Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 7: Anh Hùng Gầm Thét, Thần Lôi Hồi Sinh

Chương 7

8 Bình luận - Độ dài: 4,909 từ - Cập nhật:

Phá hủy cánh cửa dẫn vào căn phòng ngai vàng, nhóm người tham dự đến được nơi sâu nhất trong căn cứ quân địch.

Khí đó chợt có chuyện diễn ra.

Kẻ tỏa ra ánh sáng cực quang ở giữa ngai vàng--- hình dạng của Ma vương Typhon khiến cho ánh mắt của mấy người Izayoi kinh hãi.

(Loại ánh sáng quái lạ này…!! Kể cả đó là hiện tượng phát quang của B.D.A thì nó cũng kỳ dị quá mức rồi…!!?)

Vẫn liên tục phát ra ánh sáng bảy màu, Typhon đeo chiếc mặt nạ mà đứng lên,trừng mắt nhìn mấy người Izayoi như đang đe dọa. Asterios có một chút sợ hãi, nhưng đằng sau còn có cả Lala và Acacia đi theo bảo vệ.

Nếu đã quyết tâm với tư cách đức vua đến nói chuyện với Typhon, không thể khiến họ xấu hổ được.

Cậu bước lên một bước, hỏi Typhon.

“Ma vương Typhon. Ta là con trai của vua Minos--- Asterios đời hai. Với tư cách vua của nơi này, ta tới đây để đối thoại với ngươi.”

Sau khi Asterios xưng danh, Typhon nhìn cậu với vẻ mặt đau khổ.

“…Ể? Ngươi đã biết thân phận của hóa thân ta mà vẫn xuất hiện trước mặt ta sao?”

“Đúng vậy. Hóa thân của ngươi chính là vật hi sinh đáng thương bị chính cha của ta lợi dụng… Đúng chứ anh trai cùng mẹ khác cha của ta, Minotaur?”

Nghe được câu hỏi của Asterios, Typhon nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt giận dữ.

Trong truyền thuyết, quái vật bò Minotaur và hoàng tử Asterios là cùng một người, thế nhưng sau khi thêm vào sự thật về thể hạt ngôi sao (Astral Nanomachine), một bí ẩn khác vốn không thể lý giải giờ đây đã được giải mã.

Nguyên nhân bị phụ vương Minos giết không phải là do bệnh đậu mùa, mà vì là vật thí nghiệm cho thể hạt, thế nên trong truyền thuyết về cái chết của Asterios có một sự thật không ai biết.

Typhon đau đớn ôm lấy tim, nhìn về phía Asterios mà cười lớn. Tiếng cười của hắn vừa như nhạo báng sự mỉa mai của màn kịch, vừa để giấu đi ngọn lửa căm phẫn trong lòng.

"Đúng... Không sai. Hóa thân của ta là đứa trẻ được sinh ra do mẹ ngươi không chung thủy! Asterios và quái vật Minotaur vốn không phải cùng một người!!!"

"Dù không là một người nhưng lại là cùng một tồn tại. Bởi vì ta đây với tư cách vật thí nghiệm bị chính Minotaur ăn thịt, thế nên chúng ta đã trở thành một tồn tại đồng nhất."

Ngay lập tức, đôi ngươi chứa đựng phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía Asterios.

"Aa, ngươi nói không sai!!! Ngươi chính là một trong những miếng thịt bị hóa thân đáng thương của ta ăn trong nước mắt!!! Một kẻ vì vua Minos mà phải hi sinh!!!"

---Nếu đã như vậy, thì tại sao.

Tại sao, cùng là vật hi sinh mà ngươi lại muốn xuất hiện trước mặt để ngăn cản ta. Typhon tức giận hỏi. Ánh mắt của hắn như thể đọc vị hết Asterios.

Đã được nghe kể, giờ coi bộ đúng là vì lòng căm phẫn nên ẻ này mới gây ra chuyện này.

Thế nên ắt hẳn phải còn có chỗ cho việc thương lượng.

Asterios rút ra chiếc rìu hai lưỡi thuộc chòm Kim Ngưu--- sấm sét Keraunos, cắm xuống đất, không một chút nhân nhượng, nói.

“Ma vương Typhon. Ta cũng không cho rằng hành động của phụ thân là đúng.--- Tuy nhiên, phụ thân là một vị vua. Là người cai trị. Vua là người chịu trách nhiệm ra quyết định cho quốc gia, so với chính nghĩa của thế giới, sẽ ưu tiên cho con dân quốc gia hơn.”

Nếu vua mà từ bỏ quốc gia, cả quốc gia đó sẽ diệt vong.

Con dân vương quốc cũng chỉ có con đường chết.

“Nếu ngươi hỏi ta Minos có nên bị huỷ diệt hay không… ta nghĩ rằng nên phải diệt vong. Một quốc gia vì kéo dài vận mệnh mà phải tạo ra nhiều vật hi sinh và bi kịch như vậy, nên tuân theo số mệnh và chịu hủy diệt. Nếu ngươi nghĩ muốn chống lại vận mệnh, vậy thì nên lãnh đạo mọi người đi tới bên kia vùng biển, tìm kiếm khả năng.”

Nền văn minh phồn thịnh trên biển Minos là nơi trung chuyển của nhiều nền văn minh. Vua Minos đã là vị vua dẫn dắt Minos trở thành quốc gia phồn thịnh trên biển, đáng ra có thể cùng với người dân chung tay xây dựng lại từ con số không.

“Bọn ta được triệu hồi đến Khu vườn nhỏ của các vị Thần, cũng sống sót đến tận hôm nay, ta tin rằng việc chúng ta còn sống lúc này hẳn có một ý nghĩa nào đấy. Cho dù không có ý nghĩa gì đi nữa, chúng ta cũng phải tìm cách mà chuộc lại lỗi lầm của mình.--- Vậy nên ta mới tới đây. Vì muốn ngăn cản ngươi, tìm ra cách chuộc tội ở trên đại lục Atlantis này.”

Asterios dùng ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía Typhon.

Kể cả có nói gì đi nữa cũng không thể tránh được một trận chiến, tha thứ bên kia. Asterios đến là muốn giúp Typhon giải tỏa cơn tức.

Ngay cả Typhon đang ngập tràn cảm xúc phẫn nộ cũng có thể cảm nhận được quyết tâm của cậu.

Hắn nheo mắt lại đánh giá Asterios, và rồi nở ra nụ cười ảm đạm.

“…Khụ khụ. Quả đúng là con trai của gã đàn ông đó, ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt. Xem ra chỉ chết một lần thôi thì vẫn không hiểu được sự ngu ngốc của quê hương ngươi nó nhường nào. Đã vậy thì ta sẽ dùng năng lực của hóa thân ta cho ngươi mới nếm trải tội lỗi nặng nề của ngươi---”

Hự. Typhon khạc ra máu. Không, nhiều máu đến vậy không phải chỉ ho ra máu.

Đây là máu tuôn ra quá nhiều từ tim.

“Khụ khụ… Thật đáng tiếc. Có vẻ như thân thể của hoá thân ta đã đến giới hạn rồi. Nếu đây là ý trời, thật đúng là đáng tiếc.”

“---…Typhon.”

“Hỡi tên vua trẻ tuổi ngu ngốc. Trái tim ta chính là khối tinh thể khổng lồ đằng sau ngai vàng. Nếu ngươi là hóa thân của Zeus vậy thì ngươi có thể sử dụng sấm sét Keraunos phá hủy nó một cách dễ dàng. Nhưng ngươi sẽ không thể làm được đâu. Bởi vì---”

Ngay khoảnh khắc Ma vương mở to hai con mắt ra--- cả đại lục Atlantis xuất hiện một cơn chấn động từ trước tới nay chưa xuất hiện bao giờ.

“…Ngươi, đã làm cái gì vậy hả…!!?”

“Ai biết được chứ. Giờ đây đại thụ ăn ngôi sao đã héo, tức là đại lục Atlantis đã mất đi vật chống đỡ!! Tên vua trẻ tuổi ngu dốt kia!! Hãy chìm vào đáy biển cùng với quê hương của mình đi!!”

*

Người đầu tiên sớm nhận thấy được sự biến đổi đó, là Kasukabe You cùng Rồng Nguyên Sơ đang chiến đấu ở trên không trung.

『---…You. Có chuyện không ổn rồi.』

“Ể?”

