Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 02: Những gì cần làm để trở nên mạnh mẽ hơn

4 Bình luận - Độ dài: 2,664 từ - Cập nhật:

Vài tuần đã trôi qua.

Dưới ánh mắt của tôi, qua cửa sổ, từng chiếc lá một cứ thế rơi.

Lúc tôi cố gắng “triệu hồi ma kiếm” là lúc 6 tháng tuổi, nên giờ tôi hẳn phải 7, 8 tháng tuổi gì đó rồi.

Nếu phải tính ngược lại, tôi sinh vào tháng tư.

Nhân tiện, thế giới này được tạo ra dựa trên thế giới thực để người chơi có thể dễ dàng hiểu được, vì thế một năm có 12 tháng và 1 ngày có 24 giờ.

Vì thế tháng sinh của Ren hẳn là chính xác.

(Mình hiểu rồi.)

Với thanh ma kiếm làm bằng gỗ được triệu hồi trên tay, Ren hài lòng thả lỏng đôi má.

Thực tế, từ ngày mà tôi cố “triệu hồi ma kiếm”, trừ ngày hôm sau, còn lại tôi luôn lặp lại hành động ấy. Tôi nói “trừ ngày hôm sau” là vì muốn tránh cơn đau đầu ập đến sau khi triệu hồi.

Nhưng tôi không bỏ cuộc—

Nỗ lực như vậy, và rồi lần triệu hồi thứ hai không còn cảm giác đau đớn như lần đầu.

Và cứ lặp đi lặp lại khoảng ba bốn lần, Tôi nhận thấy rằng cơn đau đầu và cảm giác nặng nề dường như đã dịu đi.

(Có phải lần đó là vì mình đã hết ma lực sao?)

Trong Truyền thuyết Anh Hùng, nhân vật hết ma lực thì trạng thái hiện tại sẽ bị suy nhược tạm thời

Tình huống của Ren cũng tương tự vậy.

(Có lẽ không giống như trò chơi, thế giới này không có khái niệm cấp độ trong trạng thái, hơn nữa mình cũng không giải thích được việc bản thân tăng cấp như thế nào.)

Ví dụ như sức mạnh vật lý, là sức tấn công, không phụ thuộc vào cấp độ.

Mặc dù có sự khác biệt giữa từng cá nhân, sức mạnh vật lý phát triển cùng với cơ thể.

Hoặc giống như Ren, có thể phát triển bản thân bằng cách tiêu thụ ma lực đến giới hạn. 

Nói cách khác, chúng ta đang nói về việc nỗ lực.

(Và mặc dù thế, một kế hoạch đã bị phá sản…)

Tiền đề thế giới này giống như thế giới của truyền thuyết về Thất Anh Hùng, nếu đúng như vậy, cậu biết cách nâng cao cấp độ mình một cách hiệu quả.

Cậu đã nghĩ đến việc làm cho cuộc sống của cậu dễ dàng và yên bình hơn, nhưng không may, dường như việc đó không khác nào dã tràng xe cát.

Gần đây, cậu đã nắm bắt được rằng với mức độ bản thân hiện tại có bao nhiêu ma lực, nên không còn cách nào ngoài tiếp tục nỗ lực với tốc độ này.

“Au…”

Tuy nhiên, cơ thể tôi không tuân theo ý muốn.

Có vẻ như ma lực của tôi đã tăng lên sau khi liên tục sử dụng “triệu hồi ma kiếm”, nhưng tôi không thể làm gì hơn được.

Tôi muốn học cách vung kiếm từ lúc còn nhỏ, nhưng cơ thể của tôi dần rời bỏ chủ.

(Mình đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ và tăng ma…)

Ren thở dài —-

“Ren! Con dậy rồi chứ?”

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông tráng kiện bước vào.

Hoảng sợ, Ren xóa bỏ ma kiếm và vòng tay của mình. Đó là một thứ mà cậu đã học gần đây.

“Oh, con thức rồi. Con lại nhìn ra ngoài nữa sao?”

“Au!”

“Tốt, vậy cha của con sẽ cho con thấy gần hơn!”

Người đàn ông này, như anh ta đã nói, là cha của Ren.

Tên anh ấy là Roy Ashton, vẫn là một thanh niên trẻ cùng tuổi với Mireille.

(Ông ấy vẫn rất cơ bắp.)

Khuôn mặt khuôn dũng cảm và anh rất tuyệt khi đứng cạnh Mireille.

Khi Ren được bế trên tay và nhìn vào mặt anh ấy, Roy mỉm cười thật tươi để lộ hàm răng sáng bóng của mình.

“Này, nhìn xem. Làng vô danh của ta hôm nay trên biên cương vẫn hiên ngang làm sao!”

Dùng biên cương làm động từ, Roy mở cửa sổ, hất mái tóc vàng ngắn của anh trước làn gió se lạnh.

(Vâng. Hôm nay là một ngày trên biên giới.)

Mặc dù không được nói rõ trong Truyền thuyết về Thất Anh Hùng, Ren được sinh ra ở một vùng nông thôn, một ngôi làng nhỏ với dân số ít hơn 200 người.

Vùng quê ngoài cửa sổ điểm dọc những ngôi nhà thưa thớt.

“Con thấy chứ? Khu rừng ở đằng kia.”

Roy chỉ về hướng của cánh rừng, có một khu rừng phủ cây dàu đặc. Thoạt nhìn, nó trông không khác gì khu rừng bình thường, nhưng ở đó có một tảng đá đứng sừng sững.

“Wah?”

Ren chỉ về hướng đó và Roy nói.

“Tảng đá đó có làm con lo lắng à? Nó gọi là Đá Tsurugi, con đã thấy rồi đấy, tảng đá đó như một thanh kiếm. Sau khi vào rừng, con sẽ mất khoảng một giờ rưỡi để đi đến được đó.”

Nó cao như một ngôi nhà mười tầng vậy.

Khi thản nhiên nhìn vào tảng đó, một cơn gió mạnh chạm vào má Ren.

“Đau!”

Ren phàn nàn rằng trời dần trở nên lạnh hơn, nhưng có vẻ Roy đã hiểu nhầm.

“Phải vậy! Nhìn bên ngoài thích lắm nhỉ!”

Nhận ra điều này không hiệu quả, Ren đưa một ánh nhìn xa xăm.

Có vẻ như những gì cậu có thể làm bây giờ là nhìn ra ngoài vùng quê cho đến khi Roy hài lòng. Và khi định bỏ cuộc giữa chừng, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên.

“Nhưng hãy nhớ, con tuyệt đối không được vào khu rừng đằng sau cánh đồng nhìn thấy từ đây. Những con quái vật xung quanh đó tuy yếu, nhưng chúng sẽ tấn công nếu nhìn thấy con.”

Roy nói một thứ khiến Ren quan tâm.

(Quái vật…?)

“Chà, nhờ chúng yếu mà ngôi làng này mới trên đà phát triển được đây. Nếu ta đánh bại chúng, ta có thể lấy thịt để ăn hoặc bán đá ma thuật để kiếm tiền. Đó cách mà chúng ta có thể tự xoay sở.”

(Đá ma thuật! Đúng vậy! Có đá ma thuật!)

Ngoài việc triệu hồi ma kiếm để tăng ma lực, hẳn phải có gì đó mà tôi có thể làm được.

Đúng rồi, tôi phải dùng đá ma thuật để tăng độ thông thạo.

(Đá ma thuật…cho con thấy được chứ…?)

Roy để ý ánh nhìn đầy mong đợi của Ren và nhìn xuống cậu.

“Hẳn con muốn thấy quái vật?”

Ren lắc đầu.

“Hmmm…vậy con quan tâm đến đá ma thuật sao?”

Lần này cậu gật đầu.

Roy lập tức nhận ra và đóng cửa sổ lại.

“Được rồi! Vậy cha sẽ cho con thấy!”

Xong anh bế Ren ra khỏi phòng.

Căn phòng bên ngoài lần đầu tiên Ren nhìn thấy cũng tồi tàn không kém cạnh gì phòng của cậu.

Gỗ ở hành lang có màu nâu sẫm, nhưng một vài chỗ cũ kỹ đã vơi màu. Sẽ khác nếu hàng lang được trang trí, nhưng không có lấy một nội thất nào ở đây cả.

(Nghĩ lại, gia đinh Ashton là dòng dõi hiệp sĩ nhỉ?)

Đó chỉ là kiến thức của tôi từ truyền thuyết về Thất Anh Hùng.

“Mmmm…sớm muộn gì cũng cần phải sửa lại căn biệt thự…”

Nghe sàn nhà bỗng dưng kêu cót két, Roy cười khổ.

Anh nhìn Ren đang quan sát mình, và nói như thể thuật lại.

“Ta rất gắn bó với căn biệt thự mà ta đã thừa hưởng từ cha mẹ của mình, nhưng có vẻ nó cũng sắp tàn rồi. Ừ, ta sẽ nghĩ về việc sửa sang lại nó nếu đó là thứ đem lại lợi ích cho cả làng—- Ren hãy nhớ kỹ. Có nghĩa là các hiệp sĩ nghèo không thể chi trả.”

Tiện đường, Ren giải thích tất cả.

(Cha, đây không phải là thứ nên kể cho một em bé nghe.)

Tóm lại, nhà Ashton là dòng dõi hiệp sĩ trấn giữ biên cương, với người đứng đầu, Roy Ashton, có vẻ như đã kế thừa ngôi nhà và danh hiệu của cha của ông ấy.

Tôi đã nghĩ rằng danh hiệu hiệp sĩ chỉ dành cho một thế hệ, nhưng có vẻ thế giới này khác hẳn.

(Oh, mùi thơm quá!)

Mùi thịt cháy xộc vào mũi Ren.

Roy đi đến hướng mùi thơm phát ra và mở cánh cửa phía trước.

“Mireille! Anh đem theo Ren đây!”

Đằng sau cánh cửa là nhà bếp.

Đó là loại nhà bếp kiểu cũ với sàn đất chiếm hơn nửa không gian và một cánh cửa dẫn ra ngoài.

“A, Anh! Tại sao? Tự nhiên đưa thằng bé xuống đây?”

“Ren muốn xem viên đá ma thuật.”

“Em không nghĩ thằng bé có thể nói điều như vậy đâu!”

Ren tự nhủ, “Đó là những gì con nói trong đầu đây ạ.”

Roy bế tôi trên tay khi chúng tôi hướng đến phía sàn đất nơi Mireille đang ở. Một cái vòi nước bằng đá và một cái lò nhỏ, nhiều muội là tất cả những gì có ở đó..

Mirelle ngạc nhiên đứng trước lò.

“Mồ! Em đã nghĩ đến thời gian thích hợp để Ren ra khỏi phòng rồi mà! Anh lúc nào cũng như vậy! Anh nghĩ là cứ thế làm một mình thôi hả!”

“Không, anh không phải lúc nào cũng… không có chuyện đó đâu!”

“Đúng mà! Lúc nào cũng thế! Anh đã như thế từ khi chúng ta năm tuổi rồi! Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện ra đồng chơi cùng nhau! Anh đã đi một mình!”

“Anh xin lỗi…”

Ren, người bất ngờ biết được quá khứ của họ, nhờ đó cảm thấy bình yên khi nhìn họ từ bên cạnh.

Đối với Ren, người ngày càng gắn bó với thế giới và cuộc sống này, không có gì tốt hơn việc cha mẹ cậu có mối quan hệ tốt với nhau.

Quá khứ Roy tuy rằng có bỏ lại nhiều thứ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thứ nhỏ nhặt.

“....Vậy anh thực sự đến đây chỉ để cho Ren thấy viên đá ma thuật sao?”

“Oh, dĩ nhiên rồi!”

“Haaaa………Anh luôn là một tên ngốc đam mê kiếm, luôn chiến đấu với quái vật, và thích thu thập đá ma thuật như vậy ha. Thành ra anh ảo tưởng nghe thấy Ren muốn nhìn đá ma thuật đấy.”

Ren mừng thầm.

Tiện thật. Nếu cha cậu ấy là một kiếm sĩ và thích thu thập đá ma thuật, sau này ông ấy sẽ có thể giúp cậu phát triển.

“Geh, thử là biết ngay thôi! Đưa anh viên đá ma thuật anh vừa săn được sáng nay nào!”

“Vâng vâng. Em cũng vừa xử lý xong, tùy ý anh sử dụng.”

Nghe những từ đó, Roy để Ren lại cho Mireille chăm sóc và đi về một phía của sàn đất. Tại đó, anh tìm thấy một bộ lông còn dính bùn và một viên đá tỏa ánh mờ mờ đặt trên

(Cái đó, có phải lông của lợn rừng con…?)

Cái tên đó hiện lên trong tâm trí Ren.

Đó là tên của quái vật đầu tiên nhân vật chính chiến đấu đầu tiên trong trò chơi Truyền thuyết về Thất Anh Hùng. Nó giống như một con lợn rừng hoang.

“Nhờ có cha con nỗ lực đánh bại quái vật, mà chúng ta có tiền và thịt để chia cho mọi người trong làng. Vì thế mà mẹ con luôn tôn trọng ông ấy. Đừng trở thành loại con trai luôn chỉ nhìn thanh kiếm hoặc đá ma thuật, được chứ?”

(-----hahaha)

Tôi không thể hứa được.

Nên tôi đáp lại bằng một nụ cười khô khốc, nhưng Mireille vẫn hài lòng.

“Anh trở lại rồi đây! Được rồi, Ren, đây là đá ma thuật!”

Ren đắc thắng trở lại với viên đá mờ trên tay. Nếu nhìn kĩ, nó có màu xanh lục nhẹ. Nếu được đánh bóng, vẻ đẹp của nó sẽ không thua kém gì đá quý.

Nó to bằng lòng bàn tay người lớn. Roy đặt nó vào tay Ren.

(Oh…….oh…..đây là đá ma thuật.)

Má Ren giãn ra hơn bao giờ hết khi nhìn vào viên đá ma thuật trên tay mình.

“Haaa, thằng bé đúng thực là con của anh.”

“Tiếng thở dài đó là sao?”

“Nối dõi… chồng của mình, kể cả đứa con yêu quý của mình cũng bị ám ảnh bởi đá ma thuật và kiếm. Oh, Ren! Đừng di chuyển quá nhiều, nguy hiểm lắm. Nếu con muốn thấy đá ma thuật, mẹ sẽ đặt con lên bàn!”

Trong thâm tâm, Ren xin lỗi vì đã khiến Mireille nói như vậy. Trong khi đó, cơ thể của Ren được đặt trên bàn bên cạnh cô ấy.

Tất nhiên là Mireille trông chừng sau lưng Ren để đảm bảo cậu không di chuyển quá nhiều và bị ngã.

“Nhưng—”

“Hmmm? Có gì sao?”

“Có lẽ sẽ tốt cho nhà Ashton khi Ren quan tâm đến đá ma thuật….. Có lẽ một ngày nó đó thằng bé sẽ dũng cảm đánh bại những con quái vật như anh và bảo vệ ngôi làng này.”

Mereille nói nhiều điều, nhưng cuối cùng cô vẫn khen ngợi việc làm của chồng mình và chồng của cô, Roy cười đắc ý, má của anh hơi hếch lên.

Tuy nhiên, Roy không nghe được nhiều về cuộc trò chuyện đó.

(Haha!....Cuối cùng thì mình cũng có kỹ năng rồi!)

Ren hả hê bí mật triệu hồi chiếc vòng.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy viên đá ma thuật hoạt động gì cả.

(Mình đã nghĩ rằng viên đá ma thuật sẽ bị hút vào chiếc vòng này….)

Sự thật rằng không có bất cứ dấu hiệu nào làm cậu chán nản hết sức.

Cậu sợ hãi nhìn vào quả cầu pha lê trên chiếc vòng.

“Viên đá ma thuật này không thể sử dụng được.”

Câu nói trôi nổi trong tâm trí— làm Ren nản lòng.

(Có lẽ nào….)

Có hai lý do hiện lên trong đầu cậu.

Đầu tiên, chỉ có một vài loại đá ma thuật nhất định mới có thể dùng để tăng độ thành thạo.

Thứ hai, bạn không thể sử dụng nó để tăng độ thành thạo trừ khi đó là đá ma thuật từ quái vật mà bạn đánh bại.

(Lúc đó  mình nghĩ sai rồi sao.)

Mô tả kỹ năng mà tôi nhìn thấy trước khi chuyển sinh nói rằng bằng cách đạt được điều kiện nhất định, tôi có tăng số lượng ma kiếm có thể dùng.

Cho đến nay, Ren đã nghĩ rằng đá ma thuật nhất định liên quan đến những điều kiện đặt biệt đó.

Ví dụ như một số viên đá ma thuật do trùm rơi ra có thể làm tăng số lượng ma kiếm….

(Nếu vậy, có phải là cái đằng sau không?)

Cái đằng sau có vẻ phù hợp hơn. 

Nếu bất kỳ viên đá ma thuật nào cũng được, hoàn toàn có thể tăng độ thành thạo bằng cách mua đá ma thuật.

Để không làm được điều đó, bạn chỉ có thể dùng đá ma thuật mà bạn đánh bại.

(Không thể tin được là họ làm khó mình đến thế….)

Dù đã ngờ vực, nhưng đúng là họ không muốn tôi mạnh lên dễ dàng vậy được.

Ren xóa chiếc vòng được triệu hồi, buông viên đá ma thuật ra và lăn nó trên bàn. Cậu nằm dài trên chiếc bàn thành một đống và lẩm bẩm “ah” với vẻ mặt đầy bất mãn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"Haaa, thằng bé đúng thực là con của anh"
Đọc qua hơi giật mình tí.
Xem thêm