19 giờ ngày 23 tháng 11 cùng năm/ Khu tạm trú dành cho người nước ngoài, Kobe/ Đại Ác Quỷ Anokutara Kaina
“Ngày mai là phải tạm biệt khu phố này rồi sao…” – Trong chiếc áo đuôi tôm, Kaina đang đứng thơ thẩn tại sân thượng Oriental Hotel, nơi sẽ diễn ra buổi tiệc ngày hôm nay. Sau khi nói thế, nỗi thương cảm như tràn ra từ trong lồng ngực cậu. Ngày mai, cậu sẽ xuất phát. Bỏ lại khu phố mình đã sống suốt mười ba năm kể từ khi chào đời, bước trên chuyến hành trình đến Linh Giới cùng bọn Lilith.
Mấy ngày nay, cậu đã rất bận rộn.
Đầu tiên là thăm mộ____ những thuỷ thủ trên tàu tuần dương phòng hộ bị bắn phá bởi Sabnace, những người đã mất vì bị cuốn vào cuộc chiến giữa họ với Sabnace. Tuy Lilith còn có ý định trực tiếp đến gặp mặt gia đình để tạ tội, nhưng quả nhiên là Đại Tướng Juugetsu vẫn bác bỏ điều đó. Đối với thành viên sư đoàn 0_____ những người đã cùng Lilith bảo vệ cảng Kobe suốt một tuần, sự tồn tại của cô chính là một bí mật hiển nhiên. Nhưng với những quân nhân khác cùng người dân thì họ không thể nào để lộ ra sự tồn tại của cô.
Và hôm qua, đã có điện tín từ phía chính phủ.
Người cha suýt chút nữa huỷ diệt cảng Kobe cùng Nhật Bản sẽ bị trục xuất và tước đi quốc tịch Nhật Bản. Kaina thì xuất ngũ, nhận một số huân chương và lương bổng rồi từ bỏ quốc tịch Nhật Bản. Người cha bị gia tộc Anokutara______ cũng như là Nhật Bản trục xuất đã quyết định đi theo bọn Kaina.
“Con ở chỗ này sao, Kaina.” – Người cha ấy bỗng dưng xuất hiện trên sân thượng và bắt chuyện. Ông ấy cũng đang vận chiếc áo đuôi tôm – “Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Không đi khen bộ váy của Bệ Hạ có ổn không đấy?”
Người cha đã quay trở lại bộ dạng cao 100cm. Đây là nhờ Kaina đã cung cấp Ether cho ông ấy.
“Daddy, thật sự cơ thể của cha có ổn không?”
Mặc dù không có chuyện “cơ thể huỷ hoại vì bị rót Ether của người khác vào” như Ác Quỷ sở hữu Đại Ấn Chương, nhưng ông ấy có vẻ cũng rất vất vả để làm quen Ether của người dưng.
Người dưng____ đúng vậy, cậu và người cha vốn là người dưng. Dù vậy, cha vẫn là cha, là người thân quan trọng đã nuôi dưỡng chăm sóc cậu suốt 13 năm. Cho đến sau này, cậu vẫn sẽ một mực tôn kính người cha, cái người mà hình như cậu đã ăn____ thực sự thì đúng là từng ăn rồi.
“Đã bình thường cả rồi. Nào, nhanh đi đi, không thì Bệ Hạ lại tức giận đấy.”
“Bệ Hạ sao…”
“Tuy chỉ là chính phủ lâm thời, nhưng ngài ấy vãn là vua của một nước. Và con cũng là quý ngài Tể Tướng nữa đấy.”
“Nhưng không được làm Hữu đại thần thì con cứ thấy có chút thiếu thiếu...” [note49512]
Bữa tiệc hôm nay ngoài mặt là để tiễn biệt Shougaku, nhưng mục đích thực sự chính là tiệc chúc mừng thắng lợi và thành công đoạt được cánh tay về của Lilith – thần tượng của lữ đoàn 7.
“Ái chà chà.” – Vào lúc ấy, cùng với mùi hương của cỏ khô, bà lão tăng ni ______ Đại Sư Ain Ikuko xuất hiện – “Tiểu thư Lilith đã thay trang phục xong rồi đấy.”
