Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (56/82 chương)

Chương 56: Kính của Yui

11 Bình luận - Độ dài: 1,516 từ - Cập nhật:

Bắt đầu một tuần mới.

Yui đến trường sớm hơn một chút so với bình thường, sau khi chào hỏi mấy bạn cùng lớp, cô quay trở lại chỗ ngồi và đợi Yuuki.

Mở cuốn sách và đề cương ôn tập ra, cô ấy trải chúng lên mặt bàn. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào học, thỉnh thoảng cô ấy lại liếc nhìn cửa ra vào, chờ đợi khoảnh khắc của mình.

Cậu ấy đây rồi.

Hôm nay cũng vậy, Yuuki đi đến trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài.

Ở phía ngược lại, Yui nhanh chóng lấy chiếc kính từ trong cặp ra và đeo lên mắt, sau đó nhìn xuống đống đề cương trên bàn.

Cô nghe thấy âm thanh của chiếc ghế bị kéo ra bên cạnh mình, và Yuuki ngồi xuống.

Nào, nào...

Cô giả vờ như đang siêng năng học hành và đợi đến khi Yuuki để ý tới chiếc kính. Thế nhưng mà, cậu thậm chí còn không chào cô ấy, chứ đừng nói là phát hiện ra chiếc kính mới này.

Lén nhìn sang bên cạnh, cô thấy Yuuki đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đành phải tự mình lên tiếng,

"Chào buổi sáng."

Khi nghe cô nói vậy, Yuuki chỉ nhìn thoáng qua và nhẹ gật đầu với cô, sau đó lặng lẽ quay trở về vị trí cũ.

Thái độ đó là sao? Có phải sáng nay cậu ấy bị đập vào đầu không? Quên bẵng đi chiếc kính mới, Yui bước đến trước mặt Yuuki,

"... Cậu thái độ kiểu gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ sẽ thật không hay nếu cắt ngang việc học của cậu."

Cậu ấy đang tỏ ra quan tâm theo cách riêng của mình, nhưng trên thực tế thì cô vẫn chưa vào đầu được chữ nào.

Yuuki là người đầu tiên nhận thấy rằng hôm nay bầu không khí xung quanh Yui có gì đó khác hẳn bình thường.

Khi Yui lặng lẽ tạo một sức ép lên Yuuki, cậu cuối cùng cũng để ý tới khuôn mặt của Yui và hỏi,

"Gì thế kia?"

"Hm? À, cái kính này á? Nó là..."

"Không phải, tóc của cậu đang bị bết kìa."

"Chịu cậu đấy, chỉ là tóc bình thường thôi."

Cô nghi ngờ rằng cậu ấy đã cố tình nói vậy.

Mà thôi kệ, hãy bắt đầu lại nào.

"Gần đây tớ toàn phải thức thâu đêm để học thôi, nên tớ nghĩ thị lực của tớ xuống cấp lắm rồi~"

"Hể."

"Tớ đã dành cả ngày hôm qua để ôn luyện luôn đó."

Thật ra là hôm qua, trước khi đọc tập truyện tranh mới xuất bản, cô đã dùng cả buổi sáng để nghiền ngẫm lại mấy tập cũ cho nhớ nội dung. 

Đến buổi chiều, mẹ và chị gái của cô muốn đi mua sắm, nên cô cũng bám theo luôn. Tối đến, cả gia đình đã đi ăn ở một nhà hàng. Các món ăn đều rất ngon miệng.

"Và còn nữa, cái kính..."

Khi Yuuki nhìn vào mắt Yui, cô ấy quyết định đưa ra một câu đố đặc biệt về kính.

Mắt cậu đang dán vào cô ấy. Chắc hẳn cậu đang rất ngạc nhiên về sự thông minh đột xuất của Yui.

"Sao thế? Nhìn gì tớ?"

"Trông cậu như mấy thành phần tập đeo kính để tỏ vẻ tri thức ý."

"Ah~ Đúng là có người như vậy nhỉ~"

Yui gật đầu lia lịa, làm Yuuki bất chợt cau mày.

"Hử, gì vậy?"

"Cậu đang phát sáng kìa."

"À, ừ."

"Đừng nhìn về phía này nhiều quá nhé."

Đó là điều cậu nên nói với những người đeo kính ư? Chết tiệt.

—là những gì cô ấy nghĩ, nhưng may mà cô kìm lại được. Một người thông minh khi đeo kính sẽ không nói lời không hay đâu.

Cô là một lạnh lùng girl với chiếc kính tri thức, cô phải cư xử đúng như vậy.

"Nhân tiện thì, Yuuki-kun học hành đến đâu rồi?"

"Cũng không được tốt cho lắm, tất cả là tại Mizuna. Mà Yui đã học cả ngày hôm qua rồi, nên chắc cậu đã tiến bộ nhiều lắm đúng không?"

"T-Tất nhiên. Nếu có gì khó hiểu, cậu có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào."

"... Hể, không phải điều cậu nói hơi là lạ sao?"

"Không lạ gì hết. Vẫn luôn là như thế mà."

"Hm, không đúng."

"Có gì khác biệt đâu chứ."

"Có khác đấy."

"Cậu thật thô lỗ."

"Đúng là nó rồi."

Cô tự hỏi cậu đang nghĩ thế nào về tính cách của cô.

Nó làm cô trông giống một yakuza tri thức hơn là Yui tri thức.

Kệ đi, hiện tại mình đang là Yui tri thức cơ mà. Cô tự nhắc nhở trong tâm trí mình như vậy.

"Cậu cố chấp lắm đấy, Yuuki-kun."

"Thế à, thưa Ms. Yui?

"Ohoho."

"À đây, tôi có bài này đang không hiểu."

"Không còn cách nào khác nhỉ, để tớ xem~ Ủa?"

Yui nhìn vào bài mà Yuuki đưa cho cô.

Là Toán. Đã lâu lắm rồi cô không động đến nó.

Một kẻ thông thái tự xưng cứ nghĩ mình thông minh thật, nhưng chẳng qua là cô chỉ đeo thêm mỗi cái kính vào thôi.

... Mình chẳng hiểu gì cả. Hoàn toàn không có ý tưởng.

Yui cứ gật gù cái đầu trong khi đọc đề bài.

"Ah~ cái này... và cái này nữa~, cũng khó nhằn phết nhỉ~..."

"Ở đây ta có X và Z."

"Phải phải, X-men và Z-men... XX là cặp nhiễm sắc thể quy định giới tính nữ, XY là—"

"Cậu lú quá rồi đấy!"

"A, chờ chút!"

Yui nắm lấy gáy quyển đề cương và nhanh nhảu kéo nó xuống ngăn bàn.

Yuuki từ tốn gạt tay cô ấy và nói, "Cẩn thận không rách bây giờ."

"Thôi được rồi, nếu cậu không chắc chắn về bài này lắm thì ta đi hỏi Rin vậy."

"Không được! Cậu không được làm thế!"

"Tại sao lại không được?"

"N-Ngay từ đầu, Rin-chan là đồng đội của tớ, đúng không? Cậu nghĩ tớ đã phải chiến đấu bao nhiêu lần cho tới khi Rin vào đội tớ hả?"

"... T-Tớ á?"

Khi Yui quay về phía mà giọng nói yếu ớt kia phát ra, Rin đã thình lình đứng đằng sau lưng cô ấy như một bóng ma.

Yui suýt thì té khỏi ghế. Ngay cả Yuuki cũng có phần ngạc nhiên.

"C-Có chuyện gì mà đột ngột thế Rin-chan? C-Cậu cần gì à?"

"Không có chuyện gì thì tớ không được đến sao?"

"Được rồi. Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh."

Vì lý do nào đó, Yuuki không chút do dự mà can thiệp vào.

Rin có vẻ cũng không được thoải mái... Hai người này, nhất định là đang âm mưu chuyện gì đó.

Trừ khi Yui gọi, chứ Rin chưa bao giờ chủ động đến tìm như vậy.

Hử... Chẳng lẽ cậu ấy đến để gặp Yuuki-kun... Không, không đời nào...

"Ờ, ừm... Tớ đang đi đến nhà vệ sinh nên tiện thể ghé qua..."

Rin nói một cách gượng gạo, rồi nở một nụ cười không hề tự nhiên chút nào.

Đúng như cô nghĩ, có điều gì đó thực sự đáng ngờ ở đây... Và khi cô tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, Rin chớp mắt trong sự ngạc nhiên,

"A, kính của Yui..."

Yuimegane...?[note49064] Một loại Pok*mon mới hay gì?

Yui nghiêng đầu một lúc, cô hoàn toàn quên quên đi việc mình đang đeo kính.

"À, ừ. Thị lực của tớ đã kém đi một chút, tớ còn đang ngồi ở cuối lớp nữa."

"Tớ nghĩ là... tớ cũng sẽ đeo kính."

"Ế?"

“Dạo này tớ cũng gặp khó khăn khi nhìn lên bảng, nên tớ đã nghĩ đến việc đeo kính trong giờ học.”

Trước lời tuyên bố đột ngột này, Yui có hơi khó chịu.

Nếu Rin, người vốn đã thông minh, lại đeo thêm kính, chẳng phải cậu ấy sẽ trở nên thông minh hơn nữa sao?

Và trên hết, nó sẽ giống như một sự ăn gian. Cậu ấy đang muốn bắt chước người khác!

"V-Vậy, có vẻ như tớ và Yui rất hợp nhau..."

"Không được, Rin-chan! Cậu không thể chỉ phụ thuộc vào chiếc kính thế được!"

"Ế?"

Tớ sẽ luyện tập cho cậu! Hãy nhìn ngón tay của tớ nè!"

Yui giơ ngón trỏ ra và từ từ di chuyển nó qua lại trước mắt Rin.

Bằng cách lặp lại cách này, cô có thể phục hồi lại thị lực cho Rin. Cô đã xem nó trên TV ngày hôm trước.

"Ta có thể thấy, ta có thể thấy~ Ta không thể thấy bởi vì ta nghĩ rằng ta không thể thấy~”

Cô cũng nói cái gì đó tương tự như thế.

Khi cô di chuyển ngón tay của mình ra xa rồi lại gần Rin, người đang bối rối, Yuuki bước vào giữa hai người với khuôn mặt hơi chán chường.

Ghi chú

[Lên trên]
メガネ (megane): cái kính. Yui đã nghe "kính của Yui" thành "Yuimegane", rồi tưởng là tên một chủng pokemon mới.
メガネ (megane): cái kính. Yui đã nghe "kính của Yui" thành "Yuimegane", rồi tưởng là tên một chủng pokemon mới.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

ơ sao toán lại có nhiễm sắc thể của sinh thế kia, lú thế :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn làm t rén đấy, tự nhiên nhận đc chục cái thông báo :v
Ko cần cmt nhiều vậy đâu. Lần sau cứ làm cái đánh giá 5s, biết đâu t lại comeback luôn
Xem thêm
Anh nhà cho quả chí mạng kích quá :))
Xem thêm
3 người là 3 đài không cùng tần số, còn độc giả là đài thứ tư
Xem thêm
Đọc gần như chả hiểu j:))
Xem thêm
Bị bắt bài rồi
Xem thêm