Phần 1
Họ gặp nhau ở quảng trường đài phun nước vào lúc mặt trời lặn xuống, và sau khi biết tin chuyện đã xảy ra, đôi tai thỏ của Kuro Usagi giận dữ dựng đứng lên như thường lệ. Những bài thuyết giáo và hỏi cung bay ra ồ ạt vì diễn biến đột ngột.
“L-làm sao mà các cậu có thể đụng chạm với lãnh đạo của [Fores Garo] và còn kiếm chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế hả!?” “Không chỉ vậy, thời điểm định trước của Game là vào ngày mai sao!?” “Và lại còn chiến đấu trong lãnh thổ của quân địch nữa chứ!” “Chúng ta lại không có tài sản hay thời gian để mà chuẩn bị!” “Các cậu nghĩ cái gì thế này!” “Các cậu có nghe không đấy, ba người kia!!”
“””Chúng tôi đã lỡ chọc tức ông ta. Chúng tôi hiện tại đang ăn năn hối cải vì hành động của mình.”””
-Im lặng!!!
Kuro Usagi nổi cơn thịnh nộ trước lời bào chữa dường như đã được sắp đặt từ trước đó, có lẽ là do đề nghị của một người nào đó.
Izayoi đang đứng quan sát với một nụ cười tự phụ, tung ra đòn kết liễu.
-Ổn thôi mà. Có phải như họ bừa bãi kiếm chuyện đâu, nên tha cho họ đi.
-Cậ-cậu có thể nghĩ là nó sẽ không có sao hết miễn là nó thú vị nhưng mà thứ duy nhất mà chúng ta đạt được từ Game này là sự tự mãn thôi, cậu biết không? Nhìn vào [Geass Roll] này đây. [note230]
[Geass Roll] mà Kuro Usagi đưa ra là một Gift cần thiết cho những người không có [Host Master] để trở thành một [Host] và bắt đầu một Game. [note231]
Những chi tiết, luật lệ, vật đánh cược và giải thưởng của một Game đều được viết lại trên đó và được niêm phong lại với chữ ký người lãnh đạo của Community nắm giữ [Host]. Nội dung ở mục phần thưởng mà Kuro Usagi đang chỉ vào là như sau.
-[Nếu như những Người chơi thắng cuộc, Host sẽ thừa nhận tất cả những tội lỗi được đề cập đến bởi Người chơi, và sau khi tuân thủ theo phán quyết của luật lệ trong Khu Vườn Nhỏ, Community sẽ giải thể] --- Ờ thì nó đúng thật là tự mãn mà. Bởi khi để đối phương câu giờ thế này, chúng ta đã cố tình chấp nhận rủi ro mất đi bằng chứng có thể chứng minh cho lời khai của mình.
Thêm vào đó, vật đặt cược của nhóm Asuka là [Sự khoan dung cho Tội lỗi]. Nó không chỉ có tác động trong thời gian ngắn mà thôi, họ sẽ phải giữ im lặng mãi mãi.
-Nhưng chắc chắn rồi sẽ có lúc tội lỗi của chúng bị vạch trần mà thôi. Dù sao thì, những đứa trẻ cốt yếu đó đã… à thì,
Kuro Usagi nói ngập ngừng. Cô cũng được biết về tiếng xấu của [Fores Garo] nhưng đã không hề nghĩ rằng tình huống lại tới mức độ trầm trọng này.
-Đúng vậy đấy. Những con tin đã không còn trên thế giới này nữa. Nếu chúng ta nhắm vào điểm đó gây sức ép, bằng chứng chắc chắn sẽ hiện ra. Nhưng đúng thật là làm vậy sẽ tốn một ít thời gian. Chúng tôi không muốn có sự chậm trễ nào khi chúng tôi ban phán quyết lên tên cặn bã đó.
Những luật lệ của Khu Vườn Nhỏ, sau cùng thì, chỉ có thể áp dụng được trong ranh giới của Thành phố Khu Vườn Nhỏ. Ở ngoài đó là một vùng đất không có pháp luật nơi rất nhiều Community của vô số loài sống dưới luật lệ và phép tắc riêng biệt của họ.
Nếu như tẩu thoát tới đó, hắn ta sẽ không còn có thể bị xét xử bởi luật lệ của Khu Vườn Nhỏ. Nhưng với những điều kiện bắt buộc được tạo ra bởi [Geass Roll], họ sẽ có thể sử dụng [Geass] đầy quyền năng để đuổi theo Galdo cho dù hắn ta có chạy xa đến đâu.
-Còn nữa đấy, Kuro Usagi. Tôi không thể để những tên cặn bã như vậy ở gần cuộc sống hằng ngày của mình đến thế bởi theo những phép tắc của tôi. Nếu bây giờ chúng ta để hắn ta chạy thoát, hắn ta chắc hẳn sẽ trở lại trả thù chúng ta.
-A, à thì……… Có lẽ sẽ hơi rắc rối nếu như chúng ta cứ để hắn ta chạy thoát thật.
-Tôi cũng không muốn để Galdo thoát tội. Một kẻ ác như hắn ta nhất định không được cho phép tự do đi khắp nơi.
Jin cho thấy cậu ta cũng có chung quan điểm, và Kuro Usagi cũng gật đầu thừa nhận.
-Haa~…… Mấy người đúng là vô phương cứu chữa. Thôi được rồi. Kuro Usagi cũng đồng ý là hắn ta thật ghê tởm. Vả lại với trình độ của [Fores Garo], chỉ một mình Izayoi thôi cũng đủ để bảo đảm một trận thắng dễ dàng.
Đó là sự đánh giá thật lòng của Kuro Usagi. Tuy nhiên, Izayoi và Asuka đưa lên một vẻ mặt khó hiểu và,
-Cô đang nói gì thế? Cô biết là tôi sẽ không tham gia mà đúng không?
-Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ không để cậu tham gia.
Cả hai người đều hừ giọng ra vẻ. Kuro Usagi liền nổi cáu với bọn họ trong sự bối rối.
-Đi-điều đó không có tốt! Hai người đều là đồng đội chung một Community mà, vì vậy hai người phải hợp tác với nhau.
-Không phải vậy, Kuro Usagi.
Izayoi mang theo một nét mặt nghiêm túc trong khi cậu ngăn Kuro Usagi với cánh tay phải của mình.
-Nghe cho kỹ đây. Họ là người đã kiếm một trận đấu và cái gã đó đã chấp nhận nó. Thật là không biết cách hành xử nếu như tôi can thiệp vào.
-Chà, cậu cũng hiểu tốt đấy chứ.
-……… Ahh, đủ rồi, các cậu muốn làm gì thì cứ làm.
Sau khi bị chơi đùa suốt nguyên cả một ngày, Kuro Usagi đã cạn kiệt sức lực và hết sạch năng lượng để mà cãi lại.
(Chúng ta sẽ không mất mát gì từ Game này nên bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không sao hết.) cô nói lẩm bẩm với đôi vai trùng xuống.
Phần 2
Kuro Usagi đứng dậy từ chỗ ngồi của cô và cực kỳ thận trọng ôm lấy mầm Thủy mộc đặt bên cạnh cô bằng lòng hai bàn tay mình.
Kuro Usagi hắng giọng của mình và bình tĩnh lại trước khi bắt đầu nói.
-Đã đến lúc phải đi rồi. Thành thật mà nói, chúng tôi đã đặt chỗ tại một nhà hàng lộng lẫy và có rất nhiều thứ khác được bày sẵn để đón chào mọi người nhưng mà… Bởi vì một sự cố ngoài ý muốn, chúng ta sẽ phải hủy bỏ chúng cho ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chào đón các cậu chỉnh chu hơn vào một ngày khác.
-Không sao đâu, mọi người không cần phải ép bản thân mình làm thế. Không phải Community của chúng ta đã rơi vào tình trạng nguy kịch rồi sao?
Kuro Usagi ngạc nhiên quay sang nhìn Jin ngay lập tức. Khuôn mặt biết lỗi của cậu ta truyền đạt rằng hoàn cảnh của họ đã bị lộ. Đỏ ủng đến tận đôi tai thỏ của mình, Kuro Usagi e thẹn cúi đầu mình xuống.
-T, tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy rất khó xử khi mà phải lừa dối mọi người nhưng mà… Kuro Usagi và mọi người cũng đã rất là tuyệt vọng.
-Đã nói là không sao đâu mà. Tôi không quan tâm về cấp bậc của nhóm. Còn Kasukabe-san thì sao?
Kuro Usagi bẽn lẽn lén nhìn khuôn mặt của You. You hờ hững lắc đầu mình.
-Tôi cũng không có giận. Ngay từ đầu, tôi đã không mấy quan tâm Community sẽ như thế nào… à, nhưng mà còn một chuyện.
Dường như chợt nhớ ra một chuyện nào đó, You lưỡng lự nói khẽ. Jin dựa vào chiếc bàn và hỏi.
-Cậu cứ tự do hỏi đi. Nếu nó nằm trong khả năng của chúng tôi thì đó điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm.
-N, nó không có quan trọng cho lắm. Chỉ là tôi… nghĩ rằng nó sẽ thật tuyệt nếu mà tôi có thể có ba bữa ăn mỗi ngày, được tắm và một nơi để ngủ.
Nét mặt của Jin cứng đơ lại. Để mà đạt được nước trong Khu Vườn Nhỏ, ta phải mua nó hoặc là rút nó từ dòng sông lớn vài kilomet xa kia. Trên vùng đất thật khó để đảm bảo nguồn nước này thì việc tắm mỗi ngày đã là xa hoa đứng hàng đầu.
Đoán được điều đó, You đang chuẩn bị vội vàng rút lại lời nói của mình thì Kuro Usagi vui mừng đưa ra Thủy mộc mà cô ta đang cầm.
-Nếu chỉ có thế thôi thì không thành vấn đề gì cả! Izayoi-san đã đạt được một mầm Thủy mộc lớn như thế này! Với nó, chúng ta sẽ không cần phải mua nước nữa và kênh nước sẽ được phục hồi lại ♪
Khuôn mặt của cô hoàn toàn rạng rỡ. Asuka đồng thời trông cũng nhẹ nhõm bởi điều này.
-Ở quốc gia của tôi, nước rất là thừa thãi nên tôi đã tắm mỗi ngày, nhưng văn hóa đúng thật là sẽ thay đổi dựa vào nơi chốn. Hôm nay tôi đã bị ném vào một cái hồ một cách tùy tiện, vậy nên tôi tuyệt đối muốn đi tắm.
-Tôi đồng tình. Tôi không muốn được chào đón như thế lần thứ hai.