『Ban đầu ta cứ tưởng đó là ảo giác, nhưng giờ thì ta đã chắc chắn. Cả đại lục này--- đại lục Atlantic, đang bắt đầu chìm xuống dần dần.』

Nghe được lời cảnh báo của Rồng Nguyên Sơ, You nhìn về phía mép của đại lục với vẻ kinh ngạc.

Sau khi xác nhận đường bờ biển đã nhanh chóng bắt đầu chìm xuống, sắc mặt của You hoảng hốt hét về phía Jin.

“Jin, không xong rồi!!”

“Sao thế!?”

“Cả đại lục đang bắt đầu chìm xuống!! Những người tham dự đang chiến đấu trên mặt đất còn tạm được chứ dân bản xứ và Homura lánh nạn ở dưới lòng đất đang gặp nguy hiểm!!!”

Nghe được báo cáo từ You, Jin, Uesugi cùng với Parashurama nhìn thoáng qua lẫn nhau, đồng thời chậc lưỡi.

“Rốt cuộc chuyện này là sao chứ…!? Coi bộ không giống đánh bại Ma vương thành công!?”

“Không có thời gian tìm hiểu tình hình đâu! Tôi sẽ đi gọi Homura, hãy cố tranh thủ cho tôi một chút thời gian!”

Uesugi lấy ra chiếc điện thoại di động, gọi cho Homura. Nếu phải sơ tán dân bản xứ thì không thể thiếu được sự trợ giúp của [Queen Halloween]. Mặc dù như thế là không phải với Homura, nhưng đành nhờ cậu sử dụng [Quyền người đại diện (Guest Master)] vậy.

Jin cử Pest đi đảm nhiệm công việc trinh sát thông báo cho mấy người Asuka.

Hercules và Vidar đang chiến đấu kịch liệt cũng dừng hành động lại mà nhìn nhau.

“Có vẻ như giờ không phải là thời điểm thích hợp để tiếp tục chiến đấu. Hay việc đánh chìm này cũng nằm trong kế hoạch của các ngươi?”

“…Ai biết được chứ. Ta không có nghĩa vụ phải đi nói với ngươi.”

Dù Vidar làm bộ lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng dao động. Dù gì, có thể có bậc quân sư nào đó trong số các người tham dự mà kẻ này không biết.

Cần phải đi kiểm tra sự an toàn của Typhon.

“Tạm thời đình chiến đi, Hercules. Chúng ta sẽ nhân cơ hội khác phân thắng bại sau.”

“Phán đoán sáng suốt đấy. Hẹn gặp lại ngươi vào ngày khác, chiến binh của Bắc Âu.”

Cả hai liền mỗi người một ngả rời đi.

Hercules có sứ mệnh đảm bảo dân bản xứ đi lánh nạn được. Ông được giao cho chiếc tàu ngôi sao cũng là để phản ứng với tình huống này.

(Nói thì nói thế, tàu Argo sau trận chiến trước vẫn chưa khỏi. Không biết còn có thể làm cho toàn bộ người tham dự rút lui được không…!!)

Để có thể di tản được mọi người cần có sự giúp đỡ của người tham dự.

Hercules đi tới nhóm tấn công tộc khổng lồ, thông báo tình hình cho các người tham dự.

Bên chỗ ngai vàng---

Mấy người Izayoi vẫn đang giằng co với Ma vương Typhon. Ánh cực quang mà kẻ địch phát ra khiến bọn họ không thể nào mở mắt nổi.

"…Khốn nạn, ngươi muốn làm gì!? Mục đích của ngươi không phải hồi sinh sao!?"

"Tất nhiên là hồi sinh. Nhưng chìm xuống cũng không phải do ta làm. Đại lục Atlantis vốn chỉ là một đảo nổi trên khe nứt biển mà thôi. Khi trước được đại thụ khổng lồ chống đỡ."

Sau khi nghe thấy vậy Izayoi nghiến răng tức giận, như thể nhận ra gì đó.

Đại lục Atlantis vốn dĩ được triệu hồi từ thế giới bên ngoài, không có mối liên hệ với đất liền Khu vườn nhỏ. Thế nhưng cây đại thụ ngôi sao lấy đi sức mạnh của Typhon lại có thể lớn dần tới mức khổng lồ như vậy.

“Nếu thân thể của hoá thân ta nguyên vẹn, ta có thể khiến cho cả đại lục này bay lên không trung như trong quá khứ. Nhưng chỉ tại vì con nhóc kia mà ta mới phải chật vật như thế này.--- Khụ khụ, thật đáng xấu hổ.”

Typhon chùi máu, sau đó đứng dậy.

“Đã đến lúc quyết định rồi, vua của đại lục Atlantis!! Nếu ngươi đánh bại ta, cả quốc gia của ngươi sẽ chìm xuống đáy biển!! Nhưng nếu như không phá huỷ trái tim này thì sẽ khiến một con quái vật không lí trí xuất hiện ở Khu vườn nhỏ!!”

“---…!!!”

Typhon lao thẳng tới, nhưng bị Izayoi cản lại.

Nhưng Typhon dùng B.D.A tăng cường sức mạnh cơ thể, sức mạnh của hắn thậm chí còn vượt qua cả Hercules. Izayoi không thể ngăn cản được toàn bộ, bị hất ra bên ngoài, cậu cố nhịn cơn đau do xương sườn gãy, túm theo Typhon cùng bay đi.

“Ngươi là…! Cái tên nhóc đã trung hoà [Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ (Another Cosmology)] của ta!?”

“Hoá ra còn nhớ ta sao, ta thực sự vui lắm đấy, Ma vương!! Xin lỗi nhé, tạm thời ngươi đi với ta chơi chút!!”

Để cho Asterios ra quyết định thì phải có ai đó giúp tranh thủ thời gian. Quyết định cuối cùng này nhất định phải đến từ chính tay cậu.

Nhưng Asterios gánh chịu trách nhiệm nặng nề này, lại chỉ cầm sấm sét, không biết nên làm sao.

Cậu cũng biết rằng mình phải đánh vỡ trái tim này. Thế nhưng như thế chẳng khác nào đạp nát khả năng đại lục Atlantis được nổi.

Nhân dân quốc gia đã đợi cậu kể cả bao năm trôi qua, cách biệt thế giới--- giờ đây lại đánh mất quê hương lần nữa, vậy được sao?

(Chẳng lẽ… chẳng lẽ, không còn cách nào khác…!!?)

Cần phải nhanh chóng. Nếu như phong ấn hoàn toàn bị giải trừ, những người tham dự sẽ không thể nào mà chống cự được. Mà người tham dự muốn rời đi lánh nạn cũng phải phá hủy trái tim, ngăn chặn đầu rồng cùng đám khổng lồ mới được.

Nhưng mà dù trong thâm tâm có hiểu rõ thế nào, cũng không thể nhấn xuống công tắc hủy diệt đất nước đơn giản như vậy được.

Giữa lúc hỗn loạn đang xảy ra kịch liệt---

Trong đầu Asterios bỗng nhiên hiện lên lời nói của phụ vương.

---Khi quốc gia lâm vào cảnh khốn cùng.

Phải cùng với thần dân đồng tâm hiệp lực mà đối mặt.

“---Ư…”

Asterios chợt quay đầu lại, nhìn về phía tư tế cùng hỗ trợ tư tế.

Dù Asterios như thế này mà hai người họ vẫn tình nguyện xem cậu là vua, không nói gì mà trao hết tin cậy vào trong tay cậu.

Cảm nhận được sự tin cậy này, Asterios cuối cùng đã thấu hiểu được sai lầm của phụ vương.

---Phụ vương, có yêu đồng bào của mình.

---Tuy nhiên, ông không thể tin tưởng họ.

Dù biết rõ là cần phải tin tưởng, thế nhưng lại không thể làm được.

Cái ác sinh ra từ nghiệp chướng này, đến cuối trở thành mối đe dọa áp bức lên thế giới.

Đây là thử thách đã kéo dài từ lâu, được giáo phó để sửa chữa quyết định mà vị vua đã không thể thực hiện.

“…Lala. Acacia.”

“Vâng.”

“Mấy người gọi tôi là vua… Có nghĩa là tin tưởng tôi, theo tôi cùng nhau mà tiến bước sao?”

“Ngài không cần phải nói vậy.”

Họ lập tức trả lời, không một chút mơ hồ gì.

Như thể đang cùng nhau chờ đợi chuyện này.

Asterios mở to mắt ra, giơ cao sấm sét, hỏi lại.

"Như vậy cho dù là... Cho dù là ở phía bên kia của đại dương sao!!?"

Bên trong sấm sét ẩn chứa thứ ánh sáng hủy diệt. Đòn đánh này một khi đánh xuống, mong ước xây dựng lại quốc gia trên vùng đất này sẽ vỡ vụn.

Nhưng mà hai người không chút do dự mà hét lớn.

“Đương nhiên rồi--- giây phút này, hãy để lá cờ của chúng ta tung bay trong thế giới Khu vườn nhỏ đi!!"

Sấm sét của thần phát ra ánh sáng thần thánh theo tiếng gọi của họ.

Hậu duệ của Minos được triệu hồi đến Khu vườn nhỏ, nhưng lại bị ngăn cách với cư dân của thế giới này. Để chính thức trở thành cư dân của Khu vườn nhỏ.

Để được giương lên lá cờ theo đúng nghĩa.

Tên của lá cờ bay phấp phới trên bầu trời đầy sao sáng chói đó là.

“Thức tỉnh đi--- [Giáng lâm, người khai mở biển sao (Astraia Keraunos)]…!!!”

*

Như thể bầu trời bị chia tách ra thành nhiều mảnh… đó là một ánh chớp khiến ai cũng không khỏi ngây người.

Khi tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần đối diện đầu rồng thứ năm nhổm dậy, sấm sét đốt trụi cả trời đất đánh trúng toàn bộ những chiếc đầu rồng.

Rồng Nguyên Sơ đã chiến đấu đến thời gian giới hạn, mở to hai mắt mà nhìn ánh chớp, cất lên với giọng kinh hãi.

cBT4YrO.jpg

『A… Thần lôi đốt trụi bầu trời và đánh nát mặt đất…!! Sấm sét đã được thức tỉnh rồi sao…!!!』

Chòm Kim Ngưu có sức công phá mạnh mẽ nhất trong số mười hai cung hoàng đạo. Sấm sét mà vị vua trẻ tuổi triệu hồi không chỉ đốt trụi trời đất, thậm chí còn thiêu huỷ không gian và đục thủng hư không. Sấm sét triệu hồi từ hư không bay lên chân trời, rồi từ đó đánh phá từng đầu rồng đang thức tỉnh trên mặt đất.

Tộc khổng lồ cũng liên tục bị huỷ diệt bởi sét đánh, tòa lâu đài thì bị dập nát trong chớp mắt.

Sấm sét hạ xuống như thể phỏng theo truyền thuyết về đại lục Atlantis bị Tổ Phụ Thần Zeus đánh chìm, vừa tiêu diệt kẻ địch vừa tụ lại về nguồn sét.

Nhóm người tham dự há mồm không nói lên lời, chỉ có nước khâm phục trước sức mạnh phá huỷ này.

Tức khắc hiểu được cuộc chiến đã đi đến hồi kết--- Asterios hét lên từ chỗ ngai vàng bên trong đống đổ nát.

“Mọi chuyện còn chưa kết thúc!!Nguy hiểm còn đó!! Ngay lập tức chuẩn bị rút lui!!”

“A, đúng, đúng vậy!!”

Nhóm người dân bản xứ thở dài nhẹ nhõm, chạy đi trong vội vã. Nhóm người tham dự cũng đồng thời bắt đầu hành động. Đại lục Atlantis đang chìm dần xuống với tốc độ khó tin.

Vài giờ sau, ngoại trừ vùng núi thì những nơi khác đều bị nước biển nhấn chìm.

Asterios không có thời giờ mà đắm chìm trong dư vị của chiến thắng, cậu nhìn về nơi xa.

(Izayoi… Còn lại mỗi anh thôi đấy. Typhon và các anh em khác của tôi xin nhờ cả vào anh…!!!)

*

---Vào giây phút này, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Cả hai người lăn quay xuống, sau đó chỉnh đốn tư thế rồi lao vào đấm nhau.

“Tch--- Trông sống dở chết dở thế này mà còn hung dữ nhỉ…!!”

“Câu đó của ta mới đúng. Một con người mà có được thể lực như thế--- không phải là người đại diện cho nhóm Thần, cũng không phải loài Rồng nào mà lại có thể sở hữu [Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ]!! Rốt cục ngươi là thằng quái phương nào hả!?”

Izayoi bị đẩy lùi về và đánh bay ra ngoài. Mặc dù đỡ được cú đấm hết sức của Typhon, nhưng cậu không chỉ bay về phía trung tâm tòa lâu đài, còn theo quán tính bay đến một ngọn núi phía xa.

Lực tay này mạnh hơn bất cứ đối thủ nào gặp được trong quá khứ. Tuy còn kém so với Azi Dahaka. Mặc dù Izayoi cảm thấy như muốn buồn nôn tới nơi, nhưng đòn đánh tiếp theo của kẻ địch lại không cho cậu một chút thời gian nào.

Sau khi ngã nhào xuống đất, Typhon trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách lại, đá ra một hố như thiên thạch rơi trúng trên sườn núi. Cú đá này mà trúng chắc trận chiến đã có kết quả ngay.

Sau khi Izayoi né tránh thành công, cậu vòng ra phía sau của Typhon, đá ngược một cú vào xương cổ. Nhưng Typhon chỉ hơi run rẩy đã có thể đứng thẳng lại.

Mặc dù tức thật nhưng đúng là không làm gì được tên này.

Hết cách, cứ thế này thì đánh đấm gì nữa.

Izayoi lắp chiếc B.D.A mới được Homura chế tạo lên tay.

(Không có thời gian mà đọc hướng dẫn nữa! Chỉ có thể đánh liều một phen thôi…!)

Trước đó mỗi khi sử dụng cơ thể của Izayoi sẽ bị tổn hại.

Lần này thì cậu không biết tác dụng phụ sẽ là gì. Tuy nhiên hiện giờ kẻ thù mạnh mẽ liên tục xuất hiện, nếu không thể sử dụng thành thục B.D.A thì khó mà có thể nắm được cơ hội chiến thắng.

Nhưng ngay khoảnh khắc Izayoi hạ quyết tâm--- Typhon đã đến giới hạn, phun ra một lượng lớn máu, quỳ trên mặt đất.

“Khục, khụ…!!!”

Máu nhiều đến mức lan tràn trên đất.

Izayoi vốn định tấn công, nhưng sợ lại vô tình giết chết. Nếu giết Typhon đang là người tham dự, Izayoi có khi sẽ mất quyền tham dự.

Izayoi buộc phải dừng trận chiến, nhìn chằm chằm về phía kẻ địch mà quan sát chuyển động.

Ý thức của Typhon đã trở nên mờ mịt nhưng hắn vẫn vậy mà phát ra tiếng cười u ám, lảo đảo đứng dậy.

“Khụ khụ… Thật đáng tiếc. Thật sự là quá đáng tiếc. Đang định chất vấn ý nghĩa của Khu vườn nhỏ, không ngờ lại bị thể loại như con nhóc đó ngăn cản. Kiếm sao cực tương đáng sợ thật. Quả nhiên vũ khí tối thượng của nhân loại là rất lợi hại.”

“---…?”

Typhon che trái tim lại, trừng mắt hướng về phía Izayoi.

Tuy nhiên Izayoi bị nhìn kiểu đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc.

Kiếm sao cực tương chắc là đang nói tới [Thiên Tùng Vân Kiếm (Ameno Murakumo no Tsurugi)] của Asuka, nhưng lúc trước nghe nói người bị thanh kiếm đó chém trúng cùng lắm là bị tách rời linh cách mà thôi.

Cậu không ngờ bị chém sẽ mang tới đau đớn nhường này.

Trong lúc kinh ngạc, Izayoi chú ý tới động tác ôm lấy tim mình của Ma vương Typhon.

(Triệu chứng bí ẩn… B.D.A… trái tim, chẳng lẽ là...!)

Nghĩ đến một loại khả năng nào đó, Izayoi hét lên với Typhon.

“Này! Tắt B.D.A ngay!! Cơn đau của ngươi không phải do bị [Thiên Tùng Vân Kiếm] chém trúng!! Mà là do B.D.A!!”

