Mondaiji-tachi ga Isekai...
Tatsunoko Tarou Amano Yuu (Mondaiji), Momoco (Last Embryo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Last Embryo Tập 4: Vị Vua Trở Lại

Giao đoạn 1

15 Bình luận - Độ dài: 4,811 từ - Cập nhật:

---Quay ngược thời gian một chút.

Tại một vịnh phía nam cách bến cảng bị con siêu thú tấn công không xa, có hai thiếu nữ xinh đẹp đang ẩn núp. Mái tóc vàng xinh đẹp khiến ai cũng tưởng là chỉ vàng của hai người giờ đều rối, đang chải tóc cùng nhau.

Nếu chỗ hai người ngồi không phải con siêu thú, đây đúng là một bức họa thật đẹp.

“Fufu. Đúng là đội tàu Argos có khác. Mất nhiều thời gian hơn dự tính nữa, phải không bác Leticia.”

“…Đúng thế, Lamia.”

Chủ nhân ngồi trên cơ thể khổng lồ của con siêu thú--- thiếu nữ tóc vàng ánh lên đôi mắt hồng ngọc, mỉm cười.

Cô trông tuổi tác không lớn lắm, và ngồi bên cạnh là một cô gái khác, đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đau khổ, được gọi là Leticia.

Cả hai nhìn về tàn tích còn sót lại của đội tàu đang trôi nổi bên bờ vịnh kia, vẻ mặt khác nhau.

Nhìn tới dung mạo hai người là có thể biết được hai người thuộc chủng tộc gì.

Mái tóc vàng mượt mà như chỉ vàng dưới ánh mặt trời, vừa mềm mại lại vừa kiên cường, cùng đôi mắt hồng ngọc như tan ra trong máu có thể coi là loại ngọc quí hiếm nhất.

Ma cà rồng thuần huyết--- sau lưng lại còn hiện lên bóng rồng chỉ có tộc hoàng gia mới có thể kế thừa. Quay lưng về phía mặt trời, cô mỉm cười nhưng thể đang ca hát vui vẻ.

Công chúa ma cà rồng nhỏ tuổi--- thiếu nữ được gọi là Lamia mỉm cười một cách thanh nhã cũng đầy vui vẻ.

Ma cà rồng thanh tú thần bí--- cô gái được gọi Leticia hiện ra vẻ xấu hổ và đau buồn.

Không ai có thể nghĩ người tạo thành chuyện thê thảm này lại là ma cà rồng.

Bên trong Khu vườn nhỏ của các vị Thần, ma cà rồng được coi là người bảo vệ trật tự, [Kị sĩ Khu vườn nhỏ].

Lớp màn trời của Khu vườn nhỏ được thiết lập là để bảo vệ những chủng tộc không chịu được ánh mặt trời, và chủng tộc cần thiết thứ đó thì đã trở thành người bảo vệ trật tự Khu vườn nhỏ. Thế nên dù gặp được ma cà rồng cũng không cần phải cảnh giác gì.

Hai ma cà rồng không ngừng nhìn về phía đội tàu [Tàu Anh Hùng Argos] đang bốc cháy rừng rực.

Nhưng, bên trong con thuyền [Argos] ngập trong khói và lửa, có người nói về phía hai người.

“…Tại sao lại có thể như vậy. Cô cũng phản bội Đại liên minh [ ] rồi sao, Leticia?”

Bị giọng nói đang đè xuống sự phẫn nộ đó gọi tên, Leticia ngẩng đầu lên trong cảm giác ngạc nhiên.

Trên tòa núi ở bờ biển vang lên tiếng bước chân lại gần. Một chiến binh cường tráng sắp xuất hiện.

Mái tóc dài màu vàng xõa xuống đất, một người đàn ông có vẻ ngoài như sư tử xuất hiện theo cơn gió.

Bị xướng lên tên, mặt mũi Leticia co rúm lại, nhìn về phía người đàn ông.

Từ vẻ mặt của cô, hẳn đây là chuyện đã trong dự tính, nhưng vẫn cố hết sức để có thể không gặp phải.

Lamia đứng bên cạnh thì bĩu môi lên vì đối phương không hề để ý tới cô.

“Bác Leticia. Người đàn ông này là ai? Người quen của bác sao?”

“Đúng vậy. Người quen cũ.”

“Vậy sao, thế thì giết.”

Móng vuốt đỏ hất lên mái tóc vàng.

Gtmb1Pi.jpg

Mái tóc vàng xòe ra thành hình cái quạt, bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa, sau đó hàng loạt đòn đánh có số lượng bằng với số tóc bay múa, xé tan không khí. Ngay cả sàn tàu Argos làm từ [Kim cương thiết (Adamantium)] cũng bị đâm ra từng ấy lỗ, vô số đòn đánh nhắm về phía người đàn ông.

Nhìn về phía các lưỡi đao bao kín không có bất kì chỗ nào để tránh--- người đàn ông không hề nhúc nhích mà đỡ lấy toàn bộ.

“…Ư.”

Trông thấy người đàn ông bình an vô sự, Lamia cau mày lại không mấy vui vẻ. Hàng trăm đòn tấn công xé tan không khí nhưng lại không gây ra bất kì thương tích nào trên cơ thể người đàn ông.

Lamia đang định tấn công tiếp, thì Leticia đã im lặng ngăn cô lại.

“Vô ích thôi Lamia. Đòn đánh yếu kém thế này vô tác dụng với người đàn ông đó.”

“…? Nhưng nhìn qua thì có giống Thần linh đâu chứ?”

“Đúng thế. Nhưng so với mấy thứ Thần linh vô dụng kia thì còn khó đối phó hơn. Vì người này là chiến binh mạnh nhất trong nhóm thần Hy Lạp.--- Cháu cũng nghe qua rồi chứ? Con trai Tổ Phụ Thần Zeus, Hercules trứ danh.”

Sau khi nghe được tên của ông, Lamia nhìn lại mặt người chiến binh.

“Host của [Mười thử thách], Bán thần Hercules…!!! Chiến binh mạnh nhất trong nhóm thần Hy Lạp, một trong những dũng sĩ trong chiến tranh Dystopia giống bác Leticia…!”

Ma vương Dystopia--- Trong Khu vườn nhỏ không ai lại không biết cái tên này.

Một trong những Ma vương mạnh nhất được gán cho những danh hiệu trứ danh như [Ma vương cực tây], [Người quan sát cuối cùng (Last observer) của loài người], [Phệ Thần (God eater)].

Rất lâu khi trước, vì Ma vương này chiếm lĩnh một trong bốn khu đông tây nam bắc của thế giới Khu vườn nhỏ nên khiến cho chúng Thần tại Khu vườn nhỏ và loài người tại thế giới bên ngoài lâm vào bước đường cùng.

Tương truyền trong trận chiến chia đôi Khu vườn nhỏ đó, không chỉ các vị Thần, còn có các anh hùng hào kiệt như nhà thơ Orpheus, đạo sĩ Scathach, Hoàng Đế, Giáo hoàng Artorius.

Nhưng Hercules lại lắc đầu, phủ nhận sự tham gia của mình.

“Cách nói này có vấn đề. Ta không tham dự chiến tranh Dystopia. Là một trong những người đi trước mặc dù có gieo xuống hạt giống của xác suất mới… Không, nói đến cùng thì tàn dư của thời đại cũ như ta không thể thắng được [Thử thách cuối cùng của loài người], dù có chiến đấu cũng vô ích.”

“…?”

Ể ể? Lamia nghiêng đầu.

Leticia nhắm mắt lại nghe ông nói, Lamia không tham dự vào chiến tranh Dystopia, căn bản sẽ không hiểu được lời của ông.

Người đàn ông được gọi Hercules nhìn về phía Lamia, trong mắt hiện lên vẻ tiếc thương.

“Mà này, Leticia. Cô bé này chẳng lẽ là,”

“…Đúng vậy. Đây là con gái của em tôi.”

“Vậy sao.Vậy thì là bạn cô, tôi xin được chúc mừng cô rồi. Cô đã hoàn thành được một trong những ước mơ cả đời của mình--- chúc mừng cô, bạn tôi. Cô cuối cùng cũng cứu được một tính mạng và hoàn thành một ước mơ.”

Cô bị nụ cười bình an không hợp với cơ thể cường tráng kia đánh lén.

Leticia choáng váng, nhưng nhìn thấy nụ cười thân thiện này, cô đành nở ra một nụ cười gượng.

“Không phải do tôi cứu… Nhưng lời chúc mừng của ông, tôi mà từ chối thì thật bất lịch sự, ông vẫn tùy tiện vậy sao, Hercules.”

“…? Thế sao?”

“Đúng vậy. Trong lúc này đáng ra còn những chuyện khác nên nói trước mà? Không phải chửi mắng lại nghe được lời chúc mừng, thật là không thể ngờ nổi.”

Nghe được câu hỏi của Leticia, Hercules nghiêng đầu.

Cử động và ánh mắt thuần khiết như thể đang nói “Còn chuyện gì đáng làm trước việc chúc mừng sao”. Không thể nói là tùy tiện được, là chuyện đương nhiên kia mà.

Lamia bị bỏ mặc nãy giờ, chợt hoàn hồn mà xen ngang vào.

“Khoan, khoan đã! Dù sao thì, được đánh với ứng cử viên chiến thắng của Chiến tranh chủ quyền thế này đúng là sai lầm khiến ai cũng thích thú. Nghe James nói, sau khi Đại liên minh [Arcadia] giải thể thì Hercules cũng không biết tung tích ở đâu, không ngờ được món ngon lại rơi vào tay thế này đây.”

Bất chợt, Hercules trừng mắt nhìn công chúa ma cà rồng với vẻ mặt ngạc nhiên và giận dữ.

Nhưng đây thực không phải là cơn tức vì đội tàu bị hủy diệt.

Tên nguyên gốc của [No Name], phát ra từ trong miệng của công chúa ma cà rồng màu vàng này.

Đối mặt sự thật đó, ông tức giận gồng lên cơ bắp toàn thân.

“Đây là lời ta nói mới đúng, công chúa ma cà rồng. Có thể nói ra cái tên đã bị cướp của Đại liên minh [ ] chỉ có người nắm quyền sở hữu mà thôi. Cũng tức chỉ có một ý nghĩa.”

Đại liên minh [Arcadia]--- Community liên minh lớn nhất từng quét ngang cả Khu vườn nhỏ.

Đại liên minh được thành lập để đánh bại Ma vương Dystopia này vào sáu năm trước, bị một Ma vương bí ẩn tấn công và sau đó bị buộc phải giải thể, hiện giờ thì bị nhạo báng là [No Name]. Cho dù trong trận chiến ba năm trước đã lấy lại được lá cờ và danh tiếng, nhưng tên thật thì vẫn chưa thể lấy lại.

Hercules bốc lên ý chí chiến đấu mà khi nãy không hề có, lườm hết sức về phía Lamia.

“Cô bé. Chẳng lẽ tên của Đại liên minh [ ] đang ở trong tay cô?”

“Ai biết được chứ? Một người kiểu nào cũng chết thì có biết cũng phí công.”

Ý cười bao trùm, Lamia cũng bước vào trạng thái chiến đấu.

Trước khi Tàu hỏa tinh linh đi tới có thể giết người. Chỉ có lúc này mới được dùng sức mạnh để cướp đoạt.

Trông thấy bộ dạng không có chỗ cho thương lượng của Lamia, vẻ mặt Hercules cũng trở nên thù ghét.

“Từ ngày Đại liên minh [ ] xuống thành [Vô danh (No Name)]… Ta nhận lời Bạch Dạ Vương, vẫn luôn tìm kiếm hành tung các người. Vì đệ tử của ta, con gái của bọn ta, Canaria, không bao giờ thua bởi tay một Ma vương vô danh, chuyện đó là không thể tin được.”

Ma vương Dystopia mà [No Name] từng đánh bại là Ma vương mạnh đến nhường nào. Và cả nhà thơ mới nhất, kiêm Game Master được coi là mạnh nhất, Canaria, cùng Đại liên minh [Arcadia].

Thế mà chỉ trong một đêm. Trong một đêm bình thường nào đó bị hủy diệt.

“Thiên lí nhãn (Laplace), điểm quan sát thứ ba (ghi chép Akashic), thậm chí tính toán sự qui tụ các vì sao (Disaster report) cũng không biết được rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì… Nhưng cuối cùng thì, cuối cùng cũng bắt được cái đuôi của mày rồi, [Ouroboros].”

“Mất công thật đấy. Đời trước [Ouroboros] đã bắt đầu lại hoạt động ở tầng thấp từ ba năm trước kia mà?”

Lamia thanh tú hất tóc, nở ra một nụ cười thản nhiên.

Sự kiện các [Floor Master] bị tấn công vào ba năm trước--- chiến tranh nảy sinh tại [Thành phố Kouen] đều là do [Ouroboros] gây ra, chuyện này rất nổi tiếng. Mặc dù Ma vương Maxwell và Hỗn Thế Ma Vương tham gia trận chiến được xác nhận đã chết, nhưng bộ mặt thật của Community thì vẫn chưa một ai biết được.

Nhưng Hercules lại lắc đầu phủ nhận.

“Ta không phải muốn tìm nhóm hành động. Mà là người lên kế hoạch cho Đại liên minh [ ] sụp đổ, cũng là tay trong của [Ouroboros]. Hay… chính là kẻ phản bội.”

Lần đầu tiên nụ cười của Leticia dập tắt.

Đồng thời, Hercules cũng trợn trừng mắt nhìn Leticia.

“Leticia. [Kị sĩ rồng] vĩ đại. Có phải là cô không? Cô chính là kẻ phản bội đúng không?... Hay, cô là một trong số đó?”

Bị hỏi như vậy, Leticia đau đớn tránh mắt đi.

Trông thấy Leticia đau khổ, Lamia dựng lên mái tóc vàng kim, lườm Hercules.

“Dám nói bác là kẻ phản bội sao…!!! A, được lắm! Định bắt ông giao nộp Chủ quyền mặt trời rồi sẽ tha cho ông cái mạng, nhưng sự bất kính này đáng phải chết cả ngàn lần!”

Sóng dâng tận trời. Từ đáy biến có khí tức khổng lồ bắt đầu trồi lên.

Hercules thủ thế với hai bàn tay không tấc sắt, bước vào trạng thái chiến đấu.

Trong bầu không khí vô cùng căng thẳng như vậy, vang lên một giọng nói ngăn họ lại.

“Khoan đã khoan đã khoan đã, đợi chút đã Hercules! Đúng là vẫn chuyên gia làm mọi việc rắc rối lên thế sao hả!”

Một bức tường hình thành từ vô số dây tơ ngăn giữa hai người.

Rồi một người thanh niên nho nhã hạ xuống bên Hercules.

Hercules đang bốc lên đầy địch ý chợt hai mắt mở lớn.

“…Orpheus? Orpheus đó sao!? Cơ thể trẻ trung này là sao!?”

“Ha ha, hỏi toàn mấy chuyện không đúng lúc vậy hả. Ông đúng là vẫn nghĩ gì hỏi đấy ha. Hẳn còn chuyện khác muốn hỏi chứ?"

“---…?”

“Được rồi, là lỗi của tôi! Ông là người sẽ không bao giờ chấp nhận một chuyện nếu không được giải đáp từng câu hỏi theo thứ tự kia mà! Tôi hóa trẻ lại là vì muốn tham gia Chiến tranh chủ quyền phải có cơ thể trẻ tuổi!”

Hiểu rồi chứ!!? Nghe được tiếng hét lớn nhượng bộ của Orpheus, Hercules nặng nề gật đầu trả lời.

“Tiếp theo là chuyện về kẻ phản bội… Leticia mới chỉ gia nhập vào bọn tôi gần đây thôi. Lí do thì cho tôi được dùng quyền im lặng.”

“…Vậy sao. Vậy là kẻ phản bội chính là ông ư, Orpheus.”

Mục tiêu cơn tức từ hai người Leticia chuyển qua Orpheus. Nhưng dường như chính ông cũng không thấy ngạc nhiên gì. Vì kẻ phản bội Hercules điều tra được vốn là Orpheus.

Cơn giận bốc lên khắp cơ thể, Hercules bước lên một bước.

Orpheus cũng hiện ra vẻ nghiêm túc, nhưng trước tiên đưa tay phải ra ngăn lại.

“Khoan đã, hãy nghe tôi giải thích.”

“Không muốn. Nếu ông là đồng đội thì rất đáng tin, nhưng nếu là kẻ địch, tôi biết rất rõ ông rắc rối ra sao. Hơn nữa, lời của kẻ phản bội thì không cần phải nghe. Không cần nói nhiều nữa, ngoan ngoãn chịu trói đi.”

Không gian lung lay. Chỉ mới phát ra cơn tức đã đủ khiến không khí méo mó, đất đai rền vang.

Chiến binh mạnh nhất nhóm thần Hy Lạp--- Sức mạnh một người đứng tại một vị trí đầu trong nhóm Thần không bao giờ là kém cỏi. Vì đó là minh chứng cho việc được ca tụng là mạnh nhất trong một thế giới.

Trong danh tiếng đó, Hercules cũng sở hữu một sức mạnh phi thường, nếu đối đầu với ông, một Orpheus đã không còn sức mạnh nhà thơ, cùng lắm cũng chỉ là một người bị đánh là liền bị thổi bay.

“…Ý ông là, ông không muốn nghe tôi nói?”

“Đúng thế.”

“Dù cho thứ tôi nói là mối nguy hiểm có thể cứu Khu vườn nhỏ và thế giới bên ngoài?”

“Im mồm. Muốn khiến tôi tin, chỉ có lúc ông sắp chết mà thôi. Những lời nói khi đã mất tất cả, dù là kẻ phản bội cũng không bày mưu tính kế được nữa.”

Hercules từng bước từng bước lại gần.

Nhưng Orpheus không hề lùi bước. Ông nhắm mắt lại, nghiền ngẫm lời Hercules nói.

“…Vậy sao. Chỉ có lúc sắp chết, ngọn lửa sinh mạng lụi tàn, ông mới chịu nghe tôi giải thích sao?”

Không còn cách nào khác. Đi tới nhanh hơn cả Hercules, Orpheus dang hai tay ra nói.

“Vậy thì--- ông hãy tiêu diệt tôi ngay lúc này đi.”

“Cái gì?”

Bị những lời này tác động đến choáng váng, Hercules dừng bước. Orpheus quăng xuống bờ biển cây đàn hạc màu bạc trên bụng, không chút đề phòng mà đi tới trước mặt ông.

Vậy là, ông không còn khả năng chiến đấu cũng không còn khả năng chạy trốn.

Trừng mắt nhìn Hercules như quỷ thần, Orpheus hét lớn, ánh mắt vững vàng.

“Ông ngạc nhiên gì chứ. Những lời nói lúc chết mới có thể tin được, chính ông nói vậy đúng không? Tôi là nhà thơ. Người dệt lên ngôn từ. Nếu như tiếng nói của tôi có thể truyền cho ông, truyền cho khán giả, vậy thì tôi tình nguyện hi sinh tính mạng.”

“…!?”

“Được rồi, tới tiêu diệt tôi đi. Hãy tiêu diệt tôi ngay lúc này đi!!! Sau đó từ tiếng rên rỉ lúc sắp chết của tôi, nghe ra sự thật!!! Lấy mạng tôi làm cái giá cho việc Anh hùng Hercules đồng ý nghe tôi nói, vậy thì tôi hết sức tình nguyện!!! Khúc ca cuối cùng nhà thơ Orpheus đánh đàn--- chắc chắn, sẽ truyền tới ông những lời chân thành nhất!!!”

Khí thế dồn dập khiến Hercules hơi lùi lại. Vì Orpheus mà ông biết, không phải người đàn ông sẽ thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy trên mặt.

Không biết rốt cuộc thứ gì đã ép ông tới mức này, Hercules quay ra nhìn chằm chằm Orpheus.

“Không thể nào…!!? Nhà thơ Orpheus mà lại hi sinh tính mạng để cất lên khúc ca sao!?”

“Đúng là như vậy!!! Đối với bọn tôi, ngôn từ là kiếm, là thương, là cung, là vinh quang! Một khi đã ôm lấy quyết tâm [tiếng nói của ta, hãy lan ra đi] mà đứng trên chiến trường, nhà thơ bọn tôi bất cứ lúc nào cũng có thể vì khúc ca của mình mà hi sinh tính mạng!”

Đối mặt với một Orpheus như thế, Hercules làm bộ [chỉ chết mới lắng nghe].

Ông hẳn chỉ muốn loại Orphues ra khỏi cuộc chơi, nhưng lại gây ra tác dụng ngược. Đối với một nhà thơ vẫn thường mạo hiểm tính mạng để truyền đạt ngôn từ, không có lời khiêu khích nào phỉ báng hơn thế.

“Bạn của tôi. Tôi không phải uống say đến điên rồi mới nói ra những lời này--- không còn thời gian nữa. Tình huống xấu nhất cuối cùng cũng xảy ra, kẻ phản bội như tôi lại phải cầu xin người bị tôi phản bội. Lúc nãy đã thử thuyết phục con trai của Canaria. Tôi không biết cậu bé sẽ quyết định ra sao. Nhưng mọi cách có thể tôi đều đã dùng rồi… Không, là bắt buộc phải dùng.”

Cầu xin ông. Orphues cúi đầu xuống.

Hercules nắm chặt tay lại, không hề cử động. Người đàn ông này coi bộ đúng là kẻ phản bội, nhưng bản chất làm người thì dường như vẫn chưa thay đổi.

Như trong chuyến hành trình tìm kiếm bộ lông cừu vàng, như lúc chiến đấu với Ma vương, vẫn còn cảm nhận được từ ông phần tính cách của những ngày tháng không bao giờ có lại được đó nữa.

(…Nhưng… Chuyện Orpheus là kẻ phản bội vẫn không thể thay đổi…!)

Từ từ đưa nắm đấm nắm chặt lên. Nếu hiện tại giết chết người này, hẳn sẽ nguôi đi cơn giận của những đồng đội đã bị đày xuống [Vô danh (No Name)]. Nhưng vậy thì được gì.

Mặc dù trong ba năm nay đã có rất nhiều chiến công, tái hiện lại vinh quang khi trước, nhưng sự gian khổ của họ chắc chắn là vô kể siết. Nhất định là phải trải qua vô số thử thách không cần thiết, chịu lấy rất nhiều thương vong.

Chưa kể--- Vẫn luôn ngưỡng mộ Orpheus như sư phụ mình, Canaria lúc chết đã nghĩ ra sao chứ.

“…Ông vừa nói, ông đã nói chuyện với thiếu niên Canaria nuôi dạy đúng chứ. Sau khi cậu bé nghe ông nói, cậu bé nói gì?”

“Đi xác minh xem thật hay giả. Cậu bé nói vậy rồi liền đi luôn. Lúc ấy tôi đã chuẩn bị cho cái chết rồi, nhưng coi bộ cậu bé không để ý gì tới mạng sống của tôi.”

“Vậy sao. Ngay cả thiếu niên có quyền tước đoạt mạng sống ông cũng đã nói thế. Vậy thì tôi tạm thời tha cho ông.”

Hercules từ từ buông xuống nắm đấm đang giơ lên.

Một Hercules được biết tới rộng rãi là người nóng nảy trong truyền thuyết, lại có thể hạ xuống nấm đấm trong khi tức giận. Có thể thấy được Orpheus có ý nghĩa ra sao.

“Orpheus. Trước khi nghe ông giải thích, có một chuyện tôi cần xác minh.”

“Gì vậy?”

“Chuyện ông phản bội, là trước khi liên minh sụp đổ? Hay là lúc sau?”

Orpheus kinh ngạc, tránh mắt đi. Chuyện này ông không định giải thích. Cho dù ông có nói ra nguyên nhân, cũng không làm giảm đi tội nghiệt của ông, thế nên ông không nói gì.

Nghe hết cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của họ, Leticia mới nói thay ông.

“Người đàn ông nho nhã này phản bội sau khi liên minh sụp đổ, tôi xin bảo đảm cho chuyện này. Dù sao thì, một người yêu vợ đến phát điên như ông ta sao có thể mặc kệ vợ mình mà phản bội liên minh chứ.”

“Le, Leticia. Có nhầm không?”

Không hề. Leticia chắc chắn.

Hercules nghe xong, liền nở một nụ cười đầm ấm như thể cái gai trong lòng đã được nhổ ra.

“Vậy sao… Tốt quá rồi.--- Quả thật, tốt quá rồi.”

Ông thở ra một hơi từ đáy lòng. Một nụ cười hiện ra cùng với sự yên tâm. Cảm giác tội lỗi khi cứ phải nghi ngờ bạn cũ như vậy, dù là Anh hùng thì cũng thấy vô cùng khổ sở.

