• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 14

12 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

–Hai tuần đã trôi qua nhanh chóng.

Giờ đang là tháng bảy, tiết trời đang ngày một nóng hơn.

“Nóng quá.”

“Chết cháy mất thôi.”

Akira và Shogo lải nhải.

Không phải kiểu nóng đến phát cuồng đâu, nhưng chắc chắn trời đang nắng to ngoài kia, nhưng vẫn có những thứ bổ mắt để giải tỏa.

“Ây dà, thật là một chốn bồng lai tiên cảnh nhỉ?”

Chả là tôi đang nói về đám con gái với những bộ đồ thoáng mát hơn trước.

Một khung cảnh cực kỳ tuyệt đẹp khi các cô cậu sinh viên đều diện lên cho mình bộ áo sơ mi trắng ở dưới chiếc áo khoác ngắn.

Những đường áo khẽ lộ ra bởi bộ đồ nội y, hoặc khi dính mưa, chiếc áo gần như trở nên trong suốt, phô lên sức hút khủng khiếp từ những làn da mịn màng… Chết, chết, tôi dâm dê quá mức rồi.

“Mà khoan, mình đang như thế thật mà ta.”

Ngay từ đầu, đây là thứ không nên nói ra làm gì, nhưng với thuật thôi miên trong tay, tôi vẫn đang “chơi đùa” với Aisaka cũng như các cô nữ sinh khác.

Tuy nhiên… tôi có chút thay đổi.

Không biết tại sao tôi không còn xem những bộ truyện đặc thù như hentai trên internet nữa, thứ tôi từng bỏ ra hàng đống thời gian vào.

—Không phải mình không muốn, mà là không có chút “thôi thúc” nào dành cho nó, ảo thật đấy…

Tôi vẫn còn đó sự hứng thú với nó, nhưng không hiểu sao những tác phẩm 2D không còn khiến tôi nwngs như trước kia.

Không ngờ rằng có ngày mình trở nên như này, tôi chuyển sự chú ý của mình về phía Aisaka, người đang vui vẻ trò chuyện với bạn.

[Aisaka này, ngày hôm nay có muốn hôn tôi nữa không?]

[Vâng, mình muốn ạ.]

[Rồi làm như thường lệ nhé?”]

[“Cứ để mình lo.”]

Ngày qua ngày, cuộc vui với Aisaka vẫn còn được tiếp tục, bất kể cô ấy có phục vụ tôi nhiều đến bao nhiêu, hoặc về phía ngược lại, bất kể tôi có động chạm vào cô ấy nhiều đến thế nào, tôi cũng chẳng thể thấy đủ.

Có lẽ vì con t(r)ym tôi đã quá quen với hiện thực, nơi tôi có thể trực tiếp tận hưởng bằng mọi giác quan, nên nó đã nhờn với những thứ hư cấu đó cũng nên.

“À mà này, Kai”

“Hả?”

Akira tự nhiên tỏ vẻ nghiêm túc và đưa mặt lại gần tôi.

Shogo cũng nhìn vào tôi, cứ như hiểu toàn bộ ý Akira muốn nói. Tôi thì chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

“Cái con mẹ gì đang xảy ra vậy, gần đây mày đang thân thiết hơn không chỉ với Aisaka và Wagatsuma, mà còn cả đàn em Honma nữa chứ!”

“Đúng, đúng! Mày từng là những thành phần vô danh giống bọn tao cơ mà! Chuyện còn kỳ lạ hơn là mày đến tận bây còn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa, tại sao vậy hả thằng kia!”

“---”

Tôi buông một hơi thở dài trước sự ghen tỵ của hai đứa bạn.

Ừ thì đúng là ba cái tên được nhắc đến đã bị tôi thôi miên và chơi đùa, và còn dần dần nói chuyện với nhau một cách bình thường.

Aisaka thì không cần phải bàn, Wagatsuma luôn chạy đến nói chuyện với tôi ngay khi ánh mắt của cả hai chạm nhau.

Honma, một cô sinh viên năm nhất học khác khối, luôn chạy ập tới bên tôi khi mới thấy mặt đối phương… Tôi đang tận hưởng một cuộc sống của một sinh viên một cách cực kỳ trọn vẹn.

“Đừng nói là… mày đã trao đổi thông tin liên lạc rồi đấy nhé.”

“Làm thế đ*o gì vậy hả!!”

“Im đi, tao cũng biết quái đâu.”

Nhận tiện, tôi cũng đã có tất cả thông tin liên lạc của ba cô gái ấy.

Hai bên bắt chuyện với nhau, rồi tôi hỏi xem liệu đằng ấy có thể trao đổi số cho nhau không, và kết quả là cả ba đều hạnh phúc đưa cho tôi.

—Ừm, Wagatsuma có hơi lạ…

[Địa chỉ liên hệ của Masaki… hehe… ehehehe♪]

Tôi đang bị kéo đi bởi Wagatsuma, người đang ôm chiếc điện thoại vào ngực với một tâm trạng khó mà tả được.

Tôi không quá tỏ ra sợ hãi hay né tránh cô ấy, ngược lại, cô nữ sinh này quá đỗi dễ thương đi, nên tôi sau đó dắt cô ấy đến chỗ phòng học trống và thôi miên mục tiêu ngay lập tức để ra lệnh làm những thứ “cần thiết”.

“Không có chuyện gì xảy ra cả. À thì, thật đấy, tôi đã phải chịu những ánh nhìn khó chịu từ phía của nhóm cô rồi, nên xin phép cho tôi được trút bỏ áp lực một chút.”

Có lẽ vì tôi đang dần dần thân thiết với Aisaka và những người khác hơn, nên đám con trai cứ ngắm những ánh nhìn thù địch mà ném về phía tôi.

Cả Aisaka lẫn Honma đều hết sức xinh đẹp, Wagatsuma cũng không kém cạnh mà sở hữu cho mình một gương mặt rất mỹ miều cũng rất có tiếng, cũng bởi mái tóc cản đường ấy đã bị cắt ngắn, để lộ ra những sắc thái trên gương mặt của cô.

“...và cô ấy vẫn đang nhìn cậu ta nữa chứ.”

Ai cậu trai trước đó đã nghiêm túc gọi Aisaka ra rồi bị từ chối thẳng thừng đang chằm chằm nhìn tôi.

Ha, cho dù hai thằng đó có trừng mắt đến đâu, trong tay tôi đang nắm giữ một ứng dụng tôi miên mạnh bậc nhất, nên chả có gì phải rén, nhưng bị đám con trai thù ghét cũng khó chịu lắm chứ.

“Hay mình cho chúng nó cởi trần và chạy quanh thị trấn nhỉ? Nhưng-”

Đám ấy chưa làm gì cả, và tôi không thấy thoải mái khi bắt bọn nó làm trò để hạ hỏa, bởi vì suy cho cùng bọn nó cũng không quá xấu xa.

Thế cho nên tôi luôn trút bỏ sự khó chịu ấy vào buổi trưa.

“Oh, Wagatsuma, cậu đây rồi.”

“Vâng.”

Thời gian cứ thế trôi đi, giờ đã là buổi trưa, và như thường lệ, Wagatsuma, hiện đang bị thôi miên, đến chỗ phòng học trống nơi tôi đang đợi cô ấy.

Thế nên mới nói đây chính là một nơi quá đỗi thuận tiện.

“Wagatsuma, lại đây.”

Tôi nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ thân thể của Wagatsuma khi cô ấy đi qua trước mặt mình.

Như đã nói trước đó, làn da trắng nõn thoáng hiện ra dưới lớp áo sơ mi đi kèm với chiếc váy trong bộ đồng phục mới quả thực đúng là rất kích thích, dáng đi của cô ấy đã được cải thiện vì không còn nỗi lòng nào nữa kéo theo đó là bộ ngực đầy đặn đã có cơ hội phô trương thân thế.

“Ok, xong, làm như mọi khi thôi ha.”

“Vâng, cậu cứ làm gì cậu muốn.”

Tôi ngồi xuống, dựa lưng vào tường, để cho Wagatsuma ngồi lên chân mình.

Tôi ôm chầm lấy Wagatsuma từ đằng sau, sờ mó các thứ thỏa thích. Đấy là những thứ trong danh sách các việc yêu thích của tôi những ngày gần đây.

Tay đang tận hưởng cảm giác được chìm đắm vào bộ ngực nở nang của Wagatsuma, còn tôi thì ngửi lấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ mái tóc của cô ấy, một kiểu “chơi” hàng đầu… Tôi không thể hài lòng thêm nữa nếu không được làm như này đâu.

“Masaki, Mình thích cậu làm thế này với mình.”

“Thật à? Tôi cũng thích lắm.”

“Mình rất vui.”

Tuy nhiên, tại sao vào những ngày này tôi thường xuyên được nghe những lời như thế kia chứ?

Tôi phát hoảng vì có thể họ đang có chút ý thức, nhưng kể cả thế, nếu như vậy, họ cũng chỉ có cảm giác ghê tởm vì bị một người không quá thân xâm hại, và cũng vì họ chẳng thể nhớ rõ ai là kẻ đứng sau khi được giải phóng, nên lo lắng chi cho thừa.

“Gia đình thế nào rồi?”

“Ông bà rất tốt với mình. Còn cha thì mình đã cắt đứt liên lạc. Mẹ cũng thế.”

