Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Giải đấu tại Đế Đô

Chương 51: Âm dương sư mạnh nhất, bước vào trận chung kết.

7 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:

『Thưa quý vị, cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi! Cuối cùng cũng đến lúc diễn ra trận chung kết của Giải đấu võ thuật toàn diện Đế đô lần đầu tiên!』

Giọng MC vang lên.

『Người đầu tiên trong số những chiến binh ưu tú đã chứng minh thực lực của mình và tiến vào trận chung kết danh giá là —- tuyển thủ tới từ gia tộc Lamplogue, tiếng tăm của họ không phải thứ chỉ để trưng! Cậu ta còn chưa có dấu hiệu đã sử dụng toàn lực suốt giải đấu! Hãy chào đón tài năng trẻ của Học viện Ma thuật Hoàng gia, Seika lamplogue!』

Tôi bước lên sàn đấu trong sự cổ vũ của khán giả.

Mặc dù buổi sáng tôi và Mabel đã gần như phá hủy nó nhưng nó đã được sửa chữa rất nhanh.

Tôi đoán hẳn là ban tổ chức không cho phép trì hoãn thêm nữa. Hẳn việc sửa chữa cũng chỉ theo kiểu chống cháy thôi bởi nền móng đã bị phá hủy, nhưng ít nhất bây giờ nó có vẻ ra hồn hơn.

『Người thứ hai là một kiếm sĩ cực kì —- độc đáo, dị giáo và khác thường! Không thể biết được cậu ta là thứ quái quỷ gì! Và cậu ta tới từ chỗ nào! Quân bài bí ẩn của thương hội Lugrock. Sát nhân tà nhãn Kyle!!! 』

Một thiếu niên với mái tóc màu xám leo lên cầu thang.

Trên tay phải vẫn cầm sẵn thanh kiếm đã rút. Đôi mắt lờ đờ có màu khác nhau. Bầu không khí ma quái vẫn không thay đổi.

Tôi còn không chắc cậu ta còn có thể nhận ra tôi không

"Chào."

Tôi nói chuyện với Kyle với nụ cười trên môi.

“Xin lỗi vì không phải em gái của anh. Mabel đã thua tôi trong trận bán kết.”

“Mabel…?”

Cậu lẩm bẩm với giọng cao bất ngờ.

“Mabel…… sao?”

Đôi mắt mở to một chút…… và cậu nói.

“Thế này thì không hay lắm….. không đúng theo kế hoạch. Cô ấy còn sống không?"

"Ừm…. Đúng vậy."

“Nếu vậy thì tốt."

Kyle nói với giọng mơ màng.

“Bởi nếu vậy thì tôi mới có thể giết được.”

Tôi thở dài và nó

"Đó là em gái của anh mà."

“Ừ, cũng là người cuối cùng, người cuối cùng của gia đình đó.”

Giọng Kyle vô cảm.

“Tôi được yêu cầu giết mọi người thân thiết của mình.”

“Tôi biết hoàn cảnh của anh….. nhưng tôi vẫn không hiểu.”

Tôi hỏi.

"Anh đang sống vì cái gì vậy? Cuộc sống không phải là để tận hưởng hạnh phúc sao? Giết em gái quý giá của anh có giúp anh đạt được mục tiêu đó không? Tôi không nghĩ rằng anh đã bị tước đi tư duy logic thông qua việc phẫu thuật biến thành chiến binh đâu.”

“Sống để hạnh phúc có ý nghĩa gì?”

“……”

“Hạnh phúc là được sống. Có thể nhìn thấy ngày mai. Đối với tôi, hay đúng hơn là đối với tất cả mọi người ở trại huấn luyện đó, hạnh phúc đơn giản là như vậy. Trở nên mạnh mẽ và đi theo những người mạnh hơn. Tôi có thể trải qua ca phẫu thuật vì tôi là người mạnh nhất. Nhưng Thương hội vẫn mạnh hơn tôi vì vậy tôi vẫn sẽ theo họ để được sống. Có vấn đề gì sao?”

“Anh hy sinh gia đình quý giá của mình để được sống…..?”

"Đúng vậy. Hạnh phúc là được sống. Gia đình cũng chỉ là những con người khác mà thôi.”

“Anh đã thay đổi rất nhiều rồi đấy. Anh đã quên quá khứ sao?”

“Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy điều này mới đúng.”

“Chuyện đó quá tệ. Mabel sẽ buồn đấy.”

"Tôi không hiểu ……."

Kyle hỏi với giọng vô hồn không đổi.

“Cậu đâu liên quan tới tôi hay Mabel. Tại sao cậu cứ nói về chuyện chúng tôi?”

"Tại sao ư….? Sao lại không nhỉ?"

