Vol 1
Chương 2.1: Nhật ký trở về quá khứ của Kamijou Touka luôn khao khát tình yêu.
5 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:
Tôi, Kamijou Touka, rất thích rượu shōchū. Tuy nhiên nếu một phụ nữ 28 tuổi như tôi mà cứ liên tục uống thứ rượu đó thì người ta sẽ nói tôi là người già mất.
Đó là lý do tại sao hôm nay tôi định uống một ly cocktail chanh. Bởi vì chắc là nó sẽ làm tôi trở nên nữ tính hơn một chút. Nếu như tôi uống bia, nó vẫn mang lại cho cảm giác như thể người già, nhưng nếu tôi uống rượu Cassis hoặc Kahlúa, thì sẽ có cảm giác hơi ngọt, không phù hợp với tôi
Vì vậy, tôi sẽ uống rượu chanh. Mặc dù rượu Shōchū là thứ mà tôi thích nhất, nhưng giờ có thể chọn gì khác đây?
Huống chi, cấp dưới của tôi mới là người mắc lỗi nên mời tôi đi nhậu ngày hôm nay, thêm nữa là tại sao tên đó lại tự nhiên mời phụ nữ ra ngoài uống rượu? Nó làm tôi cuống cả lên vì lo lắng. Tôi không có thời gian để trang điểm, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?
Quần tất của mình có bị rách không? Tôi thắc mắc…Tôi muốn về nhà và kiểm tra, đồng thời cũng rất muốn mặc bộ đồ lót chiến đấu của mình vào! Và bây giờ tôi đang ngồi đây, nhìn xuống ly rượu chanh của mình và lo lắng về những thứ không cần thiết.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu em ngày hôm nay thưa trưởng phòng. Có thể làm việc một cách cẩn thận và hoàn hảo trong suốt quá trình chăm sóc khách hàng quả là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ!”
“C-Cậu nghĩ vậy à? Ừm, đảm bảo không để xảy ra vấn đề gì khi chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo, được không? Tôi cá là tính cách thân thiện của cậu sẽ là điểm cộng lớn trong công việc quan trọng lần này, Shimono-kun, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng ở cậu đấy.”
"Là vậy sao? Cảm ơn chị nhiều!"
Chết tiệt…Shimono Nanaya, mọi phản ứng của cậu ấy đều thật đáng yêu. Cậu ấy có thể hơi vụng về trong công việc, nhưng tính cách thân thiện và cởi mở đã giúp cậu ấy nhận được đánh giá tốt từ tất cả các đối tác và khách hàng của chúng tôi.
Sau khi giao cho cậu ấy phụ trách việc tiếp đón đối tác lần này, tôi có thể thấy rằng cậu ấy có rất nhiều tiềm năng. Hẳn là có thể xử lý công việc suôn sẻ. Và nếu cậu ấy thất bại, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, vì tôi là cấp trên của cậu ấy.
“Nè trưởng phòng, chị hình như cho hơi nhiều mù tạt vào đậu phụ chiên thì phải?”
“Ơ, cậu nghĩ vậy à? Chắc là do tôi đang uống rượu nên không nhận ra được.”
“Ahaha. À, ly của chị cạn hết rồi kìa. Chị có muốn uống gì nữa không?”
“Cậu không cần phải chu đáo như vậy, thật đấy. Tôi có thể tự gọi. Lúc nào cậu cũng hành xử như thế này sao? Xin lỗi, cho tôi xin thêm một ly cocktail chanh nữa!”
Tôi giơ tay, gọi nhân viên.
Mặc dù là một đêm thứ tư điển hình, nhưng nơi này vẫn đông đúc.
“Trưởng phòng, chị tối nay không uống rượu shōchū sao? Hôm trước chị cứ luôm mồm nói rượu shōchū là ngon nhất cơ mà?
"Thôi đi! Tôi muốn uống gì là do tôi tự chọn!”
Cậu nghĩ vì lý do gì mà tôi phải uống cocktail hả đồ ngốc! Đã bật đèn xanh rõ rành thế rồi mà vẫn không nhận ra sao?
Chỉ khi ở gần cậu ấy thì tôi mới lo lắng về vẻ ngoài của mình, nhưng chắc lần này cũng thế thôi. Đúng là tên ngốc. Khi tôi đặt tay lên trán và thở dài, tôi thấy Shimono-kun đang ngây người nhìn tôi, chưa kể đến việc cậu ấy há hốc mồm. Gì thế này! Trẻ con à !?
“S-Sao thế? Có gì dính vào mặt tôi sao?
“À em chỉ đang nghĩ là nó thật đẹp.”
“Cái…cái…cái… cái gì?! Tại sao cậu đột nhiên nói thế hả ?! Cậu có bị ngốc không?! Cậu đang âm mưu tán tỉnh tôi, chuốc cho tôi say rồi lừa dẫn tôi vào khách sạn tình yêu sao?! Và sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, cậu hóa thành thú vật và giở trò đồi bại với tôi?! Ah, đó là lý do tại sao cậu hỏi về việc tôi uống rượu shōchū. Đúng rồi, Trưởng phòng Kamijou đã nhìn thấu tất cả, không cần khen ngợi đâu! Nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng, cậu thất bại rồi! Bởi tôi đã đoán ra mọi chuyện! Hẳn đó là lý do tại sao cậu khen ngợi tôi một cách thẳng thừng thế đúng không!? Đồ ngốc!"
Tất nhiên mặt tôi đỏ bừng sau khi nghe những lời của cậu ấy.
Và một lần nữa, rượu đã xộc thẳng vào đầu tôi, có thể nói là đây là lời của rượu chứ không phải lời của tôi.
Hơn nữa cái tên này bị làm sao thế? Mặc dù có khuôn mặt dễ thương của một con cún đồng cỏ nhưng hóa ra bản chất lại là một con sói. Khen ngợi ai đó xinh đẹp như vậy…Cậu ấy nghĩ tôi dễ dãi như vậy sao?
Trời ạ, nhưng mình lại thích tên này.
“Không phải như những gì chị nghĩ đâu. Em đang nói về móng tay của chị, không phải khuôn mặt của chị! Chị vừa làm móng xong phải không?”
"Móng tay sao !!?"
Thế là không phải khuôn mặt của tôi à ?! Cậu ấy muốn làm tôi xấu hổ đến mức nào đây…
Tôi hoàn toàn tự đặt mình vào tình thế thất bại mất rồi.
Ahhh, xấu hổ quá. Nhưng cách mà cậu ấy ngắm nhìn tôi và để ý đến cả móng tay của tôi như thế này khiến tôi cũng rất hạnh phúc.
Mình bị thích tên này quá đi!!
“À mà khuôn mặt chị cũng rất xinh đẹp mà. Em nói thật lòng đấy”
"Nói nữa là tôi giết đấy."
Yêu mất rồi, phải làm sao bây giờ đây.
"Ể, em xin lỗi, em không có ý xúc phạm chị."
Hẳn là ai cũng có thể đoán ra. Tôi, Kamijou Touka, có tình cảm với cấp dưới của mình, Shimono Nanaya. Tất nhiên tôi khá chắc tình cảm của mình là đơn phương.
Nhưng nếu muốn hạ gục tên cấp dưới này thì sẽ đòi hỏi khá nhiều can đảm.
Bởi tôi lo ngại nếu như mình thú nhận tình cảm của mình thì sẽ ngay lập tức bị coi là quấy rối tình dục hoặc quấy rối quyền lực.
À không, điều tôi lo sợ nhất là bị cậu ta từ chối. Nếu vậy tôi chết mất.
Chưa kể rằng cậu ta rõ ràng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi một người phụ nữ nào đó.
Trong bữa tiệc cuối năm, cậu ấy đã nói với tôi về điều đó nhiều lần. Có vẻ là một tiền bối từ hồi học cao trung.
Nhưng mà, điều đau lòng nhất là tôi cũng là tiền bối của cậu ấy.
Khi cậu ấy vào công ty hiện tại của chúng tôi, tôi nhận ra ngay lập tức, nhưng tôi chưa bao giờ đề cập đến nó, nên chắc cậu ấy cũng đã quên mất.
Tôi là hội trưởng hội học sinh cơ mà…
Nhưng giữa hai người chúng tôi hồi đó còn chẳng có mối quan hệ nào vì vậy tôi cũng không thể trách cậu ấy…
Nhưng điều đó cũng làm tôi đau lòng.
Chắc là do tôi luôn nghiêm khắc với cậu ấy trong công việc.
Đúng vậy, tôi đang bị rối bời giữa chuyện công và chuyện tư.
Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác!
Tôi không thể nào nói thật lòng mình được!
Lẽ nào tôi là kẻ mà người ta gọi là tsundere?
Tính cách đó dễ thương phải không?
Không, chắc chắn là không dễ thương chút nào.
Nhưng đây là lý do tại sao tình cảm của một cấp trên vô tích sự như tôi lại ngày càng sâu đậm với Shimono-kun, cấp dưới đã mời tôi đi ăn hôm nay.
5 Bình luận