không?”

“Ể?”

“Tôi có nghe tin là Floor Master hiện thời đã từ chức vì bệnh tật. Ông ấy có lẽ là đã ngã bệnh vì tuổi già, cũng phải thôi, với thân phận là loài Rồng châu Âu, tuổi tác của ông quả thực rất cao rồi. Lễ hội lớn năm nay giờ đã là dành cho việc phong chức [Hỏa Long] lên ngôi Floor Master miền Bắc.”

“Hỏa long sao?”

Cặp mắt của Izayoi và Kasukabe đều lóe sáng lên. Shiroyasha lại bắt đầu nói với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

“Community [Salamandra] với căn cứ đặt tại Ngoại môn số 54545, đúng thật hiện tại đang là Floor Master của miền Bắc. Quay trở về chủ đề chính, ta muốn hỏi các người đã biết những gì về Floor Master?”

“Tôi không biết gì cả.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tôi thì biết chút ít. Có phải bọn họ là người đảm đương công việc hỗ trợ những Community ở tầng thấp hơn trong trường hợp Ma Vương tấn công?”

Izayoi giơ tay phải của mình lên mà bắt đầu giải thích, trong khi Asuka và Kasukabe lặng lẽ lắng nghe điều cậu ấy nói.

[Floor Master] là những người bảo hộ của Khu Vườn Nhỏ,họ cũng còn phục vụ cho việc đẩy mạnh và quan sát sự phát triển của các Community khác.

Họ gánh vác vô ngàn trách nhiệm, trong đó nhiệm vụ chính của họ là phụ trách những phần đất đai trong Khu Vườn Nhỏ; họ còn phải tổ chức những Gift Game, phân phối xem những Community tầng dưới có đủ khả năng để thăng cấp lên số tầng trên hay không, và vâng vâng…

Một khi Ma Vương xuất hiện với ý định phá vỡ sự hòa bình và gây ra tai ương, những Floor Master phải có nghĩa vụ mau chóng dẫn đầu cuộc tấn công chống lại chúng.

Chính vì vậy nên họ đã được ban cho rất nhiều quyền hành quan trọng và được sở hữu đặc ân cao nhất là [Host Master].

“Tuy nhiên, khu vực miền Bắc chứa đựng nhiều tinh linh và ma quỷ với thực lực rất cao siêu,nó mang danh là nơi sinh sống chung của đủ loại ma quỷ. Bởi vậy mà an ninh của nó không được ổn định cho lắm…”

Sau khi giải thích cận kề như thế, Jin rũ người xuống, cậu ta trông có vẻ chán nản.

“Cơ mà… Mọi chuyện ban đầu là như vậy. Trước đây chúng ta đã có một mối quan hệ khá là tốt đẹp với Community [Salamandra]… nhưng tôi không ngờ rằng vị trí người đứng đầu đã được truyền lại cho một người khác. Nếu vậy thì trong hiện tại, người đứng đầu là ai vậy? Có phải nữ trưởng Sala-sama như đã dự đoán không? Hay người đó là Mandra-dono?”

“Sai rồi. Người đứng đầu hiện tại và cũng là người đã đạt được danh hiệu của Hỏa Long chính là Sandra, cô bé mà bằng tuổi với cậu đấy.”

“Ể?”

Đầu Jin nghiêng sang một bên, mắt thì nháy đến hai lần.

“Ngài… ngài vừa nói là Sandra sao? Ể… Chờ… chờ một chút! Chẳng phải cô ấy mới 11 tuổi thôi sao!”

“Aiyo? Nhưng Jin-chan là thủ lĩnh của chúng tôi mặc dù chỉ mới 11 tuổi thôi mà?”

“Đúng… đúng thật là vậy…! Nhưng, nhưng mà…”

“Sao thế này? Người đó là bạn gái của Chibi-chan nhà ta sao?”

“Không… không đúng… cậu sai rồi! Xin đừng nói những lời mạo phạm như thế!”

Izayoi và Asuka đều tươi cười trêu chọc Jin, Jin chỉ có thể thét lên đáp trả lại.

Không dính líu đến cuộc trò chuyện đang diễn ra, Kasukabe đã thúc giục Shiroyasha nói tiếp.

“Vậy cô muốn chúng tôi phải làm gì?”

“Đừng nôn nóng đến thế. Thực chất thì lễ hội Hỏa Long thức tỉnh đồng thời cũng chính là lúc Sandra công khai bày tỏ lòng tôn kính cho miền Bắc. Cô ấy vẫn còn nhỏ tuổi; vì vậy nên, với tư cách là Floor Master của miền Đông, ta sẽ hợp tác với cô ấy cho cuộc hội nghị này.”

“Aiyo, cách xử lý này có hơi kỳ lạ nhỉ. Bên khu vực miền Nam có những người nắm chức quyền mà phải không? Tại sao họ lại không thể đề nghị những Community khác cùng hợp tác tổ chức lễ hội này?”

“…… Un. Phải rồi. Đúng thật là như vậy, nhưng mà…”

Shiroyasha đột nhiên bắt đầu ấp úng ho khan.

Cô ta lấy tay gãi nhẹ đầu trong khi khuôn mặt hé lộ một biểu hiện rối rắm, đúng lúc đó thì Izayoi hỗ trợ giải đáp.

“Chắc hẳn có một số Community không đánh giá cao việc một cô bé nhỏ tuổi như thế lại đi nắm giữ quyền hành phải không nào?”

“Un… Phải, là như vậy đấy.”

Asuka trở nên bất mãn ngay khi nghe thấy điều đó. Cô ấy không ngờ rằng sự suy đồi lại có ảnh hưởng đến sự việc này. Đôi mắt của cô tràn đầy với sự phẫn nộ và cũng có chút thất vọng.

“……. Ra là như vậy sao. Thì ra ngay cả trong thế giới này, những người cầm quyền cũng có lối suy nghĩ hệt như của con người.”

“Kuku, đánh giá đó nghe khắc khe thật, nhưng mọi chuyện đúng như những gì ngươi nói. Bởi vậy nên [Salamandra] đã mời ta với tư cách là thủ lĩnh của khu vực miền Đông để hợp tác tổ chức lễ hội, và cũng bởi vì đằng sau nó còn nhiều ẩn tình khác nữa.”

Shiroyasha ảm đạm gục đầu mình xuống với vẻ mặt gượng gạo.

Vào lúc Shiroyasha với vẻ mặt nghiêm trang đang định mở miệng nói tiếp, Kasukabe You để lộ một biểu hiện như thể mình vừa mới ra một điều gì đó, cô ấy ngừng hành động của mình rồi hỏi.

“Khoan đã. Cuộc trò chuyện này sẽ tiếp tục trong bao lâu vậy?”

“Ể? Hmmm, ta đoán là thêm khoảng một giờ đồng hồ nữa?”

“Vậy là không được rồi… Chúng ta sẽ bị Kuro Usagi bắt thôi.”

“!!!”

Jin và cả hai đứa trẻ rắc rối kia cũng mới vừa nhận ra điều đó. Nếu như họ tiếp tục thảnh thơi bỏ ra cả một tiếng trong cửa hàng [Thiên Nhãn], họ nhất định sẽ bị Kuro Usagi bắt lại.

Hiện tại thì đoàn người này đang chơi trò trốn tìm với Kuro Usagi. Và sau khi nhận ra điều đó, Jin bất thình lình bật dậy.

“Shi… Shiroyasha-sama! Ngày cứ tiếp tục bàn tiếp…”

“Jin-chan, cậu không có quyền lên tiếng!”

“Kaa!” Cằm Jin đã bị ép phải đóng lại. Có vẻ như Asuka đã sử dụng Gift của mình để làm chuyện đó.

Izayoi, không để lỡ cơ hội, đã thúc giục Shiroyasha.

“Shiroyasha! Đưa chúng tôi đến khu vực miền Bắc ngay!”

“Ể? Ể? Vậy cũng được thôi, nhưng các ngươi đang có chuyện khẩn cấp gì sao? Khoan đã, không lẽ các ngươi định chấp nhận những điều kiện của ta mà không nghe qua sao?”

“Không sao cả! Nhanh lên! Chúng ta có thể bàn chi tiết cụ thể sau, quan trọng hơn hết là – Chuyện này thú vị hơn nhiều! Ta khăng khăng điều đó!”

Sau khi nghe thế từ Izayoi, Shiroyasha căng tròn mắt mình, cô ta bắt đầu bật cười trong khi gù gật đầu.

“Thật sao? Nó thú vị đến thế sao? Ái chà chà, vậy thì nó quan trọng lắm đây! Bởi vì ta cần phải có giải trí mới có thể sống qua ngày mà! Mặc dù ta thấy hơi có lỗi cho Jin, nhưng ta cũng đâu còn cách nào khác, dù sao thì nhờ vậy mà mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn hẳn!”

“……?......”

Trông thấy khuôn mặt tinh nghịch của Shiroyasha, Jin cố vùng vẫy mở miệng nhưng không thành công. Mọi chuyện đã là quá trễ.

Izayoi và những người khác vui vẻ đàn áp cậu bé đang vùng vẫy. Shiroyasha lờ họ sang một bên, cô ấy giơ lên hai bàn tay mình và vỗ tay vài lần.

“--- Được rồi. Chỉ có thế thôi. Như ước muốn của mọi người, chúng ta đã đến khu vực miền Bắc.”

“…… HẢ?!”

Ba người bọn họ, mặc dù đang bận bịu trói Jin lại, đã phát ra những giọng nói cảm thán. Dĩ nhiên phản ứng như vậy cũng phải thôi.

Họ đã vượt qua khoảng cách 980000 km không thể tưởi nổi – chỉ trong thời gian ngắn như thế thôi sao?

…. Tuy nhiên, mọi nghi vấn ngờ vực đều tan biến đi trong nháy mắt, chỉ một lát sau đó, bọn họ đã rời khỏi cửa hàng với hy vọng tràn chề.

Phần 6

- Tại bức tường ranh giới của khu vực miền Đông và khu vực miền Bắc

Ba người bọn họ đi ra khỏi cửa hàng và ập vào họ là một luồng gió ấm áp.

Họ bất ngờ thay đã được dịch chuyển đến một nhánh cửa tiệm [Thiên Nhãn] được đặt trên một bậc thềm cao, quay quanh thành phố. Cảnh tượng mà họ trông thấy không giống như hình ảnh quen thuộc mọi ngày của họ.

Asuka hít một hơi thật sâu, rồi thả hết ra một hơi để mạnh dạn tuyên bố rằng cô ấy cảm thấy hài lòng.

“Một thành phố với tường thành màu đỏ như lửa cháy bỏng… Và được làm bằng thủy tinh sao?”

--- Đúng thật vậy, trước mắt họ là một bức tường màu đỏ khủng lồ, cao vót tới tận bầu trời xa kia, phân chia ra khu vực miền Đông và miền Bắc, nó át hẳn là bức tường ranh giới.

Họ có thể nhìn thấy rõ những hình ảnh khắc họa nằm trên phần khẽ hở bia kỷ niệm của bức tường ranh giới, và cả hai cánh cửa bên ngoài được hợp lại thành một để tạo thành một bức tường đồ sộ và vẻ vang.

Tuy là đang đứng nhìn từ xa, họ có thể nhìn thấy rõ những tấm thủy kinh với màu sắc sáng chói mà được khắc họa như những đồ vật trang trí trên những hành lang gấp khúc, Asuka đã quá phấn khích đến nỗi cả đôi mắt của cô ấy bừng sáng lên.

Mặc dù hiện tai vẫn đang là ban ngày, toàn bộ thành phố có vẻ ngoài trông như hoàng hôn đã đến. Không chỉ do những vật trang trí khắp thành phố thôi, mà kể cả những ngọn đèn chùm cho ra một ngọn lửa đỏ ấm áp cũng đã chói sáng lên màn đêm tạo từ bức tường ranh giới.

“Chà… nó quả thực là cách xa chúng ta đến 980000 km mà, sự khác biệt về văn hóa của chúng với ta hiện lên rõ rệt. Tôi chưa hề nghĩ rằng mình có ngày sẽ được nhìn thấy cảnh tượng quái đản của một cái giá cắm nến bước đi đây đó.”

“Fufufu. Sự khác biệt giữa ta và chúng không chỉ có văn hóa thôi đâu. Nếu như các ngươi đi ra ngoài Ngoại môn thì sẽ thấy tuyết rơi khắp nơi. Chính là nhờ vào phép thuật của Khu Vườn Nhỏ và vô số ngọn đèn nên cảnh tượng nơi này mới luôn là mùa thu.”

Shiroyasha tự hào vỗ nhẹ lên bờ ngực lép của mình. Izayoi gù gật đầu theo trong khi chiêm ngưỡng cảnh quan thành phố.

“Whoa. Vậy là nhờ vào điều kiện tự nhiên khắc nghiệt mà thành phố này mới phát triển theo lối này phải không? Haha, coi bộ nó thú vị hơn khu vực miền Đông nhiều!”

“…… Ồ? Ta không thể hoàn toàn tán thành với những gì ngươi vừa nói nhóc ạ. Khu vực miền Đông cũng có rất nhiều thứ hay ho đấy! Chỉ là Ngoại môn nơi ngươi sống cực kỳ hoang vu thôi!”

Shiroyasha nói với giọng điệu kiêu hãnh.

Ngoại môn số 2105380 trong khu vực miền Đông trực tiếp đối diện với [Tận cùng của thế giới], vậy nên tài nguyên của họ phải nói là có hạn, bởi vậy nên những Community ở nơi đó đã không có đủ khả năng để mà phát triển bởi vì bọn họ phải chịu đựng những giới hạn đó.

Trong lòng dâng trào lên đủ loại cảm xúc, Asuka phấn khởi chỉ vào cảnh quan khu phố bắt mắt, và mở lời đề nghị đến mọi người.

“Chúng ta nên thử đến đó ngay! Tôi muốn thử đi tham quan khu phố tràn đầy với kính thủy tinh! Chúng tôi có thể đi mà phải không Shiroyasha?”