“Mẹ!” – Kaina lúc này đã gọi bà lão là mẹ.
Yaobikuni sống qua thời gian vĩnh hằng, Ain Ikuko (阿印育子)______ Vâng theo gia tộc [A(阿)]smodeus, bà đã lưu giữ Đại Ấn (印) Chương trong người và nuôi dưỡng (育) như con (子) mình.
Đại Sư Ikuko thực sự chính là mẹ của Kaina. Một trăm năm trước, sau khi nhìn thấu âm mưu của Behemoth, tiên vương Asmodeus đã chọn Đại Sư Ikuko nhằm cường hoá Đại Ấn Chương và đưa nó vào trong người bà ấy.
“Mẹ, cơ thể mẹ có sao không?”
“Ái chà, Kaina thật dịu dàng quá đi.”
Theo lời người cha đã lấy lại ký ức thì lúc gặp bà vào một trăm năm trước, sắc đẹp và tổng lượng Ether của người mẹ này đều đang ở thời kỳ tuyệt đỉnh. Nên nghiêm túc mà nói thì việc biến thành bộ dạng bà lão như thế này chính là tại Kaina____ không, theo lời bà thì phải là “nhờ vào” cậu.
Trăm năm trước, người mẹ đã vô cùng chán nản với cuộc đời cứ kéo dài cùng thân thể không bao giờ chết này, nhưng tình huống đó lại phù hợp với suy nghĩ của tiên vương Asmodeus, người đang tìm mẫu thể để cường hoá Đại Ấn Chương. Kết quả là người mẹ đã mang thai Kaina, tiêu tốn 100 năm liên tục rót Ether vô hạn vào cậu. Và như thế, sức mạnh của Kaina đã có thể tiễu trừ Behemoth hôm trước.
Sự đản sinh của Kaina, hoá thân của Đại Ấn Chương_____ chính là vào mười ba năm trước.
Vì phản chấn sau sinh nên người mẹ đã trở nên héo mòn và ngủ li bì. Phải đến gần đây, bà mới có thể tự đi lại, nhận thông báo từ “Đức Phật tóc trắng” và đi xuống núi Maya vào ngày 19 tháng 11___ Đúng thế, là lúc mà bọn Kaina tao ngộ người mẹ.
“Đây là chuyện mà ta mong muốn… Có thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa con đáng yêu như thế này bỗng dưng khiến ta càng thêm tham lam.” – Người mẹ xoa đầu Kaina – “Nào, tiểu thư Lilith đang chờ con đó. Tuyệt đối không được ngoảnh mặt về sau. Mong rằng con hãy đáp lại bi nguyện của ta và ngài tiên vương nhé.”
“Thiếu Tá~~!!” – Ngay khi bước vào hội trường, ba tên ngốc đáng yêu đã lao về phía cậu.
“Mấy… mấy người!” – Sự hoài niệm quá đỗi khiến Kaina chợt mỉm cười. Ba tên ngốc vẫn giống như trước kia, mang theo ly rượu sâm panh dí vào miệng cậu – “Này này, đừng có đưa rượu cho trẻ con chứ.”
“Ồ? Hồi trước mà xem cậu là con nít lại chả tức giận còn gì.”
“Tức là Thiếu Tá cũng đã trở thành người lớn rồi nhỉ?”
“Nếu là Thể Ether thì uống cũng có sao đâu. Nào nào, một ngụm đi.” – Thiếu Uý Inoue mời rượu.
Trước bóng hồng duy nhất trong nhóm, Kaina chẳng thể ngẩng cao đầu nổi. Ngay khi cậu nhấp thử một tí rượu được rót thì…
“Kainaa….” – Lilith, vị vua đã hoá thành bà la sát xen vào – “Bỏ mặc người hôn thê vô cùng vô cùng quan trọng rồi đi uống rượu với con nhỏ khác cơ à, chàng cũng liều đấy nhỉ?”
“Híc…!” – Ba tên ngốc run sợ.
“Lilith_____ Nàng đẹp quá.” – Bộ dạng kiều diễm của chủ nhân_____ chiếc váy đỏ thanh lịch đã cướp đi ánh mắt cùng con tim của Kaina.
“Hửm? Nfufu… Chứ còn gì nữa. Bỏ con nhóc đó qua một bên mà tới đây nào.”
“Liệu… liệu ngài có biết chuyện này không, Lilith Bệ Hạ!?” – Thiếu Uý Inoue run cầm cập nói – “Chỉ cần chìa ngực ra vào những lúc Thiếu Tá yếu đuối thì cậu ấy sẽ giống như em bé vậy!”
Trước lời có thể xem như một loại tuyên chiến của Inoue…
“Aha!” – Nhưng Lilith lại chẳng để tâm – “Ta biết, ta biết chứ. Cái tên này làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng thật ra lại rất thích ngực, cứ như kiểu nghệ nhân thưởng thức ngực vậy. Ngay cả ngực của ta cũng nắn bóp không biết bao lần… Ồ, quả nhiên ngươi cũng mang đồ tốt đấy nhỉ?”
“Ehehe, phải rồi nhỉ!” – Inoue có chút hơi rượu đã quên đi cuộc chiến giữa nữ nhân mà đồng cảm – “Kiểu như khi lau đầu thì cậu ấy cũng thường giả vờ ngẫu nhiên sờ vào đó.”
“Hửm hửm? Tắm chung ư? Cái này thì ta không bỏ qua được nha.”
“Khoan…” – Bị trêu chọc và kẹp giữa hai người phụ nữ, Kaina gần như muốn ngất đi.
Bỗng nhiên, trên sân khấu của hội trường bắt đầu buổi diễn tấu gồm violin và piano.
“Aha! Bài hát chả hay ho gì cả! Không đủ Devilism chút nào. Được rồi, để ta diễn thay cho! Nào nào, nhanh hoá thành cánh tay đi, Kaina.”
“Khoan khoan, đừng có kéo như vậy chứ, Lilith!”
“Th… Thiếu Tá ấy đang bị đùa bỡn….”
“Kaina! Vua của chàng đang muốn đồ ngọt.”
“Rồi rồi.”
“Đút ta đi nào, Kaina.”
“Ta đang làm tay nên nàng tự ăn đi chứ.”
“Aa!”
“Rồi rồi rồi…”
Khi Kaina và Lilith đang chim chuột với nhau thì…
“Asmodeus Bệ Hạ.” – Đại Tướng Juugetsu bắt chuyện – “Xin… xin ngài hãy bỏ qua cho những điều vô lễ trong lần này…”
“Thôi không sao.” – Lilith mỉm cười đối với vị Đại Tướng đang cúi đầu chảy mồ hôi lạnh – “Về lập trường của ông thì là lẽ dĩ nhiên thôi. Phía ta mới là bên gây phiền toái cho các người mới đúng.”
Mỗi khi có chuyện gì thì vị Đại Tướng lại nghi ngờ bảo người cha “hôi mùi chướng khí”. Nhưng đó lại chính là sự thật. Vị Đại Tướng chỉ đang trung thành với chức vụ bản thân. Kaina và Shougaku mới chính là người có định kiến.
“Với lại, Đại Tướng Juugetsu?” – Lilith nói – “Airam-dono ở đâu rồi? Ta đã được người phụ nữ ấy chăm sóc rất nhiều nên muốn nói lời cảm ơn____ Bộ cô ấy không đến sao?”
“Hả? Thật thất lễ… nhưng Airam là ai vậy?” – Đại Tướng Juugetsu nghiêng đầu.
“Hở? Là cái người đã trợ giúp ta____ Đúng rồi, là người thứ 13 trong [Thập Tam Thánh Nhân] ấy. Nhỉ, Kaina?”
“Đúng rồi.” – Kaina gật đầu – “Sư phụ Airam, người đứng vị trí thứ 13 của [Thập Tam Thánh Nhân], hội những thầy trừ tà mạnh nhất của sư đoàn 0. Tôi cũng đã được sư phụ dạy ma thuật rất nhiều.”
“Thập Tam Thánh Nhân?” – Người cha bên cạnh Đại Tướng cũng nghiêng đầu – “Không phải là Thập Nhị sao?”
