Sau khi chào đời được một thời gian, ta đã được cha căn dặn rằng.
[Trên đời có một kẻ tuyệt đối không được đối đầu.]
Ta hỏi lý do tại sao, nhưng cha chỉ nói vòng vo mà không chịu trả lời thẳng câu hỏi.
Đây là ký ức thời còn bé quý giá và khó quên đối với ta.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, và ở thời điểm Cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai kết thúc, người ta bắt đầu truyền nhau một câu nói.
[Trên đời có ba kẻ tuyệt đối không được đối đầu.]
Ồ, thật là thú vị đấy. Từ một nay đã trở thành ba rồi.
Thế nhưng, ta đã không khỏi cười phá lên sau khi biết được chi tiết.
Ba kẻ đó là:
『Long Thần』
『Ma Thần』
『Đấu Thần』
Nghe xong, ta đã thản nhiên hỏi lại rằng, “Chẳng phải có bốn kẻ sao?”.
Bởi vì đáng lẽ, Kỹ Thần cũng phải nằm trong số những kẻ không được đối đầu.
Vậy nhưng nói là ba cũng không hẳn là sai, cũng bởi gần như chưa có một ai từng nhìn thấy Kỹ Thần, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi liệu kẻ này có thực sự tồn tại.
Thế nhưng, thân là Ma Vương Trí Tuệ biết tất mọi thứ, thì ba hay là bốn kẻ, thực ra bản chất cũng không khác gì nhau.
Từ đầu tới cuối, chỉ có một kẻ duy nhất không được đối đầu.
Ma Long Thần Laplace.
Hắn ta có một thời gian đã từng được coi là thiên hạ vô song, cho đến khi bị tách làm hai trong cuộc Đại Chiến Nhân Ma lần thứ hai. Dù đã bị chia tách, hắn vẫn tiếp tục thống trị thế giới thông qua nỗi khiếp sợ. Gọi hắn là mạnh nhất trần đời cũng không phải là nói ngoa.
Còn về phía ta, mỗi khi ta bắt gặp những người trẻ tuổi vẫn còn cái thói kiêu căng phách lối, là ta sẽ dặn với chúng rằng, “Trên đời có ba kẻ tuyệt đối không được đối đầu.”. Bắc Thần Kalman khi đó đã rất là thích cái câu nói này, đến nỗi mà cứ khi nào có cơ hội là hắn sẽ truyền đạt lại cái câu nói này cho những người khác. Hắn thật là dễ bị ảnh hưởng từ người khác.
Nhưng đến thời nay thì, nếu mà ta có hỏi bất kì người trẻ tuổi nào tên của ba kẻ không được đối đầu, thì có thể chúng sẽ nêu thêm ba cái tên nào đó khác. Trong số đó có cái tên [Bắc Thần Kalman] là được nhắc đến khá là nhiều.
Cũng bởi vì, 400 năm đã trôi qua kể từ khi Laplace không còn có thể reo rắc nỗi khiếp sợ đến cho mọi người nữa.
Như thế cũng tốt.
Ý ta muốn nói ở đây là, Laplace mạnh đến khủng khiếp.
Một kẻ đã sống rất lâu như ta đây cũng chưa từng gặp phải một mối đe dọa nào to lớn như là hắn ta cả.
Thế vậy mà theo lời tên Hitogami, thì còn một mối đe dọa khác to lớn hơn.
Đó là Long Thần ở thời hiện tại.
Long Thần Orsted.
Kẻ được Long Thần Urupen đích thân truyền lại những tuyệt kỹ của Long Thần. Nhớ không nhầm hắn là đời thứ 100 thì phải? Ta không ngờ được là huyết thống Long Thần lại có thể duy trì được cho đến tận bây giờ, nhưng dù sao thì Urupen vốn không hay để ý đến những con số, nên là đời thứ mấy đi nữa cũng không quan trọng.
Dù sao thì, tên Long Thần Orsted được cho là có thực lực mạnh khủng khiếp.
Đến mức có thể vượt qua được Ma Thần và Kỹ Thần. Thậm chí đối thủ có là Ma Long Thần Laplace đi chăng nữa, thì hắn vẫn có đủ sức để dành chiến thắng.
Hỏi ta có tin hay không, thì ta cũng khó có thể nào mà gật đầu được.
Đích thân ta đã từng chiến đấu với Laplace dù chỉ một lần, nhưng sức mạnh của hắn ta không có một từ nào có thể diễn tả nổi.
Đã vậy còn có kẻ nào khác mạnh hơn Laplace? Sao ta tin nổi chứ! Fuhahahaha!
Thế nhưng, cái tên Thần hèn hạ của Nhân, vốn lúc nào cũng coi tất cả chúng sinh như là rác rưởi, ngạo mạn hống hách đến mức cả Laplace hắn cũng không thèm đếm xỉa tới, thì hắn lại chỉ sợ duy nhất có mình Orsted.
Hắn đã hao tâm tổn sức tìm đủ mọi cách để ngăn cản, hoặc giết được cái tên có bộ mặt đáng ghê sợ đó, vậy nhưng hắn cũng không có một lần thành công.
Để rồi hắn bị dồn đến nước phải cúi đầu trước mặt ta.
Chỉ riêng cái hành động này thôi là đã đủ để khiến ta tin Orsted mạnh hơn Laplace rồi.
Vậy thì, trên đời này còn kẻ nào khác có thể đánh bại được cái kẻ cực kỳ hùng mạnh này?
Câu trả lời là, không có một ai cả.
Ngay đến cả Ma Long Thần Laplace, cũng chưa từng có một ai có đủ khả năng đánh bại nổi hắn cơ mà. Tuy ta không rõ chi tiết cụ thể thế nào, nhưng cha ta đã từng kể rằng Long Thần đã giữ mãi cái vị thế bất khả chiến bại của mình suốt hơn 10,000 năm.
Điều này cũng không có gì lạ. Long Thần vốn sở hữu cơ thể mạnh nhất, mặc bộ giáp vô địch, và năng lực võ thuật đỉnh cao bậc nhất.
Đã là như vậy thì làm sao có ai có thể đánh thắng được hắn.
Ngay cả 400 năm trước, Ma Thần Laplace khi ấy dù chỉ mang một nửa sức mạnh vốn có, nhưng đã đủ để khiến 7 vị anh hùng phải rất vất vả mới phong ấn được hắn.
Ơ, đừng nói là! Ngươi đang có thắc mắc ở chỗ này đúng không?
Tại sao Ma Long Thần Laplace lại không còn trên đời nữa?
Tại sao mà hắn lại tách thành Kỹ Thần Laplace và Ma Thần Laplace, còn Orsted thì lại kế thừa danh hiệu Long Thần?
Câu trả lời chỉ có một.
Đó là bởi có một kẻ khác đã xuất hiện, mang cái danh hiệu Đấu Thần.
Một Đấu Thần khác nữa ư?.... Thực ra thì, kẻ này chỉ đơn giản là một tên trộm.
Phải. Hắn chỉ là một tên đàn ông đã trộm lấy bộ giáp mạnh nhất của Laplace, [Giáp Đấu Thần].
Cái Giáp Đấu Thần phải nói là mạnh khủng khiếp.
Nó ban cho người mặc nó thứ sức mạnh, như thể vốn được tạo ra là để diệt thần.
Nhưng mà, người thường mặc vào thì sẽ chỉ có chết... Thậm chí người không bình thường mặc vào cũng sẽ chết nếu như mặc nó quá lâu.... Thế nên ngay cả ở thời khắc quyết định của cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai, Ma Long Thần Laplace đã chiến đấu mà không dám dùng tới nó, vậy mới thấy là nó nguy hiểm đến mức nào...
Nói chung là, tên trộm đã nhận được sức mạnh từ bộ giáp và chiến đấu với lại Ma Long Thần, để rồi cuối cùng cả hai kéo nhau chết chung.
Thật là trớ trêu nhỉ. Laplace đã bị đánh bại bởi chính bộ giáp do mình chế tạo.
“..... Chuyện dài dòng quá đi. Rốt cuộc ý của ngài là gì vậy?”
“Nói chung là, chỉ khi có Giáp Đấu Thần, thì chúng ta mới có đủ khả năng đánh bại Long Thần Orsted! Ý của ta là vậy đó!”
“Còn nếu không có thì sao?”
“Thì chắc chắn thua chứ sao. Dù tên Bắc Thần trẻ tuổi và tên Kiếm Thần đã mất răng nanh đều không tin, nhưng ta đây đã từng chiến đấu với Long Thần và sống sót cơ mà, còn ai khác hiểu được rõ thực lực của hắn ngoài ta ra. Ở trên đời này, chỉ duy nhất mình hắn là ở đẳng cấp khác thôi đấy.”
“.....”
“Ta tuy rằng là Ma tộc Bất Tử, nhưng chiến đấu với hắn thì ta nhất định sẽ chết. Bởi hắn biết cách giết được một người thuộc Ma tộc Bất Tử.”
“Vậy thì phải làm sao?”
“Đương nhiên là đi lấy nó rồi.”
“Ngài nói thì dễ, nhưng cái bộ giáp khủng khiếp đó đâu có phải là đang được cất ở trong một căn nhà kho nào đó, đúng không nào?”
“Theo ta được biết thì nó đang bị phong ấn nghiêm ngặt ở một nơi khó vào lắm đấy!”
“Thế thì mệt rồi đây. Vậy là chúng ta sẽ không thể đột nhập và lấy được nó đi nhỉ.”
“Fuhahahaha, chỗ đấy sẽ chỉ như nhà kho đối với ta mà thôi!”
“Chỉ có mình ngài nghĩ vậy thôi, chứ tôi thì lại thấy khác....”
Gisu thở dài không biết phải nói gì nữa.
Dù sao thì cũng đã quá muộn.
Trước mặt chúng ta là một cái hố lớn có cái miệng rất to.
Hiện tại chúng ta đang ở giữa đại dương, nơi có những tảng đá ngầm nhô rải rác khắp mặt biển.