Tôi mỉm cười.

“Tôi can thiệp vì tôi không thích cái kiểu của anh. Ít nhất anh nên chăm sóc em gái duy nhất của mình. Anh nói mình đi theo kẻ mạnh? Nếu vậy thì sau khi anh thua trận, tôi muốn anh nói vài lời với Mabel và xin lỗi.”

“……Tôi vẫn không hiểu.”

Kyle di chuyển thanh kiếm bên tay phải của mình.

“—Tôi sao có thể thua được?”

『Đã đến lúc chuẩn bị sẵn sàng rồi! Trận chung kết Giải đấu Võ thuật Toàn diện Đế đô đầu tiên —- sắp bắt đầu!』

Tiếng còi vang lên.

Kyle mở cả hai mắt.

Nhưng trước khi tà nhãn có thể có hiệu lực.

Tôi đã dùng xong thuật

[Triệu hồi—--Onbonoyasu]

Màn sương dày đặc từ linh giới bao phủ sàn đấu trong nháy mắt.

『Oooh, đây là ma pháp của Seika sao! Tôi không thể nhìn rõ sàn đấu!』

"Đây là ……"

“Đừng phụ thuộc vào con mắt đó quá”

Tôi nở một nụ cười với Kyle khi cả hai bị sương mù làm mờ.

Onbonoyasu là loại yêu ma sương mù ma tôi đã bắt sâu trong vùng núi Emishi Ezo.

Con yêu ma này có thể khiến những người vào núi bị lạc đường, che giấu và giảm khả năng nhận thức những người trong phạm vi ảnh hưởng. Hiệu ứng này chỉ giới hạn ở việc khiến người ta không thể tìm đường về nhà hoặc phân biệt khuôn mặt của những người ở gần đó. Quá hoàn hảo để đối phó với tà nhãn.

Hơn nữa tôi cũng muốn che mắt khán giả

Âm thanh "thình thịch" vang lên.

Kyle tiến lên.

Những dấu chân ấn xuống sàn đấu sâu một cách bất thường.

“Hừm.”

[Hỏa thổ hợp nhất—Quỷ hỏa thuật]

Những quả cầu lửa xanh trắng bắn trúng Kyle, nhưng cậu không bận tâm. Ngọn lửa phốt pho bùng lên khắp nơi còn không thể làm cháy quần áo.

Có vẻ như ma pháp trọng lực đã khiến Kyle trở nên khá nặng nề.

“Vậy còn cái này thì sao?”

[ Mộc kim hợp nhất —- Thủy ngân mạn phược thuật]

Dây leo đen nhánh mọc ra từ dưới chân Kyle.

Những dây leo nặng chứa thủy ngân quấn quanh và trói cậu, nhưng Kyle không phản ứng.

Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ mình đã thành công.

Nhưng….

Bóng dưới chân Kyle vốn bị mờ đi bởi sương mù, đột nhiên tối sầm lại và bắt đầu co giật.

Rồi nó trườn lên cơ thể cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo nó chém xuyên qua dây trói từ bên trong.

Bóng của Kyle sau đó tách ra, bò trên mặt đất và lao về phía tôi.

Đỉnh của bóng gầm gừ với tôi. Nó tấn công và cố đâm xuyên qua tôi.

Nhưng không có tác dụng. Không thể xuyên qua kết giới, nó nhanh chóng biến mất—-

Và rồi.

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Kyle tiến thêm một bước, vẫn im lặng.

Khuôn mặt vẫn vô cảm.

Tôi thở dài.

Thật buồn khi Kyle không có phản ứng gì.

Tôi đoán Kyle không còn chút phấn khích, căng thẳng hay sợ hãi nào trong trận chiến.

Nếu không thể làm gì được, thì chắc là nên quay về kế hoạch ban đầu.

Tôi lôi ra một mảnh hình nhân và mở cổng linh giới

[Triệu hồi—--Ngưu Quỷ]

Thứ xuất hiện sau sự biến dạng của không gian là một con quỷ đầu bò.

Vóc dáng vạm vỡ với nước da đen. Đầu nó cao đến mức chỉ có thể ngước nhìn, cặp sừng sắc nhọn và ánh mắt hung ác như thể nó oán hận mọi thứ trên đời.

Tôi quay sang Kyle và hỏi.

“Một chiến binh hoàn hảo vô cảm sao?”

Kéo theo một cây dùi cui dày bằng kim loại màu vàng, con Ngưu quỷ tiến về phía Kyle.

Rồi bước chân của cậu dừng lại.

"Minotaur……?"

Kyle lẩm bẩm một cách trống rỗng.

Những cái bóng dưới chân cậu bắt đầu vặn vẹo và gầm gừ, sau đó tấn công Ngưu quỷ.

Ngưu quỷ không làm gì cả.

Nhưng bóng của Kyle cũng không thể xuyên qua con Ngưu quỷ. Nó bị chặn bởi thứ gì đó vô hình và chỉ bò trên bề mặt của cơ thể màu đen.

“……!”

“Cảm thấy sợ hãi cũng không có sai đâu.”

Ngưu quỷ tiến thêm một bước về phía cậu.

Kyle đã quyết định tiến một bước lớn.

Cậu cầm một thanh kiếm bằng một tay và chém vào Ngưu quỷ.

Thanh kiếm có lẽ cũng khá nặng do ma pháp trọng lực.

Tuy nhiên.

Ngưu quỷ đã đập nát thanh kiếm đó chỉ bằng một cú vung.

Qua lớp sương mù, có thể thấy Kyle đang thở hổn hển.

Đây là lần đầu tiên cậu cho thấy sự kích động trong giải đấu này.

Ngưu quỷ thản nhiên nâng cây dùi cui bằng vàng của mình lên.

“Anh có cảm thấy gì khi nhìn thấy điều đó không?”

Nó vung một phát thật mạnh và thổi bay Kyle.

Cậu lăn ra khỏi sàn đấu và ngừng di chuyển.

Không còn là trận chiến nữa, mà giờ đây nó là sự áp đảo về sức mạnh của một bên.

“Nó không giống anh. Nó không phải là thứ mà anh có thể sử dụng ma pháp ám hệ, hay bất kỳ trò nào khác để đối đầu đâu.”

Tôi nhìn Kyle đang nằm trên mặt đất và lẩm bẩm một mình.

“Nếu nỗi sợ hãi vẫn còn tồn tại, anh sẽ không đâm đầu vào trận chiến vô nghĩa như vậy.”

****

Tôi nói với Ngưu quỷ sau khi nó quay trở lại với tốc độ nhàn nhã.

"Này, ta hi vọng ngươi lúc đó nhẹ nhàng chút."

Nó lặng lẽ gật đầu.

Vẫn khó gần như mọi khi.

Ngưu quỷ là một trong những yêu ma mạnh mà giờ tôi có thể triệu hồi, mặc dù nó không mạnh bằng Giao long.

Nó rất nghe lời và dễ có thể hoàn thành những nhiêm vụ đơn giản nên kiếp trước tôi cũng thường sử dụng. Lần này nó cũng đã làm rất tốt. Mặc dù sở hữu khuôn mặt rất đáng sợ, nhưng thực tế nó không hề phẫn nộ.

Sau khi đưa nó trở lại linh giới, tôi chạy đến chỗ Kyle đang nằm ngửa.

Có vẻ đã ngất nhưng vẫn còn thở.

Xem ra bị thương không quá nặng.

“……Ngài thực sự muốn để cậu ta sống sao?”

Tôi gật đầu khi nghe thấy giọng nói của Yuki.

“Có quá ngây thơ không?”

"Tất nhiên. Nhưng mà…. Yuki nghĩ không sao đâu.”

Giờ thì làm gì đây nhỉ.

Chắc là sẽ lén đưa cậu ta ra ngoài…… và sau đó sẽ để Kyle tự quyết định mình muốn làm gì. Nếu cậu nhất quyết quay lại thương hội đó thì tôi cũng không thể ngăn cản.

Nhưng nếu Kyle mong muốn được tự do…… thì tất nhiên cậu sẽ làm được. Cậu ta có thể trở thành mạo hiểm giả tài năng, thậm chí có thể gia nhập đoàn lữ hành của thương gia nào đó với tư cách là người hộ tống và che giấu danh tính thực sự của mình.

Và cảm xúc sẽ dần quay trở lại.

Cơ thể con người luôn có xu hướng bù đắp những chức năng đã mất, giống như một người mù trở nên nhạy cảm với âm thanh. Nếu cậu ta sống một cuộc sống bình thường thì cần phải có cảm xúc, do đó những phần khác của não bộ sẽ thích ứng dần và bù đắp phần nào.

Đó là chuyện lâu dài, nhưng giờ thì…

Chắc sẽ bắt đầu bằng việc đưa Kyle đến gặp Mabel. —-

“—-Seika-sama!”

Tôi giật mình bởi giọng nói của Yuki.

Cơ thể Kyle bắt đầu có đột biến.

Các hoa văn màu đen tỏa ra từ đầu cậu rồi lan khắp mặt và bắt đầu đi xuống phần cơ thể.

“Đây là…… nguyền sao?”

“……!”

Ngay lập tức, tôi lôi hình nhân ra và thiết lập kết giới.

Quá trình xâm thực cuối cùng dừng lại, mờ dần và biến mất.

Tôi cứ nghĩ là mình có thể thở phào nhẽ nhõm nhưng—- Cơ thể Kyle bắt đầu run rẩy dữ dội.

Đôi mắt cậu mở to vì sốc. Kết giới chắc chắn vẫn đang hoạt động. Lẽ nào từ lúc bắt đầu xâm thực thì lời nguyền đó đã ảnh hưởng tới Kyle ?

Nhưng…… Tôi không thể biết được vấn đề nằm ở đâu. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là cơ thể của cậu đã bị ảnh hưởng và chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

 Tôi sẽ không thể chuẩn bị thức thần đủ nhanh.

Chắc chắn sẽ không kịp.

“……Ma……Bel.”

Kyle khẽ mở mắt.

Anh ấy nói với tôi bằng giọng khàn khàn.

“Xin lỗi………… làm ơn……. nói với em ấy…. Tôi …xin lỗi về chuyện…"

Rồi tôi nghe được những lời trăn trối cuối cùng của cậu.

“——–“

Kyle gục xuống, không còn chút sức lực nào nữa.

Cậu ngừng thở. Ánh sáng đôi mắt có hai màu khác nhau cũng tắt dần.

Kiếm sĩ tà nhãn đã chết.

“Seika-sama… chuyện này…”

Yuki lẩm bẩm vì sốc.

Tôi có thể hình dung lời nguyền đã áp đặt lên não của Kyle.

Có lẽ đây là điều mà thương hội Lugrock đã làm với cậu ấy trong quá trình phẫu thuật.

Để ngăn những “sản phẩm” bị biến thành tù nhân chiến tranh và tiết lộ thông tin. Hoặc để chi tiết của cuộc phẫu thuật sẽ không bao giờ bị tiết lộ.

Lời nguyền sử dụng trong trường hợp người đó thất bại để giữ kẻ đó im lặng mãi mãi.

“…… Nguyền.”

Sức mạnh chú lực tập trung vào giọng nói của tôi.

Nó thu hút tất cả hình nhân giấy đang bay xung quanh tôi.

“Mấy người tính chơi nguyền với ta sao……? Đừng có coi thường âm dương sư mạnh nhất….”

Hình nhân được  xếp thành không gian ba chiều xung quanh xác chết của Kyle.

Mỗi cái đều được kết nối bằng một dòng chảy chú lực và chẳng mấy chốc, một ma pháp trận thần bí được hoàn thành.

「ओम् अपाकरोति पदार्थ समुद्दिशति आधुनिकइष्टका――――」

Tôi niệm chú, kết ấn bằng cả hai tay và bắt đầu bố trí thuật của mình.

Nguyền thuật có hai lỗ hổng.

Kẻ đã nguyền lên Kyle sẽ dính phải phản nguyền và sẽ chết chắc.

Nhưng trước tiên tôi phải xử lý chuyện này đã.

Không thành vấn đề. Tôi sẽ làm được.

Kyle chỉ vừa mới chết.

Nếu đánh dấu mốc thời gian gần đây nhất trên cấu trúc của linh hồn thì chỉ cần tôi có thể đọc được toàn bộ cấu trúc của nó là sẽ thành công.

Thân thể không bị tổn thương quá nhiều, tôi có thể tái tạo được.

Đúng vậy.

Tôi là người mạnh nhất kiếp trước.

Tôi có thể làm điều này dễ dàng.

Tôi có thể làm cho người chết sống lại.

“Không được đâu, Seika-sama! Quá nguy hiểm!"

Giọng Yuki gấp gáp.

Tôi tạm dừng thực hiện phép.

Yuki vẫn khăng khăng.

“Chính ngài nói vậy trước đây mà! Chuyện này nguy hiểm! Ngài đã quên lý do sử dụng chuyển sinh thuật của mình rồi sao?

“…..”

"Làm ơn hãy cân nhắc đi! Ngài đâu có mắc nợ người đó đến mức phải cố gắng đến vậy?

“…………”

Tôi đưa bàn tay đang kết ấn  xuống.

Các thức thần tản ra.

Dòng chảy chú lực bị phá vỡ và ma pháp trận sụp đổ.

Tôi đứng đó, không nói nên lời trước xác chết của cậu thiếu niên.

"…Em hiểu ngài cảm thấy thế nào."

Chỉ còn giọng nói quan tâm của Yuki vang vọng.

“Em biết rằng Seika-sama luôn là người tốt mà….”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

kìa...chs phản nguyền cái đã nào :))
Xem thêm
Lm pha phản chuyển thuật thức luôn cho máu nhờ ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm