Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05: Một vị khách bất ngờ

4 Bình luận - Độ dài: 1,883 từ - Cập nhật:

Bắt đầu ở ngôi làng Ren đang sống, nếu bỏ ra nửa tháng đi về phía Đông, bạn sẽ tới một trong số những thành phố ở gần.

Thành phố đó có tên là Klausel.

Nó được xây dựng ở mảnh đất dọc theo mảnh đất nhô cao về phía trung tâm.

Con đường dẫn tới đỉnh núi được xây theo đường xoắn ốc, tạo cho chúng ta một cảm giác như đang xem một bức họa 3D khi nhìn từ bên ngoài. Khung cảnh tráng lệ được khắc họa bởi những ngôi nhà làm từ gạch đỏ nhận được những lời tán thưởng từ những người dân ở thủ đô xa xôi. 

—- Ở trung tâm thành phố, có một dinh thự, hay có thể gọi là một lâu đài nhỏ, đứng vững. Đó là nhà của Baron Klausel, người cầm quyền khu vực này.

Dinh thự của Baron Klausel nổi bật không chỉ vì kích thước mà còn sắc màu ngà bao bọc bên ngoài nó.

Nếu đi tới chỗ cánh cổng, bạn có thể nhìn ngắm khu vườn mà Baron Klausel luôn tự hào và yêu thích.

Còn nếu đủ may mắn, bạn thậm chí có thể thấy đứa con gái nhà Baron 、、、、.

Người ta đồn rằng cánh đàn ông sẽ bị hớp hồn bởi nụ cười của cô ấy và một số người thậm chí còn tin rằng họ đã thấy một thiên thần hay nàng tiên từ câu truyện cổ tích.

Nhưng —-

“…… Huh.”

Cô gái đó đang đứng ở góc của khu vườn với vẻ buồn chán.

Cô gái trẻ măng ấy có mái tóc màu tím dài mượt, ánh lên dưới vầng thái dương, đi cùng với một đôi mắt tựa như những viên lam bảo ngọc. Mặc dù khuôn mặt thanh tú của cô trông vẫn còn trẻ, nhưng nhan sắc của cô có thể sánh ngang với tiên nữ, và làn da trắng nõn của cô có thể sánh ngang với những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi nơi.

Cô là một cô gái nghiêm trang với tác phong thái toát lên vẻ cao quý không thể bị phai mờ.

—– Tên cô là Lithia Klausel

“Thưa tiểu thư.”

Một người đàn ông gọi cô ấy.

Ông ấy là một người hiệp sĩ đã trưởng thành trong bộ áo giáp, thêm một chất giọng nhẹ nhàng cùng ngoại hình của một quản gia.

“Có chuyện gì vậy? Tiểu thư đã làm lấm lem hết khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi.”

“Tôi chỉ đang luyện kiếm mà thôi.”

“Có vẻ như thuộc hạ của tôi không đáng để làm đối thủ của tiểu thư.”

“Tôi đã nói với ông rồi mà, ước gì tôi được tập cùng với ông thì tốt biết mấy.”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi có một số việc phải làm cùng với Chủ nhân —- và từ hôm nay tôi cũng phải rời dinh thự một khoảng thời gian.”

Lithia bất ngờ và chớp mắt liên tục.

Biểu cảm trên mặt cô đã thay đổi so với lúc trước, và cô trông kiều diễm hơn so với độ tuổi của mình, trái ngược với vẻ ngoài xinh xắn lúc trước.

“Sao mà ông có thể làm vậy khi ông đang làm Chỉ huy Trưởng cơ chứ.”

“Tôi phải đi xung quanh lãnh thổ theo yêu cầu của Chủ nhân. Tôi không biết phải giải thích ra sao, nên làm ơn hãy hỏi ong ấy để biết thêm chi tiết.”

Sau khi nói những lời đó, người đàn ông bắt đầu đi về phía cánh cổng của khu dinh thự sau khi cúi chào Lithia.

Ngoài cánh cửa, một số người lính ngồi trên lưng ngựa đang đợi ông ấy.

“Mọi người sẵn sàng chưa?”

“Ha………… !”

