Kibishii Onna Joushi ga K...
Tokuyama Ginjirou Yomu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1.2: Nếu được trao cơ hội thứ hai, liệu có thể làm lại mọi thứ không?

3 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Đau đầu quá. Tôi vẫn cảm thấy mệt và buồn nôn vì hôm qua uống quá nhiều. Tôi phải thức dậy trong trạng thái tồi tệ nhất. Nhận ra rằng tôi sẽ phải đi làm trong tình trạng này, không khác gì bị tra tấn. Nhưng than vãn chẳng giúp được gì, còn cơm áo gạo tiền nữa. Có lẽ tôi nên hy vọng vào một thời điểm khác trong tương lai, nơi tôi được phép than vãn.

Giờ nếu hôm nay tôi lại đến muộn, thì kiểu gì cũng ăn mắng, vì vậy tốt hơn là tôi nên uống một chút nước và chuẩn bị sẵn sàng.

Nghĩ là làm, tôi với tay tìm điện thoại thông minh chắc là đã sạc xong. Tôi còn chả buồn mở mắt nữa. Chắc là sẽ mở mắt nhìn điện thoại sau khi tìm thấy.

Mở mắt đi nào... Mở mắt... Mở mắt...Được rồi, tôi không thể tìm thấy điện thoại của mình. Thường thì tôi để cạnh gối, hôm qua tôi còn sạc qua đêm cơ mà? Thay vào đó, tôi chộp được thứ gì đó dài hơn nhưng mỏng, vừa khít với tay tôi. Cái gì đây, nó cứng, lạnh, có một khoảng trống ở giữa. Có lẽ là đồ chơi gì đó? Thôi dẹp hết đi. Tôi quyết định không suy nghĩ vớ vẩn nữa mà mở mắt ra.

Hóa ra, tôi đang cầm một cái điện thoại gập trên tay…Cái gì? Khoan đã, cái gì đây? Tại sao lại là điện thoại gập? Có phải tôi say đến mức mua nó từ một cửa hàng điện thoại tối qua không? Ối giời. Chả lẽ tôi hôm qua làm gì còn không nhớ nữa sao.

Nhưng mà điện thoại thông minh của tôi ở đâu? Đầu tôi đau quá, và tôi phải chuẩn bị cho công việc. Trong lúc vội vàng, tôi đứng dậy để tìm điện thoại của mình khắp phòng, kiểm tra mọi ngóc ngách.

“Tại sao mình lại ở chỗ bố mẹ?!”

Hóa ra, tôi đang đứng trong một căn phòng quá quen thuộc, rộng khoảng mười ba mét vuông, tường phủ màu trắng. Bên cạnh giường của tôi là một cái kệ tivi nhỏ, đối diện với bàn học mà tôi đã sử dụng từ hồi tiểu học. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là căn phòng cũ của tôi ở nhà bố mẹ.

Có vẻ như sau khi mua điện thoại cũ ở cửa hàng điện thoại, tôi đã bắt chuyến tàu về nhà bố mẹ mình. Tôi say đến mức đó sao? Ngoài ra, nhà của bố mẹ tôi cách công ty khá xa, sẽ mất khá nhiều thời gian để đến đó. Rồi xong, tôi sẽ đi làm muộn mất. Đây là điều tệ nhất có thể xảy ra. À mà giờ mấy giờ rồi ấy nhỉ? Nếu tôi dậy sớm, có lẽ vẫn còn cơ hội.

Tôi tìm kiếm đồng hồ trong phòng của tôi. Cái đồng hồ treo tường hình tròn mà tôi nhìn thấy cho biết đã hơn 7 giờ sáng. Đi một sải rồi, chắc chắn sẽ muộn. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn

"…Từ từ đã?"

Cơn buồn ngủ của tôi dần biến mất khi não tôi bắt đầu tỉnh táo, và tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Cái đồng hồ treo tường đó chắc chắn tôi đã theo đến căn hộ của mình khi tôi bắt đầu sống một mình lúc học đại học.

Và nó vẫn ở trong căn hộ của tôi ở đó cơ mà. Tại sao nó lại ở đây? Tôi lú vậy sao. Một lần nữa tôi cố nhớ lại về đêm hôm trước.

Trưởng phòng và tôi đã đi uống bét nhè xuyên ba quán, và vì chuyến tàu cuối cùng đã rời đi, tôi đưa cô ấy về nhà…À mà này? Tôi đã đưa cô ấy về chưa? Và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tôi đã làm gì? Đợi đã, tôi không thể nhớ gì cả. Ký ức của tôi đã biến mất. Tôi vẫn nhớ những cuộc trò chuyện rời rạc với sếp, nhưng có lúc ký ức của tôi bị cắt đứt.

Hơn nữa, nếu đêm qua không có thêm chuyến tàu nào, làm sao tôi đến được đây? Sử dụng taxi sẽ tiêu tốn một nửa tài sản hiện tại. Và với tư cách là một nô lệ bình thường của công ty, tôi không có nhiều tiền như vậy. Chưa kể đến việc một cửa hàng điện thoại cũng sẽ mở cửa muộn như vậy…Tôi lại liếc nhìn điện thoại trên tay mình—Trông nó quen quen. Quá quen luôn ấy.

Suy nghĩ của tôi liên kết với nhau, và tôi kinh ngạc nhìn qua bàn học của mình. Tại sao…nó lại đầy sách giáo khoa và sách tham khảo từ thời cao trung của tôi? Đây đáng là phòng của tôi, nhưng rõ ràng không phải như tôi nhớ.

Tôi lo lắng mở điện thoại di động ra. Trên màn hình nhỏ, nó hiển thị ngày hôm nay—ngày 18 tháng Năm. Không có gì kỳ lạ hết. Tuy nhiên…

“Đùa à… tại sao lại là thứ Hai? Lẽ ra hôm qua là thứ Tư…Không, hơn thế nữa.”

Hơn hết, năm được hiển thị trên màn hình điện thoại di động mà tôi đã sử dụng hồi trung học—đã lùi về quá khứ mười một năm. Và, khi màn hình chuyển sang màu đen, cho phép tôi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, tôi càng hoang mang hơn nữa.

Này, thật luôn đấy hả? Tôi đã quay về quá khứ và trở thành một học sinh cao trung một lần nữa sao?!

***

Vài phút trôi qua sau phát hiện gây sốc, tôi đi qua cổng trường. Nói cách khác, tôi đi đến trường. Lý do tại sao? Tất nhiên là vì tôi là học sinh nên phải đi học. Không, tại sao tôi lại chấp nhận sự thật rằng mình đã trở lại làm học sinh trung học một cách dễ dàng như vậy ư?

Thì cũng là điều bình thường của việc nhảy về quá khứ thôi. Lúc đầu thì tôi cũng hoang mang thật, tự hỏi liệu mình có còn nằm mơ không. Tuy nhiên, khi véo má thì lại thấy đau, và khi tôi bước vào phòng khách, tôi thấy một phiên bản trẻ hơn của mẹ tôi, TV đang chiếu bộ phim truyền hình nổi tiếng nhiều năm trước.

Và tôi còn có thể làm được gì ngoài việc chấp nhận rằng mình đã quay ngược thời gian đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kiểu quay về quá khứ y như phim ảnh hoặc truyện tranh.

Nghĩ về việc đây là mười một năm trước, đây hẳn là năm đầu tiên của tôi ở trường cao trung. Ba năm thanh xuân trọn vẹn đang đợi tôi phía trước. Vì vậy, cảm xúc lúc này của tôi là…

Quá đã! Không cần phải đi làm nữa!! Tuyệt cmn vời! Không phải đi làm, không phải làm nô lệ của đồng tiền, còn gì tuyệt hơn!! Sáng vác cặp đi chiều vác cặp về mà không phải lo nghĩ đến tăng ca! Tất nhiên tôi sẽ đi học! Nếu có thể lựa chọn giữa công việc và trường học, hiển nhiên tôi sẽ chọn trường học!

Và vì điều này, tôi đã tìm đường đến trường cũ của mình. Tôi tự hỏi cảm giác hào hứng của mình hiện tại là do đâu. Mùi hương hoài niệm được làn gió xuân mang đến, giống như bạc hà, làm tôi thấy thật sảng khoái, người đang dần hồi phục sau cơn say.

Điều đó nhắc nhở tôi kiểm tra xem người còn mùi rượu không. Thật tệ nếu một thanh niên 16 tuổi nồng nặc mùi rượu. Sau khi kiểm tra kỹ, tôi chắc rằng nó sẽ ổn thôi, và đi đến lớp học của mình.

Tôi nhớ lại năm đầu tiên của mình, tôi học lớp số 7. Tôi vẫn nhớ mang máng con đường đến đó cho đến tận bây giờ. Tin tưởng vào ký ức của mình và đến lớp học đó, tôi dừng lại trước cửa và hít một hơi thật sâu.

Hỏng rồi, bây giờ tôi cảm thấy rất lo lắng. Ý tôi là, đã mười một năm trôi qua. Tôi trải qua những ngày làm nhân viên công ty mà không thay đổi nhiều, nhưng bây giờ khi trở lại thì tôi không biết nữa, cơ thể tôi tràn ngập một cảm giác kỳ lạ.

“Này này, Nanacchi, mày đang làm gì vậy? Đừng có đứng đực ở đấy như thằng dở hơi nữa~ Vào lớp đi!”

Một tên tăng động tưng tửng nắm lấy vai và đẩy tôi vào trong lớp.

“Ồ, Onikichi! Mày nhìn trẻ thế!"

“Đúng rồi, là Oni-chan đây, yay~ Tất cả chúng ta đều trẻ mà! Luôn sẵn sàng để hòa nhập vì đang ở trong thời kì phong độ đỉnh nhất ~! Hyuu Hyuu Hyuigo~!”

Khứa này là Tadokoro Onikichi, người mà tôi thân nhất hồi cao trung. Sau khi tốt nghiệp thì chuyển đến Tokyo và trở thành MC số một của khu vui chơi Kabukicho, thậm chí còn sở hữu một club của riêng mình khi mới 25 tuổi, khiến cậu ấy trở thành một dân chơi chính hiệu. Ngay cả khi tôi khi thỉnh thoảng đến thăm, thì cậu ấy vẫn đối xử với tôi như mọi khi, vì vậy tôi luôn luôn coi cậu ấy là thằng bạn chí cốt.

“Đợi đã, không phải mày bắt đầu cư xử như một dân chơi từ năm hai sao…?”

“Mày điên à Nanacchi? Hay vẫn còn buồn ngủ? Hyuu Hyuu~”

“Mày thì đúng là vẫn phiền phức như mọi khi! “Hyuu Hyuu” là cái mẹ gì thế ? Với lúc nào thì mày thêm “Hyuigo” vào cuối câu thế thế?!"

“Hôm nay khả năng phản biện của Nanacchi lại ở mức tối đa, ghê đấy !”

Nghe kiểu nói chuyện trẻ trâu của tên này, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã quay ngược lại thêm mười năm nữa. Tuy nhiên, Onikichi vẫn mạnh mẽ như mọi khi. Tôi một lần nữa nhận ra rằng cậu ấy đã điềm tĩnh hơn rất nhiều sau khi trở thành người lớn.

“Onikichi, chỗ ngồi của tao ở đâu ấy nhỉ?”

Đáng buồn thay, tôi không nhớ chính xác vị trí chỗ ngồi của mình.

“Ừm, Nanacchi? Mày chơi nhầm đồ hôm qua à?

Thôi bỏ mẹ. Tôi đã nghĩ mình có thể giả vờ đùa với Onikichi, nhưng hẳn bây giờ cậu ấy cũng sẽ hơi nghi ngờ. Dù sao thì về sau cậu ta còn làm chủ của một club cơ mà, chắc chắn không phải người ngu rồi.

“À thì…Tao thấy không được khỏe lắm, đầu tao không chịu nổi.”

Trời ạ quả là một tên nô lệ công ty bình thường, lời bào chữa của tôi lởm khởm đến mức không ai có thể tin được.

“Ừ, mặt mày hình như hơi đỏ.”

Dù sao tôi vẫn còn nôn nao mà.

“Nào, chìa cái trán ra đây đi Gouda Kumi.”

Bỏ qua tên của một nghệ sĩ đang nổi tiếng vào thời điểm đó, Onikichi bất ngờ áp trán cậu ấy vào trán tôi. Vì cậu ấy cao hơn tôi nên phải nghiêng người về phía trước một chút.

“Ê, Onikichi, chuyện này hơi xấu hổ đấy.”

"Muốn hôn không?"

"Mẹ mày, muốn chết à?!"

Tôi hơi hoảng và rụt đầu lại.

“Này này, có vẻ như mày không bị sốt, Nanacchi. Hyuu Hyuu Hyuigo!”

Tôi vẫn chưa hiểu khi nào tên đó sẽ thêm mấy từ vớ vẩn vào sau. Mặc dù vậy cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được Onikichi nói cho tôi biết chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống và ngồi xuống ghế.

Ngay sau đó, ai đó lao thẳng vào tôi. Đúng lúc tôi muốn chửi tên Onikichi một lần nữa, tôi cảm thấy sự mềm mại đặc biệt đang đè lên lưng mình, mềm, mềm vãi ra ấy. Thứ gì mà vừa to tròn vừa mềm thế nhỉ?

“Ê, ai vậy?!”

“Nếu như cậu thành tâm muốn biết. Thì mình sẽ sẵn sàng trả lời…”

“À Nao à.”

“Ít nhất hãy để mình nói hết câu đã, đồ ngốc!”

Người bám lấy tôi từ phía sau là người bạn từ thời thơ ấu của tôi, Nakatsugawa Nao. Cô ấy có một khuôn mặt khá nam tính, với mái tóc màu cam hoạt bát và răng khểnh đáng yêu là điểm quyến rũ. Cô ấy mặc đồng phục tuân thủ quy định của trường ở mức tối thiểu, trông giống như nữ sinh trung học đúng nghĩa, không giống như phong cách nghiêm túc và đứng đắn về sau.

Khe ngực của cô ấy nhô ra khỏi áo sơ mi rộng thùng thình, khiến tôi bối rối không biết nên nhìn vào đâu. Quay trở lại hồi trước, sau khi tốt nghiệp thì cô ấy đến một trường đại học cách xa nơi này và sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới, càng ngày càng rời xa tôi hơn. Khác với Onikichi, tôi khá là nhớ cô ấy.

111.png?w=595

"Bỏ ra đi, nóng quá đấy."

“Uầy uầy, có người xấu hổ ở đây sao? Hay cậu hứng lên vì được mình ôm?”

“Cậu thích lải nhải kiểu đùa tục tĩu vào sáng sớm thế này hả?! …Đợi đã, chỗ đó của cậu luôn lớn như vậy sao?”

“Cậu đang nói như thế quấy rối tình dục đó,Nanaya! Đúng vậy, mình luôn tự hào về chỗ này! Như một phần thưởng cho sự trung thực, mình sẽ để cậu sờ thoải mái! Chỉ cần 5.000 yên thôi!”

“Thế thì thoải mái bằng mắt! Đi bar thoát y giá còn rẻ hơn nhiểu!

“Bar thoát y…?”

Thôi chết. Hôm nay tôi sẽ buột miệng bao nhiêu lần nữa đây? Mấy gái xung quanh tôi nghe thấy từ “Bar thoát y” nhận ra rằng đó là thứ gì đó dâm dục và ném cho tôi ánh mắt lạnh lùng. Tuy nhiên, mấy tên con trai lại cười toe toét.

Học sinh cao trung chết tiệt, biết đến cả những thứ như thế sao. Ngoài ra, tại sao Onikichi lại bối rối như vậy? Lẽ nào tên này thực ra rất ngây thơ mặc dù hành động như dân chơi?!

“Dù sao thì, cậu có thể buông mình ra được không?”

Tôi nói với Nao với một nụ cười gượng và cô ấy có vẻ cũng không muốn đùa nữa, di chuyển bộ ngực lớn của mình ra xa.

Ah, tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy hối hận thế này? Nhưng cô ấy ngay lập tức thì thầm vào tai tôi với một giọng quyến rũ.

“Nếu là cậu, mình sẽ để cậu sờ mó thoải mái bất cứ khi nào cậu muốn.”

Cái lớp này có tiếp viên kiểu này nữa sao? Nhưng tất nhiên, tôi không dám nói ra mà chỉ giữ chúng cho riêng mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Kiến thức đã dc tiếp thu
Xem thêm