Arc 3: Giải đấu tại Đế Đô
Chương 52: Âm dương sư mạnh nhất, chuẩn bị quay về.
5 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:
Cuối cùng thì chiến thắng thuộc về tôi
Sau khi lấy lại con quỷ sương mù, khán giả náo động khi Kyle biến mất. Nhưng họ cũng chấp nhận lời giải thích “Tôi đã hủy diệt Kyle mà không để lại dấu vết nào”. May mà tôi đã chế tạo thuốc nhuộm tương tự như máu bằng thủy ngân và lưu huỳnh rồi cẩn thận rắc lên sàn đấu.
Lễ trao giải và lễ bế mạc sau đó đã diễn ra suôn sẻ.
Mặc dù giải đấu được tổ chức ở đế đô, nhưng hoàng đế không có mặt và tôi chỉ nhận được huy chương từ một ông trung niên đầu hói, tự xưng là trưởng ban tổ chức.
Tôi đã từ chối lời giới thiệu vào đội cận vệ hoàng gia trong buổi lễ. Tôi rất ấn tượng bởi việc ông ấy chấp nhận câu trả lời của tôi như thể đó là chuyện đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng ông vẫn thêm thắt vài lời để bào chữa nhằm bảo toàn danh dự cho đội cận vệ hoàng gia khi bị từ chối.
Điều duy nhất tôi cảm thấy thỏa mãn là nhận được khoản tiền thưởng lớn.
Và sáng sớm hôm sau.
Mabel và tôi đang đứng bên ngoài bức tường của Đế đô.
Nó ở gần khu rừng và cách cổng thành một quãng đi bộ dài.
Chúng tôi đứng im lặng và trước mặt là một tảng đá nhỏ phủ đầy rêu.
“……”
Kyle đã được an táng tại đây.
Tôi đã đưa xác Kyle vào linh giới để có thể mang đi mà không người nào biết.
Nếu tôi để yên, Thương hội Kugrock có thể sẽ thu hồi cái xác và xử lý để không còn dấu vết nào có thể tồn tại.
Ít nhất tôi muốn chôn cất Kyle một cách đàng hoàng.
Tôi làm điều đó không phải vì Mabel mà vì chính tôi.
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không biết mình nên nói gì với cô
"Không sao đâu…. Tôi biết điều này sẽ xảy ra."
Mabel khẽ nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
“Tôi cũng đã đoán được họ sẽ làm chuyện này. Sản phẩm biến mất của thương hội chưa bao giờ trở lại. Tôi cũng biết rằng cậu đang cố gắng giúp anh trai tôi. Vì vậy đừng lo lắng. Tôi đã từ bỏ ý định nói lời tạm biệt rồi.”
“……”
Tôi không hối hận vì đã không hồi sinh Kyle.
Câu thần chú đó là thứ mà tôi luôn cố gắng không sử dụng ngay cả ở kiếp trước.
Nếu sử dụng, nó sẽ không có hồi kết, và cuối cùng cái giá phải trả sẽ là quá lớn
Thật sai lầm khi mất kiềm chế và quên mất những giới hạn mà mình đã đặt ra.
Yuki nói đúng, tôi không nợ Kyle hay Mabel nhiều đến vậy.
Không có lý do gì để sử dụng bí thuật mà tôi chưa từng thực hiện ở kiếp trước, bất kể họ van xin thế nào.
Tuy nhiên.
Tôi không thể làm điều đó.
“……Liệu ở nơi này có thích hợp không? Nếu cô muốn chôn cất anh trai mình ở quê nhà, tôi sẽ đi cùng với cô.”
Chính Mabel đã chọn nơi này.
Cô lắc đầu.
“Chúng tôi không còn nhà để về nữa.”
Tôi hỏi Mabel lần nữa để tránh việc không khí lại trùng xuống và chúng tôi lại im lặng.
“Mabel có phải tên thật của cô không?”
Mabel tò mò gật đầu.
"Đúng. Cậu nghĩ là tên giả sao?”
“Lúc đầu là vậy.”
“Tôi không nghĩ có người cố tình chọn cái tên giả cho anh hùng ngày xưa đâu.”
"Là vậy sao? Cũng đúng, như vậy thì quá ép buộc.”
"Nhưng tại sao cậu lại hỏi?"
“Kyle đã gọi tên cô vài lần…….”
“Vậy à…… tôi hiểu rồi.”
Mabel vẫn giữ mặt bình tĩnh.
“Tôi đã được Kyle nhờ chuyển cho cô vài lời.”
"…Hể."
“Tôi không hiểu lắm, nhưng anh ấy nói lời xin lỗi về cỏ bốn lá.”
Đôi mắt của Mabel mở to và thở dốc.
Rồi cô bắt đầu nói.
“Ngay trước khi phẫu thuật….. anh trai tôi đã vô tình làm gãy cây cài tóc hình cỏ bốn lá mà tôi vô cùng trân trọng. Vì vậy chúng tôi đã cãi nhau. Đến giờ mà anh ấy vẫn quan tâm đến chuyện đó sao.…….anh ấy vẫn quan tâm đến chuyện mà….mình không phải xin lỗi….”
Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Mabel bên cạnh.
Tôi im lặng và đợi Mabel ngừng khóc.
Lát sau.
Mabel khẽ thì thầm,
“Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?”
“Tôi đã nói rồi. Cô sẽ quay trở lại học viện và tiếp tục làm học viên tại đó”
"Thật sao?"
Mabel nhìn vào mắt tôi.
Cô lo lắng nói.
“Tôi vẫn không thể tin được điều này. Đáng ra anh trai đã giết tôi, nhưng tôi lại thua trận. Tôi không thể tin rằng mình sẽ quay trở lại cái nơi đó với tư cách là con nuôi của gia đình quý tộc, trở lại làm học viên của học viện ma thuật và tiếp tục cuộc sống của mình như bây giờ. …… Nè, cậu chắc chứ? Điều đó có thật không? Tôi ……"
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nói rồi tôi nắm lấy tay Mabel.
"Này, xe ngựa sẽ sớm rời đi. Chúng ta cùng nhau đi thôi.”
“……”
“Tôi nói ổn là ổn…Và kể cả khi có chuyện xảy ra.”
Tôi ngừng lại một chút và nói.
"Tôi sẽ xử lý nó, nên cứ yên tâm đi.”
Chỉ vì tôi là người mạnh nhất không có nghĩa là tôi có thể làm mọi thứ.
Nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy mình bất lực.
Nhưng .
Nhưng, tôi vẫn có nhiều lựa chọn hơn những người bình thường.
****
“A, hai người cuối cùng cũng trở lại.”
Amiyu đứng trước xe ngựa và chào đón tôi.
Bên cạnh là Ifa trông có vẻ lo lắng.
Tôi đã nói với cả hai đại khái những gì đã xảy ra.
Kyle và Mabel là anh em, được nuôi dưỡng bởi thương hội. Bao quanh họ là những người lính đánh thuê. Kyle đã bị nguyền phải im lặng vĩnh viễn nếu bị đánh bại. Và tôi đã bí mật dọn xác cậu ta. Mabel và tôi vừa chôn cất Kyle cùng nhau.
Điều duy nhất tôi không đề cập đến là anh hùng. Mabel được một quý tộc nhận nuôi vì định mệnh, và thật tình cờ khi họ có thể gặp lại nhau tại giải đấu. Đó là những gì chúng tôi quyết định nói.
Tôi sẽ giấu Amiyu về những gì đã xảy ra.
Còn Amiyu thì sao?
Cô đang nhìn chằm chằm vào Mabel và mỉm cười.
"Tôi rất mệt mỏi vì chờ đợi đấy. Nên là”
“Này Amiyu-chan, cậu có chắc là muốn làm điều này không? Nếu là ngay bây giờ thì hơi…”
“Đừng có ngốc, Ifa. Đây là lúc lấy kiếm ra nói chuyện”
Hai người họ nói về chuyện gì đó.
“Này tân sinh.”
Amiyu đưa thanh kiếm cho Mabel.
Đó là một thanh trường kiếm khá dài.
Có vẻ như là đồ giá rẻ mua ở đâu đó.
Sau đó cô nói.
"Chúng ta chiến đấu đi."
“Tôi không muốn. Tôi không có tâm trạng."
"Cứ làm đi!"
Cô buộc Mabel phải cầm lấy thanh kiếm.
Sau đó cô rút thanh kiếm-trượng mithril của mình, thứ mà cô ấy đã vô cùng yêu thích.
“Không phải kiếm tập đâu, vì vậy nếu vũ khí gãy hoặc rơi ra, cô sẽ thua.”
“……Sao lạ thế? Tại sao không dừng ngay trước khi tung đòn kết liễu?”
“Không, điều đó quá nguy hiểm.”
Tôi nghiêng đầu.
Đúng là quy tắc này khá kỳ lạ.
“À đúng rồi, cô không được phép sử dụng ma pháp.”
"Được thôi."
“Tôi sẽ dùng cái này.”
"Hả…..?"
Mabel nhướng mày.
“Đùa tôi đấy à”
“Không được đâu. Cô đã thắng một lần. Nên là coi như chấp đi~“
“Đừng có nói chuyện vô nghĩa.”
“Seika. Hãy ra hiệu”
Không giống Amiyu thường ngày cho lắm.
Cô biết chuyện đã xảy ra với Mabel.
Có thể cô không đủ nhạy cảm và đưa ra yêu cầu tái đấu vào thời điểm này…..
Sao cũng được.
“Được, vậy thì….. bắt đầu đi.”
Amiyu giậm chân xuống đất.
Cô vung thanh kiếm-trượng của mình và chém vào thanh kiếm của Mabel.
Chỉ là…… không như thường lệ.
Amiyu chậm một cách kỳ lạ.
Mabel giơ kiếm lên và đỡ lấy nó với vẻ mặt nghi ngờ.
Nhưng khoảnh khắc hai lưỡi kiếm chạm vào nhau.
Thanh kiếm của Mabel gãy làm đôi với một âm thanh lớn.
"Cái này……."
Mabel đảo mắt.
Amiyu cũng vậy.
"Ái da!"
Như thể bị chính thanh kiếm của mình cuốn đi, cô ngã phịch xuống đất.
Ngạc nhiên thay, lưỡi của cây kiếm-trượng đã bị cắm ngập một nửa xuống lòng đất.
Amiyu mỉm cười với Mabel khi vẫn còn đang ngồi dưới đất.
“A ha ha, tôi thắng rồi! Sao nào, tân sinh? Tôi cũng có thể dùng được nó đó!”
“Hả, đó là ma pháp trọng lực sao….”
“Đừng đánh giá thấp ma kiếm sĩ dẫn đầu toàn hệ! Nhưng cái này khó quá! Tôi không biết làm thế nào mà cô có thể sử dụng thứ này trong thực chiến.”
“……”
Mabel nhìn Amiyu với ánh mắt lạnh lùng.
"Ý cô là gì? Cô chỉ muốn thể hiện thôi sao?”
“Cô…… thực sự muốn tự mình chiến đấu với anh trai mình sao?”
"Không có gì hết. Vấn đề không phải là thắng hay thua. Tôi chỉ muốn….."
"Cô đang nói dối."
“……”
“Bằng cách nhìn vào kiếm thuật của cô tôi có thể nhận ra. Cô chưa bao giờ muốn là cô em gái thầm lặng đi theo bóng lưng anh trai mình. Cô luôn muốn ngang hàng hoặc…… vượt qua anh ấy nếu có cơ hội. Phải không?”
“…….”
“Có lẽ lý do cô tham gia giải đấu vì trận chung kết là cơ hội cuối cùng để cô làm điều đó?”
“Đừng nói như thể cô biết hết mọi chuyện. Tóm lại ý cô là gì?"
“Lần sau, hãy cố gắng đánh bại tôi.”
"Hả?"
“Tôi đã thắng một trận và thua một trận. Nên là hãy cố gắng đánh bại tôi trước khi tốt nghiệp. Không dễ ăn đâu”
“Cô nói chuyện như con ngốc vậy. Cô có bị làm sao không thế?"
“Cô đã mất đi người mà mình nhắm đến và mất đi mục đích sống. Do đó đang vô định về tương lai phải không”
“……”
"Vậy thì tốt thôi. Tôi cảm thấy buồn chán vì không có ai để luyện tập cùng ở trường. Nên là cô có thể gia nhập. Cho đến khi cô tìm thấy thứ mà mình thực sự muốn làm.”
Amiyu đưa tay về phía Mabel.
Mabel im lặng nhìn nó một lúc….. rồi thở dài.
“……Đúng như tôi nghĩ, cô là con ngốc.”
Và rồi cô nắm lấy tay Amiyu.
“Đánh bại cô quá dễ. Đó không phải là mục tiêu của tôi. Đừng có tự cao như thế cho tới khi có thể thành thạo ma pháp kia”
“Tôi chịu thôi, tôi có hay dùng thứ đó đâu”
“Có một mẹo nhỏ. Hãy hủy ma pháp nhanh hơn. Nếu làm được thế thì cô sẽ không bị quán tính lôi đi như vừa nãy.”
“Ừm…..? À nhân tiện, thì cô xử lý phản lực khi vung thế nào vậy?”
“Tôi chỉ dùng ma pháp ngay trước khi va chạm. Phải biết chọn thời điểm hợp lý nếu không cô sẽ lãnh đủ đấy…..”
“Ồ, tôi hiểu rồi…”
Ifa đi ra từ xe và giục.
“Mọi người này, chúng ta đi luôn có được không ? Gosha-san có vẻ hơi khó chịu….”
Tôi mỉm cười
Sau đó nói với hai nữ kiếm sĩ.
“Chúng ta về thôi. Hai người có thể tiếp tục trong lúc đi xe.”
5 Bình luận
thx trans
không thích điều này :)))))
tks tran