Vol 1
Chương 1.6: Nếu được trao cơ hội thứ hai, liệu có thể làm lại mọi thứ không?
3 Bình luận - Độ dài: 1,640 từ - Cập nhật:
Phù, suýt nữa thì. Nếu cô ấy nhìn tôi nhiều hơn nữa, khéo tôi mất kiểm soát và đè cô ấy xuống luôn mất. Nếu là trưởng phòng bình thường, có lẽ cô ấy đã tóm cổ tôi rồi, nhưng tôi không nghĩ mình có thể giải quyết tình huống này đơn giản như vậy.
Không, chắc chắn là không ổn rồi. Tôi đúng là ngốc, nếu vậy thì đi bóc lịch mất... Khoan, tôi giờ là một học sinh cao trung! Nên hẳn nó sẽ hợp pháp?! Không, đó chắc chắn vẫn sẽ là một tội ác!
“Đợi đã, chị đang làm gì vậy Kamijou-senpai?!”
“Ý em là sao, chị chỉ thêm shichimi thôi à?”
“Nhưng chị cho nhiều quá! Nó chất thành núi luôn rồi kìa”
“Ừm, đúng là thế thật. Nhưng mà nhìn cũng rất đẹp mắt mà nhỉ?”
"Chị sao thế, cứ như thể nghệ sĩ điên nào đó vậy?!"
À đúng rồi, trước khi tôi bị ném vào vụ dịch chuyển thời gian này. Cô ấy đã cho một lượng mù tạt khủng khiếp vào đậu phụ của mình lúc đi nhậu. Tôi nghĩ cô ấy chỉ say thôi, nhưng giờ có thể chắc chắn là vị giác của cô ấy có vấn đề.
“Nó rất ngon mà? Em muốn thử một miếng không? Fuuu, fuuu, đây. Mở miệng ra~”
“Em sẽ không ăn cái đó đâu! Cả hai chúng ta đều có sanuki udon mà, nhớ không?”
“Chị hiểu rồi~ Như thế sẽ là hôn gián tiếp nhỉ.”
“Em sẽ ăn nó. Luôn và ngay. Chỉ cần nhét nó vào miệng em là được.”
“Thật đáng tiếc, hết giờ mất rồi~ Không còn cơ hội đâu.”
Trưởng phòng bĩu môi, và ngoảnh mặt đi.
“Kamijou-senpai, em quay lại ngay.” Tôi lập tức chạy khỏi căng tin và hướng về phía sân trong. “Tại sao chị lại có thể dễ thương đến thế hả?!” Tôi hét lên để giải tỏa và quay trở lại.
“A, em đã trở lại rồi à? Làm sao thế? Vừa đi vệ sinh sao?”
“Không, không có gì đâu. Hãy quên nó đi, làm ơn.”
Ngồi xuống chỗ của mình, tôi chỉ đơn giản là tiếp tục ăn udon của mình như không có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn vào bát mì của cô ấy, nước dùng lẽ ra có màu trong của nước hầm giờ đã có màu đỏ máu vì một đống những thứ chị ấy nhét vào. Nó trông giống như udon địa ngục vậy.
“Nhắc mới nhớ, cuộc bầu cử hội học sinh sắp đến rồi. Chị sẽ ứng cử chứ?”
Tất nhiên tôi biết rõ rằng cô ấy sẽ làm. Trước đây cô ấy đã làm hội trưởng hội học sinh, vì vậy hẳn đây là chuyện hiển nhiên.
Không thể trở thành hội trưởng nếu không ứng cử. Có một lý do mà tôi hỏi, chính là vì muốn có thể hỗ trợ. Ở trường cao trung này, bất kỳ ứng viên nào cũng phải thành lập một nhóm hỗ trợ gồm những người hỗ trợ trong quá trình bầu chọn.
Nói là nhóm nhưng hầu hết chỉ có một hoặc hai, người. Về cơ bản, nếu như có thể làm người hỗ trợ thì chắc chắn sẽ trở thành trợ lý cho hội trưởng trong tương lai.
Việc đó về cơ bản là dán áp phích, phát tờ rơi, phát biểu vào ngày bầu cử và bất kỳ nhiệm vụ hỗ trợ nào khác có thể nghĩ ra.
Tuy nhiên, tham gia hỗ trợ cũng có nghĩa là sẽ luôn hành động cùng với ứng viên vị trí hội trưởng. Nói cách khác, tôi có thể ở bên trưởng phòng, đồng thời hỗ trợ cô ấy nhằm bồi dưỡng tình cảm với tôi. Một mũi tên trúng hai đích
Hơn nữa tôi biết rằng cô ấy sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh. Sử dụng kiến thức từ lần trước của tôi, thứ này giống như gian lận. Như là chơi gal game mà tra wiki để biết được lựa chọn hợp lý vậy. Tôi sẽ không bao giờ thua.
“À không đâu.”
“Cũng hợp lý thôi, dù sao thì chị cũng đã nổi tiếng dù chỉ là học sinh năm hai, và chị còn có những kỹ năng lãnh đạo cần thiết. Nên là em sẽ—Khoan đã, không sao?!”
“Ừ, chị không tranh cử đâu.”
"Ể?! Nhưng mà tại sao!?”
“Để chị hỏi câu này trước nhé. Tại sao chị lại tự tin cho rằng chị sẽ ứng cử cho vị trí đó?”
Ý tôi là, cũng đúng thôi nhưng trước kia mọi chuyện như vậy mà. Nếu tôi nói ra đây là những điều mà tôi nhớ và hẳn nó sẽ trở thành sự thật thì chị ấy coi tôi là thằng dở người mất.
“Chị thực sự không muốn sao? Ít nhất chị có thể cho em biết lý do tại sao không?
“Bởi vì chị muốn tận hưởng thanh xuân của mình.”
"Thanh xuân?"
Đó là thứ mà tôi không ngờ cô ấy sẽ nhắc đến.
“Đúng. Khối lượng công việc khi trở thành hội trưởng rất lớn và sẽ ảnh hưởng rất nhiều với cuộc sống học đường của mình. Sao mà có thể tận hưởng mọi thứ được chứ. Nghĩ vậy nên chị đã quyết định buông bỏ và tận hưởng tuổi thanh xuân hết mình”
Trưởng phòng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy đam mê.
Cô ấy chắc hẳn đã rất phấn khích, vì mặt cô ấy hơi đỏ. Tôi đoán đây cũng là một phần của hiệu ứng cánh bướm. Bởi vì tôi tương tác với trưởng phòng, lịch sử đã thay đổi? Tôi không rõ nữa.
Hẳn thứ gì đó đã thay đổi quyết định của cô ấy, và cho ra một kết quả khác. Có rất nhiều khả năng tôi là người châm ngòi cho điều đó.
Không hiểu sao tôi thấy hơi khó chịu. Không phải vì tôi không thể là người hỗ trợ cô ấy. Ít nhất thì. Không có nhiều người có nhiều tài năng như trưởng phòng. Và những người như cô ấy nên đứng ở vị trí hàng đầu. Đó là cách mà một tổ chức được xây dựng.
Có thể đó là do nhận thức của tôi với tư cách là một nhân viên lâu năm, nên tôi nghĩ chuyện này thật lãng phí tài năng của cô ấy. Cô ấy nên làm người lãnh đạo.
“Em vẫn nghĩ chị nên tranh cử! Ngoài sếp ra thì còn ai có thể đây!?”
“Em sao thế, Shimono-kun? Em hứng thú với chuyện đó đến thế sao…Hửm? Sếp?”
Thôi hỏng rồi, chắc là do mải nói về vấn đề này quá nên thói quen xấu tái phát rồi.
“À, không, em xin lỗi, nóng quá nên cắn phải lưỡi.”
“Ư-Ừm…Cũng đúng, nó vẫn nóng nhỉ.”
“A ha ha, đúng vậy.”
“Ừ ừ, phải là như vậy rồi!”
“Em xin lỗi, hôm qua lẫn hôm nay đều bị thế…”
“Đừng lo, không sao đâu…À đúng rồi, Shimono-kun, cậu đã lập danh sách kiểm kê hàng hóa tồn kho mà tôi nhờ cậu tuần trước chưa?”
“Vâng, em đã hoàn thành nó vào thứ Sáu tuần trước và đã cập nhật vào thư mục rồi……Hả? Khoan đã”
Trước khi tôi kịp hỏi chuyện gì vừa xảy ra, trưởng phòng đặt cả hai tay lên vai tôi. Với khuôn mặt đỏ như cà chua, cô ấy lắc mạnh cơ thể tôi.
"Biết ngay mà!"
"Hả?!"
“C-C-C-C-Cậu…cậu là S-S-S-S-Shimono-kun!?”
“Em chắc chắn là vậy, nhưng chị bị làm sao vậy, Kamijou-senpai!? Là do bát mì của chị quá cay sao?!”
"KHÔNG! Ý tôi không phải như vậy! Cậu có phải là Shimono-kun từ Công ty thương mại khép kín Geotam, phòng sale, làm việc trong bộ phận bán hàng không?!”
“Ể…Vâng…Hả?! Khoan đã?! A! Danh sách kiểm kê hàng hóa tồn kho! Đ-Đừng có nói là?!”
“Aaaaaaaaaa! Shimono-kun thấy hết mất rồi!”
“B-Bình tĩnh nào, Kamijou-senpai! Khoan đã, chị có phải là Trưởng phòng không…?!”
"Im đi im đi im đi im đi! Đây không phải sự thật! Phải là như vậy! Ahhhhh, tôi không phải là người duy nhất trở về quá khứ sao?!”
Hóa ra trưởng phòng cũng đã trở về quá khứ cùng với tôi. Quả là thông tin chấn động.
“Chị là trưởng phòng! Chắc chắn là vậy phải không?"
Tuy nhiên, những lời của tôi dường như không còn đến được với cô ấy nữa, khi cô ấy ôm mặt lăn lộn trên sàn căng tin.
Dừng lại! Tôi không muốn thấy trưởng phòng thành ra như vậy! Ngoài ra, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm về phía này đó!
"Tất cả mọi thứ! Shimono-kun đã nhìn thấy tất cả rồi! Cậu ta đã thấy vẻ mặt đó của mình! Cậu ta đã thấy hành động đó của mình ! Mình sẽ chết mất! Mình sẽ chết mất! Waaaaaaah?! Giờ mình chỉ có thể tự kết liễu mạng sống của mình thôi!!”
Nhìn thấy cô ấy trong tình trạng hỗn loạn như vậy, ngay cả tôi cũng bắt đầu hoảng sợ. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu xin cô ấy đừng lăn lộn trên sàn nữa.
“Trưởng phòng! Làm ơn bình tĩnh lại đi!"
Tôi đang hoảng loạn, nhưng tôi cần phải giúp trưởng phòng còn đang hoảng loạn hơn cả tôi bình tĩnh lại.
"Tôi chết mất thôi! Tôi chắc chắn sẽ chết! Ôi thần linh ơi! Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con! Tạm biệt thế giới này, tạm biệt hiện thực tàn khốc này!!!“
Thu hút sự chú ý của mọi học sinh có mặt, trưởng phòng hoảng loạn chạy thẳng ra ngoài.
“A, đợi em đã!”
Tôi lập tức đuổi theo cô ấy.
3 Bình luận