“Ơ? [Thánh Nhân] thì có mười ba người mà?”
“Không có đâu… Mà khoan, hình như hồi trước chúng ta cũng nói chuyện này rồi nhỉ?”
“Nhưng mà đó là do daddy hay quên____”
“Con kỳ quá đó, ta đã bảo mình nhớ lại rồi mà. [Thánh Nhân] chỉ có mười hai người. Phải không quý ngài?” – Người cha tìm sự đồng tình từ Đại Tướng.
“Ừm, đúng là như vậy.” – Vị Đại Tướng gật đầu – “Với lại, thành viên mang tên báng bổ như [Airam] cũng không hề có trong sư đoàn của chúng ta.”
“________________Hả?” – Kaina và Lillith nhìn nhau.
Do có điều nghĩ ngợi nên Kaina cùng Lilith dịch chuyển đến con đường tại Dị Nhân Quán ở Kitano, Kobe.
Kaina lục lọi ký ức với người sư phụ kính yêu. Song, dù có suy nghĩ thế nào, cậu vẫn không có ký ức về khung cảnh bản thân học thuật pháp từ Airam. Cuộc gặp gỡ với cô ấy đầy mùi rượu tại phòng nghỉ trong dinh thự vào buổi sáng ngày 2 tháng 11 chính là lần đầu tiên cậu gặp Airam.
“Hồi nãy Đại Tướng Juugetsu cũng nói rồi… nhưng mà tên của Airam-sensei [báng bổ] nghĩa là sao?” – Chong chóng chỉ gió múa may trên nóc dinh thự_____ Kaina vừa mở cánh cửa chỗ ở của người bạn thuở nhỏ Maria vừa hỏi – “Lúc mới gặp sư phụ lần đầu, Lilith cũng từng nói như vậy phải không?”
“Hửm? À, đơn giản thôi mà.” – Lilith dùng ma thuật từ cánh tay phải, vẽ văn tự giữa không trung bằng quỷ hoả – “AIRAM____ Chàng đọc ngược lại xem.”
“MARIA….!!”
“Lộn ngược cái tên của Thánh Mẫu Maria thì chẳng phải là mang suy nghĩ khi nhục sao?”
“___[Quang Minh]” – Kaina bật ánh sáng lên nhìn quanh trong dinh thự, ở bên đó vẫn còn dấu tích cháy xém giữa hành lang…. Không phải ai khác, đó chính là dấu vết mà cậu đã hoá tro thi thể của Maria, người bạn thuở nhỏ của mình.
Sau khi dừng lại và trầm mặc vài giây, cậu tiến về phía trước. Bước đi một lúc, bọn cậu tiến vào phòng tiếp khách.
“________________” – Kaina và Lilith im lặng ngồi xuống ghế sofa____ và rồi…
“Chào Kaina. Đệ tử đáng yêu của ta, con hơi chậm quá đó?”
Thanh âm phát ra từ chiếc ghế bên kia. Kiểu cười đặc trưng mà Lilith từng nói rằng rất có hương vị ác quỷ giống như đùa giỡn người khác.
Airam. Số mười ba trong Thập Tam Thánh Nhân vốn không tồn tại đang ngồi đó với bộ váy thanh lịch.
“Airam… sensei.”
Cậu đã nghĩ rằng cô ấy nhất định sẽ ở đây.
“Uống trà đi nào. Có mật ruồi ngon lắm đó.”
Bộ tách trà xuất hiện trên bàn, hương vị khó diễn tả thành lời tràn ngập chung quanh.
_____Ruồi, thứ tượng trưng cho Beelzebub. Lõi Ether còn sót lại của Ác Linh mà cậu đã thanh trừng vào ngày 1 tháng 11 ấy.
Lilith trầm tư – “Mùi hôi này… không lẽ…”
“Đúng rồi, chính là thuốc tỉnh ngủ mà cô bé đã cho tiên vương Asmodeus ăn___ người bạn cũ của ta đó.”
“Tôi đã được cha của nhóc này nhờ trông chừng” – Đó là lời của Airam vào ngày 2 tháng 11.
Kaina rút súng Nambu chĩa vào Airam. Ngón tay run rẩy chạm vào cò súng lục – “Tại sao cô lại làm chuyện đó hả____ Airam!!”
“Đừng có chĩa đồ nguy hiểm như thế vào ta chứ. Dù sao thì ta cũng chỉ là tàn tích của Ác Quỷ đáng thương, là chút tàn tích sau khi bị tên Behemoth đó cắn xé mà thôi. Nếu ta không gia tăng devilism bằng cách xưng tên đảo ngược chữ người hiến tế thì cả một ma thuật tẩy não cũng không dùng được đâu.”
“Tại sao cô lại giết Maria, Airam___ Không, Quỷ Vương Phàm Ăn Beelzebub!!”
“Thì dĩ nhiên là để cho cậu nhóc ăn Ether của ta, tẩy não và hỗ trợ một cách trơn tru thôi. Với cả ta là người cần phải ẩn nấp khỏi Behemoth nữa.”
Đúng là bọn họ đã được Airam____ Quỷ Vương Phàm Ăn Beelzebub cứu mạng mấy lần. Có lẽ ngay cả “Đức Phật tóc trắng” xuất hiện trong giấc mộng của mẹ cũng là Beelzebub. Tuy nhiên…
“Chỉ vì chuyện ấy mà cô lại giết Maria!”
“Chỉ vì chuyện ấy?” – Nhiệt độ bao quanh Quỷ Vương đột ngột hạ xuống – “Chiến tranh sắp nổ ra rồi.”
“….Cuộc chiến với nước bên cạnh?”
“Chiến tranh Nhật Nga sao… ừ thì có lẽ sẽ chết khoảng 100 đến 200 nghìn người. Nhưng chiến tranh thế giới mà Behemoth khơi dậy sẽ chẳng đơn giản như thế đâu. Hàng triệu? Hàng chục triệu? Biên độ trong tương lai quá lớn nên ta không thể đưa ra con số chính xác… Nhưng mà so với chúng, mười mấy đến vài chục mạng người đã chết tại con cảng này vì để thức tỉnh cậu cũng chẳng đủ làm sai số đâu. Và rồi, hắn ta sẽ cướp đoạt toàn bộ máu thịt cùng thét gào, dùng số Ether khổng lồ ấy mà trèo lên ngôi vị Hoàng Đế của thế giới… Đó chính là kế hoạch của hắn.”
“Kaina, hạ súng xuống.”
“Nhưng Lilith!”
“Kaina.”
“Hừ…” – Kaina hạ súng xuống.
“Vậy thì…” – Lilith nghiêng đầu thắc mắc – “Ta và Kaina đã lọt vào nhãn quang của Bệ Hạ chưa?”
“Cô có thể thề với ta chứ, giống như hôm trước?”
“Dĩ nhiên rồi.” – Lilith nở nụ cười Ác Quỷ hùng tráng – “Ta nhất định sẽ tàn sát Behemoth bằng chính bàn tay và cánh tay này!”
22 giờ cùng ngày/ Oriental Hotel/ Đại Ác Quỷ Anokutara Kaina
Buổi tối, hai người. Kaina và Lilith đang ở riêng trong phòng Suite cao cấp nhất.
Sau cuộc gặp với Beelzebub, Kaina và Lilith quay lại buổi tiệc. Dù sầu muộn vì chuyện của Maria, nhưng nhờ Lilith và ba tên ngốc an ủi nên cậu đã trở lại như thường.
_____Và hiện tại, đối với một người đàn ông, đối với Kaina mười ba tuổi, họ đều có một chí nguyện to lớn bắt buộc phải hoàn thành.
(Hôm nay, nhất định mình sẽ…. ôm ấp Lilith!!)
“Kainaa.” – Chủ nhân kiều diễm vươn tay đến.
“Lilith.” – Bản thân cũng vươn tay ra nắm lấy.
Lilith nũng nịu mỉm cười. Vị chủ nhân cậu không ngừng yêu thương này lại mong muốn nắm tay hơn là hôn. Kaina nghĩ rằng có lẽ đây là phản ứng ngược khi rốt cuộc cô có thể lấy được cánh tay trở về như ý nguyện. Lilith vuốt tóc bản thân, chạm vào tóc Kaina, chọc tay vào trong miệng… Cô ấy đang muốn thể hiện những động tác sử dụng cánh tay và ngón tay của mình.
