WN
Chương 12 - Thế giới này không chỉ quan tâm đến ngoại hình!
10 Bình luận - Độ dài: 2,420 từ - Cập nhật:
Thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa, Mika và Chiaki đã đưa Seiji đi tham quan xung quanh trường học.
Trường trung học Genhana chiếm một diện tích rộng lớn và có một khu vực trường sơ trung cũng như một khu vực trường cao trung, mặc dù hai khu vực này hầu như tách biệt khỏi một số cơ sở dùng chung.
“Haha, muốn gặp mấy em sơ trung mềm mại ngọt ngào không phải dễ đâu nha, nhưng mà nếu cậu cầu xin, tui có thể cho cậu biết cách để gặp được họ!” Chiaki cười tinh quái.
“Đừng có nói nhãm, Chiaki—cậu nói cái gì mà mềm mại và ngọt ngào…”
“Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng bây giờ tôi không có điều kiện để suy nghĩ như một kẻ hư hỏng, vậy nên hãy nói về nó sau đi.” Seiji xoa cằm.
“Cái gì!? Seigo?”
“Ha, chỉ là đùa thôi.”
Seiji cảm thấy là so với Mika, Chiaki có hơi ranh mảnh nhưng lại dễ nói chuyện hơn.
Uehara Mika vẫn còn bị kẹt giữa cô bạn tinh nghịch và cậu otaku đang dần dần thay đổi, làm cho cô thấy rất khó để theo kịp họ.
Khi Chiaki trêu chọc Mika, Seiji nhìn vào sân trường, và cậu chợt nhận ra có một cô gái nhỏ nhắn đang nhìn về phía mình.
Cô gái mặc một bộ đồng phục học sinh sơ trung, dáng người khá thấp, tay chân mảnh khảnh. Cô bé có khuôn mặt dễ thương và đôi mắt to hai màu—mắt trái màu xanh lá trong khi mắt phải màu xanh lam, trên đầu cô bé đeo một cặp tai mèo lớn đang lắc lư một cách đáng yêu, khiến cho Seiji ấn tượng sâu sắc.
Cô bé nhìn vào Seiji, và Seiji cũng im lặng nhìn lại cô bé.
Đột nhiên cô bé chạy đi và ngay lặp tức biến mất vào bóng tối của những cái cây gần đó.
“Có phải cô bé đó là học sinh năm nhất sơ trung không? Và cái cách ăn mặc đó…”
Giờ nghỉ trưa của Seiji cứ thế mà trôi qua.
Sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, một thiếu niên với mái tóc vàng ngắn và nét mặt sắc sảo—làm cho cậu ta giống như một cosplayer cho một anime chiến đấu—đi lên bục giảng.
“Như mọi người đã biết, lễ hội trường sẽ được tổ chức vào cuối tháng này, vì thế bây giờ chúng ta nên quyết định về chủ đề mà lớp sẽ làm.”
Khi cậu ta nói chuyện, Seiji hỏi một người bạn gần đó và biết được người thiếu niên tóc vàng kia là đại diện của lớp, Hoshihara Koji.
“Tôi đã thu thập được một số ý tưởng, và bây giờ tôi sẽ viết chúng lên bảng—nếu có ý kiến nào khác, cứ tự nhiên nêu lên. Sau đó mọi người sẽ quyết định bằng cách bỏ phiếu.”
Lễ hội trường… đây là một kịch bản phổ biến có trong bất kì manga học đường nào. Điều này làm cho Seiji rất hứng thú.
Sau đó đại diện lớp Hoshihara đã viết lên trên bảng: ngôi nhà ma, quán cafe, cửa hàng bánh kẹo, diễn kịch, và sân khấu thu nhỏ. Mỗi hoạt động đều có vẻ bình thường với Seiji, vì chúng khá phổ biến ở mọi lễ hội trường.
Sau khi viết ra tất cả những hoạt động có thể, cả lớp bắt đầu tranh luận sôi nổi xem nên chọn cái nào.
Khi họ đang đi đến một kết luận và bầu không khí đã lặng xuống, một giọng nói vang lên.
“Harano-kun, mặc dù mới chuyển đến ngày hôm nay, nhưng cậu không nên giữ im lặng như thế. Tại sao cậu không cho mọi biết về quan điểm của mình?”
Đó là Ooike Kazufuru.
Cậu ta đã chọn đúng thời điểm, và sự chú ý của mọi người lặp tức tập trung vào Seiji.
Đây là một sự giúp đỡ hay là tấn công?
Seiji liếc sang người “bạn” của mình và mỉm cười.
“Chắc chắn rồi, sau khi nghe mọi người thảo luận, tôi cũng có ý kiến của riêng mình.”
Đối mặt với ánh nhìn của cả lớp, khuôn mặt của Seiji không cho thấy sự hoảng sợ hay căng thẳng nào và nói lên suy nghĩ của mình.