“Ừ, không sao hết. Chuyện cần bàn bạc có thể đợi đến tối. Nếu như các ngươi có rãnh thì thử đăng ký Gift Game này xem.”

Shiroyasha rút ra một tờ quảng cáo từ ống tay kimono dài. Vừa đúng lúc ba người bọn họ định đọc thông tin có trong tờ quảng cáo thì…

“Tôi cuối cùng cũng tìm được mấy người rồi ~ ------MUAHAHHAAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAAHHAHAHH!"

Đi theo sau giọng nói to inh ỏi và lỗ mãng là một hiệu ứng như thể một trái bom vừa được thả, rung động cả một khu đất một khi nó đáp xuống.

Đoàn người đó đã tiếng động đó khiến giật mình. Người mà đã tạo ra âm thanh ầm ĩ đó không còn ai khác ngoài Kuro Usagi, bằng hữu của mọi người.

Kuro Usagi gào rống lên một tiếng thật to, dùng hết cả sức mình để nhảy bật về họ, và cô đã đáp xuống trước mặt họ chỉ trong tức khắc.

"He...Hehe.........Hehehehehehe..... Cuối cùng ~ ~ ~ ~ ~ Cuối cùng cũng bắt kịp mấy đứa trẻ rắc rối này rồi!"

Mái tóc đỏ thẫm của Kuro Usagi xuất hiện khi mà cô ấy trở nên cực kỳ khích động hay phẫn nộ, toàn thân cô ta cứ tiếp tục phát ra sát khí không yên.

Sau khi ba đứa trẻ rắc rối hiểu rằng chính mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm, Izayoi ngay lập tức hành động.

“Mau chạy đi!”

“Đừng có mơ!”

“Ể? Khoan đã…?”

Izayoi ôm lấy Asuka và nhảy xuống bậc thềm. Kasukabe gợi lên một cơn gió lốc để trốn thoát vào trong không trung, nhưng vì đã chậm trễ một vài bước, Kuro Usagi dùng cả sức mình để nhảy và nắm lấy đôi giày của You.

“Oa- Oa-!”

“You-san, Kuro Usagi đã bắt được cô rồi! Kuro Usagi sẽ tuyệt đối không để cô chạy trốn nữa đâu!”

Nụ cười gắn chặt trên khuôn mặt của Kuro Usagi trông rất khả nghi.

Kuro Usagi kéo Kasukabe xuống đất, ôm chặt lấy cô ấy, rồi nói nhỏ nhẹ vào tai cô ấy.

“Tối nay, Kuro Usagi sẽ có một bài thuyết giáo rất là dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Fufu. Xin hãy chuẩn bị sẵn tinh thần nhé♪"

“Đã… đã rõ.”

Nghe thấy giọng điệu không chấp nhận một lời từ chối nào từ Kuro Usagi, Kasukabe chỉ có thể đầu hàng, bởi vì bản năng hoang dã của cô ấy hiện tại đang bảo rằng Kuro Usagi đã trở nên điên rồ hơn thường lệ. Ngay sau đó, Kuro Usagi ném Kasukabe về phía Shiroyasha. Quay vòng trong không trung được ba vòng rưỡi, Kasukabe và Shiroyasha đồng thanh phát lên một tiếng kêu bi thảm.

“AGHH!”

“OAAA! Oi-Oi! Kuro Usagi! Chẳng phải dạo này cô quá lỗ mãng rồi sao! Hơn nữa, ta là Floor Master của khu vực miền Đông mà--!”

“Vậy thì Kuro Usagi xin phép được để lại Kasukabe cho ngài chăm sóc! Kuro Usagi còn cần phải bắt những đứa trẻ rắc rối khác nữa!”

Kuro Usagi phớt lờ đi lời nói của Shiroyasha mà hét to lên. Shiroyasha ngoan ngoãn gật đầu mình, thua cuộc trước giọng điệu hùng vĩ của Kuro Usagi.

“Ồ… ra… ra là vậy, mặc dù ta không rõ chuyện tình lắm nhưng cố gắng lên nhé, Kuro Usagi.”

“Vâng!”

Kuro Usagi liền nhảy xuống bậc thềm. Hai giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi trò chơi của họ bắt đầu.

Trò chơi trốn tìm của Kuro Usagi và những đứa trẻ rắc rối vừa mới đi vào giai đoạn của hiệp còn lại.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chơi đuổi bắt thật luôn.
Tks trans
Xem thêm
Dù sao cũng là Quý Tộc của Khu Vườn Nhỏ nhở. Nhanh thật ????
Xem thêm
Nhọ cho thanh niên jin may mà có gift nếu ko lấp sau nải chuối ngắn gà khoả thân từ đời nào
Xem thêm