Ở một cái chốn bình thường này của đại dương, đang tồn tại một cái hố lớn to khoảng 50 mét.
Nước đang trào ra từ trong cái lỗ.
Đúng vậy, không phải chảy vào, mà là trào ra.
Vậy thì, chỗ nước đang trào ra này bắt nguồn từ đâu, và biến mất đi đâu?
Nếu người có đủ khả năng nhìn vào, thì người đó sẽ nhìn ra được lượng ma lực khủng khiếp đang tỏa ra từ trong cái lỗ đó.
Người có đủ khả năng, dĩ nhiên là ta đây rồi.
“Nơi này ngập tràn cảm giác của điềm chẳng lành.”
“Ngươi cũng cảm nhận được sao?”
“Tôi đã từng chinh phục những mê cung cấp độ S trước kia, nhưng không có một chỗ nào mang điềm chẳng lành như chỗ này cả....”
“Fuhahahaha! Đương nhiên rồi. Cái mê cung này khác hẳn với những mê cung khác. Nó là điểm tập kết ma lực, bất ngờ xuất hiện trong cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai. Đồng thời nó là nơi mà cả một vùng đất rộng lớn biến mất, và hàng chục triệu linh hồn ma tộc vẫn còn đang lang thang.”
“Một trong tam đại mê cung của thế giới, [Hang Ma Thần].”
Một tiếng ực được phát ra.
Gisu đang ngồi trên vai ta, đã nuốt ực nước miếng của mình.
.
★★★
.
Mê cung thường xuất hiện ở những nơi có nồng độ ma lực cao.
Mặc dù bản chất của ma lực vẫn chưa xác định được rõ, nhưng nó có khả năng gây đột biến ở động vật và thực vật, thậm chí cũng làm thay đổi cả những vật vô cơ.
Mê cung thực chất cũng là một dạng hang động hoặc di tích sau khi đã trải qua những biến đổi bởi ma lực.
Ma lực tập trung càng nhiều, thì tác động mà mê cung đem đến xung quanh cũng càng xấu hơn.
Chẳng hạn như ma vật xuất hiện nhiều hơn, cây cối trở nên rậm rạp hơn, và đôi khi dịch bệnh cũng bùng nổ nữa. Chưa kể đến ma tộc chúng ta, nhân tộc mà bất thình lình tiếp xúc phải một lượng lớn ma lực thì cơ thể chúng nhất định sẽ chịu không ít tổn hại. Tuy nhiên thì gần đây nhân tộc không biết từ khi nào mà chúng đã trở nên cứng cỏi hơn trước, và những trường hợp không chịu đựng được lượng lớn ma lực thì đã trở nên rất hiếm.
Quy luật đằng sau cái hiện tượng tập trung ma lực, đến giờ vẫn còn là một bí ẩn đối với ta, nhưng có lẽ là ma lực có tính chất thu hút lẫn nhau, ma vật tấn công người ta để hấp thụ ma lực của nạn nhân, và mê cung thì sẽ hấp thụ xác của những sinh vật đã chết bên trong chính mê cung.
Do đó mà, người ta đã xây dựng những khu định cư ở những nơi có nồng độ ma lực thấp.
Ở thời đại ngày nay, những thị trấn và làng mạc cũng đều nằm ở những nơi có nồng độ ma lực thấp.
Ngay cả Thị trấn Rikarisu, cái nơi từng tồn tại [Thành của Kishirika] cũng vậy.
Không một nơi nào khác ở Đại lục Ma có nồng độ ma lực thấp như cái thị trấn đó cả.
Vậy nhưng, hiện tại thì không còn như vậy nữa.
Tiện đây nói luôn, Pháo đài của Atofe thì lại là một chuyện khác.
Chị của ta có lẽ đã nghĩ rằng cứ sống ở nơi nào đông ma vật, thì bản thân sẽ càng trông giống một vị Ma Vương. Chị của ta đúng thật là loại người đơn giản.
Giờ thì, hãy quay trở lại cái chủ đề mê cung.
Mê cung là nơi ma lực dày đặc bị cuốn vào giữa── hay còn là nơi ma lực tập trung. Nồng độ ma lực càng dày, thì mê cung sẽ càng rộng, càng sâu, và càng phức tạp hơn.
Do đó mà, mê cung thường sẽ nằm cách xa những nơi người ta ở, chẳng hạn như chúng sẽ nằm bên trong những khu vực như là rừng rậm, những nơi hoang dã, hoặc những nơi núi sâu,...
Những khu vực này vốn dĩ đã dày đặc ma lực, cho nên hiện tượng ma lực tập trung cũng dễ xảy ra hơn.
Hiện tượng ma lực tập trung xảy ra một cách tự nhiên, thế nhưng việc tập trung cũng có giới hạn nhất định.
Nếu như ma lực mà tập trung vượt quá giới hạn, thì có thể nói rằng, điều này là do người ta gây ra.
Hay nói chính xác hơn, thì là do có những người đã chết.
Khi một người nào đó chết, thì ma lực của người đó sẽ còn lưu lại.
Bình thường thì, số ma lực còn lưu lại sẽ tan biến đi, hoặc sẽ được dùng để biến xác một người thành Undead (Xác sống).
Thế nhưng, nếu có nhiều người chết tại một nơi có phạm vi hẹp, thì ma lực sẽ bắt đầu hội tụ thay vì tan biến, dựa theo tính chất ma lực thu hút lẫn nhau. Tại thời điểm mà cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ 2 sắp kết thúc, việc ta và Laplace kéo nhau chết chung đã gây ra một nổ tiêu diệt cả một đại lục, cùng với đó là sinh mạng của rất nhiều người, động vật và ma vật.
Bởi vì vậy mà ma lực được sinh ra đã hội tụ hết tại ngay cái nơi xảy ra vụ nổ, và hình thành nên một mê cung.
Mê cung đó được gọi là Hang Ma Thần.
Được cho là một trong những mê cung tồi tệ nhất, sánh ngang với mê cung [Động Long Thần] ở núi Long Minh thuộc dãy núi Xích Long, và mê cung [Địa ngục] ở Đại lục Thiên.
“Chà... vậy là, chúng ta sẽ xuống dưới đó sao?”
Điều kiện bên trong mê cung phải nói là rất khó để thăm dò.
Lý do đầu tiên, ngay từ lối vào mê cung cho đến tầng một thôi đã là một cái đường hầm thẳng đứng có chiều dài 20 mét.
Mặt tường thì là thác nước chảy ngược lên, đằng sau thác nước thì là những con rắn biển có kích thước đủ lớn để nuốt trọn lấy một người.
Ngay cả ta đây cũng sẽ phải mất tới 3 ngày để có thể vượt qua được cái cửa ải này.
“Hitogami có dặn gì không?”
“Ngài ấy dặn là cứ nhảy ạ. Lũ rắn chỉ nhạy cảm với những sinh vật tiếp xúc với bề mặt nước, nếu chúng ta cứ rơi tự do trên không trung thì chúng sẽ mặc kệ thôi.”
“Fuhahaha, thế thì dễ ợt không! Hây!”
“Ô ô ô a!”
Ta đã nhảy xuống!
Trong khi Gisu vẫn còn ngồi trên vai, ta đã nhảy về phía trước và để bản thân rơi tự do từ chính giữa hố xuống.
Gió mạnh cứ không ngừng ập vào người trong thời gian chúng ta chờ rơi xuống đáy.
Hừm. Cái cảm giác rơi tự do này lúc nào cũng sảng khoái.
Lần cuối ta rơi tự do ở nơi có độ cao lớn là khi nào ấy nhỉ. Hồi ta nhảy xuống từ vách núi của dãy núi Xích Long ư. Hay là hồi ta nhảy xuống dưới đại thung lũng của Đại lục Ma.
Bởi vì ta không thể bay lượn trên bầu trời như Atofe hoặc Kishirika, cho nên là cũng đã lâu lắm rồi.
Ô kìa, ta có thể nhìn thấy vô số những con mắt đang hé lộ khỏi mặt nước.
Xem ra là những con rắn biển.
Có vẻ như chúng đang chờ đợi chúng ta chạm vào bề mặt nước để mà mau chóng lao tới tấn công.
Nhớ không nhầm, thì chúng còn được gọi bằng cái tên nhàm chán [Rồng Thác Nước].
Nhân tộc có một cái thói xấu là hay đi đặt tên cho những sinh vật có đầu giống thằn lằn là rồng, ngay cả khi chúng không có điểm nào giống một con rồng cả.
Dù sao thì, mặc dù ma vật thường xuyên tấn công người ta, nhưng đôi khi thì lại có những con cứ thích ở yên một chỗ và chờ đợi con mồi như con rắn biển này. Hành vi này đúng là thú vị.
“Này, này, ngài nhớ đáp xuống đất an toàn đấy nhé!”
“Fuhahahaha! Đừng có mà sợ, ta đây thực ra đáp xuống đất giỏi lắm!”
“Ngài đừng có nói dối đấy!”
Đúng là một tên đa nghi.
Vậy nhưng, lo lắng của Gisu cũng có phần nào đúng.
Đáy của cái hố phải nói là rất tối, đến mức mà ta khó có thể nào biết được mình phải đáp xuống đâu.
Bởi vì thế mà, hắn đã không khỏi cảm thấy lo sợ là ta sẽ gặp nạn khi đáp xuống mặt đất.
“Đáp dễ như chơi!”
Ta đã không để sẩy chân.
Ngay khi cả hai chân đều chạm đất, ta đã sử dụng hết công suất khả năng đàn hồi ở đầu gối để triệt tiêu chấn động đến mức gãy cả xương, với cả xương chậu cũng bị gãy nát để cho nội tạng bên trong có thể đóng vai trò giảm xóc, làm suy giảm tác động của phản lực truyền đến nửa thân trên.
Thế rồi ta đã dùng đến 6 cánh tay của mình để nâng Gisu lên và dùng khuỷu tay để triệt tiêu nốt phản lực còn lại.
Một màn hạ cánh cực kỳ hoàn mỹ!
“Ư!”
