Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 - Giai đoạn vị thành niên - Du hành vượt biển

Web Novel Chapter 40: Căn phòng miễn phí

24 Bình luận - Độ dài: 5,014 từ - Cập nhật:

Part 1:

Chào mọi người. Tôi từng là hiki NEET Rudeus.

Hôm nay tôi đang ở một căn phòng miễn phí.

Tiền đặt cọc 0.

Tiền thuê 0.

Một căn phòng hai bữa ăn và ngủ trưa.

Được xây dựng từ chất liệu gỗ rất ấm áp.

Bị ánh sáng mặt trời chiếu vào có hơi chói tý và giường (bằng rơm) có một chút vấn đề về côn trùng, nhưng dù vậy giá ở đây quá quá rẻ!

Miễn phí mà.

Toilet là cái bô mẫu mới nhất.

Là loại phổ biến tự dùng, sau khi tích lũy chất thải vào trong bô, rồi ta ném hết vào trong một cái lỗ ở góc phòng.

Vì không có nước nên có thể hơi có vấn đề về vệ sinh môi trường, nhưng với phép thuật thì chẳng là vấn đề gì cả!

Đặc biệt khi là một pháp sư như tôi đây có thể tạo ra nước sôi, ta có thể giải quyết tất cả các vấn đề.

Hai bữa ăn một ngày.

Đối với người hiện đại có thể cảm thấy như thế này có hơi khó chịu.

Nhưng mà, những bữa ăn khá là ngon.

Hoa quả và rau củ sạch từ thiên nhiên cũng như thịt.

Những bữa ăn đều dùng các nguyên liệu hương vị tự nhiên rất ít liệu, các món ăn đủ để khiến bất kì ai ở Lục địa Quỷ phải liếm môi thòm thèm.

Bây giờ, đến tính năng hot nhất của căn buồng này.

Phải nói rằng đây là nơi có kết cấu an ninh tuyệt đối an toàn.

Thử nhìn những cái thanh sắt cứng cáp này xem.

Cho dù ta có đập hay cố gắng kéo chúng ra chúng sẽ không di chuyển một inch nào!

Mở khóa ở điểm mù bằng phép thuật có hơi chút khó khăn.

Chắc rằng sẽ không có tên trộm nào ngoài kia sẽ có thể dám ở trong này sau khi thấy những thanh sắt đáng tin cậy này.

Tuy nhiên, tội phạm vẫn cứ đến.

Vì đây là một nhà tù.

Part 2:

Tôi đã bị mang đi qua khu rừng tối.

Không thể di chuyển được tý nào và ở trên lưng của Gyes, bị mang đi.

Trong bóng tối các cái cây trôi đi với một tốc độ đáng sợ.

Ở tầm nhìn của tôi, tôi có thể thấy một quả bóng lông bạc đang theo chúng tôi.

Nó dù chỉ là một con chó nhưng nó có vẻ có sức lực khá là tốt.

Chúng tôi đã di chuyển khoảng hai đến ba giờ đồng hồ.

Chiến binh tộc người thú Gyes đã chạy trong quãng thời gian khá là lâu.

Rồi tên này dừng lại khi chúng tôi đến nơi nào đó.

[Ngài hãy trở về nhà của ngài, Thánh Thú-sama.]

[Wan!]

Quả bóng lông bạc phát ra một tiếng trả lời và rồi biến mất vào trong bóng tối.

Chỉ có thể di chuyển đôi mắt, tôi xem xét xung quanh.

Ở một khu vực dày đặc cây có vẻ có rất ít người ở quanh đây.

Tuy nhiên, ở trên những cái cây tôi đã thấy anh sáng.

Sau khi đi thêm một lúc nữa Gyes đến một cái cây.

Tên đó bắt đầu leo lên một cái cầu thang với tôi vẫn đang ở trên vai.

Có vẻ như tôi đang bị mang đến một cái cây.

Chúng tôi vào trong một tòa nhà.

Một túp lều bỏ hang nhỏ được làm từ gỗ.

Rôi Gyes lột tất cả quần áo của tôi.

Hắn ta định làm gì tôi trong khi tôi đang không cử động được vậy?

Sau khi tôi nghĩ vậy tôi đã bị nắm vào gáy và quẳng vào đâu đó.

Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng cót két của cổng sắt và rồi đóng sập lại.

Và Gyes đã đi.

Không giải thích tý gì.

Không hỏi cung nữa.

Một lúc sau tôi cuối cùng cũng có thể cử động lại được và tạo một ngọn lửa nhỏ ở trên đầu ngón tay để xem xét xung quanh.

Sau khi thấy những thanh sắt vững chắc tôi đã hiểu rằng đây là một nhà tù.

Tôi đã bị ném vào một nhà tù.

Cũng được.

Tôi có thể hiểu qua cuộc trò chuyện đó.

Tôi đã bị hiểu lầm là một trong những tên buôn lậu.

Vì vậy, không cần phải hoảng loạn

Sự hiểu nhầm này sẽ được giải quyết sớm thôi.

Tuy nhiên, tại sao lại lột tất cả mọi thứ trên người tôi.

Nghĩ lại thì, tất cả bọn trẻ ở trong căn phòng đó cũng đều khỏa thân.

Không biết có phải đó là văn hóa.

Có phải họ có sở thích làm nhục người khác bằng cách lột trần.

Không, không chỉ có tộc người thú là làm người ta xấu hổ bằng cách bắt khỏa thân.

Từ thời cổ đại cái việc làm tan nát con tim của những tù nhân bằng cách lột trần họ là điều phổ biến.

Đây là thế giới kỳ ảo, ngay ở trong cuốn sách yêu thích của tôi các nữ hiệp sĩ cũng luôn bị lột trần khi họ bị giam trong tù.

Có vẻ đây là điểm thông thường ở tất cả các thế giới.

Trong bóng đêm tối bắt đầu nghĩ.

Tạm thời, tôi sẽ nói chuyện với họ vào ngày mai.

Kể cả trong trường hợp họ không chấp nhận thì cũng chẳng sao cả.

Sau khi tôi bị bắt có vẻ ông chiến binh già đó đã lần theo Ruijerd.

Vì vậy, ông ta chắc đã gặp được bọn trẻ rồi.

Ruijerd hơi dễ hiểu nhầm, nhưng chắc sẽ không có ý thù địch gì với một chiến binh đến để cứu bọn trẻ.

Sau khi bọn trẻ được cho là được cứu, hiểu nhầm về việc tôi là một tên buôn lậu sẽ được giải quyết.

Dù sao, bây giờ tôi cũng an toàn.

Ông chiến binh già đó đặc biết nói rằng không được tra tấn hay thẩm vấn cho đến khi ông ta trở về.

Vì vậy, tôi an toàn.

Chắc sẽ không có cái xúc tu nào đến tấn công tôi đâu nhỉ....?

Part 3:

Trong khi tôi còn đang nghĩ, một ngày đã trôi qua rồi.

Thời gian trôi thật là nhanh.

Vào buổi sáng của ngày đầu tiên tôi bị ném vào trong tù, một lính canh xuất hiện.

Đó là một người phụ nữ.

Cô ấy đang mặc bộ quần áo trông giống như một chiến binh, nhưng cô ấy mảnh mai hơn Ghyslaine.

Tuy nhiên, ngực cô ấy quả là lớn.

Tôi đã cố nói với cô ấy là, [Đây là sự buộc tội sai lầm, tôi không có làm gì cả.]

Tôi đã cố giải thích là ôti không có liên quan đến tổ chức buôn lậu và tình cờ biết được rằng bọn trẻ đang bị giam giữ ở trong tòa nhà đó và đến cứu chúng.

Tuy nhiên, người phụ nữ đó không nghe lời tôi nói.

Cô ấy đổ đầy nước vào một cái xô và dội tất vào người tôi.

Đó là nước lạnh.

Cô ấy nhìn xuống tôi như thể tôi là rác rười và tôi đang ở trước mặt cô ấy như một con chuột ươuts.

[Biến thái!]

Tôi đã trải nghiệm một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tôi nghĩ đây quả là một màn cực hình tuyệt vời.

Rằng họ sẽ lột trần tôi, có chị gái tai thú xinh đẹp này dõi theo tôi và thậm chí còn dội nước lạnh và sỉ nhục tôi.

Tim tôi có lẽ sẽ tan nát mất.