Nghe những giọng nói của thuộc hạ, ông cưỡi lên lưng con ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

“Đi nào!” Ông đưa ra tín hiệu khởi hành, kéo dây cương, và cho con ngựa di chuyển.

Một vài phút đã trôi qua kể từ khi họ đi men theo con đường trải đá cuội.

“Có một vấn đề đáng lưu ý.”

Người đàn ông nói, trông có vẻ suy tư.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Oh, là về tiểu thư….. Tôi nghĩ cô ấy có hơi kiêu ngạo mấy ngày gần đây. Có lẽ bởi vì không một ai ở độ tuổi cô có thể bắt kịp được với cô.”

“Tôi xin lỗi. Đó là bởi chúng tôi quá yếu kém.”

“Ngay cả khi như vậy. Thật đáng buồn…. Tôi vẫn có thể đối phó với cô ấy, nhưng nghiêm túc mà nói thì….”

Liệu có cậu con trai hay đứa con gái nào có thể ngang bằng hay thậm chí vượt trội hơn so với Lithia không đây.

[Tôi buông một hơi thở dài bởi vì nghĩ nó khó có thể tìm được một người như thế.]

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Ngày tiếp theo tính từ hôm mà cấp kỹ năng của cậu tăng lên một bậc, Ren được phép đi ra ngoài khu vườn.

Mireille không thể hiện bất cứ sự phản đối nào cho việc này.

“Em cũng đã vào rừng khi em bảy tuổi, phải không?”

Cô ấy đồng ý với ý kiến của Roy.

Trong trường hợp của Ren thì sẽ dễ dàng xin phép hơn, đặc biệt là do cậu có một kĩ năng.

Ren hài lòng với việc cậu có một lịch trình mới.

Trước mỗi bữa sáng, cậu đi dạo dọc theo con đường của trang trại.

“Wow….”

[Hôm nay cũng vậy, vẫn vừa đi vừa dụi mí mắt hãy còn hơi nặng của mình.]

[Khi chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, tôi chỉ cảm nhận được các múi cơ khắp mình mẩy đau nhức. Ngay khi lấy lại được nhận thức, tôi nhớ lại quãng thời gian mà cấp kỹ năng của mình tăng lên.]

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác của việc bỗng dưng trở nên mạnh mẽ vào thời điểm đó.

Mặc cho những cảm xúc vui mừng đang nhảy múa trong lòng, biểu hiện của cậu lại rất nặng nề.

“Mình rất vui vì mình đã lên cấp kĩ năng…nhưng….”

Lí do là điểm thông thạo cần thiết để đạt được cấp kỹ năng tiếp theo.

“Mình không biết mình có thể làm gì hơn nữa.”

Ren nhìn vào viên tinh thể ở trên chiếc vòng mà cậu đã triệu hồi và nói rồi thở dài.

Chi tiết của “Kĩ thuật Triệu hồi Ma Kiếm” hiện lên từ viên tinh thể như bên dưới.

Kĩ thuật Triệu hồi Ma Kiếm (Level 2: 46/1000)

Đó là lý do cho cái thở dài của cậu.

Độ thông thạo cần thiết để lên cấp tiếp theo đã tăng thêm mười lần so với trước.

“Lúc nào nó cũng khó với tới cả…”

Ren nói trong vô thức rồi nhìn vào mục mô tả kỹ năng.

Level 1: Bạn có thể triệu hồi [một] thanh ma kiếm.

Level 2: Khi triệu hồi một thanh ma kiếm, bạn nhận được hiệu ứng [Tăng khả năng Vật lý (Nhỏ)].

Level 3: Có thể triệu hồi [hai] thanh ma kiếm.

Level 4: *********************.

Điều này còn làm cậu thêm chán nản. Bây giờ cậu đã có thể xem hiệu ứng của level 3. Ở thời điểm này, cậu nhận ra sự thật rằng cậu vẫn chỉ có thể triệu hồi một thanh ma kiếm.

Tiện thể thì “Kĩ thuật Triệu hồi Ma kiếm” hiện đã đạt level 2, nên có vẻ cơ chế ở đây là cho nhìn thấy trước mô tả của level tiếp theo.

Vấn đề là lượng điểm thông thạo cần để đạt được level tiếp theo cần gấp 10 lần, nhưng cậu đành bó tay.

“Có lẽ việc không ngừng nỗ lực chính là con đường nhanh nhất…..”

Ren lẩm bẩm và huỷ triệu hồi chiếc vòng như muốn từ bỏ.

Cậu nhận thấy bản thân đã tỉnh táo hơn nhiều.

Mặc dù đang là những ngày đầu của mùa hè, một làn gió sớm mai mát lạnh vẫn đang mơn trớn gò má của cậu. Với nguồn không khí trong lành, cậu hít vào một hơi thật dài, để lộ một thân hình vạm vỡ.

“Mình muốn thử ma thuật bẩm sinh của thanh ma kiếm gỗ (nhỏ)”

Như dự đoán, tôi không được phép thử nó trong khu vườn của căn biệt thự, nên tôi chưa có cơ hội trải nghiệm kĩ năng này.

Tôi vừa đi dọc theo con đường trên những cánh đồng, vừa suy nghĩ.... càng sớm càng tốt nếu có thể.

“Oh, nhóc. Cháu lại dậy sớm ngày hôm nay à.”

“Chào buổi sáng, Bo-chan.”

Những người dân làng đang làm việc trên những cánh đồng vào sáng sớm tiến lại gần tôi.

Gần đây, Ren đã đi bộ mỗi ngày và dân làng thường vui vẻ chào hỏi cậu.

Khi Ren chào lại họ, một người phụ nữ lớn tuổi tiến đến gần cậu khi cậu đang trên đường.

“Ôi trời, con lại dậy sớm hôm nay sao, Bo-chan”

Người đó là bà Rigg, bà đỡ đẻ duy nhất trong làng.

Bà ấy đã có thói quen đi dạo vào giờ này từ khi bà còn là một cô gái trẻ và nhìn thấy Ren gần như mỗi ngày.

“Buổi sáng tốt lành, bà Rigg.”

Họ trao đổi đôi lời chào hỏi rồi bước cạnh bên nhau.

“Cha của con lại khoe về con nữa rồi. Nó nói rằng con sẽ trở thành hiệp sĩ tốt vượt trội hơn cha nó nhiều.”

“Hmm... con có làm được hay không đây....”

“Ta chắc chắn con có thể. Và ở điểm cuối của cuộc hành trình, con có thể trở thành một hiệp sĩ nổi tiếng ở thủ đô.”

“Không. Con không nghĩ vậy.”

Ngay khi cậu đáp lại, bà Rig nghiêng đầu của mình qua một bên.

“Ý con là, nếu rời đi, sẽ không còn bất kỳ ai tiếp quản công việc của cha cả.”

“Sẽ ổn thôi.”

“Cái gì ạ?”

“Nói nghe này, ngày nào đó con sẽ có một thằng em trai hoặc cô em gái.”

Ren gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng vấn đề cần lưu tâm là Ren có ý định rời bỏ ngôi làng không.

Tất nhiên là cậu không có ý định rời đi rồi.

“Nếu điều đó diễn ra, em trai hoặc em gái con sẽ đi tới thủ đô.”

Khi tôi nói câu đó, —- bỗng nhiên bà Rigg dừng lại.

“Bà Rigg? Chuyện gì vậy?”

Bà ấy nhìn về phía dưới chân ngọn đồi nhỏ ở rìa làng và há hốc mồm trong vẻ kinh ngạc.

“Bo-chan, chúng ta cần nhanh chóng trở về nhà.”

“Tại sao đột nhiên bà lại nói thế.....? Những người ngồi trên ngựa ở đằng đó....”

Ren cũng nhìn xuống dưới chân ngọn đồi và nhận ra việc đó.

Những người đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa ở đằng đó, đều được trang bị áo giáp.

Thậm chí Ren tuy sống ở biên giới cũng có thể nói rằng họ chắc chắn là những hiệp sĩ.

“—-Họ là sứ giả của ngài Nam tước.”

Bà Rigg đã khẳng định dự đoán của Ren là đúng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Heh, biến
Xem thêm
Chắc chuẩn bị đến nhà nam tước làm việc(con rể)
Xem thêm
Có biến?
Xem thêm
Có biến?
Xem thêm