Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura
Web Novel Chapter 181: Trên đường đi
70 Bình luận - Độ dài: 6,965 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Sáng hôm sau.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất, chúng tôi rời khỏi căn nhà nhỏ.
Mặt trời vẫn chưa mọc.
Trong rừng còn u tối, yên tĩnh và lặng thinh.
"Giờ thì, theo tôi."
Với Tris dẫn đường, chúng tôi đi sâu hơn vào trong rừng.
Bởi vì mặt trời chưa mọc nên chúng tôi khó có thể nhận biết được phương hướng.
Dựa vào mặt đất càng nghiêng lên, tôi đoán chúng tôi đang đi về phía ngọn núi.
Mọi người trong nhóm không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đi.
Càng đi sâu trong rừng càng có cảm giác như là vô tận vậy.
Nhưng sau khi vừa ra khỏi bụi cây...
"Ồ~..."
Rừng rậm bỗng có một nơi rộng lớn.
Trong rừng có một hồ nước lớn.
Tuy rằng có thể gọi nó là ao đầm, nhưng nó vẫn là hồ nước.
Một cái hồ có hình bán nguyệt, hai bên là một vách đá cao vót và rừng cây cao, mặt nước có màu xanh lam tinh khiết.
Không có sông ngòi hay thác nước.
Chắc đây là từ nước suối.
"Khu vực này không có trên bản đồ."
"Bởi vì nơi này từ đằng xa không thể thấy được, hơn nữa còn bị chúng tôi quản lý, vậy nên nó không có trên bản đồ."
"Hể~."
Tris lặng lẽ giải thích.
Chúng tôi đi dọc theo bên hồ nước, phía có vách đá.
Khi đã đến gần vách đá, Tris niệm chú ở hướng có tấm bia đá.
Ngay sau đó, một phần của vách đá hướng ra hồ nước biến mất, từ đó lộ ra một hang động.
"Ở đây. Cẩn thận mặt nền trơn."
Tris đi thẳng xuống dưới vách đá, theo hướng bờ hồ.
Phần đối diện với vách đá nước cạn.
Chỉ cao đến khoảng đầu gối chúng tôi.
"Rudeus! Đi thôi!"
Eris ngắm nhìn cái cảnh này với đôi mắt sáng lấp lánh.
Xem ra cô ấy muốn nhanh chóng vào trong hang động.
Mặc dù đã 20 tuổi rồi, nhưng cái phần này của cô ấy đúng là chả hề thay đổi, y hệt trước đây.
Mà, dù sao tôi cũng thích những cái động nhỏ, nên tôi không thể nói người khác được.
"Nhanh cũng được, nhưng đừng để ngựa trượt chân ngã xuống nước."
"Tôi biết rồi."
Eris có vẻ mặt như là không hiểu, kéo con ngựa Matsukaze vào trong hồ nước.
Matsukaze không muốn đi vào trong, thế nhưng bị Eris nắm dây cương kéo đến chỗ nước.
Cô ấy như một con thủy quái Kappa vậy...
Xem ra Eris mạnh như một võ sĩ sumo.
Cô ấy thích dưa chuột chăng? (Kappa được cho là thích ăn dưa chuột)
Tuy rằng tôi không biết cô ấy thích hay không thích nó.
"Rudi, chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Bị Sylphy gọi, chúng tôi bắt đầu xếp ngựa thành hàng với Eris dẫn đầu.
Nước ở đây lạnh thật.
Nếu đã lạnh thế này, còn mùa đông thì thế nào nữa?
Liệu những con ngựa sẽ chết cóng không.
Không, bởi vì mùa đông mặt nước đóng băng, nên không chừng đi thoải mái hơn.
Hơn nữa bởi vì hôm qua trời mưa, nên có thể vì vậy mà mực nước cũng tăng.
Bình thường chắc là nước chỉ đến bắp chân là cùng.
Lối vào hang động dốc lên, nên chúng tôi nhanh chóng ra khỏi mặt nước.
"Đến đây phải cẩn thận bởi không cẩn thận là sẽ lạc nhau."
Tris đi trước với một ngọn đuốc, vào bên trong hang động.
Để đề phòng, tôi triệu hồi tinh linh của đèn lửa.
Quay lại nhìn phía sau, tôi thấy Ariel đang tỏ ra xấu hổ với chiếc quần ướt.
"Công chúa Ariel. Cố nhẫn nại một chút, tôi sẽ sấy khô sau."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Ariel vẫn có vẻ xấu hổ, gắng nở nụ cười tươi.
"...."
Nhớ lại ngày hôm qua, việc Tris có quen biết với Ariel, quả thật là trùng hợp.
Kể cả hai người mới chỉ biết nhau, sức thu hút quần chúng của Ariel vẫn sẽ hiệu quả như thường.
Cảm giác như vậy.
Bên trong căn nhà nhỏ lúc đó tràn ngập bầu không khí [Quả đúng là Ariel-sama].
Eris không biết vì sao lại có vẻ không vui.
Tạm giác tâm trạng không vui của Eris.
Ariel thật sự rất nghiêm túc trong việc hỗ trợ tôi.
"....Rudi."
Khi Ariel và tôi nhìn nhau được một lúc, tiểng nói của Sylphy phát ra từ bên cạnh tôi.
"Gì vậy Sylphy, vợ yêu của anh?"
"Anh đừng nhìn Ariel-sama nhiều quá, không em véo tai anh đấy."
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào Sylphy thôi nhé."
Tôi bị véo tai.
Xem ra Sylphy không thích tôi và Ariel quá thân thiết với nhau.
Nếu như là Eris hoặc Roxy thì được, thì vì sao Ariel lại không được chứ.
Nanahoshi thì cô ấy cũng tạm chấp nhận được mà...
Có vẻ như cô ấy nghĩ tôi sẽ lại lừa dối cô ấy lần nữa.
Để trả đòn, tôi liếm tai cô ấy từ đằng sau.
Phần 2:
Mặt nền hang động được lót gạch khá là đẹp.
Xem ra là do con người làm.
"Phía trước đường đi sẽ trở nên rất phức tạp, xin chú ý đừng để tách khỏi đội hình.
Ma thú không hay xuất hiện, nhưng vẫn phải cẩn thận càng đi sâu càng có thể gặp.
Nếu thấy ánh sáng từ đây, tuyệt đối không được đi ra ngoài. Bởi bên ngoài là lãnh thổ của nhữn con rồng đỏ."
Chúng tôi vừa đi về phía trước vừa nghe Tris dặn dò chú ý.
Hang động có trần rất cao và rộng.
Tris nói rằng đường ở đây quanh co, có nhiều lối rẽ.
Thế nhưng, đây không phải là một mê cung, mà là một đường hầm do con người tạo.
"Nơi này thật là hoành tráng."
Sylphy bỗng nói khẽ vậy.
"Rudi, đây không phải là mê cung nhỉ?"
"Hả? À, phải. Đây không phải là mê cung."
"Cái đường hầm này thật là lớn, không biết người ta làm thế nào...anh biết không?"
Được Sylphy hỏi, tôi nghiêng đầu một bên.
"Hừm.... theo như anh biết, rồng đỏ đã bắt đầu sinh sống tại đây từ khoảng 400 năm trước. Dựa vào tàn dư ở đây thì có vẻ là của những người tộc Dwarf trước kia."
"Ồ, ra vậy... nếu là thế, thì đường hầm này đã khá là cổ."
Sylphy và tôi vừa nói chuyện phiếm vừa tiến bước.
Eris ở đằng trước đang hào hứng đi nhìn lén những con đường kì lạ, rồi bị kéo quay trở lại bởi Ghyslaine.
Dù sao thì, do đã được ngủ qua đêm ở nơi có nóc nhà, nên có thể mọi người đã trở nên thiếu thận trọng chút.
"Nghĩ lại thì, Rudi..."
"Gì vậy?"
"...Không, không có gì."
Sau khi Sylphy nói vây, cô ấy quay đầu nhìn phía sau.
Hơi xa một chút, là Ariel đang đi sau chúng tôi.
Đội ngũ không được để bị phân tán...
Có lẽ chúng tôi không nên cách xa nhau quá.
Tuy rằng ma vật không xuất hiện, nhưng không cẩn thận để rồi bị lạc không phải là chuyện đáng cười.
Phần 3:
Chúng tôi đã ra khỏi hang động.
Nhìn từ vị trí mặt trời mọc, thời gian chắc là gần giữa trưa.
Tính từ lúc chúng tôi lên đường tới giờ, thì đã được 8 giờ đồng hồ.
Như lối vào, lối ra cũng bị làm ẩn bởi ma thuật.
Tiện đây, chúng tôi vẫn đang ở trong một khu rừng.
Tris nói rằng, thời gian vượt biên vào trong nước là từ sáng sớm đến tối.
Và từ tối đến đêm khuya, là vượt biên ra ngoài nước.
Hình như là để trên đường không đụng độ nhau.
Chúng tôi được dặn đợi ở căn nhà nhỏ cũng bởi đang trong thời gian ra ngoài nước.
"Vâng, chúng ta đã tới Vương quốc Asura."
Vị trí hiện tại chắc là biên giới phía đông nam.
Nếu từ đây đi về phía nam, ta sẽ đến lãnh thổ Donati.
Nếu đi hướng đông nam, ta sẽ đến lãnh thổ Fedoa.
"Ariel-sama, chúc mừng nhập quốc!"
"Ừm... cảm ơn bạn."
Tris tuy rằng nói giỡn, nhưng Ariel có vẻ đã kiệt sức.
So với Luke và những hầu cận kia, thể lực của Ariel không tốt lắm.
Mà, Ariel đã ngự trị ở trong trường với sự hiện diện đầy uy quyền.
Cho dù cô ấy không rèn luyện cơ bắp hay ma thuật, cô ấy cũng nên chạy bộ.
Cuộc sống hằng ngày đều cần có thể lực tương đối.
Cô ấy có thể đi mà không bị đau cơ hay căng cơ.
Cũng nhờ có ma thuật chữa trị hỗ trợ.
Ma thuật chữa trị có hiệu quả rất tốt với đau mỏi, đau lưng, đau vai.
Nhưng, thể lực đương nhiên không thể hồi phục.
Vậy nên chúng tôi đã phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần, trong khi với mục tiêu là ra khỏi khu rừng.
Phần 4:
Đường đi từ đây khá là thuận lợi.
Tris biết rõ mọi đường đi nhỏ ở Vương quốc Asura.
Mặc dù nói là đường nhỏ, nhưng cũng không phải là quá rối rắm khó đi.
Ngoại trừ đường chính liên thông đến các thị trấn và thành phố, những người dân địa phương thường sử dụng đường nhỏ cho tiện hơn.
Bình thường chỉ có phương tiện xe hàng lưu thông ở con đường nhỏ, nên là xe ngựa chở công chúa không tránh khỏi thu hút sự chú ý từ người dân địa phương.
Trong khi chúng tôi di chuyển cấp tốc, mặc dù đã mong đợi từ trước nhưng chúng tôi đã không gặp phải phục kích của Auber.
Có thể nói nhờ có Tris dẫn đường chỉ lối... nhưng không thể nói là Hitogami không biết trước về những con đường này.
Hẳn là kẻ địch đang tập trung lực lượng ở quanh Vương đô hoặc hoàng cung.
Dù đây là phán đoán của Hitogami, hay của Darius... thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng không thể để sơ suất xảy ra.
Phần 5:
Trên đường, chúng tôi đã đi qua vùng ngoại thành của Fedoa.
Đã mấy năm trôi qua kể từ khi bắt đầu phục hưng, hiện tại cánh đồng lúa rải rác xung quanh.
Mọi người xem ra đã bắt đầu sinh sống trở lại.
Thế nhưng, theo như trí nhớ của chúng tôi, nơi đây không có nhiều cánh đồng lúa mì bát ngát như trước.
Sẽ phải mất vài chục năm nữa để có thể khôi phục cái cảnh đó.
Sylphy và Eris, ngựa đi cùng một hàng ngang, đang ngắm nhìn những cánh đồng lúa và thảo nguyên trải rộng trước mắt họ.
Vẻ mặt của hai người tương phản lẫn nhau.
Sylphy có vẻ mặt hoài niệm.
Eris có vẻ mặt xem thường.
"Đồng ruộng so với lần trước nay đã nhiều hơn."
"Thế sao? Ta không nhớ."
"Mong là sẽ sớm phục hưng trở lại."
"....Hừm, thế nào cũng được."
Eris miệng uốn thành hình へ, quay đầu đi chỗ khác.
"Đâu thể thế nào cũng được. Dù sao nơi đây cũng là quê hương của chúng ta. Tuy rằng không nhớ về đây... chắc Eris cũng phải có người quen ở đây chứ?
"Không có. Ở đây ta bị ghét."
"Nghĩ lại thì...ở đây em cũng bị ghét."
Nói vậy xong, hai mắt Sylphy nheo lại hoài niệm.
Nhớ ngày xưa thật.
Hai người họ đều cô độc, nhưng khác nhau.
Khi bị bắt nạt, Sylphy co người lại như một con rùa.
Trước khi bị bắt nạt, Eris xông vào đánh đập tới tấp đối thủ của mình.
Nếu hai người họ mà có gặp nhau, thể nào hai người họ cũng không hòa thuận được với nhau.
...Không, không hẳn thế.
Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến cảnh Eris đánh Sylphy đến khóc.
Eris hiện tại ít nhiều có thể phân biệt phải trái, thế nhưng trước kia không phải như vậy.
Nếu Sylphy mà cùng sống với Eris, thì mỗi ngày sẽ là những ngày sống ở địa ngục của Sylphy
Như là mỗi ngày Nobita bị Chaien đánh vậy.
Nếu là Sylphy hiện giờ, thì sẽ là như Xeko.
"Sylphy. Ta nói trước này."
"Gì vậy, Eris."
"Cho dù ta có ở lại đây, thì ta cũng không thể làm được gì."
"...?"
Sylphy nghiêng đầu một bên.
Như một con sóc chuột đáng yêu vậy.
"À, phải rồi. Eris trước kia là công chúa của lãnh chúa vùng này. Em đã quên mất."
"Hừm, cũng chỉ là bù nhìn thôi."
"Nhưng, em nghĩ Eris chắc sẽ không cảm thấy thoải mái khi trở thành lãnh chúa đúng không?"
".... Ừ."
Tâm trạng của Eris đã trở nên tốt hơn.
Đơn giản thật là tuyệt.
"Nhưng mà, ta cũng không muốn trở thành lãnh chúa. Ta không hợp với việc đó."
"Eris hợp với vung kiếm hơn nhỉ."
"Đúng không?"
Sylphy không ngừng nịnh hót Eris.
"Nhưng, chỉ khác đi một tý, có thể Eris sẽ trở thành quý tộc của Vương quốc Asura."
"Không có."
"Sau đó Rudi bằng cách hỗ trợ Eris, dẫn dắt từ trong bóng tối.
Bởi vì có Rudi, Eris sẽ sớm trở thành gia trưởng của nhà Boreas."
Bạn Sylphiette, cái này là nịnh hót hơi quá rồi đấy.
"Sau đó, Rudi bằng cách dụ dỗ em, sẽ tiếp cận Ariel-sama.
Vì vậy mà Gia trưởng nhà Boreas theo phe Ariel, Rudi và Eris cũng thay đổi thành đồng minh. Cứ như vậy cùng chiến đấu với lại Darius và Grabell."
Dụ dỗ ư.
Trong trường hợp đó, thì Sylphy dự định để tôi dụ dễ sao?
Nói như vậy, trong trường hợp đó, tôi không gặp được Sylphy.
Mà, cũng chỉ là tưởng tượng thôi, thế cũng được.
"Không có gì đặc biệt nữa chứ?"
"Eris là Gia trưởng nhà Boreas, Rudi phụ tá. Cảm giác hai người sẽ rất hợp..."
"Với ta mà nói, chỉ cần mỗi ngày vung kiếm, sau đó cùng Rudeus tạo em bé là được."
Eris nói không biết ngượng.
Bên đây nghe thấy xấu hổ ghê.
Đó là quấy rối tình dục đấy nha.
"Sylphy, hiện tại thế này chưa mãn nguyện sao?"
"Rất mãn nguyện ạ. Thật sự mà nói, từ khi kết hôn với Rudi tới giờ, em không thể tưởng tượng được là được sống mãn nguyện đến vậy."
"...."
"Ngay sau thời gian kết hôn. Em và Rudi đều giống như những con khỉ ấy. Chỉ có hai người trong nhà Rudi với bộ mặt dâm dê bế em vào phòng ngủ. Với em, mỗi khi nghĩ tới việc anh ấy sẽ làm gì hôm nay khiến lòng em cảm thấy rất hồi hộp... A, đó là những việc không thể nói ở ban ngày được."
Ừ, phải đó, hãy dừng lại đi.
Từ nãy tới giờ, Eris đang trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đố kỵ rồi.
Tối hôm nay không chừng tôi sẽ bị ai đó với bộ mặt tà dâm bắt vào trong bụi rậm nào đó mất.
Mặc dù tôi rất hoan nghênh, nhưng tôi sẽ gặp rắc rối.
Hiện tại cũng không phải là lúc để nghĩ tới những chuyện này.
"Hiện tại em đã rất mãn nguyện. Chỉ là em nghĩ vẩn vơ đến những khả năng khác."
"...Ta cũng vậy, nếu như có con thì chắc cũng sẽ thế."
"Con của Eris và Rudi sao, nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ rất háo sắc."
"Nói vậy là có ý gì..."
Nếu nó thừa hưởng gen di truyền của tôi, thì thể nào cũng sẽ là một kẻ háo sắc không có ngoại lệ.
Nếu vậy, thì tôi lo cho tương lai của Lucy.
Kể cả Sylphy không dâm dục, nhưng bà của cô ấy là Elinalize mà.
Bởi vì gen của tôi trộn lẫn nên lúc sinh ra sẽ có sự lại giống, lớn lên nó sẽ trở thành một người đi ăn những cậu bé hiền lành chất phác.
Được rồi, tôi phải bắt đầu tiến hành giáo dục đạo đức cho con bé ngay từ khi còn bé.
"Muốn nhanh có một đứa quá."
"Chị sẽ có sớm thôi. Eris là nhân tộc mà, vậy nên có tích tương thích với Rudi hơn là em."
Bạn Sylphiette sao lại nói những lời tự ti như thế.
Chí ít, cơ thể của chúng ta cực kì là tương thích.
Con thú ở bên dưới đây đang lăm le muốn cho Sylphy có bầu đứa thứ hai.
"Nhưng mà, hiện tại chúng ta cần phải bảo vệ Rudeus hơn là chuyện có con."
"Đúng vậy ạ."
Cuộc nói chuyện cứ vậy kéo dài.
Chủ yếu là những chuyện không quan trọng.
Khi trở về, Sylphy sẽ dạy Eris nấu nướng,
Roxy lúc này đang làm gì,
gạo ở vùng Fedoa rất ngon.
Toàn chuyện bình thường.
Sylphy nói rất nhiều, nhưng Eris nói cũng không nhiều lắm, có lẽ là do cô ấy không quá am hiểu những chủ đề đó.
Nhưng mà, nghe họ trò chuyện với nhau làm tôi cảm thấy rất dễ chịu, từ phía sau ôm Sylphy càng cảm thấy an tâm hơn.
Mặc dù chẳng biết lúc nào sẽ gặp phải tập kích, nhưng tôi đã rơi vào giấc ngủ ngắn.
Phần 6:
Sau khi đi được khoảng 10 ngày, chúng tôi đến một thị trấn có tên gọi Rickett.
Một thị trấn lớn nằm ở cuối lãnh thổ Donati, là điểm nối tiếp đến thủ đô Asura.
Những người ở phía bắc cho tới trung ương, phụ trách vận chuyển hàng từ trung ương tới phía bắc.
Thế nhưng, những người bán hàng rong vận chuyển hàng từ vùng phía nam tới vùng phía bắc không nhiều so với ngược lại.
Do vậy, có rất nhiều trưởng làng từ vùng Donati tập trung ở đây.
Họ mang vật thu hoạch đi về phía nam lưu hành, và mua các vật thu hoạch ở những vùng khác.
Cảm giác như đây là cứ điểm giao dịch trọng yếu ở Vương quốc Asura vậy.
Nhưng mà, quả đúng là Vương quốc Asura.
Việc vận chuyển giữa các thị trấn, có quy mô hơn nhiều so với ở thành phố ma pháp Sharia.
Ban đầu, chúng tôi duy trì trạng thái ẩn danh trên đường đến Vương đô.
Mặc dù chúng tôi thu thập thông tin ở các làng, nhưng không có phát hiện truy binh.
Ở một thị trấn lớn như thế này, rất khó để đối phương ẩn nấp và phục kích được chúng tôi.
Trái lại, nơi đây đối với chúng tôi rất thuận lợi để ẩn nấp.
Mặc dù tôi nghĩ là vậy, nhưng thật không may là chúng tôi quá nổi bật.
Ariel thì không nói, nhưng Ghyslaine, Eris, và Sylphy dễ gây chú ý.
Bề ngoài từng người quá bắt mắt.
Hơn nữa ở Vương quốc Asura, Luke cũng là người nổi tiếng.
Thế nhưng, chúng tôi không thể tránh được việc đi qua thị trấn này.
Mặc dù Tris biết nhiều đường, thế nhưng không thể tạo ra con đường mới khác.
Hơn nữa, những con đường thường dẫn đến đâu đó.
Tuy là tôi muốn thử nghĩ ra sáng kiến, nhưng chả được cái gì cả.
Về cơ bản, mọi con đường từ Vương đô đến vùng Donati đều phải đi qua thị trấn này.
Chính bởi vậy, thị trấn này là nơi rất dễ có phục kích.
Đây là trạm kiểm tra tiếp theo sau cửa khẩu.
Mặc dù tôi nghĩ như vậy.
Chúng tôi không bị lính canh ở lối vào thị trấn ngăn lại, và cũng không có binh sĩ mặc giáp nào đứng chặn ở bên trong thị trấn.
Chúng tôi được Tris dẫn đến nhà trọ thích hợp nhất để ẩn náu.
Thoạt nhìn như một nhà trọ bình thường, thế nhưng thật ra chính là nơi chỉ có những tên phạm tội và trong tổ chức của Tris ở.
Những tòa nhà xung quanh nhà trọ đều là tài sản của tổ chức, và trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể chạy trốn bằng một con đường ngầm.
Như kiểu nhà của Ninja vậy.
Ariel vào trong nhà trọ và Tris đi thu thập thông tin.
Mọi người còn lại tiếp tục bảo vệ Ariel.
Phần 7:
Hiện tại, Ghyslaine và tôi đang ở gần cầu thang tầng 1.
Sylphy và Eris ở gần phòng của Ariel trên tầng 2.
Chúng tôi phụ trách các nơi.
Hai hầu cận đang đi mua đồ trong khi cải trang, và trong phòng cùng với Ariel là Luke.
Mặc dù tôi hiểu là không thể nào, nhưng mong Luke không tự dưng nổi điên mà ám sát Ariel.
