“Haa, ước gì có thể dành trọn thanh xuân đắng cay ngọt bùi của mình ở bên cạnh một mỹ nữ thì tốt biết mấy!”
Một giọng nói vang vọng khắp công viên, nơi chỉ còn độc mình tôi đang đứng.
Tất nhiên giọng nói vừa rồi là của tôi, một giọng nói không chỉ bộc bạch rõ ước muốn, mà còn thể hiện luôn khát vọng cháy bỏng của thằng học sinh cao trung này.
“...Hửm?”
Chính vì cứ lải nhải những thứ như vậy nhưng chẳng chịu hành động nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có lấy một cô bạn gái nữa kia. Và hơn thế, những thứ đó chỉ như là một giấc mơ hẩm hiu thành sự thật, nơi tôi không thể có một cuộc đời học sinh cao trung đầy sắc hồng như những cô cậu cùng lứa khác.
Tôi đây là Masaki Kai, một chàng nam sinh cao trung rất đỗi bình thường, cũng là một ngon người không thể có một người bạn là gái, chứ chưa nói đến người yêu.
“Mình đã năm ba rồi, mà chưa có lấy một tí dấu hiệu của tình yêu chớm nở cả.”
Tôi cũng là một con nghiện Anime và Manga, nên tất nhiên sẽ có khoảng thời gian bản thân sẽ thấy thích những nhân vật khác nhau, và cho rằng họ là “waifu” của mình.
Tôi cũng từng có suy nghĩ rằng nếu không có một cô bạn gái nào ngoài đời thực thì cũng chẳng thấy cô đơn, bởi vì tôi đã có “waifu” rồi. Nhưng giờ tôi lại phải sống cô độc trong toàn bộ khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, nghĩ đến đây tôi lại thấy buồn cho chính bản thân.
Dù chưa tìm được cho mình một cô người yêu, nhưng vẫn còn đó những cậu bạn thường xuyên chơi với nhau, nhưng tôi cũng không có nhiều bạn cho lắm.
“... Đến lúc về nhà rồi nhỉ?”
Ừm, mình chỉ cần một chút là đã vượt qua cái tâm trạng buồn bã này rồi.
Tự hào thay tôi có thể nhanh chóng vượt qua những “hố sâu cảm xúc”.
Cũng đêm đó, tôi tìm thấy một thứ khiến tôi không khỏi thắc mắc.
“Cái quái gì đây?”
Sau khi ăn tối và tắm rửa xong xuôi, khi đang thảnh thơi ngồi lướt điện thoại, trước khi kịp phản ứng, một ứng dụng đã được cài vào điện thoại của tôi lúc nào không hay.
“Ứng dụng thôi miên?”
Đó là tên của ứng dụng, và tôi theo đó mở nó lên.
Điều đầu tiên tôi thấy được chính là thông báo hướng dẫn sử dụng ở dạng văn bản.
“Kích hoạt ứng dụng này trước người mà bạn muốn. Lúc này, người đó sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu gì của bạn, và hiệu lực thôi miên sẽ kết thúc nếu bạn chủ động kết thúc hoặc sẽ tự động hết hiệu lực sau một khoảng thời gian nhất định”
“Hmm…”
Ấn tượng của tôi, thú thực là, “cái ứng dụng mờ ám này sao giống với tình tiết hay xảy ra trong 210 thế nhỉ?”
Sau khi nhìn nó một hồi, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch và ném chiếc điện thoại xuống giường.
“Ứng dụng thôi miên? Thằng ngu này, làm gì có thứ như thế trên đời cơ chứ?”
Một ứng dụng có thể giúp bạn điều khiển người khác theo ý muốn. Nếu có thật thì đây sẽ là một thứ gây chấn động đây.
Mà, là một thằng con trai, tôi tất nhiên sẽ cảm thấy tội lỗi rồi. Nhưng nếu tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, chẳng phải đó là một thiên đường mơ mộng tràn ngập sắc hồng tình yêu sao. Nhưng những thứ này chỉ có trong những câu chuyện giả tưởng, còn khuya mới có thực. Không đời nào nó lại có thực được cả. Không đời nào. Ha ha. Còn lâu…
“Nhưng.” (Trans: t biết ngay mà)
Tôi vẫn thấy tò mò.
Ngay từ đâu tôi có bao giờ cài thêm một cái ứng dụng nào đâu, ngay cả khi nó có trên Play Store.
“Bạn là người duy nhất có thể dùng và thấy ứng dụng, nên bạn không cần phải lo về việc người khác liệu có thể tìm ra hay không. Chỉ riêng bạn mới dùng được ứng dụng này.”
“...Tiện lợi đến đáng ngờ.”
Và rồi tôi thử mọi cách, và cái app vẫn dửng dưng ra đó.
Cách này hay cách khác, tôi làm tất cả mọi thứ, nhưng đổi lại chẳng được gì. Tôi bắt đầu cảm thấy rợn người.
“Thật luôn? Sao có thể như vậy được?”
Tôi cầm chiếc điện thoại đi sang phòng kế bên.
“Em có thể vào được không chị?”
“Kai đấy à? Được, tất nhiên rồi?”
Chị ấy trả lời, và tôi mở cửa đi vào phòng.
Khác hẳn với phòng tôi, phòng chị ấy rất gọn gàng và sạch sẽ, và một dàn thú bông ở trên giường thật quá hấp dẫn.
Người đang im lặng ngồi trên ghế để học, không thèm nhìn về phía này một cái khi tôi bước vào phòng chính là chị của tôi, chị Miyako.
“Em cần gì? Nếu không có gì thì thôi, chị đang bận.”
“Em xin lỗi.”
Chị ấy nhìn tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất dũng cảm.
Chị ấy là một sinh viên năm hai, lớn hơn tôi hai tuổi, đặc trưng với một mái tóc dài đến tận thắt lưng.
“Phù, cuối cùng cũng xong việc hôm nay. Em có chuyện gì?”
Chị ấy quay người về phía tôi.
Tuy nhỏ đến nỗi mọi người có thể nhầm tưởng chị là một học sinh sơ trung, nhưng bên trong con người này lại ẩn chứa một lòng trắc ẩn khá đáng hâm mộ, và chị ấy cũng rất yêu mến tôi nữa.
“Ừm, em muốn thử thứ này chút ạ.”
Tôi lôi điện thoại của mình ra.
Thực tình mà nói, tôi chẳng tin vào thứ này đâu, nhưng, ừ thì, tính tò mò cứ đeo bám lấy tôi, và khiến tôi không tài nào chợp mắt được trước khi kiểm chứng nó.
“??”
Trước mặt cô chị đang ngơ ngác, tôi bật ứng dụng thôi miên lên.
Và phong thái chị ấy thay đổi một cách rõ rệt.
“---”
“...Chị ơi?”
Tôi gọi chị ấy, nhưng không nhận được phản hồi.
À không, khi tôi nói, ánh mắt chị ấy cứ dán chặt vào phía này. Khi tôi thử di chuyển sang phải, chị ấy cũng hướng ánh mắt theo.
“...Giơ tay phải lên.”
“Vâng.”
Tôi nói, chị ấy làm theo.
Sau đó tôi thử thêm một vài thứ nữa, và chị ấy đều nghe theo những lời tôi nói. Sự bất ngờ đang dâng trào mạnh mẽ trong tôi lúc bấy giờ.
“Whoa! Thật đấy à, ừm, ờ thì, sao có thể như vậy được?”
Thật khó tin, nhưng, không đời nào chị tôi dễ ngoan ngoãn nghe theo những gì tôi nói.
Có vẻ cái nút kết thúc trên màn hình điều khiển sẽ dừng tiến trình thôi miên lại, và khi tôi nhấn vào cái nút đấy, sắc thái của chị ấy lần nữa lại biến đổi.
“Hửm? Chị vừa làm gì à?”
“Ưm.”
Ánh mắt vô hồn vài phút trước của chị ấy giờ đây đang ngập trong sắc vàng ánh dương khi chăm chăm hướng về tôi, cùng với tính cách thường ngày của chị đã quay về như cũ.
Tôi giật mình hoảng sợ và trốn về phòng ngay lập tức, miệng nói với chị rằng không có gì xảy ra cả.
“Thật ư? Chuyện này là thật ư?”
Tôi lăn lộn trên giường.
Không chỉ riêng tôi mà còn những người khác nếu rơi vào tình cảnh như này đều phản ứng như vậy hết.
“Ứng dụng thôi miên… !”
Tôi đang phát hoảng, nhưng con tim tôi không hiểu sao lại rạo rực liên hồi.
Ngày tiếp theo, tôi tiếp cận một trong số các cô gái.
“Ah? Masaki đấy à?”
Cô ấy là Aisaka Mari.
Sở hữu một mái tóc màu nâu sáng, cũng một lớp trang điểm nhẹ và vài chiếc khuyên tai, cô ấy thuộc dạng nữ sinh được gọi là “Gyaru”.
Không chỉ có một tính cách tươi sáng, mà thân hình cô ấy, được biểu lộ qua bộ ngực căng tràn, được các chàng nam sinh miêu tả là thứ tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
“Hmm, chốt!”
Một cô gái như vậy đã bị tôi chọn làm mục tiêu.
Sau giờ học, khi Aisaka rời khỏi phòng học, tôi liền gọi cô ấy– và kích hoạt ứng dụng thôi miên.
“--”
Sắc mặt của Aisaka biến đổi đi trông thấy.
Tôi thực lòng vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng sắc thái của cô nữ sinh này khiến bản thân nghĩ rằng đây là thực.
“Này, Aisaka, mình đi tới nhà cậu có được không?”
“Được thôi. Đi nào.”
Trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Aisaka trả lời với một tông giọng vô sắc và tiến bước về phía trước. Tôi đứng đơ ra đấy một lúc thì Aisaka quay lại, chăm chú nhìn tôi.
“Ồ, cậu đang đợi tớ à?”
Tôi đến gần cô ấy, người đang như một pho tượng rồi sau đó tiếp tục bước đi khi tôi đi đến gần.
“...Đ-Đây là thật!”
Sau cùng thì có vẻ như cái app này là thật.
Tôi sau đó cùng Aisaka đi về nhà của cô ấy, mặc dù trên đường phải chịu đựng những ánh mắt hướng về phía mình.
“Ồ, đây à.”
Nơi Aisaka sống là một căn nhà hai tầng bình thường.
Bô mẹ của cô ấy đi làm chưa về, và tôi được Aisaka dẫn lên phòng.
Nếu không tính người thân, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng của một người con gái. Điều này khiến tôi thấy là lạ.
“Thơm quá, lại còn rất trang hoàng nữaaaa”
Đây là một căn phòng đậm chất nữ tính, khác hẳn với căn phòng của chị tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là những tấm áp phích của các nhân vật nam trong anime ở trên tường.
Thật bất ngờ, tôi cứ tưởng cô ấy là người vui vẻ hoạt bát, không thèm quan tâm đến những thứ như anime và manga.
“Được rồi.”
Lương tâm tôi lúc này? Có à?
Vơi ứng dụng này, không thể nào tôi sẽ bị bắt được. Có một câu nói rằng: bạn vẫn không phải là tội phạm, miễn là bạn chưa bị bắt.
Ừ, thú thật, mặc dù lương tâm đã bị con quỷ ăn mất, nhưng tôi vẫn không dám phá vỡ giới hạn.
Đến mức như này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn biết mấy nếu tôi cứ thế mà triển, với cái dục vọng trỗi dậy như mấy anh chàng trong 210 khi có được loại ứng dụng như vậy.
“... Thôi, đến lúc chiến rồi!”
Mình đang ở đáy xã hội, mình có lẽ đang ra lệnh một cách đáng sợ đây.
“Cởi quần áo.”
“Vâng.”
Aisaka ngoan ngoãn đáp ứng.
Cô ấy cởi đồng phục, trong khi tôi nuốt nước bọt.
Từng chút từng chút một, lớp quần áo trên người đã được cởi ra. Tôi thốt lên một tiếng.
“...Cái gì thế này?”
Thân hình trong bộ đồ nội y thật quá sức quyến rũ, nhưng tâm trí tôi đang dồn về chỗ khác.
Trên làn da trắng nõn ấy có vài đường vết lạ.
Tôi cứ ngỡ là mình đang nhìn nhầm, nhưng không, chắc chắn đó là…
“Cổ tay bị rạch ư?”
Những vết tích cho thấy cô ấy đã tự làm tổn thương bản thân, tôi đã nhìn thấy chúng.
Tôi cứ chằm chằm nhìn vào những dấu vết ấy đến nỗi quên luôn cả mục đích ban đầu của mình.
===============
Trans: segg đâu? Where? When? I need it!
20 Bình luận
nhớ về mấy cái đó làm tui bật cười khi dịch mà :v