Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Giải đấu tại Đế Đô

Chương 48: Âm dương sư mạnh nhất, bị tấn công.

5 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:

Đêm đó, tại nhà trọ nơi tôi ở.

Tôi tắt đèn rồi leo lên giường.

Tôi đã ngừng theo dõi và nghe lén và để thức thần khắp Đế đô làm chuyện đó. Vì vậy tôi có thể ngủ mà không phải lo lắng quá nhiều.

Vất vả và tốn nhiều công sức nhưng không hiệu quả lắm…….

Nếu tôi thua vào ngày mai như kế hoạch, thì coi như xong việc.

Việc sau đó là trở lại học viện.

Nhưng trước đó, tôi cũng có thể dành một ngày để tham quan đây đó. Không giống như hai người kia, lúc trước tôi không thể dạo quanh Đế đô nhiều,…….

“……Seika-sama.”

Giọng của Yuki nghe có vẻ hơi nghi ngờ.

“Hửm?”

“Ngài có chắc là sẽ để thua vào ngày mai không? Đừng nói với em là ngài đang nghĩ đến việc chiến thắng nhé…….”

"Không không. Ta chiến thắng cũng chẳng để làm gì”

“Ngài nói đúng….. nhưng không hiểu sao Yuki lại có linh cảm.”

“Chắc chắn quản hồ có năng lực dự đoán gì đấy, nhưng cô đã bao giờ thành công chưa?”

“Ít nhất thì Yuki cũng có thể đoán được thời tiết của ngày hôm sau!”

“Có phải là giữa nhiều mây, thời tiết quang đãng và mưa không……Đã thế còn lệch mấy lần nữa”

Tôi ngáp và nhắm mắt lại.

"Ngài định ngủ sao?"

"Đúng vậy."

“Vậy thì…… Yuki cũng sẽ đi ngủ. Chúc ngài ngủ ngon."

Tôi nghĩ mình vừa nghe giọng nói của ai đó ở rất gần.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào cánh tay trái.

Tôi mở mắt ra và thấy một thiếu nữ với làn da trắng mềm mại đang ôm lấy cánh tay trái của tôi.

"…… Này."

"Vâng, có gì sao?"

Yuki trong hình dạng thiếu nữ nhìn tôi đáp lại.

Trời quá tối để nhìn rõ, nhưng có vẻ như cô đang cố nhịn cười.

“Không……Nhưng tại sao lại đột ngột thế”

“Đã lâu lắm rồi, em muốn ngủ chung với ngài lần nữa! Seika-sama!”

"Không phải trước giờ ngủ trên đầu ta suốt sao."

“Ý em là bên cạnh ngài như thế này. Lâu rồi Yuki không quay về dạng người!”

"Ừ, đúng thế thật."

“Thỉnh thoảng như vậy cũng tốt phải không! Giường ở đây đủ rộng cho cả hai mà!”

“…… Được rồi, lần này thôi đấy.”

"Ehehehe!"

Yuki ôm lấy tôi.

Tôi nhớ khi mới trao hình dạng con người cho Yuki thì cô đã phấn khích đến mức nói rằng sẽ không trở lại hình dạng yêu hồ của mình nữa. Và ban đêm cô vẫn hay chui vào trong chăn như thế này.

Mặc dù là con yêu hồ đã sống rất nhiều năm nhưng tính tình của Yuki có vẻ vẫn rất trẻ con. Lẽ nào là do cô ấy đã biến đổi để phù hợp với tuổi của tôi bây giờ.

Yuki đột nhiên đưa tay chạm vào má tôi rồi chọt chọt.

Yuki nhìn tôi và có vẻ rạng rỡ.

“Ufufufu khuôn mặt của Seika-sama dễ thương quá…….! Ngài trông giống như Haruyoshi phiên bản nhỏ vậy.”

“Thôi đi…….”

Và đột nhiên.

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó và chuyển sự chú ý của mình sang tầm nhìn của thức thần dạng con cú đang đậu trên mái nhà.

Đây là …….

“Liệu Haruyoshi-sama có như thế này khi còn nhỏ không nhỉ……, Ể!? Se, Seika-sama!”

Tôi quay người lại và nắm lấy vai Yuki bằng tay phải của mình rồi đè cô xuống, thiếu nữ với làn da trắng hét lên trong sự kích động.

“E-Em xin lỗi, em chỉ là con cáo nhỏ thôi! N-Nếu như được một người ôm vào lòng thì…”

“Cô có thể yên lặng một lúc được không?”

Tôi ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Yuki và che chở nó.

Và sau đó dùng lực nắm lấy người Yuki rồi dùng lực hất chúng tôi lăn ra khỏi giường.

Âm thanh hai người va chạm xuống sàn nhà vang lên.

“Hyaa!”

Yuki rên rỉ khi ngã vào người tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng người rơi xuyên qua trần nhà cắm một con dao găm vào giường.

Một tiếng gầm vang khắp quán trọ.

Chiếc giường đã bị phá hủy và gãy làm đôi do không thể chịu được lực tác động khủng khiếp.

Giật mình, Yuki trở lại dạng hồ ly và chui vào tóc tôi.

Tôi lăn xa hơn, tóm lấy hình nhân và nâng người lên.

Sau đó, tôi chuyển sự chú ý của mình sang bóng người đang đứng trước cái giường đã bị phá hủy.

  “Ha, tới thăm người khác vào đêm muộn thế này thì hơi cực đoan phải không? Mabel?.”