-Au……… t,tôi không có quyền kiểm soát chuyện đó……..
Kuro Usagi bị dọa sợ bởi vẻ ngoài có vẻ như sắp tấn công cô của ba người mới được triệu hồi. Jin mỉm cười chua chát cạnh bên cô.
-Ahaha…… vậy thì giờ chúng ta sẽ trở về Community nhé?
-A, Jin-bocchan, cậu trở về trước chúng tôi đi. Trận Game diễn ra vào ngày mai nên trước đó tôi muốn [Thiên Nhãn] đánh giá Gift của mọi người. Và rồi còn chuyện của Thủy mộc này nữa.
-[Thiên Nhãn]? Đó là tên của một Community sao?
-Đúng vậy. [Thiên Nhãn] là một khối kết nạp giữa những Community sở hữu cho riêng mình một loại [Mắt] đặc biệt. Nó là một Community thương mại đồ sộ luôn nắm bắt được tình hình của mọi ngóc ngách trong Khu Vườn Nhỏ, cả từ các Tầng cao đến các Tầng Thấp. May mắn thay, có một cửa hàng thuộc chi nhánh đó ở gần đây.
-Thế còn về chuyện đánh giá Gift là sao?
-Dĩ nhiên là về năng lực tiềm ẩn hoặc khởi nguyên của chúng. Nếu cậu có một sự hiểu biết đúng đắn về khả năng của mình, cậu sẽ càng có thể khai thác năng lực đó nhiều hơn nữa. Tất cả các cậu đều tò mò về khởi nguyên năng lực của mình đúng không nào?
Cả ba người đều cho ra những biểu hiện phức tạp để đáp lại một Kuro Usagi đang tìm kiếm sự đồng tình. Mỗi người họ đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng không hề lên tiếng phản đối, và cứ thế Kuro Usagi, Izayoi, Asuka và You tiến tới [Thiên Nhãn].
Trên đường, Izayoi, Asuka và You hăng hái ngước nhìn cảnh quan đường phố.
Đường Peribed, con đường dẫn đến cửa tiệm, được trải dài với các tảng đá và những hàng cây dọc hai bên đường đã bắt đầu rải rác những cánh hoa hồng phấn như lộc trong khi những lá cây mới đã bắt đầu nhú lên.
Nhìn theo con đường trải dọc với những hàng cây đang được ánh trăng và những ngọn đèn của thành phố chiếu sáng, Asuka thì thào mở miệng.
-Đây… đây không phải là hoa anh đào sao? Nhưng hình dạng của cánh hoa trông rất khác biệt và hơn nữa đáng ra chúng không thể nở vào giữa hạ.
-Không phải, chỉ mới là đầu mùa hạ thôi. Cũng không có kỳ lạ lắm nếu vẫn còn lại một số cây hoa anh đào còn tươi.
-……? Tôi tưởng giờ đã là mùa thu rồi.
Hử? Và cả ba người mâu thuẫn với nhau liếc mắt nhìn nhau trong khi nghiêng đầu mình. Kuro Usagi mỉm cười giải thích cho họ.
-Mỗi người các cậu đều đã được triệu hồi từ thế giới khác nhau. Ngoài trục thời gian xuất xứ ban đầu của các bạn thì lịch sử, văn hóa, hệ sinh thái nguyên bản và vân vân chắc hẳn đều có sự bất đồng.
-Ồ? Thế giới song song sao?
-Đại loại vậy. Thuật ngữ chính xác hơn sẽ là Thuyết Giao Nhau Của Thế Giới Song Song… Nhưng nếu như bây giờ tôi nói rõ về nó, cho dù có nói một, hai ngày cũng không xong, vậy nên chúng ta hãy để cuộc trò chuyện này này cho một dịp khác.
Kuro Usagi phát biểu một cách mơ hồ rồi quay người lại phía họ. Xem ra họ đã tới nơi rồi. Ở trên lá cờ bằng vải xanh dương của cửa hàng có hình hai nữ thần được khắc họa đối mặt lẫn nhau. Thứ kia chắc hẳn là lá cờ của Thiên Nhãn.
Mặt trời đang lặn đằng tây, và ở dưới nó là một nữ nhân viên mang tạp dề Nhật Bản đang lấy bảng hiệu cửa hàng xuống, Kuro Usagi nhanh chân trượt đến cửa hàng ngăn cô ấy.
-Chờ đ-
-Không thể chờ được đâu thưa quí khách. Cửa hàng của chúng tôi không phục vụ ngoài giờ.
……. Cô còn không thể lên tiếng ngăn lại cô ta. Kuro Usagi không cam lòng trừng mắt nhìn nữ nhân viên.
Không hổ danh là một Community thương mại có quy mô. Cách mà họ từ chối những khác hàng huênh hoang không hề có một kẽ hở nào.
-Tôi thật sự không biết nên nghĩ thế nào về tinh thần buôn bán của cửa hàng này.
-Tôi… tôi đồng ý! Rõ ràng là họ đuổi khách hàng đi năm phút trước khi cửa tiệm đóng cửa mà!
-Nếu như không hài lòng thì mời các ngươi đi đến những khác dùm. Từ đây nghiêm cấm các ngươi giao thiệp với chúng tôi. Các ngươi đã bị cho vào danh sách đen rồi.
-Danh sách đen!? Cho vào danh sách đen chỉ vì một chuyện như thế này, không phải cô đang quá khinh rẻ khách hàng của mình sao!?
Nữ nhân viên cửa hàng giải quyết với Kuro Usagi, người đang gây rối, với một giọng nói đầy khinh miệt và ánh mắt lạnh lùng.
-Được rồi, thẳng thừng phớt lờ một thỏ với thân thế là [Quý tộc của Khu Vườn Nhỏ] quả thật đúng là vô lễ. Tôi sẽ vào bên trong xin phép, vậy nên tôi có thể biết tên của Community cô được không?
-…….. Uu.
Đảo ngược lại hoàn toàn, Kuro Usagi nao núng không nói lên lời . Tuy nhiên, Izayoi mở miệng mà không một chút do dự.
-Chúng tôi là Community [No Name].
-Oho~ Vậy xin cho tôi hỏi đó là [No Name]-sama nào? Liệu cậu có thể cho phép tôi xác nhận bằng Biểu Tượng của cậu không?
Cậu dừng nói. Mối nguy hiểm của những Community không có [Tên] hay [Biểu Tượng] mà Kuro Usagi nhắc đến trước đây chắc hẳn là những loại tình huống này.
(Không ổn rồi. Cửa hàng [Thiên Nhãn] đã cự tuyệt [No Name]. Với đà này, chúng ta sẽ thật sự bị đưa vào danh sách đen mất.)
Bởi vì họ là một cửa hiệu uy quyền, họ sở dĩ sẽ chọn khách hàng của mình. Họ sẽ không chủ động gánh vác những rủi ro có thể đem lại từ việc giao dịch với một khách hàng không đáng tin cậy.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào Kuro Usagi. Cô lộ ra một nét mặt đầy hối hận từ tận đáy lòng mình và mở miệng với một giọng nói nhỏ.
-Chuyện là……… umm……… chúng tôi không có Biểu-
-Yaaaahooooooooo! Đã lâu rồi không gặp, Kuro Usagiiiiiii!
Lúc này, một cô bé mặc bộ trang phục trông như kimono với mái tóc trắng thuần nhiệt liệt chạy ra từ bên trong cửa hàng và ôm chặt lấy Kuro Usagi (có thể nên gọi là phi thân công kích), và họ lăn lộn bốn lần trong không trung, sau cùng bay xa đến kênh nước ở khía bên cạnh của con đường chính.
-Kyaa-----------------------………!
Bõm. Còn có một tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng đi xa.
Izayoi liếc mắt nhìn trong khi nữ nhân viên co mặt lại.
-…… Này, cô nhân viên. Cửa hàng này có dịch vụ làm kinh ngạc người ta thế hả? Nếu vậy bằng mọi giá xin hãy thử một phiên bản khác cho tôi nhé.
-Không có.
-Tôi sẽ chi trả cho nó nếu không có.
-Tôi sẽ không làm.
Đối mặt với biểu hiện nghiêm túc của Izayoi, nữ nhân viên cũng kiên quyết từ chối với một biểu hiện nghiêm túc. Cả hai cũng đều nghiêm túc.
Cô bé tóc trắng vừa thực hiện một cú phi thân xông kích lên Kuro Usagi hiện đã chôn và chà đầu mình vào ngực của cô ấy.
-Shi-Shiroyasha-sama!? Tại sao ngài lại ở dưới khu tầng thấp như thế này!?
-Dĩ nhiên là vì ta có một linh cảm rằng Kuro Usagi sẽ muốn tới đây vào khoảng giờ này! Fufu, fuhohofuhoho! Cái cảm giác sờ mó một con thỏ đúng thật là rất khác biệt! Nào nào, có thấy sướng ở đây không, hay là ở chỗ này!
Sờ, sờ, sờ, sờ.
-Shi-Shiroyasha-sama! Xi-xin hãy buông tôi ra!
Xua đuổi cô bé tên Shiroyasha ra bằng vũ lực, cô cầm chặt đầu của cô bé và ném về phía cửa hàng.
Cô bé hiện đang quay tròn theo phương vuông góc trong không trung bị chặn lại bởi bàn chân của Izayoi.
-Hư.
-Gobaa! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dùng bàn chân của mình để đỡ một thiếu nữ xinh đẹp mình vừa gặp và đang bay tới ngươi chứ hả?
-Là Izayoi-sama. Từ giờ cùng hợp tác với nhau nhé, kimono loli.
Izayoi cười với một tiếng yahaha trong khi tự giới thiệu bản thân mình. Asuka, vốn ngỡ ngàng trước chuỗi sự kiện, dường như chợt nhớ ra một điều gì đó và nói với Shiroyasha.
-Cô là chủ cửa hàng này sao?
-Ohh, không sai. Ta đây là Shiroyasha-sama, một trong những vị lãnh đạo của [Thiên Nhãn] đó cô gái trẻ. Nếu đó là lời thỉnh cầu liên quan đến công việc thì tôi sẽ giải quyết nó để đổi lại cho một lần sờ vào bộ ngực cũng tương đối phát triển kia.
-Chủ nhân. Chúng ta sẽ không làm ăn được như thế đâu. Thủ trưởng sẽ giận cáu đấy.
Với giọng nói luôn luôn điềm tĩnh của cô, nữ nhân viên ngăn lại Shiroyasha.
Kuro Usagi, vừa vắt bộ quần áo và váy ngắn đẫm ướt của mình vừa bò lên khỏi kênh nước,thì thầm với vẻ mặt ngơ ngác.
-Uu……. Tôi không nghĩ rằng đến cả tôi cũng sẽ bị ướt.
-Đây là báo ứng chăng……..?
-Đúng như Ojou-sama nói.
Kuro Usagi có vẻ buồn rầu trong khi tiếp tục vắt quần áo của mình.
Mặt khác, Shiroyasha không hề bận tâm chuyện bị ướt đẫm mà cứ nhìn Izayoi và những người chung quanh ở trước cửa tiệm với một nụ cười nham hiểm.
-Fufun. Vậy các ngươi là đồng đội mới của Kuro Usagi. Với việc những người từ thế giới khác đã đến đây trước mặt ta nghĩa là……. Kuro Usagi cuối cùng cũng sẽ bước lên giường với ta.
-Không phải! Cho dù có thế nào đi nữa thì chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra!
Tai thỏ của Kuro Usagi dựng đứng lên trong tức giận. Shiroyasha, không biết đã nghiêm túc đến mức độ nào trong lời tuyên bố đó, mỉm cười mời họ vào cửa hàng.
-Vậy cũng được thôi. Nếu các ngươi có điều gì muốn hỏi vậy thì ta sẽ lắng nghe nó bên trong cửa hàng.
-Thật sự không sao chứ? Họ là [No Name] đến cả Biểu Tượng cũng không có. Còn những quy định…
-Tôi xin lỗi thay cho nữ nhân viên gắt gỏng này đã cố tình hỏi tên trong khi biết rõ rằng các ngươi là [No Name]. Tôi sẽ xác minh cho họ, vậy nên nếu cô có bị lườm mắt bởi thủ trưởng thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho. Cứ để bọn họ vào đi.
Nữ nhân viên cửa hàng ủ rũ. Cô ta chỉ đơn thuần tuân thủ theo những luật lệ mà thôi, sở dĩ bọn họ bị xúc phạm cũng là điều không thể tránh khỏi. Bốn người họ và một con mèo đi qua rèm cửa trong khi trừng mắt nhìn nữ nhân viên và bước vào một mặt tiền cửa hàng rộng bất ngờ đến không thể tưởng tượng được khi quan sát cửa hàng từ bên ngoài.
Nếu nhìn từ chính diện lối ra vào thì có thể thấy vô số các loại kiệt tác hiếm có đã được bày dọc đằng sau những tấm tủ kính.
-Đáng tiếc thay, cửa hàng hiện đã đóng cửa. Xin hãy thứ lỗi cho ta vì phải thực hiện việc này trong phòng riêng của mình.
Bốn người một mèo đi qua mặt tiền làm theo phong cách Nhật Bản và dừng lại trước một hàng lang rộng rãi.
Đằng sau những cánh cửa giấy kéo, căn phòng mà bốn người được mời vào dường như có mùi trầm hương đang cháy, và hương thơm bay trong gió làm kích thích mũi của mọi người.
Shiroyasha ngồi xuống chỗ ngồi danh dự trong căn phòng mà có vẻ như có hơi to cho một căn phòng cá nhân, kéo căng bàn tay và rồi quay mặt sang Izayoi và những người khác. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bộ kimono của bà đã khô ráo từ lúc nào rồi.
-Ta sẽ tự giới thiệu bản thân một lần nữa. Ta là Shiroyasha, một lãnh đạo của [Thiên Nhãn] được đóng đô tại cổng thứ tư , số 3345. Ta có một chút quen biết với Kuro Usagi ở đằng đó. Ta mong các ngươi sẽ xem ta như là một thiếu nữ xinh đẹp đã thường xuyên ra tay giúp đỡ kể từ khi Community của cô ấy suy sụp.
-Vâng, vâng, chúng tôi đã thật sự được ngài nhiều lần chiếu cố.
Kuro Usagi gạt bỏ những lời nói không kính trọng. Cạnh bên cô ấy, You nghiêng đầu mình và hỏi.
-[Cổng] là gì?
-Đó là cánh cổng trên phần tường ngoài tồn tại để phân chia cấp bậc của Khu Vườn Nhỏ. Con số càng giảm xuống thì càng tiếp cận vào trung tâm của thế giới và sức mạnh của những loài sinh vật sống ở đó lại càng tăng lên.
Nơi này, Khu Vườn Nhỏ, được chia cách thành bảy tầng từ cao đến thấp, và một con số được ấn định vào mỗi cánh cổng để phục vụ cho việc chia cách chúng.
Bắt đầu từ bức tường ngoài, chúng ta có cánh cổng thứ bảy , cánh cổng thứ sáu , và càng đi sâu vào thì con số đó càng giảm đi kèm với một sự tăng trưởng sức mạnh.
Một khi đã đạt đến cánh cổng thứ tư , tranh đấu với những vị thần sẽ là một điều hiển nhiên vì vậy nó là một nơi ma cảnh ở ngoài tầm lĩnh vực của con người.
Tấm bản đồ nhìn từ trên bầu trời xuống mà Kuro Usagi vẽ chia cách thành rất nhiều tầng khác nhau bởi những cánh cổng.
-……… Một củ hành to cực kỳ?
-Không phải đây là một chiếc bánh cuộn to cực kỳ sao?
-Cũng đúng. Nếu tôi phải chọn thì tôi sẽ nói nó là một chiếc bánh cuộn.
Ba người họ gật đầu đồng ý. Nghe thấy suy nghĩ thẳng thừng của họ, Kuro Usagi bất lực buông vai xuống.
Mặt khác, Shiroyasha lại ồn ào cười phá lên trong khi gật đầu vài lần.
-Fufu, đó là một kiểu so sánh khá tốt đấy. Với cái ví dụ kia, bảy cánh cổng sẽ là những tầng mỏng nhất của chiếc bánh khúc gỗ. Nếu muốn tiến sâu vào nói rõ thì ngay ở ngoài cánh cổng đằng đông là một nơi canh giữ [Tận cùng thế giới]. Những sinh vật sống ở đó không lệ thuộc vào Community nào và là chủ sở hữu của những Gift hùng mạnh --- ví dụ như chủ của Thủy mộc kia.
Shiroyasha nhẹ nhàng cười và nhìn sang cây Thủy mộc non mà Kuro Usagi đang cầm. Người Shiroyasha đang nói đến chính là vị xà thần cư trú tại Thác Nước Tritonis.
-Vậy cho ta hỏi, ai là người đã thắng và đã thắng trong thể loại game nào? Một cuộc đo tài tri thức? Một bài thử thách dũng khí?
-Không, không. Izayoi đã đánh bại xà thần-sama tay không trước khi đi đến đây.
Kuro Usagi đắc ý nói và Shiroyasha lên tiếng trong kinh ngạc.
-Cái gì!? Cậu ta không phá giải một game mà lại trực tiếp đánh bại sao!? Vậy nhóc này đây là một thiên tài mang theo mình Thần Cách sao?
-Không, tôi không nghĩ là như vậy. Bởi vì chỉ ngài liếc mắt là có thể nhận ra ngay.
-Ưm, điều đó cũng đúng. Nhưng nếu muốn đánh bại một Thần Cách thì phải sở hữu một Thần Cách giống như thế bằng không sự cân bằng sức mạnh giữa những chủng tộc sẽ sụp đổ. Nếu như chúng ta đang so sánh sức mạnh giữa những chủng tộc, một con người không khác gì một quả dầu đối với một con rắn.
Thần Cách ở đây không chỉ thứ mà những vị thần bẩm sinh có sẵn mà biểu thị một Gift có thể làm biến đổi thân thể thành một trong những cấp bậc cao nhất.
Nếu một rắn được ban Thần Cách thì nó sẽ trở thành một Xà Thần khổng lồ.
Nếu một con người được ban Thần Cách thì cậu hay cô ta sẽ trở thành một thượng đế sống hoặc một là một thiên tài.
Nếu một con yêu tinh được ban Thần Cách thì nó sẽ trở thành một vị thần hung tợn có khả năng làm rung động trời đất.
Hơn nữa, Thần Cách còn có thể cường hóa những loại Gift khác. Số đông Community trong Khu Vườn Nhỏ đã đặt việc chiếm đoạt Thần Cách là mục tiêu đứng đầu để mà hoàn thành mục đích của họ, vì vậy họ không ngừng tích lũy sức mạnh, nhắm vào những tầng cấp cao hơn.
-Chẳng lẽ Shiroyasha-sama có quen biết với vị thần kia sao?
-Không chỉ là quen biết hay gì thôi, người đã ban cho con rắn đó Thần Cách chính là ta. Tuy nhiên đó là câu chuyện từ mấy trăm năm trước rồi.
Shiroyasha ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình và vui vẻ cười.
Nhưng nghe thấy thế, đôi mắt của Izayoi lóe lên một cách nguy hiểm trong khi cậu ta đưa ra một câu hỏi.
-Ohh? Vậy có nghĩa là cô mạnh hơn con rắn đó sao?
-Fufun, dĩ nhiên rồi. Ta là [Floor Master] của phía đông mà. Không có Community bốn chữ số nào có thể đối mặt được với ta, bởi rằng ta là Host mạnh nhất.
[Host mạnh nhất] --- những từ này đã làm đôi mắt của Izayoi, Asuka và You đồng thời xuất hiện một tia sáng.
-Phải……. fufu. Nói cách khác, nếu chúng tôi có thể phá giải game của cô, Community của chúng tôi sẽ trở nên mạnh nhất ở phía đông?
-Đương nhiên rồi.
-Nghe hay đấy. Tiết kiệm thời gian của chúng tôi nữa.
Ba người họ nhìn Shiroyasha với tinh thần chiến đấu của mình bạch lộ ra. Shiroyasha có vẻ đã nhận ra điều đó khi cô phát ra một tiếng cười the thé.
-Đúng là những đứa trẻ láu cá. Trong khi đang nhờ vả thì chúng lại thách thức ta một Gift game sao?
-Ể? C, chờ đã ba người!?
Shiroyasha chặn lại một Kuro Usagi bối rối với bàn tay phải của mình.
-Không sao đâu, Kuro Usagi. Dù sao ta cũng đã luôn thèm khát một đối thủ xứng tầm với ta mà.
-Cô hiểu nhanh đấy. Tôi thích thế.
-Fufu, ra vậy. --- Tuy nhiên, ta muốn xác định một chuyện trước khi tiến hành game.
-Chuyện gì?
Shiroyasha rút ra từ trong tay áo bộ kimono của mình một biểu tượng của [Thiên Nhãn] – một lá bài với hoa văn hai nữ thần đối mặt lẫn nhau, và nói một câu với nụ cười lộng lẫy và uy nghi.
-Liệu thứ mà ngươi mong muốn là một [Thử Thách] hay là--- một cuộc [Tranh Tài]?
Trong nháy mắt, một sự thay đổi nghiệt ngã xảy ra quanh tầm nhìn của ba người họ.
Thị giác của bọn họ đã không còn ý nghĩa và vô vàn cảnh tượng xoay tròn trong đầu họ.
Thứ mà chợt lóe qua trong đầu họ là một cánh đồng vàng bông lúa đang đong đưa. Một đồi núi trắng đang hé ra từ đường chân trời. Một bờ hồ của khu rừng rậm.
Những địa điểm mà họ chưa từng gặp qua đã lặp lại mà không ngừng thay đổi và nuốt sống họ bắt đầu từ lòng bàn chân.
Nơi mà họ đã bị gạt vào có một cánh đồng phủ đầy tuyết và một hồ nước đóng băng --- và cũng đồng thời là một thế giới nơi mà mặt trời xoay theo chiều ngang.
-…… Đây là………!?
Ba người họ đều nuốt một hơi trước sự khác thường quá thể đặc biệt.
Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc mà họ được triệu hồi đến Khu Vườn Nhỏ; nó là một tác phẩm của Thượng đế không thể miêu tả được qua văn chương.
Trên bầu trời mập mờ phương xa kia có chỉ có duy nhất một ngôi sao quay ngang quanh thế giới của mặt trời trắng đấy thôi.
Như thể một sức mạnh thần diệu nào đó đã quyết định chỉ sáng tạo ra một vì sao và một thế giới.
Shiroyasha một lần nữa hỏi ba người đang đứng bất động tại chỗ vì sửng sốt.
-Ta sẽ tự xưng danh và hỏi lại một lần nữa. Ta là [Bạch Dạ Ma Vương] – là Tinh Linh của mặt trời và bạch dạ, Shiroyasha. Liệu thứ mà ngươi muốn thách đấu là một [Thử Thách]? Hay là một cuộc [Tranh Tài] cân sức?
Ma Vương Shiroyasha. Ba người lại nuốt hơi một lần nữa trước sự rùng rợn không thể tưởng tượng được đến từ nụ cười của một cô bé.
[Tinh Linh] là những vị chúa của những ngôi sao mà ở cấp độ cao hơn cả các hành tinh. Là chủng loài của những khái niệm cấp bậc cao nhất như yêu tinh, quỷ, ác ma và vân vân, đồng thời cũng là dạng tồn tại có thể [Ban Tặng] Gift.
Izayoi tập trung vào Shiroyasha và nở nụ cười trong khi hưởng thụ cảm giác dễ chịu của những giọt mồ hôi lạnh trên lưng mình.
-Một mặt trời vận hành theo chiều ngang và… hiểu rồi, shiro và yasha.[note232]Ý bà là cái mặt trời đang quay ngang cùng với phần đất này là để biểu hiện chính bản thân mình sao?
-Đúng vậy. Từ ven hồ đêm trắng và cánh đồng tuyết này đến cái mặt trời vĩnh viễn đưa vùng đất này vào trạng thái chạng vạng kia, chúng chỉ là một trong số những Bàn Cờ mà ta sở hữu.
Shiroyasha giang tay mình và chỉ trong nháy mắt cả biển mây ở đường chân trời xa kia tách ra, để lộ một mặt trời phát ra ánh sáng mờ nhạt.
[Bạch Dạ] Tinh Linh. Thứ màn đêm trắng mà Izayoi đã chỉ ra là một hiện tượng khi mà mặt trời không lặn xuống và có thể được nhìn thấy ở những quốc gia Bắc Âu nằm tại các vĩ độ đặc trưng, ví dụ như Phần Lan và Na Uy.
Nếu nói về [Quỷ dạ xoa], một mặt là ám chỉ thần linh của đất và nước, đồng thời cũng là quỷ và thần mà bản thân chính là ác thần.
Trong Khu Vườn Nhỏ nơi tụ tập vô số Thần Phật này, cô được biết khắp toàn bộ thế giới là loài mạnh nhất vừa là [Tinh Linh] và vừa là [Thần Linh].
Shiroyasha đã hoàn toàn đủ tư cách để được gọi là một đại biểu của Khu Vườn Nhỏ -- là một [Ma Vương] hùng mạnh.
-Vùng đất mênh mông này chỉ là một Bàn Cờ sao……..!?
-Đúng vậy. Và rồi, câu trả lời của các ngươi là gì? Nếu nó là một [Thử Thách], ta sẽ chơi với các ngươi ở một mức độ giải trí. --- Tuy nhiên, nếu ngươi muốn một cuộc [Tranh Tài], thì đó lại là một chuyên khác. Với tư cách là một Ma Vương, ta không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu với tất cả sức lực và vinh quanh mình có đấy?
-…......
Asuka, You, và thậm chí cả người tràn đầy tự tin như Izayoi đều do dự và không thể đưa ra một câu trả lời ngay lập tức.
Họ không biết gì về Gift của Shiroyasha. Tuy nhiên chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ để thấy họ không có cơ hội nào để chiến thắng. Vấn đề là niềm tự trọng của họ không cho phép họ quay người lại trước một trận đấu mà chính họ đã khiêu chiến.
Sau một hồi im lặng ngắn thì --- với dáng vẻ dường như đã chịu thua, Izayoi mỉm cười và chậm rãi giơ bàn tay mình lên.
-Tôi chịu, bị đưa vào đường cùng rồi. Tôi đầu hàng, Shiroyasha.
-Fumu? Vậy có nghĩa là ngươi không chọn tranh tài mà là thử thách sao?
-Ừ. Bà đã có thể chuẩn bị một Bàn Cờ đáng kinh ngạc như thế này, sở dĩ bà đủ tư cách rồi --- Thôi được rồi, lần này tôi sẽ câm miệng và để bà thử tôi đấy, Ma Vương-sama.
Thấy Izayoi mỉm cười chua chát và làu bàu những lời này, Shiroyasha nhịn không được liền cất tiếng cười to. Có lẽ đối với một Izayoi đầy kiêu hãnh thì đó là sự nhượng bộ lớn nhất, nhưng mà ‘để bà thử tôi’ thật đúng là một kiểu ngoan cố quá là dễ thương , vậy nên Shiroyasha đã ôm bụng cười ầm ĩ.
Sau khi cười được một lúc, Shiroyasha cố nén tiếng cười của mình lại và hỏi hai người kia.
-Ku, kuku……….. vậy còn các ngươi thì sao?
-………. Được thôi. Hôm nay bà thử tôi cũng được.
-Cùng ý với bên phải.
Hai người cùng trả lời với những nét mặt cực kỳ chanh chua, làm Shiroyasha cho ra một tiếng cười thỏa mãn.
Người đã luôn hồi hộp đứng bên cạnh quan sát diễn biến của mọi chuyện, Kuro Usagi, cuối cùng cũng đã đặt bàn tay mình lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.
-Các, các cậu thật là! Làm ơn lựa chọn đối thủ của mình tốt hơn đi! Những người mới đến đi khiêu chiến với [Floor Master] và một [Floor Master] chấp nhận lời thách đấu đó… Dù là đùa giỡn cũng không được! Còn nữa Shiroyasha-sama, việc ngài là một Ma Vương là chuyện từ vài trăm năm trước rồi!
-Cái gì cơ? Vậy tôi là một cựu Ma Vương sao?
-Vậy sao, tôi còn không biết thực tế như thế nào nữa đấy?
Shiroyasha bướng bỉnh cười trong khi Kuro Usagi và ba người kia bức lực buông vai xuống.
Vào lúc này, họ nghe thấy một tiếng kêu điếc tai đến từ dãy núi ở đằng xa. Người phản ứng lại với âm thanh được nghĩ rằng phát ra từ một loài dã thú hay một loài chim hoang dã chính là Kasukabe You.
-Tiếng kêu vừa rồi là gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó.
-Fumu……… là ông ta sao. Có lẽ ông ta là người thích hợp nhất để thử sức ba ngươi.
Shiroyasha hướng về phía dãy núi được đặt ở phía bên kia ven hồ và vẫy tay ra hiệu. Và rồi, một con thú to lớn với chiều dài thân thể khoảng chừng 5 mét căng đôi cánh của mình và lướt trên không trung, trước khi xuất hiện trước mắt ba người họ như một cơn gió.
Nhìn thấy con thú với đôi cánh của một con đại bàng và phần dưới của một con sư tử, Kasukabe You phát ra một tiếng kêu mang theo kinh ngạc và vui sướng.
-Một con Điểu Sư………. đây là thật sao!?
-Fufun, đúng vậy. Ông ta là vua của những loài chim và là vua của những loài thú. Là hiện thân của [ Sức mạnh], [Học thức] và [Dũng khí], một loài thú tượng trưng cho những Gift Game.
Shiroyasha vẫy tay ra hiệu gọi ông ta. Điểu Sư đã xuống trước mặt cô và cúi đầu mình xuống để bày tỏ sự kính trọng.
-Đi đến điểm chính của cuộc thử thách nào. Ta sẽ kiểm tra [Sức mạnh], [Học thức] và [Dũng khí] của các ngươi với Điểu Sư này. Chỉ cần các ngươi đi quanh một vòng quanh ven hồ này trong khi cưỡi ông ta là đủ để hoàn tất game rồi.
Shiroyasha rút ra lá bài với hoa văn hai nữ thần đang đối mặt lẫn nhau. Sau đó, một bản giấy da chỉ dành cho [Host Master] xuất hiện giữa không trung. Shiroyasha di chuyển những ngón tay tuyết trắng của mình và viết trên bản giấy da.
<>ên>
Danh sách (những) người tham gia:
*Sakamaki Izayoi
*Kudou Asuka
*Kasukabe You
(Những) Điều kiện hoàn thành:
*Cưỡi lên Điểu Sư đi quanh một vòng ven hồ.
(Những) Phương pháp hoàn thành:
*Đạt được sự công nhận về [Sức mạnh], [Học Thức] và [Dũng khí] từ Điểu Sư.
(Những) Điều kiện thất bại:
*Đầu hàng hay Người Chơi không đáp ứng đủ điều kiện hoàn tất.
Tuyên thệ: Tôn trọng những điều ghi trên, căn cứ vào vinh quang, biểu tượng và danh tiếng của Host Master, Gift Game xin được phép bắt đầu.
Dấu ấn “Thiên Nhãn”
-Tôi sẽ làm.
Shiroyasha vừa mới nói xong nội dung thì ngay lập tức You đã giơ tay mình lên hết cỡ đến nỗi cả các đầu ngón tay của cô ấy cũng đã thẳng tắp. Cô đang nhìn chằm chằm vào con Điểu Sư với ánh mắt ao ước. Đây thật sự là một ánh mắt nhiệt tình khác thường đối với một người thông thường ngoan ngoãn như cô.
-Tiểu, tiểu thư ……. liệu cô có ổn không? Tôi đáng sợ và lớn hơn nhiều so với một con sư tử đực đầu đàn.
-Đừng lo, chuyện này không thành vấn đề.
-Fumu. Cô dường như khá tự tin vào bản thân, nhưng đây không phải là một đối thủ dễ xơi đâu, cô biết không? Nếu cô thất bại thì sẽ không chỉ để lại một hai vết thương nghiêm trọng thôi đâu.
-Đừng lo, chuyện này không thành vấn đề.
Ánh mắt của You không di chuyển khỏi Điểu Sư. Đôi mắt đó đang tỏa sáng hưng phấn giống như đôi mắt của một đứa trẻ vừa tìm được một kho báu mình đã luôn cất công tìm kiếm. Bên cạnh cô là Izayoi và Asuka đang lộ ra vẻ ngạc nhiên trong khi cười nhăn nhó.
-OK, tôi sẽ nhường cô vậy. Đừng thua đấy.
-Cẩn trọng nhé, Kasukabe-san.
-Vâng. Mình sẽ cố hết sức.
You gật đầu rồi chạy về hướng Điểu Sư. Tuy nhiên Điểu Sư đã vỗ đôi cánh của mình và di chuyển ra khỏi chỗ cũ.
Rất có thể là để tránh việc làm liên lụy đến Shiroyasha khi trận chiến bắt đầu.
Kasukabe You đuổi theo Điểu Sư đang giang rộng đôi cánh của mình với đôi mắt ánh lên như thể đang đe dọa cô ấy.
Cô ấy dừng lại một trước Điểu Sư một vài mét và chăm chú quan sát nó.
(……….Tuyệt thật. Nó thật sự có thân trên của một con đại bàng và thân dưới của một con sư tử.)
Đại bàng và sư tử. Vua của loài chim săn mồi và vua của loài thú ăn thịt. Mặc dù cho đến nay Kasukabe You đã giao tiếp với linh hồn của rất nhiều loài động vật khác nhau nhưng chúng chỉ giới hạn tới những loài sinh vật sống trên Trái Đất.
Nó khác biệt hẳn so với hệ sinh thái tại nơi kỳ lân mà Kuro Usagi đã gặp tại điểm [Tận cùng của thế giới] và Xà Thần sinh sống, vậy nên đây là lần đầu tiên cô đối mặt với loài được biết đến như là một động vật huyền thoại. Cô thận trọng mở miệng.
-À… chuyện là… Rất hân hạnh được làm quen với ông, tên tôi là Kasukabe You.
-!?
Thân thể kinh ngạc của Điểu Sư đã rung lên một chút. Sự cảnh giác trong đôi mắt của ông đã rã đi và một chút hoang mang đã bắt đầu lộ ra bên trong chúng. Điều này đã chứng minh Gift của cô có hiệu lực trên động vật huyền thoại.
-Ôi này… thì ra cô gái đó có thể giao tiếp với Điểu Sư.
Shiroyasha phất cây quạt gấp nếp của mình trong khâm phục. Có hai cách để cưỡi trên thân của một Điểu Sư, vị vua của hai giống loài.
Cách thứ nhất là dùng sức mạnh hoặc trí thông minh của mình để đánh bại họ. Đây là phương pháp đòi hỏi một người phải cưỡi trên lưng chúng cho đến khi chúng khuất phục.
Cách thứ hai là làm cho nó nhận thức được khí thế của mình. Đây là phương pháp đòi hỏi một người phải cưỡi chúng để được công nhận bởi chúng, những vị vua đầy kiêu hãnh với lòng tự trọng cao cả.
Cho dù Kasukabe có chọn cách nào đi nữa thì khả năng giao tiếp đó có lẽ sẽ cho phép cô đẩy cuộc thương lượng về lợi thế của cô hơn nữa. Kasukabe You liền hít một hơi thật sâu và đưa ra lời thỉnh cầu của mình không ngừng nghỉ.
-Liệu ông có thể cho phép tôi cưỡi trên lưng của ông……. và đấu với tôi với danh dự được đặt cược không?
-...Gì cơ...!?
Ý chí chiến đấu bắt đầu toát ra từ bên trong giọng nói và ánh mắt của con Điểu Sư. Đối với những loài sở hữu lòng kiêu hãnh như chúng, ‘với danh dự được đặt cược’ đã biểu thị một trận đấu mang ý nghĩa to lớn. Kasukabe You tiếp tục cuộc đàm phán mà không chờ đợi một câu trả lời.
-Ông đến từ dãy núi kia đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu từ mặt đất và đi một vòng theo chiều kim đồng hồ từ chỗ đó, lựa chọn đích đến cuối cùng tại đây. Ông sẽ chạy suốt đường chân trời với đôi cánh và đôi chân khỏe mạnh của mình, và nếu ông ép tôi xuống trước khi đến được ven hồ thì ông sẽ thắng. Nếu sau cùng tôi vẫn còn ở trên lưng thì tôi sẽ thắng… Như vậy được không?
You nhẹ nhàng nghiêng đầu mình. Chắc chắn, cả sức mạnh và dũng khí sẽ được kiểm tra với những quy định đó.
Nhưng Điểu Sư lại hừ một tiếng tràn ngập sự ngờ vực và vênh vang hỏi lại một câu.
-Thưa tiểu thư. Cô vừa mới đề nghị [đặt cược danh dự của tôi]. Như cô đã nói, danh dự của tôi sẽ bị ô uế. --- Nhưng thưa tiểu thư. Cô sẽ đặt cuộc gì để đánh đổi danh dự của tôi?
-Tôi sẽ đặt cược tính mạng mình.
You trả lời không một chút do dự. Nghe thấy câu trả lời vô cùng cực đoan ấy, Kuro Usagi và Asuka đều ngạc nhiên cất tiếng kêu.
-Không… không được!
-Ka… Kasukabe-san!? Cậu nghiêm túc chứ!?
-Ông sẽ đặt cược danh dự của ông. Tôi sẽ đặt cược mạng sống của tôi. Nếu như tôi còn sống sau khi ngã xuống, tôi sẽ trở thành bữa ăn của ông… như vậy được không?
-… Chà…
Kuro Usagi và Asuka càng trở nên bối rối thêm trước lời đề nghị của You. Tuy nhiên Shiroyasha và Izayoi ngăn cản bọn họ với giọng nói nghiêm khắc.
-Hai người kia lui xuống ngay. Đây chính là thử thách cô ấy tự đề ra.
-Đúng rồi. Đừng cư xử khó coi nữa.
-Đó không phải là vấn đề ở đây!! Làm thế nào mà tôi lại có thể để một đồng minh của mình tham gia một game bất lợi thế như—
-Tôi sẽ ổn thôi.
Kasukabe quay người về phía Kuro Usagi và Asuka rồi gật đầu. Trong đôi mắt đó không hề có một chút ý chí chiến đấu nào. Đúng hơn là nó có một biểu hiện như thể không có một cơ hội nào để chiến thắng.
Sau khi con Điểu Sư suy nghĩ được một thời gian, nó cúi đầu xuống và thúc giục cô ấy leo lên lưng nó.
-Hỡi thiếu nữ dũng cảm, cô đã được phép cưỡi. Hãy tự mình kiểm tra xem cái cơ thể đó của cô có thể chịu được sự tốc độ của một Điểu Sư.
You gật đầu, nắm lấy dây cương rồi leo lên lưng nó. Do không có yên nên sở dĩ cô ấy có chút bất ổn, nhưng You liền nắm chặt dây cương và nằm bẹp mình lên trên Điểu Sư.
You vuốt ve cơ thể cường tráng và mượt mà của Điểu Sư trong khi thỏa mãn nói khẽ.
-Tôi muốn nói một điều trước khi chúng ta bắt đầu… Được cưỡi trên lưng ông đã từng là một trong những giấc mơ của tôi.
- ––Vậy sao.
Cô ta đang lảm nhảm cái gì trước một trận chiến quyết liệt thế này? Điểu Sư cười gượng và vỗ cánh ba lần vì một chút thẹn thùng. Ngay sau khi nó nghiêng người về phía trước, nó lập tức đập mạnh xuống mặt đất và bay lên bầu trời bạch dạ.
(Oa………!)
Rời khỏi mặt đất một vài mét, đôi cánh của Điểu Sư vẫn giang rộng ra hai bên ở một tư thế cố định.
Điều đáng kinh ngạc ở đây là Điểu Sư không lệ thuộc vào đôi cánh của mình để đẩy bản thân về phía trước.
Kusakabe You, người nhận ra sự khác biệt đó ngay lập tức, lại cho ra một tiếng kêu ngạc nhiên không thể nén được mặc dù cô ấy đang chịu phải áp lực dữ dội tác dụng lên mình.
-Tuyệt quá……..! Ông đang thật sự chạy trên không trung!!!
Móng vuốt sắc bén giống đại bàng của nó có vẻ như đang quặp lấy ngọn gió.
Đôi chân cường tráng giống sư tử của nó có vẻ như đang làm cho cả bầu không khí rung động.
Chống đỡ cơ thể to lớn không phải là đôi cánh của nó mà là một Gift mà có thể điều khiển gió xoáy để tiến tới trong không trung.
Đúng vậy. Người ta có thể sẽ bị lừa nghĩ rằng đôi cánh đặc biệt to lớn của chúng có thể chống đỡ cơ thể nặng đến vài tấn của chúng, nhưng để được thế sẽ phải cần những đôi cánh và lực đẩy gấp mấy lần hiện tại.
Những đôi cánh này là bằng chứng cho thấy hệ sinh thái của họ khác biệt với sự tiến hóa thông thường.
Việc bác bỏ quy luật động lực và chạy trên không trung như thế thật sự xứng đáng với cái tên của một [Quái thú huyền thoại].
-Thưa tiểu thư. Chúng ta sẽ đi đến khu vực dãy núi sớm thôi nhưng mà… cô thật sự ổn chứ? Nếu như chúng ta đi về hướng dãy núi với tốc độ này …
-Ừ. Bầu không khí lạnh giá giờ đã càng lạnh hơn nữa, dựa vào nhiệt độ thân thể thì có lẽ nó đã xuống dưới âm mười độ đấy nhỉ?
Sau khi băng qua một khu rừng và trước khi đến tại khu vực dãy núi, Điểu Sư bắt đầu chậm lại.
Thế giới của Bạch Dạ thông thường là rất lạnh. Đó là còn chưa tính đến chuyện cưỡi trên lưng một Điểu Sư đang xông lên như một cơn bão. Những cơn chấn động và nhiệt độ là hai vật cản vượt xa mức chịu đựng của một con người.
Hành động này là kết luận cuối cùng xuất phát từ lương tâm của con Điểu Sư. Đây là những lời nói được thốt lên trong khi suy nghĩ về thái độ ngay thẳng của You. Nhưng Kasukabe You lại uể oải cười và đáp lại một câu khiêu khích.
-Đừng lo. Nhưng mà liệu chuyện này có ổn không? Ông nên dùng hết sức lực mình đi. Không thì có lẽ tôi sẽ thắng đấy?
-……. Được thôi. Đừng hối hận nhé tiểu thư!
Cả bầu không khí rung động chỉ trong một nháy mắt tiếp theo. Hiện tại con Điểu Sư đã bắt đầu lợi dụng đôi cánh nó để điều khiển xoáy gió.
Dãy núi mà đáng lẽ ra phải còn đang ở xa xôi kia chợt ngày càng tiến lại gần.
Nếu nhìn xuống, cô ấy có thể thấy những dãy băng đang nứt tan do những cơn chấn động. Giữa những cơn chấn động mà dường như có thể tiêu diệt một người ngay lập tức, Kasukabe You phải cắn răng chịu đựng.
Nghe thấy tiếng hơi thở yếu ớt trên lưng mình, một cảm giác trộn lẫn giữa khâm phục và hoang mang bắt đầu nảy lên bên trong Điểu Sư.
Với một sức ép như thế, với một cơn lạnh buốt như thế, sức chịu đựng mà cô ấy đang thể hiện đã vượt xa giới hạn của một thiếu nữ thông thường.
(Ra vậy… Thì ra cô có một phép màu thích hợp ẩn chứa bên trong mình…)
Điểu Sư để lộ một nụ cười nhăn nhó. Chính bản thân nó cũng không biết.
Không biết được rằng Kasukabe You cũng sở hữu một Gift nhân loại cao cấp giống như Izayoi.
Khi Điểu Sư bổ nhào thẳng xuống từ đỉnh núi, tốc độ của nó tăng lên gấp hai lần. Ngay vào lúc nó nhận ra không còn lý do nào để nhượng bộ, Điểu Sư lập tức bắt đầu xoay tròn, cố gắng giũ Kasukabe You xuống. Việc bám vào lưng của một con đại bàng không có đeo yên chỉ là vô ích. Chỉ với dây cương để bám vào, toàn bộ phần thân dưới của You đã bị ném vào không trung như thể đã bị quăng lại.
-………!
Đúng như dự đoán, cô không còn có thể mở miệng đùa giỡn nữa. You liều mạng nắm chặt dây cương và Điểu Sư dùng hết sức lực của mình để giũ cô xuống. Nó bổ nhào xuống và chỉ dừng lại trước khi tiếp xúc với mặt đất, rồi xoay tròn cả người để trở nên song song với mặt đất.
Đó là cửa ải cuối cùng. Những cơn gió lạnh buốt thổi từ dãy núi đã ngừng lại và đoạn đường còn lại chỉ đơn thuần là khoảng cách.
Điểu Sư xông tới chính giữa hồ với sức lực như thế. Ngay trong lúc thắng lợi của Kasukabe You đã được quyết định – bàn tay của Kasukabe You thả khỏi dây cương.
-Cái gì!?
-Kasukabe-san!?
Mọi người không có thời giờ để thở dài khuây khỏa hay khen ngợi. Cơ thể nhỏ nhắn của Kasukabe You nhảy múa như thể nó bị thổi bay đi bởi một cơn gió mạnh và bắn về phía trước theo quán tính. Lúc này Izayoi đã giữ lại bàn tay của Kuro Usagi đang định di chuyển để giúp.
-T, thả ra–
-Khoan đã! Nó chưa kết thúc!
Izayoi ngăn cản lại một Kuro Usagi đang sốt ruột. Tuy nhiên, bên trong đầu Kusakabe You, mọi sự hiện diện ở khu vực xung quanh đã biến mất. Trong tâm trí cô ấy chỉ còn lại một thứ duy nhất: cái cảm giác xông tiến xuyên qua bầu trời lúc nãy.
(Sử dụng chân tay……. bám lấy gió và bước lên không khí—!)
Cả cơ thể Kasukabe You quay lăn một vòng với một tiếng vút. Những cử động lờ đờ mà có vẻ như để xóa bỏ quán tính đã làm giảm tốc độ rơi của cô, và cô ấy bay lên, không hề tiếp xúc với mặt hồ.
-……….Oa!
Mọi người ở đó kinh ngạc không nói thành lời. Điều này cũng là lẽ tự nhiên thôi.
Kasukabe You, người chưa từng cho thấy một biểu hiện nào như lúc này, đang đứng lơ lửng trên ven hồ, quấn quanh bởi ngọn gió.
Người tiến tới tiếp cận Kasukabe You đang bay trên không trung với những cử động không thuần thục giống như đang bơi, là Izayoi với một nụ cười như thể cậu đang rất là kinh ngạc.
-Quả nhiên như tôi nghĩ, Gift của cô là một loại cho phép cô tiếp thu những nét đặc biệt của những loài sống khác.
Thấy dáng tươi cười lỗ mãng đó, Kasukabe You ủ rũ đáp lại.
-…… Sai rồi. Đây chính là bằng chứng rằng chúng tôi đã trở thành bạn. Nhưng mà cậu biết từ khi nào thế?
-Chỉ là đoán mò thôi. Vào lần đầu chúng ta gặp Kuro Usagi, cô nói là [Chỉ cần người đó ở đầu gió, tôi vẫn sẽ biết cho dù có muốn hay không]. Người thường làm gì có khả năng đặc biệt như thế. Đó là lý do tại sao tôi suy đoán Gift của cô không phải là giao tiếp với động vật, mà là thu được Gift của những loài khác……. Nhưng coi bộ nó không chỉ có thế thôi. Làm gì có thứ gì trên Trái Đất mà có thể chịu được tốc độ khủng như thế đúng không?
You quay người để tránh ánh mắt cực kỳ thích thú của Izayoi. Vào lúc này con mèo tam thể vội vã chạy đến bên họ trong tức khắc. Con mèo tam thể vừa leo lên trên bờ vai của cô ấy liền lo lắng cất giọng nói run sợ hỏi You.
-Ojou! Cô có bị thương không!?
-Tôi không sao hết. Chỉ là ngón tay có chút tê liệt và quần áo nhăn nhúm thôi.
Cô dịu dàng vuốt mèo tam thể đã đến bên người mình. Đối diện với cô ấy là một Shiroyasha đang vỗ tay và Điểu Sư đang quan sát trong khâm phục.
-Tốt lắm. Tôi mong cô có thể dùng Gift cô nhận được như là bằng chứng cô đã chiến thắng tôi.
-Vâng. Tôi sẽ quý trọng nó.
-Ôi chao, ngươi đã làm tốt lắm. Trận Game này coi như các ngươi thắng lợi……. mà này, ta muốn hỏi thêm về Gift của ngươi, nó là một vật thừa hưởng sao?
-Không phải. Nhờ vào tấm gỗ điêu khắc tôi nhận được từ cha tôi, tôi mới có thể giao tiếp được với các loài động vật.
-Điêu khắc gỗ?
Mèo tam thể giải thích cho Shiroyasha đang nghiêng đầu.
-Cha của Ojou đến từ một gia tộc điêu khắc. Ojou có thể nói chuyện với chúng tôi thông qua sản phẩm của cha Ojou.
-Hô hô… một người cha thợ khắc sao. Cho ta xin phép xem qua điêu khắc gỗ đó được không?
You gật đầu và lấy ra một điêu khắc gỗ hình tròn đã được làm thành một sợi dây chuyền.
Shiroyasha quan sát vật điêu khắc gỗ to và bằng phẳng vừa được vào tay mình và đột nhiên cau mày. Asuka và Izayoi cũng hé nhìn món đồ điêu khắc từ bên cạnh cô.
-Kiểu hoa văn có vẻ khá phức tạp. Nó có mang theo ý nghĩa gì không?
-Có đấy, nhưng tôi cũng không biết nữa. Trước đây ba có nói qua cho tôi nhưng tôi đã quên rồi.
-…… Đây là…
Không chỉ có Shiroyasha mà ngay cả Izayoi và Kuro Usagi cũng mang theo một vẻ mặt nghiêm túc trong khi họ thực hiện cuộc giám định. Shiroyasha nhiều lần lật nhẹ nó và dùng ngón tay vuốt lên bề mặt được khắc với những đường nét cong. Kuro Usagi nghiêng đầu mình về hướng You và hỏi.
-Chất liệu này là từ cây long não thiêng liêng mà…? Tuy nó dường như không còn thừa lại chút Thần Cách nào nhưng… những đường cong đồng quy về hướng trung tâm này… và chỗ trống ở giữa trung tâm… liệu ba của cậu có quen biết với một nhà sinh vật học nào không?
-À. Mẹ tôi là một nhà sinh học.
-Nếu đúng là một nhà sinh học thì thứ này không phải đang biểu hiện một cây phả hệ sao, ngài Shiroyasha?
-Có thể lắm… vậy cái thứ này là như thế… và điểm đồng quy của hình tròn này là… không phải chứ, thứ này… thứ này thật là tuyệt mà!! Thật sự tuyệt lắm đấy, cô gái trẻ!! Nếu thứ này đúng thật là do con người làm ra vậy thì cha của cô là một thiên tài vĩ đại trong kỉ nguyên của thần thánh! Không thể nào ngờ một cây phả hệ có thể được hoàn tất bởi bàn tay của con người, mà nó lại còn có thể thu được Gift của những loài khác nữa! Đây là một kiệt tác mà cũng không phải là quá khen khi nói nó xứng đáng với cái tên [Mục Lục của Sự Sống –Genome Tree—].
Giọng của Shiroyasha trở nên hưng phấn. You nghiêng đầu mình trong sự tò mò.
-Khi nói đến cây phả hệ, cô đang muốn nói đến một thứ cho thấy nguồn gốc và chuỗi tiến hóa của một sinh vật sống đúng không? Nhưng tôi nghĩ là cái cây phả hệ mà mẹ tôi đã từng làm ngoại hình trông giống một cái cây hơn nhiều.
-Umu, đó là hình dạng cuối cùng của thứ mà cha cô muốn miêu tả. Vật điêu khắc gỗ này có đặc trưng là một hình tròn để đại diện cho vòng luân hồi. Đầu thai và cái chết, bảng phả hệ của sự sống con người, tái diễn lại vòng luân hồi, là trung tâm của vòng tiến hóa không ngừng, có thể nói là nó dường như liên tục nhắm đến trung tâm của thế giới. Về phần bỏ trống ở chính giữa, liệu có thể nào nó đại diện cho trung tâm của thế giới mà đang ở trong luồng chuyển động không ngừng? Hay là bởi vì sự sống vẫn chưa hoàn thiện? Hay là bởi vì kiệt tác này vẫn chưa hoàn thiện? –– Hô hô, thật tuyệt. Thật sự là rất tuyệt. Đã lâu lắm rồi sức tưởng tượng của ta mới được kích thích như thế!! Nó đúng là tinh xảo mà!! Đến mức ta thậm chí sẽ mua nó ngay nếu cô nguyện ý cho phép.
-Không được.
You từ chối nó ngay lập tức và rút lại vật điêu khắc gỗ. Shiroyasha ủ rũ trông giống như một đứa trẻ vừa bị tịch thu món đồ chơi ưa thích của mình.
-Vậy thì cái Gift đó mạnh đến cỡ nào?
-Ta không biết. Hiện tại, ta chỉ biết được là nó giúp cô ấy giao tiếp với những giống loài khác và cho phép cô ấy nhận những Gift đặc biệt của những loài mà cô ấy đã làm bạn với. Nếu muốn thêm bất kỳ thông tin nào thì đành phải hỏi một trong số những nhà giám định của cửa hàng. Nhưng mà phải chọn những nhà giám định ở các tầng bậc cao, bằng không sẽ không có cách nào để giám định được.
-Ể? Ngay cả ngài Shiroyasha cũng không thể giám định nó sao? Chúng tôi muốn nhờ ngài giám định ngay ngày hôm nay.
Oa! Shiroyasha để lộ ra một biểu hiện xấu hổ.
-T, trong tất cả mọi chuyện, sao lại phải muốn giám định Gift thế này. Đó không phải là sở trường của ta, thậm chí còn có thể nói ta với nó không liên quan gì với nhau hết.
Shiroyasha có vẻ như ban đầu đã dự định thực hiện miễn phí lời yêu cầu được đưa ra xem như là phần thưởng cho trận Game. Cô hỗn loạn chải mái tóc trắng của mình và tỉ mỉ quan sát ba người bọn họ trong khi kéo tay áo kimono để che tay mình.
-Xem nào……. hừm hừm……. ta có thể thấy ba ngươi đều có tố chất tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì trong chuyện này. Mỗi người các người đã biết gì về Gift của mình rồi?
-Nó là bí mật quân sự.
-Giống như bên phải.
-Giống hai người họ.
-Naaaaày? Ta hiểu là cho dù có nhất thời, việc nói cho một ai đó mời vừa là đối thủ của mình cũng rất là kinh khủng, nhưng cuộc trao đổi sẽ không thể tiến triển nếu cứ như thế này.
-Không cần phải giám định gì cho tôi. Tôi không có hứng thú đặt mệnh giá lên người khác.
Cả hai người kia cũng gật đầu đồng ý lời từ chối thẳng thừng của Izayoi.
Shiroyasha đang gãi đầu mình trong lo lắng, đột nhiên có một ý tưởng tài tình và cười nhạo.
-Fumu. Cho dù có thế nào thì, với tư cách là một [Host] và là một tinh linh, ta phải ban tặng cho các ngươi một [Gift]. Tuy nó có hơi xa xỉ nhưng nó là một món quà chúc mừng phù hợp cho sự hồi sinh sắp tới của Community các ngươi.
Shiroyasha vỗ mạnh tay mình. Và cứ như thế, xuất hiện trước mặt ba người họ là ba tấm thẻ sáng rực rỡ.
Tên riêng của từng người đã được viết lên trên tấm thẻ cùng với tên của Gift nằm ẩn sâu bên trong họ.
Trên tấm thẻ màu xanh thẫm: Sakamaki Izayoi – Tên Gift [Chân Tướng Bất Minh – Mã Ẩn Số –]
Trên tấm thẻ màu rượu vang đỏ: Kudou Asuka- Tên Gift [Uy Quang]
Trên tấm thẻ màu ngọc lục bảo: Kasukabe You- Tên Gift [Mục Lục của Sự Sống –Genome Tree –] [No Former]
Họ đều nhận được tấm thẻ với tên riêng và Gift của mình.
Kuro Usagi hé nhìn vào những tấm thẻ của họ với một khuôn mặt kinh ngạc và phấn khởi.
-Gift Card!
-Thẻ chúc mừng sinh nhật?
-Thẻ chúc mừng cuối năm?
-Thẻ chúc mừng năm mới?
-Không… Không phải! Mà tại sao ba người lại đồng thanh như thế vậy!? Một Gift Card là một Thẻ mang giá trị cực kỳ sang trọng có thể lưu trữ một Gift đã được cụ thể hóa! Nó còn có thể lưu trữ [Genome Tree] của You để có thể sử dụng bất cứ khi nào cô muốn.
-Vậy ý cô là sẽ không sai nếu xem nó là một bảo bối kỳ diệu sao?
-Nếu hiểu được vậy thì tại sao các cậu lại phớt lờ nó miễn cưỡng thế hả! Ahh, trời ạ, đúng rồi, nó là một bảo bối cực kỳ kỳ diệu!
Trong khi bị la rầy bởi Kuro Usagi, cả ba người họ đều tò mò liếc mắt nhìn vào từng Thẻ của riêng họ.
-Thông thường thì sẽ có biểu tượng của Community của các ngươi nữa, nhưng mà các người đều là [No Name]. Tuy hình ảnh có hơi hỗn độn một chút nhưng nếu các ngươi có bất cứ lời phàn nàn nào thì xin gửi chúng về phía Kuro Usagi.
-Fuun… Vậy là nó cũng có thể tích trữ cây Thủy mộc non đó sao?
Cậu vô tư chĩa chiếc thẻ về phía cây Thủy mộc non. Chỉ với thế, cây Thủy mộc non đã trở thành hạt tử ánh sáng và biến vào bên trong chiếc thẻ.
Nhìn kỹ thì, chiếc thẻ của Izayoi có hình của một cái cây đang tràn đầy nước trên nó, và ở phần Gift bên dưới [Mã Ẩn Số], [Thủy Mộc] đã được thêm vào.
-Hở? Trong thú vị đấy. Có thể tôi sẽ có thể bắn nước ra như thế này?
-Dĩ nhiên là được rồi. Muốn thử không?
-Không… không được! Tôi phản đối việc lãng phí tài nguyên nước! Xin hãy sử dụng nguồn nước đó cho lợi ích của cả Community!
Tch! Izayoi tặc lưỡi mình với vẻ mặt thất vọng. Vẻ mặt của Kuro Usagi cho thấy cô ấy dường như vẫn chưa thể thư giãn được trong khi cô tiếp tục cực tình quan sát Izayoi. Shiroyasha bật tiếng cười to sau khi nhận thấy điều đó.
-Tên chính thức của Gift Card đó là [Mảnh của Laplace], hoặc nói cách khác một mảnh vỡ của sự thông suốt. Phần Tên Gift được viết trên bề mặt là tên của những loại [Gift] ràng buộc trong linh hồn của ngươi. Cho dù không có giám định, ngươi có thể hiểu gần hết danh tính Gift của mình chỉ với việc nhìn vào nó.
-Ôi? Vậy có nghĩa tôi là một trường hợp đặc biệt sao?
Hửm? Shiroyasha hé nhìn Gift Card của Izayoi. Những từ [Mã Ẩn Số] chắc chắn là được viết lên trên đó. Trái ngược lại với Izayoi đang bật cười yahaha, nét mặt của Shiroyasha thay đổi kịch liệt.
-…… Không thể nào, làm sao lại có chuyện như thế…
Sắc mặt của Shiroyasha liền biến đổi ngay lập tức và cô giật lấy chiếc Gift Card. Có một thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện trong bầu không khí quanh cô. Với vẻ mặt nghiêm túc đang trừng mắt nhìn chiếc Gift Card, Shiroyasha lẩm bẩm lên tiếng bởi vì sự khó hiểu.
-[Mã Ẩn Số]…….? Không thể nào, [Mảnh của Laplace] thông suốt mọi sự không thể nào có lỗi được…
-Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, cuối cùng là nó không thể giám định được đúng không? Tôi thích như vậy hơn.
Cậu ta đoạt lại chiếc Gift Card từ Shiroyasha. Tuy nhiên Shiroyasha vẫn chăm chú nhìn Izayoi với một vẻ mặt bối rối như thể cô không tin vào mắt mình. Không thể nào có một thứ được xem là [Mã Ẩn Số] tồn tại trong phần Tên Gift.
]Nghĩ lại thì, đứa nhóc này… nó có nói là nó đã đánh bại Xà Thần.]
Ngoại trừ những vị thần bẩm sinh và tinh linh ra thì chỉ có những người ở cấp bậc cao nhất mới sở hữu Thần Cách. Với sức mạnh có thể triệu tập cả một cơn bão táp, việc Xà Thần bị đánh bại bởi một con người… Đây là một chuyện đặc biệt khó tin…
[Vấn đề ở đây không phải là nắm giữ một sức mạnh khủng khiếp……. nhưng ngay cả một Gift như [Mảnh của Laplace] cũng không hoạt động bình thường. Cuối cùng thì nó có ý nghĩa gì đây…]
Gift đã không còn hoạt động bình thường. Điều này làm cho Shiroyasha liên tưởng đến một khả năng duy nhất có thể.
(Gift đã bị vô hiệu hóa sao…….? Không, không thể nào.)
Cô cười nhăn nhó trước khả năng vừa mới nảy lên và rồi loại bỏ nó.
Tại Khu Vườn Nhỏ nơi mà những vị thần chiến tranh đã tập hợp lại, một thứ Gift mang khả năng vô hiệu hóa không phải là không hiếm thấy. Nhưng đó là chỉ khi nói đến ai đó mà chỉ chuyên dụng với một loại khả năng duy nhất.
Một người với một phép màu đầy quyền lực ngụ ở trong người mình như Sakamaki Izayoi mà lại có một kỹ thuật thiêng liêng cho phép vô hiệu hóa các loại màu nhiệm rất là mâu thuẫn với nhau. Đối mặt với sự mâu thuẫn đó, cô đã chấp nhận với kết luận rằng [Mảnh của Laplace] đã bị lỗi.
Năm người và một mèo di chuyển đến mặt trước cửa hàng nơi mà những biển báo đã được gỡ xuống. You quay người lại và lễ phép cúi chào
-Cảm ơn bà vì ngày hôm nay. Mong là lần sau chúng tôi có thể tiếp tục đến chơi.
-Ara, vậy là không được rồi, Kasukabe-san. Bởi vì lần sau chúng ta còn phải có một trận chiến cân sức mà.
-Đúng vậy. Rõ ràng là việc phun nước bọt ra chỉ để nuốt nó lại không đẹp mắt chút nào mà. Lần sau chúng ta sẽ có một trận chiến trên một sân khấu huy hoàng sử dụng toàn lực của mình.
-Fufu, được thôi. Ta sẽ chờ đợi cái ngày các ngươi khiêu chiến với ta……. mà này.
Shiroyasha nhìn họ với một vẻ mặt nghiêm túc.
-Có hơi trễ, nhưng ta có một điều muốn hỏi các ngươi. Các ngươi có thật sự hiểu rõ tình trạng hiện tại của Community mình không?
-À à, về cái tên và biểu tượng sao? Chúng tôi đã nghe hết rồi.
-Vậy thì các ngươi cũng đã nghe về chuyện phải thách thức một [Ma Vương] để giành lại chúng đúng không?
-Có nghe nói qua.
-……. Vậy là các ngươi đều đồng ý tham gia Community của Kuro Usagi trong khi biết rõ điều đó?
Kuro Usagi giật mình và quay ánh mắt của mình đi. Và cũng đồng thời nghĩ. Nghĩ rằng nếu cô ấy không thành thật và giấu đi tình trạng hiện tại của Community, cô ấy có lẽ sẽ mất đi những người bạn không thể thay thế được của mình.
-Đúng rồi. Đánh bại Ma Vương nghe tuyệt lắm đúng không nào?
-Nó không phải là một chuyện được quyết định bởi [Tuyệt] hay không…… thật tình, đây là tuổi trẻ sao? Ta nên gọi các ngươi là thiếu thận trọng hay là dũng cảm đây? Thôi thì, các ngươi sẽ hiểu được một Ma Vương là như thế nào sau khi các ngươi trở về Community của mình. Nếu các ngươi vẫn muốn đấu với một Ma Vương sau đó thì ta sẽ không ngăn các ngươi. Tuy nhiên… hai cô gái kia. Hai cô sẽ chắc chắn mất mạng đấy.
Cô ta kết luận như đã tiên đoán được điều đó. Hai người họ nháy mắt tìm kiếm lời đáp trả lại, tuy nhiên lời khuyên của Shiroyasha, người mà mang theo mình danh hiệu [Floor Master] tương đồng như Ma Vương, có một bầu không khí đe dọa bao quanh nó đã làm cho họ không thể mở miệng.
-Trước khi khiêu chiến với Ma Vương, các người hãy tăng thực lực của mình qua việc tham gia nhiều loại Gift Game khác nhau. Tạm thời không nói đến tên nhóc kia, nhưng sức mạnh của cả hai người các ngươi may ra cũng chỉ đủ để sống sót qua một trận game đấu với Ma Vương. Một con bọ bị nuốt chửng bởi một cơn giông bão và rồi bị đùa giỡn không thương tiếc vẫn luôn là một cảnh tượng đau thương mà.
-……. Cảm ơn lời cảnh báo của bà. Chúng tôi sẽ ghi nhớ nó trong lòng. Lần tới, chúng tôi sẽ tới thách đấu bà một trận Game nghiêm túc nên lo chuẩn bị tinh thần đi.
-Fufu, tùy ý cô thôi. Căn cứ của ta ở cổng số 3345. Lúc nào thích thì cứ tới chơi nhé……. nhưng ta sẽ bắt các ngươi phải đặt cược Kuro Usagi.
-Không đời nào!
Kuro Usagi đáp trả lại ngay lập tức. Shiroyasha bĩu môi lại giận dỗi.
-Không cần phải lạnh nhạt như thế. Chỉ cần tham gia Community của ta thôi thì đảm bảo cô sẽ được sống phóng túng cả đời đấy cô biết không? Ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một phòng cá nhân với ba bữa ăn một ngày cùng với một vòng cổ đấy.
-Ba bữa cơm một ngày cùng với một vòng cổ, cái đó là đối đãi dành cho vật nuôi mà!
Kuro Usagi thì tức giận, Shiroyasha thì cười hì hì. Bốn người một mèo đã được tiễn bởi nữ nhân viên khó gần và rời khỏi cửa hàng chi nhánh [Thiên Nhãn] cổng 2105380.
Phần 3
Sau khi hoàn tất trận Game của Shiroyasha, họ đi bộ khoảng ba mươi phút đi qua quảng trường đài phun nước và đặt chân đến trước cổng chính bên ngoài khu dân cư của [No Name]. Ngẩng đầu nhìn thì có thể thấy được vết tích của một lá cờ đã từng được treo lên.
-Đây là Community của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đi bộ vào sâu thêm từ cổng chính để tới được căn cứ, xin hãy thứ lỗi chuyện đó. Bởi vì… vẫn còn nhiều vết tích của cuộc chiến còn để lại ở quanh đây…
-Vết tích của cuộc chiến? Cuộc chiến với Ma Vương mang theo danh tiếng kỳ diệu đó sao?
-Đúng… đúng vậy.
-Không sao đâu. Có lẽ tôi sẽ thử đi xem những vết xẹo còn thừa lại bởi thảm họa tồi tệ nhất của Khu Vườn Nhỏ trông như thế nào.
Asuka có lẽ vẫn còn chút bực tức vì cuộc đối thoại trước đó. Đối với thiếu nữ đầy kiêu hãnh này, cô ấy không thể chấp nhận sự việc là mình đã bị xem thường và bị so sánh như một con côn trùng.
Mặc dù có chút lưỡng lự, Kuro Usagi vẫn mở to cánh cửa. Và với thế, một cơn gió khô khốc bay về hướng họ.
Cả ba người họ che khuất khuôn mặt mình để tránh né đám cát bụi. Một bên phế tích của một tòa nhà rơi vào tầm nhìn của họ.
-Đây là……!?
Asuka và You thở không nên lời khi thấy những vết sẹo được khắc sâu lên cảnh quan đường phố trong khi Izayoi chỉ nheo mắt mình lại.
Izayoi tiến tới thành phố mộc mạc và cầm lên một mảnh vật từ mớ đổ nát vào tay mình.
Nắm chặt lấy nó một chút, phần gỗ cho ra một âm thanh khô nứt rồi vỡ vụn.
-……… Này, Kuro Usagi. Trận Gift Game với tên Ma Vương – nó đã cách đây hơn bao trăm năm rồi vậy?
-Nó chỉ mới diễn ra ba năm trước thôi.
-Hah, thú vị đấy. Thật sự là thú vị lắm đấy. Ý cô là cảnh quan này đã bị mòn rã ra chỉ qua ba năm thôi sao?
Đúng vậy, Community [No Name] của họ đã – cứ như thể nó đã bị diệt vong và vỡ vụn đi trong quá trình mấy trăm năm.
Con đường màu trắng mà đáng ra phải được duy trì đã bị chôn vùi dưới cát và những căn nhà gỗ đã đang mục nát và suy sụp. Những thanh sắt và dây kim loại mà được sử dụng như những then chốt đã bị ăn mòn đi bởi gỉ và bị bẻ cong vẹo. Những hàng cây bên đường đã bị lãng quên và héo thành một màu trắng nhạt như những tấm bia đá. Ba người họ nín hơi thở đi xuyên qua thành phố nơi mà cảnh quan hiện tại làm cho nó rất khó để mà nghĩ rằng nơi đây đã từng rất nhộn nhịp và có người sinh sống.
-Tôi sẽ khẳng định ngay chuyện này. Cho dù có dùng phương thức hủy diệt nào đi chăng nữa thì tình trạng bị hủy diệt như thế này là một điều không thể. Ngoại trừ là bàn tay của tự nhiên trong một khoảng thời gian rất dài, cái cách mà phần gỗ này đã mục nát thật là không thể tưởng tượng được.
Trong khi Izayoi kết luận sự vô lý, cậu cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng.
Asuka và You quan sát những căn nhà đổ nát và biểu lộ những cảm tưởng phức tạp.
-Một bộ trà vẫn còn được đặt trên chiếc bàn hiên. Như thể những con người sống ở đây đã biến mất chỉ trong tức khắc.
-……… Nơi đây hoàn toàn không có sự hiện diện của sinh vật sống. Rõ ràng nơi đây là chỗ ở của con người mà đã không còn được bảo quản, vậy mà những con thú còn không dám tiến tới gần…
Những suy nghĩ của họ lên tiếng với ngữ điệu còn trầm trọng hơn Izayoi nhiều lần.
Kuro Usagi ngoảnh ánh mắt mình đi khỏi những ngôi nhà đổ nát và tiếp tục đi theo con đường bị hư hỏng.
-……… Trận Game của Ma Vương đã là một trận chiến thế tục như vậy đấy. Việc họ không cướp đi vùng đất này là cách họ phô bày sức mạnh của họ với tư cách là một Ma Vương và cũng là một lời cảnh báo. Họ đùa cợt thách đấu những con người có uy quyền và tiêu diệt họ đến nỗi họ không thể chống lại chúng một lần thứ hai. Những đồng minh còn lại đã chán nản thất vọng… và rời khỏi Community và Khu Vườn Nhỏ.
Đây là lí do vì sao một người cần chuẩn bị một Bàn Cờ rộng lớn như của Shiroyasha khi thực hiện những trận Game mang quy mô lớn.
Nếu một Community hùng mạnh và một Ma Vương chiến đấu với nhau, dĩ nhiên những vết tàn tích xấu xí sẽ bị lưu lại. Những tên Ma Vương rất thích thú với điểm này. Kuro Usagi di chuyển qua khu vực bị tàn phá với đôi mắt cho thấy cô ấy đang tự hàn kín cảm giác của bản thân mình. Asuka và You cũng tiếp tục đi dọc theo với những biểu hiện phức tạp.
Tuy nhiên, chỉ có đôi mắt của Izayoi là bừng cháy, và cậu gan dạ cười trong khi nói khẽ.
-Ma Vương sao… Tốt, tốt, tốt lắm đấy. Xem ra nó còn thú vị hơn ta tưởng nữa……….!
11 Bình luận
[ Chính Thể Không Rõ - Code: Unknown] hơn.
Tks trans