Một Lilith mang dáng vẻ thiếu nữ như thế vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, Lilith có hơi rượu lại mang một hương vị khác.
Lilith xiêu vẹo lùi về sau vài bước, nâng váy lên chào kiểu curtsy. Nhưng vì nâng váy quá cao so với chào hỏi thông thường nên Kaina nhìn thấy đôi chân mảnh khảnh láng mịn, ánh mắt cậu như dán chặt vào đó.
“Nfufu… Chàng đang nhìn vào đâu vậy, Kaina?” – Lilith nở nụ cười khiêu khích.
“Dĩ nhiên là phải nhìn rồi.” – Kaina bế Lilith lên, đưa lưỡi lướt trên chiếc đùi ấy.
“Ưn_____ Aha, ahaha, aha! Nhột quá đi!”
Và hai người ngã về phía giường.
“Kainaa.” – Lilith dựa vào người Kaina.
Xét theo hình thể thì Lilith lớn hơn Kaina. Vì vậy mà cậu giống như đang bị đẩy đến bên giường.
Kaina không thể ngừng yêu thương chủ nhân đang ở trên người mình. Những nụ hôn tới tấp lên môi và cổ Lilith – “_____Hm.”
“Aha! Kaina.” – Bàn tay của Lilith chặn môi Kaina lại. Đầu ngón tay vuốt qua môi cậu, đến cằm, đến cổ, đến vai trái, đến cánh tay, và cuối cùng là mò đến ngón tay đang mò mẫm bầu ngực của Lilith – “Tay hư quá đi.”
Tay phải của Lilith kết lấy những ngón tay trái của Kaina. Lilith cứ thế bắt đầu nắm chặt lấy.
“_____Khục khục.” – Kaina cười phụt ra.
Thiệt tình. Lần đầu gặp mặt là hôn môi, đến cuối cùng lại đi nắm tay, thứ tự hoàn toàn nghịch đảo. Quả là một mối quan hệ đầy hương vị ác quỷ.
Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ đến hôm nay thôi.
“Lilith___!” – Kaina đè Lilith xuống. Ánh mắt cậu giao với đôi mắt long lanh của cô ấy.
“Kaina, Kaina, Kaina____” – Lilith mỉm cười như an tâm. Đôi mắt ấy càng lúc càng trong suốt – “….Ư…”
“……Hở?” – Kaina há hốc mồm – “….Ngủ… ngủ thiệt hả!?”
Thú thật thì cậu nhóc trong quần cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng, nhưng Kaina cũng chẳng thể nào lại làm điều thô lỗ với người chủ nhân đang ngủ được.
“Hầy~~~~~” – Kaina thở dài não nề.
Cậu quyết định từ bỏ. Sau khi thay trang phục cho Lilith đang ngủ, cậu đẩy cô ấy vào trong chăn nệm. Lilith cất tiếng khò khò trong trạng thái như hoàn toàn an tâm.
Ngày mai, bọn họ sẽ phải khởi hành đến châu Âu. Nhất định đó sẽ là một hành trình vất vả. Những cuộc chiến khắc nghiệt sẽ tiếp tục diễn ra.
(Nếu vậy thì ít nhất lúc này… cũng nên nghỉ ngơi vậy)
Khi sờ lên mái tóc thì Lilith liền nói mớ “Kainya…”
(Mình sẽ bảo vệ cô ấy… bằng cả cuộc đời này)
Sau khi thề như vậy, Kaina chui vào giường với Lilith.
___________________“Lilith mất tay” – [Câu chuyện về Thầy Trừ Tà Minh Trị] bế mạc tại đây.
7 Bình luận
thề là tôi cực thích mấy cái kiểu mak kết nối đầu cuối ấy, đọc thích cực. mỗi lần đọc tới đoạn đó là lại nổi hết cả da gà
và ko có seg ak, chán thếnhưng seg đâuKo bt có vol 2 ko nhỉ?