Mabel lập tức ném phi đao thay vì trả lời

Tôi cúi xuống và né lưỡi dao bạc.

Thanh kiếm đâm trượt mục tiêu, xuyên qua lớp gỗ của bức tường phía sau nó và tạo ra một lỗ hổng to lớn. Đúng như tôi nghĩ, sức mạnh đó thật phi thường. Một cơn gió đêm từ bên ngoài thổi vào, không khí mát lạnh chạm vào da thịt tôi.

Mabel ngay lập tức lao về phía trước với con dao găm trên tay.

Tôi chặn lưỡi dao đang đâm bằng cách nắm lấy cánh tay và làm chệch hướng nó. Tuy nhiên tôi không thể chặn đứng đà lao tới của cô. Không thể chống đỡ lại, tôi bị đẩy thẳng về phía sau và xuyên qua lỗ thủng lúc trước. Tôi văng ra ngoài cùng với Mabel.

Cảnh quan thành phố ban đêm trải ra bên dưới chúng tôi.

Tôi ở trên tầng ba. Nhưng đó không phải là vấn đề.

Tôi đá Mabel khi giữa không trung để nới rộng khoảng cách giữa hai người, nhận thức dòng chảy của khí trong cơ thể và điều chỉnh tư thế sau đó tiếp đất an toàn.

Còn Mabel đáp xuống đường nhẹ như thể lông vũ trước mặt tôi.

Đêm Đế đô thanh vắng.

Trong con hẻm tĩnh lặng, có hai người lặng lẽ đối đầu nhau.

Khuôn mặt vô cảm của cô được chiếu sáng bởi ánh trăng.

Tôi không thể đoán được suy nghĩ của cô.

Mabel sử dụng phi đao của mình lần nữa.

Tôi né lưỡi đao xé gió lao đến rồi kết ấn bằng một tay.

[Mộc hợp—-Mạn phược thuật ]

Dây leo mọc ra từ dưới chân Mabel.

Đôi mắt cô mở to trong giây lát, nhưng vẫn có thể xử lý một cách nhanh chóng.

Cô cắt đứt gốc dây leo trước mặt và nhảy về phía trước để thoát khỏi những dây leo xung quanh.

Sau đó cô tận dụng đà lao tới của mình để thu hẹp khoảng cách.

Một con dao găm đâm thẳng về phía vai tôi.

Tuy nhiên, mũi dao chỉ có thể đâm xuyên qua một hình nhân.

Tôi dịch chuyển ra phía sau Mabel và gắn một hình nhân khác lên lưng cô.

“Xin lỗi, nhưng tôi phải tiễn cô đi rồi.”

[Dương hợp —- Phát Kính thuật]

Tôi nghĩ rằng động năng sẽ đủ lực thổi bay Mabel xuyên qua con hẻm —-.

Nhưng.

Đúng lúc lực của động năng tác động, cô cắm con dao trên tay xuống mặt đất.

Vỉa hè lát đá cuội cắt và phát ra âm thanh ma sát ghê tai.

Nhưng động năng nhanh chóng mất đi. …… Cuối cùng cơ thể cô dừng lại.

Mùi khét phảng phất quanh khu vực.

Hừm.

Tôi nhớ mình đã dùng rất nhiều lực nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cô ấy đã tăng trọng lượng lên nhiều lần do đó mặc dù vận tốc đầu khá cao nhưng sau đó vẫn từ từ giảm cho tới khi dừng hẳn.

Mabel chậm rãi đứng dậy.

Cô có vẻ đã bị đẩy đến giới hạn bởi đòn đó nên bắt đầu run rẩy và thở dốc.

Tôi thở dài.

Đúng là rất mạnh.

Thật đáng sợ, tôi có thể sẽ chết nếu không cẩn thận.

Tôi không thích làm điều này, nhưng tôi mình sẽ xóa bỏ—-

“Có chuyện gì mà ở đây ồn ào vậy……Ối giời!”

Tôi quay lại khi nghe thấy giọng nói.

Tôi thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn tôi từ góc hẻm, hình như ông đang trên đường từ quán bar về nhà. Ông đảo mắt nhìn những viên đá cuội nứt nẻ và bức tường lỗ chỗ của quán trọ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền~ hở. Kia là anh hùng sao?”

Trước khi tôi có thể giải phóng thuật của mình…….

Phi đao của Mabel đã lao tới trước.

Phi đao mảnh mai đâm vào bức tường ở gần ông ta, phá hủy nó với âm thanh va chạm lớn sau đó bắn những mảnh vụn và bụi xuống người vừa đột ngột xuất hiện.

“Á!”

Người đàn ông trung niên bỏ chạy và la hét.

Khi tôi quay lại thì Mabel đã biến mất.

Con hẻm tối lại yên tĩnh như trước.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Hừm……….”

Tôi bắt đầu suy nghĩ khi cái đầu dần nguội đi.

Tôi bình tĩnh nghĩ lại về trận chiến và nhận ra vài điều.

Yuki sợ hãi thò đầu ra khỏi tóc tôi.

“Seika-sama,……ừm, đó là gì vậy?”

“…… Về trận bán kết ngày mai. Ta đã quyết định rồi, Yuki.”

Tôi cười và nói với Yuki.

“Cô ấy đến đây để gặp ta nên là…Chúng ta sẽ dành đêm nay cho cô ấy”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thx trans
Xem thêm
Không thích bộ này :))))))
tks tran
Xem thêm