Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel – Tập 25

Chương 3: Cơ hội thắng vẫn còn

50 Bình luận - Độ dài: 8,200 từ - Cập nhật:

Lúc chúng tôi trở về làng, thì mọi người đang họp sôi nổi với nhau.

“Kẻ địch sắp tới, chúng ta còn phải lo chuẩn bị chứ.”

“Thế nên ta mới bảo phải đi tìm Rudeus trước!”

Eris là người đang quát tháo to nhất, và Shandor là người đang tranh cãi với cô ấy.

Roxy cũng đang có mặt.

“Cậu ấy đã có Doga đi cùng, sớm muộn thì họ cũng sẽ trở về đây thôi. Chúng ta phải tận dụng thời gian này để còn chuẩn bị lực lượng và bố trí những cái bẫy....”

“Cái tên trông đần độn ấy thì có ích gì chứ!”

“Nhìn là vậy thôi, nhưng cậu ta lại rất có năng lực.“

“Thế còn ngươi thì sao, tại sao lúc đó ngươi không đi cùng cậu ấy!”

“Ừm.... Chuyện này thì....”

Chủ đề tranh luận chắc là việc nên làm tiếp theo.

Nên cứu tôi trước, hay là nên chuẩn bị đối phó với kẻ địch và tin tưởng rằng phía tôi sẽ tự mình trở về đây được.

Đại loại là như vậy.

Eris có vẻ đang nằng nặc muốn cứu tôi trước, điều này làm tôi không khỏi mát lòng mát dạ.

“Thôi được rồi, ta sẽ tự mình đi xuống đấy!”

Không còn nhịn thêm được nữa, Eris đã đứng dậy và đùng đùng quay người đi.

Thế rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Nếu em muốn xuống, thì nhớ đi xuống cái cầu thang đằng sau một đống nấm, nó sẽ dẫn đến một cái tế đàn và em hãy lấy nước xanh dương ở đó.”

“RUDEUS!”

Sau khi chỉ cho cách xuống đó giải cứu, thì Eris đã ôm chặt lấy tôi. Ối, ối, xương sống sẽ gãy mất.

“Làm tôi cứ lo hoài!”

“Xin lỗi em nhé.”

Tôi thử nhìn xung quanh, thì Roxy và những người khác đều đang thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ vì nhìn thấy tôi còn sống nên đã phản ứng như này. Thật là một điều đáng mừng nhỉ.

“.... Cơ mà, sao bây giờ, cánh tay lại thành ra thế.”

“À, chúng là... mà thôi, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện trong một thể luôn. Nhưng trước tiên thì...”

Nói vậy xong, tôi thử nhìn xung quanh.

Và rồi dừng lại trước một người đàn ông.

“Rốt cuộc, ngài là ai vậy?”

Tôi đã nhìn Shandor và đặt ra câu hỏi này.

.

★★★

.

Bắc Thần Kalman đời 2.

Alex Ryback.

Người này đã từng đánh bại Vua của loài rồng Vương Long, đánh bại Behemoth khổng lồ, đạt được vô số những chiến tích ở khắp mọi nơi, và thậm chí còn trở thành một trong Thất Đại Liệt Cường, đồng thời cũng chính là nhân vật chính của truyền thuyết người anh hùng Bắc Thần. Khoảng 100 năm về trước, người này còn được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất trần đời, sở hữu thực lực độc nhất vô nhị của phái Bắc Thần.

Shandor đã tự giới thiệu mình như vậy.

Thật sự mà nói thì tôi cũng không quá ngạc nhiên. Cùng lắm thì cũng chỉ tò mò tại sao nhân vật có tầm cỡ ấy lại đang ở đây.

Nhưng mà, đa phần những thắc mắc trước kia đều đã tự động được giải đáp. Chẳng hạn tại sao Orsted lại muốn người này đi cùng tôi mà không giải thích sự tình đằng sau.

Tại sao Ariel lại cử người này mà không phải Ghyslaine hay Isolte. Tại sao Doga lại là Bắc Đế.

Bắc Thần Kalman đời 2.

Thảo nào.

“Tại sao ngài lại không nói luôn từ đầu?”

“Cẩn tắc vô áy náy.... Tuy rằng Hitogami có khả năng đọc được suy nghĩ người khác, nhưng chỉ cần những người xung quanh không biết tôi là Kalman, thì tôi có thể tiếp tục che giấu hiện diện của mình. Với cả tôi cũng dễ bề mà hoạt động hơn.”

Ra là vậy.

Cái lúc mà tôi rơi xuống thung lũng, thì có vẻ như là Hitogami đã nắm bắt được đa phần thông tin của phe tôi.

Vậy nhưng, phe hắn lại không nhắc gì đến việc Kalman này đang ở phe tôi, thì ra là do người này đã.... mà không, nếu Hitogami đọc được suy nghĩ của Shandor hoặc Doga, thì chẳng phải việc người này làm sẽ là vô nghĩa sao?

“.... Thật thế sao?”

“Cũng không hẳn, thật ra tôi còn định chờ cho đến khi nào nguy cấp thì mới tiết lộ thân phận của mình cơ, như vậy thì mới ngầu hơn.”

“Có lý thật.”

Cũng vì nhiều lần tỏ ra ngầu nhưng rồi lại thất bại. Chuyện như này cũng thường hay xảy ra.

“Bởi dù sao, chúng dường như đã phát hiện ra Doga là một Bắc Đế, cho nên việc giấu diếm thân phận cũng chả có ích gì đúng không?”

“Phải.... Ngay cả khi Doga cũng chỉ là một Bắc Đế không có tiếng tăm.”

Nếu như từ đầu biết rằng họ là những kẻ mạnh, thì tôi đã luôn nấp ở đằng sau họ mỗi khi có chuyện rồi.

Không, kể cả vậy thì hai tên kia cũng sẽ có phương án hành động khác để trừ khử tôi thôi.

“Dù sao thì, mong sẽ được tiếp tục hỗ trợ thêm, ngài Alex.”

“Tất nhiên rồi. À mà, hãy cứ gọi tôi là Shandor đi. Đây là cái tên mà tôi sẽ luôn dùng.”

Sau khi đã xác nhận được danh tính thật của Shandor, chúng tôi bắt đầu trao đổi thông tin với nhau.

.

.

Khoảng 10 ngày trước, tôi đã trở về ngôi làng cùng với Kiếm Thần Gal Farion và Bắc Thần Kalman đời 3, và rồi bị rơi xuống đáy thung lũng.

Trong lúc còn ở dưới đáy thung lũng thì không biết được gì, nhưng hóa ra là tôi đã bất tỉnh được khá lâu.

Khoảng 1 hoặc 2 ngày sau đó, tuy thời gian cụ thể thì không xác định được, nhưng tất cả ma pháp trận dịch chuyển và tấm bảng đá liên lạc ở gần đây đã đều mất đi ánh sáng.

Chỗ Eris và Roxy đã phát hiện ra có chuyện gì đó bất thường. Nên họ quyết định đi đến ngôi làng của tộc Supard để mà gặp tôi.

Ngay cả phía làng Supard cũng nhận thấy rằng ma pháp trận dịch chuyển đã mất đi ánh sáng.

Vậy nhưng, phía làng Supard lại tin rằng tôi vẫn còn đang hành động, cho nên họ quyết định sẽ tạm thời quan sát tình hình.

Sau đó dựa vào thông tin của Shandor, người đầu tiên trở về làng trước, mà họ mới biết được là tôi đang mất tích.

Shandor, Ruijerd và những người khác đã đi tìm tôi, kết quả là anh ta đã suy ra được Doga đã nhảy xuống dưới thung lũng để đuổi theo tôi. Rồi thì anh ta quyết định việc cứu tôi sẽ để lại hết cho Doga, còn phía anh ta sẽ đề phòng kẻ địch tấn công.

Lý do tại sao mà anh ta lại cảnh giác kẻ địch, là bởi thông tin thu thập được từ người cung cấp thông tin.

Theo người cung cấp thông tin, thì gần đây đang có một tin đồn vô căn cứ được lan truyền rộng rãi trong đất nước, đại loại là ác ma trong rừng là tộc Supard, và những người dân quanh đó đã bị chúng giết hại.

Biết là như vậy, phía vương quốc quyết định tổ chức đội quân chinh phạt để tiêu diệt tộc Supard.

“Thì ra là như.... vậy....”

Thông tin này cũng được Eris và Roxy chứng thực.

Hai người họ mới chỉ tới đây vào hôm qua.

Mặc dù quãng đường đi sẽ chỉ mất khoảng 4 ngày, nhưng họ đã mất 10 ngày để mà đến đây.

Lý do là bởi trên đường đi qua thủ đô, họ đã đến vào lúc đang diễn ra buổi lễ.

Buổi lễ xuất phát của đội quân chinh phạt.

Sau khi đã có quyết định đội quân chinh phạt sẽ tiêu diệt tộc Supard, thì ở thủ đô đã trở nên náo nhiệt như là một lễ hội linh đình, phía vương quốc khi thấy vậy thì đã quyết định sẽ tổ chức buổi lễ xuất phát sớm hơn dự kiến.

Vốn dĩ buổi lễ sẽ được tổ chức muộn hơn một chút.

Có lẽ Gisu sau khi nhận được báo cáo là tôi đã rơi xuống thung lũng, nên là hắn đã hành động sớm hơn.

Bởi vì vòng tay của Orsted không còn ở trên người tôi, mà Hitogami mới phát hiện ra là tôi vẫn còn sống.

Thế rồi, hắn muốn mau chóng tấn công Orsted trước khi tôi thoát khỏi thung lũng.

Nhận thấy thời gian xuất phát của đội quân chinh phạt quá sớm, Roxy và Eris đã quyết định đi điều tra, sau đó thì họ phát hiện ra rằng Kiếm Thần và Bắc Thần đã gia nhập đội quân chinh phạt.

Thế nhưng, trong quá trình điều tra, cả hai đều không khỏi thắc mắc một điều.

Rudeus đã thương lượng với phía vương quốc, vậy thì tại sao diễn biến lại thành ra như bây giờ?

Tại sao lại không thấy Rudeus đâu.

Trong khi còn đang thắc mắc những câu hỏi này, thì đội quân chinh phạt đã sớm rời khỏi thủ đô.

Dù gì đi nữa, họ vẫn quyết định theo dõi đội quân chinh phạt trong khi đề cao cảnh giác.

Mặc dù đã biết đội quân đang đi đến đâu, nhưng họ cho rằng chí ít thì cũng phải thu thập được một chút thông tin.

Vậy nhưng khi đến thành phố thứ hai, Roxy nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục bám theo thì sẽ càng dễ rơi vào nguy hiểm hơn. Nên là họ đã đi vòng qua thành phố và đi xuyên qua khu rừng để đến làng Supard.

Sau đó thì, mặc dù phải mất vài ngày đi lạc trong rừng, nhưng cuối cùng thì họ cũng bình an đến được làng Supard.

.

.

Mọi chuyện là như vậy.

Tiện đây nói luôn, khi đã đến làng Supard rồi thì Eris đã có một cuộc đoàn tụ đầy xúc động với Ruijerd.

Mới vừa nhìn thấy Ruijerd thôi, là Eris đã nóng lòng muốn nhảy vào người anh ấy.

‘Mình phải cho anh ấy xem mình đã mạnh đến cỡ nào’. Cả người cô ấy đã tràn ngập cái ý nghĩ này.

Thế nhưng, cô ấy đã cố kìm nén nó lại.

Bởi vì cô ấy đã không còn là trẻ con nữa.

Kể từ khi được Ruijerd công nhận là một chiến sĩ, Eris Greyrat đã luôn là một chiến sĩ. Thân là một chiến sĩ, thì mình cũng phải biết ứng xử ra làm sao để không làm hổ thẹn sư phụ Ruijerd của mình.

Tự nhủ với lòng mình như vậy xong, cô ấy đã tạo tư thế thường thấy của mình, và nói rằng.

“Đã lâu không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Ruijerd.”

“Ừ, Eris. Em đã trưởng thành rồi.”

“Đương nhiên rồi.”

Eris và Ruijerd chỉ nói mỗi vậy với nhau.

Vậy nhưng, chỉ thế thôi đã đủ để khiến Eris cảm thấy vừa hoài niệm và vừa hãnh diện.

Trước kia thì phải ngước nhìn, nhưng giờ thì cô ấy đã có thể nhìn ngang tầm mắt với Ruijerd.

Với cả, cô ấy giờ đã có thể chiến đấu ngang hàng cùng với Ruijerd.

Phải, đó là những gì mà cô ấy đã nói với tôi trong khi mỉm cười đắc ý.

“Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Hiện tại đội quân chinh phạt vẫn đang trên đường tới đây. Sắp tới, những chiến sĩ của quỷ tộc sẽ trở thành quân tiếp viện cho chúng nữa.”

“Thì là vậy. Thế thì, xin phép đến lượt tôi trình bày.”

Và rồi tôi kể với họ những gì mình đã trải qua.

Hai binh lính đó thực chất là Kiếm Thần và Bắc Thần. Chúng đã sử dụng chiếc nhẫn cải trang tương tự như của tôi. Nên là Gisu có lẽ cũng đã dùng nhẫn để thay đổi ngoại hình khiến chúng tôi không tìm ra được. Mặc dù đã rơi xuống đáy thung lũng, nhưng cũng may là cánh tay Atofe và bản thân Doga đã cứu tôi vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài ra, bởi vì chiếc vòng tay của Orsted không còn liền với thân, mà tôi đã bị Hitogami nhìn thấy.

Cuối cùng, thì chúng tôi đã thoát ra được khỏi đáy thung lũng và trở về đây.

“Rudeus.”

Sau khi đã nghe tôi trình bày xong, Eris nhỏ giọng gọi tên của tôi.

“Để tôi xử lý Gal Farion.”

Cô ấy đã nhìn vào chỗ cánh tay nối liền với thân và nói như vậy.

“.... Ừm, chúng ta sẽ bàn cả chuyện này nữa. Anh cũng thấy mừng vì em muốn báo thù cho anh, nhưng hãy đừng một mình xông lên trước nhé. Anh không muốn em sẽ lại giống như anh đâu.”

Giờ thì, hãy tóm gọn lại những gì đã biết.

Đầu tiên thì, Gisu nhất định là đang ở vị trí nào đó mà có thể thao túng đội quân chinh phạt ở mức độ nhất định.

Rất có thể là hắn đã cải trang thành quốc vương.

Mặc dù chưa chắc chắn được tông đồ là những ai, nhưng tạm thời thì những kẻ đang ở phe của Gisu là Kiếm Thần, Bắc Thần và Quỷ Thần.

Kiếm Thần và Bắc Thần đã dùng nhẫn cải trang để do thám làng Supard, còn Quỷ Thần thì đột kích tòa văn phòng và tước đi đường lui của chúng tôi.

Với cả, hiện tại chúng đang đi thẳng đến làng Supard cùng với đội quân chinh phạt khoảng tầm 100 tên.

“......”

Quỷ Thần Malta.

Không ngờ chúng lại sai tên quái vật đó tới Sharia.

Sau khi biết là như vậy lần nữa, cảm giác tuyệt vọng bắt đầu dâng trào dần lên trong lòng tôi.

“Thế còn nhà của chúng ta, sao rồi...?”

Nghe thấy tôi hỏi vậy, Roxy đã đưa mắt nhìn thấp xuống, Eris khoanh hai tay trước ngực, và Shandor sờ cằm của mình với vẻ mặt khó xử.

“Hiện tại vẫn chưa xác định được liệu Quỷ Thần đã rời đi sau khi chỉ phá hủy mỗi văn phòng, hay là hắn đã tấn công cả Sharia nữa.”

Tôi bắt đầu thử tưởng tượng.

Giả sử tôi mà là hắn, thì tôi sẽ làm gì.

Sharia hiện tại bị bỏ hoang. Cả Rudeus và Orsted đều không có mặt. Không có ai có đủ khả năng để đối đầu được với Quỷ Thần.

Cứ mặc kệ ư? Tất nhiên là không rồi.

Cho dù Sharia chưa sẵn sàng để chiến đấu, thì tôi chẳng ngại gì mà lại không tấn công.

“.....”

Cả nơi này đã chìm trong yên lặng. Tôi có thể cảm thấy Orsted đang tỏ ra rất đáng sợ.

Mặc dù hắn đang đội mũ giáp nên tôi không nhìn thấy được vẻ mặt, nhưng dù sao thì hắn lúc nào cũng mang cái bộ mặt khủng bố đó.

“Ây chà, xem ra là mọi người đã tập trung hết về đây.”

Lúc này, ở gần lối vào bỗng phát ra tiếng nói.

Tôi thử quay lại nhìn thì thấy cậu ta đang đứng đó.

“Zanoba!”

Nghĩ lại thì, cũng còn cả cậu ta nữa nhỉ.

Không, tôi làm gì đã quên cậu ta! Dĩ nhiên là không có quên rồi! Chẳng qua là tôi còn đang mải lo cho nhà của mình thôi.

“Sư phụ, xin phép đã tới muộn. Chúng tôi vừa mới tới ạ.”

“Ừ, không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi.”

Đằng sau Zanoba là Julie và Ginger.

u12-099698e1-d05c-4fc2-8461-a231f12d17be.jpg

Cả hai người họ trông tàn tạ thấy rõ. Toàn thân đều có những vết trầy xước, và do mệt mỏi nên là ở dưới mắt đang hiện lên vết quầng thâm.

Họ như là sắp cạn kiệt ma lực tới nơi vậy.

“Trên đường tới đây chúng tôi đã phải vất vả đối phó với ma vật vô hình. Nếu không có những người tộc Supard giúp đỡ, thì xém chút nữa là chúng tôi tiêu rồi.”

“Thì ra là vậy. Được rồi, cậu hãy dẫn hai người họ đi nghỉ... mà khoan, cậu cũng nên ở lại nghe chúng tôi bàn bạc chút. Tạm thời thì hai người hãy ngồi ở một góc phía trong và nghỉ ngơi nhé.”

Sau khi tôi nói xong, thì Julie và Ginger đã lặng lẽ bước đi một cách uể oải vào trong hội trường, và rồi ngồi xuống bên một cái cột.

Ngay lập tức, Roxy đi đến gần họ và thi triển ma thuật chữa trị.

“Giờ thì, Zanoba, cậu đã biết được tình hình đến đâu rồi?”

“Phần lớn ạ. Nhưng nếu được thì mong ngài hãy giải thích lại từ đầu.”

Và rồi, tôi đã giải thích lại từ đầu cho cậu ta.

Mặc dù tôi cũng hơi phiền khi phải giải thích lại chuyện đã nói rồi, nhưng mà cũng đành phải chịu thôi.

Trao đổi thông tin là một điều tối quan trọng.

“── Vậy nên là, hiện tại bọn tôi còn đang lo đội quân chinh phạt đang tiến về đây, với cả tình hình ở Sharia nữa.”

“Hừm.”

Sau khi tôi đã kể hết mọi chuyện xong, thì Zanoba cười hừ một tiếng.

Có gì đáng cười sao.

Đừng nói là cậu ta sắp hả hê rằng là [Người nhà của tôi đã ở đây hết cả rồi, cho nên họ đều an toàn cả, HAHAHA] đấy nhé.

“Thực ra thì, trên đường tới đây tôi đã tìm thấy một tấm bia đá Thất Đại Liệt Cường ở trong rừng, thế rồi tôi đã nhờ thuộc hạ của Perugius-sama là Arumanfi-dono xác nhận rồi ạ.”

“Ồ!”

Người đã vui mừng đứng dậy sau khi nghe thấy vậy, không phải là tôi.

Sau khi nhìn thấy những người xung quanh đang nhìn mình, thì người này đã ngồi lại xuống. Người này là Shandor.

“Tôi đã thất lễ rồi, tiếp theo thì sao vậy?”

“Anh ta nói rằng, gia đình của sư phụ vẫn bình an vô sự ạ.”

Xung quanh đã bắt đầu tỏ ra an tâm.

Thì ra là vậy, mọi người đều an toàn cả. Leo đã làm tròn công việc của mình chăng. Hay là họ đã được ai đó bảo vệ. Có thể nào bởi vì Sharia còn có cả Đại học Ma Pháp, cho nên kẻ địch đã sợ không dám tấn công. Dù lý do là gì đi chăng nữa thì đây đúng là một tin tốt lành.

“Cơ mà, nếu chúng ta đã có Perugius-dono sẵn lòng giúp sức rồi, thì tình thế lúc này sẽ xoay chuyển trong chốc lát.”

Shandor đang nhìn xung quanh với vẻ mặt khá là hào hứng.

Thế nhưng, vẻ mặt của Zanoba thì lại hơi ảm đạm.

“Không, Perugius-sama đã bày tỏ quan điểm của mình rằng, ngài ấy sẽ chỉ đứng ngoài quan sát cuộc chiến lần này. Chúng ta không thể trông mong sẽ được ngài ấy trợ giúp.”

“Sao lại thế được chứ! Thời điểm này đây chính là lúc để ông ấy có dịp thể hiện sức mạnh của mình cơ mà!”

Shandor đã ngồi nghiêng người về đằng sau, có thể thấy là anh ta đang phản ứng thái quá trước chuyện này.

Anh ta chẳng lẽ, rất là thích Perugius sao.

Nghĩ lại thì, Shandor là Bắc Thần đời 2.

Bắc Thần đời đầu và Perugius đều cùng là [Tam anh hùng sát Ma Thần], và là bằng hữu lâu năm của nhau.

Vậy nên là, Shandor chắc hẳn cũng có quen biết với Perugius.

Bởi vì đối phương là người được mệnh danh là anh hùng cùng thế hệ với bố của mình, cho nên việc anh ta ngưỡng mộ ông ta cũng là một việc dễ hiểu.

Tạm giác điều này sang một bên, Shandor nói cũng đúng. Sức mạnh của Perugius cùng 12 thuộc hạ sẽ rất có ích trong thời điểm đang rất khó kiếm được thông tin như bây giờ.

Arumanfi Quang Huy với khả năng trinh sát siêu việt nhất, và Clearnight Oanh Lôi mang năng lực chia sẻ thông tin.

Cả hai khi liên hợp với nhau, là thông tin của kẻ địch sẽ bị phanh phui ra hết, và ngay lập tức những thông tin đó sẽ được truyền đến tất cả những người phe ta. Trong truyền thuyết của Perugius, thì chiêu này cũng được đem vào áp dụng để vạch trần quân địch.

Tất nhiên không chỉ vậy thôi. Mà năng lực của những người thuộc hạ khác cũng có thể đóng vai trò then chốt.

Vậy nhưng, ông ta đã nói là sẽ không giúp chúng tôi, nên là cũng đành phải chịu vậy.

Với cả một trong những phương châm của Orsted là không dựa dẫm vào sức mạnh của Perugius.

“Quỷ Thần Malta là một kẻ hung hăng, nhưng đồng thời cũng hiền lành. Hắn sẽ không tấn công những người không tham gia chiến đấu.”

Orsted đã lẩm bẩm như vậy.

“Nếu như mà là Gal Farion hoặc Bắc Thần Kalman đời 3, thì ngay cả Sharia cũng sẽ bị chúng tấn công.”

Mặc dù Orsted nói rất nhỏ nhẹ, nhưng những gì mà hắn nói vẫn vang được xa.

Tôi có thể nghe thấy có chút tiếng vọng lại, chắc là bởi mũ giáp của hắn rồi.

“Thế nhưng, Gisu là một tên hèn nhát. Dù hắn đã sử dụng hai tên kia để xác nhận việc ta đang ở đây, nhưng hắn vẫn chưa loại trừ được khả năng ta sẽ sử dụng ma pháp trận dịch chuyển ở đây để trở về văn phòng. Do vậy mà hắn đã cử Quỷ Thần đi. Hắn biết ta sẽ phải mất kha khá thời gian để đánh bại được Quỷ Thần. Trong thời gian này thì đích thân Gisu hoặc là kẻ nào đó khác sẽ nhân cơ hội để phá hủy tất cả những ma pháp trận ở đó.”

Đây là quan điểm của Orsted.

Thì ra là vậy. Gisu vì muốn chắc chắn mà đã chọn cách phái Quỷ Thần đi. Bởi vì muốn chắc chắn, mà gia đình của tôi mới được an toàn. Hoặc cũng có thể, vốn dĩ Gisu đã không có ý định tấn công Sharia.

Ưu tiên của hắn là tôi, còn gia đình thì để sau.

Lúc này, Shandor bỗng đặt ra một câu hỏi.

“Vậy thì tại sao, chúng lại không đi cùng nhau?”

“Có lẽ là bởi mục tiêu của Gal Farion và Bắc Thần Kalman đời 3 khác với của Gisu.”

Mục tiêu của Kiếm Thần và Bắc Thần.

Nghe thấy câu này, mọi người bắt đầu nghiêng đầu với vẻ thắc mắc. Thế nhưng, người duy nhất không cảm thấy kỳ lạ trước điều này, là Eris.

“.... Gal Farion muốn quyết đấu với ngươi.”

“Aleksander Ryback cũng vậy.”

Orsted hiện đang ở làng Supard.

Bởi vì biết là như vậy, mà chúng quyết định ở đây thay vì đi đến Sharia.

Theo đó mà, tôi có thể suy ra Gisu không hoàn toàn kiểm soát hai người bọn chúng.

Nếu như chúng tuyệt đối nghe lệnh, thì đáng lẽ chúng đã đi xuống dưới đáy thung lũng để kết liễu tôi rồi.

Bởi dù gì, ngay cả Bắc Đế Doga cũng có thể xuống dưới đáy được, thì Bắc Thần Aleksander chẳng có lý gì mà không đủ khả năng.

Do vậy mà, không phải Hitogami và Gisu cứ muốn gì là hai người bọn chúng sẽ răm rắp làm theo.

“Nói chung là, tôi đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều sau khi biết rằng gia đình mình vẫn đang an toàn. Thế nhưng mà, Kiếm Thần, Bắc Thần và Quỷ Thần sắp tấn công nơi này, chúng ta vẫn chưa thể nào an tâm hẳn được.”

Ngoài ba tên có đẳng cấp [Thần] ra, thì còn có hàng trăm tên của đội quân chinh phạt nữa.

Ở phe chúng tôi, thì những người tộc Supard còn có thể chiến đấu được thì là hơn 10 người.

Với cả những người đang có mặt ở đây.

Orsted, Zanoba, Ginger, Julie, Norn, Cliff, Elinalize, Ruijerd, Roxy, Eris, Shandor và Doga.

Hiện tại trong làng có những phụ nữ và trẻ em tộc Supard, và đội ngũ bác sĩ vẫn còn đang ở lại đây. Loại trừ đội ngũ bác sĩ ra, thì mục tiêu của đội quân chinh phạt sẽ là tất cả những người tộc Supard. Nhưng đến lúc chúng tới đây rồi, thì đội ngũ bác sĩ sẽ khó có thể không bị vạ lây.

“.....”

Ginger, Julie và Norn không được tính là có thể chiến đấu.

Còn Cliff thì.... trong lúc chiến đấu sẽ không hữu dụng cho lắm.

Cả Orsted cũng vậy, hắn cũng không được tính là có thể chiến đấu. Ma lực của hắn hồi phục cực kỳ chậm. Ma lực khi được dùng tới thì sẽ bị hao đi rất là nhanh. Việc tôi trở thành thuộc hạ của Orsted chính là để bù đắp cho cái khuyết điểm này. 

Đến lúc xảy ra một cuộc chiến thì tôi cũng không thể nào van xin [Sensei, nhờ ngài đó] và để hết mọi chuyện cho hắn được.

Mặc dù đến lúc thực sự cần thiết thì hắn sẽ phải ra mặt, nhưng đấy là nếu như đối phó với 1 hoặc 2 tên đẳng cấp [Thần], chứ còn cùng một lúc 3 tên thì hắn sẽ phải tiêu tốn rất nhiều ma lực.

Với cả hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí của Gisu.

Có khả năng hắn vẫn còn quân cờ chưa được tung ra. Hơn nữa nếu tôi mà là Gisu, thì tôi sẽ không tự nhiên phái đi một kẻ dễ dàng mất mạng khi phải đối đầu với kẻ địch.

Gisu chắc hẳn đã có biện pháp đối phó nào đó.

Orsted là con át chủ bài tuyệt đối không thể bị dùng bừa bãi. Chúng tôi có thể dùng con át chủ bài này để vượt qua nguy hiểm trước mắt, nhưng đến cuối cùng thì chúng tôi sẽ thua.

Chỉ khi nào thực sự cấp bách, còn không thì hắn cứ việc án binh bất động.

Ba tên có đẳng cấp Thần.

Cuộc chiến này sẽ không hề dễ dàng nếu như không có Orsted tham gia. Tuy rằng nói là không hề dễ dàng...

Nhưng cũng không đến nỗi không thể thắng được.

Ở đây hiện đang có 3 cường giả, đó là Kiếm Vương Eris, Bắc Thần Shandor và Bắc Đế Doga. Chỉ cần tôi, Zanoba và Ruijerd hỗ trợ bọn họ trong lúc chiến đấu... thì cho dù cuộc chiến sẽ không dễ dàng, nhưng ít ra chúng tôi vẫn sẽ có 2 lựa chọn bỏ chạy hoặc chiến đấu.

Mặc dù chúng tôi đang trong cuộc chiến quyết định.... nhưng Gisu xem chừng lại hơi thiếu chuẩn bị.

Hiện tại, những người có sức chiến đấu ở phe chúng tôi đã đổ dồn hết về làng Supard.

Phe chúng mà không biết tôi đang ở đây thì mọi chuyện đã khác, nhưng kể từ khi tôi rơi xuống đáy thì Hitogami đã thừa biết tôi còn sống hay chết rồi.

Không chỉ tôi, mà Orsted cũng đang ở đây nữa. Đã thế này rồi, thì cuộc chiến tổng lực sẽ bùng nổ chăng....

Mà khoan, trước đó còn phải kể đến Minh Vương Vita nữa.

Vốn dĩ, Gisu ắt hẳn đã định sử dụng Minh Vương Vita để biến Ruijerd trở thành kẻ địch của tôi.

Theo đó mà tôi có thể suy được rằng, kế hoạch ban đầu của Gisu là chờ đợi tôi thản nhiên xuất hiện ở Vương quốc Biheiril, lừa tôi dẫn theo Kiếm Thần và Bắc Thần đã cải trang đến làng Supard, và lần này Quỷ Thần cũng sẽ đến đây, ba tên có đẳng cấp Thần và Minh Vương Vita cùng Ruijerd, tổng cộng sẽ là 3~5 người ở đây thừa sức xử lý được tôi.

Hừm. Nếu là như vậy, thì lý do tại sao mà phe chúng lại có ít những quân cờ, có lẽ là bởi phe chúng biết tận dụng khôn khéo những quân cờ mà mình có.

Mặc dù có thể nói là tôi đã ăn may sống sót khi mà còn chưa xác định được chắc những ai là tông đồ, nhưng dựa vào những thông tin đang có, thì tôi có cảm giác Gisu không hoàn toàn thao túng được Gal Farion và Bắc Thần Kalman đời 3.

.

Vậy thì, Gisu đã dùng cách gì để khiến chúng phải hành động?

Ví dụ như, Gisu đã đưa ra điều kiện gì đó muốn bọn chúng phải tuân theo trước khi hành động, thì hắn mới đáp ứng cái chúng cần. Lần này lý do hai người bọn chúng sắp tấn công nơi này, chắc hẳn có liên quan đến thỏa thuận bằng miệng giữa Gisu và bọn chúng.

Thế rồi, cái ‘điều kiện gì đó’ đã được lý giải trong cuộc nói chuyện vừa rồi.

Vì muốn được quyết đấu với Orsted, mà hai người bọn chúng đã tuân theo điều kiện là tấn công tôi. Sau khi được tận mắt nhìn thấy Orsted thì bây giờ bọn chúng đã đều sục sôi khí thế, nóng lòng muốn được quyết đấu với hắn.

Gisu cũng đã chuẩn bị nơi chiến đấu cho bọn chúng.

Đúng vậy. Sau khi biết rằng tôi đã rơi xuống đáy thung lũng, Gisu hẳn là cũng bắt đầu hành động luôn.

Theo như dự định ban đầu của Gisu, thì buổi lễ xuất phát của đội quân chinh phạt đáng lẽ cũng phải trùng với thời gian xuất phát của đoàn chiến sĩ quỷ tộc, vậy nhưng rốt cuộc hắn lại phải cho đội quân chinh phạt bắt đầu sớm hơn. Hắn đã đoán rằng tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để mà leo lên được khỏi thung lũng, cho nên nhân lúc tôi đang vắng mặt thì hắn muốn sớm dứt điểm mọi chuyện ngay tại đây.

.

Nói chung là, sau khi Gisu đã biết là tôi đang còn sống thì hắn đã ngay lập tức huy động đội quân chinh phạt tới nơi này với mục đích giáng một đòn nặng nề vào Orsted trước khi tôi thoát.

Vậy nhưng, rốt cuộc trước lúc xảy ra chiến đấu thì tôi đã thoát ra được, trở về được đây và ổn định lại tình hình trước mắt.

Có khả năng là danh tính thật của Shandor vẫn chưa bị chúng phát hiện. Ngoài ra, tính cả đến việc Hitogami đã tỏ ra nôn nóng trong giấc mơ của tôi nữa....

“... Chúng ta vẫn có khả năng thắng.”

Khi tôi lẩm bẩm câu này xong, thì có một người thanh niên đã đi vào trong phòng.

Người này là chiến sĩ tộc Supard và đang cầm cây thương trắng trên tay.

“Đội quân chinh phạt đã xuất hiện. Chúng đang cách chúng ta khoảng nửa ngày đường.”

Mặc dù đã thoát ra được trước lúc xảy ra chiến đấu, nhưng xem ra cũng chỉ là suýt soát mà thôi.

.

★★★

.

Thung lũng Địa Long.

Chiều rộng trung bình của thung lũng là 400 mét. Chỗ rộng nhất là hơn 500 mét, chỗ hẹp nhất thì là tầm 100 mét.

Những người tộc Supard đã xây một cây cầu ở chỗ hẹp nhất của thung lũng để có thể đi lại giữa hai bên khu rừng.

Ngoài ra, cây cầu này còn được bôi ở trên một loại rau thơm đã được giã nhỏ mà lũ Sói Trong Suốt cực kỳ ghét.

Kẻ địch thì đông, nhưng lối đi thì chỉ có một. Không như là sông, chúng sẽ không có cách nào để đi đến đầu bên này một cách dễ dàng, và chúng sẽ buộc phải dừng chân ở đầu bên kia trước. Chỉ cần cây cầu đó bị phá hủy là chúng tôi sẽ có thêm thời gian. Với cả không như ở rừng có đầy những vật cản, tôi có thể dùng Thiên Lý Nhãn để quan sát cả khu vực này.

“Hãy cứ để nguyên cây cầu đó đi.”

Bởi vì lời đề xuất này, mà cây cầu đã được để nguyên.

Chúng mà đi qua cây cầu, thì phe tôi chỉ việc đánh rơi bọn chúng. Một khi đã rơi xuống rồi thì còn lâu mới leo lên được, dựa vào kinh nghiệm từng trải của tôi đây.

Chúng tôi còn có lợi thế sân nhà nữa.

Mặc dù không có đủ thời gian để bố trí bẫy, nhưng chúng tôi đã quyết định sẽ đối đầu với bọn chúng ở đây.

Tạm thời thì có 6 người.

Tôi, Eris, Ruijerd, Zanoba, Shandor và Doga.

Sáu người chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đối phó với 3 tên có đẳng cấp Thần. Còn những chiến sĩ tộc Supard thì chủ yếu sẽ lo đối phó với đội quân chinh phạt.

Bởi vì tôi muốn nhờ Roxy làm hộ một việc, cho nên cô ấy đã được bố trí ở phía sau.

Elinalize và một vài chiến sĩ tộc Supard sẽ là hộ vệ của Roxy.

Cliff và những người còn lại phụ trách việc phòng thủ ngôi làng.

Có thể nói đây là một trận hình điển hình, với chiến sĩ đứng phía đầu và ma thuật sư đứng phía sau.

Đến lúc xảy ra sự cố gì, thì những người bị thương có thể được đưa về làng để chữa trị, xong rồi thì lại trở về tiền tuyến.

Nhắc đến chữa trị, tạm thời thì tôi sẽ giữ nguyên cánh tay Atofe.

Thời gian không chỉ có hạn, mà cả những cuộn giấy mà Roxy và Zanoba đã mang theo nữa.

Hơn nữa, những cánh tay này hoạt động còn tốt hơn là cánh tay gốc của tôi, cứ để yên cũng chẳng thiệt gì, để đến khi cuộc chiến kết thúc thì tôi có thể dùng những cuộn ma thuật chữa trị để khôi phục lại hai cánh tay của mình cũng được.

Mà, dù sao thì chúng cũng là món quà của nữ Ma Vương đáng kính.

Hãy cứ dùng nó cho thỏa thích đi.

.

★★★

.

Nửa ngày sau, chúng tôi và đội quân chinh phạt hơn 100 tên đã đụng độ nhau với một cây cầu nằm ở giữa.

Ở phía bên kia của cây cầu, hiện đang có ba tên đang dẫn đầu phe Vương quốc Biheiril.

.

Một tên đàn ông trung niên đeo kiếm ở bên hông.

Kiếm Thần Gal Farion.

Mặc dù danh hiệu Kiếm Thần đã được truyền lại cho một người khác, với cả hắn đã có tuổi, nhưng kiếm thuật của hắn đã không hề suy yếu đi chút nào, cơ thể của tôi có thể chứng thực cái điều này. Tôi thậm chí còn do dự khi phải thêm từ Cựu hoặc Tiền nhiệm vào cái danh Kiếm Thần, bởi vì tôi lo việc này sẽ làm bản thân trở nên bất cẩn hơn.

.

Một thiếu niên đeo ở trên lưng một thanh kiếm cỡ lớn.

Bắc Thần Kalman đời 3 Aleksander Ryback.

Mặc dù là một trong Thất Đại Liệt Cường, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa xác định được.

.

Còn ở kia, là một tên quỷ tộc màu đỏ có chiều cao gần 3 mét, trên cổ đeo một cái vòng cổ giống chuông, và ở hông được quấn một tấm vải có họa tiết sọc vằn như hổ.

Quỷ Thần Malta.

Orsted đã suy đoán được lý do tại sao mà hắn lại không tấn công gia đình của tôi, nhưng còn mục tiêu thật sự của hắn là gì thì vẫn chưa biết.

Vì thế mà, tôi nghĩ mình cũng nên có lời cảm tạ... nhưng tôi không định làm vậy.

Dù sao thì hắn là kẻ đã tấn công văn phòng.

Theo đó mà, số phận của cô bé lễ tân tộc tai dài đã ở lại văn phòng rất là vô vọng.

Tên của cô bé ấy là Fa.... Faris.....? Không phải, à, ừm. Tên cũng gần như thế.

Mặc dù rốt cuộc không thể nhớ ra được tên của cô bé, nhưng ít ra thì tôi cũng muốn được báo thù cho cô bé ấy.

“Không thấy Gisu ở đâu cả.”

Thật đáng tiếc là ở gần đó không thấy có tên nào mặt khỉ cả.

