Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (56/82 chương)

Chương 46: Yui vs Mizuna

6 Bình luận - Độ dài: 1,742 từ - Cập nhật:

"N-Này, cậu gần qu—"

Cơ thể Yui cứng lại.

Nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi tiếp tục thu hẹp khoảng cách, để rồi thì thầm vào tai cô ấy.

"Nếu có thể thì, sẽ thật tuyệt nếu được ôm cậu, siết chặt lồng ngực của hai chúng ta."

"... Yuuki-kun là một đứa con trai thành thật với ham muốn của mình nhỉ?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Yui.

"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Nếu cậu 'gật đầu' thì đó hẳn là diễm phúc của tôi."

"Không có nhiều đứa trẻ may mắn như vậy đâu~"

Yui nắm lấy tai tôi và dùng sức véo.

Khuôn mặt chúng tôi dần tách nhau ra, cuối cùng lại trở về vị trí an toàn.

"Quả nhiên là không được."

"K-Không phải, ý tớ là... Nếu hai chúng ta thật sự đang hẹn hò, thì mấy chuyện đó mới..."

Yui chớp mắt mấy lần trong khi ngước lên nhìn tôi. Hai bên má đã nhuộm đỏ của cô ấy trông thật hấp dẫn.

Mà cả tôi cũng cảm thấy hơi lưỡng lự rồi, đó là điều tất nhiên nhỉ.

Ngay từ đầu, nếu các bạn đang thực sự là một đôi, các bạn sẽ không nghĩ ngợi nhiều đến thế.

Khi tôi đứng lên và định bảo rằng "Thôi vậy. Cũng tốn kha khá thời gian rồi.", tôi thấy Mizuna vẫn đang khua tay múa chân. Không cần nói cũng hiểu là "Triển đi, triển ngay đi còn gì nữa!".

"V-Vậy thì... Chỉ một chút thôi đấy!"

Có lẽ cuối cùng cũng phát hiện ra Mizuna và hiểu được tình thế khó xử này, Yui bất chợt nói.

Tuy nhiên, tôi không rõ thật lòng cô cảm thấy ra sao.

Tôi lặng lẽ đợi Yui. Một lát sau, Yui bước đến bên tôi, cô ấy lúng túng giơ hai tay lên như một con rô bốt, rồi đưa cơ thể mình lại gần hơn.

Và khi cô ấy vòng tay qua hông tôi, tôi cũng theo sau và dang tay ra.

Bên dưới khuôn mặt tôi, là tiếng Yui đang thủ thỉ.

"... Không như tưởng tượng lắm nhỉ, cảm giác thật lạ. Tớ bắt đầu thấy giống một đô vật Sumo rồi đó~"

Trong thoáng chốc, tôi nhớ đến Sumo giấy. Nếu diễn biến với tốc độ này, sẽ không có cách nào để dành chiến thắng trừ khi một trận động đất xảy ra.[note48145]

Thay vào đó, một quả bóng— đầu của Yui bất ngờ ở ngay trước mũi tôi.

*Hít* *Hít*

"... Này, cậu có đang nghe không đấy!? Đừng ngửi nó nữa!"

Yui đẩy tôi ra bằng cả hai tay.

Tôi loạng choạng và ngã xuống ghế sofa, trong khi Mizuha ngoài kia đang rồ lên và sắp hoá thành zombie đến nơi.

"Vâng vâng, tôi biết. Tôi biết rồi mà."

Chắc vừa thương xót cho tình cảnh khốn khổ của thằng anh có một đứa em gái này, Yui lại ngồi xuống sofa và nghiêng người lại gần.

Sau đó, cô quay mặt về phía tôi,

"Thẳng lưng lên, đừng cử động. Cứ giữ như thế."

Một loạt những chỉ thị được đưa ra.

Chuyện gì nữa đây? Khi tôi làm theo và đang thắc mắc, Yui nghiêng đầu và nhẹ nhàng tựa vào vai tôi.

"Ồ, cảm giác thật tốt."

"P-Phải chứ?"

Không biết "bên thứ ba" kia đã hài lòng chưa, nhưng trước khi tôi để ý đến, Mizuna đã cầm điện thoại di động của mình và hướng ống kính về phía chúng tôi.

"Này, đợi, đợi đã!!"

Yui đột nhiên đứng dậy và lao về phía Mizuna. Sự nhẫn nhịn của cô ấy đã đến giới hạn.

Mizuna nhanh chóng giấu điện thoại vào túi.

"Em vừa chụp ảnh sao, em đã chụp rồi đúng không?"

"Có máy thì em chụp thôi."

"Khoan đã nào, em tính làm gì thế hà?"

"Em chỉ định lưu một vài khoảnh khắc hai anh chị đang âu yếm nhau thôi mà..."

"C-Chà, nếu vậy thì được... Nhưng Mizuna-chan cũng nên học bài đi chứ!"

"Ể~ Bây giờ cũng muộn rồi... Không hợp phong thuỷ tẹo nào~..."

Rốt cuộc, có vẻ như Yui cũng bó tay trước đứa em láu cá của tôi.

"Vậy thì nếu Yui-chan chơi game thắng, em sẽ đi học bài~"

"Game á?"

Nói rồi Mizuna lui về phòng và quay lại với một chiếc máy chơi game cầm tay.

Em ấy kết nối nó với TV trong phòng khách.

"Chơi trò này thôi nào!" Mizuna chỉ vào TV trong khi nắm sẵn cái tay cầm, còn Yui thì đang cười một cách nhăn nhó.

Trên màn hình là một trò chơi hành động kiểu đối kháng, nơi bạn điều khiển các nhân vật để chiến đấu.

Tôi từng bị bón hành bởi Mizuna một lần trước đó, nhưng trái với vẻ ngoài thú vị, trò này thật ra lại khá phức tạp và sâu sắc.

"Cậu nên dừng lại thì hơn, Yui. Mizuna thông thạo 7 trò này rồi đấy."

"Cậu ám chỉ ai gà hả!? Cả nhà cậu mới gà!! Cậu chơi thua cả em gái và nữ sinh cao trung!!!"

Sau khi nói xong, Yui thở hổn hển rồi ngồi xuống trước TV.

Khi Mizuna đưa cho cô ấy chiếc tay cầm, ngón tay của cô ấy lướt trên phím bấm như thể đã quen thuộc với chúng.

Rõ ràng là cô ấy đang bừng bừng khí thế, và dường như cũng có một chút kỹ năng.

"Hể, ở nhà Yui có chơi game hay gì không?"

"Tớ phải dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng và làm nhiều việc nữa. Không có chuyện tớ lười biếng để cho cậu phàn nàn đâu~!"

Chẳng hiểu sao Yui lại nói một cách tự hào thế.

Cô ấy bắt đầu lựa chọn nhân vật để điều khiển, bất chấp ánh nhìn hơi thiếu tin tưởng của tôi.

"Em có cần chị nương tay không~?"

"Ái chà, Yui-chan gáy ác thiệt. Em sẽ cho chị biết thế nào là lễ hội!"

"Mizuna-chan, đừng khóc ngay cả khi em thua cuộc, nha~?"

Trong khi thách thức lẫn nhau, đã đến thời điểm trận đấu bắt đầu.

Nhìn đối thủ một lúc, hai nhân vật dần dần đụng độ nhau, và cuối cùng Mizuna quyết định ra chiêu trước.

"Hể~ Mizuna-chan, cũng ghê phết nhờ~"

Yui có vẻ khá điềm tĩnh.

Thế nhưng, "Oái!", trước các đợt tấn công liên tục của Mizuna, Yui không thể nào im lặng được nữa. Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm "Không, không...".

"Chì!", Yui tặc lưỡi do phải chịu trận. Và rồi một tiếng "Ahhhhh" thất thanh vang lên, tôi thấy trên màn hình đã chạy dòng chữ "K.O".

"Thắng rồi~~!! Thật là yếu quá đi~ Yui-chan còn ổn không ta~"

"C-Chà, tất cả là do nhân vật... Không hợp với chị chút nào!"

Hai người thay đổi nhân vật và làm ván mới.

Trong thời gian giao chiến, Yui thậm chí không buồn nhìn Mizuna, ánh mắt của cô ấy dán vào màn hình.

Còn ở bên kia chiến tuyến, Mizuna đang thể hiện sự tập trung và khéo léo một cách bí ẩn.

Nếu nhìn qua thì chuyển động của hai nhân vật là tương tự nhau, nhưng cách ngón tay của Mizuna thao tác lại rất khác biệt.

Ngay cả những người chơi nghiệp dư cũng có thể nhận ra rằng em gái tôi giỏi hơn đáng kể.

"Hảaa!? Vừa rồi! Là ăn gian, ĂN GIAN!!"

Cuối cùng Yui cũng hét toáng lên khi một lần nữa bị đè đánh.

Còn Mizuna lại trông rất hưởng thụ,

"Fuu, chỉ có kẻ yếu mới hay kêu gào thôi á..."

Không những thế, nhân vật của Mizuna bắt đầu làm những động tác khiến Yui khó chịu.

Thật không có ý tứ... Tôi nhìn sang phía Yui,

"GỪ..."

Nó có hiệu quả, hiệu quả rất được là đằng khác.

Nhân vật của Yui đang di chuyển không thể ngu ngơ hơn do người điều khiển bị kích động, và đã bị kết liễu. Cô ấy lại thua nữa rồi.

Tuy vậy, ngay khi vừa thở ra hơi, Yui đã âm thầm chọn một nhân vật mới và lập tức yêu cầu tái đấu.

Trước lúc trận chiến bắt đầu, Yui hít thở sâu vài hơi và cố tỏ ra điềm tĩnh, dù vậy nhưng,

"Uwa, sao vẫn dính chưởng!? Không~ Không muốn nữa đâuuuu~!"

Căn phòng lại huyên náo rồi đây.

Nhìn từ bên cạnh, trông Yui cứ như một học sinh tiểu học... Tôi cảm thấy rằng cô ấy hơi thiếu sự nhã nhặn đối với một nữ sinh cao trung, vì vậy nên,

"Yui"

"Gì!?"

"Cậu hơi lớn tiếng rồi."

"Hứ!"

Tôi bị một chặt vào vai.

Và khi một tay của cô ấy rời khỏi tay cầm, bùm, "K.O"———

Yui chỉ thẳng mặt tôi,

"Ahh~ Tại Yuuki-kun quá ồn ào nên tớ mới thua đó!!"

"Là lỗi tại tôi?"

"Yuuki-kun! Đổi chỗ một tí!"

"Ế... Thôi, tôi không giỏi khoản này đâu. Dù có cố hết sức, tôi vẫn không thể thắng được Mizuna..."

"Sai rồi! Đổi cho Mizuna-chan cơ!"

"Ế? Tại sao?"

"Cứ làm đi!"

Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi bị buộc phải thay thế Mizuna, trận chiến cứ thế bắt đầu mà không màng đến sự chấp thuận của tôi.

Và tất nhiên, một thằng ít khi chơi game và cũng không hiểu rõ về cách điều khiển như tôi, đã bị Yui gõ đầu. Màn solo chấm dứt trong nháy mắt.

"Yay~ Tớ thắng rồi~!"

Yui buông cái tay cầm ra và giơ tay lên tạo động tác ăn mừng.[note48146]

Tôi lặng lẽ nhìn Mizuna ở đằng sau, người nãy giờ đang chăm chú theo dõi toàn bộ sự việc mà không lên tiếng lấy một lần.

Sau đó, em ấy nhìn Yui, với ánh mắt thật dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Yui-chan... Em xin lỗi?"

"... V-Vì sao?"

Khi Yui quay người lại, mắt của cô ấy đang đảo liên tục xung quanh.

"Không sao, không sao hết. Yui cũng giỏi lắm."

Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Yui, vai cô ấy hơi giật giật thì phải. Yui trừng mắt nhìn tôi một cách đầy hờn dỗi, trong khi mặt đã đỏ bừng lên từ bao giờ.

Mizuna cũng bắt chước tôi và nói "Không sao hết...", sau đó cúi đầu và yên lặng nhìn.

Ghi chú

[Lên trên]
Kamizumo (hay Sumo giấy) Tham khảo
Kamizumo (hay Sumo giấy) Tham khảo
[Lên trên]
Giơ tay ăn mừng (Guts pose) kiểu như này
Giơ tay ăn mừng (Guts pose) kiểu như này
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
M...mạnh 🔥
Xem thêm