Mặc dù ta cho là như vậy, nhưng Gisu đã thở ra hết hơi từ trong phổi, mặt mày xanh tím.
“Hụ.... Khụ....”
Sau một vài giây im lặng, thì hắn đã ho mạnh một tiếng, và bắt đầu hô hấp trở lại.
Chỉ thế này thôi mà đã cảm thấy khó thở rồi, quả đúng là một kẻ yếu đuối.
“Ta không nói dối đấy chứ?”
“.... Dạ, đúng rồi ạ.”
Hắn tỏ ra không vui, nhưng bởi vì tính mạng vẫn còn nguyên nên hắn chẳng thể nào than vãn gì ta được.
“Giờ thì.”
Chúng ta đã ở tầng một.
Bên dưới cái hố lớn là một hồ nước ngầm rộng lớn khác.
Những cái cột to nổi lên trên mặt nước để chống đỡ nơi này, và có một điều kỳ lạ là nước đang chảy từ chân cột lên trên trần.
Cả trên cả dưới đều ngập nước cả. Trông cứ như là một nơi để giải đố của một cái di tích nào đó vậy.
Mặc dù ta có thể nhìn thấy một số chỗ đất lộ lên khỏi mặt nước, nhưng ở cuối hồ thì ta không nhìn thấy gì cả. Nếu cứ tiếp tục đi thẳng, chúng ta sẽ bắt buộc phải ngâm mình dưới nước...
Ở dưới đáy hồ là những con ma vật nhỏ xíu trông giống như là cua.
Chúng thực sự rất là nhỏ, nhỏ hơn cả đầu ngón tay của ngón út.
Những con cua đấy đang tụ tập ở đáy hồ.
Nhìn qua thì chúng có vẻ gần như vô hại, nhưng cứ có một ai lặn xuống một độ sâu nhất định, là chúng sẽ bơi lên tấn công cùng một lúc, và chỉ vài giây sau là người đó sẽ chỉ còn lại xương.
Ta thì có thể chịu đựng được, nhưng Gisu thì sẽ chỉ còn lại bộ xương khô là cái chắc.
Tiện đây nói luôn, bắt đầu từ đây trở đi là lũ ma vật sẽ không có một cái tên gọi nào. Bởi vì từ trước tới nay chưa có một ai đặt chân được đến đây cả.
Nếu như Laplace còn sống, thì chắc là hắn sẽ chịu khó xuống đây đặt tên cho từng loại ma vật một.
Cũng bởi theo như ta được biết, hắn vốn là một con người rất chăm chỉ siêng năng.
“Fuhahahaha! Bắt đầu từ đây thì làm gì giờ?”
“Ngài chờ một lát.”
Nói vậy xong, Gisu rời khỏi vai ta và bắt đầu nhắm mắt mình lại.
Thế rồi, hắn tự dưng xoay người khoảng 3 vòng và bất thình lình giơ tay về phía trước.
“Lối này.”
“Fuhahahaha! Thú vị thật đấy! Ngươi vừa mới thực hiện nghi thức làm phép của tộc của ngươi đấy à?”
“Không phải. Hitogami có dặn chỉ cần làm như vậy là chúng ta sẽ qua được nơi này.”
“Fuhahaha! Này mà ngươi còn phải hỏi hắn ư? Quá là nhàm chán! Ta tưởng thám hiểm mê cung là phải tự mình vẽ bản đồ chi tiết cẩn thận chứ?”
“Tôi làm gì có thời gian cho việc ấy!”
Hắn thấy vậy cũng phải thôi nhỉ.
Đối với ta mà nói, thì ta cũng chẳng có vấn đề gì với cái việc mày mò tìm kiếm cho được lối đi xuống tầng dưới tại một nơi có không gian rộng lớn như này.
Thế nhưng, những chủng tộc có tuổi thọ thấp như hắn thì lại hay có xu hướng tránh làm những việc lãng phí thời gian.
Dù rằng lãng phí thời gian có thể giúp chúng rút ra được điều gì đó quan trọng...
“Fuhahahaha! Vậy thì chúng ta đi thôi!”
“Rõ.”
Thế nào thì thế ta vẫn cứ tươi cười như không có gì, và sau khi đặt Gisu ngồi ở sau lưng, ta bắt đầu bơi qua cái hồ nước ngầm tĩnh lặng này.
Ta có thể cảm nhận được có những cái gì đó ngọ nguậy ở sâu phía dưới chúng ta, nhưng ta tin chắc rằng là chúng sẽ không bơi lên đây.
.
Chẳng biết là ta đã bơi được bao lâu rồi nữa.
Khi mà Gisu chuẩn bị ngủ tới nơi, thì ta đã nhìn thấy được một hòn đảo nhỏ duy nhất nổi trên mặt hồ.
Khi đặt chân đến chỗ này, thì ta nhận thấy mặt sàn được làm bằng đá, và ở giữa hòn đảo nhỏ là những bậc cầu thang dẫn xuống phía dưới.
“Vượt qua được cái tầng này bằng cách nhanh nhất rồi mà cũng phải mất từng này thời gian.... Nơi này sao mà to thế không biết....”
“Hừm...”
Trong khi phải nghe những lời than phiền của Gisu, ta đã nheo mắt mình trước những bậc cầu thang không hiểu vì sao mà lại trông rất là quen thuộc.
.
★★★
.
Thế rồi, chúng ta đã vượt qua được không biết bao nhiêu là tầng.
Gisu có vẻ như đã nhớ hết trong đầu những việc cần phải làm để vượt qua được mọi tầng một cách nhanh nhất có thể.
Những cách để vượt qua từng tầng một do Hitogami dạy cho hắn phải nói là rất phi lý.
Từ đầu đến giờ, ta lúc nào cũng thắc mắc tại sao chúng ta có thể vượt qua tầng này, hoặc là tại sao chúng ta lại không gặp phải một con ma vật nào, thật sự là ta không tài nào hiểu được vì lý do gì mà những cách đó lại có tác dụng.
Tên Gisu chẳng lẽ chưa từng nghi ngờ Hitogami... Không, hắn không thể nghi ngờ được. Bởi vì nếu hắn mà nghi ngờ lời khuyên của Hitogami dù chỉ một lần thôi, thì hắn đâu có thể còn sống đến tận bây giờ.
Bản thân hắn biết rõ điều này, cho nên hắn mới mang cảm giác biết ơn với lại Hitogami.
“Fuhahahaha! Ở sâu bên trong mê cung, sao lại có một cánh cửa trông lòe loẹt thế này?”
“Ai mà biết được. Cái mê cung này xem ra cũng biết tự làm đẹp bản thân mình đấy chứ nhỉ.”
“Fuhahahahahaha! Nó đang muốn khoe mẽ ư! Đúng thật là buồn cười! Fuhahahaha!”
Trước mặt chúng ta là một cánh cửa rất lớn, cao khoảng 10 mét.
Kích thước cũng gần tương đương với cái cổng thành của Thành Kishirika trong cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai.
Từ lúc được xây cho đến lúc thất lạc, cánh cổng đó đã chưa từng một lần được mở ra.
Cũng bởi nó to tới nỗi chỉ việc mở ra thôi đã phải tốn rất nhiều công sức.
Ngay cả những người còn cao lớn hơn ta bây giờ cũng sẽ chọn cánh cửa nhỏ bên cạnh cánh cổng để đi ra đi vào.
Nghĩ lại mà thấy hoài niệm ghê. Trước kia ta cũng đã từng phàn nàn rằng tại sao lại xây một cái cánh cổng lớn như vậy mà lại không mở nó ra, với cả tại sao không mau nung chảy nó để chế tạo hàng loạt vũ khí cho các binh sĩ sử dụng.
Vậy nhưng, Kishirika đã khước từ cái đề xuất này của ta và đưa ra một câu trả lời lố bịch rằng, “Đến lúc dũng giả tới đây mà nhìn thấy chúng ta có một cái cánh cổng tồi tàn, thì uy nghiêm của Ma Giới Đại Đế ta đây sẽ bị tổn hại mất.”
Rốt cuộc thì, cánh cổng ấy đã từng được mở ra hay chưa?
Laplace có lẽ đã mở nó rồi chăng. Theo ta thấy thì, cho dù hắn có phá cổng mà vào đi chăng nữa, thì chí ít cái cánh cổng ấy đã được đem ra sử dụng để ngăn kẻ địch, dù chỉ là tạm thời...
Hồi xưa, ta đã cho rằng mình nhất định là người đúng.
Thế nhưng bây giờ khi đứng ở vị trí người khiêu chiến, ta mới hiểu được cái sự uy nghiêm mà Kishirika nói tới.... Mà không, thực ra, ta vẫn chưa hiểu tý gì cả! Fuhahahaha! Cánh cửa này rõ ràng rất là lớn, nó trông cứ như một bức tường ấy! Dũng giả nào mà nhìn thấy nó sẽ chẳng thèm tốn công tốn sức mở nó ra đâu, chúng sẽ thà sử dụng cái cánh cửa nhỏ ở bên cạnh (nếu như có) còn hơn!
“Đằng sau cánh cửa này, tôi có cảm giác khó chịu.”
“Xem ra là vậy.”
Ta gật đầu đồng tình với Gisu.
Ở những nơi sâu nhất của mê cung cũng hay có những thứ lòe loẹt như thế này. Mê cung cấp độ càng cao, thì khả năng cuối mê cung có thứ gì đó lòe loẹt càng dễ xảy ra. Trong số những thứ mà ta từng bắt gặp, thì cái cánh cửa hoàng kim ở nơi sâu nhất của [Mê Cung Huyền Thiết] phải nói là vô cùng trang nghiêm. Kishirika mà nhìn thấy nó thì sẽ thích lắm.
Trở lại vấn đề chính.
Không gian ở đằng sau cái cánh cửa này, chắc hẳn là căn phòng của thủ hộ giả.
Một khi đã mở cánh cửa ra, là chúng ta sẽ phải chiến đấu với con ma vật mạnh nhất của mê cung.
Thủ hộ giả của Hang Ma Thần, dĩ nhiên sẽ là một đối thủ có đẳng cấp vượt ngoài sức tưởng tượng....
Nhưng mà, vậy cũng chẳng sao.
Gisu hẳn là đã được nghe cách đối phó với nó.
Dù cuộc chiến có thể sẽ vất vả, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ là người chiến thắng.
“.....”
Bỗng dưng ta không còn có hứng cười đùa nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái cánh cửa này.
“Sao vậy hả, đại ca? Chẳng lẽ ngài đã biết sợ rồi sao?”
“Ừm.”
Khi ta trả lời thẳng thắn như vậy, Gisu đã quay đầu lại nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc.
“Ơ, này này, có chuyện gì vậy? Đại ca bây giờ chẳng giống mọi khi tý nào! Đúng là, chúng ta sắp phải đối đầu với thủ hộ giả của cái mê cung giống như là địa ngục này, tôi hiểu ngài cảm thấy căng thẳng cũng phải! Nhưng ngài là Ma Vương Bất Tử cơ mà nhỉ!? Có cái gì mà ngài phải sợ vậy ta?”
Cái tên ma tộc mặt khỉ Gisu đang nói với cái giọng điệu trêu chọc.
Mỗi khi hắn muốn thuyết phục một ai thì hắn sẽ tỏ ra bỡn cợt như bây giờ.
Thế rồi khi cơ hội đến, thì hắn sẽ bắt đầu hạ giọng của mình xuống và nói những câu khiến người nghe phải khắc cốt ghi tâm.
Đây hẳn là một trong những kỹ năng trò chuyện của hắn.
Thôi thì, sao cũng được.
“....Hừm.”
“Chẳng lẽ là, ngài thật sự đang cảm thấy sợ?”
Tất nhiên là ta không có sợ thủ hộ giả cỏn con rồi.
Vốn dĩ ngay từ đầu, Ma tộc Bất Tử chúng ta đâu có một lý do nào để mà sợ chiến đấu.
Đằng nào, chúng ta cũng đâu thể nào chết được. Fuhahahahaha!
Tuy nói là như vậy.
“Nhìn xem.”
Ta quay lại nhìn sau lưng mình.
Hiện ra trước mắt, là cảnh tượng xác chết nằm la liệt.
Những ngọn lửa bùng nổ bất thình lình, động đất diễn ra không ngừng. Mặt đất liên tiếp xuất hiện những khe nứt và nuốt chửng lấy tất cả những thứ trên bề mặt.
Những xác chết đang nằm la liệt chính là lũ Undead.
Xương đã gãy, hồn đã tan thành mây khói, và những mảnh giáp đen rải rác xung quanh.
“Ôi chà, nơi này đúng là giống địa ngục vậy. Chúng ta mà chinh phục được thì câu chuyện của chúng ta sẽ được truyền lại đến muôn đời. Nhưng tiếc là lần này, chúng ta không thể kể cho ai khác được, với cả có kể thì cũng chẳng ai tin...”
“Nơi này khiến ta cảm thấy hoài niệm.”
Nghe thấy vậy, Gisu đã quay sang nhìn ta với vẻ khó tin.
“Hả? Ngài nói gì cơ? Ngài đã từng ở đây rồi á?”
“Ừm. Nhưng không phải nơi này!”
Vào cái ngày mà cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai kết thúc.
Vì muốn giải cứu Kishirika, mà ta đã mặc Giáp Đấu Thần và trở về căn cứ của ma tộc.
Thế rồi, ta đã nhìn thấy được.
Ở ngay trước tòa thành mới của Kishirika, những người đã chết được chưa đến 1 giờ, đã trở thành Undead.
Ta có nhận ra bọn họ.
Họ là những chiến sĩ chân chính, đã thề trung thành với Kishirika và được chính Kishirika công nhận thực lực.
Đội Cận Vệ của Kishirika.
Xem ra họ đã quyết tâm chiến đấu tới cùng, thế nhưng rốt cuộc, tất cả họ đều bỏ mạng bởi duy nhất một đường kiếm.
Sở dĩ ta biết là như vậy, chính là bởi họ đều là những Dullahan (Kỵ sĩ không đầu).
Quay trở lại hiện tại, những Undead mà ta vừa mới chiến đấu cũng có những điểm đặc trưng giống với họ.
Nhiều khuôn mặt trùng lặp nhau như vậy, rõ ràng chúng là những bản sao Undead của họ. Ta không thể nhầm đi đâu được.
Nghĩ lại thì, cả cái mê cung này ta cảm thấy rất là quen thuộc.
Đầu tiên là cái cầu thang đá xoắn ốc thông tầng 1 đến tầng 2, tiếp đó là kiến trúc tương đồng với bên trong một pháo đài, không gian có trần nhà tỏa sáng như một bầu trời đầy những ngôi sao, những con ma vật hình người có trang bị vũ khí, những vết nứt ở bức tường thành đã sụp đổ, những bông hoa nhỏ vốn không còn mọc ở bất kì đâu nữa thì đang nở rộ ở bên đường đi, và những con ma vật vốn đã tuyệt chủng... Tất cả chúng, đều là những thứ ta đã từng nhìn thấy trước kia.
“Chậc.”
Để trấn an bản thân, ta đã ngồi xuống tại chỗ.
“Nào, ngồi xuống đi.”
“.....”
Gisu ngồi ở ngay trước mặt.
Thường thì hễ có người nào ngồi trước mặt mình là ta sẽ bắt đầu muốn uống rượu, thế nhưng đáng tiếc là chúng ta không có mang theo rượu.
Thôi thì đằng nào chuyện mà ta sắp nói bây giờ cũng chẳng thích hợp để nói trong lúc uống rượu.
“Ngươi đã được nghe chuyện, thế giới này trước kia có địa hình khác so với lại bây giờ chưa?”
“Tôi nhớ không nhầm thì Kỵ sĩ Hoàng Kim Albedaran không chỉ đánh bại được Kishirika Kishirisu, mà còn chia cắt cả đại lục và tạo nên cả một vùng biển cả, phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
Thời nay thì cái truyền thuyết này đã bị coi là chuyện hư cấu.
Cũng bởi khó ai có thể tin được chuyện một người đàn ông có đủ khả năng làm thay đổi hình dạng cả một đại lục.
Khi mà người ta nhìn thấy được sự rộng lớn của thế giới, người ta mới nhận thấy được bản thân mình thật nhỏ bé, và thiên nhiên đất mẹ thật là bao dung.
Ta đây cũng coi mình là trong số đó, Những ngọn núi, biển cả, và thiên nhiên lúc nào cũng đều hùng vĩ, không ai có đủ khả năng để thay đổi cái điều này cả.
“Mặc dù tôi không rõ trước kia thế nào, nhưng ngài đã từng sống ở thời gian đó phải vậy không?”
“Ừm.”
Gisu hẳn là cũng không tin cái truyền thuyết đó.
Cho nên hắn mới bắt đầu hỏi ta câu hỏi này.
“Cái thời mà ta chào đời, không có cái biển nào gọi là Biển Ringus cả.”
Ta có thể nghe được tiếng nín thở của Gisu.
Cũng phải thôi.
Có ai mà không tỏ ra như vậy khi được biết rằng vùng biển mà mình mới vượt qua chỉ vài ngày trước thực chất xưa kia chưa hề tồn tại. Vì đây là chuyện của chính người trong cuộc nên là hắn cũng không cảm thấy có gì phải nghi ngờ cả.
“Núi Idatz, Đồi Ares, Sông Mimishillan, Hồ Cabre... Ngươi đã từng nghe qua chưa?”
“.....”
Gisu lắc đầu mình.
Đương nhiên rồi.
“Chúng cũng là tên của những địa danh từng tồn tại trước kia. Mỗi nơi đều có những trang sử riêng của chúng. Chẳng hạn như Núi Idatz, nó nổi tiếng là nơi mà kiếm sĩ bậc thầy Idatzleid của tộc tai dài lĩnh ngộ được tuyệt kĩ kiếm pháp.”
“Ồ, thế sao....”
Hắn chắc là không biết.
Cũng bởi tên Idatzleid đã tử trận trong cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ nhất.
Hắn là kiếm sĩ tộc tai dài đã tiêu diệt hàng ngàn những người thuộc ma tộc.
Cuối cùng thì khi đến trận quyết chiến với lại một trong Ngũ Đại Ma Vương, Ma Vương Bất Tử Necross Lacross, thì hắn ta đã tử trận một cách anh dũng.
Đên nay không còn có một cuốn sách nào ghi chép lại cái giai thoại này, với cả cũng chẳng có ai kể lại đến thế hệ ngày nay. Ngay cả cái ngọn núi tượng trưng cho giai thoại của hắn cũng không còn tồn tại nữa. Tên Gisu hắn không biết cũng phải.
Ngay cả ta cũng cảm thấy như kiểu mọi bằng chứng về sự tồn tại của hắn ta đều đã mất hết sạch.
Thế nhưng, ta đây vẫn còn nhớ hắn.
Giai thoại của tên kiếm sĩ Idatzleid thực ra cũng khá là nổi tiếng trong thời gian diễn ra cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai.
Mặc dù không phải là tất cả ai cũng đều biết, nhưng người nào biết dùng kiếm thì cũng đều đã nghe được qua cái giai thoại của hắn.
Vậy nhưng, đến thời nay thì không còn ai biết tới hắn nữa.
“Mọi người khi ấy, những tòa công trình, hay thậm chí là địa hình, tất cả đều đã biến mất. Chẳng còn cái gì sót lại hết.”
Ta cảm thấy tim mình như thắt chặt lại khi to tiếng nói vậy.
“Cái Giáp Đấu Thần mà ta sắp đến lấy bây giờ, nó có đủ sức mạnh để gây ra cái chuyện như thế đấy.”
Ta bắt đầu hồi tưởng về những thứ đã mất, và những ký ức đã mất.
Những phong cảnh tuyệt vời đẹp đẽ mà hiện nay đã không còn ai biết tới nữa.
“Thậm chí nó có thể hủy diệt cả thế giới.”
Cái tên Gisu này, hắn có hiểu sắp tới sẽ có biết bao nhiêu thứ biến mất khỏi thế giới không?
“Nếu như ở Vương quốc Biheiril cũng xảy ra kết cục tương tự như lần trước, thì toàn bộ Đại lục Thiên, với cả một nửa Đại lục Trung Ương và Đại lục Ma sẽ bị xóa sổ.”
“......”
“Vụ nổ khổng lồ cũng sẽ làm biến đổi cả địa hình của những nơi còn sót lại nữa. Đại lục Trung Ương sẽ không còn màu mỡ như trước. Đại Sâm Lâm có thể sẽ trở thành sa mạc. Milis sẽ bị biển nuốt chửng và Đại lục Begaritto không chừng sẽ bị đẩy ra xa hơn nữa...”
“......”
“Thế rồi, các chủng tộc sẽ lẫn vào nhau, và xung đột bùng nổ. Trong suốt khoảng 3000 năm, từ 4200 năm trước, đã diễn ra Thời Đại Hắc Ám mà không một cuốn sổ sách nào còn ghi chép lại. Đó là cái thời đại mà mọi chủng tộc phải lang thang tìm cho mình một nơi sinh sống, ngày đêm không ngừng chiến đấu lẫn nhau...”
Thế nhưng, ta chỉ tỉnh dậy sau khi cuộc chiến ác liệt đó đã kết thúc từ lâu, cho nên ta cũng chẳng biết chi tiết cụ thể ra sao. Fuhahahaha!
Tuy nhiên, ta có nhớ trong đầu về chuyện nhân tộc quanh năm suốt tháng đã đánh đuổi ma tộc ra khỏi Đại lục Trung Ương và dồn ép bọn họ phải đến Đại lục Ma.
“Đất đai thay đổi, văn hóa thay đổi, sinh hoạt thay đổi, và xung đột nổ ra. Chỉ nghe miệng thôi thì ngươi khó có thể nào mà hiểu được những chuyện này...”
Khi ta tỉnh dậy, ta đã không khỏi ngỡ ngàng.
Thế giới đã trở nên khác xa so với trước kia. Cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn.
“Ta như đã đến một thế giới hoàn toàn khác vậy.”
Cái chuyện thế giới bị hủy diệt, nó không khủng khiếp như những gì ta đã nghĩ.
Với cả sau khi 1000 năm trôi qua, thì làm gì còn ai khác nhớ thế giới trước kia từng trông như thế nào ngoài ma tộc bất tử chúng ta ra.
Kể từ cuộc chiến đó, ta đã bắt đầu thay đổi. Sau khi ta và Kishirika trở thành hôn phu hôn thê của nhau, ta đã ngừng lo nghĩ về những chuyện vặt vãnh. Chúng ta đã sống vui vẻ mỗi ngày qua những năm tháng hòa bình.
Vậy nên 4200 năm qua, trong đầu ta chỉ toàn là những ký ức tốt đẹp.
Mặc dù cũng có những chuyện không vui, nhưng ta cứ chỉ việc quên béng chúng đi là xong, Fuhahahaha!
“.....”
Đối với Gisu, thì có thể là hắn không hiểu được.
“Bởi vì nghĩ đến hậu quả sau này, mà bây giờ ta cảm thấy mình không đi tiếp được.”
Không như Atofe, ta là người sống biết lý lẽ.
Tuy nhiên, sau khi đã dừng chân lại rồi, ta không thể tiếp tục đi tiếp nếu không có lý do thuyết phục.
Bởi vì ta dù sao, cũng là Ma Vương Trí Tuệ.
Không có lý do thuyết phục thì không hành động.
Fuhahahaha!
Vậy cho nên bây giờ, ta đang chờ Gisu thuyết phục mình.
Đây là lúc kỹ năng dẻo miệng của hắn được đem ra kiểm tra.
Đây chính là thử thách của một Ma Vương.
“.....Này, đại ca.”
“Ừm.”
Sau khi im lặng được một lúc, Gisu đã bắt đầu mở miệng.
“Ngài là một người thuộc ma tộc bất tử, cho nên là ngài nhìn nhận thế giới này khác với lại tôi.”
“Ừ, đúng là thế.”
“Địa hình đã thay đổi, văn hóa đã thay đổi, đây cứ như là một thế giới khác vậy. Trong mắt của ngài thì là như vậy, có phải không?”
“Chẳng phải là ai cũng sẽ thấy vậy sao?”
“Không, ngài nhầm rồi. Không chỉ vậy thôi đâu.”
Gisu lắc đầu mình.
“Theo như tôi thấy, thì cho dù ta không làm gì đi nữa, thì chỉ mỗi cái việc sang quốc gia láng giềng thôi thì đã như là đến một thế giới khác rồi. Nếu 10 năm sau ta mới trở về quốc gia ban đầu của mình, thì nơi đó cũng sẽ khác rồi ấy chứ. Giống như một thế giới khác vậy.”
10 năm sau ư.
Bản thân ta cũng hiểu 10 năm là khoảng thời gian dài đối với đa số những chủng tộc khác.
“Thực ra chỉ 10 năm thôi thì vẫn sẽ có nhiều thứ chưa thay đổi, ta vẫn có thể an tâm khi nhìn thấy chúng. Vậy nhưng nghĩ đến việc bản thân mình chưa thay đổi gì nhiều thì cũng dễ chán nản lắm ấy chứ bộ.”
Gisu vẫn nói chuyện với giọng điệu bâng quơ như mọi khi, nhưng đằng sau những lời của hắn cũng có sự nặng nề.
“Hủy diệt thế giới á? Theo tôi thì đấy lại là một vinh hạnh. Sau khi nó bị hủy diệt rồi, tôi còn muốn có cho mình một bức tượng đồng là đằng khác.”
Nghe thì giống như đùa, nhưng giọng của hắn thì lại là nghiêm túc.
“Tất nhiên tôi cũng thừa hiểu, nếu một vụ nổ khổng lồ xảy ra thì tôi khó mà sống sót được. Không chỉ vậy, mà tôi thậm chí có thể sẽ sớm mất mạng bởi hậu quả của cuộc chiến về sau.”
Gisu đã nhìn thẳng vào ta và bắt đầu nói tiếp.
“Senpai──Rudeus ấy, tôi phải thừa nhận cậu ấy là một người rất tuyệt vời. Cậu ấy tuy rằng sở hữu lượng ma lực rất lớn, vậy nhưng cũng như tôi, cậu ấy không thể vận ra được đấu khí, không để chuyện ấy làm nản lòng, cậu ấy vẫn tiếp tục nỗ lực, không ngừng sáng tạo, thậm chí vẫn giữ được cho mình sự khiêm tốn và cũng biết trông cậy vào người khác. Người khác không nhờ cậy cậu ấy, mà cậu ấy lại là người nhờ cậy người khác. Ngay cả khi cậu ấy giống như kiểu có thể tự mình làm được hết mọi việc, không việc nào mà không làm được. Cậu ấy vẫn đặt niềm tin vào những người khác và giao lại cho họ những công việc quan trọng. Một chuyện tưởng chừng như là dễ nhưng thực ra lại khó.”
“Tôi biết, là mình không có đủ sức đối đầu với senpai. Tôi biết chứ. Nhưng lần này, tôi đã biết tập hợp lực lượng của mình. Hai bên coi như đã ngang hàng nhau rồi. Đến nước này thì ai mà không muốn giành chiến thắng chứ? Bởi vì không được như senpai, nên là tôi chỉ có thể làm được những việc này.”
“Kiếm Thần, Bắc Thần, Minh Vương, Quỷ Thần và Đấu Thần. Mặc dù cũng phải mượn sức của Hitogami, nhưng tôi nghĩ mình đã tập hợp được một lực lượng xứng đáng sau khi đã dùng hết khả năng của mình. Từ đó tôi khiêu chiến senpai với đội hình mạnh nhất của mình. Tôi cứ việc suy tính, cứ việc tập hợp, và cứ việc nỗ lực giành lấy chiến thắng. Để mà cho dù giữa cuộc có phải bỏ mạng đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ có thể yên lòng mà nhắm mắt.”
“Từ trước tới nay, tôi đã luôn luôn nghe theo những lời dặn của Hitogami và sống một cuộc đời hèn hạ. Thế mới thấy là tôi quý trọng tính mạng của mình đến mức nào. Tôi bảo vệ rất cẩn thận tính mạng của mình. Nhất định không thể để mất. Ban đầu tôi đã cho rằng nó là điều quan trọng nhất, thế rồi chẳng biết từ lúc nào, mà tôi đã bắt đầu tự hỏi là mình còn có điều quan trọng khác nào nữa không.”
“Vậy nhưng, lần này tính mạng của tôi không còn là quan trọng nhất nữa. Cho dù sắp tới tôi có thể sẽ phải bỏ mạng, thì tôi vẫn sẽ không chịu dừng lại.”
“Do đó mà ngài cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Đối thủ của tôi là Rudeus, vậy thì đối thủ của ngài chính là Long Thần Orsted. Với một đối thủ còn mạnh hơn cả Laplace, thì cái sức mạnh hủy diệt thế giới cũng xứng đáng đấy chứ, có phải không nào?”
Đánh cược với tính mạng của mình.
Thân là một ma tộc bất tử, ta không hiểu được cái cảm giác này.
Long Thần sở hữu tuyệt kỹ giết chết được cả ma tộc bất tử, cha ta cũng bởi vì nó mà mất mạng, thế nhưng dù biết là như vậy, ta vẫn không có cái cảm giác sẵn sàng đánh cược tính mạng mình.
Ngay cả Atofe dù đã bị phong ấn nhiều lần, đến giờ vẫn còn sống khỏe phây phây.
Đối với ta, cái chết như là một thứ gì đó rất xa vời.
Tuy nhiên, ta cũng biết những người không bất tử thì sẽ rất quý trọng tính mạng.
Nhất là những kẻ như Gisu, tính mạng chính mình là ưu tiên số một.
Dù cho cả đời không làm được việc gì có ý nghĩa, nhưng chúng vẫn rất quý trọng và cẩn thận với tính mạng mình.
.... Không, có lẽ chính bởi vì cái lẽ đó mà giờ đây khi có cơ hội được làm một việc có ý nghĩa, chúng sẽ sẵn sàng dùng đến cả cái tính mạng quý giá của mình để đánh cược một phen.
Tuy ta thì không có lý do gì để đáp ứng mong muốn này của hắn...
Thế nhưng, ngay từ đầu ta đã quyết định đối đầu với Long Thần.
Đồng thời ta cũng quyết định gia nhập phe của tên Hitogami.
Mặc dù kể từ khi cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai chấm dứt, ta đã quyết tâm là sẽ không bao giờ làm những việc như thế này nữa, vậy mà bây giờ ta vẫn đi sâu vào trong Hang Ma Thần để lấy Giáp Đấu Thần.
Xem ra ta cũng cần phải thu hết quyết tâm mình thôi.
Giống như tên Gisu vậy.
“Fuhahahaha! Ngươi nói đúng thật đấy! Được thôi, hãy đến lấy cái bộ giáp có sức mạnh hủy diệt thế giới đó nào!”
“Thế mới là vị Ma Vương mà tôi biết chứ! Đi thôi nào!”
Ây chà, có vẻ như ta đã lo xa hơi quá rồi.
Đáng lẽ kể từ cái ngày định mệnh đó, là ta phải biết chấp nhận đương đầu với mọi rủi ro mà không cần nghĩ đến hậu quả.
Người đàn ông xứng đáng với Kishirika phải là người vừa khôn ngoan nhưng cũng vừa ngu ngốc như vậy chứ.
Đã là như thế, thì ta còn chần chừ gì nữa!
Fuhahahaha!
.
★★★
.
Ta có nhận ra thủ hộ giả của mê cung.
Người đàn ông này là một trong Ngũ Đại Ma Vương ở thời điểm diễn ra cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai.
Hắn ta vốn đã chết trước khi ta tới nơi diễn ra trận quyết chiến khi ấy.
Hắn ta là đội trưởng đội cận vệ của Kishirika.
Tên của hắn ta là... Không, ta không việc gì phải nói ra cả.
Cái thứ ở trước mặt chẳng qua là có cùng hình dạng, chứ không phải hắn ta.
Bởi vì chúng ta đã tới nơi sâu nhất của Hang Ma Thần, vậy nên ta đã tưởng rằng là mình sắp được đối đầu với bản sao của Laplace, đúng thật là cụt hứng.
Cái người đàn ông mà ta biết, tuy là một người rất tận trung tận tụy nhưng đồng thời lại cũng rất hay liều lĩnh xông pha và có một cái đầu bảo thủ cứng nhắc.
Thế vậy mà, trùm cuối của cái mê cung này lại phỏng theo hắn ta. Thật không xứng với tiếng tăm của Hang Ma Thần cho lắm.
“Này, này đại ca! Tay kia có vẻ nguy hiểm đấy...”
“Fuhahahaha! Quả thực nó trông rất đáng sợ! Nhưng nó không phải là đối thủ của ta đâu!”
Thứ đang ở trước mặt chúng ta, quả nhiên là một kỵ sĩ không đầu.
Khác với những kỵ sĩ không đầu khác, ở lần này thì nó không cầm một cái đầu nào cả. Nó mặc bộ giáp màu đen kịt và cả cơ thể bị kiếm đâm khắp người.
Mỗi khi nó cử động, là những thanh kiếm sẽ lại cọ xát vào nhau và tạo ra những tiếng ken két chói tay.
Người đàn ông mà ta biết, nếu ta nhớ không nhầm thì hắn ta không có thói quen tự đâm kiếm vào người mình.
Thế này có nghĩa là... phải rồi nhỉ, ta chỉ biết là hắn ta đã tử trận, nhưng dĩ nhiên là hắn ta đã chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng.
Những thanh kiếm không phải từ Laplace, mà là từ đội quân nhân tộc khi hắn ta còn dẫn dắt đội quân ma tộc bị Laplace tiêu diệt mất một nửa.
Thế rồi cuối cùng, hắn ta đã bị chém đầu ư.
Hắn ta không phải ma tộc bất tử, cho nên bị chặt đầu là chỉ có chết.
Ta tưởng xác của hắn ta đã tan biến cùng với vụ nổ đó rồi cơ, thì ra là xác đang ở ngay đây, chứ không phải là một bản sao.
Quả là một cuộc đoàn tụ đầy xúc động. Ta chuẩn bị rơi nước mắt tới nơi rồi!
Nếu như ở hoàn cảnh bình thường, thì ta đã muốn ngồi uống rượu với hắn ta và cùng nhau kể về chuyện chiến tranh ngày xưa.
Mặc dù trước kia không quá thân thiết với nhau, nhưng hiện tại thì nhất định chúng ta sẽ vui vẻ uống rượu cùng nhau.
Thế nhưng, nếu không đánh bại thủ hộ giả trước mặt thì ta sẽ không lấy được thứ mà mình muốn, chiến đấu là điều bắt buộc.
Với cả hắn ta hiện giờ, làm gì còn cái đầu nào để uống rượu chứ! Fuhahahaha!
“Fuhahahaha! Nào hãy tới đây coi!”
Ta giơ nắm đấm và xông lên phía trước.
Nếu như là ta ngày trước, thì ta có lẽ sẽ chùn bước trước Ma Vương này.
Đội trưởng Đội Cận Vệ vốn là một người rất mạnh. Nhất là ở khoản một đấu một, hắn ta thậm chí còn vượt qua cả Atofe.
Atofe vừa sở hữu thể lực vô hạn, lại vừa là ma tộc bất tử, cho nên hắn ta cũng chỉ có thể khống chế được Atofe, vậy nhưng hắn ta vẫn duy trì được cái vị trí kẻ mạnh nhất trong Ngũ Đại Ma Vương.
Hắn ta thật sự là một người rất đáng nể phục.
Trước kia ta vốn nắm giữ vị trí tham mưu, nên là ta không có lý do gì để làm một trận với hắn ta cả.
Giả sử như mà có, thì ta sẽ bị hắn ta đánh bay đi ngay.
Kể từ sau cuộc đại chiến, ta đã không ngừng rèn luyện bản thân.
Bằng cách sử dụng những ký ức lúc còn mặc Giáp Đấu Thần, ta đã phát triển nên một môn võ thuật của riêng mình, đồng thời ta cũng tập luyện cho cơ bắp của mình có thể sử dụng được nó.
Ta đã từng ở với Atofe và bị chị ấy đánh cho tơi bời mỗi ngày.
Ta cũng nỗ lực để bản thân có thể tự tin tỏ ra cao ngạo.
Ta chưa từng nghĩ được rằng là mình sẽ có một ngày thu được cái thành quả này đấy, Fuhahahaha!
“Ư Ô!”
Khi ta hừng hực xông đến, thì ta bị hắn ta đấm bay đi một phát, xoay tận ba vòng liền.
Mặt ta bị lõm lại.
Nhưng rồi sẽ hồi phục thôi.
“Này, này, ngài có sao không đấy!”
“Fuhahahaha! Có sao đấy! Cứ thế này thì ta không thắng được đâu!”
Ta lập tức đứng dậy và chuẩn bị xông lên tiếp, nhưng thực lực khác biệt thế nào thì ta đã biết rõ rồi.
Quả nhiên là thủ hộ giả của mê cung cấp độ cao, hắn ta còn mạnh hơn cả những gì ta nhớ.
Mà không, hắn ta vốn dĩ chắc cũng mạnh như thế này. Ta dù có rèn luyện một chút và mài dũa cái môn võ của riêng mình, thì khác biệt về trình độ vẫn còn đó và chiến thắng sẽ không hề dễ dàng gì.
“Được, được rồi, ngài nghe tôi nói này! Tay kia có một điểm yếu!”
“Fuhahahahaha! Thật nực cười! Hắn ta vốn làm gì có điểm yếu nào!”
“Trông thì có vẻ là vậy, nhưng Hitogami có nói, nhược điểm của tay kia là một câu mà ngài biết đấy!”
Khi nghe thấy vậy, ta đã dừng chân lại.
Mới dừng lại một lát, ta đã bị mặt phẳng của kiếm đánh bay về đằng sau.
Trong khi đang bay, ta bắt đầu nghĩ.
Câu mà ta biết ư? Dù ta có nói đi chăng nữa, thì hắn ta cũng đâu còn có cái tai nào để mà nghe nữa.
“..... Hừm! Hóa ra là vậy!”
Cơ mà, câu nói ư.
Thì ra là thế, câu nói mà ta biết.
Quả thật ta và hắn ta đã từng cùng nhau chiến đấu một thời gian dài trong cuộc Đại chiến Nhân Ma lần thứ hai.
Mặc dù chưa từng giao chiến với nhau, nhưng dĩ nhiên là cũng có nói chuyện, và hứa với nhau.
Có những lời hứa chúng ta tuân thủ, và cũng có những lời hứa mà chúng ta phá vỡ.
Để nhớ lại nào, hừm....
Nhiều quá làm sao ta biết mới là cái nào!
“Ta không biết!”
Ta lại bị trúng thêm một cú nữa.
Không, cái này không tính là một cú. Bởi vì kiếm của hắn ta rất cùn, cho nên nó chẳng xuyên qua được người của ta.
À, Kiếm! Ra thế!
“Hồi xưa ngài có định dâng tặng cho Kishirika một thanh kiếm! Trước ngày hôm ấy thì ngài có kể rằng là có kẻ nào đó đã làm gãy mất thanh kiếm.... Nhưng thực ra, chính ta là người đã làm gãy nó đó! Ta rất xin lỗi! Ta vì đã cảm thấy ghen tức nên không muốn ngài tiếp tục thành công hơn nữa! Lúc ấy ta đã nhất thời hồ đồ! Mong ngài hãy bỏ qua!”
“Gưaaaaaaaa!”
Hắn ta đã nổi cơn thịnh nộ.
Dù không còn đầu, nhưng ta có thể nghe được tiếng gầm của sự phẫn nộ phát ra từ đâu đó.
Vậy ra dù không có tai, hắn ta vẫn có thể nghe được.
Nghĩ lại thì, cái chủng loại của hắn hình như không có tai gắn ở đầu thì phải, nên là tiếng nói cũng không phải là phát ra từ cổ chăng?
Dù sao thì, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy cái chuyện linh tinh này.
Hừm, quả thực ta cũng cảm thấy có lỗi vì đã không thú nhận chuyện này với hắn, thế nhưng cho dù hắn có đem dâng tặng nó cho Kishirika, thì nó cũng sẽ bị đem ra làm trò tiêu khiển trong bữa tiệc và sớm muộn gì cũng gãy thôi. Vậy nên ta cũng không hối hận cho lắm.
“Ngài nhất định là vẫn còn những chuyện khác nữa đúng không! Chẳng phải ngài là Ma Vương Trí Tuệ sao!?””
“Nhiều lắm ta không biết cái nào mới là đúng!”
“Thế thì ngài cứ lần lượt nói hết ra đi!”
Thế rồi, ta bắt đầu kể.
“Ngài còn nhớ không! Trước kia con gái ngài──”
“Cái con ngựa phát sáng màu xanh dương mà chúng ta phát hiện ở Đảo Ruson! Khi đó──”
“Hồi chúng ta đánh bại đội quân nhân tộc ở Đồi Kohiba──”
Thế nhưng, chẳng có một câu nào có tác dụng cả.
Mỗi lần kể lại chuyện ngày xưa, là mỗi lần ta bị kiếm của hắn đánh bay đi.
Nếu như là ma tộc bình thường, thì ta đã chết hàng trăm lần rồi.
Ta đây tự gọi mình là Ma Vương Trí Tuệ, những chuyện như là trí tuệ hay kiến thức ta cũng đều am hiểu, thế nhưng thật không may điều này lại khiến cho ta có thể kể ra được rành rọt những chuyện ngày xưa của mình.
Chỉ nhớ lại thôi mà ta như trở lại cái bản thân mình ngày trước. Cảm giác lo âu vì vậy mà cũng bắt đầu hiện lên.
“Hửm?”
Khi kể lại câu chuyện xưa được khoảng thứ 100, thì ta bắt đầu nhận ra.
“Này, này, hình như tay kia đã chậm lại rồi thì phải?”
Mỗi lần thủ hộ giả cử động, là mỗi lần những âm thanh chói tai vang lên từ bộ giáp kêu cót két và những thanh kiếm kêu leng keng.
Cử động của hắn đã không còn linh hoạt như trước.
Mặc dù không biết chính xác là chuyện nào, nhưng một trong số đó nhất định là có tác dụng.
“Được rồi, hãy tiếp tục thôi! Ngài đừng cho tay kia nghỉ lấy một giây!”
“.....”
‘Không, ta lầm rồi.’
Một kẻ từng là một quân sư ngu xuẩn ta đây, đã nghĩ là như vậy trong khi nhìn cái tên thủ hộ giả tận trung tận tụy ở trước mặt mình.
Những chuyện mà ta đã kể, đều không đúng.
Thủ hộ giả nhìn về phía chúng ta, trông như là đang đau đớn.
Dường như hắn đã nhớ ra được điều gì đó trong lúc ta kể lại chuyện xưa.
Sau khi nghe những gì ta nói, hắn có lẽ đã nhận ra là ta không phải kẻ địch.
Dù đã đánh mất chính mình, nhưng hắn chắc hẳn cũng biết ta không phải là người mà hắn nên chĩa kiếm vào.
Thế thì, tại sao hắn vẫn còn tiếp tục kiên trì chiến đấu.
Ta có thể hiểu một phần là do hắn đã trở thành Thủ hộ giả. Bản chất của ma vật vốn là như vậy.
Thế nhưng, lý do hắn trở thành thủ hộ giả nhất định là vì bản thân vẫn còn lưu luyến điều gì đó.
Đã là như vậy, ta biết mình cần phải nói gì với hắn.
“Ma tộc chúng ta đã thua cuộc, thế nhưng chúng ta vẫn chưa diệt vong, hơn nữa Kishirika Kishirisu vẫn còn đang sống khỏe mạnh. Cái ngày chúng ta chiến đấu lần nữa, rồi sẽ đến thôi. Bây giờ thì ngài có thể yên nghỉ được rồi đấy.”
Thủ hộ giả đã ngừng cử động.
Thế rồi, hắn lặng lẽ quỳ xuống và đổ người về phía trước.
Như thể là hắn đã cảm thấy mãn nguyện, và cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
“Ngay cả khi trở thành thủ hộ giả của mê cung, hắn vẫn bị lòng trung nghĩa trói buộc. Thật đúng là một kẻ khó xơi.”
Mong là sau cuộc chiến với Long Thần, ta sẽ không trở thành trùm cuối của mê cung.
Trong khi nghĩ vậy, ta tiếp tục tiến về phía trước.
.
★★★
.
Ở nơi sâu nhất của mê cung, là chiếc ngai vàng mà Kishirika đã từng ngồi.
Hiện tại thứ đang ngồi ở trên ngai là một bộ giáp.
Bộ giáp phải nói là rất đẹp.
Thiết kế đơn giản, phần giáp ngực dáng thuôn, có giáp vai và giáp riêng ở eo.
Trông thì không có gì đặc biệt, nhưng ta có thể nhận ra được là nó khác xa hoàn toàn so với những bộ giáp được sản xuất hàng loạt và được bày bán cho có ở những tiệm dụng cụ.
Tuy nhiên nếu như được bày bán ở tiệm dụng cụ, thì cái thiết kế tối giản không có điểm nào thừa thãi của nó nhất định sẽ thu hút được sự chú ý.
Hơn nữa tuy không biết nó được chế tạo từ kim loại nào, nhưng cái bộ giáp ấy sáng lấp lánh màu vàng, và ở trong tối nó vẫn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Thiết kế hiệu quả nhất cộng với ánh sáng màu hoàng kim đã tạo nên một cái cảm giác thần thánh mê hoặc bất cứ một ai nhìn thấy nó.
Nó bây giờ trông nhỏ hơn so với lần trước.
Không phải, kích thước của nó nhất định không có gì thay đổi.
Lần đầu khi nhìn thấy nó, có lẽ ta đã bị choáng ngợp bởi cái cảm giác thần thánh nên ta đã vô thức phóng đại nó lên.
Còn bây giờ ở ngay trước mắt, thì nó trông còn hắc ám hơn trước.
“Đây, đây là Giáp Đấu Thần ư.... tuyệt quá... Chỉ nhìn qua cũng biết là nó không hề tầm thường chút nào.”
“Đừng có động vào. Ngươi sẽ bị nó chiếm lấy đấy.”
“Ồ, vâng...”
Gisu đã rụt rè rút cái tay đang giơ lên phía trước lại.
“Fuhahahaha! Ta đùa đấy! Chỉ chạm thôi thì không có việc gì đâu!”
“Đ.... Đừng dọa tôi thế chứ... Nhưng mà cũng phải công nhận, tôi có cảm giác như kiểu sờ vào một cái là sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy....”
Giáp Đấu Thần.
Bộ giáp bất khả chiến bại do Laplace tạo ra.
Mặc dù chỉ chạm một chút thì cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu mặc vào, thì người mặc sẽ bị nó thôi thúc bản năng chiến đấu. Một bộ giáp bị nguyền rủa.
Chỉ nhớ lại thôi đã đủ để khiến ta phải cảm thấy e dè rồi.
“Gisu.”
“Gì vậy?”
“Mặc bộ giáp này xong, ta không biết là mình sẽ làm những gì đâu.”
“....”
“Tất nhiên ta vẫn sẽ cố duy trì suy nghĩ của bản thân, nhưng chuyện ta mất tự chủ sớm muộn rồi cũng sẽ đến. Nếu chẳng may....”
“Chẳng may ư? Này này, đến lúc đấy thì tôi làm được gì chứ?”
“Đừng hiểu lầm ta, đến lúc đấy ngươi cứ chỉ việc chỉ chỗ kẻ địch là được. Những chuyện sau đó cứ để ta giải quyết.”
“Ừ, thế thì tôi còn làm được.”
“Fuhahahahahaha! Đừng có làm ta thất vọng đấy!”
“Được rồi, mặc dù phải tốn một chút thời gian, nhưng bây giờ chúng ta đã có đủ chiến lực cần thiết để dành chiến thắng. Minh Vương gây nhiễu loạn, sau đó Kiếm Thần, Bắc Thần và Quỷ Thần sẽ mở đường, cuối cùng thì đến khi Đấu Thần trực tiếp đối đầu với Long Thần, chiến thắng coi như là sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay chúng ta đấy.”
Gisu tỏ ra thỏa mãn khi nói vậy.
Được lắm, được lắm!
“Giờ thì, đã đến lúc cho chúng biết mùi nghiêm túc của ta sau 4200 năm rồi!”
“Hay quá! Nhờ cả vào đại ca đó!”
“Fuhahahahaha!”
“Hahahaha!”
Tiếng cười nhẹ nhõm của Gisu vang vẳng khắp căn phòng ngai vàng trước kia của Kishirika.
.
★★★
.
“Ngươi hăng hái thế này ta cũng không muốn làm phiền, nhưng chúng ta hết thời gian rồi đấy.”
Và rồi, trong khi ta vẫn còn hăng hái trên đường trở về, thì tên Hitogami đã xuất hiện và quấy rầy giấc mơ của ta. Thật tuyệt vời làm sao.
Cơ mà, nơi này thật là kỳ quái.
Nó trắng tinh và rất trống trải.
Ta đến giờ vẫn còn thắc mắc không biết nơi này là ở đâu.
Gọi là trong mơ, nhưng lúc nào cũng là cái nơi này, với cả theo như ta được biết, thì những kẻ khác cũng nói chuyện với ngươi ở nơi này.
“Chì~, ngươi biết làm cái gì. Đúng là bực mình kinh.”
Thôi nào thôi nào, cứ bình tĩnh đi Hitogami.
Ngươi tự nhiên xuất hiện bất thình lình và nói là đã hết thời gian, nhưng ta chẳng biết ý của ngươi là gì nữa.
Dù ta đây là Ma Vương Trí Tuệ đi nữa, nhưng ta vẫn cần có kiến thức thì mới hiểu được là cái chuyện gì.
“Minh Vương Vita đã bị tiêu diệt ngay từ đầu. Kiếm Thần và Bắc Thần sau khi biết chuyện đã tự ý đi trước. Quỷ Thần tuy cũng đến giúp bọn chúng, nhưng sau đó Atofe đã đến chi viện cho Rudeus và bắt giữ quỷ tộc làm con tin.”
Hừm....
Nói tóm lại là, tất cả tiêu tùng hết rồi.
“Tại ngươi và Gisu cứ thích lãng phí thời gian ở cái mê cung cơ. Sao các ngươi chậm chạp thế không biết. Chinh phục mê cung chứ có cái gì đâu. Ngươi đã làm cái gì thế hả? Cả tên Gisu nữa. Ba hoa phét lác cho lắm, rốt cuộc mọi chuyện thành ra thế này. Ta đúng là ngu ngốc khi kỳ vọng ở các ngươi.”
Fuhahaha, thì ra là vậy.
Ngươi đang cau có bởi vì lực lượng chuẩn bị sẵn từ trước đã tiêu tùng hết.
Gọi mình là Thần, nhưng ngươi rốt cuộc cũng chỉ là tên người thường.
“Nói cái gì hả?”
Ngươi nên nhớ mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra đúng như kế hoạch.
Ngay từ đầu, chỉ nhìn qua là ai cũng biết hai tên Kiếm Thần và Bắc Thần là những kẻ thích tự ý đi trước. Nhất là tên Alek, thằng nhóc đó lúc nào cũng nôn nóng thiếu kiên nhẫn. Mọi chuyện dù không diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng đáng lẽ ra ngươi phải dự đoán trước được chuyện này rồi chứ.
À phải rồi, một kẻ thích dựa dẫm vào việc nhìn trước tương lai, thì làm sao mà có thói quen dự đoán những chuyện có thể xảy ra.
Kế hoạch đi chệch hướng, là cái chuyện xảy ra nhiều như cơm bữa đấy biết không.
“.... Thì sao hả?”
Fuhahahaha! Cứ lần nào cũng càu nhàu nhăn nhó thì ngươi cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu!
Cơ mà, nhìn thấy mặt ngươi lúc này, ta cảm thấy khoan khoái lắm đó!
Nếu mà là ta trước kia, thì nhìn thấy ngươi thế này là ta sẽ bất an vô cùng, nhưng giờ ta đang sẵn lòng giúp ngươi, thì ta chẳng có việc gì phải sợ cả! Fuhahahaha!
“Vừa phải thôi nhé. Dù ta không nhìn được trước tương lai của ngươi, nhưng ta vẫn thừa khả năng để tước đoạt thứ quý giá nhất đối với ngươi, vào những lúc ngươi không có mặt.”
Đây chính là khuyết điểm của ngươi đó.
Cái gì cần nói ra trước thì ngươi toàn không chịu nói ngay từ đầu.
Không nói thẳng ra [thứ quý giá nhất đối với ta] là gì thì ta làm sao biết được.
“Ma Giới Đại Đế Kishirika Kishirisu.”
Ối chà... Nếu ngươi mà động tới nàng thì ta quả thật sẽ không vui chút nào.
Thôi thì, ngươi cũng đừng nghiêm túc quá làm gì.
Đồng minh với nhau thường hay đùa giỡn với nhau kiểu này mà lại.
Phải, ta và ngươi hiện tại là đồng minh, anh em sát cánh cùng nhau chiến đấu.
Nếu ngươi cứ trút hết bực bội của mình lên đầu đồng minh, thì ngươi chỉ làm cho sĩ khí suy giảm mà thôi.
Nếu không muốn làm suy giảm sĩ khí, thì ngươi đừng có tỏ ra hoảng loạn trước mặt đồng minh, khi mà chiến sự vẫn còn chưa ngã ngũ.
“Vẫn còn chưa ngã ngũ ư? Ngươi vẫn chưa hiểu phe chúng ta đã mất hơn một nửa, và giờ chỉ còn lại có mình ngươi chiến đấu à?”
Đúng vậy đó.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
Dù sao thì, ngươi vẫn còn ta và Gisu cơ mà.
“Không lẽ nào, ngươi vẫn còn kế hoạch khác sao?”
Chính xác! Ngay từ khi bắt đầu vạch ra kế hoạch, ngươi phải luôn nghĩ trước 2 hoặc 3 bước.
Ta và Gisu đã dự đoán trước từ đầu là hai tên đần độn Kiếm Thần và Alek sẽ tự ý đi trước rồi. Chúng ta vẫn còn kế hoạch khác.
“Ý ngươi là, kế hoạch tiếp theo chắc chắn sẽ thành công ư?”
Fuhahahaha! Không nhớ ta mới nói gì à!
Làm gì có một kế hoạch nào chắc chắn sẽ thành công!
Tiện đây nói luôn cho ngươi biết, kế hoạch ban đầu có mục tiêu là chiến thắng hoàn toàn, nhưng kế hoạch tiếp theo.... sẽ không như vậy đâu.
Bởi vì kế hoạch tiếp theo, lúc nào cũng hơn kế hoạch trước đó đã thất bại mà lại!
“Đừng giỡn mặt với ta. Rốt cuộc kết quả thế nào. Thắng được hay không?”
Cho dù không dành được chiến thắng hoàn toàn, nhưng chúng ta vẫn có thể đạt được chiến thắng tối thiểu.
“..... Ta mong là như vậy.”
Mà, kể cả ta không có kế hoạch tiếp theo, thì ta cứ chỉ việc chiến đấu hết mình thôi.
“Thế thì có ý nghĩa gì chứ.”
Fuhahahaha! Suy nghĩ như vậy thì bảo sao mà ngươi lại có kết cục như bây giờ!
“.... Ý của ngươi là sao?”
Gisu sẵn sàng hết mình vì ngươi.
Ta sẵn sàng vứt bỏ tính mạng vì ngươi.
Minh Vương thì ta không biết thế nào, nhưng cứ coi như là hắn cũng sẵn sàng hết mình đi.
Thế thì còn Kiếm Thần và Bắc Thần thì sao? Quỷ Thần thì sao?
Kiếm Thần và Bắc Thần đều tự ý đi trước. Thế nhưng, giả sử bọn chúng sẵn sàng hết mình vì ngươi, giả sử bọn chúng tin tưởng chúng ta đây vì đã có ngươi tin tưởng chúng ta, thì ngươi nghĩ kết quả sẽ thế nào hả?
Khi mà biết tin Minh Vương Vita đã chết, thì liệu chúng có trở nên sốt ruột và tự ý lao thẳng vào chỗ địch như trước đó không?
Ngươi có đề cập chuyện quỷ tộc của Quỷ Thần bị bắt làm con tin.
Vai trò của [Quỷ Thần] là bảo vệ những người thuộc quỷ tộc, bởi vì đó là trách nhiệm của người đứng đầu.
Thế nên khi người dân của hắn bị bắt làm con tin, hắn đương nhiên là sẽ ưu tiên bọn chúng trước.
Thế nhưng, giả sử hắn sẵn sàng hết mình vì ngươi, thì ngươi nghĩ kết quả sẽ thế nào?
Giả sử hắn sẵn sàng vứt bỏ danh hiệu Quỷ Thần của mình, chiến đấu vì ngươi với tư cách là một chiến sĩ. Thì chẳng phải cho dù quỷ tộc có bị bắt làm con tin, thì hắn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu hay sao?
“..... Cái này, ngươi có giả sử thì cũng đâu có ích gì.”
Fuhahahaha! Cuộc đời này đầy rẫy những [Giả sử] mà lại! Để biến giả sử thành hiện thực, thì người ta phải sẵn sàng giúp đỡ người khác hết mình mà không mong chờ được báo đáp lại cái gì cả! Ai càng hiểu được điều này, thì sẽ càng đối xử với người khác tốt hơn!
Một người sẵn sàng vì mọi người!
Phải, giống như là cái tên Rudeus Greyrat vậy!
“Ý ngươi là, ta nên bắt chước hắn ư?”
Ngươi hiểu lời ta nói thế nào thì hiểu, ta không quan tâm.
Thế nhưng trước khi ta tỉnh dậy, ta có một lời khuyên dành cho ngươi.
Bởi dù sao, ta không thích cứ phải nhận được lời khuyên từ ngươi tý nào! Thân là Ma Vương Trí Tuệ, hãy để ta báo đáp ngươi một chút đi!
“Ta không cần──”
Ta và Gisu rất có thể sẽ mất mạng trong cuộc chiến sắp tới.
Thế nhưng, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn.
Cho dù ta và Gisu có chiến thắng đi chăng nữa, thì cuộc chiến cũng không có nghĩa là sẽ chấm dứt. Bởi vì nhìn được trước tương lai, nên ngươi sẽ tưởng mình đã giành chiến thắng sau khi nhìn thấy bản thân mình là người cười cuối cùng. Thế nhưng nhất định sẽ có những kẻ khác đe dọa cái tương lai tươi sáng ấy của ngươi cho xem.
Nếu ngươi muốn là người cười cuối cùng thật sự ấy, thì hãy nhớ mà để ý đến lòng người đấy.
“Lòng người ư? Nghe buồn cười kinh──”
Giờ thì, tạm biệt ngươi nhé!
Fuhahahaha!
Fuha, fuha, fuhahahahahahahaha!
Ta cứ vậy cười hăng say cho đến khi ý thức biến mất hẳn.
13 Bình luận
thất vọng 👍