• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 13

20 Bình luận - Độ dài: 1,844 từ - Cập nhật:

“...Phù, cảm ơn trời, may là cặp vợ chồng già này hiểu mình đang nói gì.”

Một ngày sau cuộc “dạo thăm” cha của Wagatsuma, tôi ngay lập tức đi gặp ông bà của cô ấy.

Không chắc họ có tin vào tôi hay không, kể cả khi đưa ra bằng chứng xác thực về người con của họ, nhưng không ngờ ông bà nhà này lại rất biết cách thấu hiểu người khác.

“Cảm ơn cháu. Ông bà sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể.”

Để cho chắc, tôi thôi miên và yêu cầu họ nói ra cảm xúc thật của mình, nhưng có vẻ họ không nói dối, cũng như đang có ý định giúp đỡ Wagatsuma.

“Chắc chắn họ sẽ nhận nuôi cháu của mình khi thấy tình trạng hiện tại của cô ấy. Nếu họ phát hiện ra chuyện cô ấy đã bị bạo hành từ khi lên cấp ba, bất kể ông ta có hoàn lương thế nào…, có lẽ… cũng không thể.”

Ông ta có ý định hiếp con gái của mình, cũng hợp lý, vì cô ấy có một thân hình cực kỳ quyến rũ. Cái khi ông ta khai ra toàn bộ, cũng chính là lúc cơ hội nối lại tình cảm với vợ mình trở về con số không.

Nếu chuyện như vậy xảy ra, điều kiện ngoại cảnh sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng may thay nhà ông bà Wagatsuma ở cùng một thị trấn, nên chắc không có nhiều biến chuyển cho lắm.

“... Làm tới một chút nữa nào.”

Mặc dù tôi không có số của Aisaka nhưng vì đã từng đến nhà của cô ấy, nên tôi quyết định ghé qua đó.

Khi chuẩn bị tạt ngang cánh cổng, tình cờ Aisaka và Wagatsuma đều mở cửa đi ra.

“...A! Masaki!”

“...oh, oh.”

Mặc cho Wagatsuma tròn mắt đứng đấy, Aisaka liền sấn tới chỗ tôi.

Cô ấy đang mặc thường phục hở vai, thành thử chúng ta đang được chiêm ngưỡng chút vẻ đẹp của thung lũng bất tận trong truyền thuyết.

“Ra đây là nhà của Aisaka…”

Mình nói nghe mất uy tín vãi.

Aisaka không có vẻ gì là nghi ngờ tôi, cô ấy gật đầu đồng ý.

“Cả Wagatsuma nữa, cô cũng ở đây nốt à?”

“---”

Chắc chắn cô ấy không biết được chuyện tôi nhờ Aisaka ở bên cô ấy đâu, nên tôi chỉ có nước hỏi thăm cô ấy như vậy.

Không hiểu sao cô ấy chỉ một mực nhìn vào tôi mà không nói điều gì, nên tôi cảm giác kiểu, ừm, kiểu kiểu trong trạng thái thôi miên ấy.

—Mình có trong tay hai cô sinh viên có vóc dáng chuẩn chỉnh, và nếu sử dụng app đó ngay tại đây, ngay lúc này, mình có thể xơi cả hai em luôn…

Tôi không thể ngăn con quỷ trong lòng sục sôi ý chí khi đứng trước hai đứa con gái ngon như này.

Vẫn có thể canh cơ hội để kích hoạt thôi miên và sau đó tận hưởng, nhưng trời đã chập tối, đã đến lúc phải về nhà.

“...Aisaka, lại đây với tôi một chút.”

“Ừm.”

Tôi vẫy gọi Aisaka, và cô ấy kè kè bên tôi sát sàn sạt.

Khi tâm trí đang tràn ngập những mùi hương ngòn ngọt, tôi kể với Aisaka mọi chuyện.

“Tôi đã nói với ông bà của Wagatsuma. Có vẻ họ sẽ sớm can thiệp, nên cậu có thể để họ xử lý nốt phần việc còn lại.”

“Thật ư? Tốt quá.”

Mặc dù giải pháp đưa ra không hoàn chỉnh cho lắm, nhưng thấy việc đang đi đúng hướng, Aisaka trông nhẹ nhõm hơn hẳn.

Aisaka ban đầu chỉ là người ngoài cuộc, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận hợp tác với tôi theo cách này, và có thể bọn họ đã thân nhau chỉ với một đêm cũng nên.

“Thực ra, bọn mình đang định đi mua sắm. Nhưng tình cờ gặp được Masaki ở đây, mình có một ý tưởng khác hay hơn.”

“Cậu nói thế là sao?”

“Ehehe~”

Aisaka nắm lấy tay tôi.

Và đưa ra một gợi ý cho người đang còn hãy đờ ra.

“Cậu đã ở đây rồi, thì tại sao lại ngại không vào nhà nhỉ? Nước và đồ ăn vặt đã sẵn sàng để tiếp khách.”

“Tôi ăn nhiều lắm đấy, nhất là đồ ăn ngon. Cho cậu suy nghĩ lại.”

“Mời vào. Saika cũng thấy ổn mà, có đúng không?”

“Ừ.”

Rồi, anh đây hiểu hai em có ý gì rồi.

Anh rất thích những món “ngon”... nói cách khác, anh sẽ không ngại mà liếm không chừa một chỗ nào với cái thân thể ngon mắt của hai quý cô đâu, có phải không nào?

Tôi chỉ tiếc một điều, thời gian không cho phép, chỉ vỏn vẹn chút giờ nghỉ trưa thôi đó.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ~”

“Thêm người thêm vui…”

“---”

Aisaka suy cho cùng vẫn rất phóng đãng.

“Mình sẽ đi chuẩn bị. Nhờ Saika dẫn Masaki về phòng nhé.”

“Được, lối này.”

“Ồ.”

Ờ, tôi biết phòng Aisaka ở đâu mà, nhưng tốn hơn là nên giả ngu và đi theo Wagatsuma cho lành.

Như đã nói, Aisaka đi chuẩn  bị bánh kẹo và nước uống, để tôi và Wagatsuma lên phòng chờ đợi.

“---”

So với một chúa tể giao tiếp như Aisaka, Wagatsuma chỉ là một con kiến, thế nên hai chúng tôi cứ im re là điều dễ hiểu.

Đối với bản thân, thì tôi không hứng thú bắt chuyện với cô ấy cho lắm… không phải là tôi không muốn, mà là con trym tôi đang dán mắt vào hàng tấn công “chắc nịch” của cô ấy.

“...hmm.”

Tôi nghĩ Wagatsuma đã đến đây ngay khi vừa tan học, nên chiếc áo len ở trên người hẳn là của Aisaka.

Hàng dệt từ len rất là co giãn và mềm mại, đi kèm với đó là một sức hút đủ lớn, tiêu điểm là bộ ngực to tròn được tôn lên.

—Thật… Ngo-Tuyệt vời.

Tôi nhỏ dãi đến nơi rồi.

Nếu để Wagatsuma thấy vẻ mặt này, cô ấy sẽ sợ đến cuối đời mất, cùng với mối quan hệ giữa hai chúng tôi đi tong là chắc. Phải cẩn thận, phải cẩn thận.

“Cô thấy ở nhà Aisaka có thoải mái không?”

“Ừ, Ừm… Rất vui.”

“À.”

Thế quyết định cho cô ấy ở nhà Aisaka là chính xác, khẳng định bằng gương mặt tươi cười khi nói của Wagatsuma.

Hiện tại cô ấy chưa nghe tin gì từ ông bà, nên nỗi lo lắng về bố của mình vẫn còn đó, nhưng nhanh thôi, Wagatsuma sẽ thoát khỏi nỗi sợ đó. Cứ yên tâm.

“Masaki này, cậu thân với Aisaka lắm à?”

“Hửm? Thân á… Chịu, tôi không biết.”

“...Là sao cơ?”

“Hai người chỉ mới bắt đầu nói chuyện gần đây thôi. Đến tôi còn không biết vì lý do gì nữa.”

Nếu Aisaka nhớ về khoảng thời gian bị thôi miên và kinh tởm tôi, thì câu chuyện rất dễ hiểu… nhưng cô ấy lại cười, là sao?

Mà, nếu Aisaka có kinh tởm thì tôi vẫn tiếp tục chơi đùa với cơ thể gợi tình ấy thôi.

“Wagatsuma….”

“Gì vậy?”

“... Cố gắng hết sức nhé.”

“Ừ…Ừm”

Tôi sẽ không nói cho bạn, cũng như tiết lộ gì về những thứ tôi làm với Wagatsuma đâu.

Giúp cô ấy chỉ để trả ơn vì đã cho tôi “nghịch dại” từ giờ về sau.

“Đến rồi đây ~~”

“Cảm ơn.”

Aisaka đi vào với đồ ngọt và thức uống.

Tại sao cả Wagatsuma và Aisaka đều nhất mực nhìn chăm chăm vào tôi khi bản thân đang ngai trong miệng chiếc bánh quy sô-cô-la chứ, cái bầu không khí gì vậy trời?

“Ehehe♪”

“...Hehe”

Một nụ cười tỏa nắng của Aisaka và một nụ cười ma mị của Wagatsuma, um, sợ quá sợ quá, phải ăn xong bánh thôi.

Đã đến lúc cuộc vui bắt đầu.

Tôi lấy điện thoại ra, kích hoạt sức mạnh thôi miên.

“Cả hai người, lại gần đây.”

“Vâng”

“Dạ.”

Hai mỹ nhân tuân lệnh tôi và ngồi xuống, Aisaka ở bên trái và Wagatsuma ở bên phải.

Tôi dang rộng vòng tay hết mức có thể để ôm trọn hai người, đôi bàn tay không quên nhiệm vụ mân mê hai quả bưởi căng tròn.

“C-Cái này…”

Tư thế này chẳng phải là của mấy anh main harem sao, đầu tôi sắp thăng rồi.

Sự mềm mại, mùi hương khó cưỡng, một khung cảnh trong mơ, tôi ước gì mình mãi mãi được như thế này.

“Có thêm Honma vào đằng trước nữa là hoàn cmn hảo.”

Một dàn gái đẹp. Một câu chuyện tình bishoujo, một ngày nào đó tôi sẽ khiến nó thành hiện thực.

“Wagatsuma, tôi sẽ hôn cô.”

“Vâng.”

Hình như vì đã có kinh nghiệm, nên tôi không còn lo lắng như lần đầu.

Wagatsuma thực sự rất đang yêu khi đặt tay lên ngực tôi và *chụt chụt”, và tôi muốn ấy ấy, xích lại gần nhau, trao cho nhau những cảm xúc nồng cháy.

“---”

Khi tôi đang hôn cô ấy, tôi nhận ra Aisaka đang nhìn tôi không rời mắt.

Tôi dừng lại, ánh mắt Wagatsuma hướng về phía môi tôi.

“Ừm… Aisaka có muốn hôn tôi không?”

“Có.”

Mặt chúng tôi nhanh chóng gần nhau hơn và môi chạm môi.

Khi Aisaka và tôi đang làm vậy, Wagatsuma đờ đẫn lúc trước chuyển sang liếm cổ tôi.

—Đây là gì sao gây nghiện thế? Đồ kim cương a? Không hiểu nổi.

Tôi không thể phản kháng và ra lệnh cho cả hai phục vụ mình. Ôi thật sảng khoái, thật tuyệt vời.

“Ơ, ư, gì thế này, *** quá. Đường lên đỉnh là đây chứ đâu.”

Tôi xoa nhẹ đầu cả hai, sửa soạn quần áo cho họ, nói chung là dọn dẹp hiện trường, và định ngắt thôi miên, nhưng khoan, tôi còn có điều muốn nói.

Tôi nhìn vào “vợ” và rằng:

“Wagatsuma, đừng lo, gần được rồi. Ông bà cậu sẽ giúp cậu thôi. Nhưng nếu có vấn đề, mình sẽ giúp. Nên đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, hãy cứ phục vụ tôi như này là được.”

“Đã rõ. Mình sẽ sống vì Masaki… Đó là giá trị sống của mình.”

Nếu nói thế trong khi cô ấy tỉnh táo, đó chính là những lời ve vãn làm tình. Tôi không thoát khỏi được suy nghĩ không muốn yêu, cho rằng nó quá khó…. Nhưng vẫn ổn, tôi chịu được.

Sau đó tôi chào tạm biệt cả hai và đi về. Còn hai người họ thì đỏ mắt kiểu kiểu gì ấy.

“Những thứ “ngon lành” luôn khiến chúng ta thỏa mãn, phải không nào? Tao quý mày lắm đấy, thôi miên ạ.”

Hồi tưởng về hai cơ thể vừa được nếm trải, tôi trở về nhà với đống suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Ghi chú

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Nhà 2 con vợ chồng hạnh phúc :))),tks trans
Xem thêm
Về thịt luôn bà chị là hết nước chấm :)) (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
Xem thêm
Thế main thịt chưa, hay mới chỉ tới job thôi:v?
Xem thêm
Nghe đồn là main bị mấy gái thôi miên rồi bị thịt
Xem thêm
@The man call is B: wtf mấy gái thôi miên main chứ k phải main thôi miên à:D???
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thế main đã thịt dc bé nào chưa mấy bác, hay mới ba cái job này kia thôi
Xem thêm
Mới có vài ba cái job thôi chưa thịt đâu
Xem thêm
Nghe vẻ yan vl " mình sẽ sống vì masaki, đó là giá trị sống của mình " câu nói đậm chất yan luôn
Xem thêm
👌nice
Xem thêm
Vẫn chấp nhận main(harem) ntn =)) dám làm dám chịu và biết đền bù cho con gái nhà người ta và tất cả nàng vk của main mà Yan thì tôy thấy tương lai main hơi mịt mù 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thế thì mời bác đọc 1 bộ khác mèo đang làm :v
-Nekov2 - PST -
Xem thêm
@Nekov0 - Base: mình cũng đang theo dõi bộ đó ^.^
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý