“M-Mình cần phải bắt cái tên bất thường phá vỡ phân cảnh này càng nhanh càng tốt…!”
“Bề tôi của Quỷ Vương…! Ngươi đâu rồi? Ra đây ngay!”
“...Khụ.”
Tôi vừa ôm chặt lấy Kania vừa nghe tiếng gọi của Công Chúa với Thánh Nữ từ đằng xa, rồi nhổ ra một ngụm máu.
“...U-Um!”
Một lúc sau, Kania rùng mình bàng hoàng, tôi còn ôm chặt hơn nữa, đồng thời kích hoạt [Thăm dò].
-
[Chỉ số]
Tên: Kania
Sức mạnh: 3
Mana: ???
Trí tuệ: 7
Sức mạnh tâm lý: 4
Chỉ số bị động: Đau khổ / Mana bất ổn / Lời nguyền Tự hủy
Tính chất: Phụ tá
-
‘...Chắc là mình truyền đủ sinh lực rồi.’
Thấy ‘Bệnh Hiểm nghèo’ xuất hiện trong phần chỉ số bị động đã thay đổi thành ‘Đau khổ’, tôi cố gắng rút thanh kiếm vẫn còn găm vào lưng mình, nhưng…
“Ch..ết…”
“...Arggghh!!”
Ngay lúc đó, Isolet lại xoáy lưỡi kiếm, làm tôi phải rên rỉ đau đớn.
‘Cứ thế này…mình chết mất…’
Thức uống chứa caffein cùng với [Tinh Tú Chúc Phúc] tạo nên hiệu quả kết hợp rất tốt, nhưng dù là tôi có đang tràn trề sinh lực đi nữa, với thanh kiếm găm sau lưng này có giời cũng trụ không nổi.
Nên là tôi thực sự cần phải thoát khỏi tình thế này trước khi hiệu quả kết hợp kết thúc.
Với ý nghĩ như vậy, tôi quay sang và sử dụng [Thăm dò] lên ánh mắt vô hướng của Isolet.
-
[Chỉ số]
Tên: Isolet Arham Bywalker.
Sức mạnh: 8.5
Mana: 5
Trí tuệ: 7
Sức mạnh tâm lý: 7
Chỉ số bị động: Cánh tay phải bị thương / Thôi miên (Suy yếu)
Tính chất: Hiệp sĩ
-
‘...Có vẻ là hiệu ứng thôi miên không thể tự loại trừ ngay lập tức, chị ấy sẽ được giải thoát sau khi hiệu ứng này dần suy yếu đi.’
Dù sao đó có lẽ cũng là kĩ năng Eucarius được Quỷ Vương trao cho.
Kĩ năng [Con dấu Nô lệ] được Quỷ Vương tặng hắn, là kĩ năng thao túng tâm trí hiệu quả bậc nhất, là thứ kĩ năng xảo trá giúp hắn có thể điều khiển ý nghĩ của những người có sức mạnh tâm lý yếu hơn hắn vô điều kiện, bỏ qua hoàn toàn khả năng khác của đối phương.
Tất nhiên, vì Eucarius, kẻ nhận được kĩ năng này đã chết, nên Quỷ Vương sẽ không thể sử dụng lại nó trong tương lain ữa. Tuy nhiên, mức này vẫn chẳng phải vấn đề gì quá to tát đối với hắn.
“...Ugh!!”
“.......”
Trong lúc vẫn còn suy nghĩ, Isolet lại bắt đầu ngoáy kiếm. Nhờ vậy mà tôi lại có thể nhổ thêm bãi máu nữa, tôi cố dùng cánh tay run rẩy của mình để nắm lấy chuôi kiếm.
“...Khụ.”
Nhưng tôi không gượng thêm được chút sức lực nào vào tay nữa. Có lẽ là do tôi đã truyền quá nhiều sinh lực vào cho Kania, song cơ thể tôi bị quá tải.
Và trong thời khắc đó, tôi dần dần nhắm mắt với Kania trong vòng tay…
“...Đ-để ta giúp ngươi.”
Kania cầm lấy tay tôi vẫn đang giữ lấy chuôi kiếm, cô chậm rãi rút kiếm thanh kiếm của mình ra.
“...Haa!”
“....!”
Kania tập hợp hết sức của mình vào để chém Isolet. Ngay sau đó, chị ấy lùi lại để tránh đòn tấn công, đồng thời thanh kiếm găm vào lưng tôi cũng được rút ra.
“...Khụ!”
Ngay khi thanh kiếm của Isolet rời khỏi lưng rôi, cả tấm áo choàng lẫn quần áo của tôi nhuốm đầy máu, một vũng máu hình thành dưới sàn.
“K-không sao…”
“...Đưa ta thanh kiếm.”
Nghe lời tôi, Kania dừng lại và đưa tôi thanh kiếm của cô.”
“...Sao ngươi lại làm vậy?”
“...”
Cô hỏi trong lúc đưa tôi thanh kiếm, còn tôi vẫn giữ im lặng khiến biểu cảm của cô cứng lại.
“...Ngươi là ai?”
“Ta? Ta là anh h-”
Tôi suýt nữa thì trả lời bản thân là Anh Hùng, nhưng vẫn kịp chỉnh lại lời nói của mình để loại trừ khả năng đó.
“-ùng nhân dân.”
Nói xong, tôi gượng dậy nghiến răng, chĩa kiếm về phía Isolet vẫn còn đang đờ đẫn lườm chúng tôi.
‘...Mình chỉ cần giữ một vài phút nữa thôi.’
Tôi nắm chặt chuôi kiếm, quyết tâm kìm chân Isolet cho tới khi cô hồi phục lại ý thức, khi cô ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ tẩu thoát khỏi cái nhà đấu giá quái quỷ này.
“Heup!”
-Keng!!
Một khắc sau, kiếm chúng tôi chạm nhau.
“...cơ hội.”
“...Ha.”
Chúng tôi vẫn cứ kiếm chạm kiếm nhau như vậy, tôi giây lát mất sức mỗi lúc cơn đau thấu trời sau lưng nhói lên, và Isolet chớp thời cơ đó đâm tôi.
Tôi vặn người, suýt soát né được đường kiếm, nhưng lại khiến tôi mất thăng bằng mà loạng choạng không thể đứng vững. Nhìn thấy Isolet truyền aura vào trong thanh kiếm như không muốn bỏ qua cơ hội này, tôi thầm lẩm bẩm.
‘...Nếu là bình thường mình đã có thể khuất phục chị ấy ngay rồi.’
Ở lần huấn luyện trước, tôi đã cố tình sử dụng cái trâm cài hắc thuật chỉ phản ứng lại với Thánh Lực đó để che giấu sức mạnh.
Hay nói cách khác, tôi có thể dễ dàng áp chế Isolet với cánh tay phải bị thương chỉ với [Quyền năng Anh Hùng] trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, hiện tại cơ thể tôi đã vượt qua cực hạn tới mức cả [Tinh Tú Chúc Phúc] kết hợp với Thức uống có chứa caffeine cũng không thể khôi phục tốc độ hồi sinh lực, hơn nữa tôi còn có một vết thương chí mạng đằng sau lưng.
Nói theo cách khác, mọi thứ cứ như hiện tại là rất nguy hiểm. Nên tôi phải kết thúc màn đọ kiếm ngày trong một nhát kiếm…
-Vụt!!
Ngay khi Isolet duỗi thẳng thanh kiếm và chuẩn bị tấn công, một luồng Hắc Mana xuất hiện xung quanh chị.
“...Heup!!”
Tuy nhiên, khi thanh kiếm của Isolet thấm nhuần aura, những luồng Hắc Mana chốc lát rút lui, bay lượn xung quanh cô, trực chờ tìm cơ hội tấn công. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ bên cạnh mình.
“...Ugh.”
Cô ấy đang giang tay ra để điều khiển Hắc Mana từ xa, tôi vội vã gọi lại.
“Cô không cần sử dụng ma thuật! Cứ để ta lo!”
“....”
“Haa…chắc mình điên mất thôi.”
Nhưng như thể không nghe thấy gì, cô ấy tiếp tục gượng ép bản thân để rồi đau đớn mà đổ gục xuống sàn.
May mắn thay, tôi hoảng loạn sử dụng [Thăm dò], nhưng đó chỉ là do cô ấy mất ý thức chứ không phải do Bộc phát Mana.
‘...May đấy. Giờ thì mình chơi tất tay được rồi.’
–Vụt
Tôi đắm mình trong suy nghĩ một lúc, nhìn vào Kania đang mất đi ý thức, và rồi những luồng Hắc Mana đang rình rập quanh Isolet cũng biến mất. Sau đó, Isolet ngừng vung kiếm, lườm tôi, dần tiến lại gần.
“...Không phải tới lúc chị tỉnh lại rồi sao, chị gái?”
“Uhh…”
Tôi cố gắng truyền đạt lời nói của mình bằng cách rót Mana Tinh Tú vào sao cho chỉ có Isolet mới có thể nghe thấy tôi. Nhưng có vẻ chị ấy vẫn còn đang bị thôi miên.
“Chị à, chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta luyện kiếm với nhau không?”
“Tấn…công…”
“Những lời chị nói với em bằng giọng điệu phật ý, mỗi lúc chị dễ dàng áp đảo em.”
“...?”
Isolet đang tập trung kiếm khí tới cực hạn, nghe những lời đó, nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi im lặng nhìn cô, đáp lại cô bằng lời khuyên cô dạy tôi vẫn còn nhớ tới hiện tại.
“Thanh kiếm không phải để tàn sát, mà là để bảo vệ.”
Nói xong, chúng tôi lại giao kiếm với nhau cùng một lúc.
-Keng!!!
Chỉ một đường kiếm.
Khoảnh khắc đó, trận chiến huyền thoại giữa Anh Hùng tiền nhiệm và Đệ nhất Kiếm Thánh lại lần nữa tái hiện, trong một chốc thoáng qua.
Hào quang Tinh Tú không long lanh như Thái Dương rạng rỡ,
Cũng không êm dịu như Ánh Nguyệt đêm dài.
Nhưng, hào quang đó lại cao thượng hơn tất thảy
Và kiếm kỹ của nhà Bywalker nơi Đệ nhất Kiếm Thánh khai sinh,
Là người đã khiến Quỷ Vương bị thương mắt trái trong trận chiến quyết định hàng ngàn năm trước,
Đã lưu giữ lại uy danh lâu hơn bất cứ kiếm kỹ nào.
Cả hai đụng độ chống lại nhau,
Những đường kiếm của cả hai tạo thành quỹ đạo hòa vào nhau,
Thế giới xung quanh được ánh sáng soi rọi.
“....”
Và, khi ánh sáng ngừng lại, Isolet và tôi lưng đối lưng, cả hai im lặng.
-Thụp.
Không gian tĩnh lặng kéo dài một chốc, Isolet ngã xuống.
Nghe thấy vậy, tôi quay người lại, nhìn chị vô thức đổ sụp xuống, lẩm bẩm.
“...Thực sự hồi đó em cứ tưởng chị đùa em cơ, nhưng đặt vào tình cảnh này, em cuối cùng cũng hiểu.”
Dù cho có lịm đi, chị ấy vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm…
Khi ánh sáng phản chiếu trên thanh kiếm của tôi soi rọi gương mặt chị, tôi nhớ lại cách chị ấy luôn kết thúc trận chiến bằng một đòn chém ngang để tôi không bị đau, và giờ tôi cũng đang học theo chị ấy.
“...Dù có thế nào thì hạ gục chị ấy như vậy cũng đúng cả.”
Sau khi xem xét lại tình trạng của chị ấy bằng [Thăm dò], tôi quay đi, mỉm cười sau khi thấy trạng thái thôi miên đã biến mất.
“...Ngươi.”
“....!”
Tôi giật mình, Kania đột nhiên tiến lại gần tôi.
“...Rốt cuộc ngươi là ai?”
Tôi ngập ngừng giây lát, nhưng sau đó gắng hết sức vào chân.
“...Ah, đây.”
“....?”
Tôi chỉ ra phía sau Kania để đánh lạc hướng, rồi ngay lập tức lao ra khỏi lối thoát hiểm.
“...C-Chờ đã!”
Kania cố gắng đuổi theo tôi, nhưng bởi cô ấy cũng đã đày đọa cơ thể mình khá nhiều rồi nên cũng không thể chạy nổi nữa.
“Cái gì đây?”
“Chẳng lẽ nào là Hắc Thuật?”
“....Không thể nào. Dù có là Hẻm sau cũng không kẻ làm dám dùng loại Hắc Thuật diện rộng thế giữa ban ngày đâu chứ?”
‘...Tuyệt, cũng may ở đây có nhiều người.’
Không mất chút thời gian nào, tôi đã ra tới bên ngoài và nhìn thấy một đám người đang bàn tán quanh nhà đấu giá. Tôi nhanh chóng hòa mình vào trong đó.
“Đúng rồi, có khi là có món vật phẩm nguyền rùa nào trong nhà đấu giá bị kích hoạt nên mới dẫn đến tai nạn này. Bọn khốn, ta biết rồi sẽ có ngày ngày mà… Bah! Cái..!?”
“...Xin thứ lỗi.”
“Oi! Sao ngươi nghĩ cố tình đâm vào người khác rồi xin lỗi thế là xong chuyện à?”
Sau khi đã trà trộn vào trong đám đông thành côn, tôi cố gắng ngụy trang bản thân, nhưng cái tên vạm vỡ đâm vào tôi này lại nắm cổ áo tôi và bắt đầu quát mắng.
“...Ta đang vội.”
“À, vâng.”
Tôi buộc phải rút kiếm ra. Ngay khi gã đàn ông nhìn vào thanh kiếm, hắn ú ớ bỏ cổ áo tôi ra rồi cúi đầu.
Giờ tôi đã từ do, tôi vừa tính toán vừa nhàn nhã đi ra lối thoát khỏi Hẻm sau, bỏ lại Kania ở đó vẫn đang im lặng nhìn vào nơi tôi biến mất trong bóng tôi.
‘...Chắc không có ai để ý đâu.’
Tôi đã hiệu chỉnh giọng mình bằng Mana Tinh Tú, mặt nạ cũng như áo choàng đen tôi mặc che giấu đi hiện diện của tôi.
Để lộ thanh kiếm có thể là điểm chí mạng. Nhưng nếu tôi không rút thanh kiếm hiếm có thể trụ được Mana Tinh Tú đó ra, tôi chắc chắn sẽ chết mất. Nên tôi không còn cách nào khác cả.
Và ngay từ đầu tôi cũng chưa bao giờ khoe kiếm của mình cho mấy Nữ Chính biết, nên có lẽ học sẽ không suy ra được danh tính của tôi từ nó đâu.
Nhưng mà, có lẽ tôi nên đổi vũ khí rồi.
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, đi ra giữa khu mua sắm, xuyên qua Hẻm sau, tôi bắt đầu đợi thông báo của hệ thống về việc hoàn thành nhiệm vụ chính.
Nhưng chẳng hiểu sao thông báo hoàn thành vẫn chưa hiện ra, tôi bối rối, rồi vỗ trán lẩm bẩm.
“...Đúng rồi, mình còn chưa cả bắt đầu nhiệm vụ chính cơ mà?”
Thế quái nào mà tổ tiên mình lại chơi cái game điên rồ này thế?
.
.
.
.
.
Ngay khi Frey đau đớn chạy xuống phố xuống phố mua sắm với cái lương bị thương,
“.....”
Kania im lặng nhìn về phía cậu vừa biến mất, rồi nhanh chóng quay lại hiện diện cô vừa cảm nhận được phía sau.
“...Đúng như ta nghĩ, là cô.”
“...C-Cô!?”
Dù phản ứng của Công Chúa Clana và Thánh Nữ Ferloche khác nhau, nhưng đúng thực cả hai đều ngạc nhiên khi thấy Kania.
“...Nếu cô đã ở đây rồi thì có nghĩa cô cũng là Hồi Quy Giả.
“K-Không thể nào...Cô Kania cũng là người trở về ư!?”
Kania liếc qua họ rồi trả lời.
“...Đúng vậy.”
Clana hỏi cô bằng ánh mắt sắc bén.
“Chỉ một câu thôi, cô là…kẻ thù hay đồng minh của Frey?”
“Kẻ thù.”
“Trả lời nhanh đấy. Ta thích.”
Kania không do dự đáp lại, nhăn mày và căng thẳng hỏi Công Chúa sao lại tin cô dễ như vậy.
“...Cô không nghi ngờ lời ta nói sao?”
Và rồi Công Chúa khúc khích tự tin trả lời.
“Bởi vì ta đã từng trài qua địa ngục rồi… Nên giờ ta thành thạo việc nhận diện nói dối lắm.”
“...Aha.”
Còn Thánh Nữ Ferloche, mới nãy còn nhàn rỗi nhìn cả hai nói chuyện, bắt đầu vội vã hỏi.
“C-Chả lẽ Công Chúa Bệ Hạ với cô Kania cũng quay trở về giống tôi ư!?”
“...Ừ, chắc là vậy đấy.”
“C-Chờ chút đã…Có khi là cả Frey…!”
Ferloche mở to mắt đưa ra giả thuyết của mình, Công Chúa lắc đầu nói.
“Không, ta đã quan sát Frey mấy ngày nay rồi… Không có dấu hiệu nào như thế cả. Ở học viện hắn vẫn hành xử như cục rác như quá khứ thôi.”
“...Đúng vậy. Frey vẫn chẳng thay đổi gì.”
Kannia cũng đồng ý, Ferloche thở dài rồi mở miệng.
“Phù…thế thì may quá… Nếu con người độc ác đó mà cũng trở về thì… Sẽ tệ lắm…”
“Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó.”
“...Huh?’
Clana cắt ngang lời Ferloche đang nói với biểu cảm nghiêm trọng.
“Có vẻ bởi sự hồi quy và những thứ chúng ta làm sau khi trở về, đã tạo nên vài biến số rồi.”
Nói vậy, Clana tiếp tục, chỉ vào cái xác không đầu của Eucarius đã hoàn nguyên về hình dáng quỷ gớm ghiếc của mình.
“...Ban đầu, [Đá Thống Trị] được trao đổi ngày hôm nay đáng lẽ ra phải bán ra với giá rất rẻ và sẽ thế lực của Quỷ Vương đánh cắp trước khi nó tới được tay của người mua.
“Đ-Đúng thế…?”
“Tuy nhiên đột nhiên con quỷ này và gã đàn ông bí ẩn kia lại bắt đầu so kè nhau, và cuối cùng [Đá Thống Trị] lại được được chốt giá lên tới 50000 đồng vàng.”
“N-Nếu là vậy thì…Không thể nào…?”
“Ừ, có lẽ đã xuất hiện biến số rồi.”
Biểu của trên khuôn mặt Ferloche cứng đờ lại sau khi nghe mấy từ đó, Clana khoanh tay, tiếp tục nói.
“Chúng ta cần phải tìm ra tại sao con quỷ đó tại tới nhà đấu giá, và cái tên bất thường bí ẩn đó là ai. Đáng lẽ ra sẽ tốt hơn nếu chúng ta thẩm vấn hắn sau khi bắt được hắn mới nãy.”
“Không phải tên kiếm sĩ đó cũng là bề tôi của Quỷ Vương ư?”
“Sao lại thế được?”
Clana hỏi ngược lại, Ferloche đổ mồ hôi trả lời.
“Uhh… Chỉ có duy nhất Quỷ Vương là biết về [Đá Thống Trị] thôi, thế nên là, chẳng phải hắn là kẻ thuộc phe Quỷ Vương sao?”
“Nếu là thế hắn sẽ không đối đầu với con quỷ này đâu.”
“...ah.”
Clana nhìn Ferloche ngây ngốc với chút đáng thương, rồi chuyển hướng qua phía Kania, hỏi.
“Mà nhân tiện, là cô giết con quỷ này à, hay là con gái trưởng của nhà Bywalker đang nằm đây?”
“....”
Kania giữ im lặng, Công Chúa bối rối trước thái độ này của cô, sau đó cúi xuống bên cạnh EUcarius, cẩn thận xem xét vùng cổ bị chém, và đưa ra kết luận.
“Vết cắt rất ngọt, không phải do cô rồi. Chắc phải thừa nhận bản thân không thể giết nổi con quỷ này khiến cô xấu hổ lắm nhỉ?”
“.....”
“ …Đúng như mình nghĩ, cô Isolet tuyệt thật. Mình cần phải giúp cô ấy trở thành Kiếm Thánh đời kế tiếp mới được.”
Sau khi đã tự mình giả định mọi thứ, Công Chúa đứng dậy và đưa ra một lời mời tới với Kania và Ferloche trong lúc chỉ ra ngoài.
“Mà dù gì thì, chúng ta gặp ở đây cũng là số phận, thế hai người có muốn đi ăn với ta không? Có một quán ăn gần đây thường xuyên lui tới mỗi lúc gặp chuyện khó đấy.”
“....?”
“G-Gì cơ?”
Cả Kania lẫn Ferloche đều bối rối trước lời cô, Clana cười lạnh lùng nói tiếp.
“Hai người có muốn một cuộc thảo luận chuyên sâu về cách để thao túng Frey không?”
“...Ah! Được!”
Nghe thấy có vậy, Thánh Nữ cười rạng rỡ gật đầu như bổ củi, Clana cũng cười đáp lại, chuyển hướng sang phía Kania rồi nói.
“Cô cũng nên nên tới đi.”
“Sao cơ?”
“Cô cũng hận hắn mà đúng không? Và ta không phân biệt đối xử với phù thủy đâu, miễn là kỹ năng của chúng đủ tốt.”
“....”
“Chúng ta sẽ thu thập lại sức mạnh càng nhiều càng tốt, nên cô cũng đừng lo lắng.”
Clana nói, Kania im lặng gật đầu, nhưng khựng lại sau khi nhìn thấy Isolet bên cạnh mình.
“Nhịp thở cô ấy vẫn ổn định, cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nên không cần phải lo lắng, theo ta.”
“Được.”
Nghe được câu trả lời của Kania, Clana mỉm cười hài lòng và tiến tới lối ra, cùng với Ferloche ánh mắt lấp lánh cạnh mình.
“...Um, chuyện gì đã xảy ra với Đế Chế sau khi tôi chết vậy?”
“Đổ nát.”
“T-Thế còn cư dân thì sao!?”
“Họ hiện tại đang còn sống đây. Và chúng ta cũng vậy. Thế nên chúng ta chỉ cần dám chắc cái tương lai đó sẽ không lặp lại lần nữa là được..”
“Vâng.”
Kania im lặng nhìn hai người họ trò chuyện như chị em, dù giữa bọn họ có mỗi quan hệ khá không tốt ở dòng thời gian trước.
‘Dựa theo thể tạng cũng như sức mạnh đó, hắn chắc chắn không phải Cậu chủ…’
Cô nghiêm túc suy tính trong đầu.
‘Nhưng thanh kiếm hắn dùng lúc đó…giống hệt với thanh kiếm Gia chủ dùng để xua đuổi đám bắt nạt quấy rối chị em mình trên trên phố lúc ấy, cái ngày mình được vào làm trong gia tộc Starlight…’
Khi đã tới cửa ra, Clana sử dụng ma thuật suy giảm nhận thức lên người Kania, cô thầm lẩm bẩm.
‘Gia tộc Starlight có con ngoài giá thú ư? Mình cần phải tìm hiểu mới được.’
Kania bước ra với suy đoán logic như vậy, đi theo Công Chúa và Thánh Nữ đã bắt đầu đi qua đám đông…
“....!”
Tuy nhiên, trong lúc Công Chúa lẫn Thánh Nữ đang chen chúc trong đám đông tìm thấy thứ vật phẩm quen thuộc trên mặt đất, cô đứng hình..
“...Thứ đó?”
Là cái trâm cài tóc cô quá đỗi quen thuộc đang phản chiếu ánh nắng.
2 Bình luận