Giống như mấy loại dã thú lớn kiểu sư tử một khi đã thân thiết với con người, đối mặt với nụ cười chất phác thuần khiết này, Orpheus ngược lại cảm thấy cay đắng.

“…Ha ha. Đúng là một nụ cười nham hiểm! Thể nào người ta bảo loại con trai lưu manh rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm, sao?”

“Tất nhiên là nguy hiểm! Bộ dạng ngây thơ kích thích lên bản năng làm mẹ, cuối cùng người từng bị cha con mấy người hại… Mà thôi, chuyện đó để sau đi. Không có thời gian nữa.”

Giờ không phải lúc hai bên hàn huyên với nhau. Chưa kể nếu giờ móc lại những chuyện đó, có lẽ sẽ có chiến tranh xảy ra.

Đứng nhìn bên ngoài từ nãy tới giờ, Lamia có hơi bực bội nói.

“Hừ. Để Orpheus nói cũng được, nhưng như thế sẽ khiến ông phải lựa chọn gia nhập [Ouroboros] bọn ta hay không. Ông hiểu rồi chứ?”

“Chuyện này thì khó nói rồi. Muốn ta lắng nghe người này giải thích, là di nguyện của Orpheus kia mà.”

“Ể? Chẳng phải đã quyết định sẽ không giết tôi sao?”

“Tôi không nói sau khi nghe xong mấy lời trăn trối của ông là tha thứ cho ông. Không còn là nhà thơ Orpheus nữa, chỉ còn là một người anh hùng lớn tuổi yếu kém, thậm chí còn không được như nữa. Mấy lời trăn trối của người như vậy không có giá trị gì nhiều.”

“Ông nói thế là tổn thương tôi đó! Tôi biết phải đối đáp lại sao đây, có ai từng đối xử vậy với tôi đâu!?”

“Ông ngoan ngoãn mà chịu đi. Đây là tội và hình phạt cho kẻ phản bội.”

“Tội và hình phạt cho kẻ phản bội nhẹ vậy sao?”

Orpheus ôm mặt, thốt lên về tình cảnh mình lúc này.

Một nhà thơ không thể ca tụng nữa, một nhà thơ cùng đường mạt lộ không viết nổi nữa, dù là ở thế giới nào cũng thê thảm như vậy.

A hèm. Lamia hắng giọng để thu hút sự chú ý mọi người, đứng dậy, khoanh tay trước ngực nói.

“A, được thôi. Ông nghe xong chuyện của bọn ta, chính ông sẽ chủ động gia nhập [Ouroboros] mà thôi--- Không. Là Liên hợp thứ ba của [Ouroboros].”

“Liên hợp thứ ba?”

“Nhìn đây sẽ dễ hiểu hơn. Ông nhìn lá cờ liên minh này đi.”

Lá cờ liên minh [Ouroboros] tung bay. Lá cờ này Hercules từng thấy qua.

[Ouroboros] diễn tả sự vĩnh viễn, vòng lặp, vô hạn, thường được vẽ là [con rắn tự nuốt đuôi mình].

Nhưng lá cờ liên minh [Ouroboros] này lại vẽ trên đó [ba con Rồng nuốt đuôi nhau].

“Ba con rồng… Đây là thể hiện cấu trúc trong liên minh sao.”

“Ừm. [Ouroboros] là một liên minh khổng lồ. Để thống nhất lại nên chia làm ba liên hợp, hình thành Community.”

“Tôi và Lamia được giao cho nhiệm vụ chiến đấu tại hàng tuyến đầu của liên hợp thứ ba. Vào ba năm trước thì nó do một thiếu niên tự xưng Điện hạ lãnh đạo. Giờ thì Lamia được bầu lên làm lãnh đạo. Trong những trận đấu từ trước tới nay, chủ lực của liên hợp thứ nhất và thứ hai từng xuất hiện, chỉ có Ma vương Maxwell mà thôi.”

“Bác Leticia. Cháu cũng nguyên gốc là từ liên hợp thứ hai mà? Theo quy định thì lãnh đạo của liên hợp thứ ba được tuyển ra từ liên hợp thứ hai, cháu cũng mạnh lắm đó nhé!”

Hê. Lamia ưỡn ngực lên.

Hercules cau mày lại.

“Vậy là, người cứu cô bé này là…?”

“Tôi không biết nói [cứu] có đúng không nữa, nhưng đúng là do [Ouroboros] làm. Vài tháng trước tôi được một người xưng là Mr. Jame nói cho chuyện này, thế nên mới ở đây.”

“Dù bác Leticia rất ghét Jame, nhưng đó là một quí ông xuất sắc. Chuyện này cháu đảm bảo. Người đó đã hứa với cháu rồi, sẽ nghĩ cách giúp cho mẹ và chúng ta có thể sống cùng với nhau!”

Nắm lấy tay Leticia, Lamia vui vẻ nói.

Khoảnh khắc đó Leticia bao trùm trong vẻ lo lắng, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu.

“…Nói dối mọi người trong [No Name] để rời đi tôi cũng rất dằn vặt. Nhưng đây là cơ hội hiếm để có thể biết được bộ mặt thật của [Ouroboros].”

“Được rồi. Tôi tin cô.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn. Hercules dùng ánh mắt ám chỉ không cần nói nhiều nữa, Leticia mỉm cười đáp lại.

“Tiếp theo là chuyện chính… [không có thời gian], sao. Vậy là sao? Toàn bộ [Thử thách cuối cùng của loài người] đã bị đánh bại hết rồi kia mà?”

Nghi vấn của Hercules vào ngay trọng tâm.

Orpheus vừa nói không chỉ có thế giới bên ngoài, mà ngay cả Khu vườn nhỏ cũng gặp phải nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm đó chưa từng xuất hiện trong ba năm qua.

Khu vườn nhỏ hiện tại rất ổn định, không nghe thấy có Ma vương tàn ác nào xuất hiện.

“…Đúng. Vấn đề lần này không phải Ma vương nữa. Chỉ là một cái bất thường. Đáng ra là một thảm kịch sẽ tự kết thúc trong một góc lịch sử. Sự hi sinh không ai biết tới. Một cái bất thường sẽ xuất hiện trong giai đoạn trước [cách mạng năng lượng], điểm hội tụ của lịch sử loài người.”

Orpheus đau khổ dệt lên ngôn từ.

Là thầy của Canaria, ông không thể không biết cái thảm kịch và hi sinh đó.

Vì nhân quả nào đó, sẽ liên đới tới cả thế giới Khu vườn nhỏ.

“Có lẽ… một kết cục thảm thiết đang chờ đón. Giờ không phải lúc nói xem [Ouroboros] với [Avatara] là gì nữa rồi.”

“…Chuyện cần có người đi làm chính là chuyện này sao?”

“Đúng vậy. Thế nên tôi,”

“Không, tôi hiểu rồi. Ông đợi tôi một chút.”

Hercules quay lưng lại với Orpheus, đi tới trước mặt Lamia.

Ông quì xuống trước cô, nói một cách chắc chắn.

“Thuộc nhóm thần Hy Lạp, con trai Tổ Phụ Thần Zeus. Bán Thần Hercules--- hiện tại xin thề, gia nhập liên hợp thứ ba của [Ouroboros].”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Con Lamia gáy khét vl. Ko pít sức mạnh ra sao!? :))
Xem thêm
Ủa là sao ?
Xem thêm
Có người thì vô Ouroboros, có đứa thì vô Avatara, có người thì hành tung chưa biết. Cái No name này nhân lực trải rộng khắp chính diện lẫn phản diện :)) ✡
Xem thêm
TRANS
Cái đéo j đang diễn ta trong những chap gần đây thế này?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thành-sama
cái này mà có thề trên minh ước thì hay nhỉ =)) .
Xem thêm
Đm, hết đứa này tới tới khác đổi phe =_=
Xem thêm
Vậy là leticia phản bội gia nhập oroboros ??
Xem thêm
Vậy là giờ Ouroboros có cả Jin, Leticia với Hercules :v vcl cái gì thế
Xem thêm
TRANS
Jin là bên Avatar ông ơi
Xem thêm
@Kitaki: tôi cảm giác jin kiểu điệp viên mấy mang cơ. Phe nào cũng thấy dấu răng =))
Xem thêm
Ừm ...
Tks trans
Xem thêm
Ây ây anh giai... cua gắt thế coi chừng có ngày gẫy phanh đọ Ợ v Ợ
Xem thêm