Kể cả cậu ta có nổi điên, chỉ cần đẩy ngã thôi là được...
Ngay cả như vậy.
Tôi nhìn về phía Ghyslaine.
"...."
Đứng ở bên cầu thang, cô ấy đang nhìn thẳng lối vào trong khi tai dựng lên.
Gần đây, tôi không nói chuyện gì với Ghyslaine.
Cô ấy vẫn nghiêm túc đảm nhiệm công việc hộ vệ hơn là tôi.
Tôi cũng có lúc bắt chuyện với cô ấy.
Nhưng cô ấy nói rằng như vậy thì sẽ không nghe được tiếng động, rồi dừng cuộc đối thoại.
Chẳng lẽ cô ấy ghét tôi chăng?
Đột nhiên từ trong ngực trồi lên cảm giác này.
Nhưng cô ấy cũng không nói gì nhiều với Eris, nên chắc chỉ đơn thuần là do nghiêm túc với công việc mà thôi.
"Rudeus."
Thế nhưng, ngày hôm nay cô ấy bỗng tiếp lời với tôi.
"Vâng, gì vậy ạ."
"Lúc đó, đa tạ cậu."
...Lúc đó, là khi nào cơ.
"Lúc bị Wii Taa làm lóa mắt."
À, cái cuộc chiến ở trong rừng.
"Không cần cảm ơn ạ, hỗ trợ đồng đội là việc của hậu vệ mà."
"Nhanh trí xử lý tình hình, từ trước tới giờ vẫn không thay đổi."
Từ đó đến nay... đã là 10 năm rồi.
So với hồi đó, tôi đã thay đổi khá là nhiều.
Mặc dù trong mắt của Ghyslaine, tôi không khác biệt gì mấy.
"Nhanh trí đâu phải lúc nào cũng có thể dùng được."
"Nếu gặp đối thủ không dùng được, thì hãy giao cho tiểu thư Eris."
À.
Ghyslaine đang nói đến chuyện này sao.
Tôi còn tưởng chủ đề là theo kiểu cô độc gì đó.
"Dù sao tiểu thư Eris, vẫn luôn vì muốn sát cánh cùng cậu mà nỗ lực."
"...Vâng."
Không biết là tại sao nữa.
Tôi muốn Sylphy và Roxy ngồi yên ở nhà.
Nhưng với Eris thì tôi không nghĩ như thế.
Như Ghyslaine nói, có lẽ là bởi Eris đã luôn cố gắng cho điều đó.
Nỗ lực cho thấy thành quả.
Tôi không thể tưởng tượng được cảnh Eris ngồi yên ở nhà.
Ý tôi là, Eris nói là cô ấy muốn có con, nhưng không biết liệu cô ấy có chịu ngồi yên không nữa.
...Lo thật đấy.
"...."
Sau đó, cuộc hội thoại tạm dừng.
Làm gì tiếp bây giờ?
Tôi nên nói chuyện gì đây.
Chuyện ngày xưa, chăng..
"Cơ mà Ghyslaine, cô vẫn còn tập đọc sách viết chữ chứ?"
"À, theo lời cậu đã dặn. Lúc rảnh rỗi tôi có tập.
Những thứ được dạy khó quên được hết."
Quả là một quan điểm tốt.
Tôi cũng muốn Eris hầu như đã quên hết học theo cô ấy.
"Những gã ở Thánh Địa của Kiếm không tin là tôi có thể viết được."
"Nhưng chứng minh được thôi mà."
"...Không, bởi vì hầu như chúng không biết đọc biết viết, nên chúng chỉ cười nhạo tưởng coi đó là viết linh tinh."
"Haha."
Tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh đó.
"Còn cậu thì sao? Cậu vẫn còn tập kiếm chứ?"
"Bình thường thôi ạ. Nó nằm trong bài tập hằng ngày, tập vung kiếm."
"Tôi tưởng cậu là ma thuật sự, thì không cần phải tập."
"Dù là ma thuật sư, nhưng thể lực vẫn cần phải có."
Tôi không có mục tiêu học kiếm thuật chuyên sâu.
Paul từng có mục tiêu đó, nhưng đã mất.
Trình độ của tôi vẫn đủ để dạy qua cho Norn.
Đương nhiên là, kiếm thuật ở thế giới này mà nói, không mặc được đấu khí là rất nguy hiểm.
"À phải rồi, Rudeus. Cậu còn nhớ lời hứa trước kia không?"
"Lời hứa trước kia?"
"Cậu đã quên sao. Làm tôi một con hình nhân ấy."
À, nghĩ lại thì trước kia tôi có hứa vậy.
Đó là vào sinh nhật mừng 10 tuổi của tôi.
Nhớ ngày xưa thật.
"Tôi có nghe nói từ người khác, cậu bây giờ vẫn còn tiếp tục chế tác hình nhân đúng không? Nếu có thời gian, làm tôi một cái."
"Vâng, tất nhiên ạ."
"Tôi không biết gì về nghệ thuật, nhưng tôi thích hình nhân cậu làm."
Những lời này tuy nghe được rất là cảm động...
Sao người ở thế giới này trước khi đi chiến đấu lại thích nói những chuyện như thế này.
Làm tôi có cảm giác bất an.
Đây không phải là death flag sao.
Không, tôi hiểu.
Nó có tác dụng ngược.
Bởi vì tôi có tri thức của kiếp trước, cho nên tôi nghĩ trước khi quyết chiến nói chuyện này coi nó là một death flag.
Thế nhưng, nó khác.
Ta xác nhận lại lý do để tiếp tục muốn sống, và khi đến giây phút sinh tử đó sẽ là thứ quyết định sự sống còn của ta.
"Ừm."
Đột nhiên, tai và mũi của Ghyslaine giật giật.
Tôi theo đó nhanh chóng cầm lấy trượng của mình và cảnh giác, nhưng Ghyslaine đưa tay ngăn tôi.
"Không, không sao."
Một người đi qua cửa nhà trọ, đó là Tris.
Mỗi tay cầm một cái túi, cô ấy đóng cửa bằng chân.
Khi đi đến chỗ chúng tôi, cô ấy giơ ra trước mặt một cái túi.
"Hai người vất vả rồi. Này, cầm lấy."
"Cảm ơn cô."
"Cảm tạ Tris-neesan khi nhận lấy nhé."
Bên trong cái túi là những quả giống quả lê.
Cô ấy lấy một cái, và ném đến Ghyslaine, cô ấy bắt đầu ăn mà không gọt vỏ.
"Giờ thì, chúc may mắn."
Tris vẫy tay, và lên tầng hai nhà trọ.
Tôi nghĩ 10 ngày qua, cô ấy đã quen với nhóm của chúng tôi.
Có thể nói, cô ấy giống như hai cô hầu cận kia.
Một tín đồ của Ariel.
Tuy rằng hơi độc miệng, nhưng không phải người xấu.
Bởi vì cô ấy mặc đồ khá là hở hang, nên tôi không biết phải nhìn đi đâu nữa.
Về chuyện hở hang này, Ghyslaine cũng không khác gì mấy, nhưng trường hợp của Ghyslaine là thẩm mĩ của chiến sĩ.
Cơ bắp là nghệ thuật mà.
"Tâm trạng của Tris hôm nay có vẻ tốt."
"Đúng là vậy, không biết chuyện gì xảy ra."
Trong khi tôi nói, tôi cầm một quả lê.
Dùng con dao gọt vỏ và cắn một miếng.
Mặc dù nhai trong miệng giòn, nhưng vị không quá ngọt, hay chua.
Hoa quả ở thế giới này chẳng phù hợp để ăn tý gì.
Mà, cũng không quá khó ăn.
"Có lẽ là cô ấy nhận được tin gì đó tốt. Như Gisu vậy, những lúc như thế tâm trạng của hắn ta cũng tốt lên nhiều."
"Thì ra là thế."
Ariel cho phép Tris đi thu thập thông tin các loại.
Từ vị trí hiện tại quân đội tư nhân của Darius, đến Auber và vân vân.
Cô ấy báo cáo những tin cần lưu ý.
Sau khi sắp xếp lượng lớn thông tin đó và chọn lựa xong, cô ấy sẽ đến thảo luận với tôi.
Tuy là tôi có thể bỏ lọt thông tin quan trọng nào đó...
Biết làm sao được, tôi đành phải để họ làm chuyện đó giúp.
Bởi vì tôi không giỏi kiểm soát các thông tin.
"Nhắc đến chuyện này, Gisu có nói là muốn đến Vương quốc Asura. Có lẽ chúng ta sẽ gặp anh ta ở đâu đó."
"Nếu hắn ta ở đây thì hắn mới là người tìm chúng ta."
Đúng vậy thật.
Gisu là người như vậy.
Anh ta sẽ tìm ra chúng tôi, nhưng chắc sẽ không liên lạc ngay, mà sẽ dựng ra một cuộc đoàn tụ cảm động.
"Nhưng mà một gã như hắn. Có lẽ đã thua bạc và phải chạy sang một nước nào đó khác."
"Gisu không giỏi đánh bạc sao?"
"Hắn chỉ giỏi khi không có tiền."
Mặc dù tôi đã nghe chuyện này từ Roxy rồi.
Vương quốc Asura có vẻ không phải là nơi thích hợp cho nhà mạo hiểm sống.
Hơn nữa với số lượng ma vật không nhiều.
Cho dù là thôn trang nhỏ cũng có kỵ sĩ được phái tới đó.
Đoàn kỵ sĩ cùng đoàn ma thuật sư, cũng thường xuyên đi đánh đẹp ma vật định kỳ, coi đó như là diễn tập và huấn luyện.
Vậy nên là, số lượng nhiệm vụ đánh dẹp gần như là không có.
Kể từ khi đa số thương hội có đoàn thu thập, cho nên cũng không có nhiệm vụ thu thập và thu hái.
Những nơi nguy hiểm cũng không nhiều, phần lớn đều tương đối an toàn, do đó không có nhiệm vụ bảo vệ.
Như vậy, chỉ còn những nhiệm vụ bình thường và tốn thời gian như tìm người hoặc giao hàng.
Mặc dù đang mùa thu hoạch có vẻ như cũng có những nhiệm vụ hỗ trợ nông nghiệp.
Dù sao thì, công việc cho nhà mạo hiểm ở đây hầu như là không có so với những nước khác.
Khuynh hướng này càng tăng lên khi ta càng tới gần thủ đô cũng như Vương đô Ars.
Tuy rằng những người trẻ tuổi cũng có nhiều người muốn làm nhà mạo hiểm, thế nhưng họ phải đến vùng Donati hoặc Fedoa để tăng cấp của mình.
Nếu như muốn tiếp tục tăng cấp cao hơn nữa, thì phải tiếp tục đi về phía Bắc hoặc phía Nam.
Nếu như có trình độ cao hơn bình thường, hoặc có giáo dục, thì sẽ được thuê làm gia sư hoặc là hộ vệ các loại.
Nhưng đây chỉ là những công việc nhỏ, bởi vì xét cho cùng nơi đây không có nhu cầu nhà mạo hiểm.
Nói chung ở Vương quốc Asura, những nhiệm vụ cho nhà mạo hiểm đều đã có những chuyên gia phụ trách.
Căn bản không cần những người vô danh vô học.
Cho nên trụ sở hội mạo hiểm được đặt ở Vương quốc Thánh Milis cũng là chuyện đương nhiên.
"...Hử?"
Trong khi đang nói những chuyện này, tai của Ghyslaine giật giật.
Vẻ mặt hơi căng thẳng, có lẽ lần này kẻ địch tấn công sao.
Tôi lập tức đặt quả lê xuống đất và cầm lấy cây trượng, nhìn chằm chằm cửa ra vào.
Vậy nhưng, ánh mắt của Ghyslaine không hướng về cửa ra vào.
Là ở trên tầng.
Tai tôi có thể nghe thấy tiếng người đang cãi nhau trên tầng.
Gì vậy ta?
"Để cháu lên xem thế nào."
"Ừ."
Khi tôi lên trên tầng, tôi thấy Eris và Sylphy đang nhìn cánh cửa với vẻ lo lắng.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
"Sylphy."
"A, Rudi. Vừa rồi, sau khi Tris-san quay về, không biết vì sao Luke và Ariel-sama bắt đầu cãi nhau."
"..."
Luke và Ariel cãi nhau ư?
Nè nè, không phải đã nói là chuyện của Luke giao lại cho cô sao...
Không, có lẽ cãi nhau cũng là việc nên xảy ra chăng.
"Xin phép, Rudeus đây. Tôi muốn vào."
Tạm thời tôi gõ cửa trước, sau đó tôi vào phòng mà không đợi trả lời.
Luke đang đứng đó với sắc mặt tái nhợt.
Ngồi trên ghế, là Ariel với vẻ mặt không đổi.
Còn có, Tris với vẻ khó xử.
"Rudeus-sama, cậu tới thật đúng lúc."
Nhìn thấy tôi, vẻ mặt của Ariel vẫn giữ nguyên khi nói vậy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Vâng. Là tin tức mà Tris mang về."
Tris mang thông tin về đang có vẻ mặt khó xử.
"Là tin gì vậy?"
"...Tin liên quan đến Sauros Boreas Greyrat."
Sauros.
Tức là, có liên quan đến lời hứa với Ghyslaine.
Cô ấy đã nhờ Tris điều tra sao?
"Những chuyện đã xảy ra ở Hoàng Cung Asura, ngoài Vương đô ra, những thành phố gần đó đều có nhiều người. Nếu có người bị phát hiện biết những chuyện không nên biết ở Vương đô, thì quý tộc sẽ sai người đi giết người diệt khẩu ngay."
Có lẽ có cái chuyện như thế này.
"Thì ra là vậy. Và kẻ chủ mưu hãm hại ngài Sauros là ai, đã biết rõ."
"Chủ mưu... sao?"
"...."
Luke lộ ra vẻ mặt kinh khủng.
Ariel thì vẫn vậy.
Trên mặt không có chút cảm xúc
"Quả nhiên, là người ở phe chúng ta. Hơn nữa, kẻ đó còn có ân oán cá nhân với Sauros-sama..."
Ariel nói không dứt lời.
"đó là Philemon Notus Greyrat."
Philemon đã sát hại Sauros.
Mà, cũng không lấy làm lạ.
Nhà Notus là gia tộc đứng đầu ở phe Ariel.
Nhà Boreas đối đầu thuộc phe Grabell.
Cho nên là kẻ thù chính trị của nhau.
Hơn nữa, nếu Philemon có tư thù với Sauros, thì khi có cơ hội là lập tức hành động ngay.
Chuyện này cũng không nằm ngoài dự liệu.
Sauros dù gì đi nữa, lúc đó cũng là lãnh chúa.
Dù đã mất lãnh địa của mình, ông ấy vẫn có sự bảo hộ của phe hoàng tử đệ nhất.
Nếu như không phải là một kẻ quý tộc có quyền lực tương đương ông ấy, thì không thể nào mà thất thế được.
"...Như vậy, công chúa Ariel định xử trí như thế nào?"
"Tuân thủ giao ước, tôi sẽ giao hắn cho Ghyslaine."
Luke cắn chặt môi.
Thì ra là thế, cho nên tức giận cũng phải.
Ariel đã từng nói, Luke rất coi trọng gia tộc của mình.
Thế này giống như là đang nói đem giao gia tộc của cậu ta cho Ghyslaine, mà không phải Luke.
"Thế nhưng, Philemon-sama... và gia tộc Notus có thật sự phản bội chúng ta. Dù sao vẫn chỉ là giai đoạn tin tức, vẫn còn chưa xác nhận được."
"...."
"Nếu như chúng ta bị phản bội, thì đến lúc đó tôi sẽ trừng trị Philemon. Sau đó tôi sẽ bổ nhiệm Luke làm tân gia trưởng gia tộc Notus."
"Nếu như không bị phản bội thì sao?"
"Tôi sẽ thuyết phục Ghyslaine đi tìm kẻ khác."
"Kẻ khác là..."
À, đúng vậy, cho dù Philemon chính là thủ phạm, còn có kẻ khác phạm tôi.
Thân quen sống, kẻ khác chết.
Tuy rằng hơi ích kỷ, nhưng cũng đành chịu.
Tôi không phải là thánh nhân, có thừa sức lo cho những người ngoài tầm mắt mình.
"Luke, như vậy được chứ?"
"...Phản bội, hay chủ mưu, đều chưa có bằng chứng xác thực."
Luke đang có vẻ mặt đau khổ.
Mặc dù cậu ta trong đầu có thể hiểu, thế nhưng trong lòng vẫn không có cách nào chấp nhận được.
Biết được rằng người thân sắp bị giết, cậu ta không la hét.
"Không chừng là kẻ nào đó, cố ý muốn hãm hại chúng ta..."
Nói vậy xong, cậu ta đồng thời liếc mắt nhìn tôi.
"Luke, hãy yên tâm. Như đã nói trước đó, Rudeus-sama sẽ không chiếm lấy nhà Notus."
"Ariel-sama, nói những lời này trước mặt Rudeus...!"
"Không, chính là bởi vì ở trước mặt, mình không thể không làm rõ."
Ariel hít thở thật sâu, như chuẩn bị tuyên bố.
"Cho dù lần này chiến đấu cậu ấy có lập được bao nhiêu công lao, tôi nhất định sẽ không trao tặng tước vị quý tộc cho Rudeus-sama."
Tôi cũng không có ý định nhận mà.
Tôi chưa hề để ý đến chuyện này.
"...."
Thế nhưng, nghe được những lời này vẻ mặt của Luke.
Quả thực như là đã cho rằng tôi có thông đồng với địch vậy.
Phần 8:
Ngày hôm sau, có báo cáo tới từ Ariel.
Nhờ có trận cãi nhau hôm qua, Luke cuối cùng đã tiết lộ.
Quả nhiên, Luke đúng là có nhận lời khuyên từ Hitogami.
Luke chỉ nhận được một lời khuyên từ hắn.
Thời gian là, đang chuẩn bị cho chuyến đi.
Tóm tắt lại là [Cẩn thận Rudeus phản bội.]
Hitogami có nói.
Để trở thành lãnh chúa nhà Notus, Rudeus sẽ đứng về phe Darius.
Mục đích là địa vị, tiền tài, và thân thể của Ariel.
Những lúc Sylphy không chú ý, tôi âm thầm tiến hành.
Giả vờ làm đồng minh của Ariel và từng ngày dẫn cô ấy tới gần cái bẫy.
Buổi tối gặp mặt gián điệp của Darius, trao đổi thông tin.
Từ mấy năm trước tôi đã bí mật lên kế hoạch cho chuyện lần này.
Việc kết hôn với Sylphy cũng nằm trong kế hoạch của tôi.
Rudeus đó đúng thật là mưu mô xảo trá ghê.
Mưu mô tới nỗi tôi muốn đổi chỗ với hắn.
Nếu tôi có thể lạnh lùng như sát thủ, đời tôi đã dễ thở.
Ban đầu Luke cũng hiểu được [Rudeus không thể nào có hứng thú với địa vị] và không hề tin.
Tuy rằng tôi đã nghĩ cậu ta không có tin tưởng gì tôi, có lẽ là do tôi hiểu nhầm.
Thế nhưng, với việc ma pháp trận dịch chuyển bị phá hủy, và sự phản bội của nhà Notus, những lời tiên đoán của Hitogami đã bắt đầu thành sự thật.
Cứ như vậy, lòng tin của Luke đối với tôi cũng dần dần suy yếu như thủy tinh và rồi đổ nát.
Vậy nên là cậu ta một mực tin vào Hitogami, và bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Hơn nữa, hiện tại hình như cậu ta vẫn còn nghi ngờ tôi.
Ariel chỉ thị cậu ta chứng minh được sự nghi ngờ của mình là đúng.
Ariel tràn đầy sự tự tin nói như vậy, để ngăn Luke cố gắng làm những chuyện không hay sau này.
Mà, nếu lời khuyên Luke nhận được chỉ đến thế, tôi có thể tạm thời cảm thấy an tâm.
Trên thực tế, tôi chưa từng thấy mặt của Darius.
Tôi cũng không hứng thú gì đến quê nhà của Paul.
Và tôi cũng không quá cần cơ thể của Ariel.
Cho dù Luke có nghi ngờ tôi cỡ nào, thì những lời nói dối này không thể nào là sự thật.
Tên Hitogami toàn chỉ khuyên những lời tầm thường.
Đúng là tên này không có mong chờ gì từ Luke, tôi hiểu rất rõ.
Dù sao thì, cho dù có là những lời nói dối tầm thường, tôi vẫn cần cảnh giác.
Cậu ta sẽ trở nên quan trọng khi được đặt đúng chỗ.
Phần 9:
Ngày hôm sau, tôi ra ngoài thị trấn.
Luke vẫn tỏ ra thù địch với tôi, đứng ở vị trí để tôi và Ariel cách xa nhau nhất có thể.
Bởi vì Ariel đã tuyên bố tôi sẽ không trở thành một quý tộc, có lẽ cậu ta nghĩ rằng tôi sẽ giết Ariel và giao đầu cô ấy cho Grabell.
Thế nhưng, bị tách xa nhau cũng không phải là xấu.
Khi ta biết suy nghĩ của Luke, hành động của cậu ta cũng sẽ bị hạn chế.
Trong chuyến đi này những việc cần lo đã giảm đi một.
Không biết có phải là cô ấy đã dự liệu được đến mức này không, nhưng kỹ năng của Ariel đúng là đáng để khen ngợi.
À phải, còn về chuyện báo thù cho Sauros, Ariel đã trực tiếp kể hết cho Eris và Ghyslaine.
"――Và thế nên, có khả năng rất cao là có người ở phe tôi đã hãm hại Sauros-sama."
"Vậy sao?"
"Hừ.."
Ghyslaine trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng Eris trong mắt không có chút hứng thú nào.
Thế nhưng, Eris đương nhiên không phải là không có hứng thú với chuyện này, nhìn kỹ tay cô ấy đang nắm chặt chuôi kiếm trên hông thì sẽ biết.
Những ngón tay cầm chuôi kiếm, vì dùng hết sức mà toàn bộ trở nên trắng bệch.
"Ghyslaine, cô muốn giết ta?"
"...Không, tôi sẽ giết kẻ địch cô chuẩn bị cho tôi."
Ghyslaine có vẻ rất nóng lòng muốn giết Philemon.
Tuy rằng tôi không biết có cần thuyết phục cô ấy không, nhưng đây là điều cô ấy đã muốn từ lâu.
Eris không nói gì cả.
Nhưng, vẫn gật đầu theo lời của Ghyslaine.
"Phải đó, nếu như kẻ nào dám gây trở ngại cho Rudeus, thì sẽ giết."
Eris vẫn như thường lệ.
Sau đó, tất cả những gì còn lại là vương đô.
Trong khi lo nghĩ, chúng tôi đã đi khoảng 20 ngày.
Trải qua mấy lần đi đường vòng, chúng tôi đã tới thủ đô Vương quốc Asura.
Vương đô Ars.
70 Bình luận