Mấy người này không có ý định nghe lời ông chiến binh già nói.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

Ku... Nữ thần Roxy, hãy bảo vệ tôi.

Hitogami cũng được.

[*Hắt xì*]

Thôi đùa vậy.

Tôi thực sự cần thứ gì đó để mặc.

Có quá nhiều sự tự do ở hình dạng này và có cảm giác như là tôi đang quên đi lẽ thường của con người.

Tạm thời lúc này tôi sẽ sử dụng phép hệ lửa [Đốt ở đây] để sưởi ấm cơ thể của tôi trước khi tôi bị cảm lạnh.

Part 4:

Ngày thứ hai.

Ruijerd chưa đến cứu tôi.

Sau khi dành ngày thứ hai của tôi ở trần tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Không biết có chuyện gì đã xảy ra với Ruijerd.

Có thể là có một cuộc chiến với ông chiến binh già đó.

Nếu không thì, có thể là có chuyện gì đó liên quan đến bọn buộn lậu.

Có khả năng là chuyện gì đó đã xảy ra với Eris và anh ta phải đến để xử lý.

Tôi đang lo.

Rất là lo.

Vì vậy giờ là lúc để tìm cách trốn thoát.

Sau bữa ăn đầu giờ chiều, tôi lặng lẽ dùng phép thuật.

Nếu ta kết hợp lửa và gió lại ta có thể tạo ra một cơn gió dễ chịu.

Giờ thì cả căn phòng đã được sưởi ấm và thoải mái.

Dần dần lính gác bắt đầu lim dim và cuối cùng ngủ thiếp đi.

Quá dễ dàng.

Tôi mở khóa ở trên thanh sắt và đi ra ngoài kiểm tra tình hình xung quanh.

Sau khi xác nhận rằng không có ai ở quanh tôi rời tòa nhà.

Có một cảnh quan tuyệt vời ở ngay trước mắt tôi.

Đó là một thị trấn được xây dựng ở trên những cái cây.

Tất cả những tòa nhà đều ở trên cây và chúng đều được kết nối với nhau bởi những cây cầu.

Những cây cầu liêp tiếp nối đến ở trên những cái cây nên ta có thể đi đến mọi nơi trong làng mà không cần phải đi xuống những cái cây.

Không có gì đặc biệt ở dưới mặt đất.

Có vẻ như có những dấu vết của những túp lều đơn giản và sân ruộng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chúng được sử dụng.

Có lẽ mặt đất không cần thiết với cuộc sống của họ.

Mọi người không nhiều lắm.

Tôi có thể thấy những người thú đang đi bộ qua những cây cầu và những cái cây.

Nếu tôi có thể lên trên đó tôi sẽ có thể thấy mọi thứ, nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy đầy đủ từ bên dưới.

Có vẻ sẽ rất khó để trốn thoát mà không bị phát hiện ra.

Dù sao, kể cả nếu tôi bị phát hiện tôi cũng vẫn có thể chạy thoát.

Nếu tôi không nghĩ đến hậu quả thì tôi sẽ đốt những cái cây để gây hỗn loạn xung quanh.

Tuy nhiên, tôi đang ở trong rừng.

Tôi không biết đường.

Gyes đã chạy với tốc độ khá là nhanh.

Chắc cũng phải khá là xa thị trấn rồi.

Nếu tôi chạy đường thẳng hết sức, sẽ mất đến tận khoảng sáu giờ.

Thậm chí tệ hơn là nếu như tôi lạc đường.

Cũng có khả năng là tạo tháp cao bằng phép hệ đất và rồi xác nhận xung quanh từ nơi này đến nơi kia.

Tuy nhiên, nếu tôi làm việc dễ gây chú ý như vây, Gyes sẽ nhanh chóng bắt kịp tôi.

Tôi vẫn không biết bản chất thật sự của loại phép mà tên đó dùng để bắt tôi.

Nếu tôi không thể nghĩ ra cách chống lại nó thì có khả năng tôi sẽ lại thua nếu chúng tôi đụng độ nhau lần nữa.

Rồi, hắn ta có thể chặt chân tôi hay gì đó để tôi không thể chạy thoát lần nữa.

Có lẽ tôi nên ở lại đây thêm chờ tình hình thay đổi.

Cũng mới chỉ ngày thứ hai.