Một thực tế đáng buồn rằng môi trường phát triển của cô ấy không phải là ở bên ba mẹ. Nhưng tôi không thấy Wagatsuma có vẻ gì là tuyệt vọng cả. Trái lại cô còn tìm được hy vọng, và có sự sống hơn hẳn.

“Tôi mừng vì cô đã hồi phục được đến đó. Tốt là những công sức tôi bỏ ra đều rất xứng đáng…dành cho Kai(tôi đấy)”

“---”

“Cô nên cười đi chứ!”

“Ầy♪”

Như muốn trút bỏ sự xấu hổ và tức giận vô cớ của mình, tôi dùng lực vào những ngón tay đang “nắm” lấy Wagatsuma và véo.

Và cơ thể cô ấy run lên cùng với một tiếng rên gợi tình.

Rồi tôi hướng dẫn cô ấy phục vụ mình như bình thường.

“Thế nào? Mình có đang làm tốt không?”

“Quá hoàn hảo là đằng khác.”

Ôi chu choa mạ ơi, con thăng vì sướng mất thôi.

Mặc dù bị thôi miên, nhưng nhìn thấy cô ấy thành thục hơn qua từng buổi “dạy”, tôi thấy rất phấn khích.

Giữa tất cả, tôi xoa đầu Wagatsuma và nói.

“Tôi biết những gì mình nói bây giờ là vô ích, nhưng thật đấy, đừng có đi nghĩ tới những thứ tiêu cực nữa, được không? Tôi muốn cậu như này, và bản thân còn tiến xa hơn nữa cơ… nhưng không thể.”

Tôi muốn thực hành luôn, nhưng thôi, tôi không muốn hại đời các cô gái.

Sau cùng, có những ranh giới không nên bước qua.

“...Mmm”

“Oh!?”

Tôi ngạc nhiên rên lên trước sự kích thích mãnh liệt được truyền đến.

Sau đó tôi nhanh chóng chỉnh lại đồng phục, bỏ Wagatsuma lại đó, quay về lớp và giải phóng thôi miên.

“...Phù.”

Với tâm trạng thoải mái và tươi tỉnh, tôi giờ đã có thể tập trung cho ca học buổi chiều.

Nhờ Wagatsuma, tôi hiện đang bất mode “nhà thông thái” không khiếm khuyết, chấp hết các câu hỏi từ giáo viên, tôi rất ngạc nhiên… Ảnh hưởng từ pha chơi quá trớn quả thực là rất mạnh.

“Thôi về đây, Akira, Shogo.”

“Ok luôn!”

“Chào!”

Sau khi nói lời tạm biệt với hai đứa bạn, tôi dự định sẽ đi mua sắm một lát, nên đã đi vào trong thành phố.

Tôi dừng giữa một quán sách và cửa hàng điện, mua một số thứ mình muốn, và định về nhà, hài lòng với chiếc túi đựng hàng đang cầm ở một tay, rồi chuyện xảy ra.

“...Hửm?”

Ở trước tôi đang có hai gương mặt thân quen.

“Mari, cho tôi xin lỗi… đi mà.”

“Đừng nói chuyện với tôi. Cút đi cho khuất mắt con này.”

Aisaka và cậu ta… thằng chó kia đang nói chuyện.

Tất nhiên Aisaka ghét cay ghét đắng cậu ta bởi những gì đã qua, nhưng thật thần kỳ rằng con chó đó có thể vác mặt tới khi đã cởi trần chạy lông nhông.

“Con mẹ nó, mày chưa ăn đủ hay sao mà… a”

Tôi cố đến gần cậu ta  với chiếc điện thoại trong tay, nhưng rồi tôi nhận ra, rằng điện thoại hết kiệt nó pin rồi.

Có hơi phiến diện, nhưng với Aisaka, nghĩ theo chiều hướng nhất định thì cô ấy đằng nào cũng là “bạn hợp tác” đầu tiên của mình, nên nếu không giúp cô ấy, tôi sẽ thấy có lỗi với chính bản thân mất.

“Thằng kia, đang làm gì vậy hả? A, ra là anh chàng trần truồng mà chạy quanh làng xóm đây mà?”

Tôi đang quá kích động ấy hả? Câm miệng, tao cực kỳ muốn giã những tên đẹp mã đấy.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
CO5
:]]] có khi nào nó có ý thức r nhưng diễn ko :]]]
Xem thêm
.
.
.
.
.
.
Vẫn nhận thức được nhưng hơi mù mịt chút xíu nhưng bọn nó đéo quan tâm vì bọn nó thích bị thế
Xem thêm
Hiện tại thì chưa nha, nó chỉ giống như một giấc mơ với những mảnh ký ức rời rạc và nó chỉ nghe được giọng nói thôi mà trong tương lai tụi nó còn giả vợ bị thôi miên cơ
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời