• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12 - Đấu giá

3 Bình luận - Độ dài: 4,637 từ - Cập nhật:

“…Frey, sao lại toát mồ hôi thế kia?”

“…Kể từ giờ, chị đừng có gọi tên em nữa.”

“...Sao thế?”

Vội vàng cắt ngang lời nói của Isolet, tôi có thể cảm nhận rõ những giọt mồ hôi lạnh đang chảy như suối khắp cơ thể.

‘...Chắc ba người họ không làm gì dại dột vào thời điểm này đâu nhỉ? Họ hận mình thế à?’

Vật phẩm tôi đang muốn có được hiện tại là [Đá Thống Trị], thứ tạo vật Quỷ Vương sẽ sử dụng trong tương lai.

Tạo vật đó, có khả năng đàn áp và kiểm soát ý chí của mục tiêu, thứ này sẽ bị coi là ‘Vật trang trí rẻ tiền’ trong nhà đấu giá sắp bắt đầu với giá khởi điểm là 10 đồng vàng.

Nên kế hoạch của tôi là mua được [Đá Thống Trị] cùng với một vài vật phẩm hữu dụng khác với giá cả phải chăng… Sau đó, tôi có thể nhàn nhã tẩu thoát sau khi để cho Isolet lo liệu quân đoàn Quỷ Vương tràn vào nhà đấu giá.

Tuy nhiên, tất cả các Nữ chính đều đã xuất hiện tại đây.

Có lẽ họ nghĩ họ có thể thao túng tôi bằng Đá Thống Trị… Nhưng miễn là tôi còn [Tinh Tú Chúc Phúc], cái thứ khả năng thao túng ý chí đó không thể ảnh hưởng tới tôi. Hay nói cách khác, các Nữ chính đang tự phí thời gian của mình.

‘...Mà nhân tiện, họ có đủ tiền để mua tạo vật đó lúc này không thế?’

Kania không có tiền.

Dù cô là quản gia của nhà Công tước, nhưng cô lại dành hết tiền cho em gái mình, nên cô thường chỉ mang theo vài đồng bạc cho những chi phí phát sinh thôi.

Và nói tới Thánh nữ Ferloche và Công chúa Clana.

Trên danh nghĩa Ferloche đúng là đang ở vị trí tới cả Giáo Hoàng cũng không thể xem nhẹ, nhưng cô lại dễ bị lợi dụng vì cái tính cách ngây thơ của mình.

Vì lý do đó, nên tất nhiên, cô không có chút tiền riêng nào cả.

Hầu hết số tài sản của cô rơi vào tay của Giám mục với Giáo Hoàng cả rồi, bởi cô lúc nào có tiền là cũng đem đi quyên góp hết vì cái tâm hồn trong sáng đó.

Dĩ nhiên, vẫn có khả năng cô yêu cầu giáo đường cho tiền, nhưng kể cả sau khi đã phải trải qua những thứ đó từ dòng thời gian trước, việc cô đi đòi tiền Giám mục với Giáo Hoàng vẫn không hề giống tính cách của Thánh Nữ tí nào.

Và Công chúa Clana cũng không có tiền nốt.

Có lẽ ai đó sẽ nói Công chúa Đế chế lại không có tiền, vô lý, nhưng cái đó không áp dụng với kẻ nằm ở dưới đáy danh sách kế thừa ngai vị.

Anh chị em của cô ganh tỵ với sắc đẹp và sức hút tự nhiên của cô. Tuy nhiên, chúng cũng sợ cô có thể leo lên vị trí kế thừa ngai vị.

Nhờ vậy, cả 5 người anh chị em của cô đều giữ cô trong tầm kiểm soát, và hệ quả là, cô thân là công chúa, lại phải sống một cuộc đời nghèo khó.

Mà dù sao thì, kết luận lại, mấy cô gái này giờ không có đồng cắc nào cả.

‘Với cả, sao bây giờ họ lại ở đây được nhỉ?’

Hôm nay là ngày Kania sẽ quay về thăm em gái mình định kỳ mỗi tháng một lần.

Tôi có chút nhẹ nhõm, bởi hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ đi thăm em gái, nhưng giờ thì cô đang tìm cách đâm sau lưng tôi này.

Và hôm nay, Thánh nữ phải làm Thánh Lễ theo yêu cầu của Giáo đường. Bởi đó là nghi lễ thiết yếu chỉ được tổ chức mỗi năm một lần, nên giờ Giáo đường hẳn phải hỗn loạn lắm.

Còn về Công chúa, hôm nay là sự kiện quan trọng để lựa chọn hôn phu cho cô. Từ góc nhìn của một người cần phát triển quyền lực như cơ, văng khỏi một sự kiện như thế mà không đươc được cho phép sẽ tạo nên những rủi ro to lớn.

Hay nói cách khác, dù không có một đồng nào, cả ba Nữ chính cũng vẫn quyết định không đi tới những nơi họ phải tới, tất cả đều hi vọng có thể thao túng được tâm trí tôi.

Nếu đây là một dịp khác, có lẽ tôi sẽ mừng tới phát khóc.

“...Cơ mà, mình mừng là Irina không xuất hiện.’

Irina chắc hẳn là cũng muốn tới đây, nhưng cô chắc chắn không thể do địa vị của bản thân. Lúc này, cô đang là nữ sinh xuất thân thường dân ở Học viện.

“Được rồi, thưa quý ông và quý bà! Các ngài đã phải chờ lâu rồi! Chúng tôi sẽ bắt đầu phiên đấu giá ngay bây giờ!”

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ một lúc lâu, giọng nói ồn ào của người dẫn chương trình giúp tôi lấy lại giác quan.

Mặc dù thứ tôi phải mua chỉ có [Đá Thao Túng], nhưng tôi cũng có dự định mua thêm một vài vật phẩm hữu dụng khác cho tương lai.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của ba Nữ chính khiến kế hoạch của tôi đổ vỡ. Tôi không nghĩ tôi nên mua thêm cái gì ngoại trừ những thứ hữu dụng hay là rẻ nhất.

“Được rồi, món đầu tiên! Một hộp đồ trang trí mang màu trắng cùng họa tiết chạm khắc tinh xảo! Khởi điểm là 1 đồng vàng!”

Tôi đã quyết định không chi ra quá nhiều tiền, nhưng nhìn thấy món đồ đầu tiên, tôi ngay lập tức viết giá tiền lên cái bảng trước mặt, chuẩn bị để đấu giá.

Tất nhiên, tôi không phải là một thằng thích hoang phí. Cái hộp đó thực sự có chức năng ẩn trong game.

Theo lời sách tiên tri, khi đi theo con đường Ác giả, sự kiện nhà đấu giá có thể sẽ xuất hiện hộp trang trí chứa dụng cụ hỗ trợ cho việc thực hiện hành vi ác giả.

Theo ý của tổ tiên tôi, nó là một ‘Easter Egg’ của ‘Nhà phát triển’, là sự tồn tại tương tự như Đấng Sáng Thế của thế giới này… Tôi vẫn không thể hiểu từ đó có nghĩa là gì, nhưng vì là tổ tiên tôi nói thế, nên chắc chắn nó đáng mua.

Nó không phải món đồ thiết yếu gì, nhưng tổ tiên khuyên tôi mua nó bởi một khi tôi có được nó, tôi sẽ thuận tiện để hành động hơn rất nhiều.

“...Vâng! Chúng ta có người khởi giá 5 đồng vàng ở đây! Có ai muốn đấu giá cao hơn không ạ?”

Tôi đề ra 5 đồng vàng, một vài người đang muốn nâng tấm bảng lên liếc qua tôi, rồi lại im lặng hạ xuống.

Hẳn bọn họ đang định đề ra 2 cho tới 3 vàng là cùng, nhưng ngay khi tôi giơ tấm bảng đấu giá 5 vàng, họ ngay lập tức bỏ cuộc, bởi họ không muốn thua đấu giá vào lúc sớm thế này.

“3...2…1 Đấu giá thành công! Bán! Hộp trang trí, bán với giá 5 vàng!”

Cuối cùng thì, người dẫn chương trình thông báo giá cuối cùng, và nhân viên cẩn thận bọc cái hộp trong một tấm vải và trao nó cho tôi.

“...Cậu nhận món đồ đó ngay sau màn đấu giá kết thúc à?”

“...Nhưng, bất hợp pháp vẫn là bấp hợp pháp. Khá khác biệt với mấy chỗ đấu giá hợp pháp rồi vận chuyển an toàn về nhà mà.”

“...Cũng có phải nguy hiểm tới thế đâu.”

Isolet ủ rũ lẩm bẩm, nhìn vào chiếc vòng cổ hồng ngọc xuất hiện tiếp theo trong buổi đấu giá. Nhưng đấy là bởi cô không biết mình đang nói về gì thôi.

Lúc này đây, cái hộp trang trí này đang có thiết lập từng bị đánh cắp khỏi nghệ nhân Rosinante.

Còn cái vòng cổ hồng ngọc Isolet đang chăm chăm vào với cái biểu cảm ủ rũ kia có lời nguyền khiến người đeo hóa điên sau ba ngày đeo.

Cái nhà đấu giá này là nơi thu thập những vật phẩm từ những nguồn bất hợp pháp hoặc dính lời nguyền để giao dịch.

“Ừ thì, đúng là bất hợp pháp thật, dù sao thì nó cũng là tới từ Hẻm sau mà.”

Tất nhiên, nếu giờ tôi mà kể chị ấy sự thật, chắc khả năng cao là Isolet cùng với cái công lý của chị sẽ phá banh chành chỗ này trước khi [Đá Thống Trị] xuất hiện mất, nên tôi gián tiếp nói với chị ấy một lý do nghe sao cho hợp lý. Nhưng rồi, người dẫn chương trình lần nữa nâng giọng.

“Trong tất cả những món vật phẩm vừa mới xuất hiện tới giờ, đây là món đồ giá trị nhất! Nếu không phải là con át chủ bài sẽ xuất hiện ở cuối buổi đấu giá hôm nay, có lẽ nó mới nằm ở vị trí đó!”

“Sao tên kia cứ thích nói kiểu đó thế?”

“Chắc cũng không vấn đề gì đâu? Từ vị thế của nhà đấu giá mà nói, tiền hoa hồng sẽ càng tăng tỉ lệ thuận với giá bán ra, thế nên tâng bốc lên tí là cần thiết mà…”

“Đúng thế, đây chính là cuốn sách chứa kiếm kĩ thất truyền của gia tộc Bywalker!”

“...!!!”

Tôi ngừng nói, tâm trí tôi trống rỗng sau khi nghe những từ gây sốc phụt ra từ mồm tên dẫn chương trình.

“...Mình nghe nhầm ư?”

“...À, ừ… chắc thế đấy…”

“Mật thư chứa kiếm kĩ cao quý được viết lại trong đó đã biến mất từ 450 năm trước kể từ trận chiến giữa gia tộc Bywalker với Moonlight… Nhưng mà, giờ chúng ta đã có thể đòi lại nó ở thể hoàn chỉnh rồi!”

“...Cậu nên im lặng đi ra chỗ thoát hiểm đi. Ở đây sẽ có chút huyên náo đấy.”

“Chờ, chờ đã! Chờ một chút!”

Tôi vội vàng bắt lấy Isolet đang im lặng đặt tay lên chuôi kiếm và chuẩn bị bật dậy khỏi chỗ ngồi trong lúc lườm tên dẫn chương trình vẫn còn hào hứng.

“Chị thật sự sẽ làm loạn ở đây đấy à? Chị có biết là ở chỗ này có rất nhiều cá nhân quan trọng với Đế Chế không?”

“...Đi thôi.”

“Dù chị sẽ không thể bắt được đám khủng bố và những kẻ đứng sau chúng sao?”

“......”

“Và vì em là người đưa giáo sư tới đây, nếu để chị làm loạn, chắc chắn em sẽ bị đưa vào danh sách đen của nhà đấu giá. Chị biết mà đúng không? Nên là…”

“...Đưa tôi cái bảng.”

“...Hở?”

Tôi vẫn cố gắng dừng chị ấy lại, mồ hôi lạnh chảy như suối, Isolet mở miệng, chỉ tới cái bảng của tôi.

“...Trước tiên, tôi sẽ mua cuốn mật thư đó, rồi dừng bọn khủng bố lại, và cuối cùng là hủy diệt cái nhà đấu giá này.”

“Không, chỗ này quan trọng với Đế Chế lắm…”

“...Đưa tôi cái bảng.”

“.....”

Nghe thấy tông giọng đe dọa đó, tôi chỉ còn cách đưa cho chị ấy cái bảng. Chị tập trung và bắt đầu viết giá lên bảng.

“Giá khởi điểm là 1000 đồng vàng!”

Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy lời của người dẫn chương trình, khuôn mặt cô đờ ra, miệng mở to.

“...Sao thế? Không phải chị muốn lấy cuốn mật thư đầu tiên sao?”

“Ng-ng-ngàn đồng vàng… Không phải giá cao quá sao?”

“...Có đủ không đó?”

Tôi cười khẩy đáp lại Isolet, chị ấy nghiêng đầu nhìn tôi bối rối, rồi bắt đầu vừa toát mồ hôi hột vừa nói.

“Ngàn-ngàn đồng vàng… Dù là lương giáo sư của mình trong nhiều năm…”

“...Vâng! Chúng ta có người đấu giá 5000 đồng vàng! Khởi đầu rất mạnh mẽ!”

“Hiiik!”

Chị ấy bâng khuâng nhìn cuối mật thư của gia tộc mình, thấy giá nó cao lên trời, cô lại sớm nhìn vào tôi.

“...Sao cơ?”

“G-gi…giúp…”

“...Hở? Gì cơ? Em không nghe thấy gì đâu đó?”

“Ư-ư~~...” 

 Tôi bộc lộ thái độ mơ hồi trên khuôn mặt, Isolet ngập ngừng một lúc, mặt đỏ bừng, nhanh chóng khó khăn nói vài từ.

“...Giúp chị…”

“Vâng! Bán với giá 25000 đồng vàng! Giá cao nhất hôm nay!”

“...Ah.”

Tuy nhiên, cùng lúc đó, cuốn mật thư lại bị bán đi với cái giá cắt cổ ngay trước mắt chị ấyấy. Chị đờ đẫn nhìn khung cảnh ấy, lúc sau lại than thở cúi đầu.

“......”

“...Ô, không phải nó tìm được đúng chủ rồi à?”

“...Im đi.”

Sớm sau, cô ngẩng đầu phản ứng lại với lời chế giễu ghê tởm của tôi, nhìn cười nhận cuốn sách với cái lườm chứa đầy sát ý.

‘...Mình nói nó tìm được đúng chủ đâu có sai đâu.’

Tất nhiên, tôi nói thế sau khi đã dùng [Thăm dò] và nhận ra người nhận được cuốn mật thư đó là gia chủ gia tộc Bywalker, nhưng nghe thì vẫn có vẻ giống chế giễu Isolet.

[Nhận được điểm Ác giả: 1 điểm! (Ác giả Vô thức)]

Sau khi đã xác nhận bản thân nhận được một điểm Ác giả từ việc vô tình trêu đùa Isolet, tôi lại vừa bắt đầu xem quá trình đấu giá vừa dỗ dành Isolet điên tiết.

“Vật phẩm lần này là ‘Dược liệu Siêu nhân loại’! Giá khởi điểm là 500 đồng vàng!”

“Nếu mọi người uống trà trong chiếc ‘Nguyệt ly’ gia truyền của gia tộc Moonlight này, làn da chảy xệ…”

“Đừng ngạc nhiên! Đây là “Hỏa Kiếm” thiêu rụi mọi thứ! Là thanh kiếm yêu thích được sử dụng bởi cựu Kiếm Thánh!”

Rất nhiều món vật phẩm hữu ích hiện ra, và món đồ cuối cùng xuất hiện trong buổi đấu giá đã xuất hiện trong lúc tôi vẫn đang dành tiền cho [Đá Thống Trị] mà cả những Nữ chính cũng đang nhắm tới.

“Không quảng cáo thêm nữa, hãy để tôi lộ diện điểm nhấn cho buổi đấu giá ngày hôm nay, kết thúc thật hoành tráng!”

“...Đây rồi, Giáp của Anh Hùng!”

Với những từ đó, một cuộc huyên náo nổ ra.

“Đây là bộ giáp huyền thoại tương truyền đã từng được Anh Hùng Tinh Tú ‘Han-Byeol Raon Starlight’, từng đánh bại Quỷ Vương suýt chút nữa hủy diệt thế giới 1000 năm trước! Hôm nay là danh dự của tôi được giới thiệu bảo vật này tới cho mọi người!”

“....!”

Sau khi dẫn chương trình hoàn thành màn giới thiệu với tông giọng thích thú, Isolet nhìn vào tôi với biểu cảm bối rối.

“T-Thật ư…”

“...Không phải vấn đề của em. Đừng hỏi nữa.”

“Cơ mà…”

“Ừ rồi, em không biết, được chưa?”

Tôi đáp lại bằng giọng điệu khó chịu, chị ấy im lặng và bắt đầu Trang bị của Anh hùng đang lấp lánh bằng ánh mắt lo lắng.

‘...Nói nó là bản sao cũng có lý.’

Cơ mà, tôi biết rõ Giáp của Anh Hùng đang được giữ cẩn thận trong mật phòng dưới tầm hầm dinh thự nhà Công Tước, tôi chỉ đang dửng dưng đánh giá độ hoàn thiện của sản phẩm copy này mà thôi.

‘...Nó sẽ không sáng lên cho tới khi thức tỉnh đâu. Phần khuôn thiết kế cổ tay khác biệt hoàn toàn, thậm chí còn chả có một vết xước. Đây là giới hạn của sao chép rồi à?’

Tôi vẫn ung dung rà soát các khuyết điểm, người dẫn chương trình cười và tiếp tục hét.

“50000 đồng vàng! Chúng tôi nhận được bảng đấu giá 50000 đồng vàng! Có người muốn ra giá cáo như vậy… Ồ, 55000 đồng vàng! 55000 đồng vàng… Ôi trời ơi! Chúng ta có 75000 đồng vàng!”

Mọi người bị lóa mắt bởi cái từ “Giáp của Anh Hùng”, và bắt đầu rót tiền vào. Tôi đang muốn báo với họ rằng thứ đó chỉ là hàng giả, nhưng lại quyết định bỏ qua bởi hầu hết những kẻ ở đây đều toàn là đồi bại, chúng sẽ chẳng tin đâu, trừ khi tôi để lộ danh tính.

“...150000! Chúng ta có 150000 đồng vàng! Mặc dù nhà đấu gia này thành lập chưa được lâu, nhưng đây là lần ra giá cao nhất từ trước tới giờ của nơi này!”

Màn cuồng loạn vẫn còn tiếp tục một lúc lâu và chỉ lún xuống sau khi lượt ra giá cao nhất xuất hiện.

“3…2…1…Đấu giá thành công! Bán! Giáp của Anh Hùng được bán với giá 150000 đồng vàng!”

Sớm sau, Giáp của Anh Hùng hàng fake đã được bán với giá 150000 đồng vàng, và được bọc lại trong vải, đem tới tận tay người mua với ánh nhìn ghen tị của những kẻ xung quanh.

“...Tsk…tsk…tên khốn.”

Tất nhiên, tôi nhìn vào người đó với thái độ đáng thương và chờ sự kiện tiếp đến.

“...Vâng! Được rồi, để kết thúc cho buổi đấu giá ngày hôm nay…Um?”

Người dẫn chương trình, đang chuẩn bị kết thúc buổi đấu giá với nụ cười rạng rỡ, có lẽ là do vừa mới tạo ra được lợi nhuận cao nhất từ trước tới giờ, nhăn mày khi thấy các nhân viên tiến tới thì thầm vào tai hắn điều gì đó. 

“Hmm, mọi người! Tôi xin lỗi! Tôi sợ là còn một món vật phẩm bị thiếu trong lúc đấu giá! Chúng tôi thành thực xin lỗi vì sự gián đoạn này trong quá trình!”

“......””

“Và giờ, thưa quý ông và quý bà, tôi xin trình diện tới quý vị ‘Viên đá vô danh’! Một thứ kết quả thẩm định không thể tìm ra sức mạnh bí ẩn trong nó!”

Người dẫn chương trình tận tình hò hét, nhưng tới cùng thì, vì món Giáp của Anh Hùng vừa nãy phá vỡ kỷ lục đấu giá từ trước tới giờ, nên mọi người đều mất hết đi cảm xúc hào hứng mới nãy, còn chẳng thèm nhìn vào viên đá gớm ghiếc này.

“Uh....ờm…À, giá khởi điểm là 10 đồng vàng!”

Người dẫn chương trình đánh giá phản ứng ủa mọi người một lúc, đem đấu giá ‘Viên đá Vô danh’ với cái giá rẻ mạt không chút do dự, có lẽ là do tên đó vốn đã có sẵn lợi nhuận cao khủng bố rồi.

‘...Tuyệt, bắt đầu rồi.’

‘Viên đá Vô danh’ mà người ta chẳng thèm đoái hoài tới đó, là [Đá Thống Trị], là vật phẩm tôi phải có. Tôi cần phải đặt tay lên nó bằng bất cứ giá nào.

“Vâng, chúng tôi nhận được 15 đồng vàng!”

Tôi cẩn thận nâng bảng đấu giá, liếc qua khuôn mặt của các Nữ chính, người dẫn chương trình nhìn vào tôi ngạc nhiên rồi hào hứng nói.

“...Tất nhiên, không ai muốn đấu giá cao hơn nữa phải không ạ? Vậy gì, bắt đầu đếm, 3…2…”

Ngay khi người dẫn chương trình bắt đầu đếm, tôi nuốt nước bọt, thành tâm cầu khấn các Nữ chính sẽ không nhào vào, tôi quá chán với cái buổi đấu giá dài hơi này rồi…

“1-100 Đồng vàng! 100 đồng vàng!”

Công chúa giơ bảng đấu giá lên để can thiệp, tôi cúi đầu thở dài.

“Có ai muốn đấu giá cao hơn nữa không ạ? Vậy thì, bắt đầu đếm…Chờ một chút! L-là 1000 đồng vàng!”

Tiếp đến là Thánh nữ chen chân vào quá trình đấu giá. Cùng lúc đó, tôi im lặng viết 1100 đồng vàng vào trong tấm bảng và bắt đầu trận chiến đấu giá.

.

.

.

.

.

“Này, 10000 đồng vàng! Chúng tôi nhận được 10000 đồng vàng!!”

Cuộc chiến tinh thần kéo dài một lúc lâu đã chuẩn bị đi tới hồi kết khi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tất tay giơ bảng.

“10500 đồng vàng! Ah, 10511 đồng vàng! 10512 đồng vàng!”

Tôi cười thỏa mãn nâng tấm bảng thêm lần nữa, Thánh Nữ với Công Chúa mồ hôi như suối liên tục viết lượng tiền đấu giá rồi lại nâng lên.

‘...Đừng có đùa với sức mạnh tài chính của Công Tước.’

“Ah! Đấu giá 15000 đồng vàng!”

“”.....!””

Cả Công Chúa lẫn Thánh Nữ đều nao núng. Họ lườm tôi chốc lát, rồi bắt đầu run rẩy viết tiền vào bảng.

“Kể từ giờ, giá tiền tăng tối thiểu sẽ là 100 vàng!”

Nghe thấy quyết định của người dẫn chương trình, họ vô vọng cúi đầu hạ tấm bảng xuống.

“Có ai muốn ra giá cao hơn nữa không ạ? Nếu không có, tôi sẽ bắt đầu đến, 3…2…”

‘...Nhân tiện thì, họ thực sự có đủ tiền không mà viết xuống thế? Nếu có thì họ lấy đâu ra nhỉ?’

Tôi có linh cảm rằng mình đã thắng, và bắt đầu suy tính xem mấy cô gái đó lấy đâu ra tiền, nhưng…

“30000!! Ra giá 30000 đồng vàng!!”

“.....!”

Ngay lúc sau, đột nhiên có ai đó ra giá gấp đôi tôi. Tôi kinh ngạc nhìn sang phía người đó.

“...Hmmm.”

‘...Không phải tên nhà sưu tập kỳ dị vừa mới mua Giáp của Anh Hùng với giá 150000 đồng vàng ư?’

Tôi nhắm mắt, vừa nâng tấm bảng vừa đổ mồ hôi lạnh.

“40000 đồng vàng! Đấu giá 40000 đồng vàng!”

“.....”

Tôi chơi tất tay vì tôi không còn nhiều vàng đề đấu giá nữa. May là vẫn có tác dụng, xong hồi hộp đặt tấm bảng xuống.

‘...Tên đó bỏ ra 150000 đồng vàng trong màn chiến đấu giá vừa rồi, hẳn hắn không còn dồi dào nữa. Nếu hắn đấu giá dưới 50000 vàng…mình vẫn còn cơ hội.”

“Vâng! 45000 đồng vàng!”

‘...Tốt.’

Tôi lén nhìn tên nhà sưu tập kỳ dị trước khi nâng giá lần nữa. Tôi thấy hắn cũng đang im lặng nhìn tôi, chúng tôi chạm mắt nhau trong một khắc trong lúc tôi nâng bảng lên.

“...46000 đồng vàng! Oh, 47000 đồng vàng! 48000 đồng vàng!”

Sau một loạt lần nâng giá sát nút, cả hai chúng tôi cuối cùng cũng chạm tới cái kết của cuộc chiến dài hơi này.

“49,949 đồng vàng! Xem xét đơn vị số tiền được viết trong đó, có vẻ như họ đã đạt tới cực hạn số tiền có thể nâng!”

Sau khi đã rút cạn số tiền tôi có trong tay, tôi nhếch mép nhìn tên sưu tập kỳ dị.

“....”

Hắn im lặng khom đầu khoanh tay.

“Được rồi, khá sát nút, nhưng…ta thắng.”

“Tôi bắt đầu đếm đây! 3…2…1…”

Tôi cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế.

“...Hmph.”

“.....!!”

Tuy nhiên, hắn lại khịt mũi, giơ bảng đấu giá ngay trong giây chót làm tôi sửng sốt.

“50050 Đồng vàng! Đấu giá 50050 đồng vào! Cuối cùng cũng đã vượt qua ngưỡng 50000!!!”

“...Hơi non.”

Hắn nhìn vào tôi, ném ra lời mỉa mai với tông giọng trầm, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về những thứ vừa diễn ra rồi đấy.

‘...Má, nếu mà biết chuyên thế này thì mình đã chọn 150 đồng vàng làm phần thưởng rồi.’

Nếu tôi mà có 150 đồng vàng xuất hiện làm phần thưởng thứ hai trong danh sách sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đột xuất đó, tôi có thể kết thúc cái cuộc chiến đấu giá này. Cứ thế này thì tên nhà sưu tập kỳ dị đó sẽ có [Đá Thống Trị] mất.

“Tôi đếm đây! 3…2…1…”

‘Lại phải điều chỉnh kế hoạch rồi…’

Tôi đã muốn rời khỏi nhà đấu giá càng sớm càng tốt sau khi lấy được [Đá Thống Trị]. Nhưng mà, tôi lại đang phải hoảng loạn trước tình thế không ai lường trước được này.

“50150 đồng vàng! Đấu giá 50150 đồng vàng! Kinh khủng! Không thể ngờ được!”

Đột nhiên, Isolet vẫn đang chứng kiến màn đọ sức giữa chúng tôi nãy giờ, viết 50150 đồng vàng lên tấm bảng, khiến tôi ngơ ngác.

“...Chị làm gì thế?”

“150 Đồng vàng. Tôi cho cậu mượn đấy.”

“...Tại sao vậy?”

Tôi hoảng loạn thắc mắc, chị ấy đáp lại, lạnh lùng nhìn vào cha mình vẫn đang hết sức chăm sóc cuốn mật thư.

“...Là cái giá để dọn dẹp hậu sự.”

“Không, chờ chút. Người đó là…”

“Bắt đầu đếm nào! 3…2…1..”

Tôi cố gắng dừng Isolet khỏi việc phạm tội giết cha, người dẫn chương trình lại bắt đầu đếm, tôi cẩn thận chuyển ánh nhìn sang phía tên nhà sưu tập kỳ dị kia.

“....”

Tên đó đang im lặng nắm chặt tay lườm chúng tôi.

“...Non.”

“....!”

Ngay lúc tôi đáp trả lời hắn vừa nói với điệu bộ y hệt, người dẫn chương trình hô to.

“Đấu giá thành công! Đấu giá thành công! ‘Viên đá Vô danh’ đã được bán với giá 50150 đồng vàng!!!”

Nghe thấy vậy, Isolet nắm lấy tay tôi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bắt đầu di chuyển xuống chỗ viên đá vô danh.

“...Sao thế?”

“Lấy thứ đó và rời đi ngay, tôi có chuyện cần làm.”

“Không…chỉ là…”

“...Tôi sẽ lấy lại cuốn mật thư đó, rồi dừng bọn khủng bố lại, và cậu, sử dụng thế lực của gia tộc Công Tước, lo hậu sự.”

“Chị điên rồi. Chị nghĩ em là tên đầu to nào đó thao túng cả thế giới ngầm à? Em chỉ là con trai trưởng nhà Công Tước sống một cuộc đời hào hòa thô…Hở?”

Đang định thuyết phục Isolet đang tưởng lầm rằng tôi là một tên chủ mưu nào đó đi sai đám đệ giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng một cái búng tay, đột nhiên có ai đó đứng ra.

‘...Kania?’

Kania đứng dậy còn chỗ ngồi, nhìn vào [Đá Thống Trị], và bắt đầu bùng Hắc Mana từ tay phải.

Thấy vậy, tôi nhận ra vấn đề và tiến thẳng tới chỗ [Đá Thống Trị].

‘...Mà nghĩ lại thì, Kania không tham dự vào màn đấu giá vừa rồi nhỉ? Thế thì chắc chắn rồi, ngay từ đầu cô ấy đã định cướp lấy nó…!’

-Cộp!

‘...Chó chết.’

Tôi phóng thật nhanh tới [Đá Thống Trị], nhìn thấy Hắc Mana quanh cơ thể Kania, bao trùm cả nhà đấu giá chỉ với cái bùng tay, rồi lẩm bẩm.

“Mình đâu có truyền sinh lực cho cô ấy để làm thế này đâu…”

Khi Hắc Mana được Hắc thuật của Kania tạo ra nhấn chìm toàn bộ nhà đấu giá, những con người hoảng loạn bên trong bắt đầu đè đầu cưỡi cổ nhau mà chạy.

Giữa khung cảnh hỗn loạn này, tôi nhìn thấy Công chúa Đế Chế đang bảo vệ bản thân mình bằng Nhật Mana, Thánh Nữ cuộn Thánh Lực quanh mình, và Kania hộc máu, loạng choạng một lát, rồi tất cả đều lao tới [Đá Thống Trị].

“Tổ tiên à... Con không biết ông đã phải đánh cược mạng sống vào loại trận chiến quái quỷ gì đâu…”

Sau đó, tôi mở hộp trang trí tron trong tay, thờ ơ lục lọi nó.

.

.

.

.

.

“...Có vẻ vui.”

Cùng lúc đó, tên nhà sưu tập kỳ dị vẫn đang hứng thú quan sát cảnh tượng.

“Không phải sao? Thưa Quỷ Vương Bệ Hạ?”

im lặng một chỗ và gửi tín hiệu tới đâu đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chửi quỷ vương "non" một câu xanh rờn :))
Xem thêm
anh main và nhu những con báo
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Vl ra là quỷ zương, hèn j giàu vl
Xem thêm