Arachne
Aoe (蒼枝 Aoi Eda)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (Hoàn thành)

11: Đệ tử và Goblin (End)

9 Bình luận - Độ dài: 3,945 từ - Cập nhật:

Chương 11: Đệ tử và Goblin

“Yo! Chị, em sẽ không đi khỏi đây cho đến khi chị nhận em làm đệ tử đâu!”

Ephy, một cậu trai khoảng 15 tuổi, đang ngồi trước cửa hàng của tôi và nói ra những lời vô nghĩa.

Trái ngược với gương mặt trẻ thơ của cậu ta, cậu ấy trông rất vạm vỡ, và có nhiều vết sẹo cho thấy rằng cậu là một kiểu chiến binh nào đấy.

Hay đúng hơn là, cậu ấy chính xác là một “Mạo hiểm giả” tiêu chuẩn, thường thấy trong thế giới fantasy.

“Này, nghe đây. Cậu ngồi đó gây cản trở lắm đấy. Đây là cửa hàng của tôi đấy, cậu có biết không?”

“Yo! Tôi sẽ không đi đâu cả! Tôi đã phải lòng kĩ năng của chị rồi! Tôi muốn chị nhận tôi làm đệ tử!”

“Tôi đã nói là… Cậu có nghe không đấy!?”

Aaa trời ơi, mệt thật.

Sao chuyện này lại xảy ra chứ…

Ahhh… Umm.

Chào mừng đã trở lại

Chính là tôi, Arakura Shiori(25), một người gốc Trái Đất được tái sinh thành một con quái vật nửa người nửa nhện Arachne đây.

Tuy nhiên, ở đây trên thế giới này, tôi được gọi là Shiori Arachne, chủ Tiệm may Arachne.

Trước giờ tôi đã sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường như một thợ may trong khi che giấu thân phận thật sự của mình. Nhưng sao chuyện này lại xảy ra…

Mọi thứ bắt đầu khi tôi đến thăm Hội Mạo hiểm giả ngày hôm nọ vì công việc.

Nguyên liệu chủ yếu mà tôi dùng cho cửa hàng của mình, tất nhiên, là ‘Lụa Arachne’ mà tôi tự tạo ra, và tôi cũng nhận được những nguyên liệu đắt tiền từ quái vật nữa, nhưng với những nguyên liệu tương đối rẻ để nhuộm như Cỏ Dại Gai, hay Hoa Loa kèn giả, hoặc Hạt dẻ Đắng, tôi thường đưa ra những yêu cầu thu thập như lúc này đây.

Cũng không phải là tôi có thể dùng Vảy Hồng Long để nhuộm áo quần ma tôi làm để bán đại trà, tất nhiên là vậy rồi.

“Thôi nào, tại sao tôi không thể nhận nó vậy chứ!? Nó chỉ là một nhiệm vụ thu thập đơn giản thôi mà!”

Một thanh niên… hay nói đúng hơn là một cậu trai đang hét lên với cô nhân viên lễ tân tại quầy của hội.

Cậu ấy có một thân hình vạm vỡ, với một chiếc giáp ngực da và một thanh đoản kiếm.

“Thường thì, cậu cần phải vào trong khu rừng với mana đậm đặc để có thể tìm thấy Thất sắc Nhật Vinh, cậu biết không? Cậu chỉ mới Hạng E. Thật quá nguy hiểm.”

“Chúng chỉ là goblins thôi, tôi thậm chí sẽ không đổ một giọt mồ hôi!”

“Đúng thật là báo cáo nhìn thấy goblin là nhiều nhất, song orc cũng được tìm thấy ở đó. Thế nên độ khó khuyến cáo cho nhiệm vụ này là một nhóm Hạng D hoặc Hạng C nếu đi một mình. Cậu chủ yếu chỉ làm việc một mình, phải không? Nếu cần nhiệm vụ này thì hãy tìm vài mạo hiểm giả bậc cao để dẫn cậu theo cùng.”

“Đúng là tôi có biết vài nhóm Hạng D như “Thiết Chùy” và “Thợ săn Kho báu”… nhưng vấn đề là mấy ngày nay chả thấy họ đâu cả.”

Trời. Đó đều là những cái tên quen thuộc.

Cả Thiết Chùy và Thợ săn Kho báu đều là những nhóm đã từng nhận nhiệm vụ thu thập của tôi, nếu tôi nhớ không lầm.

“Bọn họ đang định dành cả một tuần ở đó để thu thập! Họ nói rằng họ đã giành được một nhiệm vụ béo bở, vậy nên bọn họ đã biến đi đến Cung điện Cherry để tổ chức một bữa tiệc trước khi lên đường! Lũ khốn nạn!”

Khu vực nghỉ ngơi của hội phục vụ đồ ăn vặt và thức uống có độ cồn thấp.

Và ở đó, với giọng như sấm rền của mình, một người đàn ông trung niên râu ria rậm rạp đang nói với cậu trai trong khi nhấp một ngụm bia.

… Người đó trông có vẻ rất dữ tợn, nhưng ông ấy lại tốt bụng đến ngạc nhiên.

“Thật sao?… Này, quý cô Emmy, cô có thể giới thiệu cho tôi một người nào không? Tôi đang sắp đến hạn trả tiền thuê nhà tháng này rồi.”

“Khá là khó khăn đấy nhỉ… Người duy nhất không bận lúc này là Baren, mà như cậu thấy đó, ông ta sắp gục vì say xỉn rồi.”

Nhân viên lễ tân Emmy liếc mắt nhìn sang người đàn ông râu ria vừa mới đề cập trên.

“…Thật sự là không có người nào có Hạng cao đang rảnh và sẵn lòng giúp đỡ tôi sao? Thật sao?”

“Sẽ thật tốt nếu có… một ai đó đủ tốt bụng để mang theo một đứa trẻ vô dụng trong nhiệm vụ thu thập…”

Cô Emmy, tại sao cô lại nhìn tôi trong khi nói như vậy?

Nói cho cô biết, hôm nay tôi là một khách hàng đấy.

Đúng thật là tôi đã đăng kí làm một mạo hiểm giả để có thể thu thập nguyên liệu ở những nơi nguy hiểm cấm người thường vào… nhưng công việc thật sự của tôi là một thợ may.

Hôm nay tôi chỉ đến đây để hỏi về tiến độ nhiệm vụ thu thập nguyên liệu của tôi thôi, cô biết không?

Nàààààày, cô có nghe không đấy, Emmyyyyyy?

✦✧✦✧

“Trời, cảm ơn rất nhiều. Tất nhiên là tôi sẽ bảo vệ chị, người con gái, không vấn đề gì! Dù sao thì chị chắc chắn cũng chỉ vừa mới lên hạng D thôi, và một mạo hiểm giả ở hậu phương, phải không? Chỉ cần đi theo thôi. Đừng lo, tôi nghe nói rằng chỉ có g-goblin gần Khu rừng Mê hoặc nơi chúng ta sắp đến thôi.”

Rốt cuộc, bởi yêu cầu của Emmy, tôi đã đưa cậu trai – tên cậu ta là Ephy – làm nhiệm vụ thu thập.

Đích đến của cậu ta là, Khu rừng Mê hoặc, là nơi tôi từng đi lạc sau khi vào quá sâu bên trong.

Khác với lần trước, lần này, tôi đã có kĩ năng「Bản đồ Mino」, 「Che giấu Hiện diện」và 「Che giấu Ma thuật」trong kho kĩ năng của tôi, nên giờ tôi không lo về việc đi lạc, và động vật cùng quái vật cũng sẽ không phải sợ hãi tôi nữa.

Muhahahaha, tôi sẽ không lặp lại sai lầm cũ đâu!

Không biết dạo này Zell thế nào rồi nhỉ.

Thôi chết, tôi không thể lơ là được, tôi cần phải tập trung vào Ephy thôi.

Lơ đễnh một cái thì cậu ta sẽ là một mối nguy lớn.

Rõ ràng là, Emmy đã nói với cậu ấy rằng “Nếu nói về năng lực chiến đấu thì, cô ấy ít nhất là mạnh hơn cậu cả trăm lần” khi giới thiệu tôi với cậu ta, và cậu ta không hề nghĩ nó là thứ gì khác ngoài một câu nói đùa, vậy nên cậu ta cứ cố gắng bảo vệ tôi và giương kiếm lên mọi thứ mà chúng tôi gặp phải trong rừng. Tuy nhiên…

“Ephy, đó là một con sóc.”

“P-phải, tôi biết. Chỉ đề phòng thôi. Đợi đã, phía này!”

“Đó là một con thằn lằn rừng thôi. Chẳng có gì đặc biệt về nó. Nướng lên sẽ rất ngon.”

“C-cái quái gì, chỉ là một con thằn lằn thôi sao? Cái thứ chết tiệt dám làm ta giật mình.”

Ephy thở phào một cái, lau mồ hôi trên trán, và thả lỏng tay cầm kiếm của mình.

Hm? Cậu không bắt nó sao? Tiếc thật, nó thật sự rất ngon đấy… Vậy thì đừng ý kiến nếu tôi bắt nó nhé.

Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi tìm được một cành cây trên mặt đất đủ lớn cho ý định của tôi.

Được rồi, chướng ngại thế này có lẽ là đủ rồi.

Tôi khẽ chạm lên đỉnh đầu con thằn lằn, dài khoảng 30cm.

*Bam!*

Ah, mạnh quá rồi. Cành cây nổ tung, và nửa thân trên của con thằn lằn biến thành thịt băm.

Con thằn lằn sẽ không thể làm thành một bữa ăn với chỉ phần thân dưới được. Giỏi lắm là ăn nhẹ thôi.

Tôi cẩn thận dùng một nhánh cây nhỏ để loại bỏ nội tạng của con thằn lằn, tháo khăn quàng cổ lụa Arachne ra, dùng nó đế quấn con thằn lằn, và đặt toàn bộ vào trong túi của mình.

Chiếc khăn quàng cũng không thấm nước, vậy nên tôi không cần phải lo về việc máu rỉ ra bên trong túi.

Dù là, thường thì tôi sẽ không lo lắng về những thứ này và chỉ cần dùng tơ để gói trực tiếp con mồi lại.

“Uhh… Cái? Cái gì vừa xảy ra vậy…?”

“Đừng lo lắng, cậu chỉ thấy chuyện thường thôi.”

“Thường sao? Nhưng con thằn lằn đã biến mất…”

“Tôi đã nói rồi, cậu chỉ thấy chuyện thường thôi. Quan trọng hơn, điểm đến của ta ở sâu hơn, phải không?”

“À, phải. Có lẽ là khoảng 30 phút nữa nếu chúng ta đi theo dấu chân của động vật…”

“Vậy thì, hoàn thành nhiệm vụ này nhanh thôi.”

Sau khi đổi chủ đề, mặc dù nỗ lực đó có hơi quá đột ngột, song tôi vẫn kéo tay Ephy và tiến sâu hơn vào rừng.

✦✧✦✧

“Chúng ta đến rồồồồi! Nhìn kìa, nhìn kìa, đúng rồi! Cả cánh đồng Thất Sắc Nhật Vinh!”

Đúng như những gì Ephy ước tính, chúng tôi đến được một luống hoa nhỏ dưới nắng sau khoảng 30 phút.

Mặt đất được bao phủ bởi những bông hoa xinh đẹp, và trông giống với Nhật Khải hoàn mà tôi biết, tất cả đều nở rộ.

Nhưng giờ đã quá trưa một chút rồi, thế mà chúng vẫn còn nở sao. Vậy thì tại sao lại gọi chúng là Nhật Khải hoàn chứ?

“Tuyệt vời! Thất sắc Nhật Vinh là một nguyên liệu cấp cao, vậy mà chúng ta có cả cánh đồng! Nào, chị, đến hái vài cái luôn đi!”

Ephy thả thanh kiếm xuống và bắt đầu nhặt mọi cây hoa mà cậu ta thấy được.

Này, để kiếm ở đó liệu có ổn không vậy? Cậu là một mạo hiểm giả cơ mà?

“Không, tôi sẽ đứng quan sát. Chúng ta vẫn còn ở trong rừng cơ mà.”

“Ngốc~ thật. Thất sắc Nhật Vinh được dùng để làm thuốc xua đuổi quái vật mà. Goblin và bọn quái vật sẽ không dám đến gần đâu.”

Hmmm, thật vậy sao?

Thế mà, tôi lại cảm nhận được sự hiện diện của quái vật ở đâu đó gần đây. Hmmm.

Đợi đã, có lẽ nào…

Tôi đứng vào điểm mù của Ephy, lặng lẽ tạo ra một sợi tơ từ ngón tay của mình, và dùng nó để chạm vào nhưng bông hoa đang phủ đầy mặt đất.

Và rồi, nhờ tác dụng của kĩ năng Mạng cảm biếnTơ xúc giác, chi tiết về bông hoa hiện lên trong tâm trí tôi.

————————————

Lục bóng Nhật Vinh

Một loài có quan hệ với Thất sắc Nhật Vinh.

Không như Thất sắc Nhật Vinh, Lục bóng Nhật Vinh không thể xua đuổi được quái vật. Thay vào đó, hạt giống của chúng rất cứng, và không thể bị tiêu hóa ngay cả với dịch dạ dày của goblin.

Loài này phần lớn được dùng để làm thức ăn cho động vật ăn cỏ hay goblin ăn tạp. Nó lợi dụng phân của các loài động vật để phân tán hạt giống đi xa.

Nó là nguyên liệu chính để pha chếra thuốc tăng lực và thuốc kích dục. Người ta đã khái quát hóa nó lên thành lí thuyết rằng sức mạnh sinh sản bất thường của loài goblin bắt nguồn từ thực tế rằng loại quái vật này có xu hướng tiêu thụ Lục bóng Nhật Vinh để tiêu khiển.

————————————

Ôi trời.

Lời mô tả mà tôi vừa đọc chẳng phù hợp tí nào để cho một đứa trẻ dưới 18 đọc cả.

Tôi biết ngay là chúng khác với Thất sắc Nhật Vinh mà.

Nó vẫn là một loài có quan hệ, vậy nên tôi đoán rằng chúng tôi suýt chút nữa đã lầm.

… Thế nghĩa là quái vật sẽ không bị xua đuổi.

Trên thực tế, chúng thích ăn loại hoa này, vậy nên…

“Whoa!!!”

Ôi trời. Đúng như tôi nghĩ.

“G-G-G-G-G-Goblin!? Tại sao? Có Thất sắc Nhật Vinh ở đây cơ mà!”

Ephy chỉ tay vào bóng của nhiều con goblin trong khi lắp bắp như thể không còn có ngày mai.

Ra vậy, vậy là sự hiện diện đã ẩn mình trước chúng tôi từ nãy đến giờ là bọn chúng.

Bọn chúng chắc chắn đã xuất hiện vì chúng tôi quấy phá quà vặt của bọn chúng. Tôi hoàn toàn hiểu rồi.

“Ephy, tôi nghĩ loại hoa này thực chất không phải thứ chúng ta đang tìm, mà là một loài có họ hàng với nó. Chúng có lẽ không thể xua đuổi quái vật, vậy nên bình tĩnh lại đi.”

“Thật sao? C-chết tiệt! Chúng chỉ là lũ goblin chết tiệt, tôi có thể giải quyết được chúng!”

Một cách hoảng loạn, Ephy nhặt thanh kiếm mà cậu vứt đi và vào thế trước lũ goblin.

“Giii! Giiiiiiii! Gyahgahgah!”

“Đ-đừng sợ! T-tôi ít nhất cũng có thể b-bảo vệ chị!”

Oooh, ngoan lắm, ngoan lắm. Onee-chan thật sự rất thích phong cách của nhóc đấy.

Vậy nên tôi sẽ giúp một chút.

“「Quang Phúc」, vàààà「Hỏa Cường」”

Quang Phúc là kĩ năng tôi nhận được khi dùng「Bổ thực」lên Thần Ưng Lemire. Nó tạo ra một tấm khiên phòng ngự ánh sáng xung quanh mục tiêu. Kĩ năng sẽ có thể bảo vệ trước 5 hay 6 đòn từ bọn ogre.

Tiếp theo, Hỏa Cường nhận được khi tôi đánh bại một con quỷ hệ hỏa. Nói đơn giản thì, nó sẽ tạm thời biến một thanh kiếm thường thành một thanh Hỏa kiếm Ma thuật. Mà, kĩ năng cũng hoạt động với rìu và móng nữa, chứ không chỉ có kiếm.

“C-cái gì vậy!?”

Ephy đứng đực người ra khi cậu ấy nhận ra cơ thể mình bắt đầu tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt, và thanh kiếm của mình bừng bừng rực cháy.

Này này, cậu đang chiến đấu đấy có biết không? Cậu đang quá bất cẩn trước kẻ địch đấy.

À vâng. May thay, lũ goblin cũng bị bất ngờ và ngừng cử động khi bọn chúng thấy thanh kiếm đột nhiên bùng cháy.

“Nó là ma thuật cường hóa đấy. Giờ cả sức tấn công và phòng ngự của cậu đã tăng lên một chút rồi đấy, vậy nên hãy cố gắng lên!”

Nó thật ra là một kĩ năng, không phải phép thuật, nhưng việc đó không quan trọng.

Tôi giải thích nó bằng cách này vì thường thì, con người không thể dùng kĩ năng của quái vật.

“Y-Yeaaah! Chị thật tuyệt! Tôi không biết chị có thể dùng phép thế này đấy! Phần còn lại cứ giao cho tôi!”

Ephy vừa lao vào đám đông goblin vừa nói những lời đó.

Một nhát kiếm của cậu ta cắt xuyên qua cả lũ goblin và thanh kiếm rỉ của bọn chúng như một miếng bơ.

“…Chếếếếết thật… Thế quái nào mà nó có thể cắt ngọt đến như vậy…”

Này này, tôi đã nói rồi mà, đừng có đứng đực ra mỗi khi bất ngờ như vậy chứ.

“Ephy, vẫn còn kẻ địch mà! Đừng có đứng im chứ!”

“P-phải! Với thanh kiếm này thì giờ tôi là bất bại!”

Và cậu thật sự đã trở nên bất bại.

Không bất ngờ gì vì kẻ địch không thể sát thương lên Ephy, trong khi thanh kiếm lửa ma thuật của cậu cắt xuyên qua lớp phòng ngự của lũ goblin như không khí.

Như trứng chọi với đá ấy.

Chỉ sau 5 phút, toàn bộ lũ goblin đã biến thành những cái xác.

…Ah, tôi phải sửa lại đã.

Tất cả những con goblin bình thường đều đã biến thành những cái xác.

Còn lí do mà tôi phải sửa lại là…

Đó là vi một con goblin trông rất kì lạ, thứ chắc chắn phải cao ít nhất là 2.5m, xuất hiện từ trong đám goblin đã chết.

“N-nó… Ugh!”

Ephy cứng người khi thấy con goblin vượt trội đó, và bị cây chùy của nó đánh bay đi vài mét.

“Gakhh… Gahh…”

“Ephy, cậu có sao không?”

“C-chạy đi… Agkh… chạy đi cô gái, tên này… Tên khổng lồ này… Tôi chỉ mới nghe đồn thôi, nhưng hắn nhất định chính là Goblin Chúa!”

Aaaah, ra vậy, Goblin Chúa.

Trong khu rừng nhện quê nhà của tôi, quái vật loại goblin không hề tồn tại. Hơn nữa, lần cuối cùng tôi đến đây, tôi đã để lộ hiện diện của mình ra khắp nơi, vậy nên nó không dám tiếp cận tôi.

Thật không ngờ là tôi lại có cơ hội được gặp mặt nó tại đây.

Nhưng bạn biết không, quái vật loại goblin chẳng cho tôi tí nguyên liệu tốt nào, và chúng chỉ là lũ ngốc não cơ bắp mà chẳng có kĩ năng nào tốt, vậy nên chẳng có lí do thật sự nào để tôi phải săn chúng cả.

Vậy nên tôi không thật sự để tâm lắm và giải phóng hiện diện của mình. Tôi sẽ tha nếu chúng bỏ chạy–

“Hmpf, một con nhóc sao? Con nhóc không ngực không thích hợp để sinh con cho ta… Tuy nhiên, ngươi vẫn còn trẻ, ngươi có thể sẽ trụ được lâu. Ta sẽ mang ngươi về như một món quà cho tộc.”

Ngươi. Vừa. Nói. Gì?

“Urgh!? Cái sự khát máu khủng khiếp này là gì!?”

“Tên khốn não cơ bắp kia!!! Ngươi dám bảo ta không có ngực sao!?”

“N-nó đang tỏa ra từ con nhóc không ngực đó sao!? Áp lực ma thuật kinh hoàng này, có phải Quỷ Vư–”

“Waaaaa người lại nói nữa rồồồồồi!!!”

Tôi phóng ra vài sợi tơ dính và nhanh khô ở tốc độ cao từ ngón tay mình, vẽ nên một dáng hình mỏng, dài trong không trung.

Và chỉ trong nháy mắt, dáng hình ấy biến thành một thanh kiếm trắng tinh, và tôi cầm lấy nó.

Nói đơn giản, tôi dùng phương pháp in 3D bằng tơ của mình để tạo ra thanh kiếm.

“Đ-đợi đã! Tôi xin lỗi! Cô vẫn có thể sinh con cho dù cô không có ngực đi nữa!!”

*Rắc*

“Tội lỗi của ngươi là… Một, dám bảo là ta không có ngực.

Hai, dám nói ta không có ngực lần thứ hai.

Và ba, nói rằng ta không có ngực lần thứ baaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Và rồi, tai họa của vùng đất này, Goblin Chúa, tiêu tùng thành mây khói, và rốt cuộc trở thành phân bón cho khu rừng.

✦✧✦✧

“Yo! Chị, tôi sẽ không đi khỏi đây cho đến khi chị nhận tôi làm đệ tử!”

“Này, nghe đây. Cậu ngồi đó gây cản trở lắm đấy. Đây là cửa hàng của tôi đấy, cậu biết không?”

“Yo! Tôi sẽ không đi đâu cả! Tôi đã phải lòng kĩ năng của chị rồi! Tôi muốn chị nhận tôi làm đệ tử!”

“Tôi đã nói là… Cậu có nghe không đấy!?”

… Và thế là, chúng ta trở lại đầu chương truyện.

Trong khi đúng thật là tôi không còn lựa chọn nào khác, nó vẫn là lỗi của tôi khi phô diễn sức mạnh của mình trước mắt Ephy (may thay, cậu ta có vẻ tin rằng thanh kiếm được tạo ra bằng tơ ấy được tôi tạo ra bằng ma thuật triệu hồi, hoặc nó được cất vào trong túi ma thuật)… Nhưng nói thật, cậu ta chỉ gây cản trở cho việc kinh doanh của tôi khi cố thủ trước cửa hàng của tôi thế này.

Vậy giờ, tôi phải đối phó với chuyện này thế nào đây?

“Mmm… Để xem, tôi đoán là tôi có thể nhận cậu.”

“Thật sao!?”

“Dù là cậu không thể sống ở đây, nhưng cậu sẽ đến đây 3 lần 1 tuần. Và lương cũng không hậu hĩnh lắm đâu. Cậu thấy có ổn không?”

“? Tất nhiên rồi! Đúng hơn là, tôi sẽ được học từ chị, nên tôi không thể nhận lương được!”

“Vậy thì đừng cố thủ trước cửa hàng của tôi nữa. Tiếp theo, cậu cần phải thay áo quần…”

“Rõ, thưa chị… à không, thưa sư phụ!”

“Được, vậy thì cậu sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng tuần sau. Mặc bộ đồ đó, đồng thời cũng tắm rửa và chải chuốt bản thân nữa.”

“Rõ! Đây là bước đầu tiên của tôi trên con đường trở thành bậc thầy!!”

Phấn khích, Ephy vui vẻ nhảy chân sáo đi.

… Và đó là cách tôi xoay sở có được một nhân viên cửa hàng (mà chỉ làm việc với tiền công ít ỏi) mà tôi luôn muốn từ trước đến nay.

Cái gì? Đệ tử sao? Tất nhiên là tôi nhận cậu ta làm đệ tử rồi… Cậu ta sẽ học cách điều hành một tiệm may.

Tôi sẽ dạy cho cậu ta cách bán áo quần, cách để bán gối, khái niệm về phục vụ khách hàng, và những thứ tương tự

Ngay từ đầu, tôi chưa từng nói tôi sẽ dạy cho cậu ta cách dùng kiếm hay ma thuật gì cả.

✦✧✦✧

Ghi chú tác giả:

Giờ thì, umm, tôi không hề có ý xúc phạm đến bất cứ người phụ nữ nào trong chương này cả.

Ở kiếp trước, Shiori có một cặp ngực chấp nhận được, vậy nên cố có một chút phức cảm với cơ thể cô nhận được ở thế giới này.

Cá nhân tôi, tôi thuộc về phái tôn thờ mọi bộ ngực một cách bình đẳng với nhau, bất kể chúng có to hay nhỏ đi nữa.

——————————————————————

Kiếm tơ

Sức mạnh Tấn công + 42

Sức mạnh Ma thuật +5

Tự hồi phục (Nhỏ)

Hỏa Kháng -10%

Tốc độ đánh kiếm +10%

Một thanh kiếm Shiori đan tơ của mình để đánh Goblin chúa. Nó yếu với lửa là bởi vì nó được làm bằng tơ nhện.

Sức tấn công của nó ngang với trường kiếm, song vì nó được tạo ra bằng tơ của Shiori, vậy nên bất cứ thương tổn nhỏ nào của thanh kiếm sẽ được tự động hồi phục.

Hơn nữa, thanh kiếm có thể tấn công nhanh hơn nhờ vào khối lượng nhẹ đến kì lạ của nó, nhưng đòn đánh sẽ yếu hơn vì lí do tương tự. Thanh kiếm phải được bù lại bởi độ bén của nó.

Vũ khí này nên được sử dụng như một con dao cạo lớn thay vì là một thanh kiếm bình thường.

Bởi vì nó được làm từ sợi tơ từ ngón tay, vậy nên nó không bền lắm. Thanh kiếm gần như sẽ bị hỏng trong vòng một tháng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến đây thì tác giả đã ko đăng tiếp. Truyện xem như hoàn thành. Cảm ơn các bạn dã ủng hộ. Hãy đón xem tiếp các tác phẩm đã, đang và sắp làm của nhóm nhé.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

hơi buồn vì ít
Xem thêm
Ồ tùy ít nhưng rất hay, giải trí tốt, thank nhóm dịch
Xem thêm
vậy là xong? hm? chán thật
Xem thêm
Tác giả ăn tạp
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
???????????? lừa trẻ con kìa ????????????
Xem thêm
Chán thế nhờ
Xem thêm