Đã ba ngày trôi qua kể từ trận chiến đó.
Việc chữa trị cho những người bị thương đã hoàn tất, và ngôi làng của tộc Supard đã khôi phục lại sự bình yên vốn có của mình.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù vẫn nghỉ ngơi nhưng chúng tôi cũng đề phòng kẻ địch mới xuất hiện. Tuy chẳng phải là ngồi yên một chỗ, nhưng rốt cuộc chẳng có gì đáng kể xảy ra cả.
Những ngày này thật sự là bình yên, vô sự.
Zanoba có vẻ mệt mỏi tới nỗi ngủ li bì suốt gần cả một ngày.
Mặc dù ban đầu tôi có e sợ cậu ta bị thương nặng, nhưng theo lời của bác sĩ thì cậu ta chỉ là đau nhức cơ bắp do vận động quá sức.
Cậu ta có kể đây là lần đầu tiên trong đời trải qua cái cơn đau nhức cơ bắp này, đến nỗi cậu ta đã trăn trối rằng “Cả người như sắp tan rã tới nơi rồi... Julie à, cái chết của ta đã cận kề lắm rồi, ta đã dạy hết cho em những gì mà mình biết. Cho dù ta không còn sống trên đời, em hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhé.”
Tuy rằng là rơi nước mắt, nhưng Julie vẫn gật đầu với ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tôi thậm chí còn chạy đến chỗ cậu ta, cầm lấy tay cậu ta và nói, “Zanoba, tôi nhất định sẽ hoàn thành hình nhân tự động giúp cậu, tôi hứa với cậu đó. Tôi xin thề trước vị Thần mà tôi luôn luôn tôn thờ. Cứ để đấy tôi lo. Quyền năng của thần thiêng liêng và màu mỡ, xin hãy ban sức mạnh cho kẻ đã mất đi sức lực để hắn đứng lên lần nữa. [Healing].”
Sau đó thì, Zanoba đã đứng được dậy, trông mạnh khỏe như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và bắt tay vào việc sửa chữa Dạng 1.
Julie thì sững sờ đứng đó. Ôi thật là đáng thương.
Một khi đã ở trong làng, Atofe đã tỏ ra khá là biết điều. Chẳng biết từ lúc nào mà cô ta đã nhờ dân làng xây cho mình một cái ngai vàng bằng gỗ và chỉ dạy cho những chiến binh cách thức chiến đấu. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Ngay cả Eris cũng tham gia.
Shandor có vẻ cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy những việc này của Atofe. Nhưng thi thoảng anh ta lại để lộ sự u ám trên khuôn mặt.
Quả nhiên là, anh ta vẫn còn nghĩ đến Alek.
Tôi có hỏi anh ta về việc có muốn nhận lại thanh Vương Long Kiếm không, thì anh ta đã trả lời rằng nó là chiến lợi phẩm và tôi muốn dùng nó vào mục đích gì cũng được.
Mặc dù nghe anh ta nói vậy, nhưng tôi cũng chẳng muốn sử dụng tới nó.
Một kẻ dựa dẫm vào Ma Đạo Khải như tôi nói câu này ra nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mà tôi có cảm giác sử dụng nó thường xuyên sẽ làm tôi trở nên yếu đuối hơn, với cả tôi vốn dĩ không phải là một kiếm sĩ, làm sao mà tôi có thể sử dụng nó một cách hiệu quả được.
Tạm thời tôi sẽ nhờ Orsted giữ nó hộ, khi nào cần có thể cho người khác mượn.
Cả ngày cả đêm, Ruijerd lúc nào cũng ở bên Norn. Mà nói đúng ra là, Ruijerd đi đâu thì Norn cũng bám theo sau như một con gà con vậy. Nhìn thấy Ruijerd có gì dạy nấy cho Norn làm tôi không khỏi nhớ về hồi xưa tôi và Eris được anh ấy dạy bảo.
Norn quả là hiếu học.
.... Là hiếu học thôi, đúng không? Cũng tại tôi chưa từng nhìn thấy em ấy mang cái biểu cảm đó cả. Nhìn thì giống như mỗi khi em ấy ngưỡng mộ ai đó, nhưng cũng không hẳn là vậy.... Mà thôi kệ, sao cũng được.
Doga thì được yêu mến trong mắt phụ nữ và trẻ nhỏ.
Mới đầu chúng tôi đến ngôi làng thì họ còn e sợ, thế nhưng có lẽ bởi vì cậu ta đã tận tâm giúp đỡ mọi người trong lúc xảy ra dịch bệnh mà bức tường ngăn cách quan hệ đã được dỡ bỏ. Cả hai bên đã đều đón nhận lẫn nhau.
Gần đây, cậu ta thường hay tự tay làm ra những con búp bê bằng gỗ và chơi đùa với lũ trẻ. Trên mặt lúc nào cũng hồn nhiên.
Orsted thì có vẻ hơi buồn vì không còn ai ném bóng về phía hắn nữa.
Đội ngũ bác sĩ thì đã chuyển sang nghiên cứu dịch bệnh sau khi tình hình của tộc Supard đã chuyển biến tốt đẹp. Họ bắt đầu với việc kiểm tra thực phẩm của làng, tìm kiếm nguyên nhân dịch bệnh... mà nói đúng ra thì là họ đang thu thập mẫu vật. Xem ra họ định mang chúng về Vương quốc Asura và lưu trữ để sau này có gì tham khảo.
Cliff, Elinalize và Ginger thì đã khởi hành đến Thành phố thứ hai Irell theo lời dặn của tôi. Họ sẽ nêu ra yêu cầu mới với phía Vương quốc Biheiril về điều kiện thả các tù nhân.
Để còn nhận được câu trả lời từ quốc vương, tôi đã phái thêm hai chiến binh Supard trọc đầu đi theo bảo vệ bọn họ... Thế nhưng giả sử tên Gisu vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu, có khả năng hắn sẽ chơi trò đánh bại từng người một, quả là đáng lo ngại.
Còn tôi đây thì đã có một cuộc họp tổng kết cuộc chiến vừa qua.
Lần này có nhiều điểm cần phải rút kinh nghiệm. Đặc biệt là khi tôi bị rơi xuống vực, thực sự là nguy hiểm. Tại sao mà tôi lại không lường đến khả năng Gisu sẽ dùng ma đạo cụ chứ. Sau này tôi cần phải lưu ý đến khả năng này.
Lần đầu tiên trúng bẫy là chuyện bình thường, nhưng lần tới thì hắn đừng có mong bổn cũ soạn lại được.
Tiện đây nói luôn, Cánh tay Atofe đã trở lại về với Atofe, và cánh tay phải của tôi đã được khôi phục nhờ cuộn ma thuật chữa trị. Không chần chừ gì, tôi đã dùng cái tay mới đó của mình để sờ mó ngực Eris, kết quả là tôi đã ăn phải một cú đấm vào cằm và nửa ngày trôi qua một cách lãng phí.
À mà, cái ma thuật đó.
Loại ma thuật mà tôi đã sử dụng vào cuối cuộc chiến với tên Alek. Tôi đã nhiều lần thử lặp lại nó trước khi quên cái cảm giác lúc ấy, thế nhưng tất cả đều không thành công. Có lẽ nó là ma thuật trọng lực thật, nhưng tôi cũng muốn biết vì lý do gì mà mình lại thi triển được nó. Nhờ cuộc chiến lần này mà tôi đã hiểu ra được ma thuật trọng lực có sức mạnh ghê gớm tới dường nào.
Ngoài ra tôi cũng còn phải cân nhắc nhiều đến ma pháp trận dịch chuyển. Nếu cứ bố trí chúng khắp mọi nơi như lần này, thì phe địch cũng có thể sử dụng tới chúng. Sau này chúng tôi cần có biện pháp để đối phó với trường hợp này.
Mặc dù ba ngày đã trôi qua, nhưng ma pháp trận dịch chuyển vẫn chưa được khôi phục.
Ngày thứ hai, tôi đã gọi Arumanfi tới và được biết gia đình tôi vẫn bình an vô sự... thế nhưng mà, việc khôi phục những ma pháp trận chậm hơn những gì tôi mong đợi.
Có lẽ do vấn đề nào đấy không liên quan tới tên Hitogami.
Đáng lo thật.
Thế nhưng, lo xa cũng chỉ phí công vô ích.
Tốt nhất là tôi nên tập trung làm những gì mà mình có thể cái đã.