Chẳng lẽ là hắn đang nấp ở gần đó chăng, hay là đã ở lại thành phố thứ hai Irell rồi.

Ít ra thì tôi có thể khẳng định được là hắn đang không nằm trong tầm nhìn của Thiên Lý Nhãn.

Hắn không ở đây mà trực tiếp điều khiển lực lượng phe mình, thì có thể nào là hắn đã từ bỏ cơ hội lần này để chạy trốn rồi?

Những người nằm trong đội quân chinh phạt đang tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy chiến sĩ tộc Supard.

Tóc xanh lá cây và cây thương trắng như phấn viết. Bề ngoài trông giống y như là ác ma trong những câu truyện cổ tích.

Một khi đã dành chiến thắng trong cuộc chiến lần này, tôi nhất định sẽ bán những cuốn sách Ruijerd trên khắp toàn Vương quốc Biheiril.

“Không việc gì phải sợ hãi hết!”

Không như đội quân chinh phạt, ba tên đẳng cấp Thần đã không hề tỏ ra run sợ trước chiến sĩ tộc Supard.

“Chúng ta còn đông hơn chúng nhiều!”

Đáng kể đến là Aleksander, hắn trông tràn đầy nhiệt huyết.

Với nắm đấm giơ cao lên trên, hắn đã truyền cảm hứng đến những người xung quanh bằng tiếng nói vang xa đến cả chỗ chúng tôi, đồng thời có tác dụng nâng cao sĩ khí.

Quả thật đội quân chinh phạt có số lượng đông đảo hơn.

Thế nhưng nơi này là rừng rậm, và phe tôi còn có tộc Supard. Phe đang có lợi là chúng tôi mới đúng.

Tất cả những người trong đội quân chinh phạt đã đều rút kiếm ra, và hiện đang trừng mắt nhìn phe chúng tôi chưa tới 20 người đang ở đây bằng ánh mắt thù địch.

Thế rồi, Aleksander cũng rút kiếm ở sau lưng ra.

“Bổn tọa chính là Bắc Thần Kalman đời 3 Aleksander Ryback! Tất cả hãy theo ta và cùng nhau dành lấy vinh quang!”

“.....!”

Sau đó, Aleksander đã vừa hô to vừa chạy trên cái cây cầu treo.

Shandor thấy vậy, đã ngay lập tức to tiếng rằng.

“Đến lúc rồi!”

.

.

Ngay sau đó, tay của tôi đã cử động.

Từ hai tay của tôi, phóng ra nham đạn pháo.

Nham đạn pháo bay thẳng đi, và phá hủy ngay đầu cây cầu treo.

Ruijerd cũng theo đó mà lập tức hành động. Phía anh ấy đã đứng ở trước cây cầu. Sợi dây leo dùng để treo cây cầu đã bị cây thương trắng như phấn viết cắt làm đôi.

“Ả~!?”

Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng.

Tất cả đều đang nhìn cây cầu sập đổ, và Bắc Thần Kalman đời 3 rơi xuống vực cùng với cây cầu.

Không ai không khỏi sững sờ.

Ngay cả Shandor mới vừa lớn tiếng ra hiệu lệnh, cũng đang ngỡ ngàng.

Không thể. Không thể nào chứ. Thật là lố bịch không chịu được.... Rơi từ độ cao này rồi, thì sống làm sao được nữa.

..... Nhưng mà, chắc là tên Aleksander sẽ không sao thật. Cho dù có sống sót đi nữa, thì hắn cũng chưa thể nào leo lên được đây trong một sớm một chiều.

“.... Vậy là, đã xử được một tên?”

Không một ai phía này tỏ ra vui mừng sau câu nói này. Cũng không một ai phía kia nhìn tôi bằng ánh mắt trách cứ cả. Mọi người chỉ đều đang tập trung khắc ghi cái cảnh tượng mà mình mới vừa chứng kiến.

.... Cơ hội chính là lúc này đây.

Tôi dồn ma lực vào hai cánh tay. Hiện tại ở phía kia cũng không có nhiều kẻ có khả năng tấn công được đến phía này.

Bắt đầu nào.

Tôi giơ cánh tay trái lên trời. Tôi đem hiến lượng ma lực khổng lồ của mình lên trời để tạo nên mây vũ tích. Tiếp đó tôi sử dụng cánh tay phải để kiểm soát ma lực đã trở nên dữ dội, nén chúng lại, và thả rơi xuống.

“[Lôi Quang]!”

Đi cùng với tiếng ầm vang đùng lên, là một tia sét được giáng xuống.

Cả tầm nhìn của tôi đã bắt đầu bị nhuộm trắng, và rồi tiếng ầm cứ vang đùng khắp tứ phía. Ở phía bên kia đang cuồn cuộn một đám bụi. Những cái cây đang rừng rực cháy, và tạo nên những tiếng động lớn khi hết cây này cho tới cây khác đổ xuống.

Tôi không biết chiêu này sẽ gây tổn hại cho phe địch đến mức nào.

Nhưng mà, tay tôi bắt đầu có cảm giác.

Cảm giác mãnh liệt tới mức cả tay không khỏi run rẩy. Cái cảm giác giết người này. Tôi cố gắng kìm nén nó lại và tiếp tục truyền ma lực vào đôi tay của mình lần nữa.

“.... Phát nữa nào.”

Khi tôi vừa mới nghĩ như vậy, thì ngay sau đó. Có thứ gì đó đã ra khỏi đám bụi.

Một tảng màu đỏ.

Từ đằng này, thứ này đã nhảy đi mà không phát ra tiếng động nào, tựa như là đang bay. Thế nhưng, cả tốc độ và khối lượng của thứ này đều cao vượt trội.

Trong nháy mắt tảng màu đỏ đã bay đến gần phía bên này, và oanh tạc mặt đất. Tôi không biết phải diễn tả thế nào khác ngoài cụm từ oanh tạc ra.

Bởi vì khi đáp xuống đất, thứ này đã tạo nên một tiếng nổ to như đạn pháo và cát bụi ở chỗ đó bay mù cả lên.

Nơi bị oanh tạc nằm ở khá gần phía bên phải của chúng tôi. Từ trong đám bụi ấy, xuất hiện hai tên đàn ông.

“.......”

Một tên quỷ tộc có nước da màu đỏ, và một tên nhân tộc tuổi tầm 40.

Quỷ Thần Malta, và Kiếm Thần tiền nhiệm Gal Farion.

Cả hai đã nhảy qua thung lũng. Một cú nhảy xa vượt qua khoảng cách 100 mét. Trình độ thuộc hàng Thất Đại Liệt Cường có khác nhỉ.

“Giờ thì.... kẻ nào sẽ là đối thủ của ta đây?”

Con sói ấy đã mỉm cười hung tợn.

Cảm giác lần này rất là khác so với cảm giác hững hờ lần trước khi mà hắn đối đầu tôi.

Hiện tại, hắn đang đứng đây và mang sát khí cùng với quyết tâm rõ mồn một.

Trên hông của hắn đeo một thanh kiếm có miếng chắn kiếm hoa lệ.

Chắc hẳn đó là một thanh ma kiếm. Trông nó hoàn toàn khác so với thứ đã kẹt lại sau lưng bộ giáp của tôi. Làm cho tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh ở sau lưng.

“Ta đây.”

Người đã thản nhiên bước lên phía trước, là cuồng cẩu đỏ.

Trên hông cô ấy đang đeo hai thanh kiếm. Cô ấy đã khoanh tay lại và tạo thành tư thế đứng uy phong lẫm liệt, chặn đường của Gal Farion.

“Cũng phải nhỉ. Còn kẻ nào nữa?”

“Tôi đây.”

Khi nhìn thấy tôi xung phong, Gal Farion đã nhếch miệng cười.

“Gì thế này, ngươi vẫn còn mạnh khỏe đấy nhỉ.”

“Nhờ ơn trời, mà tôi vẫn mạnh khỏe.”

“Chì~, thế nên ngay từ đầu ta mới bảo là chém phăng đầu đi.”

Hắn đang trách móc... Gisu sao.

“....”

Và rồi, đã thêm một người nữa. Người dũng giả có tóc màu xanh lá cây giàu kinh nghiệm này đã không xưng tên của mình, mà chỉ đến đứng bên cạnh tôi với trên tay cầm một cây thương trắng.

Ba chúng tôi lại lần nữa cùng nhau.

Eris, Ruijerd và tôi. Cả ba sắp cùng nhau chiến đấu.

Party [DEAD END] đã quay trở lại.

Mặc dù là 3 đấu 1, nhưng tôi cũng không có gì phải phàn nàn cả.

Đáng lẽ tôi và Shandor sẽ lo đối phó tên Aleksander, nhưng hắn đã rơi xuống vực vì hành động ngu ngốc của mình rồi.

“.....”

Quỷ Thần bây giờ sẽ do Shandor, Zanoba và Doga lo đối phó.

Nghe nói cách thức chiến đấu của Quỷ Thần chủ yếu là bằng tay không. Zanoba và Doga rất giỏi đối phó với những đối thủ dạng như này.

Với cả Shandor là Bắc Thần Kalman đời 2, anh ta có thừa kinh nghiệm chiến đấu với những đối thủ to lớn hơn mình.

Sự kết hợp phải gọi là hoàn hảo.

Chúng tôi có thể thắng được.

Mặc dù có thể sẽ có hi sinh, nhưng ít ra thì hai tên quái vật này sẽ bị đánh bại.

“──── DÔÔ!”

Ngay khi tôi vừa mới nghĩ vậy.

Ở đằng sau chúng tôi bỗng có một tiếng hét.

Tôi lập tức quay đầu nhìn lại, thì thấy có một thứ gì đó đã nhảy lên từ vách thung lũng.

Đó không phải là một vật.

Mà đó là, thiếu niên tóc đen mới vừa rơi xuống thung lũng.

“Hộc.... hộc....”

Lau mồ hôi xong, thì hắn giơ cao thanh kiếm của mình lên trời.

Và rồi, bằng cái giọng điệu như là kịch, hắn đã tuyên bố rằng.

“Bổn tọa là Bắc Thần Kalman đời 3! Chính ta sẽ là kẻ đánh bại Ác Thần đáng nguyền rủa Orsted, và trở thành một Anh Hùng! Những kẻ muốn ngăn cản ta, có giỏi thì hãy mau bước lên đi!”

Làm sao... Làm sao mà hắn có thể vèo một cái leo lên được đây cơ chứ? Từ dưới đáy thung lũng cơ mà....?

Mà không, mặc dù là vách thung lũng, nhưng cũng không hoàn toàn là thẳng đứng. Ngay cả tôi có thể sử dụng ma thuật để dừng rơi xuống và lập tức quay trở về đây luôn, thì hắn cũng có thể làm vậy. Hoặc là hắn đã sử dụng thanh kiếm của mình để cắm vào tường rồi vèo một cái leo từ dưới lên trên.....

Quả đúng là một trong Thất Đại Liệt Cường nhỉ.

“.... Đành phải chịu vậy. Rudeus-dono, cậu và tôi sẽ lo đối phó với đứa đần độn này.”

“Rõ.”

Tôi gật đầu đồng ý với Shandor.

Mặc dù đúng thật là đáng tiếc khi không thể được chiến đấu cùng với Eris và Ruijerd, nhưng chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc làm theo kế hoạch ban đầu.

“Nhớ đề phòng thanh kiếm đó. Nó là thanh kiếm mạnh nhất thế gian.”

Theo như tôi biết, thì Bắc Thần chỉ sở hữu duy nhất một thanh kiếm. Thanh kiếm cỡ lớn huyền thoại này đã được chế tạo vào thời điểm Vua của Long Vương bị đánh bại.

[Vương Long Kiếm] Kajakut.

“.... Tại sao.”

Vậy nhưng, tên chủ nhân đang cầm thanh Vương Long Kiếm trên tay, đã ngây người khi nhìn về phía chúng tôi.

“Tại sao, lại đang ở đây?”

Bắc Thần Kalman đời 3.

Aleksander Ryback nhìn tôi và run rẩy nói vậy.

Hừ hừ, hắn đang cảm thấy khó tin vì tôi đã rơi xuống thung lũng nhưng không chết, mà còn đang sống sờ sờ đây à? Chắc là hắn cũng đã biết tin tôi còn sống từ Gisu, nhưng đến giờ vẫn chưa thể tin nổi.

Cơ mà, rơi xuống vực nhưng không chết, là một mô típ thường thấy trong các tác phẩm nhỉ....

Ủa?

Hình như, hắn không phải đang nhìn tôi?

Aleksander đang nhìn đằng sau lưng tôi.

Là Shandor, hắn đang tập trung nhìn anh ta. Mà, cũng phải thôi nhỉ.

“Tại sao hả CHA!”

Tôi cũng không rõ liệu tiếng hét này là dấu hiệu mở đầu cuộc chiến, hay là do thời gian đã đến.

“ƯOOOAAA!”

.

.

Ngay sau đó, Quỷ Thần Malta đã rống ầm lên, và đồng thời đưa hai tay đập xuống mặt đất.

Đất bỗng lồi lên, vách thung lũng sụp đổ, và từng cây một đổ xuống.

Cơn chấn động cuốn trôi mọi thứ xung quanh, cuộc chiến cũng theo đó mà chính thức bắt đầu.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận