Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 09: Chuẩn bị cho lần đầu tiên.

3 Bình luận - Độ dài: 2,522 từ - Cập nhật:

(Sẽ ổn thôi….! Con lợn nhỏ này chỉ là con quái cấp thấp mà thôi!)

Nếu phải nói thì con quái này mạnh hơn một chút so với những con quái xuất hiện ở đầu trò chơi.

Tuy vậy, ở kiếp trước, cậu không có kinh nghiệm chiến đấu với thú dữ bao giờ. Chứng kiến một sinh vật khác xa con người lao lên và nhe nanh tấn công, mồ hôi còn tràn xuống dưới tận cổ Ren.

“Bruuu—-!”

Một con lợn rừng nhỏ lao đến cổ của Ren.

Ren giật mình trước cú lao vào và nhanh chóng triệu hồi thanh ma kiếm gỗ rồi chĩa kiếm về phía trước, chặn ngang miệng của con quái vật lại.

Dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn cản quán tính của cú đâm và nằm ườn ra như bị đẩy ngã.

“Gu…gu…!”

Cặp nanh dơ bẩn của con quái dí sát lại người cậu, nhỏ nước dãi xuống.

Sự căng thẳng cậu chưa bao giờ trải nghiệm từ trước đã đánh gục tinh thần của Ren. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó, và cậu cũng khiếp hãi trước sự khát máu của con quái thú này.

(Mình sẽ không thua đâu!)

Nhưng chẳng ổn chút nào.

Điều đầu tiên Ren làm là lấy lại sự tập trung và đẩy đôi bàn tay về phía trước để kháng cự lại con lợn rừng nhỏ.

“Eh……..?”

Cậu cảm thấy bất ngờ khi bản thân có thể đẩy nó ra.

Quá dễ dàng, chẳng cần phải gượng sức.

(—- Chà, việc tập luyện với cha đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.)

Một con khác nhảy bổ vào Ren, người vừa đứng dậy trong cơn bỡ ngỡ.

Lần này, cậu thậm chí không thèm thủ thế, mà dũng cảm đỡ lấy cú húc mà không suy chuyển chỉ với sức mạnh thể chất của mình.

“Điều này thật tuyệt! Nếu chỉ là bọn mày thì tao có thể đối phó được —-!”

Con lợn bị hất tung về phía sau, và cậu lao tới con thứ ba.

“Bua—-?!』\

Cậu vung thanh ma kiếm gỗ vào đầu của con lợn với một lực rất mạnh khiến phần đầu bị đập nát.

Sau đó, Ren dùng thanh kiếm chém vào cơ thể con lợn đang lao tới cậu từ phía sau. Dù thanh kiếm không thể xuyên qua được lớp lông dày, nhưng lực đủ mạnh để khiến cơ thể con lợn biến dạng.

“……”

“Buooo…..”

Trong nháy mắt, hai con lợn đã chết, và con còn lại chạy vào sâu trong rừng với tiếng khóc đầy thảm thiết.

Tất nhiên Ren không đuổi theo.

Cậu nhanh chóng nhìn về phía cây cầu để xem Mireille thế nào rồi.

“Ren! Mẹ không biết là con mạnh đến vậy….!”

Cô đang vác Roy trên vai, nhưng thể hình quá chênh lệch khiến cô không thể di chuyển quá xa.

“Mọi chuyện đều ổn rồi! Con sẽ giúp mẹ một tay. Chúng ta cần nhanh chóng đưa cha quay trở về căn biệt thự!”

Mireille, người đang sốc trước sức mạnh của con trai bất ngờ khi cậu nói mình ổn bằng tông giọng mạnh mẽ. Cô mau chóng cố gắng bước về phía trước, nhưng không thể di chuyển như mình muốn bởi sức nặng từ Roy.

Tuy nhiên, với sự trợ giúp của Ren, cuối cùng cô cũng đã có thể thả lỏng đôi chút.

Không, mình tự cõng cha trên lưng sẽ nhanh hơn nhiều, Ren nghĩ.

Hiệu quả từ tăng cường khả năng vật lý (nhỏ) đã triệt tiêu toàn bộ khác biệt về thể hình.

(Thật may vì mình đã triệu hồi nó.)

Ren, người cõng Roy trên lưng, đã bình tĩnh lại đôi chút.

Thực tế cũng bởi cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên đã triệu hồi thanh ma kiếm gỗ từ trước khi rời dinh thự và giắt nó trên thắt lưng.

Mình mừng vì có thể cứu mạng cha nhờ vào việc đó.

“Ren! Mẹ sẽ đi gọi Bà Rigg!”

Mireille để Ren dìu Roy ngay khi họ tiến vào đường ruộng và định bước đi.

“Bà Rigg, ……?”

“Bà ấy có kỹ năng của một lương y, nên chắc chắn bà ấy có thể giúp chúng ta!”

“Con biết rồi!”

Mình chẳng hề cảm thấy cô đơn trên con đường về.

Vì quá lo lắng cho người cha của mình.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Bầu trời đã dần hửng sáng.

Ren, người đã không thể chợp mắt suốt đêm qua, nhận ra buổi sáng ban mai đã cận kề

“Ai vậy…. Bà Rigg?”

Cậu mở cửa sổ và ngoái ra ngoài nhìn Bà Rigg, người đáng lẽ đang tập trung vào việc chữa trị cho Roy, vừa mới đi ra ngoài với dáng vẻ kiệt quệ.

Ngay khi thấy bà ấy, cậu phóng ra khỏi phòng và rời căn biệt thự.

“Bà Rigg! Ba cháu thế nào rồi?”

Ren không biết bất cứ thông tin gì về vết thương hay chuyện gì đã xảy ra với cha của cậu.

Thậm chí Mireille đã bị yêu cầu phải rời khỏi phòng để tránh việc cản trở việc chữa trị.

“Bo-chan…… chỉ vừa kịp lúc.”

Sau đó Bà Rigg quay gót và tiến tới chỗ Ren.

“Nếu cậu đang nói về chủ nhân, thì ta đã có thể làm tình hình dịu lại một chút cho đến hiện tại.”

Nói cách khác, Roy vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

(Đúng vậy…...  sau khi chịu vết thương nghiêm trọng như vậy……)

Khi tôi trở về dinh thự tối qua và đặt cha lên giường, tôi kiểm tra xem vết thương tệ đến mức nào. Phần bụng đã chịu một vết cắt sâu, chỉ một tí nữa thôi là nội tạng của ông ấy lòi ra ngoài rồi.

Vài khúc xương đã bị gãy và tôi có thể tưởng tượng được ông ấy di chuyển cực nhọc đến mức nào.

Roy đã cố hết sức để quay trở lại cây cầu.

“Nhưng không thể tin được…. cha bị thương bởi một con lợn rừng nhỏ….”

Trước mặt Ren, người đang lẩm bẩm như thể không tin vào điều đó, Bà Rigg im lặng lắc đầu.

“Vậy ý bà là do một con quái vật khác ư?”

“Ta e là vậy…. Nhưng những cánh rừng quanh đây chỉ đầy rẫy loại quái như những con lợn rừng nhỏ hay các loại côn trùng lớn, nên đến cả ta còn không thể đoán được là con quái như thế nào đã gây ra chuyện đó.”

Ren ngước lên nhìn Bà Rigg, người cũng đang cúi xuống nhìn cậu như thể bà đang khá khó xử và nghĩ.

Nhiều khả năng một con quái vật rank D đã gây ra vết thương chí mạng cho cha—-

(Con quái vật đó đã xuất hiện ở gần ngôi làng.)

Và nơi trú ẩn của nó không quá sâu ở bên trong khu rừng.

Roy biết rõ khu vực xung quanh bìa rừng và không bao giờ liều lĩnh tiến vào nơi nguy hiểm. Vì vậy con quái vật đó chắc hẳn đang ở tương đối gần ngôi làng, cậu nghĩ.

“Dù sao thì cháu cũng cảm ơn bà, thưa Bà Rigg.”

“Không cần khách sáo…. À, ta giờ trở về nhà để nghỉ ngơi đây, song ta sẽ kiểm tra tình trạng cha cậu một lần nữa vào tối nay. Nếu cậu cần gì thì đừng ngại gọi ta.”

“Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bà rất nhiều!”

Khi rời dinh thự, những bước chân của Bà Rigg đầy nặng nề. Không như người mà tôi thường thấy những lúc cuốc bộ, bà ấy đã kiệt quệ và những bước chân cũng nặng trĩu..

Có vẻ như bà ấy đã ráng sức chữa trị tới tận buổi sáng.

Ren âm thầm nhìn tấm lưng của bà ấy, cúi chào và nói lời cảm ơn, sau đó quay trở lại dinh thự.

(Mình lát nữa phải vào rừng thôi).)

Tôi phải xử lý xác của những con lợn kia mà đã bỏ lại ở cây cầu để tránh mùi máu tanh thu hút con quái kia.

(Ngoài ra, mình biết nó là con gì và thậm nếu cần thì phải dùng đến vũ lực.)

Bây giờ cha cậu đã bị thương, cậu là người duy nhất có thể chiến đấu.

Dù chỉ là một tên oắt con mới bảy tuổi chả có tí kinh nghiệm nào, nhưng cậu ta đã may mắn khi sở hữu được các kỹ năng.

(Nếu mình không làm, con quái có thể sẽ nhắm đến ngôi làng.)

Nếu con quái vật đó xuất hiện trong khu rừng nằm sát ngôi làng,  mình cần phải săn bọn chúng, đặc biệt những con có thể là thức ăn của con quái vật kia.

Ren khi vừa đi vừa suy tính những việc đó, cuối cùng cũng đã đến được phòng ngủ của cha mẹ.

Sau khi gõ cửa phòng và nhận được phản hồi từ Mireille, cậu đặt tay lên nắm cửa và tiến vào bên trong.

“………… cha.”

Vào phòng, cậu thấy Roy đang nằm trên một chiếc giường lớn.

Trông ông ấy thật đau đớn với những dải băng nhớp nhúa, không còn màu trắng tinh, quấn quanh khắp cơ thể. Khi nhìn vào khuôn mặt của ông, cậu chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền lại nhưng khi nhìn xuống lồng ngực thì nó lên xuống theo nhịp thở của Roy.

Ren thấy điều này và cảm thấy đôi chút lo lắng, và cũng nhận ra rằng cha cậu thật sự vẫn còn sống.

“Mẹ sẽ cho cha con biết người đã giải nguy cho ông khi ấy chính là con.”

Mireille ngồi trên một cái ghế tròn bên cạnh chiếc giường.

“Ah, con cũng phần nào may mắn nữa.”

Ren nói với nụ cười gượng gạo.

“Đó có phải cuộn giấy da mà Ngài Weiss đã đưa cho cha?”

“Đúng vậy.”

Ren nhìn cuộn giấy da trên đùi Mireille và cầm lên.

Ren, người thường xin phép trước khi hành động, lần này lại cầm cuộn giấy da mà không hỏi xin Mireille.

(………… Ông đang đùa, phải không?)

“Có lẽ con quái vật đó đã tấn công anh ấy.”

“Yea…… Con cũng nghĩ vậy…… nhưng…..”

“Nhưng …..?”

“….. Không. Không có gì.”

Ren tự hỏi trong tâm trí với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Tại sao, tại sao con quái vật này lại xuất hiện nơi đây?

Nhìn thấy tên của con quái, thứ mà cậu không mong đợi, đã làm cậu hoảng loạn cực độ.

(Mình không thể tin được nó là —- Sói Trộm Cắp 、、、、、、、、)

Sói Trộm Cắp.

Con quái có tạo hình trông khá giống loài sói với bộ lông trắng muốt, bốn cái đuôi dài, và sáu con mắt. Nó cao gần gấp bốn lần người đàn ông trưởng thành.

Đầu tiên là tốc độ quỷ khốc thần sầu của nó.

Ngoài ra, kĩ năng của nó còn cho phép con quái được trộm một vài thứ từ kẻ thù, đúng như cái tên “Trộm cắp”. Việc này nhờ vào sự khéo léo từ phong ma thuật mà con sói sử dụng và con quái trộm cắp bằng cách thổi các cơn gió xung quanh cơ thể cứ như là một cánh tay vô hình.

Xác suất gặp con quái này ngay cả trong game cũng rất thấp, và thông thường thì ta chả thể thấy bóng dáng nó cho đến tận cuối tựa game.

Dù vậy, con sói chẳng yếu trong chiến đấu và đồng thời nó lại là con quái rank D thuộc tầm trung đến cao. Nếu bạn đánh bại được con quái này, một số vật phẩm hiếm sẽ rơi ra, vì vậy rất đáng để hạ gục.

(Vấn đề là nó rất mạnh.)

Đúng vậy, ngay cả Ren cũng muốn hạ gục nó nếu có thể.

Nhưng với Ren, người vừa hạ gục lợn rừng nhỏ lần đầu tối qua, Sói Trộm Cắp là điều gì đó quá xa vời.

(Không. Mình không thể chiến đấu với nó.)

Dù nghĩ đi nghĩ lại bao lần đi chăng nữa, cậu không nghĩ mình có thể đánh bại con quái này.

Dù vậy, cậu vẫn không thể làm ngơ được.

Nếu dự đoán là chính xác thì Sói Trộm Cắp đã xuất hiện trong khu rừng cách cây cầu không xa. Ren có thể hình dung được khung cảnh nó lao vào ngôi làng trong một tương lai không xa.

(Mình phải xua đuổi nó ra xa ngôi làng bằng cách nào đó.)

“Ren….? Chuyện gì vậy? Tại sao con đột nhiên im lặng vậy?”

“Oh, um…. Con lỡ đánh rơi đồ ở đó.”

“Đánh rơi ư? Đừng nói với mẹ là con sẽ đi vào khu rừng?”

“Con là người duy nhất có thể chiến đấu.”

Mireille hoảng hốt đứng bật dậy từ ghế khi nghe lời đáp của cậu.

“Không! Khu rừng vẫn quá nguy hiểm!”

“Nhưng con đã có thể đánh bại ba con lợn rừng nhỏ cùng một lúc.”

“Việc đó hoàn toàn chẳng thấm vào đâu! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con quái đã tấn công cha con xuất hiện một lần nữa! Khu rừng quá nguy hiểm cho một thằng nhóc không thể hạ nổi cha mình như con!”

Đúng là một câu lý luận rất chân thành.

Ren hơi lung lay trước lý lẽ đầy hợp lý, nhưng cậu không có ý định từ bỏ.

“Mẹ à, chúng ta hiện đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm.”

“….. Con đang cố truyền đạt gì vậy?”

“Con không quan tâm cha mạnh hơn con đến nhường nào, và con cũng không định liều mạng mà làm việc gì quá nguy hiểm đâu. Nhưng nếu cha bị tấn công bởi Sói Trộm Cắp, chẳng phải điều đó nghĩa là nó đã xuất hiện gần ngôi làng hơn dự đoán?”

“Điều đó —-“

“Không còn thời gian nữa rồi.”

Hơn nữa.

“Con được sinh ra trong nhà Ashton, và như cha của mình, con có nghĩa vụ phải bảo vệ ngôi làng này.”

Mireille cuối cùng cũng rơi vào trầm tư bởi những lời lẽ của con trai cô.

Con tim Ren đau nhói khi nhìn khung cảnh đó.

Nhưng cậu quyết không nhượng bộ. Weiss, đội trưởng của đội hiệp sĩ nhà Nam tước, cũng có đề cập đến nghĩa vụ bảo vệ ngôi làng của nhà Ashton.

Mireille, phu nhân của gia đình, biết rằng cậu đã đúng.

“Con đã nghĩ tới việc trốn thoát cùng mọi người trong ngôi làng, nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng những con quái vật sẽ không xuất hiện ở ngoài ngôi làng cả. Sau tất cả thì con là người duy nhất có thể chiến đấu.”

Vậy thì việc ở lại ngôi làng sẽ an toàn hơn.

Việc Ren săn đuổi những con quái bên trong khu rừng nằm sát ngôi làng cho đến khi lực lượng của nam tước tới vẫn thực tế hơn nhiều.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
tem (")>
Xem thêm
TRANS
tem (")>
Xem thêm
Hay lắm tiếp đi trans ơi
Xem thêm