“Tôi tin rằng cửa hàng bánh kẹo là một lựa chọn tốt. Đây dường như là một trong những hoạt động phổ biến, nhưng mọi người thường phản đối nó vì phần lớn tin rằng rất khó để làm đồ ngọt do thiếu dụng cụ và nguyên liệu. Khi điều đó xảy ra, tôi có một phương pháp để giải quyết chúng, vì hiện tại tôi đang làm việc tại một cửa hàng bánh kẹo xuất sắc.”[note4498]
“Chúng ta có thể nhập những món tráng miệng tại đó, và sau đó trực tiếp bán chúng cho những khách hàng của chúng ta. Tôi có thể lo về giá cả, và có thể sẽ nhận được giá ưu đãi cho chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể làm những món đơn giản, và nguồn cung sẽ được đảm bảo nếu cả hai bên cùng làm.”
“Ngoài ra, tôi cũng muốn gợi ý là nên biến cửa hàng bánh kẹo thành một quán cafe cosplay, với chủ đề chính thuộc về một bộ anime phổ biến trong thời gian gần đây, “Honey Candy Girl”. Nếu cần thiết, tôi cũng có thể liên lạc với tác giả để có được sự cho phép về bản quyền…”
Seiji mô tả về ý tưởng của mình.
Cả lớp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Uh-oh! Dường như cậu đã không cẩn thận và vô tình sử dụng những kĩ năng giao tiếp từ cuộc sống trước đây khi còn là một nhân viên chính phủ—liệu có nhàm chán quá không? Seiji cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh.
Ooike Kazufuru thầm thở dài.
Ứng biến thật xuất sắc! Mặc dù mình nghĩ là sẽ không quá khó để đối phó với mức độ khó khăn cỡ này, nhưng nó vẫn…
*Clap clap clap* Với tư cách là “bạn”, Kazufuru vỗ tay tán thưởng bài phát biểu tuyệt vời kia.
Ngay sau đó, tất cả những cô gái bắt đầu vỗ tay, và những chàng trai cũng chỉ có thể thuận theo thời thế.
“Tôi nghĩ ý tưởng của Harano-san khá tốt.” Đại diện lớp học Hoshihara đồng ý và nhìn quanh toàn bộ lớp học, “chúng ta sẽ thực hiện ý tưởng này chứ? Một cửa hàng bánh kẹo cosplay!”
Lớp học lại bắt đầu thảo luận sôi nổi, và những học sinh nữ đều mạnh mẽ tán thành, do niềm đam mê của những cô gái, các chàng trai chỉ có thể bất lực mà đồng ý.
Chủ yếu là do “Honey Candy Girl” thực sự khá phổ biến trong những ngày như thế này và được xem như là một trong những thương hiệu của đảo Sakura. Nó đặc biệt nổi tiếng trong số những người trẻ tuổi.
Trang phục toàn thân mà Seiji đã mặc trong lần đầu làm việc là một linh vật từ bộ anime này.
Và Quản lý cửa hàng Amami Rika có liên quan đến tác giả của bộ anime đó; thậm chí tác giả còn tìm thấy một phần cảm hứng cho bộ anime từ Amami Rika!
Vì vậy đó là lý do Seiji tin chắc là cậu sẽ nhận được giấy phép bản quyền từ tác giả thông qua quản lý cửa hàng. Tuy nhiên, vì đây chỉ là một cửa tiệm bánh kẹo tạm thời của lễ hội trường, nên có lẽ không cần thiết phải thông qua toàn bộ thủ tục.
Cuối cùng, sau khi thông qua cuộc bỏ phiếu, cửa hàng bánh kẹo cosplay đã giành được chiến thắng áp đảo so với tất cả các lựa chọn khác, và như vậy, chủ đề lễ hội trường của Năm 1 Lớp 5 đã được quyết định.
“Bây giờ cuộc thảo luận đã kết thúc, các công việc cụ thể dành cho mọi người sẽ được quyết định vào ngày mai. Bây giờ mọi người có thể đi đến câu lạc bộ của mình.”
Tất cả những học sinh đều đứng dậy và rời khỏi theo từng cặp hoặc nhóm nhỏ, trong khi đó Mika và Chiaki tiếp cận Seiji.
“Seiji, anh có dự định gì không?”
“Nah. Anh muốn tìm hiểu về các câu lạc bộ ở trường.” Seiji mỉm cười, “Anh có thể nhờ hai em hướng dẫn một lần nữa được không?”
Và câu trả lời cậu nhận được là “tất nhiên rồi”.
Seiji cũng muốn lôi Kazufuru đi cùng, nhưng chàng trai đó đã sử dụng hội học sinh như một cái cớ để trốn mất.
Tốt thôi, có rất nhiều cơ hội để huấn luyện cậu ta trong tương lai… khoan đã, có lẽ nên nói là cải thiện ấn tượng của Kazufuru đối với Seiji.
Với Mika và Chiaki dẫn đường, ba người họ đã đi đến câu lạc bộ quần vợt đầu tiên, một phần cũng là do Mika là thành viên trong câu lạc bộ này.
“Câu lạc bộ quần vợt của trường hơi yếu—không có kĩ năng để thi đấu quốc gia… Thường thì bọn em chỉ thư giản và vui chơi.” Mika lúng túng nói với Seiji về câu lạc bộ của mình, “Em chỉ chơi cho vui thôi.”
“Cậu ấy nói chỉ chơi cho vui, nhưng thực ra lại là cầu thủ đứng thứ hai trong câu lạc bộ đấy. Cậu ấy còn khá cạnh tranh nữa.” Chiaki lại tiết lộ bí mật của Mika.
“Không… không có mà, em… em chỉ chơi theo nhịp độ của mình thôi!” Mặc Mika đỏ bừng.
“Mạnh thứ hai à… tuyệt đấy. Thế ai là người đứng nhất? Đội trưởng câu lạc bộ?” Seiji nói.
Mika gật đầu.
“Cho đến nay thì đội trưởng là người mạnh nhất —anh ấy gần như trở thành cầu thủ quốc gia trong năm nay.”
Tên của đội trưởng câu lạc bộ quần vợt là Aizawa Hideya.
Anh là một thanh niên có vẻ đẹp trên mức trung bình với mái tóc màu xanh nhạt. Trên thực tế mục tiêu lớn nhất của anh không phải là trở thành cầu thủ quốc gia, mà thay vào đó là tập trung vào cô gái xinh đẹp nhất trong câu lạc bộ quần vợt, Uehara Mika.
Trước đó, khi nghe thấy tin đồn là có một tên lưu manh trong trường đã để mắt đến Mika, anh trở nên khá là không vui, nhưng đó là tất cả. Sau cùng, anh không đủ can đảm để đối mặt với những tên lưu manh trường học.
Nhưng vì một lý do nào đó, tên lưu manh đã nhận một bài học nghiêm khắc từ hội trưởng hội học sinh, và sau đó bỏ học một cách bí ẩn.
Aizawa cảm thấy vẫn còn một cơ hội.
Bị một tên lưu manh trường học để mắt tới, một học sinh cao trung chắc chắn sẽ sợ hãi về những chuyện đã trải qua. Nếu anh chăm sóc tốt cho cô ấy trong thời gian này, và sau đó chọn một thời điểm thích hợp để thừa nhận tình cảm với cô, anh có thể làm cô ấy trở thành bạn gái của mình.
Nhưng tình hình lại khác với những gì anh mong đợi. Mika dường như không cảm thấy chán nãn trong suốt các hoạt động của câu lac bộ, và thái độ của cô đối với anh cũng lạnh nhạt hơn.
Tại sao vậy?
Hôm nay, khi nhìn thấy Uehara Mika đang dẫn theo một thiếu niên cực kì đẹp trai đến nỗi chói mắt khi nhìn vào đến trường, anh đã hiểu ra.
Harano Seigo, học sinh chuyển trường ở Năm 1 Lớp 5, đã quen với Uehara Mika trước khi chuyển đến đây.
Đôi mắt của những thiếu nữ trong câu lạc bộ quần vợt đều lấp lánh sau khi nhìn thấy người thiếu niên đẹp trai này!
Và tất cả những chàng trai, bao gồm cả Aizawa, cảm thấy một áp lực đáng kinh ngạc.
Lần đầu tiên, tất cả những chàng trai trong câu lạc bộ quần vợt cảm thấy mình có chung một kẻ thù, và khi Uehara Mika lấy một cây vợt tennis rồi đưa cho người thiếu niên đó để có một bài luyện tập với hắn ta, sự thù địch đã tăng lên tới đỉnh điểm!
Tại sao lại có hình ảnh của một bộ phim thần tượng tại câu lạc bộ này vậy!?
Hầu như tất cả những thành viên nữ đều sử dụng điện thoại để quay lại cảnh này, và bọn họ đều có một khuôn mặt đỏ bừng. Những thành viên nữ thường không thích bị đụng chạm, nhưng giờ đây tất cả đều bị kích thích bởi một người thiếu niên—cái éo gì thế!?
Đặt biệt là Uehara Mika, người đang luyện tập với hắn ta —nhìn vào đôi mắt, ngôn ngữ cơ thể, và những biểu hiện của cô ta giống như đang quyến rũ hắn ta vậy. Ngay cả một thằng ngu cũng biết là cô ta có tình cảm với tên học sinh mới!
Cô gái cao trung xinh đẹp chưa bao giờ hành động như thế trong câu lạc bộ trước đây, bây giờ thì giống như đang cho không bản thân, cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của người thiếu niên đó…
Đúng là một con bitch!
Tâm trí của Aizawa ngập tràn giận dữ; như thể anh đang chứng kiến sự thật của thế giới và sự tàn ác của số phận.
Không!
Anh mày không chấp nhận, hay thậm chí là thừa nhận điều đó!
Siêu cấp đẹp trai thì đã làm sao!?
Anh mày sẽ sử dụng kĩ năng gần như đủ để trở thành cầu thủ quốc gia để dạy cho mày biết, thế giới này không phải chỉ có đẹp trai là ngon đâu.
“Harano-san, có lẽ cậu không thể dùng hết sức khi chơi với một cô gái.” Aizawa có một nụ cười trên mặt khi anh tiếp cận họ, “Động tác chân của cậu khá tốt; anh nghĩ là cậu khá tài năng —luyện tập với anh một chút được không?”
10 Bình luận