Izayoi lo lắng nói, lý do thật sự không phải vì Typhon sắp chết.

Bởi vì cậu từng nghe nói B.D.A sáng lên bất thường nếu còn tiếp tục gia tốc sẽ dẫn đến tố thể hòa tan (Meltdown) mà nổ tung. Vụ nổ do một gốc cây nhỏ cũng đã đủ để viện nghiên cứu chấn động kịch liệt. Nếu kẻ mạnh mẽ như Typhon mà xảy ra tố thể hòa tan thì không ai lường nổi quy mô lớn đến đâu.

Khu vực lân cận đã có thể bị biến mất không một dấu vết.

Nhưng Ma vương Typhon không có khả năng biết được những thứ này, hắn chỉ ôm lấy cái đầu đang mơ màng, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía Izayoi.

“…Tại sao ngươi lại có thể biết được chuyện này? Tại sao ngươi chỉ mới nhìn thoáng qua mà đã biết được trạng thái của ta?”

Ánh sáng hắn ta phát ra trở nên yếu dần. Có lẽ hắn cũng đã hiểu rằng là có vấn đề.

Nhưng kể cả Typhon có hỏi tại sao đi nữa, Izayoi cũng không phải là người nghiên cứu thể hạt. Rất khó mà có thể khiến hắn tin được những lời mà cậu nói.

Cách để khiến hắn tin tưởng trong loại tình huống thế này có rất ít.

(…Không còn thời gian chọn cách nữa.)

Typhon đang ở cận kề cái chết. Cơ thể có khả năng phát sinh thể tố hoà tan bất cứ lúc nào.

Izayoi đau đầu nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định nói ra xuất thân của chính mình.

“Ta không phải là một nhà nghiên cứu.--- Nhưng cha ta là một người nghiên cứu thể hạt. Thế nên ta biết bệnh trạng của ngươi. Tạm hãy tin ở ta.”

“…Cái gì?”

“Tên của cha ta là Saigou Touya. Ông chính là người đầu tiên nghiên cứu về thể hạt.”

Sau vài năm mới lại nói đến tên cha mình. Cũng không biết có thể tạo ra bao nhiêu sự tin tưởng.

Nếu như thất bại cậu cũng chỉ còn nước mà liều một phen, dùng hết thể hạt trong cơ thể hắn như lúc giúp Nanami.

Tuy nhiên phản ứng của Typhon lại hoàn toàn trái ngược so với những gì mà Izayoi tưởng tượng.

“Người nghiên cứu thể hạt… con trai của… Saigou, Touya…!!?”

Ý thức của Typhon cho tới bây giờ vẫn còn đang mơ màng, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, dùng hết sức lực còn sót lại của mình mà đứng lên.

“Đừng có đùa với ta!! Dám--- dám xuất hiện ở ngay trước mặt ta sao, con trai của kẻ trọng tội kia!!! Thế giới sẽ phải đối mặt với cơn khủng hoảng như vậy, hóa thân đáng thương của ta chết trong lòng, nguyên nhân chẳng phải là do cha ngươi đã phản bội bọn ta đó ư!!!”

“…Cái,”

“Ngươi có biết cha ngươi đã làm gì với chúng ta không!!? Đào bới hoá thân của ta lên khỏi lòng đất đảo Crete, ngoài miệng thì nói [Mong ông giúp tôi để cứu lấy thế giới], sặc mùi dối trá... Đến cuối, chẳng phải chính là tạo ra vụ [Thiên ngưu] càn quét khiến cho biết bao thương vong và bi kịch vật nghiên cứu thể hạt bị hành hạ tới chết ư!!!”

Typhon chìm trong lửa giận, như thể đang nhìn về phía kẻ thù không đội trời chung.

Cơn giận này thậm chí hơn cả cơn phẫn nộ khi đối mặt mới Asterios lúc nãy. Có thể mơ hồ nhìn thấy nước mắt đau thương và không phẫn uất trong mắt hắn.

“[Tôi muốn ở lại thời đại này với Touya, trả lại tội lỗi của tôi]--- hóa thân của ta tràn ngập hi vọng nói ra những lời này, tâm trạng hắn lúc đó, ngươi có thể hiểu được không...!!?"

“---…”

“Sau khi biết bản thân mình bị lợi dụng… Lại còn chính là thủ phạm reo rắc vô số bi kịch, nước mắt của hóa thân ta… Ngươi có thể hiểu được không…!!!”

Nước mắt tuôn chảy khiến cho khuôn mặt giận dữ có thêm vẻ đau xót.

Typhon đã bị trọng thương gần chết, nhưng ánh mắt của hắn như thể có thể đâm chết Tu La Thần Phật. Một cơn phẫn nộ sẵn sàng mặc kệ việc bị gọi là [Kẻ địch Thế Giới], hôm nay hắn sẽ trút hết lên loài người này.

Hắn trừng mắt nhìn về phía Izayoi, từ khuôn mặt cậu lại nhớ đến cảnh cha cậu đưa tay ra.

“[Hãy chờ đợi tương lai đi]…Chẳng phải Zeus đã nói vậy với ta sao…!!”

“---…”

“[Loài người trong tương lai chắc chắn sẽ chào đón ngươi]…Vua Minos, Touya, mọi người ai cũng nói với ta như vậy…!!! Thế thì tại sao…! Tại sao---!!!”

Tại sao tất cả mọi người--- đều phản bội chúng ta---?

Tiếng gào của Typhon ẩn chứa đầy vẻ hối hận không biết miêu tả ra sao, sau đó kiệt sức ngã vào Izayoi. Tiếng khóc của hắn rốt cực ẩn chứa bao nhiêu sự phẫn nộ, bao nhiêu sự đau buồn và bao nhiêu sự bi thương đây.

Kẻ mang thân phận Minotaur trong truyền thuyết chính là người này, có lẽ được đặt bên dưới đảo Crete là để ngăn chặn núi lửa hủy diệt phun trào. Sau đó được cha của Izayoi đánh thức, vì cứu thế giới nên hiến dâng cơ thể của mình.

…Nếu như cha của Izayoi thực sự phản bội hắn.

Vậy tức là Minotaur sau vài nghìn năm lại một lần nữa bị lợi dụng và phản bội.

“---Tôi xin lỗi.”

Izayoi không biết nói gì, bất giác nói vậy.

Sau đó ôm chặt lấy cơ thể của Typhon.

Tuy rằng cậu không biết toàn bộ sự việc thế nào, nhưng Izayoi cảm thấy được mình cần phải làm điều này.

Ngay lúc cậu vừa hiểu được mình phải cứu lấy người này.

Điện thoại của Izayoi vang lên tiếng chuông.

『Anh Iza!! Bên anh chiến đấu xong chưa!?』

“…Homura hả. Chỗ anh xong rồi.”

『Vậy hãy nhanh chạy đến trợ giúp đi!! Phải đưa mọi người rời khỏi đại lục chỉ trong ba tiếng thôi đấy!!』

“Anh biết rồi.”

Ngắn gọn trả lời, Izayoi cúp điện thoại đi.

Izayoi đặt Typhon nằm xuống, sau đó khởi động B.D.A của chính mình.

Cậu dùng sức mà gỡ chiếc mặt nạ của Typhon ra.

“…Tôi sẽ cứu cậu lần này. Thôi thì đời cha ăn mặn đời con khát nước.--- Nhưng mà sau khi cậu tỉnh lại rồi, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu đấy nhé.”

Chuyện của cha cậu, Saigou Touya.

Chuyện về nghiên cứu thể hạt.

Chuyện về mối nguy hiểm của thế giới.

Izayoi kích hoạt B.D.A, chuẩn bị tốt tâm lý khiêu chiến với mọi câu đố.

Tại ngọn núi cao nằm trên đại lục Atlantis đang dần dần chìm xuống, Izayoi phát ra một thứ ánh sáng chói loá--- một ánh sáng vừa dịu dàng, cũng vừa đau buồn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Gay cấn thật :))
Xem thêm
Phản bội ak, liệu có thật sự như z ko ✡
Xem thêm
Đọc lại vẫn buồn...
Xem thêm
Lại ...
Tks trans
Xem thêm
Gay cấn :>>>
Xem thêm
TRANS
sắp gay cấn rồi
Xem thêm
Bắt đầu dính đến chà của izayoi rồi...
Xem thêm