.
Ngày thứ tư.
Eris và tôi có một buổi hẹn hò... thực ra chỉ là đi bộ vòng quanh làng thôi.
Sau cuộc chiến vừa qua, Eris đã ngủ say li bì suốt cả một ngày - một điều hiếm thấy ở cô ấy.
Chỉ những năm gần đây thì điều này mới được coi là điều hiếm thấy. Cũng bởi hiện nay cô ấy có một cuộc sống bình thường khác xa so với hồi cô ấy còn nhỏ. Ở thời gian này hiếm khi nào tôi nhìn thấy cô ấy ngủ trưa. Có mỗi một lần là cô ấy đi đến ngủ trưa cùng với Rinia. Lúc đó tôi cũng có ý định nằm ngủ cùng với họ, thế nhưng khi nghĩ tới việc ngủ chung một giường với Rinia, tôi đã cảm thấy mình sắp ngoại tình tới nơi, cho nên sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi đã quyết định quay đầu là bờ.
Tạm gác sang một bên, hồi nhỏ thì cô ấy thường hay ngủ trưa ở chuồng ngựa.
Hồi đấy cô ấy hay chạy nhảy với công suất tối đa 24/7, thế nhưng bởi vì vẫn còn nhỏ tuổi và chưa trưởng thành, cho nên là cô ấy rất mau hết xăng. Còn hiện nay thì bình xăng của cô ấy đã to lớn hơn nhiều rồi, động cơ tiết kiệm xăng mới nhất và thân thiện với môi trường nữa, cho nên là còn lâu mới hết được xăng.
Vậy nhưng, hiện tại cô ấy đã ngủ suốt một ngày.
Thế mới thấy cuộc chiến vừa qua khốc liệt đến mức nào.
Khi tỉnh dậy, Eris lại như mọi khi. Trong lúc chúng tôi còn đang đi bộ vòng quanh ngôi làng thì cô ấy bắt gặp lũ trẻ tộc Supard và hào hứng nói rằng, “Người Supard đúng thật là có đuôi kìa!”. Tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi mà cô ấy được một đứa trẻ cho phép sờ đuôi của mình. Đứa trẻ ấy là một cô bé. Nếu như mà tôi làm vậy thì tộc Supard nổi tiếng yêu thích trẻ em sẽ không ngại gì bắt cóc và trừng trị tôi cho xem. Tôi đây đàn ông con trai mà lại. Với cả chuyện này mà để cho Sylphy biết được thì cô ấy sẽ hết yêu tôi mất, cho nên là nếu muốn sờ đuôi, thì tốt nhất là tôi nên nhờ tới Sylphy sau khi cô ấy đã “mọc” ra một cái đuôi.
Dù sao thì, có lẽ bởi vì lâu rồi mới được gặp lại Ruijerd, hoặc là vì đang muốn thả lỏng sau cuộc chiến căng thẳng, cho nên là hiện tại Eris đã tỏ ra rất hào hứng như hồi cô ấy còn nhỏ vậy. Thế nhưng trong lúc còn đang đi bộ, cô ấy đột ngột dừng lại.
Cảm thấy có nguy hiểm, tôi cũng theo đó mà dừng lại.
Cô ấy đang nhìn về phía một người.
Một người đàn ông trung niên trông tính tình có vẻ trẻ con, sau khi đã cởi mũ giáp của mình ra.
Shandor von Grandeur.
Danh tính thật là Alex Ryback.
Bắc Thần Kalman đời 2.
“.....”
Đồng tử của Eris co nhỏ lại.
“Khoan đã, nào──”
Khi tôi định ngăn cô ấy lại thì mọi chuyện đã muộn.
Eris đã lao thẳng lên với tốc độ phi thường, và tung ra một đường kiếm sắc bén về phía Shandor.
“A!”
Tuy nhiên Shandor cũng phản ứng rất nhanh. Anh ta lập tức quay người và dùng cây gậy của mình để đỡ lấy đòn tấn công của Eris.
Thế rồi tôi cũng đuổi kịp cô ấy.
Tôi vòng tay quanh lấy eo của Eris, và xin lỗi Shandor.
“Eris! Anh không biết Shandor đã làm việc gì có lỗi với em, nhưng hãy vì anh mà bỏ qua cho ngài ấy hộ anh với! Xin lỗi ngài Shandor, chồng tôi, à không, vợ tôi đây không hiểu sao tự nhiên lại!”
“Đang dí mặt vào đâu đấy hả!”
Tôi đã bị ăn đạp.
Quả thật là mặt của tôi đã tiếp xúc phải mông của Eris, thế nhưng việc này làm sao mà tránh khỏi được.
“Rồi anh biết lỗi mà, nhưng mà tự nhiên đi gây chuyện cũng đâu có được. Em không nhớ ngài Shandor đã sát cánh chiến đấu cùng chúng ta sao! Dù là ngài ấy có thể đã gây khó chịu với việc che giấu danh tính thật của mình trong thời điểm tông đồ có thể là bất cứ ai, với cả cứ thích tỏ ra bí hiểm và hay nói chuyện vòng vo, nhưng mà mình cũng đâu thể vì thế mà lại đi tấn công người ta như vậy được.”
“Dĩ nhiên là tôi biết chứ.”
Đừng nói điêu với anh. Nếu em biết thì em đã không tự dưng dùng kiếm tấn công người ta từ đằng sau. Nghĩ sao mà lừa được anh.
“Eris à. Em biết không, gần đây anh đã có cái nhìn khác về em đó. Anh cho rằng em đã trở nên chững chạc hơn, trưởng thành hơn, kiên nhẫn hơn trước kia, và còn biết dạy kiếm thuật cho người khác. Norn đã rất cảm kích khi được em dạy kiếm thuật đó. Để được cảm kích như vậy đâu có phải là đơn giản. Anh có thể hiểu được đây chính là thành quả nỗ lực tu luyện của em ở Thánh địa của Kiếm. Anh đã chẳng thể nào tưởng tượng được rằng em sẽ có một ngày trưởng thành, trở thành con người tuyệt vời hơn cả ngày xưa như bây giờ cả.”
Mặc dù tôi có vẻ như đang dạy đời, nhưng đây là việc mà tôi cần phải làm.
Tuy rằng tôi không biết cô ấy đã khó chịu với anh ta ở chuyện gì, nhưng cô ấy cũng không thể vì thế mà lại đi đột ngột tấn công người ta từ đằng sau. Cái đường kiếm vừa rồi hoàn toàn ở đẳng cấp khác so với đường kiếm xuất ra từ bạo lực.
“À, vậy sao.... ? Nhưng mà Rudeus này....”
Mặc dù trên mặt Eris tỏ ra vui mừng, nhưng đồng thời lại cũng có phần cảm thấy bất mãn. Tôi cần phải giải thích cho đến khi cô ấy hiểu ra được lẽ.
“Thôi nào thôi nào Rudeus-dono, chuyện vừa nãy hãy bỏ qua đi. Eris-dono chắc là chỉ đang muốn kiểm tra xem cái Truyền Thuyết có đúng là thật hay không ấy mà.”
Và rồi, Shandor đã đứng ra trung gian.
“Truyền thuyết, ư?”
“Bắc Thần Kalman đời 2 là một người không ai có thể đánh lén sau lưng được. Ông ta luôn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, cho dù có bị đánh lén, thì ông ta vẫn sẽ có thể quay người hóa giải nguy hiểm như có con mắt ở đằng sau lưng.”
Nói vậy xong, Shandor bắt đầu tạo dáng như kiểu chém đứt mũi tên bay tới từ đằng sau mình vậy.
Bỏ qua cái việc tạo dáng của anh ta, hình như đúng là tôi có từng nghe đến cái chuyện này trước kia.
Chuyện này có được đề cập ở phần giữa của Truyền thuyết anh hùng Bắc Thần thì phải.
Nhớ không nhầm thì, sau khi Bắc Thần Kalman đời 2 đã trở nên mạnh hơn và được người đời coi trọng, quốc vương của Vương quốc Vương Long đã phái đi một toán sát thủ với ý định diệt trừ anh ta, thế nhưng tất cả lại đều bỏ mạng dưới tay của anh ta.
“.... Tôi muốn biết chuyện đó có đúng là thật không.”
“Rudeus-dono à, Eris-dono thực ra cũng đã có cân nhắc đó. Khi đỡ lấy đòn vừa rồi, tôi có thể hiểu ngay được là cô ấy đã có ý định dừng lại trước khi kiếm chạm đến người mình.”
“Ồ, vậy sao. Nếu là thế thì.... Nhưng mà này Eris, nếu đó là ý định của em, thì đáng lẽ em phải dặn trước với anh chứ. Suýt chút nữa là tim anh ngừng đập hẳn đấy.”
“Nói cho cậu biết thì anh ta nhận ra mất.”
Thế cơ à? Ừ, nếu cô ấy đã có ý định dừng lại trước khi kiếm chạm đến người, thì vừa nãy chỉ là đùa một tý thôi nhỉ, không có gì phải căng nhỉ?
Mà không được, nếu chẳng may làm Shandor nổi giận để rồi anh ta lại đi theo phe Gisu thì sao....
Hừm. Có lẽ nào tôi đang lo xa quá chăng?
Kiếm sĩ họ chẳng qua là đang đùa giỡn với nhau, nhưng tôi nhìn vào thì lại coi đấy là chuyện nghiêm trọng, chứ thực ra cũng chẳng có gì.
“Anh quả nhiên là có thể chặn được những đòn đánh lén đấy nhỉ?”
“Không hẳn vậy đâu. Hồi xưa thì tôi vẫn chưa làm được cái chuyện này. Truyền thuyết anh hùng là vậy chứ thực ra là tôi đã được những người chiến hữu bảo vệ sau lưng mình. Chỉ khi mà tôi bắt đầu thu nhận đệ tử và tất cả muốn kiểm chứng truyền thuyết có đúng là thật hay không. Thì tôi mới dần bắt đầu học được qua những lần bị đệ tử đánh lén.”
“Hóa ra là thế.”
Eris có vẻ cảm thấy thán phục sau khi nghe được câu trả lời của Shandor.
Quả thật là, sau khi nghe được câu chuyện đằng sau thế này, thì người ta thường hay có xu hướng cảm thấy mình mới được nghe chuyện gì đó phi thường.
Dù cho bản thân câu chuyện không có gì đặc biệt.
“Nếu cô muốn, chúng ta có thể tỉ thí với nhau.”
“Được ư!?”
“Xin mạn phép được kiểm tra trình độ của người đã đánh bại Kiếm Thần Gal Farion.”
Trong khi đang nói vậy thì Shandor liếc nhìn về phía tôi và nháy mắt.
Gì vậy không biết.... À, thì ra là vậy, anh ta đang muốn “chiều lòng fan” đấy nhỉ. Bắc Thần Kalman đời 2 là nhân vật chính của Truyền thuyết anh hùng Bắc Thần. Dĩ nhiên là anh ta nổi tiếng rồi. Kiểu gì thì kiểu cũng gặp phải nhiều người như Eris.
Thế nhưng bởi vì là vợ tôi, cho nên cô ấy đang được anh ta đối đãi đặc biệt?
Mặc dù cho rằng là vậy, nhưng không hiểu vì sao mà anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tôi không có tham gia đâu mà lo. Với cả Eris thích một đấu một mà, đúng không?”
Nhìn fan của mình ấy chứ đừng nhìn tôi làm gì.
Có thể sau khi thua cuộc thì cô ấy sẽ không tránh khỏi khó chịu, nhưng anh chỉ việc chiến đấu theo kiểu vừa dạy vừa đấu, là Eris sẽ vui vẻ tiếp thu những gì được dạy thôi. Dù sao thì cô ấy rất thẳng thắn với những người mạnh hơn chính mình mà lại.
“Không phải không phải, chỉ là tôi có một thỉnh cầu để đổi lấy trận tỉ thí.”
“Dĩ nhiên là được! Đúng không Rudeus!”
Phải nghe hết những gì người ta nói, thì mình mới bắt đầu trả lời chứ.
“Ừm, dù sao thì trong cuộc chiến vừa qua chúng tôi đã được ngài Shandor giúp đỡ rất nhiều, vậy nên tôi sẵn sàng đáp ứng thỉnh cầu của ngài, nếu nằm trong khả năng của tôi.”
“Tôi không dám chắc là cậu đáp ứng được, bởi vì chuyện này khá là khó...”
“.... Khá là khó ư?”
Anh ta nói trước kiểu này thì nhiều người người ta sẽ cảm thấy ngần ngại không dám đáp ứng.
Cũng bởi, đây là cái chuyện mà đến Bắc Thần Kalman đời 2 phải gọi là khó. Không biết tôi đây có đáp ứng được không nữa.... Mà khoan, trong suốt 20 năm qua tôi đã luôn luôn nỗ lực cơ mà. Kể cả không đáp ứng được đi chăng nữa, thì chí ít ra tôi vẫn có thể giúp đỡ anh ta được phần nào đó.
“Thế nhưng, nếu như là hai người, thì tôi nghĩ chắc là sẽ được thôi.”
“Là chuyện gì mới được chứ.”
“Khi nào tỉ thí xong, thì tôi sẽ kể cho.”
Tỏ ra bí hiểm như này, bảo sao người ta không khó chịu không được.
Nhưng mà, thôi kệ đi.
“Tôi sẽ làm những gì mình có thể, tùy thuộc vào thỉnh cầu của ngài.”
Bởi vì người ta cứ thích mập mờ ý định, cho nên câu trả lời mà tôi đưa ra cũng mập mờ theo.
.
★★★
.
Tôi có thể nghe thấy tiếng keng keng phát ra từ thanh kiếm gỗ va chạm mạnh vào cây gậy kim loại.
Mà không, thực ra âm thanh phát ra còn nhẹ hơn tiếng keng, nó không giống như tiếng va chạm kinh người mà kiếm gỗ với gậy kim loại tạo ra cả.
Kiểu như hibong~, konn~, kakeng kakeng~, gago~! Eris tung ra liên tiếp những đường kiếm siêu nhanh, có cả đòn nhử và đòn gây áp lực, vậy nhưng tất cả vẫn đều bị chặn lại.
Bởi vì tôi có thường xuyên đấu tập với Eris, nên là tôi có thể hiểu cô ấy lúc này đang thực sự nghiêm túc.
Shandor thì không rõ, nhưng dựa vào việc thoải mái thế kia, xem ra là anh ta vẫn còn chưa dùng hết sức.
Mặc dù nói là như vậy, tuy nhiên có những giây lát anh ta lại để lộ sự hốt hoảng, nên là có lẽ Eris đang đi đúng hướng.
Cuộc tỉ thí giữa họ diễn ra nhiều lần.
Không có cái gì gọi là tín hiệu mở đầu hay kết thúc cả.
Họ cứ chỉ đứng cách xa nhau đến khoảng cách nhất định, rồi thì đa phần Eris là người bắt đầu trước, và đến một lúc nào đó thì họ sẽ đột ngột dừng lại.
Rốt cuộc thì, Shandor lại thường là người chĩa gậy vào những chỗ hiểm của Eris như là cổ hoặc tim trước, cho nên có thể nói Shandor thắng nhiều hơn.
Nhưng mà cứ mỗi 3 hoặc 4 trận tỉ thí, thì sẽ có một trận kiếm của Eris chĩa vào những chỗ hiểm nhanh hơn.
Mỗi trận như vậy, là mỗi lần tôi có thể nghe thấy tiếng “Ồ~!” từ xung quanh.
Thấm thoát một cái, mà lượng người xem trận đấu đã tăng lên.
Cliff, Elinalize, Zanoba, Ginger, Doga, một vài thanh niên của tộc Supard, thậm chí cả những vị bác sĩ của Vương quốc Asura cũng tham gia quan sát trận đấu giữa Shandor và Eris, và tất cả đều không khỏi trố mắt.
Cũng phải thôi. Đây là một trận đấu đáng xem mà lại.
Trận đấu giữa tôi và Eris làm sao mà có thể được như thế này.
Mặc dù tôi chỉ biết là họ di chuyển siêu nhanh đến mức độ phi thường, nhưng bản thân Eris dù sao cũng là một Kiếm Vương, cô ấy có đủ hiểu biết nguyên lí kiếm thuật để mà chỉ dạy cho người khác. Cho nên Eris tuy rằng không phải là ngang hàng với một nhân vật từng đứng đầu phái Bắc Thần, vậy nhưng trình độ cô ấy cũng chỉ thua kém người ta có mỗi một bậc thôi.
Trong mắt của Shandor thì Eris vẫn còn những điểm non kém, thế nhưng dù là vậy đi chăng nữa, cứ mỗi 3 hoặc 4 trận thì cô ấy vẫn có thể thắng được 1 trận. Người ngoài nhìn vào sẽ rất muốn xem xem Eris đang làm thế nào để vượt qua được lớp phòng ngự của Shandor để dành lấy chiến thắng.
Nói chung, đây là cuộc tỉ thí rất là thú vị, kể cả trong mắt của người không biết gì về võ thuật.
“Gaaaaaa!”
Cuộc tỉ thí cũng rồi đến hồi kết thúc.
Bởi vì Eris đã phá được chuỗi thắng 3 trận liên tiếp của Shandor.
“Phù~~~~”
Ngay sau đó, Eris đã thở dài một hơi và ngồi bịch xuống đất.
“Thì ra cảm giác là như vậy nhỉ?”
“Cảm giác là thế đó. Cuồng Kiếm Vương Eris quả không phải hư danh. Tố chất thực sự hơn người.”
“Vậy cơ à....”
Mặc dù được khen nhưng Eris vẫn mang vẻ mặt căng thẳng.
Cũng phải thôi, cô ấy không thích là người thua cuộc.
“Hơn nữa cô cũng rất tiếp thu. Cô biết tránh thực hiện những việc được chỉ ra là không có tác dụng, và tích cực thực hiện những việc được chỉ ra là có tác dụng. Ngay cả khi cái việc có tác dụng thực ra là giả, thay vì cho rằng mình đã gặp xui, cô vẫn giữ cho mình được sự bình tĩnh để thực hiện việc tiếp theo. Kể cả khi sắp chịu thua cuộc thì cô vẫn không từ bỏ hi vọng mà vẫn sẽ kiên trì tìm kiếm giải pháp thắng cho đến tận giây phút cuối... Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của phái Bắc Thần trong kiếm pháp của cô, cho hỏi sư phụ của cô là ai vậy?”
“Là Auber.”
“Thì ra là hắn ư. Thật là trớ trêu làm sao. Có những việc mà tôi chỉ ra là không có tác dụng, thì hắn sẽ khôn khéo tìm cho bằng được chỗ dụng của việc ấy, con đường trưởng thành của hắn thế rồi cũng trở nên lệch lạc.”
“Cái [Vũ khí bí mật] của hắn thì lại khác.”
“Phải thôi nhỉ. Hắn vốn dĩ cũng là một kẻ rất tiếp thu. Bản thân hắn có lẽ cũng biết. Lệch lạc có thể là điểm mạnh của hắn, nhưng hắn không thể dựa tới nó vào những giây phút quyết định.”
Tự nhiên không khí xung quanh trở nên hơi nặng nề.
Tôi không rõ chi tiết cụ thể ra sao. Nhưng mà Bắc Đế Auber, cái tên mà chúng tôi đã từng chiến đấu ở Vương quốc Asura, có lẽ là đệ tử của Shandor đây.
Bởi vì Eris từng được Auber chỉ dạy một thời gian, cho nên cô ấy là học trò của đệ tử của Shandor.
“Giờ thì, cuộc tỉ thí vậy là đã kết thúc rồi đấy ạ.”
Shandor vỗ hai tay vào nhau, khán giả xung quanh cũng theo đó mà bắt đầu giải tán.
Bọn họ ai nấy cũng đều tỏ ra hài lòng, như thể mới được xem chuyện gì đó đáng đồng tiền bát gạo. Chẳng hạn như là Cliff, cậu ta nhìn vào bàn tay của mình, thế rồi nắm chặt lại thành nắm đấm. Có lẽ cậu ta đang nghĩ đến chuyện muốn học kiếm thuật. Elinalize chưa gì đã mau chóng dùng hai tay của mình nắm quanh lấy cái nắm đấm của cậu ta rồi. Cô ấy quả là giỏi kiểm soát cậu ta.
Cliff-senpai à, cậu không cần phải học kiếm thuật làm gì đâu, bản thân cậu vốn đã tuyệt vời lắm rồi.
Và rồi, Shandor chuyển từ vỗ tay sang xoa tay của mình và quay về phía của tôi.
“Giờ thì, Rudeus-dono, Eris-dono. Tôi có thỉnh cầu rất mong được đáp ứng.”
Để xem cái thỉnh cầu là gì mà Bắc Thần đây muốn được đáp ứng.
Shandor không rõ vì lý do gì mà hiện tại lại đang tỏ ra rụt rè. Miệng của anh ta cứ run run. Có lẽ nào là anh ta đang phân vân khó xử không biết phải nói gì chăng.
“Xin cả hai hãy giới thiệu Ruijerd-dono một lần nữa giúp tôi!”
........ Ruijerd ư.
“Nhưng mà... Tại sao vậy?”
Không lẽ nào, Shandor thực ra là thích nam giới.
Tôi tưởng anh ta có con rồi, tức là anh ta thích nữ giới như những người bình thường khác chứ.... Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên xu hướng tính dục cũng vì thế mà thay đổi? Hay là sau khi trở thành kỵ sĩ của Vương quốc Asura đã khiến anh ta trở nên biến chất.
Hay là tôi báo lại chuyện này với mẹ anh ta. Để xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào trước chuyện này.
Ngay khi đang nghĩ như vậy, thì Shandor tiếp tục nói rằng.
“Tôi rất cảm kích nếu như hai người có thể nhờ Ruijerd-dono kể cho tôi biết một chuyện. Về cái thời điểm mà bọn họ hạ được Ma Thần Laplace và phong ấn hắn.”
“Ơ mà, tôi nhớ không nhầm Bắc Thần đời đầu là cha của ngài cơ mà? Ngài chưa được nghe kể gì sao?”
“Cha tôi đã bất tỉnh ở những giờ phút cuối cùng và không biết được chính xác những gì đã xảy ra. Với cả trước kia tôi đã từng cố gắng gặp Perugius-sama và hỏi ngài ấy, vậy nhưng ngài ấy lại không trả lời... Còn Urupen-sama, tôi đã không có cơ hội gặp được ngài ấy trước khi mất...”
À, thì ra là như vậy.
Shandor đang muốn biết kết quả của Chiến Dịch Laplace, nhất là chi tiết cụ thể trận quyết chiến với lại Ma Thần Laplace, vậy nhưng anh ta đã không có cơ hội được biết.
Hi vọng tưởng chừng như không còn khi mà anh ta không lấy được câu trả lời từ “Tam anh hùng sát Ma Thần” gồm: Bắc Thần Kalman đời đầu, Giáp Long Vương Perugius và Long Thần Urupen, thì giờ đây anh ta đã may mắn gặp được cái người cuối cùng khác mà lịch sử không ghi chép lại.
Cái người đàn ông đã giáng một đòn vào Laplace, giúp thay đổi tình thế của trận quyết chiến.
[DEAD END] Ruijerd Supardia.
Anh ấy chắc là sẽ biết thật.
“Ngài định làm gì sau khi mà ngài biết?”
“Ủa? Cậu không muốn biết ư!? Truyền thuyết anh hùng đích thực đó? Đâu có phải như cái truyền thuyết được người ta thêu dệt quá lố của tôi. Thực chất là tôi đã đi khắp thế giới với mục đích nổi tiếng trong đầu, liên tục chõ mũi vào đủ thứ chuyện có thể giúp mình nổi tiếng, và mọi thứ cứ may mắn diễn ra thuận lợi ấy chứ. Còn đây chính là phần cuối của trận chiến cuối cùng của những người anh hùng đích thực, họ dù biết đối thủ vượt quá sức của mình, nhưng họ vẫn can đảm quyết tâm chiến đấu tới cùng cho dù có phải bỏ mạng, để mà có thể cứu lấy cả thế giới này đấy!”
Tôi có từng đọc cái Truyền thuyết anh hùng Bắc Thần.
Mặc dù không rõ những vị tác giả đã thêu dệt quá lố tới mức độ nào, nhưng mà cái truyền thuyết anh hùng của anh ta phải công nhận là hay.
Tuy rằng chi tiết của mỗi chương là không đồng đều, nhưng nhìn chung đây là câu chuyện anh ta đi vòng quanh khắp thế giới, trừ gian diệt ác, và cứu giúp những người yếu thế.
Nhiều người đã được anh ta cứu mạng. Vậy nên dù anh ta có hạ thấp bản thân mình thế nào đi nữa, thì tôi vẫn sẽ luôn nghĩ rằng anh ta là một con người đáng khâm phục.
Ngược lại thì, chuyện ngày xưa của Ruijerd thì lại là rất bi kịch.
Mặc dù là do bị hãm hại, nhưng chính tay anh ấy đã giết chết những người thân của mình, và đẩy cả bộ tộc mình đến bờ vực diệt vong.
Về cơ bản là không ai đã được cứu giúp, không có việc gì đã đạt được cả. Với cả bởi vì anh ấy mà tộc Supard đã phải sống chui lủi ở một nơi như này.
Gần như là không có chuyện gì đáng để tự hào cả. Anh ấy cũng chẳng phải là người hay tự dưng kể chuyện xưa.
Nếu như mà tôi có hỏi hộ Shandor... Đúng thật là, anh ấy có thể sẽ kể cho tôi biết, nhưng bản thân anh ấy muốn kể hay không thì lại là chuyện khác.
Nghĩ là như vậy, tôi quay sang nhìn Eris, và thấy mắt của cô ấy đang lóe sáng.
“Tôi cũng muốn nghe anh ấy kể!”
Mà, tôi không thể nói là mình không muốn nghe cái câu chuyện có vẻ thú vị đó.
.
★★★
.
Ruijerd đang trong bữa ăn.
Nhà của anh ấy sạch sẽ đến bất thường. Tuy không tới mức sạch không tì vết, nhưng tôi nhìn có thể biết là nơi này đã được dọn dẹp mỗi ngày.
Ruijerd dù không phải là người thích để đồ đạc lung tung, nhưng anh ấy cũng không phải là người sẽ để tâm đến bụi bặm tích tụ ở góc phòng hay là ở bệ cửa sổ.
Vậy nhưng, những chỗ đó đều đã được lau dọn.
Dù rằng vẫn còn chưa kỹ.
Nếu như cô em gái hầu nữ nào đó của tôi mà nhìn thấy cảnh này, thể nào em ấy cũng than vãn rằng, “Dọn dẹp kiểu gì thế này hả!”.
Mà cũng không hẳn. Giả sử Aisha có nhìn thấy bụi bặm ở bệ cửa sổ, em ấy sẽ chỉ nhíu mắt thở dài và nói rằng, “Chẳng lẽ đến dọn dẹp cũng không biết sao?”
Tôi nhớ là mình có từng thấy chuyện như này hồi Rinia còn làm hầu nữ ở nhà chúng tôi.
Cơ mà, rốt cuộc ai là tác giả của căn phòng được dọn dẹp chưa kĩ này?
.
Ping pong! Ồ nhanh tay đó, xin mời Rudeus-kun trả lời!
Người đang ngồi bên cạnh Ruijerd và cần mẫn múc vào bát một thứ giống cháo thập cẩm, chính là Norn Greyrat-chan!
Quả là chính xác! Rudeus-kun sẽ nhận được phần thưởng là hình nhân Roxy! Yê~!
.
Như vậy là, Norn là người đang ngồi cạnh Ruijerd, em ấy nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Bởi vì chúng tôi tự dưng ghé thăm vào cái lúc người ta đang dùng bữa, cho nên em ấy bất ngờ cũng phải.
Mà, hãy đi vào chủ đề chính thôi.
“Sao vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?”
Ruijerd nhìn chúng tôi với vẻ mặt băn khoăn và hỏi vậy.
“Dạ, đầu tiên thì, Shandor đây muốn chính thức được làm quen với anh lần nữa ạ.”
Khi tôi ngửa lòng bàn tay của mình và chỉ tay về phía Shandor, anh ta đã ngay lập tức đứng thẳng người.
“Dạ tên tôi là Shandor von Grandeur, từng được biết đến là Bắc Thần đời 2 Alex Ryback! Ruijerd Supardia-dono, tôi thật sự cảm thấy rất vinh dự khi được đích thân gặp mặt người anh hùng lịch sử đã đem đến chiến thắng trong Chiến Dịch Laplace. Sau này mong được chiếu cố thêm ạ!”
Anh ta đang căng thẳng thấy rõ.
Khác hẳn với cái người thường ngày ung dung khó đoán.
Mà, cũng phải thôi.
Trong mắt của anh ta, thì những người chiến sĩ đã chiến đấu đến cùng trong Chiến Dịch Laplace đều là những huyền thoại ở thế hệ bố mẹ anh ta.
Bản thân tôi thì không hiểu lắm, nhưng có lẽ Ruijerd kiểu như là [Thành viên của băng đảng đua xe huyền thoại từng thống trị khắp cả nước Nhật] vậy. Dù Shandor là đại ca của băng đảng đua xe thống trị nước Nhật trong thời bình hiện nay, nhưng anh ta cũng phải cúi đầu kính cẩn trước những thành tựu vĩ đại của người đi trước.
“.... Là một chiến sĩ của tộc Supard, ta xin cảm tạ anh đã trợ giúp chúng ta trong cuộc chiến lần này.”
Vậy nhưng Ruijerd là một con người ngay thẳng.
Anh ấy đã cúi đầu mình, như thể là do đã quên nói lời cảm tạ người ta từ trước.
“Không có gì đâu, xin anh hãy ngẩng đầu!”
Shandor không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh này.
Họ cúi đầu với nhau thế này, trông cứ như là những con dân nhật bản đích thực vậy.
Eris trong khi đó, thì đã ngồi xuống chỗ ngồi và được Norn đưa cho bát cháo thập cẩm.
Vận động nhiều như vậy không đói mới lạ.
Cô ấy cứ vậy ào ào ăn. Nhìn có vẻ ngon miệng.
Bát cũng được đưa đến trước mặt tôi, cho nên tôi cũng theo đó mà bắt đầu ăn.
Mùi vị cũng không đến nỗi tệ. Dù không ngon đến mức tuyệt vời, nhưng tôi đây cũng chẳng nấu ngon được thế này. Mà không, tôi nghĩ mình có thể nấu được ngon hơn.... Nói chung, cảm nhận của tôi về thứ này khá là lẫn lộn.
“Cũng ngon đấy chứ!”
“Em cảm ơn ạ.”
“Em đã làm món này đấy à, Norn?”
“Dạ vâng.”
Nghe thấy họ nói vậy, tôi thử nhìn lại lần nữa vào bát cháo thập cẩm của mình.
Ôi trời, thì ra đây là món nhà làm của Norn. Từ khi nào mà em ấy học được kỹ năng nấu nướng siêu đẳng thế này?
Mặc dù nói vui là như vậy, nhưng dù gì thì em ấy cũng đã đến cái tuổi đó rồi, ở thế giới này cũng có cái thứ gọi là [Học việc trước khi lấy chồng], vậy nên em ấy ít nhất cũng biết nấu nướng.
Hiểu là như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy nó ngon miệng.
Nhìn Norn trưởng thành từng chút một thế này, anh trai của em hãnh diện lắm.
Cái cảm xúc này đã trở thành gia vị cho món ăn, khiến cho bát cháo thập cẩm trở nên ngon hơn gấp 10, thậm chí gấp 100 lần.
Như này có khác gì ma túy chứ.
Vui đùa thế là đủ rồi, quay trở lại chủ đề chính nào.
“Anh Ruijerd, em dẫn ngài Shandor đến đây là bởi ngài ấy có chuyện muốn hỏi anh ạ.”
“Có chuyện muốn hỏi sao?”
“Dạ vâng, dù chuyện ấy có thể lại là chuyện anh Ruijerd không muốn kể ạ.”
Sau khi nói trước là như vậy, tôi bắt đầu kể cho Ruijerd biết đầu đuôi câu chuyện.
Shandor đây vì rất kính trọng Ruijerd.... và những người đã đánh bại Laplace, nên là đã muốn được biết toàn bộ câu chuyện của cuộc chiến đó.
Ngoài ra tôi cũng kể rằng bởi vì cha của Shandor - Bắc Thần Kalman đời đầu, đã tử trận trong cuộc chiến đó, nên người con trai Shandor đây, đã muốn được làm sáng tỏ cái chết của cha mình, và sẽ sẵn sàng trả thù những kẻ đã hãm hại cha mình, cùng với câu chuyện nửa đời người bi thương đau xót không kể xiết của Shandor.
“Rudeus.”
“Dạ.”
“Sao em lại nói dối như vậy?”
“À thì, em đang muốn đùa ấy mà....”
Hầu như ai cũng biết Bắc Thần Kalman đời đầu đã sống sót sau cuộc chiến với lại Ma Thần Laplace.
Sau đó ông ta đã đơn thân độc mã xông đến nơi ở của Ma Vương Atofe, buộc cô ta phải đầu hàng, và rồi kết hôn với cô ta.
Nếu không thì Shandor đâu có được sinh ra.
Tiện nói nốt luôn, kể từ đó đã có nhiều chuyện xảy ra, ông ta du hành khắp thế gian và trút hơi thở cuối cùng của mình ở Dãy núi Vương Long.
“Hừ, em đúng là chẳng thay đổi tý gì.”
Nếu như mà là Ruijerd ngày xưa, thì khi mà có một gã mờ ám như tôi nói điêu không chớp mắt như vậy, thì anh ấy đã sát khí đùng đùng rồi, nhưng anh ấy hiện tại thừa biết là tôi chỉ đang đùa giỡn. Tôi có thể cảm nhận được sự tin tưởng đến từ anh ấy.
“Mà, cái lý do muốn biết của ngài Shandor có thể không phải cao quý gì, nhưng nếu anh không ngại, em mong anh hãy kể cho ngài ấy được biết.”
“Thực ra cũng không có gì to tác đâu.”
Sau khi cho chúng tôi biết vậy, Ruijerd bắt đầu kể chuyện xưa của mình.
.
.
Sau khi đã được giải thoát khỏi lời nguyền của cây thương, Ruijerd đã bị trúng phải một lời nguyền khác.
Đó là lời nguyền trả thù.
Bị trả thù thôi thúc, anh ấy đã gấp rút chạy đến chỗ của Laplace, nhưng khi tới nơi, thì trận quyết chiến đã bắt đầu từ lúc nào rồi.... Hay nói chính xác hơn, thì cuộc chiến đã sắp đến hồi kết thúc.
Bắc Thần Kalman đang nằm bất tỉnh, 12 tinh linh của Perugius thì bị tiêu diệt chỉ còn lại một.
Bản thân Perugius thì đang quỳ hai chân dưới đất, trên người đầy rẫy những vết thương.
Chỉ duy nhất Urupen là còn đang dũng cảm chiến đấu, vậy nhưng Laplace hiển nhiên là đang áp đảo ông ta.
Laplace dù rằng đã thấm mệt, nhưng hắn vẫn còn thừa sức để tiếp tục chiến đấu.
Trong hoàn cảnh này, Ruijerd vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Dù cho cả tộc đã bị hắn lừa gạt và suýt chút nữa bị đẩy đến diệt vong, anh ấy vẫn kìm nén được sát khí của mình và quan sát chiến cục một cách cẩn thận.
Laplace quả thật là rất mạnh. Thế nhưng, Ruijerd cũng có chút hiểu biết về ba người đang đấu với hắn.
Hồi Ruijerd còn tỉnh táo, anh ấy có từng giao chiến nhiều lần với Bắc Thần Kalman và Long Thần Urupen.
Cả hai người họ đều là những cường giả mạnh thực thụ. Riêng Urupen thì mạnh tới nỗi ngay cả Ruijerd cũng phải thừa nhận rằng mình không thể nào đánh bại được.
Cái người phụ nữ thuộc thiên tộc đứng gần Perugius, năng lực chiến đấu có vẻ cũng không tầm thường.
Dù rằng như vậy, nhưng Laplace vẫn đang trụ lại. Thấm mệt, nhưng còn thừa sức để tiếp tục chiến đấu.
Dù có phẫn nộ lao lên tấn công, anh ấy biết mình cũng không thể nào giết được hắn.
Do đó mà, Ruijerd đã kiên nhẫn tìm lấy một cơ hội chắc chắn, thế rồi thì anh ấy đã phát hiện được [Thứ gì đó] bên trong cơ thể Laplace.
[Thứ gì đó] di chuyển bên trong cơ thể Laplace với tốc độ rất nhanh. Anh ấy không biết bản chất của nó là gì. Vậy nhưng, bằng cái trực giác đã được trui rèn qua nhiều năm của mình, anh ấy đã suy đoán rằng nó chính là điểm yếu của Laplace.
Tuy nhiên, anh ấy không có thời gian đâu để xác nhận suy đoán này có thật là đúng.
Ngay trước mặt anh ấy, là cảnh Urupen đã đứng ra hứng chịu đòn tấn công của Laplace vốn là để kết liễu Perugius.
Urupen đã bị trọng thương, và hi vọng thắng giờ đã vụt tắt.
Laplace thấy vậy mỉm cười đắc thắng.
Ngay sau đó, Ruijerd đã lén đi đến đằng sau hắn và tung lấy một đòn.
Mục tiêu là [Thứ gì đó], thứ điểm yếu mà anh ấy mới suy đoán.
Kết quả chuyển biến rõ rệt. Laplace đã đột nhiên tỏ ra rất đau đớn, hắn phẫn nộ tới mức điên cuồng đánh trả lại Ruijerd.
Đòn tấn công đã không đoạt mạng được hắn ngay, nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Vậy nhưng, Ruijerd chỉ có thể làm được đến như vậy.
Laplace hoàn toàn áp đảo Ruijerd.
Ma nhãn của Laplace khiến cho cử động của Ruijerd trở nên chậm chạm, những cú đấm xuyên qua lớp phòng ngự làm cho gãy xương, và tất cả đòn tấn công của Ruijerd đều bị hắn dễ dàng chặn được.
Cuộc chiến diễn ra một chiều, Ruijerd bị hắn đánh cho một trận tơi bời như thể anh ấy chỉ là một đứa con nít.
Ngay khi Ruijerd nghĩ rằng mình sắp tiêu đời và lấy hết can đảm chuẩn bị tấn công liều chết, thì mặt đất đã bỗng phát sáng.
Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ dưới mặt đất, tỏa sáng xung quanh.
Đó chính là ma pháp trận. Ruijerd quay sang nhìn và thấy Urupen đã đặt hai tay xuống mặt đất, đang niệm thần chú nào đó.
Laplace không khỏi lớn tiếng hét lên rằng “Không thể nào!”, và ma pháp trận bỗng sáng chói kinh khủng.
Tới mức mà Ruijerd bị mù tạm thời.
Tuy nhiên, con mắt thứ ba của anh ấy đã nhìn thấy được cơ thể và ma lực của Laplace đang bị xé rách tan thành từng mảnh nhỏ, và tai của anh ấy đã nghe thấy được tiếng hét trước khi chết của hắn.
“Đừng có tưởng chỉ thế này là giết được ta! Nhân ── Nhân ──! Ta nhất định sẽ giết được ngươi! Ta sẽ tiêu diệt ngươi! Nhất định, là ta sẽ, tên khốn, tên khốn nhà ngươi....”
Đó là lời trăn trối của Laplace.
“Cái chiêu thức đó là gì, thì ta không biết chính xác.”
“Nó là [Long Thần Minh Tống] đó! Loại ma thuật quyết chiến được Perugius-sama khôi phục từ những tài liệu cổ để dùng chống lại Laplace!”
“Thì ra là vậy.”
Lại là một cái tên như kiểu được đứa trẻ bị [Hội chứng tuổi teen] đặt.
Có lẽ Long tộc bọn họ cảm thấy đứng ngồi không yên nếu như không đặt tên cho tất cả các chiêu thức của bọn họ như vậy. Mà, bản thân tôi thì không có vấn đề gì với những cái tên đó cả.
“Thì ra là vậy, nó rốt cuộc đã được đem ra sử dụng... Và người thi triển chính là Urupen-sama... Thế thì, lý do mà Urupen-sama qua đời ngay sau trận quyết chiến đó, là bởi thi triển cái ma thuật đó... Cái người vốn dĩ sẽ thi triển nó hẳn là Perugius-sama.... Như vậy là, à mình hiểu rồi, lý do ngài Perugius-sama không muốn nói về chuyện này là bởi ngài ấy cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Ngài ấy có lẽ đã coi mình chính là người đã giết hại Urupen-sama và để rồi tự trách mình.... Mọi thứ, mọi thứ đã liên kết vào nhau rồi....!”
Sharon đang tự mình ghép nối lại các thông tin.
Nhìn anh ta lẩm bẩm lia địa một mình thế này trông cứ như là một tên otaku vậy, làm tôi không khỏi lo sợ khi nhớ lại bản thân mình kiếp trước.
Mặc dù có những chỗ mà tôi vẫn chưa hiểu, nhưng có thể tóm gọn lại những gì đã xảy ra là: Perugius đáng lẽ là người thi triển cái ma thuật này ở trận quyết chiến cuối cùng, nhưng bởi vì những thương tích do Laplace gây ra mà ông ta đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ, hơn nữa Urupen đã đứng ra chịu đòn hộ ông ta, thậm chí Urupen lại còn là người kích hoạt ma pháp trận, để rồi vì việc này mà qua đời ngay sau đó.
Nếu là như vậy thì ông ta khổ tâm cũng phải. Tôi mà là ông ta, thì tôi có lẽ sẽ cứ mãi mãi ở trong phòng, cho đến khi được Roxy đi tới và an ủi....
Bảo sao mà ông ta cứ thích ở trên cái Thành Không Trung đó của mình suốt 400 năm, chờ đợi dấu hiệu hồi sinh của Laplace. Lần này, ông ta hẳn là đã thề sẽ đích thân hoàn thành cho được cái nhiệm vụ.
“Ủa? Nếu ma thuật quyết chiến được thi triển, thì tại sao không giết được Laplace?”
“Lúc đó họ cũng tưởng là nó đã giết được hắn, nhưng sau đó Perugius-sama đã kiểm tra khắp tòa thành của Laplace và phát hiện ra hắn đã có sự chuẩn bị trước, chẳng may mà hắn có mất mạng thì hắn sẽ chuyển sinh và quay trở lại. Thế nên mới nói là Laplace đang bị [Phong ấn].”
“.... Vậy sao.”
Vẻ mặt của Ruijerd đã trở nên dữ tợn.
Anh ấy có lẽ đang nghĩ, nếu Laplace sống lại thì mình cũng phải chiến đấu.
Mặc dù là Laplace sẽ còn quay trở lại, nhưng bởi vì hắn [chuyển sinh] nên ta có thể hiểu là [hắn hiện tại đang chết]. Họ đúng là đã giết được hắn một lần rồi đấy chứ nhỉ.
Xin lỗi nhé, hồi xưa tôi đã lỡ cười nhạo các vị khi biết rằng [Tam anh hùng sát Ma Thần] lại không phải là đã giết được Ma Thần....
“Ta không biết sau đó thì đã như thế nào. Bởi vì ta đã trở về Đại lục Ma sau khi đã chào tạm biệt bọn họ.”
Thế rồi trong suốt 400 năm qua, anh ấy đã nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm ra được cách cứu lấy tộc Supard của mình.
Nhìn lại những gì đã xảy ra thì, mặc dù anh ấy đã phải trải qua một cuộc đời khổ cực, thế nhưng cũng thật là đáng mừng khi mà anh ấy có thể tìm lại được những người đồng bào vẫn còn đang sống sót ở nơi này.
Thật sự, là đáng mừng.
Việc khôi phục danh dự của tộc Supard cũng đang diễn ra thuận lợi nữa. Trong lúc tôi còn sống, có thể câu chuyện buổi tối sẽ từ [Không đi ngủ là tộc Supard sẽ đến ăn thịt con đó] sang [Không đi ngủ là ma vật sẽ xuất hiện đó, nhưng tộc Supard rồi sẽ đến cứu con].
Hừ hừ, tối đến sẽ có rất nhiều những đứa trẻ không chịu đi ngủ đây.
“Xin cảm ơn anh đã kể cho chúng tôi được nghe câu chuyện thật quý báu! Ôi chà, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình có thể gặp được anh ở một nơi như thế này đấy ạ! Tôi thực sự cảm động vô cùng! Bí mật lâu đời cuối cùng cũng đã được hóa giải!”
Shandor cứ liên tục cúi đầu mình với nụ cười tươi trên mặt.
Eris cũng thích thú lắng nghe câu chuyện anh ấy kể trong khi ăn bát cháo thập cẩm.
Lý do hiện tại đôi mắt cô ấy không sáng lấp lánh và thỉnh thoảng sẽ hỏi rằng, “Thế rồi!? Thế rồi tiếp theo làm sao?” như trước kia, có lẽ là bởi cô ấy đã ý thức hơn và muốn nhập tâm vào sâu bên trong cái câu chuyện phi thường của anh ấy.
Nghĩ lại thì, trong những năm qua Eris đã di chuyển đến khắp nhiều nơi, trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, và chiến đấu với nhiều kẻ địch khác nhau....
Có lẽ bởi vì cứ phải đi cùng tôi, cho nên cô ấy đã không được thỏa mãn.
“Giờ thì, hôm nay hãy──”
Trong lúc Shandor đang đứng dậy, thì bỗng dưng.
.
“Xin phép vào đây!”
.
Có một người đã lớn tiếng nói vậy, và cánh cửa ra vào nhà đã bị đánh bay một phát.
Eris ngay lập tức bật dậy, đá cánh cửa đang bay tới sang một bên, dùng phản lực để xoay người lại, bước lên một bước, và rút kiếm ra.
Cô ấy không ngần ngại lao đến chém thẳng kẻ không mời mà đến.
“Kukuku, đúng là một đứa thiếu kiên nhẫn... Nhưng ta công nhận ngươi là dũng giả cũng là vì vậy đấy.”
Kẻ này đã chắp hai tay vào nhau để chặn lấy kiếm.
Đường kiếm siêu tốc của Eris, đã bị dễ dàng chặn được.
“Cứ bình tĩnh. Ta chỉ muốn gặp chủ nhà mà thôi.”
Kẻ này chính là, Ma Vương Bất Tử Atoferatofe Ryback.
Kẻ mà không một ai trên đời có thể so lại được cái độ chậm hiểu.
Chậm hiểu tới nỗi cả Eris và Kishirika cộng lại cũng còn kém xa.
“Đã lâu không gặp nhau nể, Ruijerd Supardiaaaaaaa?”
Thế rồi, cô ta nở một nụ cười ranh ma và trừng mắt nhìn Ruijerd, trông rất là xứng với cái danh Ma Vương. Giọng điệu thì dai dẳng như một con rắn.
Tiện nói luôn, cô ta đang nói bằng tiếng ma thần.
“Ừ, đã lâu không gặp. Ma Vương Atofe.”
Ruijerd cũng đáp lại bằng tiếng ma thần.
“Kukuku, ta nhớ rất rõ ngươi. Nhìn vậy thôi, chứ ta có trí nhớ tốt lắm đấy. Đã lâu không gặp kể từ khi ta đuổi theo ngươi quanh cái Vùng Babynos đấy nhỉ?”
“.....”
“Không ngờ được là ngươi sẽ lại làm tổ ở một nơi như này đấy.”
Ruijerd đang toát mồ hôi lạnh.
Ngay cả Ruijerd thường ngày can đảm cũng phải ngần ngại tiếp xúc với cô ta.
“Thôi nào thôi nào, bệ hạ. Hãy bình tĩnh lại đã. Cái chuyện tộc Supard mất kiểm soát trong Chiến dịch Laplace, tất cả là do sắp đặt của Laplace đấy ạ.”
“Cái gì cơ?”
Tôi bắt đầu kể cho Atofe biết chuyện tộc Supard đã bị nguyền rủa thế nào.
Cả người kể, lẫn người nghe, ai cũng đều rơi nước mắt, trong khi tôi kể về cái bẫy tàn ác của Laplace. Với cả tộc Supard thực chất là vô tội.
Atofe có vẻ chăm chú lắng nghe tôi kể, nhưng được một lúc thì cô ta bỗng hét lên rằng.
“Câm miệng lại! Đừng có nói linh tinh những chuyện ta không hiểu được!”
Xem ra chuyện tôi kể khó trôi được vào trong đầu cô ta.
Khi tôi quay sang nhìn Shandor để ra hiệu giúp đỡ, anh ta đã gật đầu như thể có ý nói rằng, “cứ để việc này lại cho tôi”.
“Rudeus-dono.... Mẹ tôi đã bị phong ấn trước khi tộc Supard nhận được những cây ma thương, hoặc cũng có thể là ngay sau khi họ mới nhận được. Nên là bà ấy không hiểu được chuyện mà cậu đang nói đâu.”
“À, cũng đúng nhỉ.... thế vậy tại sao mẹ ngài lại đuổi theo anh Ruijerd?”
“Bà ấy không nhớ lý do tại sao đâu. Đúng vậy không hả, mẹ?”
“Hừm... Không phải. Ta vẫn nhớ. Là do dân chúng! Dân chúng đã cầu xin ta giúp đỡ!”
Cũng có lý.
Rất có thể là, Ruijerd đã định giúp đỡ đứa trẻ nào đó, nhưng người ta nhìn vào lại hiểu lầm rằng anh ấy định làm hại đứa trẻ. Cho nên họ đã trực tiếp khẩn cầu vị Ma Vương đáng khiếp sợ nhưng đồng thời cũng đáng tin cậy đây.
Đại loại kiểu, “Xin hãy xử lý tên [Dead End] này giúp ạ”.
“Nói chung là, tất cả đều là do lỗi của Laplace, thế nên mong người hãy.... bỏ qua cho anh ấy lần này ạ.”
Suýt chút nữa là tôi định nói ra là, “Hãy dĩ hòa vi quý ạ.”.
Cô ta mà nghe được cái câu phức tạp này thì khéo sẽ lại nổi điên lần nữa mất.
“Kukuku, haha, ahahahahahaha! Được thôi! Ta đâu có như cái lũ Long tộc lòng dạ hẹp hòi! Ta đồng ý bỏ qua!”
“....”
Có lẽ nào, thực chất Ruijerd lại là người không bỏ qua được cô ta.
Nhìn từ một góc độ khác, thì tôi cũng có thể coi Atofe là người đã luôn tích cực đàn áp tộc Supard.
“Nhưng Ruijerd này! Dân làng ở đây sao vậy. Chúng yếu đuối tới mức ta không tin được chúng là người dân của ngươi đấy. Những tên Supard kiên cường ngày trước đâu rồi hả?”
“Họ, đã chết hết rồi.”
“Thế à? Nghĩ lại thì, ta không còn thấy bóng dáng tộc Supard ở Đại lục Ma nữa.”
“.....”
Tôi đã lầm về việc Ruijerd không bỏ qua được cho Atofe, anh ấy hiện tại đang mang cái vẻ mặt thấu hiểu.
Anh ấy vốn đã thừa biết Ma Vương Atoferatofe Ryback không phải là dạng người biết lắng nghe lý lẽ. Cô ta có lẽ thậm chí còn không nhận ra là mình đang đàn áp tộc Supard.... Cho nên nếu như căm hận cô ta, thì anh ấy chỉ đang tự mình làm thiệt mình thôi.
Cơ mà, cũng phải thôi nhỉ.
Vốn dĩ ngay từ đầu, Atofe đâu có phải loại người nham hiểm thích làm những việc như là đàn áp tộc người khác. Cái kiểu phát động chiến tranh để trực tiếp đánh bại phe đối phương thì lại hợp với cô ta hơn.
“Kukuku, Ruijerd Supardia. Ta đây đánh giá rất cao ngươi đó. Nếu ngươi mà trở thành thuộc hạ của ta, thì ta sẽ bỏ qua cho dân làng của ngươi.”
“Mẹ à, mẹ nói là mẹ sẽ bỏ qua, nhưng nếu người ta từ chối thì mẹ định sẽ làm gì? Chắc là mẹ không có định giết tất cả bọn họ đâu đấy nhỉ? Không một ai ở đây sẽ tha thứ cái việc đó cả, đúng không?”
Ánh mắt của Shandor đã trở nên sắc bén.
Cái tính tình vô tư hài hước thường ngày của anh ta đã biến mất, thay vào đó là cái vẻ mặt lạnh như băng khi anh ta nhìn chằm chằm vào Atofe.
“Gư.... aa.....”
“Con hiểu tại sao mẹ lại muốn người ta làm thuộc hạ của mình. Con lớn lên đã được nghe cha kể về sức mạnh của những chiến sĩ tộc Supard. Thế nên mẹ muốn chiêu mộ người đứng đầu các chiến sĩ cũng là chuyện đương nhiên.... Thế nhưng, cái gì cũng phải có trình tự của nó, cái khoản này con biết là mẹ vẫn còn kém.”
Bất ngờ chưa kìa. Atofe đang chịu khó lắng nghe con trai mình khuyên bảo.
Cơ mà cũng phải thán phục Shandor, anh ta đã giữ cho cái tình hình không trở nên xấu đi.
“Tiện đây nói luôn, Ruijerd-dono, anh có muốn theo học phái Bắc Thần không?”
Ấy chớ. Anh Ruijerd đi mà gật đầu là bọn họ sẽ bắt anh đến Pháo đài Necross đó. Đây chính là lời mời của quỷ dữ.
“Tôi tin Ruijerd-dono sẽ sớm trở thành Bắc Vương hoặc Bắc Đế, và nếu trở thành môn đệ đừng đầu phái Bắc Thần, anh có thể cải thiện được hình ảnh của tộc Supard trong mắt người đời đó. Bệ hạ của Vương quốc Asura cũng có quan hệ thân thiết với Rudeus-dono, nên là một khi đã trở thành môn đệ đứng đầu phái Bắc Thần, anh sẽ được bổ nhiệm làm kỵ sĩ ngay, cho dù có là người Supard.”
Shandor đang dẻo miệng mời mọc Ruijerd.
Nhưng tôi thừa biết ý đồ của anh ta, anh ta đang muốn được làm việc cùng với cái người mà mình kính trọng.
Theo tôi thì, cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Nếu Vương quốc Biheiril mà không chịu đón nhận tộc Supard, thì bọn họ có thể chuyển đến sống ở Vương quốc Asura, ở đó họ sẽ nhận được sự bảo hộ của Ariel.
Mặc dù sẽ cần phải tính đến nơi ở, chẳng hạn khu rừng nằm ở trên phía bắc Vương quốc Asura. Chúng tôi đã từng đi qua nơi đó khi còn lén lút thâm nhập Vương quốc Asura.
Khu rừng đó không thuộc về một quốc gia nào cả, nên là không ai sẽ có ý kiến gì.
Tộc Supard có thể sẽ ngần ngại không muốn phải di cư đến một nơi nào đó khác nữa, nhưng chỉ cần họ chịu khó một chút để có được sự an toàn chắc chắn, thì họ cũng sẽ chịu chấp nhận thôi.
“Ta thật sự cảm kích trước lời mời này, nhưng tạm thời thì ta không có ý định rời xa làng của mình.”
Tuy nhiên, Ruijerd đã đáp lại là như vậy.
“Vậy sao ạ.... Tôi xin lỗi. Xem ra tôi đã hơi hấp tấp.”
Mà, ngôi làng cũng không còn nhỏ bé gì nữa.
Đã ăn sâu bám rễ ở đây rồi, họ không muốn rời đi cũng phải. Với cả bản thân tôi đây cũng muốn họ có thể tiếp tục sinh sống ở nơi này, khi vẫn còn có thể.
“Kuku, dù thế nào đi nữa. Ruijerd Supardia. Ta tới là để gặp ngươi!”
“Ừ.”
“Kuku, kukuku..... Không cần phải sợ gì hết. Chúng ta giờ đã cùng một phe, tuy rằng Ma Vương chúng ta thường xuyên đấu đá với những cường giả cùng phe, nhưng từ trong đáy lòng chúng ta cũng biết công nhận những kẻ đó. Phải, ta đây công nhận thực lực của ngươi đó. Ta không thể nói là mình không đánh giá cao ngươi được. Những chiến sĩ của tộc Supard thực sự là những kẻ kiên cường.”
“.... Đúng là vậy. Họ đúng là những người chiến sĩ tuyệt vời.”
Có lẽ bởi vì trước đó mới bị Shandor khiển trách, mà Atofe giờ đây đã trở nên thân thiện khác thường.
Nhìn không giống như là vốn dĩ tới đây là để gây gổ.
Có lẽ lý do cô ta tới đây, chỉ đơn giản là vì mới gặp lại người quen nên muốn ghé qua chào hỏi.
“......”
Bỗng dưng, tôi cảm thấy ai đó đang nhìn mình.
Khi tôi thử nhìn về phía người đang nhìn mình, thì tôi thấy Norn đang nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.
Bởi vì em ấy nhỏ bé quá nên tôi đã không nhận ra, cái vị trí mà em ấy đang ngồi lúc này là ở giữa Atofe và Ruijerd.
Đôi mắt đó là của người đang cầu xin tôi giúp đỡ.
Khi tôi lắc đầu ra hiệu hãy ngoan ngoãn chịu trận, em ấy nhìn như kiểu là sắp khóc tới nơi.
26 Bình luận