Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 - Giai đoạn vị thành niên - Du hành vượt biển

Web Novel Chapter 35: Qua Đường - Phần 1

30 Bình luận - Độ dài: 5,658 từ - Cập nhật:

Part 1:

Ngày hôm sau, sau khi tôi nhận được lời khuyên từ Hitogami.

Tôi đã mua một vài thịt xiên giống như yakitori từ một gian hàng và bắt đầu đi quanh mấy cái ngõ hẻm.

Thứ duy nhất tôi có trên mình chỉ là mấy cái thịt xiên này.

Thịt xiên có gì đó như là sò, hến, và cá mùa.

Ngoài ra, một số hải sản mà tôi không thể nhận ra.

Mua thức ăn từ một gian hàng, ngay cả khi ta nói vậy, hắn ta không chỉ rõ là loại nào.

Vì vậy, tôi mang theo những thứ dễ mang theo nhất.

Lần trước tôi đã nghĩ quá nhiều vào những vấn đề.

Nếu một người nghiệp dư cố gắng sắp xếp và nấu món gì đó cuối cùng sẽ chỉ nhận lấy thất bại.

Nếu tôi cố gắng nghĩ quá nhiều, tôi sẽ bị mắc kẹt không biết phải làm gì.

Lần này ngược lạ, tôi sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe lời và xem chuyện gì xảy ra.

Giống như tôi đã được dặn, tôi mua một vài thức ăn và giờ tôi chỉ đi xung quanh ngõ hẻm, tìm kiếm một sự việc.

Vô thức.

Đây là nhập vai.

Chuyện gì sắp xảy ra sẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Không cần phải nghĩ đến quá sâu, chỉ nghe theo.

Tên đó thích những sự việc thú vị.

Thực tế là tôi nghĩ quá nhiều chính là điều mà hắn ta đang nhắm.

Nếu tôi chỉ ngoan ngoãn nghe theo thì hắn ta sẽ không thấy thú vị nữa.

Đúng như tôi đang nghĩ và đi loanh quanh một vài phút, tôi chợt nhận ra.

"Ơ mà? Không phải việc này đi đúng như những gì hắn ta dự đoán sao?"

Tôi nghĩ tôi đã bị lừa.

Thông qua nghệ thuật trò chuyện khéo léo của hắn ta, tôi hoàn toàn đi theo những lời dự đoán của hắn ta.

Nếu tôi nghĩ là tôi nhận ra, thật sự khó chịu khi nói ra.

Có cảm giác như là tôi đang bị hắn ta điều khiển vậy.

Nhớ lại ý định ban đầu.

Cảm giác của tôi trong cuộc họp đầu tiên của chúng tôi.

Tôi biết rất rõ một điều rằng tôi tuyệt đối không được tin hắn ta.

Được rồi, đây sẽ là lần cuối tôi theo kế hoạch của hắn ta.

Lần này tôi sẽ chỉ đợi và xem chuyện gì xảy ra khi tôi theo lời khuyên của hắn, nhưng lần sau nhất định tôi sẽ không nghe theo.

Tôi vốn không muốn theo mong muốn của hắn ta nữa, nên đến đây là hết.

Part 2:

Đi lang thang trong một con ngõ hẻm.

Một mình.

Tôi không biết tại sao lại cần phải một mình.

Có lẽ là nơi xảy ra sự thật đằng sau lời khuyên này.

Một diễn biến sẽ không xảy ra nếu Ruijerd và Eris ở đây.

Không cần phải nghĩ quá sâu.

Tôi sẽ vui nếu như như có diễn biến nóng bỏng xảy ra, tôi mong có gì đỏ xảy ra trong lời hắn ta.

Tôi đã dặn Ruijerd và Eris là chúng ta sẽ hành động riêng lẻ nhau trong một ngày.

Vì là Eris, sẽ rất nguy hiểm nếu để cô ấy đi một mình nên tôi cũng dặn Ruijerd bảo vệ cô ấy.

Vào lúc này, chắc hai người đó đang có một khoảng thời gian vui vẻ trên bãi biển.

"Chờ đã? Không phải đó là hẹn hò sao?"

Theo dòng suy nghĩ của tôi, tôi tưởng tượng bóng của hai người trên một bãi biển đầy cát.

Không không.

Không thể nào.

B...b...b..Bình tĩnh nào.

Nếu là Eris và Ruijerd.

Không đời nào xảy ra chuyện nóng.

Trông trẻ thôi mà, trông trẻ thôi.

A!

Mặc dù Ruijerd khá là mạnh!

Eris cũng có vẻ kính trọng Ruijerd!

Gần đôi tôi thường bị đối xử như chỉ là Chủ thôi!

Không đời nào.

Tại sao tôi lại lo lắng.

Fuuuu.

Không sao, đúng không Ruijerd.

Sẽ không trở thành netorare chứ?

Không sao, đúng không?

Sau khi tôi trở về hai người không đột nhiên trở nên gần nhau chứ?

T... Tôi tin anh đó!

Trong thời gian này, tôi đã bắt đầu mô phỏng chiến đấu chống lại Ruijerd lần đầu tiên.

Tôi không có lấy một cơ hội khi cận chiến.

Để thoát khỏi anh ta, điều đầu tiên tôi cần làm là di chuyển xa gấp hai lần khoảng tìm kiếm của khả năng viên ngọc trên đầu anh ta.

Rồi để đánh bại anh ta, dùng nước.

Dòng nước là trở ngại với anh ta.

Để phạt được anh ta, tôi cần phải để anh ta trong nước.

Tôi sẽ tạo một lượng lớn nước và rồi đẩy anh ta ra ngoài biển, hết phim.

Tôi sẽ để anh ta trôi dạt cho đến khi anh ta chết.

Kukuku.

Xin đừng hiểu nhầm.

Tôi tin Ruijerd.

Tuy nhiên, nói thế nào nhỉ.

Này, là như thế này.

Người ta thường hay nói tình yêu là một cuộc chiến mà?

Part 3:

Các con ngõ hẻm thật yên bình.

Bình thường thì khi ta nghĩ đến một con ngõ hẻm, ta hình dung ra một nơi tụ tập đủ hạng người xấu.

Trong thực tế, nếu một đứa trẻ như tôi trong sáng, bất lực và thành thật đi qua chỗ đấy thì ngay lập tức sẽ lọt vào mắt bọn bắt cóc ngay.

Ở thế giới này, bắt cóc là một trong những tội ác phổ biến và nhiều lợi nhuận nhất.

Nếu kẻ nào dám bắt cóc tôi, tôi sẽ bẻ nát tay chân của chúng rồi tra hỏi chúng lấy thông tin, lấy mọi thứ có giá trị của chúng, rồi đưa chúng cho các cơ quan chức năng.

"Hehehe, bé gái, nếu cháu đi với ta ta sẽ để cháu ăn đến khi no căng."

Tôi nghe thấy giọng nói đó phát ra từ trong hẻm.

Tôi đột nhiên nhìn lén xem.

Một người đàn ông với bộ mặt đáng sợ đang kéo tay một bé gái ngồi bệt dựa xuống tường.

Một tình hình rất dễ hiểu.

Đánh trước thắng luôn.

Tôi chuẩn bị cây gậy phép và điều chỉnh Pháo Đá của tôi đến mức độ đấm của một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

Rồi bắn ra một viên đạn đá vào lưng người đàn ông.

Trong năm qua tôi đã khá là quen với việc nhẹ tay như thế này.

"Au?!"

Sau khi hắn ta quay người lại tôi bắn thêm một viên nữa.

Lần này hơi mạnh hơn chút.

"Ga?!?"

Bagan! Một âm thanh tốt phát ra và viên đá trúng trực tiếp vào mặt người đàn ông tạo một tiếng gãy.

Người đàn ông bắt đầu loạng choạng không giữ được cơ thể của mình và rồi hắn ta ngã lăn ra. d

Hắn ta chắc không chết.

Có vẻ như tôi đã thành công trong việc kìm lại.

"Cô có sao không, quý cô trẻ?"

Tôi cố gắng làm một khuôn mặt tỉnh táo hết sức có thể, và chìa tay ra tới cô gái vừa mới sắp bị bắt cóc.

"O...ô??"

Đó là một bé gái mặc một bộ đồ suồng sã, trang phục theo kiểu đồ bằng da màu đen.

Đôi giày đến tận đầu gối của bé gái. Quần da ngắn. Một ống da ở trên.

Xương đòn của bé gái, eo ít cong, rốn và đùi - da của cô bé tất cả đều tái nhợt.

Và cuối cùng đặc điểm nổi bật nhất của cô ấy; tóc tím cồng kềnh và gợn sóng, và sừng như của sừng dê.

Tôi đã hiểu ngay từ lúc tôi thấy cô bé.

Đó là một con succubus.

Không chỉ vậy mà còn là một bé gái.

Nhìn cứ như cô gái trẻ hơn tôi.

Có thể nào đây là phần thường mà Hitogami cho tôi vì cố gắng của tôi.

Có vẻ đôi khi hắn ta có thể làm những chuyện tốt.

Không, không nên là một succubus.

Ở thế giới này loài succubus liên quan được xem là một loại quái vật.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một con quái vật sống ở lục địa Begaritto.

Tôi nhớ lại khi Paul nói với một bộ mặt nghiêm túc lạ thường, "Gia đình chúng ta không thể thắng lại chúng."

Tôi chắc rằng nếu tôi thực sự gặp một con succubus, tôi sẽ thua bởi kỹ thuật của nó và bị kiệt sức bởi nó.

Succubus là kẻ thù tự nhiên của nhà Greyrat.

Hừm, đặt chuyện đó sang một bên.

Không có con quái vật nào ở giữa thị trấn.

Nói các khác, cô bé không phải là succubus.

Cô bé chắc chỉ là một đứa trẻ từ một tộc Quỷ bình thường đang mặc bộ quần áo nóng bỏng.

"O...Ô~! Đ... Đồ khốn, ngươi đã làm gì thế này??! Nhìn xem ngươi đã làm gì!"

Cô bé gái run rẩy.

"Ng...Người đàn ông này đã...ngươi có biết...?!"

Cô bé làm một bộ mặt không thể tin được.

Ngươi đã làm gì? Ngươi sẽ làm gì với chuyện này? Kiểu mặt như thế.

"À, xin lỗi về chuyện này nhé, bộ hắn ta là người quen của cô à?"

Là những gì tôi hỏi trong khi nghiêng đầu tôi.

Không phải cái loại cảm giác một người đàn ông trung tuổi bình thường với một đứa trẻ quen biết.

Nói thế nào nhỉ, chính xác hơn thì là cảm giác của một lão trung tuổi lolicon hứng tình.

Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng kia, ngay cả khi hắn ta bất tỉnh hắn ta vẫn mang nụ cười toe đó.

Hắn ta có thể định mang cô bé về nhà và cho cô bé ăn một bữa ăn xa hoa và một chiếc giường ấm áp, nhưng đổi lại hắn ta sẽ yêu cầu đánh đêm, cảm giác như thế đấy.

default.png

"Kẻ này sắp định cho ta(Warawa) với một cái dạ dày rỗng thức... ăn!!"

Tôi nghe thấy một tiếng ọc ọc lớn phát ra từ đâu đó.

Một tiếng như thể là mặt đất đang rung chuyển.

Ngay khi âm thanh đó đến hồi kết thúc cô bé gái quỳ xuống và ngã xuống đất.

"C... Cô có sao không?"

Không nghĩ ngợi gì tôi cúi xuống và đưa cô ấy lên.

Tôi sẽ không để một lý do chính đáng ngăn cản tôi chạm một bé gái đâu.

Tuy nhiên, đừng hiểu lầm.

Tôi tới đây để cứu cô ấy theo lệnh của Hitogami.

Khác với tên trung tuổi vừa nãy.

"Gu?? Ư? Đã được 300 năm kể từ khi ta hồi sinh. Không ngờ kẻ như ta lại sa ngã ở nơi như thế này? Ta không thể để Laplace biết về vấn đề này!"

Vì lý do nào đó bé gái đang tự sướng.

Có lẽ nào là bởi vì bộ trang phục kì lạ này là đồ cosplay nào đó?

"Bâ...bây giờ, hãy ăn cái này và tự bình tĩnh lại đi."

Tôi nhét ba miếng thịt xiên tôi đã chuẩn bị trước vào miệng bé gái.

"Mogyumogyumogyu"

Khoảnh khắc chúng được nhét vào miệng bé gái, mắt cô bé mở to ra, với đôi mắt mở như thế cô ấy tiếp tục nhai thịt xiên.

Sau đó cô ấy thậm chí tiếp tục cướp những cây xiên tôi cầm trên tay nữa.

Tôi vẫn có 12 miếng còn lại ở xiên của tôi, nhưng 10 miếng đột nhiên biến mất.

"U..u..o..ô! Ngon quá! Bữa ăn đầu tiên trong năm thật là ngon!"

Bé gái đã lấy lại năng lượng.

Cô ấy đột nhiên nâng lưng lên từ mặt đất hăng hái như một cái lò xo và nhảy lên, và rồi đứng trên mặt đất sau khi xoay một vòng.

Thể lực của cô ấy chắc phải cao lắm đây.

"Ta đã được cứu, mạng! Ngươi! Với những thứ này, ta sẽ có thể kéo dài thêm một năm nữa!"

Sau đó, tại thời điểm đôi mắt bé gái chạm mắt tôi.

Một đôi mắt kì lạ lẫn giữa màu tím và màu đen.

Không biết đây cũng là một phần trong cosplay không.

Không, chắc không có liên hệ gì với thế giới này đâu.

Mắt cô ấy bình thường vốn đã thế này rồi.

"Ô?"

Con mắt phải của cô bé quay quanh thành một vòng tròn.

Ngay khoảnh khắc đó, màu mắt thay đổi sang màu xanh dương.

G...Ghê quá!!

"Uwaaa! Uwaa! Ngươi sao thế? Kinh ngạc! Gớm ghiếc! Gì vậy gì vậy?! Fuhahaha! Đây là lần đầu tiên ta thấy điều như thế này!"

Sau khi thấy mặt tôi bé gái bắt đầu nói trong khi nhảy xung quanh đầy năng lượng.

Ừ, tất nhiên là sốc rồi.

Đây là lần đầu tiên có người nhìn mặt tôi và gọi tôi là gớm ghiếc.

Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ cô bé đáng sợ.

Tôi sẽ chỉ gọi vậy ngay cả ở đây.

"Có phải là như vầy? Trong thời gian dạ dày từng là sinh đôi, rồi khi sinh ra một sống một chết, có phải vậy không?"

Cái gì?

Cô bé đang nói gì vậy?

"Không, tôi không nghĩ là như vậy."

"Thật ư?"

"Ừ."

"Cơ mà lượng sức mạnh phép thuật của ngươi!! Trên cả Laplace đấy biết không."

Cái gì cao hơn ai cơ?

"Hừm, không sao! Nêu tên ngươi đi!"

"Tôi là Rudeus Greyrat."

"Được rồi! Ta được gọi là Kishirika Kishirisu còn được biết đến như Đại Đế của Quỷ Giới!"

Với tay đặt trên hông và xương chậu lên phía trước, cô ấy ưỡn ngực hãnh diện.

Đột nhiên thấy cặp đùi trước mắt, tôi theo phản xạ liếm cô bé.

Có hơi nhưng ngọt.

"Uhyaa! Ngươi đang làm gì thế!? Bẩn quá!"

Cô bé bắt đầu nhìn trừng trừng vào tôi khi cô ấy kẹp chân lại với nhau và bắt đầu chà xát chúng.

Tuy nhiên, bây giờ tôi đã hiểu.

Đại Đế của Quỷ Giới, Kishirika Kishirisu.

Ngay cả tôi từng nghe cái tên đó trước kia.

Ở cuộc đại chiến Người-Quỷ, kẻ dẫn đầu loài quỷ, chiến đấu và dễ dàng bị tiêu diệt, Quỷ Đế bất tử.

Tôi không biết đây có phải là hàng thật không.

Tôi tới đây vì theo lời khuyên của tên Hitogami đó.

Có khả năng là cô ấy là Đại Quỷ Đế thật.

Tuy nhiên, liệu Quỷ Đế thật ở nơi như thế này ngay giữa nơi hẻo lánh của lục địa Quỷ, hơn nữa ngất đi vì đói.

Cho dù ta nhìn thế nào, chẳng thể nào đúng là Quỷ Đế thật.

Phải rồi.

Chắc đây là trẻ con của lục địa Quỷ đi chơi quanh đây, giả vờ làm người vĩ đại trong quá khứ.

Và người đặc biệt nổi tiếng là Quỷ Thần Laplace.

Với người như tôi biết sự thật, hắn ta là kẻ đáng ghê tởm và một tên khốn tàn ác nhưng tên đó rất là nổi tiếng.

Mặc dù hắn ta thua trong cuộc chiến, hắn ta đã chinh phục lục địa Quỷ, chiêu tụ các tộc quỷ lại với nhau và đưa họ tư cách, sau đó đem đến hòa bình.

Kẻ vĩ đại nhất trong lịch sử của loài quỷ, đó là những gì được kể.

Những đứa trẻ thường đi xung quanh bắt chước theo câu chuyện về Laplace.

Đặc biệt, cái tập khi hắn ta chiến đấu với chúa quỷ bất tử, cho đến khi chúng tôi đến đây tới Phong Cảng, đó là điều mà tôi đã được nghe một số lần.

Đại Quỷ Đế Kishirika nữa, là nhân vật vĩ đại nếu ta có thể gọi là nhân vật vĩ đại.

Tuy nhiên, có lẽ bởi vì chuyện này đã ở từ thời đại lâu lắm rồi nên tôi gần như chưa bao giờ thấy tin chuyện của cô ta.

Đứa trẻ này chắc chắn là một fan cuồng của Đại Quỷ Đế và cô bé không có bạn để chơi cùng, nên cố ấy chơi một mình ở hẻm này.

Nghĩ thế này thì hợp lý đấy.

Hừmm.

Chơi một mình rất là buồn đúng không.

Vậy tôi sẽ chơi cùng với cô bé.

"Wa, wa ha! Xin hãy thứ lỗi cho tôi! Thưa Nữ hoàng!"

Tôi bắt đầu đóng kịch quá mức và cúi đầu với một bên đầu gối quỳ xuống như một tùy tùng.

"O? O.. ô! Tốt lắm, tốt lắm! Ta đã luôn chờ phản ứng như thế này rồi! Giới trẻ ngày nay chẳng biết cách cư xử gì cả!"

Ừ, ừ, Kishirika bắt đầu gật gù hạnh phúc.

Ừ, ừ.

Phải rồi, tôi đoán chắc cô bé muốn có người chơi cùng với bé.

"Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi vì tôi đã không biết người đã hồi sinh và tỏ ra thiếu lễ phép!"

"Không sao. Ngươi đã cứu mạng sống của ta. Thế nên ngươi có thể yêu bất kì mong muốn gì."

Cứu mạng của bé ư... Tôi vừa mới cho bé một vài đồ ăn lúc cô đang đói đúng không?

"Ừmmm? Vậy, tôi muốn sự giàu có."

"Đồ ngốc! Trông ta có giống kẻ giàu có không!"

Ngay cả khi bé nói bất kì?

Không, tôi đoán đây là loại thiết lập nào đó.

Nếu ta yêu cầu tiền, thì sẽ có một lúc nào đó ta bị bắt phải trả lại.

"Vậy, hãy cho tôi nửa thế giới."

"Cái gì! Nửa thế giới ư! Quá lớn! Cơ mà, đồ nửa vời. Sao chỉ muốn một nửa?"

"Ừm, vì tôi không thật sự cần đàn ông."

Ô tệ rồi, tôi để lộ ra một chút ý định thực của tôi.

Chuyện này không phải là điều đi nói với một bé gái.

"Ra vậy, bây giờ ta hiểu rồi? Ngay cả khi ngươi vẫn còn trẻ, ngươi là một kẻ dâm đãng. Tuy nhiên, rất tiếc. Phải nói với ngươi sự thật, ta vẫn chưa có được thế giới này biết không?"

Ừm, tất cả chiến tranh mà Kishirika dẫn đầu loài quỷ đều thua hết.

"Vậy, thể xác của cô cũng được. Trả ơn bằng cơ thể của cô."

"Ô? Với cơ thể này sao? Ngay cả ở tuổi này ngươi lại dam dang như thế, ta thật lo lắng cho tương lai của ngươi."

"Haha, tất nhiên chỉ là đùa th-..."

Đùa thôi, tôi sắp chuẩn bị nói, thì Kishirika bắt đầu đặt tay của cô bé lên chiếc quần ngắn nóng bỏng của cô bé.

"Thiệt tình, đành chịu vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta hồi sinh, nhẹ nhàng, nhé?"

Má của Kishirika bắt đầu đổi màu và cô ấy bắt đầu cởi nút quần cô ấy.

Ể? Nghiêm túc đấy à?

Tôi chỉ có ý đùa thôi mà...

Không, nhưng mà, đây không phải là bầu không khí nơi ta có thể nói đây là đùa được.

Đây là lúc tôi nên cẩn thận cảm kích bé gái thoát y, rồi sau khi thưởng thức cảm giác bề tôi với cô bé, từ chối nhẹ nhàng cô bé, là cách để làm đúng mọi chuyện.

"Ô, chờ đã, ta không thể làm vậy."

Tuy nhiên, Kishirka dừng lại.

Đừng dừng lại, chỉ một tý nữa và tôi có thể thấy nó.

"Ở thời gian này vị hôn phu của ta cũng ở đây. Xin lỗi, nhưng ta không thể cho ngươi cơ thể này được."

Chiếc quần đã bị kéo xuống giờ lại kéo lại lên.

Tôi cảm thấy như là một người đàn ông với trái tim thuần khiết đang bị chơi đùa.

Tiền không được, thế giới không được, cơ thể cũng không được.

"Vậy cô có thể cho tôi cái gì?"

"Ngốc, khi hỏi Đại Quỷ Đế Kishirika ban cho thứ gì, thì hiển nhiên là mắt quỷ rồi!"

Mắt Quỷ,

Mắt Quỷ, ư.

Nó đúng như là cái tên ư.

Hình ảnh anh hùng ở thế giới này có khác biệt thì phải.

Nghĩ lại thì, một mắt của Ghyslaine cũng là mắt quỷ thì phải?

Cơ mà, mắt quỷ, ư.

"Cô nói là mắt quỷ, có phải ý của cô là, 'Sở hữu khả năng thấy đường chết của đối phương, và cắt theo những đường đó để dẫn chúng đến cái chết' - mắt quỷ kiểu thế?" (Tsukihime)

"Đáng sợ quá!! Khả năng gì thế! Ta không có cái khả năng đáng sợ như thế!"

Xem ra không có khả năng đó.

Sau đó, người khác duy nhất có mắt Quỷ mà tôi biết có khả năng biến đối phương thành đá khi ta nhìn vào mắt họ.

Hoặc có tia nào đó bắn ra từ mắt ta, [Mắt bắn tia], hoặc tia laser bắn ra từ mắt, [Mắt laser], những con mắt đó chắc là không tính là mắt quỷ.

"Liệu ngươi có thật sự muốn con mắt nguy hiểm như thế? Ngươi có ác cảm với ai đó không?"

"Không, không thực sự ác cảm với ai."

"Hận thù vẫn có thể sinh ra từ số 0. Ta đã bị giết đến tận hai lần, nhưng bây giờ ta không có ác cảm với kẻ đã giết ta nữa. Khi người ta phẫn nộ, oán hận đó sẽ trở thành một chuỗi. Rồi dẫn đến cuộc đại chiến Người-Quỷ."

Tôi đã được thuyết giảng bởi một bé gái.

Ừm, không phải là tôi đang lên kế hoạch cụ thể để cắt ma cà rồng ra làm từng phần đâu (Tsukihime), nên cô ấy không cần phải thuyết giảng tôi.

"Ý tôi là, tôi không thật sự biết nhiều về mắt quỷ. Chúng là như thế nào?"

"Hừm. Ta chỉ vừa mới hồi sinh nên ta không có cái nào đáng kể, nhưng ta có Mắt mana, mắt nhận dạng, mắt X-ray, mắt thấu thị, mắt tiên đoán, mắt hấp thụ, chúng là những con mắt nổi tiếng quanh đây."

Ngay cả khi tôi chỉ nói với tôi những cái tên thôi thì.

"Có thể giải thích cho tôi biết từng cái không?"

"Umu? Ngươi không biết ư? Thiệt tình, giới trẻ ngày nay không học hành đầy đủ gì à?"

Sau khi nói vậy, Kishirika dành thời gian giải thích chi tiết từng con mắt cho tôi.

Mắt mana.

Chúng là con mắt cho phép ta có thể thấy mana trực tiếp.

Con mắt phổ biến nhất. 1 trong số 10,000 người sở hữu chúng.

Mắt nhận dạng

Khi ta nhìn cái gì đó nó sẽ hiển thị cho ta chi tiết của vật thể đó.

Tuy nhiên, chỉ nằm trong những gì mà cô ấy biết. Bất kì cái gì mà cô ấy không biết thì sẽ không hiển thị thông tin.

Mắt X-ray

Nếu ta nhìn ta sẽ có thể nhìn xuyên qua vật như tường.

Dù ta không thể thấy qua sinh vật hay trường phép dày đặc.

Ta sẽ có thể thấy tất cả các cô gái khỏa thân mà ta muốn. Rất hợp cho Bậc thầy dam dang.

Mắt thấu thị

Nó cho phép ta nhìn xa. Hơi khó để điều khiển trọng tâm.

Vì ta chỉ có thể nhìn và không thể can thiệp vào, nên không gợi ý dùng con mắt này.

Mắt tiên đoán

Nó là một con mắt cho phép ta thấy một khoảng ngắn ở tương lai.

Con mắt này cũng khó để điều chỉnh trọng tâm.

Tuy nhiên, gơi ý nên dùng con mắt này.

Mắt hấp thụ.

Con mắt có thể hấp thụ mana. Vì chúng cũng hấp thụ mana của chính người dùng nên không gợi ý dùng con mắt này.

Kishirika có kiến thức về những con mắt quỷ.

Không biết cô bé học những thứ này ở đâu.

Có thể bố mẹ cô bé biết về những cái này.

Nếu không có thể có một loại sách nào đó được gọi là Từ điển Mắt Quỷ.

"Vậy, chọn cả hai mắt làm mắt quỷ."

"Đột nhiên chọn cả hai, ngươi, quả là tham lam đấy."

"Đây, tôi sẽ cho cô miếng còn lại."

"Tôi ném cho cô bé hai miếng còn lại của thịt xiên và Kishirika nhận nó với một nụ cười lớn.

"Yay.. mogumogu. Tuy nhiên, đưa ngươi cả hai cũng được, nhưng ta gợi ý không nên làm thế."

"Tại sao?"

"Sẽ rắc rối nếu ta không thể nhìn thấy như bình thường, thông thường ta che tầm nhìn lại bằng một cái miếng che mắt. Nếu ta phải che cả hai mắt thi ta sẽ

sẽ không thể nhìn thấy gì được."

"À, nghĩ lại thì tôi đã từng gặp trường hợp như vậy từ một người quen của tôi."

Ghyslaine cũng dùng một cái.

Sau cùng chắc là Ghyslaine có một con mắt quỷ.

Nếu ngươi sống qua nhiều trăm năm thì ngươi có thể điều khiển nó, nhưng nếu ta đột nhiên đưa hai con mắt cho một đứa trẻ như ngươi thì chúng sẽ khiến ngươi phát điên lên."

Tôi sẽ phát điên lên ư?

Xét cho cùng, tôi đoán chắc là nó sẽ để lại gánh nặng vào não ta.

Đáng sợ thật.

"Vậy, tôi sẽ thôi dùng cả hai mắt quỷ."

"Như thế là tốt nhất. Vậy ngươi sẽ làm gì? Ta gợi ý nên dùng mắt tiên đoán."

Mắt quỷ, ư, nếu tôi có thể dùng một cái, sẽ tốt đấy.

Mắt mana có vẻ hơi phí.

Xét cho cùng trông như là có khá ít người đã sử dụng chúng.

Thật bất ngờ, chúng lại có thể khá hữu dụng.

Tôi không thực sự cần mắt nhận dạng.

Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối vì không biết những chuyện.

Hơn nữa, nếu không nhận dạng được thì là do Đại Quỷ Đế cũng không biết.

Tôi có thể hình dung ra là nó không hữu dụng vào những lúc ta cần nó nhất.

Tôi cũng không cần dùng mắt X-ray.

Cho đến khi tôi có thể học cách điều khiển nó, có vẻ tôi sẽ còn phải nhìn Ruijerd khỏa thân.

Mắt thấu thị có vẻ hữu dụng.

Dù thời gian này tôi không thực sự cảm thấy tôi cần nó.

Nếu tôi được đưa bây giờ, tôi có thể thấy chuyện gì đang xảy ra với Eris và Ruijerd, nhưng tôi đoán chắc là cảnh Eris đánh nhau với ai đó và Ruijerd ngăn lại sẽ vào tầm nhìn của tôi.

Mắt tiên đoán thì... Ra vậy, chắc chắn cái này có thể tốt đấy.

Hiện giờ, tôi không thể thắng Ruijerd hay Eris ở cận chiến.

Sinh vật trên thế giới này xét cho cùng đều nhanh cả.

Nếu tôi có thể thấy một khoảnh khắc ở tương lai, như thế sẽ là một lợi thế lớn cho tôi.

Mắt hấp thụ thì khỏi cần hỏi thêm.

Nó sẽ giết lợi thế là một pháp sư của tôi.

Dù tôi mừng là tôi có thể học được về mắt quỷ như thế này.

Nếu đột nhiên tất cả khả năng của tôi bị mất tôi có thể trở nên hoảng loạn và ở tình thế nguy hiểm.

Nếu tôi nghĩ nghiêm túc về chyện này, thì tất cả chúng đều tùy thuộc vào việc ta sử dụng chúng như thế nào.

Hừm, cái nào cũng dùng được.

Rốt cuộc đây cũng chỉ là chơi thôi mà.

"Vậy, tôi sẽ theo gợi ý của cô vậy."

"Thế có ổn không? Đa số người ta thường hay theo con mắt khác với cái ta gợi ý. Nói là 'làm được gì nếu như ta chỉ có thể nhìn thấy tương lai một chút thôi'."

"Nếu ta có thể thấy một giây trong tương lai, ta có thể điều khiển thế giới."

Mặc dù tôi nói vậy, kiếm sĩ ở thế giới này đều nhanh.

Mặc dù nếu ta có thể thấy một giây trong tương lai, vẫn có khả năng là ta sẽ không thắng được.

Có chiêu [Ánh sáng của Trường Kiếm] nữa mà.

"Lấy mắt X-ray không được sao? Ngươi có thể nhìn thấy tất cả các cô gái khỏa thân mà ngươi muốn."

Cô bé này không hiểu, bé gái này.

Tất nhiên, chỉ việc đi trên đường ta có thể thấy những cô gái đẹp và trẻ khỏa thân mà ta muốn và thế sẽ rất kích thích.

Tuy nhiên, chính là như vậy.

Làm thế thì sẽ nhanh chán thôi.

So với vậy, ở quá trình cởi quần áo và tưởng tượng ra họ sẽ như thế nào khi họ ở trần là một phần của thưởng thức.

Pocchi nổi lên đỉnh quần áo, sẽ không thể thưởng thức được nếu như không thể thấy quần áo cô biết không?

"Ra vậy ra vậy, vậy ta sẽ mượn đầu ngươi một lúc vậy."

"Được thôi."

"Đây, chuẩn bị chưa?"

Kishirika đột nhiên chọc ngón tay vào mắt phải của tôi.

Tôi đã trải qua một cơn đau dữ dội.

"Gu gia????Aaa!!!"

Không nghĩ gì thêm tôi đã cố chạy thoát.

Tuy nhiên, tôi đã bị bắt bởi tóc của Kishirika và không thể nào chạy thoát được.

Quá mạnh.

Au au au au!

"Ga? Aaa?! Ng..ngươi đang làm gì vậy oắt con?!"

"Im đi được không, ngươi là đàn ông mà. Cố chịu một lát đi."

Cô ta đã dùng ngón tay xáo trộn bên trong hốc mắt tôi với một cảm giác đau đớn xé ruột xé gan.

Sau một lúc trôi qua, cô ta hoàn toàn lôi nó ra.

Tôi đã mất thị lực bên mắt đó.

"Màu của mắt tiên đoán có hơi khác với màu mắt của ngươi mặc dù nhìn từ khoảng nào đó cũng khó mà biết được."

"Đồ ngu! Có những chuyện ngươi có thể và không thể làm ngay cả khi chỉ là chơi!"

"Ta là Đại Quỷ Đế, ta sẽ không đưa mắt quỷ ra nếu chỉ là chơi thôi đâu."

Khốn kiếp, mắt tôi, mắt tôi???

A??? Ô?

Tôi có thể thấy rồi.

Mọi vật đã trở thành hai, nhưng tôi có thể thấy.

Gì thế này, cảm giác thật là kinh tởm.

"Tùy thuộc vào cách ngươi điều khiển dòng mana trong con mắt, nhưng ngươi chắc có thể làm dòng mana mỏng nhất có thể. Hừm, cố gắng học cách sử dụng nó nhé."

"A? Ể? Ý cô là sao?"

"Nghĩa là nó tùy thuộc vào ngươi đó."

Ngay trước mặt tôi đang bối rối, Kishirika trông hoàn toàn thỏa mãn.

Vẫn còn một dư ảnh tồn tại của cái gật đầu.

Tuy nhiên, thay vì nói là dư ảnh, đúng hơn là một bóng đen.

Cái gì thế này, cảm giác thật là ghê tởm.

"Được rồi thế là ổn, có vẻ như ngươi có thể nhìn thấy. Giờ thì, đến lúc ta đi rồi. Ta phải đi tìm Badigadi. Về cái bữa ăn vừa nãy, công lý đã được thực thi."

Sau khi nói vậy, Kishirika nhảy lên mái nhà.

"Được rồi, gặp lại ngươi sau Rudeus! Không sao hết nếu như ngươi dựa vào ta khi ngươi gặp rắc rối lần nữa vào lúc nào đó! Fahahahahahaha! Fahahahah! Fahahahahafuagahogeho??!""

Để lại một hiệu ứng Doppler, cô ta biến mất vào trong khoảng không trong khi cười lớn tiếng.

Tôi chỉ ngây người nhìn thôi.

Ể?

Hàng thật ư?

Chỉ như vậy và tôi đã thu được một con mắt [Tiên đoán].

Part 4:

Góc nhìn của người đàn ông trung tuổi

"Ư, đầu mình đau quá."

Tôi đã uống quá nhiều hôm qua.

Tôi đã hoàn thành xong giai đoạn đầu tiên của một công việc dài lâu và đi tiệc tùng với đám đồng nghiệp của tôi.

Chúng tôi uống đến sáng.

Chúng tôi uống quá nhiều đến nỗi chúng tôi nghĩ rằng cửa hàng sẽ hết sạch.

Rồi, tôi không còn nhớ gì tiếp.

Tất cả những kí ức sau khi tôi rời cửa hàng dường như có hơi mơ hồ.

Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã đi đến một con ngõ để đi đường tắt.

Phải rồi.

Rồi có một bé gái ngồi ngay đó.

Sau khi nói chuyện với cô bé, cô bé nói là cô bé đang đói.

Vì tôi đang trong tâm trạng tốt nên tôi mời cô bé tới nhà tôi.

Vợ của tôi chắc đã chuẩn bị một vài bữa sáng.

Không may, tôi vẫn còn say rượu nên tôi không thể ăn được.

Nếu tôi để lại thức ăn mà vợ tôi chuẩn bị thì cô ấy sẽ giận mất.

Nếu tôi để bé gái ăn, thì vợ tôi chắc sẽ không giận.

Trong đầu tôi khi đang say như vậy dường như nghĩ ra được một ý hay.

Phải, từ thời điểm đó tôi không còn nhớ gì nữa.

Có vẻ như tôi đã uống cho đến khi tôi ngất đi

Ví tôi? Vẫn còn đây.

Tôi đã không bị cướp tài sản.

Sau khi nhìn lên trời, mặt trời vẫn cao trên trời.

Hừm, xét cho cùng tôi là một người được biết tới khá tốt trong thị trấn này.

Chắc không có ai trong thị trấn này thấy khuôn mặt đáng sợ này và không nhận ra tôi là ai.

Hơn nữa, hôm qua, chúng tôi cuối cùng cũng xong một con tàu mới, tất cả mọi người quanh thị trấn chắc vốn đã biết về chuyện này.

Tất nhiện, họ biết về lễ ra mắt lần đầu tiên nữa.

Dĩ nhiên, họ quyết định để tôi lại ngủ ở đây một cách yên bình.

"Chờ đã, đã đến giữa trưa rồi sao? A? Thế này thì vợ mình sẽ bực mất!"

Trưởng hội đóng thuyền Bakkasu Randasu vội vã chạy về nhà với cơn đau đầu vẫn còn dư lại.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Nếu ko đánh ngất ông hội trưởng hội đóng thuyền vậy chuyện gì sẽ xảy ra ?
Xem thêm
Ôi định mệnh kì lạ thật
Xem thêm
ôi, Ru mà k đánh ngất ông trưởng hội đóng thuyền thì ngon lành r, nhưng sẽ k còn thú vị nữa
Xem thêm
Sylphy is best waifu
Xem thêm
Hê mạnh bờ lu
Xem thêm
AUTHOR
Hóng tsukihime remake ☺️
Xem thêm
nhầm người à =)) =)) .
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm