• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 03

18 Bình luận - Độ dài: 2,100 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ, vào lúc tan trường, tôi đang mặt đối mặt với một cặp đôi.

“Thằng nhãi nào đây?”

“Mày là ai?”

Cặp đôi gồm một nam một nữ đang nhìn tôi chằm chặp.

Nói vậy tức là tôi và họ không hề quen biết nhau, và hôm nay, chính là lần đầu chạm mặt giữa hai bên.

— Chẳng lẽ đây là? Thằng bạn trai cũ của Aisaka và người yêu của cậu ta ư?

Đúng rồi, họ chính là người Aisaka đã nhắc đến.

Tôi nhận ra cậu ta qua một bức hình không mang theo bên mình, còn về phần cô gái, tuy không biết, nhưng nhìn thái độ gần gũi với cậu ta ấy thì ắt hẳn là vậy rồi.

“---”

Thực lòng mà nói, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại đứng ở một nơi như này.

Tôi sử dụng cái app đó cũng chỉ muốn làm những thứ “thú vị” với Aisaka thôi, nhưng lại phát hiện được một quá khứ bị chôn giấu, rồi sau đó đi hành động như này từ lúc nào không hay.

Bất kể tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho mình, mà, cũng chẳng thể đè cô ấy xuống và nói “tôi đã cứu cô đấy”... được.

“...Hầy.”

“Sao mày lại thở dài?”

“Thật kinh tởm.”

Tôi nhìn thẳng mặt hai đứa nó, tỏ vẻ khinh bỉ.

Khác với tôi, thằng này được cái đẹp mã, còn con người yêu kia thì chẳng khác gì một con đĩ gal cả.

Aisaka cũng là một gal, nhưng so với cô ta thì tốt đẹp hơn bội phần.

“Này, mày có biết Mari Aisaka không?”

“À, Cô ta làm sao?”

Biết ngay mà, dường như phán đoán của mình đã đúng.

Trái với tôi hãy còn đang nghĩ rằng chuyện này là điều hiển nhiên, thì anh ta lại phô ra một nụ cười.

“Hả, thật à, mày là một trong số các người yêu của Aisaka ư. Chẹp, có lẽ mày cũng đã nghe rồi, kiểu, tao là người phản bội cô ấy, có đúng không?”

Rõ ràng là anh ta đang luyên thuyên đủ thứ, kể cả tôi có hỏi hay không nữa.

“Thật nực cười, một thằng như mày lại nhắm đến Mari cho được. Mặc kệ những lời mày nghe được, nhưng muộn rồi, tao chẳng còn gì liên quan đến cô ta nữa, và ngh e này, quan trọng là bố mẹ cô ta tin tao. Đến giờ, chuyện đó vẫn làm tao thấy hài hước khi nghĩ đến cảnh cô ta khóc đây này.”

“Anh ấy thực sự là một con quỷ có phải không? Tội cho cô ấy quá.”

Tội? Cô ta nói thể mà vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ cho được.

“Cô ta cứ mãi mơ mộng về một cuộc tình thời học sinh. Tao chẳng cần biết cô ta có là bạn thuở nhỏ hay không, đau khổ đến mức nào, thậm chí cô ta có ý định tử tử hay không tao cũng kệ. Thế không phải dễ hơn sao?”

“---”

Loại người này có lẽ không nghĩ đến chuyện người đó sẽ tự sát đâu.

Thế cho nên họ mới thản nhiên buông những lời vô trách nhiệm như thế, tổn thương người khác nhưng chẳng phải chịu chút trừng phạt nào.

“... Thằng này cặn bã đến mức nào vậy trời.”

“Gì cơ?”

À thì tôi cũng là một tên cặn bã thôi.

Có lẽ anh ta cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói ấy nên mới rời xa cô gái và tiến đến chỗ tôi.

Tâm trí tôi không hề bị rung chuyển.

“Thử nói lại xem nào.”

“Ggh…”

Anh ta không cao hơn tôi là bao, nhưng sức mạnh đôi tay thì lại khác.

Ngực bị ép, khiến cổ họng tôi phải chịu áp lực lớn, và tôi chuyển sang bộ dạng khó thở.

“Tốt lắm, tuyệt vời, chiến nào, chiến nào♪”

 Và cô gái đằng sau đang tỏ vẻ thích thú và phấn khởi.

Thật đấy, tôi chưa từng gặp ai có phần tính cách y hệt một con quỷ như này trước kia.

Tôi từng dính phải một vụ gần như được xem là một vụ bắt nạt ở hồi sơ trung, nhưng sau đó mọi chuyện đều đã được giải quyết trong êm thấm, mặc dù khi hòa giải có hơi hơi bất thường.

“Mày biết không? Cô ấy… tự làm tổn thương cánh tay của mình rồi đấy.”

“Vậy sao?”

“Một vết cắt trên cổ tay đấy. Ngay cả khi không có ý định tự tử, nhưng cô ấy đã vô thức làm vậy, mày biết không hả?”

“Thể thì liên quan gì đến tao? Tao đã nói từ nãy rồi, cô ta có tự tử hay không tao cũng kệ, nhá!”

Và rồi tôi ăn trọn một cú đấm vào má.

Đau, lưỡi tôi cũng bị xước, miệng tôi bắt đầu cảm nhận được vị máu.

“-!”

Vì chưa từng tham gia một trận solo 1v1 nào trước đây, nên cơ thể là tâm trí tôi chưa thể quen với nỗi đau như vầy.

Nước mắt tôi trào ra trước sự đau đớn không thể chịu nổi.

“Ôi chà chà, tệ thật đấy! Cậu khóc mất rồi!”

“Đây là cái giả phải trả khi một thứ rác rưởi đòi đi thách thức anh mày. Nên biết vị trí của mình đi, đồ chó chết.”

Đoạn, họ đi ngang qua tôi.

“... Khoan”

Tôi ôm má đứng dây.

Hai đứa nó đang trở nên bực bội, cả hai nhìn vào tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một đống rác.

“Thằng ngu này muốn chết à?”

“Đủ rồi!”

Tao thấy giọng nói của mày còn khó chịu hơn cả tao nữa rồi đấy, thằng chó.

Đối phương đang cố dùng tay nắm lấy cổ tôi, nhưng bị tôi dùng tay nắm lấy, đồng thời gửi một ánh mắt thù địch đi.

“Tsk.”

Một cái tặc lưỡi dễ hiểu.

Ánh mắt tôi khá nghiêm trọng, và cậu ta giơ cánh tay còn lại của mình lên và… không bao giờ có thể vung xuống được nữa.

“Dừng lại.”

“...?”

“...Cái đ?”

Tôi đã kích hoạt nó, cái ứng dụng thôi miên ấy.

Nó nhắm mục tiêu vào hai người trước mặt tôi rất hiệu quả, và như chị gái tôi và Aisaka, họ đều nhất mực chăm chăm nhìn vào tôi.

“Hehe, mình quyết rồi, mình sẽ làm bất cứ thứ gì mình muốn bằng thứ ứng dụng này. Và rồi tiếp tục triển khai những hành động tiếp theo nhằm thỏa mãn bản thân.”

Tôi ra lệnh cho cả hai.

Tôi lệnh cho cậu trai đi đến nhà Aisaka, giải thích tường tận mọi chuyện, xóa bỏ sự hiểu lầm giữa cô ấy và cha mẹ, chưa hết, khi về nhà, cậu ta còn phải trần truồng, la hét trong khi chạy hết tốc lực quanh khu phố.

“Được không?”

“Vâng.”

Họ quay lưng lại và thẳng tiến đến nhà của Aisaka.

“...Mình đang thực sự làm vậy, phải không ta?”

Tất cả những gì tôi cần là nửa đầu của yêu cầu kia. Còn yêu cầu tiếp theo là bonus cho cái tội dám đánh tôi và khiến tôi bẽ mặt.

Làm vậy khiến họ chẳng còn mặt mũi mà gặp mọi người - Ngay cả khi họ chẳng biết vì sạo bản thân lại làm vậy nữa

“Chết mẹ, giờ mình lai thấy sợ rồi. Chuồn thôi”

Tôi thoáng cảm thấy tội lỗi, nhưng hơn hết là cái cảm giác “ngu cho chết, khóc lóc vô dụng”.

Khi nghĩ đến cảnh họ sẽ bị cho lên bờ xuống ruộng bởi chính kình thì tôi chẳng khác gì tầng lớp đáy xã hội cả. Nhưng nhờ vào ứng dụng thôi miên nên làm vậy mà không bị phát hiên, một cảm giác thượng đẳng đang dâng lên trong tôi.

“Mà thôi, kệ, mình vẫn nên là một tên khốn thì hơn, Tôi vẫn đang thử nghiệm xem cái app đó lực đến cỡ nào, không nên có nhiều thứ ngoại lệ là đẹp nhất.”

 (Đó là chính xác những gì cậu ta sẽ làm nếu có tìm ra một mục tiêu khác, thôi miên cô ấy khi tâm trạng bản thân đã ổn định hơn một chút.)

Lần này tao sẽ chơi tới bến với hàng tấn công đầy đặn kia, giải phóng con thú trong tao bằng hàng vạn cách khác nhau.

Tôi nghĩ vậy khi trên đường về nhà.

“Này, em bi gì thế kia?”

“... Eh?”

Vâng, tất nhiên rồi, bị đánh thì má thằng nào chả phồng lên chứ, thế nên không chỉ chị tôi mà cả bố mẹ tôi cũng lo lắng theo nữa.

Tôi chưa từng đi gây gổ nên họ lo lắng cũng đúng.

“Em bị thương ơ đâu không? Há miệng ra cho chị xem?”

Người chị gái luôn đối tốt với tôi bây giờ lại như là một con người mới.

*****************

Một vài ngày trôi qua.

Có vẻ như mệnh lệnh của tôi đã được hai người kia hoàn thành một cách hoàn hảo, tin đồn lan truyền rằng có một thằng điên chay quanh làng xóm vừa la vừa cởi trần đã được cảnh sát dẹp yên.

Tin đồn cũng đã lan đến trường tôi, và hình như moi người cũng đã biết được thằng điên kia đang học tại trường nào rồi.

“Đừng nói ngoài kia có vài tên khùng khùng điên điên đấy nhé?”

“Không đời nào có chuyện đó đâu…”

“Không đời nào lại…”

Tôi nghe những lời bàn tán từ đám bạn, vờ như vô can.

Tôi đang tự hỏi mọi chuyện có đi quá xa hay không, mặt khác lại nghĩ lỡ mình đi xin lỗi thì chẳng khác gì tự bóp.

–Tôi thực lòng chẳng thèm đoái hoài đến những gì đã xảy ra đến hai người kia. Nhưng mình cũng có tài thôi miên người khác đấy chứ?

“Suy cho cùng thì cũng phải trở thành một con quỷ thôi,”

“Chào buổi sáng mọi người~” (Minna, ohaiyo!)

“Mari đấy à, chào buổi sáng.”

“Chào cậu nha~”

Trong khi đang dành thời gian nghĩ ngợi, Aisaka bước vào lớp.

Cô ấy vẫn như thường. Những khi thôi miên Aisaka một lần nữa để hỏi chuyện gì đã xảy ra thì tôi nhận được câu trả lời rằng cô ấy được bố mẹ xin lỗi trong khi họ vò đầu bứt tai ở trên sàn.

Cô ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, hàng tá cảm xúc đan xen vào nhau, kiểu như không biết nên tha thứ hay không vì đã không tin tưởng vào chính con gái của mình.

[ Mình cũng không biết nữa, cảm tưởng như ai đó đã cứu mình vậy. Mình cũng cảm thấy có ai đó đang thì thầm vào tai mình. Dù không nhớ, nhưng mình không hiểu sao lại cảm thấy vậy.]

Dẫu cho có vui vì những lời ở cuối, nhưng tôi đâu có ý định cứu cô ấy, cũng như không đáng để nhận được những lời như này.

Ở góc nhìn của Aisaka, cô ấy chỉ đơn giản là không nhớ, và tôi là kẻ gian nhìn thấy cơ thể full Real Life không che của cô nữ sinh này mà không được cho phép.

“....Hầy, thân hình của cô ấy nóng bỏng thật.”

Tình cờ tôi được xoa bóp ngực của Aisaka khi thôi miên cô ấy.

Dù vẫn có chút cảm giác tội lỗi khi làm vậy, nhưng trước thiên đường mềm mại, chúng sinh đều bình đẳng.

Và như vậy, tôi cảm thấy mình trăm phần trăm đã trở thành một cư dân ở đáy xã hội thực sự.

“Aisaka gần đây đã cười nhiều hơn rồi thì phải?”

“Đúng ha, thậm chí hôm qua cô ấy còn được tỏ tình nữa cơ mà, phải không?”

“Haizza, Xinh đẹp như thế kia mà, lại còn có một phong cách khá ấn tượng nữa chứ”

Như thể những lo lắng hay gánh nặng đã được trút bỏ, Aisaka bắt đầu tươi vui tự nhiên hơn, thúc đẩy sự nổi tiếng của bản thân lên một tầm cao mới.

“Cậu có muốn đi karaoke không?”

“Chơi luôn!:

“Thế chốt rồi nhá!”

Nghe Aisaka vui vẻ bàn về kế hoạch đi chơi sau giờ học, tâm trí tôi đang bận tìm kiếm cho mình một con mồi tiếp theo.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

.... Trans biến mất sau khi nhận ra đây là một câu chuyện nhân văn :)))
Xem thêm
Main ko phải goodboy mà là đáy xã hội như ae thôi🐧
Xem thêm
"Em bị sao ở má vậy, há miệng ra cho chị xem nào"
Xem thêm
Chetme quà tặng cuộc sốnggggggg
Xem thêm
Ác quỷ đang bị bài học cuộc sống thanh tẩy :v
Xem thêm
@Caccuhuy: anh ấy không phải ác quỷ anh ấy là sir
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thiệt là cảm động quá đi mà
Xem thêm
Ước mơ làm boi 2ten nhưng bame bắt đóng nhân vật romcom =)))?
Xem thêm
Ờm thì trả thù là đúng...
Cơ mà t thấy kiểu này nó hơi ác quá rồi...
Sao ko NTR nó luôn đi nhở
Xem thêm
4' thì ai đi Ntr bạn 😞
Xem thêm
@Tôi cringe 3 con 4`: nma có nói là chit rồi đâu. Ko thì mind break + group cũng đc :V
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Nhân văn quá
Tưởng boy hen ai ngờ good boy ạ

Xem thêm
Main xứng đáng đc đeo 10 cái huy chương :))
Xem thêm