Chương 7: Siren - Phần thứ hai
Đây không phải thuyền buồm, mà là một con tàu golem.
Một con tàu golem… thực sự là loại tàu mà bạn sẽ thấy trong thế giới fantasy.
Nói về bề ngoài, con tàu hệt như tàu đạp nước.
Thay cho một động cơ đốt trong, con thuyền dùng một con golem để lái bánh xe bàn đạp.
Bản thân những con golem đạp dùng mana của pháp sư làm năng lượng, thế nên trên thuyền có vài ba pháp sư đóng vai trò nguồn cung cấp mana.
Lẽ tự nhiên, thuyền động cơ golem không phù hợp cho những chuyến hải trình dài hay đánh bắt cá xa bờ, nhưng dường như mọi người dùng nó để băng qua những tuyến đường biển ngắn.
Bởi con tàu không có cột buồm hay những thứ gắn liền khác, boong tàu trở nên khá rộng rãi.
Ngay ở chính giữa boong tàu rộng thênh thang ấy, Harn đang bộc lộ chất giọng tuyệt đẹp, niềm tự hào của chú ta, một cách vui vẻ.
“Aaah, nữ thần xinh đẹp Kagura của ta ơi~
Người thuần hóa bạch thần thú—
Người xẻ đôi quỷ dữ chốn âm u~
Rồi cuối cùng~ Ánh sáng tràn đầy mặt đất, hy vọng trở lại với mọi người~ ứ ừ ư…” (dịch: tui thề tui mù nhạc :”>)
Dường như bài ca chú đang hát trong khi hòa theo điệu nhạc là dựa trên thần thoại trên thế giới này.
Tôi không thể phủ nhận đó là câu chuyện khá điển hình, nhưng không thể phủ nhận rằng chất giọng của chú rất tuyệt vời được.
Chú ấy hoàn toàn khác hẳn với người đàn ông phù hoa chỉ cách đây mấy phút.
Thính giả xung quanh say như điếu đổ bởi giọng ca của chú ấy, mặt họ đều đỏ ngời ngời.
Bài ca rốt cuộc cũng qua cao trào, và kết thúc bằng việc Nữ thần Kagura trở về Trời.
Và khi bài hát chỉ vừa mới xong, cả boong tàu bùng nổ tiếng reo hò với những tràng pháo tay.
Mọi người ném những lễ vật không-ngừng vào cái hộp quyên góp đặt ở trước Harn….
“Thế nào tiểu thư? Khá là hay phải không?”
Đợi đến khi thính giả đều tản đi, Harn mang cái hộp đầy tiền tới chỗ tôi đứng xem cách đó một đoạn ngắn, và cho tôi xem thử.
Hầu hết là tiền đồng cỡ nhỏ và trung, nhưng xét về số lượng, đúng thực là một vố kha khá.
“Phải, giọng của chú thật êm tai… Harn này, chú luôn làm việc trên tàu chở khách thế này ư?”
“A, naah… ca hát như thế này giống nghề tay trái nhiều hơn. Chức nghiệp chính của ta là mạo hiểm giả thuộc Hội Mạo hiểm giả.”
“…Đợi chút, thế ra chú là mạo hiểm giả ư. Chà, một người hát rong mà làm nghề mạo hiểm giả thì khá hiếm nhỉ?”
“…Hừm, chính xác không hẳn là thế. Vì một người du ca thì di chuyển từ thành này tới trấn kia, họ làm việc rất ăn ý với Hội, cái mà có chi nhánh ở khắp các thành thị… Và tất cả những gì ta cần là năng lực chiến đấu đủ để di chuyển một mình thôi.”
“Cháu hiểu dồi… Vậy nên lần này, chú ở trên con thuyền này bởi vì một việc tương tự phải không?”
“Mmmm….Ở thì… Đại loại… Đừng có tiết lộ nó nghe chưa? Thực ra là…”
Coi bộ Harn không thuộc kiểu người kín mồm cho lắm
Mà, cũng không phải tôi biết chú ấy có nghĩa vụ phải giữ bí mật của Hội hay không nữa.
Theo lời kể lể của Harn, gần đây, nhiều thuyền băng qua vùng này liên tục bị mắc cạn.
May thay, chỉ có những người bị thương mà chưa có ai phải chết cả, nhưng theo kết quả điều tra thiệt hại thì…
Rất nhiều người nói là đã nghe được một bài hát lạ trước khi con thuyền bị mắc kẹt trong lời khai của họ.
Xét từ điều đó, nhiều khả năng nguyên nhân gây nên thuyền mắc kẹt là loại thủy quái biết ca hát nào đấy, giống như merrow hay siren. Rồi từ kết luận đó, Guild quyết định ra một yêu cầu cho một du ca có thể vô hiệu hóa bài hát thôi miên, giống như Harn đây.
“Nếu sự thực là vậy, họ nên ngừng đưa thuyền ra khơi mới đúng chứ?”
“Họ không thể làm thế. Đảo Shuren là nguồn cung cấp ma tinh thạch lớn. Thậm chí chỉ cần giao thương giữa hòn đảo và đất liền bị trì hoãn trong 3 ngày, là đủ để gây ảnh hưởng lớn đối với cư dân đảo và trấn Jiza đó.”
“Thế sao không đổi tuyến đường đi?”
“Ngay từ đầu họ còn không biết được nơi nào trên tuyến đường xảy ra tai nạn nữa là. Một trong những bổn phận của ta lần này là tìm ra cái đó đấy.”
“…Tôi hiểu rồi. Nhiệm vụ mà chú nhận không phải là tiêu diệt bọn thủy quái đó.”
“…Làm sao ta có thế xoay sở làm việc ấy một mình nổi chứ.”
Thảo nào.
“Vậy, bọn merrow hay siren đó như thế nào vậy?”
“Hừm… Thì, trước hết, cả hai loài đều là những nữ nhân xinh đẹp với thân dưới của một con cá. Khác biệt là merrow thao túng thời tiết để làm đắm tàu, trong khi siren dùng bài ca của chúng để thao túng thủy thủ làm thuyền bị mắc cạn… nên lần này, khả năng cao là bọn sirren chính là thủ phạm.” [1]
Hừ. Là người có nửa phần dưới là một con nhện, tôi cho đây là chỗ tôi nên cho thấy sự thông cảm của mình… Mà thôi quên đi.
“Nửa thân dưới là cá… Ý chú, như cái kia?”
Khoảng 50m đằng trước bên mạn phải con tàu, một người đơn độc lềnh bềnh trên đại dương với nửa phần dưới chìm trong nước.
Da cô ấy nhuộm màu xanh lam, nhưng hiển nhiên cô ấy trông có vẻ là một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần.
Mái tóc xanh lam của cô đong đưa theo làn nước, mà tôi có thể thấy thứ như là vảy cá ở chỗ vốn là tai của một người bình thường.
Và lâu lâu một lần, *tùm*, một cái đuôi cá lớn đập trên mặt nước.
“Ờ, ờ há, giống hệt như… Waaaaaaaa?!”
Dường như đúng thật rồi.
Quýnh quáng, Harn lấy ra cây đàn harp của chú.
“Umm, b-bài ca vô hiệu hóa…”
*từng* tưngg*
Harn bắt đầu chơi đàn kể cả khi đang hoảng vía, nhưng gần như cùng lúc, thủy quái bắt đầu hát bằng chất giọng y như một cây đàn hạc thủy tinh.
*Ptwitttlrillllllllriii…tweetwweetwee…*
Khi bài hát của con thủy quái vang vọng khắp mặt biển, ma thuật của lời ca bắt đầu buộc con thuyền đi chệch hướng.
Coi bộ nó mạnh hơn bài hát vô hiệu hóa của Harn rồi nha.
“Grrr… Khá là mạnh đấy, siren, nhưng đây thì thế nào?!”
*tingtlingting…* *twangggg…*
Harn thêm sức mạnh vào màn trình diễn… Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chú ấy.
Và công sức chú ấy không lãng phí. Con thuyền chậm rãi trở lại đúng đường.
“Hah, haha.. Thế nào hả, đừng có coi thường sức mạnh bài ca ma thuật của một du ca…”
“Wow, chú thực sự là tài giỏi ghê!”
“Hẳn nhiên là thế rồi? Phải chứ?”
“A, nhưng chú này…”
“Hử?”
“…Giờ họ còn nhiều thêm nữa kia kìa?”
“…Đùa tôi chắc?”
Cùng với con siren đầu tiên, 5 con siren khác hiện nửa người trên mặt nước và gia nhập dàn nhạc.
Màn trình diễn độc tấu đã hóa thành dàn nhạc giao hưởng.
*Ptwittttwiiiiitlrillllllllriii…tweetwweetweetweeetweetwetwettwee…*
“Waaaarghhhh! Thế quái nào mà tôi có thể vô hiệu hóa thứ này nổi chứ!”
“À…ừ, thế này thiệt là quá nhiều hén.”
Khoảnh khắc siren đồng thanh hợp ca, tôi có thể cảm thấy ma thuật bên trong lời ca của họ tăng lên một cách rõ rệt.
Con thuyền bị kéo càng lúc càng xa với lộ trình của nó.
Chỉ bằng khả năng một người thiệt không thể nào xoay chuyển tình thế này nổi.
…Mà, đó là nếu như người đó là con người kìa.
“”Ê, giọng gì thế vậy?”
“Nghe thật hay… nhưng buồn quá.”
“..Òi òi, nhìn đằng kia kìa!”
“Quái vật?!”
“Chúng là siren! Những quái vật sẽ làm thuyền lạc hướng!”
Úi, tệ rồi đây.
Hình như những hành khách khác cũng đã phát giác ra họ.
Boong tàu bắt đầu đông đúc và hoảng loạn.
“Này, cứ như vầy thì…. Chúng ta sẽ bị đắm tàu mất…”
“Thế ra những vụ mắc cạn gần đây là tại bọn siren này hay sao?!”
“Thủy thủ, thủy thủ đâu rồi! Làm cái gì đó đi chứ!”
“Chúng ta có thể làm được nếu như chúng ta thoát bằng xuồng bây giờ…”
“Làm gì có đủ xuồng cho chuyện đó…., huống chi, không phải lời ca cũng sẽ dẫn xuồng chúng ta đi à?!”
Yeeaah, cứ như thế, mọi người đều hoảng loạn, rồi trường hợp xấu nhất là ai đó sẽ nhảy xuống biển nữa cơ…
Hết cách nhỉ.
“Harn, chú làm ơn ngừng lại chút.”
“T-tiểuuu thư nói chuyện ngu ngốc gì vậy?... Con thuyền đã chệch hướng rồi thấy không!”
“Tôi có thứ muốn thử. Có lẽ nó sẽ hiệu quả đó.”
“…Chậc, nếu không thay đổi được gì, cứ đà này chúng ta cũng sẽ lạc hướng thôi…Thôi được rồi, tôi không biết cô định làm gì…nhưng hãy thử xem.”
“Mmm. Được,…”
*swish*. Tôi lấy ra cây shamisen đã kể trên ra khỏi túi.
Tôi đúng là không có mai rùa, song mặt khác, cây shamisen này được làm với tất cả những vật liệu hiếm có tuyệt hảo nhất, rồi tôi còn ếm bùa ma thuật vào nữa… Nếu cho một cái tên, tôi sẽ gọi nó là “Shamisen ma thuật”.
“C-chà càh… Nhạc cụ đó… Là gì vậy? Tôi chưa từng thấy hình dạng nào như vậy trước đây… nhưng quan trọng hơn, tôi không biết đó là ma thuật hay yêu khí hay gì đó, nhưng sao mà nó lại toát ra cái khí chất ma quái như thế nhỉ… Nó làm bằng vật liệu gì vậy?”
“Ừm… Chẳng có gì đặc biệt. Và nó vẫn còn chưa hoàn thiện nữa. Thân đàn làm từ Gỗ Kiếm, răng Hung Thú, với Da Cáo Lửa…. Dây đàn, à, bằng Tơ Archane.”
“…Nội chừng đó đã đặc biệt rồi bà nhỏ. Với bằng ấy vật liệu hiếm, thảo nào nó lại bốc lên ma khí ngùn ngụt thế kia.”
Mồ hôi chảy thành thác từ trán của Harn. Có lẽ chú ta căng thẳng bởi vì khí chất của cây shamisen.
“Vậy nhỏ định chơi một bàt hát vô hiệu hóa bằng cái đó ư?”
“À, không…. Như chú thấy đó, tôi không có tài năng đến mức học được skill của du ca đâu.”
“Thế thì nhỏ định làm cái gì…?”
“Vì siren hát bài hát của họ, tôi nghĩ họ chắc thiệt sự nhạy cảm với bài hát và điệu nhạc phải không?”
“Hả? Ờ…Đúng … Từ những gì ta nghe được, có nhiều vụ chúng bi hấp dẫn bởi một bài hát thông thường, chơi mà không dùng skill, và tiến lại gần người biểu diễn…. Ít ra, quả có những báo cáo như vậy.”
Thế thì chắc là sẽ hiệu quả đây.
Tôi không có bất kì skill nào để hát hay trình diễn bài ca ma thuật, nhưng tôi có [Mị hoặc].
Phối hợp với điệu nhạc và lời ca thì…
*peng!* *prreng!*
Thanh âm của cây shamisen, vốn đã biến hóa thành một ma cụ nguyền rủa, xuyên qua sóng đại dương và chạm tới bọn siren.
*Ơi giữa biển khơi xa vời vợi, những bông hoa camellia kia ơi~… Nở sắc thắm, dập dìu theo làn sóng….* *prrreng*
Tôi hát bài ca về một người đánh cá mất mạng trên đại dượng, và đứa con trai nối nghiệp ông…
Bài hát này, Thuyền Hoa, là một trong những bài ưa thích của tôi.
Tôi hát với giọng rung cảm tốt nhất mà mình có thể, vận dụng hết tâm hồn của mình vào nó.
Theo tôi, trong khi có thể có bất kì bát hát hay nào khác trên toàn thế giới này, thì không gì có thể đánh bại phong cách enka về chất truyền cảm bên trong một bài hát.
Đặc biệt là khi bài hát nói về nỗi cô đơn, sự u buồn, sầu thảm, danh dự, tình yêu con người, hay những thứ tương tự.
*Rẽ xuyên làn sóng ứ ừ…. Gồng mình trước cơn bão dữ á à…* *prrengpeng*
Trước khi tôi nhận ra, lũ siren đã im bặt.
Dù chúng đã tới gần thuyền, nhưng chúng không cho thấy bất cứ ý định nào muốn ca bài ca thôi miên nữa.
*Lại lần nữa, tiến về khơi xa ưuu~… Con thuyền hoa chở linh hồn…*
Với rung động đạt đến cao trào, tôi thả mình theo dòng cảm xúc và kết thúc bài hát… Rồi thì, sau một khắc trì hoàn, một cơn mưa pháo tay nồng nhiệt trút xuống đầu tôi.
Những hành khách, mới lúc nãy thôi vẫn còn đang hoảng loạn, giờ đang vỗ tay hết cỡ với giọt nước mắt lăn trên má.
Vả lại họ không chỉ là người duy nhất xúc động. Ngay cả mấy cô siren cũng khóc.
*Piiikkyurliiii…*
Để coi…. “Mấy cô nói rằng đây là lần đầu tiên nghe một bài hát buồn xúc động tâm can vậy sao?”
*Ptryulli. Krkrkrrrrurr… Kyurrrli.*
“Nyahahah, các cô quá khen rồi. Hiểu rồi, các cô cũng đã trải qua cực khổ… Ra đó là tại sao mấy cô gọi tàu thuyền à?”
*Kyurrllii…*
“Ừ phải rồi, cuối cùng nó chỉ dẫn đến việc tàu mắc cạn thôi. Tôi cần các cô ngừng làm việc đó lại, biết sai mà sửa đi nhé.”
“À nô… Xin lỗi?”
“Hở, gì vậy, chú Harn?”
“….Nhỏ đang nói chuyện với siren hả?”
Á, chết mồ.
Tôi chỉ nói chuyện với họ mà không suy nghĩ gì nhiều, nhưng bởi vì tôi cũng là quái vật, cụ thể là một Arachne… Người thường làm sao mà hiểu lời của họ cho được.
“Ơ-ờ có, ma thuật đấy! Tôi có một nhẫn bùa chú cho phép nói chuyện với quái vật nè!”
Tôi giơ tay mình và cho chú xem cái nhẫn bạc ở ngón giữa bàn tay tôi.
Trên thực tế, cái nhẫn ấy được ếm bùa phép [Làm sạch cơ thể] mà thôi.
“À, rõ….hiểu rồi. Vậy thì họ nói gì thế?”
“Mm. Coi bộ họ không có ý định làm những con thuyền mắc kẹt.”
“Hảhhhhhh? Đời nào chúng lại…”
“Trên thực tế, họ đang tìm người giúp đỡ. Trước đây họ sống trong khu vực Biển Sâu, nhưng rồi Kaiser Archelon đã tấn công tổ của họ rồi đuổi họ đi. Từ dạo đó, mỗi khi họ thấy một con thuyền có người trông có vẻ mạnh mẽ ở trên đó, họ liền dùng tiếng hát của mình để dẫn dụ thuyền về tổ của họ, nhưng có vẻ như con đường sẽ phải đi xuyên qua một khu vực đầy núi đá…”
“Bởi vậy, hậu quả là làm những con thuyền mắc kẹt chứ gì?”
“Phải rồi đó.”
“Aaaah….. Nhưng…nếu như là sự thực… Thế thì có lẽ ngay cả mạo hiểm giả hạng S cũng không đối phó nổi nó nhỉ? Con Kaiser Archelon khủng bố đó có thể dài tới 20m. Nội việc đánh với nó trên đất liền cũng đã vất vả rồi, huống chi lần này chiến trường lại là đại dương nữa.”
“Đúng thế, đó là lí do tại sao tôi sẽ thử thuyết phục mấy cô siren hãy di chuyển tới vùng biển khác.”
“A à…. Có lẽ hết cách nhỉ… Xin lỗi về chuyện này, nhưng cháu có thể xử lý vấn đề này giúp tôi không?”
“Cứ để cho tôi….Đổi lại, chú có thể hỏi thuyền trưởng cho tôi một con thuyền nhỏ trên tàu không?”
“À đúng, cô cần phương tiện để chỉ đường cho siren nữa mà…. Hiểu rồi, tôi sẽ xin cho.”
Một lát sau đó.
Dường như thuyền trưởng không hoàn toàn đồng tình với ý tưởng cử một cô gái đơn độc lên một chiếc thuyền, nhưng sau khi tôi thuyết phục ổng bằng cách cho xem bọn siren nghe lời tôi thế nào (để chính xác hơn, là kêu họ trình diễn kiểu như cá heo trình diễn ý), tôi rốt cuộc cũng có tàu.
“Nghe này, đừng cố gắng làm gì vượt quá khả năng của mình nghe chưa? Trở về tàu ngay lập tức sau khi cháu xong việc chỉ đường cho siren đấy.”
“Rồi rồi okê, đừng có lo. Tôi không làm gì vượt quá khả năng của mình đâu.”
“Thôi được rồi… Trông cậy vào cháu đấy, Shiori.”
“Vâng, by~e nhé!”
Với những gương mặt ảm đạm của thủy thủ đoàn và hành khách trên truyền tiễn tôi lên đường, con thuyền mang tôi cùng với bọn siren dần cách xa thuyền lớn.
Đối với những người đó, tôi cứ như một cô gái dũng cảm, hy sinh thân mình cho quái vật để cứu sống mọi người mà chẳng màng đến sinh mạng của cô.
Nhưng họ hoàn toàn hiểu sai hết cả rồi.
Y như những lời tôi hứa với Harn, tôi hoàn toàn không có ý định làm gì nằm ngoài “tầm với” của tôi cả.
Tôi chỉ đơn giản “tình cờ” bắt gặp một con Kaiser Archelon trong khi dẫn dường cho siren, sau đó may mắn giết được nó, rồi thu thập nguyên liệu, Vỏ mai Kaiser, rồi bình yên trở về thuyền sau độ 1 tiếng đồng hồ.
Yup, 100% sự thật, chả có nói xạo tí ti nào.
….Tôi chỉ cảm thấy hơi tội lỗi khi các thủy thủ ôm chầm lấy tôi trong nước mắt lúc trở về thuyền mà thôi.
À phải, nhân tiện, sau đấy, khi tôi dùng thịt Kaiser Archelon làm nổi lẩu đặc sản và đánh chén; tôi nhận được những kĩ năng như [Hoạt động Dưới nước I], [Thủy Pháo], [Giãn Phổi II], [Đe dọa Thủy Quái]. [Tăng Phòng Ngự Vật Lý – Đại] rồi còn nhiều nhiều nữa.
Ông cụ Rùa quả thực là hào phóng. Chấm hết.
*Tác giả ghi chú:
Nguyên cả chiếc vỏ của Kaiser Archelon thực sự là quá lớn để mang về ngay cả khi dùng túi ma thuật, vậy nên sau khi Shiori chỉ lấy những bộ phận cần thiết, rồi cô nhờ siren giữ phần còn lại cho cô.
Ngoài ra, lời nhạc hát bởi siren trong chương này không thực sự tồn tại. Tuy tôi đã dùng một bài hát thực làm mẫu… hay nói chính xác, tôi bắt chước không khí của bài ca đó.
Và như thường lệ, bên dưới là chỉ số sản phẩm của Shiori.
————————————
(*) Shamisen [Vũ nhạc công – Cường hóa]
Loại: Shamisen (Cổ Trung)
Sức tấn công 0
Chỉ số INT cơ bản +1
Chỉ số Charm cơ bản +1
Kháng Hiệu ứng Tinh thần + 30%
Sát thương nhận được từ Đòn tấn công Âm thanh giảm 50%
Điểm thưởng khi trình diễn âm nhạc + 50%
Điểm thưởng khi ca hát + 30%
Điểm thưởng khi niệm chú (Tỉ lệ Niệm chú Thất bại -50%)
Khi biểu diễn, âm nhạc và tiếng hát người biểu diễn có thể đến được tới bất kì vị trí nào trong phạm vi 1 km.
(*) Miếng gảy Kaiser Archelon
Sức tấn công 69
Tỷ lệ Crit + 30%
Điểm thưởng cho biểu diễn với Nhạc cụ Có dây + 30%
Chú thích
↑ Merrow là nàng tiên cá / mermen trong văn hoá dân gian Ailen.
5 Bình luận
Đại ra có khác, đồ tiêu khiển cũng ngang cỡ báu vật cổ đại :V