Có vẻ ông chiến binh già đó vẫn chưa trở về.

Họ có thể đang trả bọn trẻ lại về với gia đình cùng với Ruijerd.

Không cần phải vội.

Sau khi đi đến kết luận đó tôi trở về nhà tù.

Part 5:

Ngày thứ ba.

Những thức ăn tôi nhận được từ cô lính canh vẫn ngon lành.

Quả đúng là một nơi với nhiều nguyên liệu tự nhiên khác nhau.

Điều này khác với lục địa Quỷ. Thường là một số loại súp dùng cỏ và thịt bảo quản đã được nướng, nhưng cả hai đều tốt.

Không biết có phải là vì tôi đã quen với những món ăn ở lục địa Quỷ.

Vì đây là chế độ ăn cho người trong tù, những người ở đây chắc phải ăn những thứ còn ngon hơn.

Khi tôi khen cô lính gác là món này ngon, cô ấy mang cho tôi phần thứ hai.

Dựa vào phản ứng có vẻ như cô ấy chính là người đã làm chúng.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn không nghe những gì tôi nói.

Part 6:

Ngày thứ tư.

Chán quá.

Không có gì để làm.

Tôi có thể sử dụng phép thuật hay gì đó cũng được, nhưng nếu tôi gây chú ý nhiều quá họ có thể sẽ bịt miệng và còng tay tôi.

Họ vẫn chưa đi đến mức nó, nhưng không có lý do gì để mạo hiểm bản thân vào tình cảnh bất tiện hơn nữa.

Part 7:

Ngày thứ năm.

Tôi có bạn cùng phòng.

Khi tôi còn đang nghĩ thì bên ngoài khá là ồn ào và có một người đàn ông trông giống như là nhà thám hiểm bị quẳng vào tù cùng với tôi.

Với hai người thú cơ bắp giữ tay hai bên, anh ta đã bị lôi và đá vào trong này.

[Khốn kiếp! Cẩn thận tí được không!]

Hai người thú lờ đi người đàn ông đang quát tháo và đi ra ngoài.

Người đàn ông quay từ từ về đằng sau và kêu [owowow] trong khi đang xoa nơi bị đá ở mông.

Tôi chào anh ta với một tư thế giống như Đức phật ở niết bàn.

default.png

[Chào mừng, tới tận cùng của cuộc đời.]

Hiển nhiên trong khi đang trần như nhộng.

Người đàn ông đứng đó nhìn tôi với cái miệng đang há hốc.

Đó là một người đàn ông giống nhà thám hiểm.

Cả người anh ta là bộ y phục màu đen và những chỗ bảo vệ được làm từ lông thú con nào đó.

Đương nhiên, bởi vì chuyện này mà anh ta không có trên người vũ khí nào.

Sau khi nhìn một lúc tôi nhận ra mặt anh ta trông giống một con khỉ.

Dù, nói là mặt giống khỉ, đó không phải là phép ẩn dụ.

Anh ta là người thuộc loài quỷ mà.

[Gì vậy người mới? Có vấn đề gì không?]

[...À không, không có gì...]

Người đàn ông nhìn tôi với khuôn mặt đầy sự lo lắng.

Đừng nhìn tôi lâu quá, xấu hổ lắm biết không?

[Dù cậu ở trần, có vẻ cậu khá là hống hách nhỉ?]

[Này người mới, ăn nói cẩn thận vào. Ta ở đây lâu hơn ngươi. Nói cách khác, ở trong này, ta là senpai của ngươi. Tỏ ra tôn trọng đi.]

[O...Okay..]

[Đáp lại bằng Vâng coi.]

[Vâng.]

Tại sao tôi lại đang nói với một người đàn ông tôi mới gặp lần đầu với một thái độ hống hách nhỉ?

Bởi vì tôi đang chán.

[Thật không may, ở đây không có đệm, nên ngồi tạm đâu đó đi.]

[À, vâng.]

[Rồi, người mới. Sao ngươi lại bị nhốt ở đây?]

Tôi đang sử dụng giọng điệu thô lỗ để nói với anh ta.

Dù rõ ràng là tôi trẻ hơn, gọi anh ta là người mới, tôi đã nghĩ anh ta sẽ nổi giận.

Thay vào đó anh ta bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi với một khuôn mặt ngơ ngác.

[Nói thế nào đây, trò gian lận của tôi đã bị lộ tẩy...]

[Ra vậy, đánh bạc ư. Đá, giấy, kéo?]

[Gì vậy? Chỉ là chơi xúc xắc thôi.]

[Xúc xắc ư.]

Tôi dám chắc là anh ta đã dùng những quân xúc xắc chỉ ra 4-5-6.

[Tội gì mà chán thế.]

[Vậy còn tội của anh thì sao?]

[Không đoán ra được sao? Bị buộc tội khiêu dâm.]

[Đó là cái gì thế?]

[Ta đang ôm một con cún con trần truồng lông bạc dày và chúng ném ta vào đây.]

[A, nó đã trở thành tin đồn. Rằng Thánh Thú của Dorudia đã bị tấn công bởi một con thú hoang dâm.]

Hình như có anh chàng nói tốt.

Tuy nhiên, đó là sự buộc tội sai lầm.

Hừm, có vẻ như tôi không còn cách nào khác ngoài yêu cầu anh ta.

[Đối mặt với một con vật đáng yêu như thế hành động như vậy là chuyện thường thôi mà. Nếu ngươi là đàn ông chắc ngươi hiểu những gì ta đang nói đúng không người mới?]

[Em không hiểu tí gì.]

Đôi mắt của anh ta nhìn tôi đã thay đổi thành đôi mắt nhìn vào một người bí ẩn.

Không, đôi mắt không thực sự thay đổi, chúng vốn như thế ngay từ ban đầu rồi.

[Vậy, người mới, tên ngươi là gì?]

[Gisu.]

[Ngươi là một đại tá?]

[Đại tá? Không, nhà thám hiểm thì đúng hơn.]

Gisu.

Giờ thì, tôi có cảm giác là tôi đã từng nghe cái tên này ở đâu đó.

Ở đây vậy?

Tôi không thể nhớ được.

Hừm, cái tên này chắc cũng có nhiều người dùng.

[Ta là Rudeus. Trẻ hơn ngươi, nhưng ở đây ta là senpai.]

[Hey hey.]

Sau khi nhún vai, Gisu ngả lưng xuống mặt đất và quay mặt lên trên trần.

[Hừm? Rudeus. Hình như em từng nghe qua ở đâu đó.]

[Cái tên này ở đâu chả có.]

[Ha, chắc là vậy.]

Chúng tôi bây giờ đều nằm với tư thế như Đức phật niết bàn.

Mặc dù một trong số chúng tôi trần như nhộng.

Quả là một tình thế buồn cười.

Người quan trọng nhất ở trong tù, tôi, đang ở trần, trong khi người mới thì đang mặc quần áo.

Như thế không kì lạ sao.

[Này, người mới.]

[Gì vậy senpai?]

[Cái áo vét đó, trông ấm đấy, đưa nó đây.]

[Hả?]

Gisu làm mặt miễn cưỡng, nhưng vẫn cởi chiếc áo vét lông và ném nó cho tôi.

Anh ta quả là một người dễ hòa hợp cùng.

[A. Cảm ơn nhé.]

[Ra, anh cũng có thể cảm ơn.]

[Tất nhiên. Ta đã ở trong phong cách tự do vài ngày rồi mà. Cảm giác như ta đã được hồi sinh lại làm người lần đầu tiên trong một khoảng thời gian.]

[Đừng nói những lời kính trọng như vậy, senpai.]

Như vậy, tôi đã có hình dạng tương tự như một tên nhóc từ thời edo.

Cô lính gác có vẻ hơi khó chịu, nhưng không nói gì cụ thể.

[Ta có thể cảm thấy sự ấm áp của người mới từ chiếc vét này.]

[Hey, đừng có nói là anh có hứng thú với đàn ông hay gì đó nha?]

[Không đời nào như vậy. Nếu là cô gái ít nhất là 12 tuổi và nhiều nhất là 40 tuổi, thì được. Mà cả những cậu trai có khuôn mặt và vóc dáng của một cô gái cũng được.]

[Kể cả họ có khuôn mặt của một phụ nữ?]

Gisu làm mặt không thể tin nổi.

Tuy nhiên, tôi chắc là trong trường hợp của anh này, nếu một cô gái hợp với vị của anh ta đột nhiên trở thành Arthur rút thanh Excalibur anh ta chắc cũng sẽ thấy được và trở thành Merlin.

Theo nghĩa tình dục.

[Cơ mà người mới này. Ta có điều muốn hỏi.]

[Gì vậy?]

[Đây là đâu?]

[Khu rừng lớn, một nhà tù ở làng của tộc Dedorudia.]

[Ta là ai?]

[Một tên biến thái khỏa thân dám đặt tay lên một con cún con, Rudeus.]

Dù, tôi không còn khỏa thân nữa.

Ngoài ra, đó là vu khống.

Tôi không phải là một tên biến thái.

[Vậy, lý do gì mà người của loài quỷ như ngươi lại đến đánh bạc ở làng Dorudia?]

[À ừm. Một trong những người quen cũ của em là người Dedorudia, nên em đã nghĩ họ có thể đã đến đây.]

[Họ ở đây ư?]

[Họ không ở đây.]

[Họ không ở đây, nhưng ngươi vẫn đánh bạc? Vẫn gian lận?]

[Em không nghĩ là nó lại bị lộ tẩy...]

Gã này vô phương rồi.

Tuy nhiên, anh ta có thể có ích.

[Người mới, ngươi có thể làm gì khác ngoài gian lận không?]

[Em có thể làm bất cứ chuyện gì.]

[Ô, ví dụ, đánh nhau với một con Rồng bằng tay không thì sao?]

[Không, không thể nào làm được như thế. Em không giỏi đánh nhau đâu.]

[Ví dụ, bắt 100 gái hai tay?]

[Chỉ một cô thì được rồi, nhiều nhất là hai cùng lúc.]

Cuối cùng tôi bé giọng xuống để cô lính gác không thể nghe thấy và nói rõ ràng.

[Ví dụ, thoát khỏi đây và chạy cho đến khi chúng ta đến thị trấn?]

Sau khi nói xong Gisu ngẩng mặt lên, nhìn về phía cô lính gác và gãi đầu.

Rồi anh ta đưa mặt lại gần.

Thì thầm.

[Anh định có ý định trốn thoát sao?]

[Nếu đồng đội của ta không tới.]

[A? Vậy à, em xin lỗi.]

Này, dừng lại.

Anh nói như kiểu là tôi đã bị vứt bỏ vậy.

Ruijerd sẽ không bỏ rơi tôi đâu.

Tôi chắc là bây giờ chắc có chuyện gì đó đang xảy ra.

Họ đang chờ tôi cứu họ.

[Tự chạy một mình đi. Em không liên quan.]

[Ta sẽ lạc mất. Ta không biết đường đến thị trấn.]

[Sao anh lại đến đây?]

[Ta đang cứu vài đứa trẻ từ bọn buôn lậu.]

[Cứu?]

[Trong khi làm vậy ta đã tháo cái vòng cổ từ một con chó con, rồi đột nhiên một tên người thú xuất hiện và hét lên, sau đó ta không thể cử động và bị bắt.]

Gisu làm mặt như thể là anh ta không hiểu rõ trong khi đang gãi đầu.

Có thể tôi giải thích hơi khó hiểu.

[A, vậy? Và thế là buộc tội sai sao?]

[Đúng vậy.]

[Ra vậy. Vậy nên anh muốn chạy thoát.]

[Thế nên, hãy giúp ta một tay.]

[Không đời nào. Sao em phải giúp anh một tay. Em sẽ thoát khỏi đây sớm, không như anh.]

Anh hỏi tôi tại sao.

Không phải tôi đã nói rồi sao.

Tôi không biết đường trở về.

Tôi thích được tha thứ khỏi số phận lang thang trong một khu rừng cho đến khi tôi chết hơn.

Tôi cũng gần như hoàn toàn khỏa thân rồi.

[Ừm, bị buộc tội sai cũng được. Họ sẽ hiểu thôi.]

[Mong là vậy.]

Nếu anh có hỏi tôi, tên Gyes đó có vẻ là loại người không biết lắng nghe.

Tuy nhiên, thực sự là tôi đã cứu bọn trẻ.

Sau khi bọn trẻ trờ về, chắc chắn tôi sẽ được giải oan.

[Vậy, ta sẽ chờ thêm một thời gian nữa vậy.]

[Làm vậy đi. Chạy trốn không được đâu.]

Sau khi nói vậy Gisu nằm xuống mặt đất lần nữa.

Nếu anh ta nói vậy tôi sẽ chờ thêm một thời gian nữa.

May mắn là, tôi vẫn còn một vài phòng để giải trí.

Tôi có thể biến cả nơi này thành một biển lửa và chạy thoát khỏi đây.

Tôi cảm thấy tiếc cho những người Dedorudia, nhưng vì họ là những người vu khống tôi, họ phải chia sẻ trách nhiệm chung.

Tôi nghĩ chắc là họ vẫn còn đang đi tìm cha mẹ cho bọn trẻ.

Part 8:

Ngày thứ sáu.

Căn phòng này thực sự là một nơi khá là thoải mái để sống đấy.

Thức ăn ngon, điều hòa nhiệt độ tốt (Dù là tôi tự tạo ra), tôi đã nghĩ như thế là vẫn chưa đủ, nhưng giờ tôi đã có một người bạn để trò chuyện rồi.

Giường ở đây đầy côn trùng nhưng giờ đã thoải mái rồi sau khi dùng phép để dọn chúng đi.

Toilet vẫn như thế, nhưng nghĩ đến việc chị gái tai thú chăm sóc cho những tinh hoa của tôi, tôi cảm thấy hơi kích thích.

Tuy nhiên, tôi vẫn thấy lo lắng.

Cái việc không có thông tin gì từ họ làm tôi thấy lo lắng.

Gần như đã được một tuần rồi kể từ khi tôi bị bắt.

Tôi bắt đầu cảm thấy là họ có hơi quá chậm.

Bình thường là ta có thể bắt đầu nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Như là rắc rối Ruijerd không thể giải quyết.

Anh ta cần tôi hỗ trợ.

Có lẽ giờ là đã quá muộn.

Tuy nhiên, tôi không thể đến nơi tôi không thể đến.

Ngày mai.

Không, là ngày sau ngày mai.

Ngày sau ngày mai cả ngôi làng này sẽ chìm trong biển lửa.

Dù tôi nói vậy, nhưng tôi cảm thấy hơi độc ác khi đi đến mức đó nên tôi sẽ bắt cô lính gác làm con tin và chạy thoát.

Part 9:

Ngày thứ bảy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tù nhân.

Tôi đang lập mọi kế hoạch trong lòng, còn bề ngoài thì chỉ nằm lăn lộn chẳng làm gì cả.

[Nghĩ lại thì, người mới này.]

Tôi bắt đầu nói chuyện với Gisu với phong cách đầu gấu như thường lệ.

[Gì vậy?]

[Chỉ có duy nhất một nhà tù ở ngôi làng này à?]

[Sao anh lại hỏi vậy?]

[Không, liệu ta ném hai người vào trong một phòng mà không có lý do gì sao?]

[Họ không thường dùng nhà tù này. Tội nhân thường bị giải đến Cảng Zanto.]

Tội phạm được đưa đến Cảng Zanto.

Tôi đoán chắc có nghĩa là họ sẽ chỉ quẳng những tên tội phạm phạm tội đặc biệt của người Dedorudia vào trong nhà tù này.

Tôi đã bị hiểu nhầm là một tên buôn lậu và bị vu cáo là tấn công Thánh Thú.

Họ gọi nó là Thánh Thú, nên nó chắc là con vật đặc biệt ở ngôi làng này.

Tuy nhiên, sao kì lạ vậy.

[Vậy, sao ngươi lại ở trong này? Họ chỉ bắt ngươi vì ngươi gian lận thôi mà?]

[Chịu. Có lẽ là vì sự kiện nhỏ ở trong làng này?]

[Thật vậy sao?]

[Đúng vậy.]

Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Tôi gãi tay.

Rồi gãi bụng.

Thậm chí ngay cả lưng nữa.

Tại sao lại ngứa vậy.

Sau khi nghĩ vậy tôi nhìn xuống đất.

Một con bọ chét nhảy lên.

[Uoh?! Có bọ ở trong cái áo vét này sao!]

[Hửm? À, em vẫn chưa giặt nó cũng khá lâu rồi.]

[Giặt đi!]

Tôi cởi áo ra.

Tôi vỗ áo và có đàn con bọ bắt đầu rơi xuống.

Ngay lập tức tôi dùng gió nóng để diệt hết bọn chúng.

Mấy con bọ khốn kiếp.

[Ồ? Em đã từng nghĩ trước kia nhưng, trò đó hay thật đấy. Anh làm thế nào vậy?]

[Dùng phép không tiếng.]

[Ra vậy. Phép không tiếng. Hay thật đấy.]

A, trong khi tôi còn đang nghĩ về việc tôi đã diệt hết bọn bọ, tôi bắt đầu cảm thấy ngứa toàn thân.

Hiện giờ tôi đang bắt đầu dùng phép chữa trị những nơi tôi bị cắn.

Tuy nhiên, đằng sau lưng.

Có lẽ bởi vì tôi đã nằm trên cái áo lâu rồi, nên tôi giờ cảm thấy ngứa lưng kinh khủng.

Tay tôi không thể với đến.

Aaaa.

[Ê người mới.]

[Gì vậy?]

[Đến gãi lưng cho ta, ngứa quá.]

[Rồi rồi.]

Tôi ngồi khoanh chân và Gisu đến đằng sau.

Anh ta bắt đầu gãi lưng tôi.

[A, đúng chỗ đấy rồi, ngay đó. Ngươi giỏi lắm, có tài đấy.]

[Không phải em đã nói rồi sao? Em có thể làm bất cứ việc gì. Vì vậy em có thể mát xa cho vai anh nữa cơ.]

Gisu bắt đầu làm vậy với vai tôi trong khi tôi còn đang nghĩ, thật là nguy hiểm anh ta quả là có đôi tay điêu luyện.

Vô tình, tôi đã để cơ bắp ở sau lưng co lại.

[Ô~, giỏi lắm, sướng quá đi, a, tiếp theo xuống dưới một chút nữa. Ừmmm, đó, chỗ đó. Ủa?]

Rồi.

Sau đó, tôi cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm.

Tôi nhìn thử xem.

Bên kia thanh sắt có 7 người đang đứng đó.

Đầu tiên là một ông già trông hơi giống Ghyslaine.

Một anh trai trông rất là giống Ghyslaine.

Một chị gái lính gác luôn luôn nhìn tôi.

Một cô bé tai mèo đang chỉ chỏ và cười tôi.

Một cô bé tai chó đang che mặt bằng tay và nhìn tôi qua khe tay.

Rồi cuối cùng một anh trai Supard với cái đầu trọc bóng loáng và một cô gái trẻ từ nhà Boreas đang giữ quần áo, áo choàng, và cây gậy phép của tôi.

[Rudeus? Cậu đang làm gì với hắn ta vậy??]

Eris đang lườm tôi với ánh mắt cực kì lạnh lùng.

Với bề ngoài hiện giờ của tôi.

Gisu ở đằng sau đang nắm vai và lưng tôi.

Phải rồi, nhìn khách quan thì sẽ giống như là tôi đang muốn đưa mông ra.

Rồi đến điểm cuối cùng của lưng tôi, vùng dưới của Gisu đã kết nối.

[Mọi người hiểu lầm rồi.]

Part 10:

Với lời khai từ hai cô bé, tôi đã được thả.

Sự hiểu lầm và vu oan đó đã nhanh chóng được giải quyết.

Nhân tiện, Gisu có lẽ vẫn còn phải ở trong tù một thời gian dài nữa.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

aycha anime bịa ra hẳn nhân vật khác à, đỉnh zay
Xem thêm
Tầm bậy, đây là bản webnovel để đọc miễn phí thôi, bản lightnovel( sách) tác giả có thể thêm bớt câu chuyện vào cho hoàn chỉnh và hiển nhiên anime dựa theo lightnovel
Xem thêm
Hài dở, mà ko cháy à
Xem thêm
Hơi khác Anime
Xem thêm
Sylphy is best waifu
Xem thêm
Thế ko có cháy rừng rồi đánh nhau à :))
Xem thêm
AUTHOR
*Nhật kí trong tù
Xem thêm
A Hahahahaha
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
tui đang đọc cái éo gì vậy O.O
Xem thêm