Đồng thời/ Cùng địa điểm/ Thiếu Tá Độc Lập Anokutara Kaina
“[A Xà Thế - Mười ba Quán Pháp do Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng – Tôn Quang Quán Vô Lượng – Oṃ amṛta teje hara hūṃ_____Quang Minh]”
Nhờ phép Chân Ngôn Mật Tông của Kaina, toà dinh thự đang bị nuốt chửng bởi bóng tối đã được chiếu rọi từng ngóc ngách. Kaina tóm lấy nhân Ether của Ác Linh và bỏ nó vào miệng.
(Lại là ruồi sao… Chẳng có tí mùi vị gì luôn… nhưng mà… tởm quá đi)
Ruồi chính là ẩn dụ của một trong Thất Đại Quỷ Vương, “Beelzebub Phàm Ăn”, và phần lớn đều là những ma quỷ mô phỏng dạng ruồi.
Tại khu vực đan điền bên dưới rốn có chút nóng lên. Có lẽ tổng lượng Ether của cậu đã phát triển. Không biết đến ngày tháng nào mới có thể nhắm đến vị trí Trung Tá nữa.
Tuy Kaina là Thiếu Tá Lục Quân, nhưng chính xác phải gọi cậu là “Thiếu Tá Độc Lập”. Chiến lực của một mình Kaina tương đương với cả một trung đoàn bộ binh do Thiếu Tá Lục Quân thông thường chỉ huy___đại khái gồm khoảng 1000 cho đến 3000 người.
“…Về thôi.” – Kaina cẩn thận vỗ vỗ vào mông. Dù gì thì cậu ấy cũng đã phải ngồi lên chiếc ghế sofa đầy bụi bẩn cùng xác chết côn trùng. Cảm giác cực kỳ ghê tởm cùng với mùi chua xộc thẳng lên mũi.
Khi tiến về phía cửa ra trong dinh thự đầy côn trùng bay tán loạn, Kaina nhìn thấy thi thể của thiếu nữ Maria. Kaina cảm thấy xấu hổ trước việc bản thân đã thất thanh hét lên sau khi vấp phải thứ đó trong bóng đêm vừa nãy.
Sau khi thực hiện dấu chữ thập, cậu chắp tay lại đứng trước xác chết. Tuy Kaina là thầy trừ tà, nhưng cậu cũng là một tăng lữ tu học Chân Ngôn Mật Tông. Chỉ có đòn công kích sử dụng thuật pháp Cơ Đốc giáo mới tạo ra tác dụng với ma quỷ phương Tây. Còn với các thuật pháp hỗ trợ thì cậu lại thích sử dụng phép Chân Ngôn Mật Tông có tương thích tốt với linh mạch tại Nhật Bản.
“[Hỡi Ô Khu Sa Ma Minh Vương – Hãy thanh tẩy nhơ bẩn bằng liệt hoả – Oṃ krodhana hūṃ jaḥ____Tịnh Hoả]”
Ngọn lửa bao trùm lấy thi thể của thiếu nữ đã mục rữa và bị giòi gặm nhấm. Chờ đến khi thi thể cháy rụi và ngọn lửa tự tắt đi, Kaina đi ra mở cánh cửa bậc thềm.
(Ác Linh đấy đi xuyên qua cánh cửa luôn cơ… Sợ thật đấy)
Ngọn gió biển lạnh lẽo thổi dọc theo con dốc từ đại dương phía Nam khiến chong chóng chỉ gió trên nóc dinh thự xoay chuyển kịch liệt. Mùi muối biển thoảng qua trong hốc mũi.
“Thiếu Tá!” – Khi cậu vừa ra bên ngoài, ba người nam nữ trên dưới 20 tuổi liền chạy đến. Mỗi người đều đang chịu những vết thương nặng nề và phải băng bó khắp nơi – “May là cậu vẫn bình an!”
“Bọn ngốc, làm sao tôi có thể khổ chiến với một tên tạp nham chứ.”
“Thiếu Tá? Khuôn mặt của cậu đang tái xanh kìa!” – Cô gái cấp Uý_____Thiếu Uý Inoue nhanh chóng nhận ra sự thay đổi sớm hơn những người khác – “Có chuyện gì vậy!?”
Nếu là hai nam giới cấp Uý thì Kaina còn có thể im lặng lảng tránh, nhưng với Thiếu Uý đã chăm lo cái ăn cái mặc cho người không còn mẹ như Kaina thì cậu chẳng thể ngẩng cao đầu được.
“Tôi đã xử lý… người quen.” – Kaina chà xát bàn tay trái. Giọng nói run run nghẹn ngào thốt ra có chút xấu hổ.
“…Cậu có cần ngực không?” – Thiếu Uý Inoue giang rộng hai cánh tay.
“…Đừng có xem tôi như con nít.” – Mặc dù miệng chối từ, nhưng Kaina lại không phản kháng mà để đối phương ôm vào lòng. Với chiều cao chỉ có 140cm, mũi của Kaina chôn chặt vào trong bộ ngực đầy đặn của cô ấy.
“Cho dù có ra vẻ người lớn thì Thiếu Tá vẫn chỉ là trẻ con thôi nhỉ!”, “Hay là để hôm nào chúng ta hãy cùng Thiếu Tá dạo quanh phố Iromachi đi.” – Hai người đàn ông nhỏ giọng nói.
“Mấy người kia! Phải bao lần bảo chỗ đó vẫn còn quá sớm cho Thiếu Tá thì mới___”
“Cô cũng dùng bộ ngực đó gạ gẫm Thiếu Tá mà nói hay nhỉ.”
“Đúng rồi đúng rồi!”
“Viết báo cáo chi tiết chiến đấu!” – Kaina gào lên để tránh cuộc tranh cãi của mấy tên ngốc.
Ba người lập tức xếp thành hàng, Thiếu Uý Inoue rút ra sổ tay và bút từ trong túi.
“___Bắt đầu. Có vẻ Ác Linh đấy đã đoạt cả Thể Cảm Xúc của nạn nhân bị ám chết nên đã tin rằng bản thân chính là nạn nhân.”
“Ơ? Thiếu Tá có thể hiểu Ác Linh đó nói gì sao!? Tôi thì chỉ toàn nghe mấy tiếng két két kỳ quái mà thôi.” – Thanh niên cấp Uý cao lớn nhất hỏi.
“Hà… Đương nhiên là nghe được rồi” – Kaina thở dài – “Tôi tưởng là chỉ cần luôn triển khai [Văn Thù Tuệ Nhãn] bên tai là có thể đọc được ý tứ đối tượng thông qua sóng niệm mà.”
“Dùng [Văn Thù Tuệ Nhãn]… bên tai ư…”
Nhìn thanh niên cấp Uý cứ như vịt nghe sấm, Kaina một lần nữa thở dài. Đối với Kaina, những thủ thuật như luôn bao phủ bản thân bằng thuật thức tầm soát kẻ địch cấp độ cao đều được cậu ta sử dụng như điều hiển nhiên từ khi bắt đầu nhận thức xung quanh. Cậu không hề nhận ra rằng đó là thành quả đến từ tài năng xuất chúng của bản thân và phương châm giáo dục khắc nghiệt của người bố.
“Chẳng lẽ anh không nghiêm túc theo dõi buổi giảng của tôi ư?”
“Chuyện… chuyện đó…!” – Thanh niên cấp Uý vừa toát mồ hôi vừa đứng thẳng bất động.
“Vậy thì anh thử giải thích về các chủng loại Ác Quỷ Ác Linh đi.”
“Vâng! Ác Quỷ Ác Linh được phân loại dựa theo độ đe doạ của chúng, bao gồm 8 loại từ trên xuống dưới là: Ác Quỷ cấp Giáp – Ất – Bính – Đinh; Ác Linh cấp Giáp – Ất – Bính – Đinh! Ngoài ra, phương pháp phân loại Ác Quỷ và Ác Linh dựa trên việc đối tượng có Nhập Hồn hay không!”
“Ừm.” – Kaina gật đầu – “Chỉ cần Ác Linh chưa Nhập Hồn vẫn còn bấu víu vào những vật thể như búp bê hay tranh vẽ, động vật hoặc con người có trái tim yếu đuối thì chúng sẽ không thể can thiệp vào thế giới vật chất.”
Tuy nhiên, Ác Linh cấp cao sẽ có thể được người khác nhìn thấy như Maria giả mạo vừa nãy. Chúng có thể gây ra rất nhiều hiện tượng quái dị, thậm chí là gặm nhấm thể Ether của con người cho đến chết.
“Tổng lượng Ether của Ác Linh mà tôi vừa thanh trừng là hơn 1000, suýt chút nữa là đạt trạng thái Nhập Hồn rồi. Anh sẽ phân loại Ác Linh đấy vào cấp độ nào?”
“Vâng! Tôi cho rằng nó thuộc Ác Linh cấp Ất, cần phải xử lý bằng một trung đội với Thiếu Tá Độc Lập làm hạch tâm!”
“Ồ. Anh bị đánh đến như vậy mà vẫn không cho rằng nó thuộc cấp Giáp ư?”
“Vâng! Từ việc nó không hề rời khỏi dinh thự, tôi cho rằng độ uy hiếp của Ác Linh này khá là thấp!”
“Được lắm, anh đỗ rồi.” – Kaina khen ngợi bằng giọng Kansai lõm bõm không giống người Kobe chút nào.
"Xin cảm ơn Thiếu Tá!” – Thanh niên cấp Uý đáp lại với tư thế không đổi.
Anokutara Kaina, 13 tuổi, sinh sống và lớn lên tại Kobe, nhưng phương ngữ của cậu thì có chút khác biệt.
Trường học sĩ quan Lục Quân mà Kaina nhảy cấp và tốt nghiệp với thành tích thủ khoa đều dùng tiếng Đức cho toàn bộ bài giảng cùng sách giáo khoa. Ngược lại, lữ đoàn 7 sư đoàn 0, nơi học hỏi “Hội Thừa Sai Paris (MEP)” – tổ chức trừ quỷ phương Tây từng giúp đỡ Nhật Bản vào thời kỳ mở cửa, lại lấy tiếng Pháp làm chủ thể và học những nội dung Công Giáo bằng tiếng Pháp. Mặt khác, chuyện học hành về Tin Lành lại sử dụng tiếng Anh. Hơn nữa, do tính chất công việc nên Kaina phải tiếp xúc với những thương nhân từ trong nước và toàn thế giới tập trung tại cảng Kobe mỗi ngày. Chính vì phải sống trong môi trường ngôn ngữ thập cẩm đó nên tiếng Nhật của Kaina bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ và phương ngữ vùng khác, cuối cùng thì nó trở thành ngôn ngữ độc lập có thiên hướng phương ngữ Kansai như hiện giờ.
Tuy giáo huấn bằng khuôn mặt lãnh đạm, nhưng rốt cuộc thì Kaina lại khúc khích cười.
“Các người đấy nhé, bị một Ác Linh đó đàn áp rồi lại còn bị đối xử như ăn cướp nữa đấy. Đành rằng đối phương thuộc cấp Ất, nhưng thầy trừ tà bị Ác Linh xem là ăn cướp thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Chúng… chúng tôi không còn mặt mũi nào nữa!”
“Thế này thì chắc phải điều chỉnh nội dung huấn luyện rồi.”
“Xin đừng nghiêm khắc hơn nữa ạ!”, “Thiếu Tá là ác quỷ!”, “Nhưng Thiếu Tá ác quỷ vẫn rất tuyệt vời!”
Trong giọng điệu của họ có chút pha trò. Và Kaina cũng không trách móc gì cả. Quan hệ giữa cậu và ba tên ngốc bọn họ có chút khác biệt.
Một năm rưỡi trước___ Vào thời điểm trở thành quân nhân ở tuổi 12, Kaina là một đứa trẻ luôn xem nhẹ bản thân đến mức đáng kinh ngạc.
Ngay từ khi sinh ra, Kaina đã luôn bị so sánh với người cha vô song______ Anokutara Shougaku, Thiếu Tướng Độc Lập – thầy trừ tà số một Nhật Bản. Vì vậy, khi mới tòng quân, Kaina đã trở thành người luôn nỗ lực với mong muốn được thừa nhận như tự trách phạt. Do gấp gáp trong việc giành lấy chiến quả, chiến thuật cậu sử dụng khi xuất trận đều rất liều lĩnh và bốc đồng, chỉ cần một chút thất bại là sẽ tự trách móc bản thân. Mọi người đều có thể dễ dàng trông thấy tương lai Kaina gục ngã sẽ không còn bao xa. Trước tình hình ấy, người cha Shougaku đã kiến nghị với lữ đoàn trưởng rằng hãy phái các thuộc hạ trẻ tuổi đi theo Kaina, hay có thể gọi là những người bạn cùng chơi cùng trò chuyện, để vừa chữa lành trái tim Kaina vừa giúp cậu có thêm tự tin.
Đó chính là chuyện xảy ra vào nửa năm trước tính từ lúc này.
Trong suốt nửa năm sau đó, ba sĩ quan cấp Uý này đã trung thành với nhiệm vụ của mình: khen ngợi, tâng bốc, cùng ăn cùng uống với Kaina; dùng danh nghĩa tuần tra mà lang thang tại Motomachi, Kobe; chịu đựng những cuộc huấn luyện khắc nghiệt đầy mơ hồ từ thiên tài như Kaina. Nhờ vào sự nỗ lực không màng đến bản thân của ba người họ mà Kaina đã thành công phục hồi.
Cả ba sĩ quan cấp Uý cũng rất mãn nguyện. Trong nửa năm nay, bọn họ đã được học những tinh hoa thuật thức đầy chi tiết từ Thiếu Tá Kaina, một con người nỗ lực không ngừng dù còn rất nhỏ tuổi. Nhờ thế mà họ đã một bước nhảy vọt từ cấp bậc Hạ Sĩ Quan lên cấp Uý.
Khi u ám trong lòng Kaina đã vơi đi nhờ những trò hề của bọn họ thì…
“HAHAHA!” – Từ bên trên bỗng vọng xuống một tiếng cười đầy khoa trương như của mấy chú hề nhảy ra từ những thước phim – “Con trai đáng yêu của ta, hãy dừng việc bắt nạt thuộc hạ ở đây thôi.”
Bằng đôi mắt được bao bọc bởi phép Chân Ngôn Mật Tông – [Đôi mắt cú đêm] có thể nhìn trong bóng tối, Kaina ngước lên nhìn về phía nóc dinh thự và nhìn thấy một đứa trẻ cao chưa đầy 100cm trong trang phục quân đội đang ngồi vắt vẻo tại đó.
“…Hoá ra là quý ngài Thiếu Tướng Độc Lập Anokutara.”
Đúng thế. Kẻ trông giống như trẻ con này chính là Akunotara Shougaku, người tự hào là thầy trừ tà số một Nhật Bản. Đối với một Kaina đang trong thời kỳ chống đối thì đây là đối tượng cậu không muốn gặp mặt tí nào.
“Con đừng dùng cách gọi xa lạ như thế chứ.” – Người cha nhảy xuống từ nóc nhà và tiếp đất không tiếng động. Ông ấy ghé sát khuôn mặt không giống Kaina tí nào và nói – “Gọi papa giống thường ngày đi nào.”
“Ph… phiền quá đấy ông già!” – Kaina hét lên. Cậu chưa bao giờ phải xấu hổ đến thế này trước mặt thuộc hạ.
Kế đó, người cha kỳ quái vừa bước trên không trung vừa tiến đến gần ba người thuộc hạ – “Cảm ơn các cô cậu đã luôn quan tâm chăm sóc con trai nhà tôi nhé.” – rồi vỗ bộp bộp lên vai bọn họ.
“Đau qu… ơ, ủa? Vết thương lành lại rồi?”, “Thật kìa!”, “Không… không thể tin được!”
Cả ba người cùng xoay vai nhảy cẫng lên. Tuy họ ngạc nhiên trước việc vết thương nặng nề được chữa lành trong chớp mắt, nhưng đó lại là khung cảnh quen thuộc đối với Kaina.
“Ta đã thấy hết rồi, chỉ là một kẻ địch rác rưởi như thế mà con lại dùng cả đạn Archangel thì chẳng phải quá đáng sao?” – Người cha chẳng hề để tâm đến những sĩ quan đang kinh ngạc – “Một phát như vậy có thể xây một căn nhà đó? Thiệt tình, dùng trang bị chống Nga cho việc trong nước là táng gia bại sản đấy… Thế này thì chẳng phải cha không thể đối mặt với Itou-san sao.”
Itou-san___ Nhân vật mà mỗi khi nói chuyện người cha đều mang ra đó không phải ai khác, chính là cựu Thủ Tướng Itou Hirobumi. Từ lúc cảng Kobe khai trương, thời kỳ Minh Trị được gầy dựng cho đến khi vùng đất này được cải tạo thành tỉnh Hyougo, thành phố Kobe và Itou Hirobumi đảm nhiệm vị trí Tỉnh Trưởng đầu tiên của Hyougo, người cha sống hơn trăm năm ấy đã nỗ lực cùng ông Itou thủ hộ cảng biển này. Người đã xuất ra ngân sách khổng lồ để lập nên kết giới vững chắc và cơ quan kiểm dịch nhằm bảo vệ cảng Kobe cũng chính là ông Itou. Vì vậy mà có vẻ người cha cũng xem ông Itou là ân nhân của mình.
“Nếu là quý ngài Thiếu Tướng Anokutara thì sẽ xử trí như thế nào?”
Kaina cứng nhắc hỏi người cha. Là người đang ở giữa thời kỳ chống đối, Kaina có cảm giác kháng cự vô cùng lớn với kiểu trò chuyện “Papa ơi, papa nè!” như ngày xưa.
“…..” – Song, người cha quay ngoắt sang một bên và không thèm trả lời.
“Quý ngài?”
“____Papa.”
“Hự.”
“___Là papa mới đúng, Kaina.”
Người cha nhoẻn miệng cười. Đây là người đàn ông vô cùng tuỳ tiện, dù bản thân tự ý mở đầu câu chuyện, nhưng khi đến lượt bên này thì ông ấy lại không thèm đáp lời cho đến khi được gọi là “papa”.
“Gừ hự_________........!! Da… Daddy!” – Vì dù thế nào cũng không muốn gọi “papa” nên Kaina đã dùng cách thoả hiệp khác là “daddy”.
“Ừm hửm, con hỏi rằng nếu là ta thì sẽ xử trí như thế nào phải không?” – Người cha cao hứng bắt đầu trả lời.
Từ phía sau lưng là âm thanh của đám ngốc “Phụt… khục khục”, “Uwaa”, “Thiếu Tá gọi daddy cũng rất đáng yêu”.
“Nếu là ta___” – Khi người cha dựng đứng hai ngón tay phải như kiếm, đầu ngón tay của ông ấy lập tức toả ra ánh sáng trắng. Lượng Ether ấy khổng lồ đến mức khiến bầu không khí run rẩy như có dòng điện chạy qua – “___thì sẽ dùng cái này đâm tới.”
“Hả…… Cái đó con không làm được, chắc là chỉ có daddy mới làm được thôi.”
“Nếu là các pháp sư đạt tới bậc Không thì ai cũng nắm giữ trình độ này cả đấy.” – Người cha thu lại nguồn sáng – “Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chư pháp đều như huyễn ảo, như hoả diễm, như trăng trong nước, như hư không, như tiếng vọng, như toà lâu đài Gandharva. Đạt đến Không thì sẽ lý giải được Vô, sau khi được giác ngộ thì con sẽ hiểu được tất cả thôi.”
Đột nhiên, đường nét của người cha trở nên cong vẹo và hoá thành một con cú to lớn.
“Khi con người giác ngộ thì sẽ lập tức thành Phật và có thể tự do điều khiển thể Ether.”
Con cú đậu trên đỉnh đầu của Kaina. Thanh âm phát ra từ chiếc mỏ đó vẫn là giọng nói thường thấy của người cha.
Lý do người cha mang thân hình nhỏ nhắn như thế này chính là vì ông ta đã bị Quỷ Vương Behemoth, kẻ tấn công cảng Kobe vào 13 năm trước, cắn xé thể Ether tương đương với nửa người.
“Móng vuốt đau lắm đó ông già!” – Kaina định tóm lấy con cú, nhưng nó đã nhanh nhẹn bay trở lại nóc dinh thự và biến về hình người.
“Nhưng mà không ngờ con lại để các thuộc hạ quan trọng được Trung Tướng Kamui giao phó gặp vết thương nặng nề thế này. Không phải do con thiếu năng lực chỉ huy đấy chứ, con của ta?”
Lời nói đó khiến sắc mặt của ba tên ngốc trở nên xấu đi. Chỉ riêng cuộc huấn luyện nghiêm khắc của Kaina đã vô cùng khủng bố với họ rồi.
“Thiệt tình, thế này thì chẳng phải cha không thể đối mặt với Itou-san sao?”
“Thế thì hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại?”
“Chuyện của ngài Itou.”
“Ủa? Có hả?” – Người cha nghiêm túc thắc mắc.
“Đúng là cái người chóng quên thật đấy.” – Kaina mỉm cười đắc ý. Người cha này rất dễ quên nhiều chuyện. Chỉ những lúc này mới là khoảng thời gian quý trọng duy nhất cậu chiến thắng người cha.
“Nói chung là con hãy nhanh lý giải Không và gia tăng số lượng Ether đi. Hiện tại thì con được khoảng bao nhiêu rồi?”
Ether_____ Cội nguồn của năng lực siêu việt, thường được gọi bằng những cái tên như yêu lực, vu lực, thần thông lực, ma lực. Người bình thường sẽ là 1, người có thể nhìn thấy ma là 10, những hạ sĩ quan đảm nhiệm công việc kiểm dịch trừ tà tại cảng biển là khoảng vài chục, sĩ quan cấp Uý – chuẩn Uý có khả năng thanh trừng Ác Linh là khoảng vài trăm. Đối với người đến đơn vị hàng nghìn thì sẽ được xem như những chuyên gia có thể lấy một địch ngàn.
“…….Khoảng… khoảng hơn mười nghìn một chút…” – Kaina nói với vẻ khó nhọc.
“Hắc!?” – người cha phá lên cười – “Nếu con muốn nhắm đến ghế Thập Nhị Thánh Nhân thì ít nhất phải hơn một triệu mới được.”
Ba tên ngốc thì đang trợn trắng mắt gần như ngất đi. Có ít nhất 12 con quái vật mạnh gắp trăm lần người sư phụ mà họ đã tưởng là quái vật.
“….Hửm? Thập Nhị Thánh Nhân? Không phải là mười ba sao?”
“Hả? Con đang nói gì đấy? Tiện đây thì tổng lượng Ether của ta là hơn 20,030,000 đó.”
“…Con vẫn đang tu luyện. Nhưng nếu có cách để nhanh chóng mạnh lên thì cha hãy chỉ đi.”
“Vậy thì trước tiên hãy đặt tên cho vũ khí trong tay đi. Cái tên sẽ biểu hiện cơ thể. Đấy chính là thủ đoạn đơn giản và cũng là sâu sắc nhất đấy.” – Người cha bắt đầu tự mình vung vẩy những món đồ như súng Nambu, Thánh Giá hay khăn quàng cổ – “Cái này là Koume-chan, cái này là Oharu-chan, cái này thì___”
Kaina biết những điều đó. Người cha quái đản này đã lấy tổng cộng 108 người vợ, đến khi họ chết đi thì ông ấy lại cho linh hồn những người vợ nhập vào vật ông ấy mang trên mình. Hằng đêm, ông đều gọi những linh hồn đó lên và trò chuyện.
Kaina suýt chút nữa ngất xỉu.
“…Nếu đã nói tên này tên nọ thì nói cho con biết tên mình bắt nguồn từ đâu đi!”
“Hử? Ưm… Hình như là con sinh ra vào tháng Kaminaduki phải không? Nhưng đặt tên [Kamina] cho đứa con mà ta định dạy dỗ thành thầy trừ tà hạng nhất thì có hơi quá nên ta đã đổi một chữ đó. Tiện đó thì Kai (皆) lại nhấn mạnh Na (無) nên nó còn có nghĩa là chúc con có thể đạt đến bậc Không đấy.” [note49001]
Đó là lời giải thích mà cậu đã nghe biết bao lần. Song, nó lại kèm thêm một cụm từ bất ổn “hình như là”.
“Hầy! Kỳ vọng vào một daddy hay quên chính là lỗi của____” – Kaina bỗng nuốt lời định nói xuống. Bởi vì người cha đã quay khuôn mặt hoàn toàn vô cảm về phương hướng người nước ngoài tạm trú_____hay nên nói là đường bờ biển.
“Phản ứng Ether cực khổng lồ. Vị trí là đường bờ biển phía Nam khu số 9 tại nơi tạm trú. Ha… hahaha, bất ngờ thật đấy… là Ác Quỷ cấp Giáp____Quỷ Vương.” – Trên trán người cha thường chỉ lộ vẻ vui nhộn lại đang toát mồ hôi – “Kaina, con làm được không?____ Không, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Đi mau!”
Quỷ Vương. Nhân vật đồng cấp bậc với Behemoth, kẻ đã tấn công Kobe vào 13 năm trước và người cha phải trả giá bằng nửa người để đẩy lui đối phương.
“____Đã… Đã rõ!” – Kaina cố hết sức kìm nén thanh âm gần như run rẩy.
“Ta sẽ đến sau khi tập trung người tại nơi đóng quân. Chỉ cần năm phút thôi____ nhớ dốc hết sức trụ lại đấy.”
Bóng dáng người cha biến mất ngay sau khi nói xong. Đó chính là một trong các phép màu mà người cha có thể sử dụng, [Độ]. [note49002]
“Mấy người đi sang trại đóng quân Kobe và chờ chỉ thị!” – Kaina ra lệnh cho ba thuộc hạ.
“Vâng!” – Những thuộc hạ biết rõ khả năng của mình và thành thật nghe lệnh Kaina.
“[Thanh kiếm của Chiến Thần Skanda vĩ đại – Quả táo của Newton – Oṃ vidhati mahāghota svāhā _____Chiếc guốc của Vi Đà Thiên]” – Thuật thức tận dụng Ether được tập trung thông qua Thể Cảm Xúc, những sự quan tâm và hân hoan của con người, sự kết hợp của vị thần Hindu giáo, vị thần Phật giáo và cả vị học giả Anh Quốc. Nhờ vào đó, cơ thể của Kaina được giải phóng khỏi trọng lực và bay múa trên bầu trời đêm theo ý muốn.
Kaina băng băng lướt qua bên trên những dãy nhà xếp thành hàng dài tại phố Dị Nhân Quán, những trụ điện, đường dây với tốc độ khủng bố. Cậu vừa chạy vừa thọc tay vào không trung và niệm – “[Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc____Kho Hư Không]” – sau đó cậu lấy ra một cây súng trường dài hơn cả bản thân.
Đây là súng trường cải tiến tự động Murata thử nghiệm loại 35, được sản xuất không tính đến lợi nhuận với việc được chế tạo bằng sắt pha một lượng nhỏ vàng thỏi quý hiếm. Loại súng trường tự động này được dành riêng cho các thầy trừ tà, khi người sử dụng truyền lượng Ether nhất định vào đường rãnh xoắn ở họng súng thì nó sẽ có khả năng bắn liên thanh cùng với tầm bắn và độ chính xác mà loại thông thường không thể so sánh.
Ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù…..
Tiếng còi báo động thủ công bắt đầu vang lên khắp nơi. Người người biến đổi sắc mặt vội vã lao ra khỏi gian nhà, cắm những chiếc cọc Thánh Giá cho kết giới bảo hộ chống ma quỷ xuống mặt đất.
Kaina dốc toàn sức lực chạy đến địa điểm phát sinh Ác Quỷ cấp Giáp.
Cậu ra khỏi con đường ven biển bờ nam khu tạm trú. Không biết từ lúc nào mà gió đã ngừng thổi, mặt biển hoàn toàn yên tĩnh.
Kaina nhìn lên bầu trời____ Và ở đó xuất hiện một Thiên Thần đang khoác trên mình bộ váy màu đỏ thẫm.
Thiếu nữ mang đôi cánh như chim trắng ấy đang giương rộng cánh bên trong kết giới trừ tà_____ gần đường bờ biển cạnh khu tạm trú cho người ngoại quốc, cảng Kobe. Sau lưng thiếu nữ, chiếc Thánh Giá khổng lồ bảo vệ bến cảng khỏi ma quỷ phương Tây đang toả sáng rực rỡ phía trên cầu tàu. Thiên Thần ấy đặt chân lên đường bờ biển và được chiếu rọi bởi ánh đèn pha.
“[Oṃ arapacana____Văn Thù Tuệ Nhãn]…. Aaa…” – Kaina giác ngộ được cái chết của mình và trở nên tuyệt vọng.
_____Tổng lượng Ether vào khoảng 500 triệu đơn vị.
Số lượng Ether ấy còn gấp mười mấy lần người cha được tán dương là số một Nhật Bản. Không thể nào mà cậu lại có thể chiến thắng được.
Quỷ Vương kinh khủng nhất có khả năng huỷ diệt đất nước này đã đặt chân xuống cảng Kobe… và bỗng dưng… lập tức quỵ xuống.
Kaina vừa run rẩy vừa giương cây súng Murata lên, lấy ra băng đạn Seraphim quý báu từ trong túi.
“____Ta.”
Cùng lúc Kaina trang bị đạn Seraphim, thiếu nữ bỗng mở lời. Đó là một giọng nói quyến rũ đầy dụ hoặc khó có thể kháng cự. Một giọng nói như chuông reo, như khiến người nghe phải mê đắm. Và ngôn ngữ ấy là tiếng Pháp.
“Ta không có ý chí đối địch với các cậu____ Hỡi đứa trẻ con người.”
Thiếu nữ ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ rực nồng cháy như một khối ý chí mạnh mẽ xuyên thấu Kaina. Cậu quên cả hô hấp trước sự diễm lệ đến rùng mình của thiếu nữ.
Đôi cánh của thiếu nữ dần hoà tan, hoá thành một chú ngựa mọc cánh nhỏ nhắn có thể thu vào trong lòng bàn tay.
“Tốt lắm, Sear. Hiện giờ hãy nghỉ đi.” – Thiếu nữ dịu dàng nhìn xuống Ác Quỷ không thể duy trì trạng thái Nhập Hồn rồi lại một lần nữa nhìn lên Kaina – “Làm ơn, hỡi đứa trẻ con người. Cậu có thể để ta chạy trốn không?”
Thanh âm thiếu nữ dần xâm chiếm bộ não như liều thuốc phiện mà Đại Anh Đế Quốc từng bán cho nhà Thanh. Kaina không ngừng nổi da gà. Cậu dần trở nên muốn làm theo những gì mà thiếu nữ kiều diễm này đang nói.
Kaina quan sát thiếu nữ…. và cuối cùng, cậu đã nhận ra thảm cảnh của cô ấy. Màu đỏ tươi trên chiếc váy mà thiếu nữ đang khoác trên người chính là màu của máu. Làn da trắng như gốm sứ tràn đầy vết thương, mái tóc vàng gợn sóng cũng đang bị vấy bẩn bởi máu.
Và hơn nữa______ thiếu nữ đã… mất đi cả hai cánh tay.
“Cô… cô rốt cuộc___”
Ngay khoảnh khắc Kaina hạ họng súng xuống, một bóng người dị dạng từ trong bóng thiếu nữ lập tức lao ra! Kẻ đó vung thanh đại kiếm khổng lồ bằng một tay và chém xuống Kaina.
“Cái____!? Ngươi đã lẻn vào bóng của ta ư!?” – Thiếu nữ kinh hãi.
“Hự!” – Ngay lập tức, Kaina nâng súng lên, dùng kiếm súng chặn lại đòn tấn công của địch.
Những tia lửa bắn ra, kiếm súng được cường hoá bởi Ether lại nhanh chóng bị vỡ nát.
Kaina dùng đôi chân được cường hoá nhảy về phía sau, nhìn kẻ địch với đôi mắt vẫn còn đang bao bọc bởi [Văn Thù Tuệ Nhãn].
_____Tổng lượng Ether khoảng 5 triệu đơn vị. Đó là Đại Ác Quỷ với chiếc đầu cú, nửa thân trần cùng đôi cánh toả sáng như Thiên Thần. Mặc dù chẳng đáng là bao so với thiếu nữ sở hữu 500 triệu Ether, nhưng hắn vẫn là Ác Quỷ cấp Giáp có độ uy hiếp đủ để huỷ diệt Kobe lẫn Nhật Bản. Đại Ác Quỷ đập thanh đại kiếm có lẽ hơn 2m của hắn lõm xuống mặt đất và chưa thể hành động ngay được.
Mặt khác, Quỷ Vương sở hữu 500 triệu Ether mang hình dáng thiếu nữ lại không cho thấy dấu hiệu cử động.
(Đã vậy thì kẻ nên xử lý trước là đầu cú!) – Chỉ trong thời gian lùi về, Kaina đã nắm giữ tình huống một cách rõ ràng. Ngay khi vừa tiếp đất, cậu nhìn vào Đại Ác Quỷ đầu cú và…. – “Cái gì!?”
____Cậu không thể hướng họng súng về phía đó. Đại Ác Quỷ nhẹ nhàng nâng thanh đại kiếm bằng một tay và cử động đôi cánh. Cơ thể kẻ địch hướng về phía trước và bay đến, khoảng cách vài mét mà Kaina lùi lại đã bị thu hẹp chỉ trong chớp mắt. Thanh kiếm được hạ xuống còn nhanh hơn lúc nãy vài lần! Kaina không có cách nào để lật ngược thế cờ.
“A hự___!” – Cánh tay phải của cậu bị chém bay. Kaina kiềm nén tiếng gào thét bằng quyết tâm cùng nghĩa vụ to lớn của mình, cậu dùng tay trái còn lại lấy súng Nambu từ bao súng – “___AMEN!!”
Cậu bắn liên tiếp ba phát vào đầu kẻ địch khiến hắn ta bật ngửa ra sau vì xung kích. Tuy nhiên, cậu cũng chỉ làm được đến thế. Thứ được trang bị trong súng Nambu chỉ là loại đạn Angel yếu nhất trong các loại đạn trừ tà phương Tây. Tác dụng của nó chắc hẳn là rất thấp. Vì vậy, Kaina đã quyết định sử dụng loại đạn Seraphim trừ tà mạnh nhất mà Nhật Bản tự hào.
Kaina nhìn thấy cánh tay phải của mình đang bay theo hướng khác, và những ngón tay của nó vẫn nắm chặt lấy cây súng Murata. Giữa vai phải cùng cánh tay vừa mới bị chặt đứt vẫn tồn tại tàn tích Linh Thể. Kaina truyền toàn bộ Ether vào trong tàn tích ấy, Nhập Hồn và…
“Hự____” – …kéo nó lại cùng cơn đau nhói.
Cuối cùng, Linh Thể chính giữa cánh tay phải và chiếc vai bỗng căng ra như một sợi dây thừng, sau một thoáng chậm trễ thì cánh tay cùng cây súng được kéo giật trở lại. Song, khi nhìn lại thì Đại Ác Quỷ đang nhanh chóng chỉnh lại tư thế. Kaina tuyệt đối không nghĩ rằng kẻ địch sẽ cho cậu thời gian vài giây để lấy lại súng, giương lên và khai hoả. Do đó, Kaina đã cầm súng Nambu____bắn về phía cây súng trường.
Bằng sức tập trung cùng khả năng nhắm đáng kinh ngạc, viên đạn được bắn ra đã trúng vào báng súng và khiến nó xoay vòng. Và ngay khoảnh khắc họng súng hướng về phía đầu Đại Ác Quỷ…
“___AMEN!!” – Kaina tin vào cảm giác của cánh tay phải luôn giữ chặt không buông kia, thông qua tàn tích Linh Thể kết nối ____và dồn sức mạnh vào cảm giác của ngón trỏ trên đó.
_____Ngay lập tức, bầu trời đêm ở Kobe đã xuất hiện ban ngày.
Viên đạn bọc trong quầng sáng tưởng như là mặt trời kia đã hoá thành quả cầu lửa khổng lồ trúng vào kẻ địch!
(Ngon lành!) – Kaina vừa xoay mặt để tránh mắt và phổi bị thiêu cháy bởi bạo tạc vừa chắc mẩm chiến thắng. Đó chính là một kích cường đại nhất mà bản thân… không, là cả quốc gia nắm giữ – (Tiếp theo là____ Hở?)
Sau khi khói lửa và ánh sáng tan đi trên cầu tàu giữa đêm khuya, Kaina trở nên sững sờ. Bởi vì trên ngực cậu đang có một thanh đại kiếm cắm vào.
Đầu của Đại Ác Quỷ đã bị lún xuống và máu văng tung toé khắp nơi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ như vậy. Nếu nhìn kỹ thì máu thịt của kẻ đó đang trồi ra từ bên trong, xương dần thành hình và được bao phủ bởi lớp lông đen. Hắn đang tái sinh.
“A…a….aaa….” – Thanh âm của Kaina trộn lẫn với bọt cùng máu.
Mũi kiếm trên tay kẻ địch đang xâm nhập ngực trái của Kaina, từng chút, từng chút một hướng vào trong. Nó đang từ tốn cẩn thận đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu. Và cuối cùng…
“Mình… không… muốn….Ọc.”
Lưỡi kiếm đó phá nát xương sườn của Kaina và xoắn lại.
Ngày 1 tháng 11 năm 36 Minh Trị, Anokutara Kaina đã tử vong.
(Còn tiếp…)
8 Bình luận