Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Chuyển sinh và nhập học

Chương 06: Âm dương sư mạnh nhất, sử dụng ma pháp (phần cuối)

13 Bình luận - Độ dài: 1,908 từ - Cập nhật:

Cha nhìn tôi trong im lặng.

Blaise ・Lamprogue.

Người đứng đầu gia tộc Lamprogue. Gia tộc Lamprogue được ban danh hiệu để công nhận những thành tựu trong nghiên cứu ma thuật và cũng sản sinh ra rất nhiều pháp sư xuất sắc.

Blaise cũng từng là nhà nghiên cứu ma thuật hàng đầu trước khi ông trở thành người đứng đầu gia tộc và thậm chí bây giờ ông luôn vắng nhà vì phải ghé qua nhiều viện nghiên cứu khác nhau. Hơn nữa, ông cũng rất xuất sắc về khía cạnh sử dụng ma thuật trong thực chiến, và đã rất nhiều lần được mời làm pháp sư triều đình.

Nhưng tôi thực sự không biết kỹ năng của ông tuyệt vời đến mức nào. Khi tôi còn là một quan chức Cục âm dương, chắc cũng có thể nói là pháp sư triều đình, đồng nghiệp của tôi nói chung là lũ ngốc vì ngay cả việc đơn giản như bói toán cũng không thể biết làm như thế nào cho ra hồn.

"Này. Seika! Mày đang nói cái gì thế! Một người như mày có thể làm gì khi mày không có ma lực!?"

"Được rồi."

"Ơ, cha!?"

"Tuy nhiên, chỉ quan sát thôi. Nếu không có vấn để thì chuẩn bị sẵn sàng đi đi."

Tôi mỉm cười với Gray đang chết lặng.

"Cảm ơn cha. Con luôn sẵn sàng."

****

Cách biệt thự một quãng ngắn, có một sân tập ma thuật được sử dụng bởi gia tộc Lamprogue. Mặc dù chỉ là một hàng bia gỗ và đá.

Bản thân dinh thự của gia tộc Lamprogue nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ, cách thị trấn không xa.

Nghe Gray nói là sẽ đi săn những con quái vật trên núi để tích lũy kinh nghiệm thực chiến nhưng…….Trước giờ toàn thấy mõm thôi. Kệ đi, chắc là oanh tạc ở đây cũng không ảnh hường đến ai đâu nhỉ.

"Luft, con làm trước đi."

"Vâng thưa cha."

Luft, anh cả của tôi, giơ cây gậy phép của mình với vẻ mặt lo lắng và nhắm đầu vào mục tiêu bằng đá.

"Hỡi sắc xanh cuồn cuộn của gió, hãy biến cơn thịnh nộ của ngươi thành lưỡi kiếm."

Sau khi niệm phép, sức mạnh truyền vào cây gập phép của Luft.

 "————Phong Đao!!"

Gió bắn ra từ gậy phép và lao vào mục tiêu với một tiếng nổ. Khi nhìn kỹ hơn, bề mặt của tảng đá có một vài vết xước trên đó.

"Tốt lắm. Sức mạnh cũng ổn. Lần tới con có thể thử dùng ma thuật mà không niệm."

"Vâng!"

Tôi trầm ngâm liếc nhìn ông anh cả của mình, người đang rất vui mừng.

Ma thuật ảnh hưởng đến vật chất. Đúng như dự đoán, sự tồn tại của nó là như vậy.

Nó khác ở chỗ, ma thuật chiến đấu được học từ trước và pháp sư sẽ sử dụng từng loại cho phug hợp với tình hình trận chiến.

Nó rất khác với ma thuật tiền kiếp, nơi nguyền chú và bói toán là chủ đạo ở mọi quốc gia. 

Tôi nên nói thế nào nhỉ……thật lãng phí.

Mặt khác, việc niệm phép thế này có vẻ rất thông dụng.

Đúng ra thì tôi nghĩ việc đó không quan trọng, bản thân nó cũng không có gì sai nhưng……

La hét lên như thế nghe rất ngại, mà thôi, chắc nơi này có quy luật của riêng nó

"Tiếp theo, Gray."

"Vâng!"

Gray đắc thắng bước ra và giơ cao cây trượng phép của mình với vẻ khinh thường.

"Hỡi sắc đỏ của lưu huỳnh và lửa, hãy gào thét với cuồng nộ đi  ————Hỏa viêm đạn!!"

Một quả cầu lửa đỏ rực được bắn ra từ phía trượng phép của Gray. Nó đập vào tảng đá với một lực rất lớn…… sau đó phân tán vào không khí.

Không có gì ngạc nhiên khi tảng đá không bị ảnh hưởng gì.

"Thế nào thưa cha?"

"Gray, tại sao con không sử dụng phong ma thuật như Luft đã làm?"

"Ưm, là vì……"

"Thật tốt khi con có thể học được một thần chú mới. Nhưng nó vẫn còn yếu lắm. Ta đã bảo con phải thành thạo một loại trước cơ mà."

"Vâng……"

"Con nên học cách siêng năng như Luft. Năng khiếu của con cũng không tệ. Nếu tiếp tục nỗ lực, cuối cùng rồi con sẽ thành công với tư cách là một pháp sư song hệ phong hỏa."

"V-vâng! Cha!"

Liếc nhìn Gray, có vẻ ông anh này vẫn bỏ ngoài tai hết mấy lời của cha, tôi suy nghĩ một lần nữa.

Hmm…… Đó là sức mạnh thuần túy của ma lực, hay là do ma lực bốc cháy thành ngọn lửa?

Hiệu quả rất tệ và trên hết, không có ảnh hưởng gì hết. Cũng khó nhắm vì lửa lan rộng. Nếu đúng như vậy, chẳng phải một mũi tên lửa sẽ tốt hơn sao?

Chắc chắn sức mạnh thực sự của nó hẳn sẽ mạnh hơn nhiều.

"Hahahah…À đúng rồi. Này Seika! Mày cũng nên thử đi!"

Và Gray, đang có tâm trạng tốt, đột nhiên gọi tôi.

"Này, Gray……"

"Mày không thấy chán khi chỉ đứng xem thôi sao? Cha đang quan sát nên tao sẽ cho mày mượn trượng phép của mình để mày có thể chứng tỏ rằng mày xứng đáng với gia tộc Lamprogue."

Gray phớt lờ những nỗ lực ngăn cản của Luft, bước tới chỗ tôi và đẩy cây trượng phép về phía tôi. Hẳn là đang cố biến tôi thành trò cười vì tôi không thể làm được. Đúng là một tên xấu tính.

"……Được. Em sẽ thử."

Tôi đi ngang qua Gray đang cười toe toét và đứng trước mục tiêu. Thành thật mà nói, tôi không thực sự muốn cho họ thấy sức mạnh của mình.

Những kẻ nổi bật sẽ bị nhắm đến dầu tiên. Đó là lý do tại sao kẻ càng mạnh thì khả năng chết càng cao.

Dù tôi có trở nên mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng thì  cũng không thể thoát khỏi nguyên tắc đó.

Tuy nhiên, kẻ yếu sẽ tiếp tục bị chà đạp. Đây cũng là sự thật.

Cũng thật khó chịu khi bị đem ra làm trò cười theo ý thích của một người. Sẽ thật tốt nếu cho họ thấy ít sức mạnh của tôi.

"……Hả. Mày đang làm gì vậy? Mày có tí ma lực nào đâu ?"

Giọng Gray vang lên từ phía sau, nhắc đến việc tôi không có ma lực.

Chừng nào tôi còn bị họ theo dõi như thế này, tôi không thể sử dụng chú thuật hay bùa phép được nhưng tôi có thể xoay xở.

Tôi niệm chú trong đầu.

Tôi đã hình thành ấn trong ý thức của mình.

Tôi triệu hồi lửa và đất.

Xin lỗi vì tên nghe khá tù, nhưng tôi vừa phát minh ra thuật thức mới

"————Hỏa viêm đạn." <Hỏa thổ hợp nhất ————Quỷ hỏa thuật>

Cây trượng, chính xác là, khoảng không phía trước nó bắn ra một quả cầu lửa lớn màu xanh lam nhạt. Quả cầu lửa đập vào tảng đá. Sau đó, vang lên một tiếng nổ lớn.

Sân tập rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tảng đá đã bay màu một nửa với than hồng vẫn đang tỏa khói trắng.

Thôi chết. Lỡ tay mất rồi.

"Vừa rồi là…… Hỏa viêm đạn?"

"Không niệm chú……và sức công phá đó……cộng với ngọn lửa có màu xanh……"

Mấy ông anh bàng hoàng và lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía tôi.

Âm dương ngũ hành thuật mà tôi đã phát triển dựa trên năm nguyên tố kim-mộc-thủy-hỏa-thổ; kết hợp với cả âm và dương nữa, tổng cộng là bảy. Tôi có thể triệu hồi bất cứ thứ gì dễ dàng.

Trong số đó, <Quỷ hỏa thuật> mà tôi thường sử dụng ở kiếp trước, chỉ là một thuật đơn giản đốt cháy năng lượng trái đất được triệu hồi dưới dạng phốt pho, với lửa nhưng……Rõ ràng là do có quá nhiều phốt pho. Tất cả chúng dường như đã bùng cháy cùng một lúc khi phá vỡ tảng đá.

Ngoài ra, ngọn lửa còn xuyên vào bên trong và phát nổ.

Hơn nữa, tôi hoàn toàn quên mất xử lý màu ngọn lửa……

Nếu tôi thêm trộn vôi sống và muối, tôi đã có thể tạo ra màu sắc tự nhiên……

Tệ thật.

"Seika."

Người cha nói với giọng điềm tĩnh.

"Nhắm vào tảng đá tiếp theo và thử lại."

"……Vâng."

Được rồi, lần này thì nhẹ tay thôi vậy.

"———— Hỏa viêm đạn."

Một quả cầu lửa lớn màu xanh nhạt lại được bắn ra và ———— với một tiếng nổ lớn, nó phá hủy mục tiêu bằng đá một lần nữa.

"Ơ kìa……?"

Nó đã nhẹ hơn trước nhưng không có nhiều thay đổi. Rõ ràng, sự lưu thông của chú lực trong cơ thể này rất tốt. Có vẻ như tôi chưa thể kiểm soát được thuật hoàn toàn.

Điều này thật tệ nếu tôi không sửa được nó.

"Cha……C-cái này, cái này nghĩa là sao? Seika không có ma lực. Nó đáng ra không thể sử dụng ma thuật……Có thể nào, là do ma lực mạnh mẽ của con đọng lại trên cây trượng sao?"

Gray nói khi nhìn về phía cha.

"Không, điều đó là không thể."

"Đã có trường hợp những người không được sinh ra với ma lực có thể sử dụng ma thuật. Hơn nữa, tùy thuộc vào chất lượng của ma thuật, ngọn lửa có thể có màu đặc biệt."

"Cha."

Tôi gọi cha của chúng tôi.

"Con muốn học ma thuật giống như các anh."

Tính hơi sai nhưng đây là một cơ hội tốt. Nếu biết tôi có thể sử dụng được ma thuật, ông ấy cũng có thể dạy tôi.

Nhưng cha tôi lắc đầu.

"Không."

"……Tại sao?"

"Đã có trường hợp ma thuật được sử dụng bởi những người không có ma lực. Tuy nhiên, chưa một ai có thể thành công theo đuổi sự nghiệp pháp sư. Học chẳng ích gì."

"……"

"Seikai. Từ năm nay trở đi, con sẽ được chỉ định một gia sư riêng giống như các anh. Con cần tập trung vào điều đó."

"……Con hiểu rồi thưa cha."

Cha tôi nhìn các anh tôi và nói.

"Chuyện thì cũng xảy ra rồi, buổi tập kết thúc. Ta sẽ cho sắp xếp cho các mục tiêu mới. Cho đến lúc đó, hai đứa cần phải nỗ lực trong việc rèn luyện."

Sau đó, cha tôi rời đi. Luft theo sau ông. Về phần Gray, ông anh giật cây trượng khỏi tay tôi và phun ra vài lời khi rời đi.

"Đừng tự phụ, thằng không ma lực."

Sau đó đuổi theo anh cả————

Tôi là người duy nhất bị bỏ lại phía sau.

Cũng có nhiều ý nghĩa nhỉ. Tôi đã hiểu sự kỳ diệu của thế giới này và cả những vấn đề bản thân tôi bây giờ.

Tôi cũng vui khi có thể học dưới sự hướng dẫn của một gia sư.

Nếu chỉ đọc sách thì không thể biết rõ được.

Nhưng nếu được bỏ qua mấy buổi tập đấy thì tôi cũng có nhiều thời gian làm thứ khác hơn.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đậu má lưu huỳnh nào màu đỏ, ông tác giả nhầm sang phốt pho đỏ à
Xem thêm
Lưu huỳnh màu vàng mà nhỉ
Xem thêm
Hay nha cảm ơn tranz👏
Xem thêm
Thú zị
Xem thêm
=))) hay phết
Xem thêm
main lớn lên bộc lộ hết sức mạnh có solo nổi 1 quốc gia không ta 🤔🤔
Xem thêm
hmm,còn phải xem nền văn minh ma thuật ở đây có ngang hàng với chú thuật của main ko :v
Xem thêm
TRANS
mấy thằng kém thì thường thích dìm người khác
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm